Truyen30h.Net

New world

Chap 19

Fly_Anh

- Này nhé, cô không có quyền để nói những điều đó. Đấy là nhà cô nhưng cũng là nhà của chúng tôi - Akai nhăn mặt lên tiếng

- Thế các cậu dám chắc đấu lại bọn quái vật đó không?  

- Nhưng không có nghĩa là chúng tôi không thể giúp - Sony lên tiếng

- Làm ơn, chỉ cần các cậu an toàn với tôi đã là sự giúp đỡ rồi.

- Này nhé, cô mạnh nhưng không ai cho cô chơi kiểu liều chết thế đâu. Với lại dưới kia cũng có những người như chúng tôi - Julie tiếp lời

Lúc này con tàu đã vào tầng không khí của Trái Nước. 

"Cảm ơn" 

Chỉ hai tiếng nhỏ nhẹ rồi lao xuống, cô không có cánh nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể kiểm soát cả bầu trời. Đôi cao gót đen chạm đất, nghênh đón Death là Kaze. Cô quỳ một chân xuống như cách những chiến binh quy phục trước người đứng đầu của họ. Trong khi đó nhóm trên tàu chưa thể đáp đất chỉ có thể nhìn mọi thứ từ trên không. 

"Đứng lên đi Keisha, nói cho tôi biết tình hình hiện tại của biên giới"

Cô đi trước, mái tóc trắng dài cột cao đung đưa trong những cơn gió mang mùi máu. Keisha vẫn luôn luôn đi sau lưng cô, một bề tôi trung thành chỉ riêng Death có khả năng ra lệnh. Kaze bắt đầu thông báo thương vong, cập nhật tình hình nơi biên giới.
" Một số người chưa rõ bao nhiêu đã bị ăn thịt. Tổn thất một góc lớn của tường thành. Boss đã đi qua phía Nam để đàm phán"

"Cái!? Thôi không sao, Dannis sẽ lo cho chị ấy thôi" (*)

(*): việc gọi tên luôn người nào đó thì chứng tỏ quan hệ của cả hai có thể nói là rất thân thiết. Và theo thiết lập thì Boss x Dannis, Boss và Dannis cùng nuôi lớn Death =)))) (and then we have a family lol) 

Bước đến càng gần biên giới, đập vào đôi mắt kia chỉ là những con No Eyes to lớn đang ngự trị. Một con Ophiophagus tựa như con rắn hổ mang với hai đầu cùng một thân to bự đang khè ra chiếc lưỡi đỏ. Xác của một vài con No Eyes vẫn còn vương máu xanh, thứ mùi hôi hám của những loài ăn thịt. Một vài người gục ngã nơi chiến trường, còn bản thân cô lại là kẻ đến trễ...

"Mùi máu, chúng làm ta phát cáu" - Leveret và Death cùng lên tiếng. 

------------

Băng giống như nước vậy, chúng không bao giờ có hình dạng rõ ràng. Chúng lạnh hơn nước, gây sát thương lớn hơn nước và cơ động hơn nước. Chỉ cần tất cả phụ thuộc vào người điều khiển. Death dùng tay ngăn Kaze bước tiếp. Cô chỉ cúi xuống gỡ bỏ đôi cao gót giờ đã chẳng còn hợp với cô. Những tảng băng lạnh từ đâu đã kết thành hình của một chiếc lưỡi hái. Chúng mang màu xanh dương như được ánh sáng từ bầu trời của Trái Nước truyền xuống. Một thân sắc đỏ cùng mái tóc trắng dị biệt nổi bật lên giữa chiến trường. Bàn chân trần được tẩm bởi sắc đỏ của máu. Là án tử cho những kẻ đã đánh động đến nơi nàng ngự trị, thần chết mang trên mình đôi cánh của thiên thần. 

Tiếng kim loại, màu máu xanh cùng mùi tanh tưởi dính lên mái tóc trắng. Cô bị hất đi xa bởi đuôi của Ophiophagus. Máu từ khóe miệng và những vết thương đã rỉ ra ngoài rất nhiều. 6 con No Eyes và một đầu của Ophiophagus. Chúng khiến cô kiệt sức, cả cơ thể đau rát như chạm đến giới hạn của chính cô. Trái tim ngủ yên trong lồng ngực giờ đập liên hồi như những hồi trống. Cả thân thể lạnh ngắt như một khối băng, làn da ấy trắng như của kẻ đã đi trong cái lạnh của Nam Cực quá lâu. Nhưng đôi mắt ấy vẫn rất kiên cường. Cô thấy một chàng trai mang trên mình những đôi cánh. Một con quỷ của Lucifer đến để mang cô về? Có lẽ không phải. 

"Khụ...phải vượt qua giới hạn của bản thân"

Phần đầu còn lại của con rắn ấy lao về phía cô. Trong khi bản thân Death chẳng còn đủ khả năng để đứng dậy. Nah, có lẽ cô tạch giờ hơi sớm rồi. Sara cũng đang chật vật đương nhiên sẽ không cứu cô được. Mọi người cũng không đủ sức đấu với Ophiophagus. 

"Này, chọn kiểu chết nào đấy đẹp hơn đi quý cô" - S.A.D lao từ trên xuống dùng áp lực đè lên đầu của Ophiophagus trong sự ngỡ ngàng của Death. Năng lực của cả ba, thứ đã xuất hiện trong tệp hồ sơ ấy. Một năng lực thú vị mà cô đang để ý. Làm Death tưởng lúc nãy là kẻ hầu nào đó của Lucifer đến đón cô rồi... 

Death chỉ khẽ cười, Ophiophagus giao lại cho ba anh em kia. Còn giờ cô đang cố gắng để bộc phát hết thứ gọi là siêu năng lực trong thân thể. Đau, rất đau, cả cơ thể cô đau đớn như ai đó đang lột cả phần da ra khỏi cơ thể Death. Một con No Eyes đã nhắm đến cô. Chúng rất thông minh, chúng biết cô là "thủ lĩnh". Đôi mắt đỏ ấy ngấn lệ nhưng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, vì cơn đau truyền đến từ lưng cô. Một đôi cánh xám đang từ từ giang rộng, trong tiếng hét đau đớn của chính Death. Sara đã phải lao đến chỗ cô để tấn công con No Eyes ấy. Death lại nợ người khác thêm một mạng. 

Đôi cánh ấy, trên lông vũ được tạo bằng các công nghệ tiên tiến. Những giọt máu từ cánh nhỏ xuống, do đâm xuyên da thịt để xuất hiện, chúng từ từ hoạt động trong sự ngỡ ngàng của mọi người và chính Death. Họ đều nghĩ cô là người thường, chính cô cũng vậy. Một luồng năng lực chảy mạnh từ tim đến huyết quản. Đôi chân lấy lại sức lực mà trụ vững trên nền đất. Một đoàn quái vật nữa đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng họ đang chật vật, cô đang chật vật. 

Phần cánh đen ấy từ từ nhấc bổng chủ nhân nó lên không trung, nhưng vụ bay như thế này là quá mới với Death. Chính cô còn đang khó khăn để đứng yên trên bầu trời. Ít nhất là đến khi một thể hỗn hợp của ba người kia đến nói nhanh với cô. Vì cánh là thứ gì đó xa lạ với Death vãi loèn. Giờ ai cũng thương tích đầy mình, nhưng cô vẫn chẳng nhịn được cười khi nghĩ đến Dark và Naeyon. Death thầm nghĩ, nhìn chả khác Boss với Dannis là bao. 

"Cười gì đấy?"

"Tôi nghĩ đến Dark với Naeyon thôi haha.Chắc xong chuyến này Naeyon cũng nhập viện đấy" 

"Lau máu trên miệng đi rồi hãy cười"

"Ops"

Trên chiến trường, trong khi bản thân xém mất mạng tận hai lần. Nhưng có một đóa hồng vẫn nở rộ chỉ bằng vài nụ cười. Death lấy lại tinh thần, mặc những vết thương của chính bản thân đang rỉ máu. Cô chưa thể chết, và càng không thể chết khi họ còn cạnh cô, khi cả gia đình cô còn cần cô. 

"Nghiêm túc này, nếu tôi làm bất cứ ai bị thương. Hãy giết tôi, coi như đó là thỉnh cầu của tôi đi. Akai, Dark, Silver."

Nụ cười vụt tắt, đôi mắt đỏ trở nên vô hồn, nhân tính là thứ bị vứt đi, cô chọn bảo vệ nơi này đến hơi thở cuối cùng của bản thân. Như cách Boss đã làm vậy, cô kế thừa ý chí của người nuôi lớn mình và tiếp bước nó. Lời phán xét của tử thần cho những kẻ xâm phạm hiệp ước và sự hòa bình đã được định. 

"Tử hình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net