Truyen30h.Net

New World

Làm sao để có thể là con người? 
.
Cười ư? Vì sao họ lại cười? 
.
Khóc? Khi nào thì họ khóc? 
.
Giận dữ? Lúc nào thì họ như thế? 
.
Lucifer's Daughter đã luôn tự hỏi như vậy với chính mình. Cô là gì? Họ bảo cô là người. Nhưng tại sao cô lại chẳng thể như họ. Những lúc cô ở trong những bồn chứa đầy hóa chất. Những lúc cô phải để lộ cả cơ thể để những kẻ khác đánh giá về khả năng hoạt động, độ bền, nhiệt độ cơ thể, tình trạng cơ thể,... Cô đã luôn như vậy rất lâu, trước cả khi bắt đầu chiến tranh. Cô thấy những người tạo ra cô cười khi thấy đôi cánh đen ấy có thể bay lượn trên bầu trời. Cô thấy họ cười khi cô đóng băng cả một hành tinh. Cô đã nghĩ rằng khi họ đạt được mong muốn của mình, họ sẽ cười. 
.
Nhưng có lẽ như vậy là không đúng. 
.
Có một lần nàng thiên thần ấy đã làm trái nhiệm vụ. Cô đã nhìn thấy một cô bé với mái tóc hạt dẻ đang ôm chặt lấy mẹ mình. Người mẹ ấy đã cầu xin cô, chỉ cần để đứa con của bà ấy sống. Cô đã để cả hai người bỏ trốn. Cô đã nói rằng tất cả những người còn lại đều đã bị cô xử lý. Đó là lần đầu tiên cô làm trái mệnh lệnh, nhưng đó là lần đầu tiên cô cười. 
.
Con người cười khi cảm thấy hạnh phúc. 
.
Có một lần cô đã bị tước đi cả hai cánh tay, họ đã nói rằng cánh tay ấy không đạt yêu cầu nữa nên phải thay lại. Lúc ấy cô đã bật khóc. Không phải vì đau, mà vì luyến tiếc cánh tay ấy. Nhưng cuối cùng họ vẫn thay mới cánh tay ấy. 
.
Con người khóc khi họ biết rằng mình sẽ mất gì đó. 
.
Khi nào cô đã giận dữ? Vào cái ngày họ đã nhẫn tâm đem cô đến tòa án liên ngân hà. Sau tất cả, thứ cô nhận chỉ là án tử. Cô đã giận dữ. 
.
Con người tức giận khi họ bị phản bội.
.
Mặc dù câu trả lời như vậy là chưa đúng. Nhưng cô đã trả lời được những câu hỏi của chính mình. Cô đã có thể trở thành một thứ gì đó có quyền độc lập của riêng mình. Không phải con người, không phải thần thánh, cô là một thực thể đã được sống. Một linh hồn yếu ớt trong cô đã được tạo ra như thế. 

Liệu Lucifer có hài lòng khi đứa trẻ của ông ấy được "sống"? Tôi không biết, tôi chỉ biết cô bé ấy đã được trao cho một cuộc đời thứ hai. 

---------------

Dark nhận ra mình đang mất tập trung. Nhìn nước mưa hòa vào máu của mọi người, nó khiến cậu trở nên mất khống chế chính bản thân. Hàm răng ấy cắn vào môi dưới của mình để ngăn lại sự điên dại đang nổi lên từng đợt, từng đợt như những cơn sóng thần. Phải giữ bình tĩnh, Akai đang ở trên lưng cậu. Còn những người khác. Những cơn gió lạnh cùng nước mưa khiến bản thân Dark dần tỉnh táo hơn. 

- Phía trước có một hang động, những loài cây đã chỉ cho tôi - Maria chỉ về hướng đông của khu rừng

- Tôi tưởng cô không điều khiển được cây cối? - Sony đỡ Maria hỏi

- Bằng cách nào đó, năng lực đã trở về với tôi 

Cả đám bước từng bước nhanh chóng dưới cơn mưa theo sự dẫn dắt của Maria. Từng bước chân của họ phát ra những âm thanh của nước. Cơn mưa rào vẫn rơi nặng hạt trên đầu cả đám. Sự mệt mỏi, việc mất máu khiến cả đám như sắp gục ngã. Những loài động vật ở đây cũng đã đi tìm chỗ để tránh khỏi cơn mưa rào này. Chỉ có họ vẫn đang đi dưới màn mưa. 

- Nó kia rồi - Maria chỉ tay về phía một hang động đã bị rêu phong che mất

Cả bọn bước nhanh hơn về phía hang, miệng hang cao khoảng 2 mét 30. Bước vào trong họ nhận ra cái hang này sâu đến cỡ nào. Cuối cùng cả đám bàn nhau sẽ tạm nghỉ ở đây, thay phiên nhau canh gác cho đến sáng mai, khi bình minh lên. Maria lôi từ túi không gian ra một chút đồ ăn, kèm theo đó là vài viên đá lửa. Cô thổi nhẹ một hơi để những đốm lửa trên chúng xuất hiện và dần dần sáng lên, cháy to hơn. Cô cũng lấy ra một vài viên thuốc mà cô cho là sẽ có tác dụng với Akai. 
.
Ca đầu tiên Maria là người canh gác. 
.
Tiếp đến là Sony. 
.
Đến lúc Silver canh đã là khoảng 1 giờ 30 đêm. 

Những cơn gió trở nên kì lạ, nó mang đến cho Silver một vị khách lạ ở gần hang. Giữa màn đêm không trăng đã được gột rửa sau cơn mưa, cậu thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng ở gần đó nhìn về phía cửa hang. Có điều gì đó như thôi thúc Silver bước ra khỏi hang động để tiến lại gần hơn, một bước, hai bước, đến khi cậu cách bóng dáng kia đủ gần để thấy rõ ràng khuôn mặt ấy. Silver đã thoáng giật mình, một người giống y hết hội trưởng. Nhưng ở cô mang thứ gì đó thuần khiết hơn. Silver đã dụi mắt và chắc rằng đó không phải ảo ảnh. Bóng dáng ấy tiến đến gần hơn, Silver đã chuẩn bị tâm lý nếu bị tấn công. Nhưng cô không làm gì cả, trên tay cô ôm một con thỏ trắng. Nó nhắm chặt mi mắt và yên ổn ngủ trên tay cô mặc cho điều gì sẽ xảy ra. 

- Leveret, đó là tên của em. Xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra. - Leveret là người lên tiếng trước

- Tất cả điều này do cô gây ra? Khoan đã làm sao cô có thể làm được như vậy? - Silver đề phòng lùi lại

Bất ngờ những cành cây đâm chồi, chúng tự uốn mình thành một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Leveret nhìn xuống chiếc ghế tỏ ý mong Silver sẽ ngồi xuống. Bàn tay cô đặt con thỏ nhỏ lên trên đùi mình. 

- Trả lời cho câu hỏi của anh, nhân loại hay những chủng tộc khác. Họ gọi em với cái tên nàng công chúa xứ Nebula, hay đứa con nuôi của Chúa. Đây không phải siêu năng lực, đây là thứ Chúa đã ban tặng cho em - Leveret nói đều đều 

- Làm sao tôi có thể tin cô khi đã có rất nhiều người chết ở đây? - Silver ngờ vực hỏi

- Là do họ ngu, nơi đây không phải cánh rừng bình thường. Các anh đã xém nữa đã trở thành thức ăn cho nơi đây - Leveret nhăn mặt nói 

- Nhớ cơn mưa cùng trận lá đó chứ? Đó là để giúp các anh không ngủ gục xuống. Nếu các anh ngủ, thì có lẽ cả đám đã chết rồi. Yên tâm, bây giờ thì không sao. Anh đã ngủ và đã tỉnh dậy mà. 

- Người ở đây chết không do cô gây ra? - Silver ngờ vực hỏi. 

- Một số thật sự do em vô tình hại chết - Leveret không phản bác 

-...

- Nhưng trên người của các anh có mùi rất quen thuộc. Nó thuộc về một người em đã quên - Leveret tiếp tục giải thích 

-...

- Em chả nhớ vì sao mình lại ở đây. Em cũng chẳng nhớ mình đã ở đây bao lâu. Có lẽ là 10 năm rồi. - Leveret vẫn tiếp tục nói, mặc kệ sự im lặng của Silver

- Mùi quen thuộc? Ý cô là thế nào? - Silver vẫn giữ nguyên cách nói chuyện này với Leveret, có lẽ cô không để ý việc này cho lắm

- Mùi hương thuộc về một thứ gì đó hỗn tạp. Vừa thanh khiết, vừa nhuốm đầy u tối. Chả có ý gì hết, nếu mọi người muốn ra khỏi đây cần phải có em. Còn em thì muốn rời khỏi nơi này. Sao nào? Thỏa thuận chứ? - Leveret đưa tay ra để sẵn để mong một cái bắt tay để thành giao

- Cô đã ở đây 10 năm, sao lại chọn bọn tôi? - Silver nghi ngờ hỏi cô

- Vì các anh đủ xứng đáng. - Leveret cười tươi nói.

Sau tất cả Silver đồng ý thực hiện giao kèo. Leveret đã giục Silver gọi mọi người dậy và rời đi ngay trong đêm. Bởi nhiệm vụ này thực chất là hiến mạng cho những kẻ đã bán linh hồn cho quỷ. Không phải không có người thoát ra. Chỉ là bọn chúng đã giết hết ngay sau đó. Cô tự hỏi, sao chẳng ai cảm thấy kì lạ, khi một hành tinh đầy những ma cà rồng thì nguồn máu từ đâu cho họ sống?

Mất khá lâu để nàng công chúa nhỏ có thể giải thích hết tất cả, cộng với việc lấy được niềm tin của họ. Rời đi ngay đêm nay, hoặc họ sẽ không được đón ánh mặt trời lần nào nữa. Sony liên hệ với Kaze yêu cầu được hỗ trợ. 

"Làm ơn hãy liên hệ với hội trưởng, biên giới cần cô ấy. Trước khi hai nơi xảy ra chiến tranh" 

Sony như hiểu ra. Cô liên hệ với Death từ một nơi khác. Mọi người đều nắm rõ tình hình của mình. Họ cần chuẩn bị đủ để bước ra khỏi khu rừng. Có khả năng đây sẽ là một cuộc chiến nữa. Leveret lúc này trở nên im lặng đến lạ. Cô không thể điều khiển những kẻ thuộc về địa ngục. Đó là điểm yếu chết người khiến nàng công chúa không thể rời khỏi nơi đây. 

-----------

"Để tôi rời khỏi bữa tiệc này. Hoặc là cô sẽ chết khi còn trinh" - Sara lên tiếng và dơ ngón trỏ về phía D.Yona, kẻ đang ra lệnh lính canh không cho họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net