Truyen30h.Net

New world

Chap 20

Fly_Anh

Nhìn bìa rồi hãng đọc chap này=))))). Đọc xong thì đọc tiếp tin nhắn.

------

"Con thật sự phải đi du học sao?"

"Đúng đấy em gái yêu, nhà này đéo chịu được độ phá của mày"

"Ơ cìa?"

Đó là cách mà Kaze lưu lạc đến nơi này-Canada, nhưng trên thực tế cô đéo và đéo hề có ý định rời khỏi đất nước hình chữ S. Dịch bệnh cách đây 60 năm trước, nó đã lớn mạnh chỉ vì sự xem thường bệnh tật của người dân các nước Châu Âu. Và điều đó khiến Kaze, một người ở thế hệ sau yêu quý nước mình vãi pussy. Và giờ thì cô lưu lạc ở nơi này. Không có sự chuẩn bị gì ngoài cái thẻ đen đầy tiền. Được, ba mẹ cô được lắm, đẩy con đi và vất đầy tiền thế có tính là bạo lực gia đình không? Cô đéo biết, tôi đứa đang ngồi kể cuộc đời cô cũng đéo biết nốt. Kaze tính tình ngỗ ngáo, quậy phá, và không có một tí gia giáo nào. Nhìn cô như mấy đứa badboy và fuckgirl chứ không ai dám nghĩ cô là tiểu thư ở đất Sài Thành.

Nhưng mà biến cố lớn nhất của đời Kaze được định sẵn ở đây. 

Không ai ngờ rằng, cô vậy mà lại mang trong mình siêu năng lực. Cái lạnh tháng 12, chúng đem đến những cơn gió xa lạ cùng hơi lạnh ùa về. Nhưng chỉ bằng suy nghĩ, những cơn gió mang hơi ấm tràn đến từng bước chân cô. "Siêu năng lực" một món quà hoặc có thể là một lời nguyền. Cô đã nhốt mình trong căn biệt thự ở phía đông của Ottawa, thủ đô của Canada. (Phú bà xin hãy bao nuôi tôi =)))). Hoảng loạn, sợ hãi và lạc lõng. Giữa bốn bề là đất khách quê người, bản thân cô chỉ có một mình. Không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Ngay ngày hôm sau cô bắt chuyến máy bay sớm nhất để về nhà. Nhưng đáp lại Kaze chỉ có cánh cửa im lìm cùng vị quản gia lắc đầu buồn bã. Những cảm xúc rối loạn chẳng thể nói lên lời. Hôm ấy, cô cứ bước đi giữa thành phố thân thuộc như một kẻ vô gia cư. Không nơi ở, không chốn về. 

"Này cô gái, sao lại khóc vậy? Cười lên đi" - một giọng nói trong trẻo mang theo tiếng cười xuất hiện ở phía trước

"Không thể" 

"Ỏ, thôi nào" 

Càng bước lại gần Kaze còn tưởng là bà lão nào đó. Giọng trong có thể do máy biến âm mà. Nhưng rất may là không phải. Sau này nhắc lại Death vẫn hay lấy sổ đập đầu Kaze vì cái tội nghĩ chủ nhân là bà già. Bàn tay ấy lau giọt nước mắt còn lăn tăn trên mi mắt Kaze. Một câu nói nửa đùa nửa thật. Cô chỉ hỏi Kaze có muốn trở thành bề tôi trung thành của mình không. 

Đó là lần đầu Kaze quỳ xuống với một người lạ. Một uy áp, một loại mật ngọt khiến những kẻ như cô muốn bâu vào. 

"Ở nơi khác, khi nhận chủ thì kẻ hầu sẽ được đặt tên. Cô muốn không?"

"Vâng"

"Ừm….gọi cô là Keisha, còn họ thì lấy Carney đi. Vì tôi không có họ"

Chớp nhoáng như vậy nhưng lại gắn kết cả hai đến vĩnh cửu. Cô lúc ấy là giận và hận gia đình. Nhưng sau này cô với sự ngỗ ngược đã mất cũng về nhà. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà chương này tôi không kể. Death mang Kaze về Trái Nước, cô chỉ dạy Kaze cách điều khiển và khống chế năng lực. Chỉ dạy cô những gì cô cần để có thể đi sau lưng chủ nhân của mình. 

------------

Còn giờ, cô đang đứng trơ ra nhìn ánh hào quang của mình dần tàn lụi. 

Giữa cuộc chiến này cô thấy quá nhiều mất mát, cùng cả đau thương. Là vì lý do gì để mọi thứ trở nên như thế này. Là ai đã ác ý muốn cướp đi ánh sáng của cô. Còn bản thân Kaze lại chẳng thể làm gì. Jack và Death tham chiến, vậy người ở lại tiếp nối ghế hội trưởng nếu cả hai chết là cô. Một trọng trách nặng nề. Giống như mỗi khi họ đi đến những nơi khác thực hiện nhiệm vụ như một lính đánh thuê. Ai cũng chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần để bỏ mạng. Một bàn tay vỗ về lưng Kaze, một cô gái lạ được mang về. Cùng chiều cao và mái tóc trắng với hội trưởng của cô. Khi mà lợi thế chiến thắng đã nghiêng về Trái Nước. Bản thân Kaze lại chẳng chút vui mừng. Thay vào đó cô dùng đôi bàn tay đỡ lấy khuôn mặt đã đẫm lệ, đôi chân không vững giờ đã khụy xuống. Cô chẳng thể vui khi nó được đánh đổi bằng sinh mạng, máu và nước mắt. 

Kaze thấy chủ nhân của mình đang chiến đấu. Nhưng lại chẳng có một chút nhân tính nào. Những mảng băng từ đâu lan dần dần trên mặt đất. Những thanh băng như cây giáo đâm từ đất lên mặc kệ an nguy của bất cứ ai. Chỉ là mọi người bắt đầu cảnh giác và né tránh những thứ đó. Nhưng điều đó chẳng khác gì, họ đang né tránh thứ thật sự đằng sau vỏ bọc kia. 

"Cô ấy mất kiểm soát rồi. Một sức mạnh quá lớn khi bộc phát sẽ nuốt trọn chủ nhân của chúng…"

"Vậy phải làm như thế nào?" 

"Chờ đến khi cô ấy cạn sạch năng lượng hoặc trực tiếp giết, đánh gục cũng được"

Nhưng những cây gai băng ấy như có mắt, đâm chồi nhưng ngược lại dần trở nên vô hại. Chẳng biết mất bao lâu để bóng của những con quái vật ấy không còn ở biên giới. Nhưng họ thấy một đóa hoa đã héo tàn. Cả thân thể Death mất toàn bộ sức lực mà theo đà lao xuống dưới. Kaze đã dùng những cơn gió để đỡ chủ nhân mình từ dưới đất. Nhưng cô thấy ba anh em kia đã nhanh hơn cô một bước đỡ lấy cơ thể vô lực kia, trước cả cô. Nhưng chính hắn cũng phải rùng mình, lạnh. Có phần còn hơn cả việc ôm một khối băng. S.A.D phải dùng lửa để cấp nhiệt cho chính bản thân vì thân thể lạnh hơn xác chết kia. 

"Naeyon, gọi cô ấy đến đây NGAY BÂY GIỜ. Đó là mệnh lệnh"

"Tôi đây, Death chị ấy…" 

"Cẩn thận khi đụng vào, cô ta lạnh hơn cả mấy khối băng đấy."

Naeyon đặt tay lên tay Death, điều đầu tiên cô làm là rút tay lại, quá lạnh. Sara đến nắm lấy vai cô và dùng lửa của mình giữ ấm cho Naeyon. Lúc này cô mới có thể dùng sức mạnh kiểm tra từng nơi trên cơ thể. 

"Nhịp tim yếu, nứt xương tay, lưng bị tổn thương nặng. Một vài nơi cũng bị thương vài chỗ xương bị gãy. Một số cơ quan trong bị thương nặng do va đập. Nếu là người bình thường thì cô ấy chết chắc rồi. Nhưng, có thứ gì đó như một lò nhiên liệu trong cơ thể Death đang tỏa ra năng lượng giống tôi" 

S.A.D vẫn đứng đó im lặng nhìn. Hắn chưa có ý định tách ra. Chưa hề, ít nhất là đến khi đóa hồng kia nở lại một lần nữa. Death là một đối thủ xứng tầm. Nhưng khác với suy nghĩ ấy, Sony đã thuận miệng chọc luôn rồi. 

"Ngắm gì đấy? Mặt trời không lặn ở hướng Bắc đâu" 

"Mới không có"

Leveret đến chỗ của Death, bàn tay ấy chạm lên trán nàng thiên thần đang ngủ. Những phần băng còn lại trên nền đất dần dần tan ra thu hồi lại về thân thể Death. Trong sự ngỡ ngàng của Naeyon, người đang trực tiếp chữa trị. Chưa dừng lại ở đó, cả vùng đất mọc lên tầng tầng dây leo cùng đất cát tạo thành những hố to. Chúng đem những cái xác của những con quái vật cùng máu biến mất. Để lại bãi chiến trường ấy là một mảnh đất xanh yên bình. Họ sẽ không tìm được xác của bất cứ ai đã mất, vì họ biết những cái xác ấy đã chẳng còn.

"Tôi không tham gia vào cuộc chiến của các người. Tôi làm điều này vì mùi máu tươi của bọn chúng quá khó chịu" - Leveret chống tay dựa lên thân cây mới mọc lên tiếng. 

------------------

Gần 30 phút liên tục chữa trị. Death ho, một đống máu từ cổ trào ra. Nhưng đôi mắt ấy thì đã lại có hồn như trước nhưng lại vô lực nhìn mọi người. Lúc này cả ba tách ra Akai, Dark và Silver. Nhưng họ đứng im như những pho tượng và nó đầy vết thương. Leveret lại chọc chọc má Silver, rồi lại tiện tay nhéo mấy cái rồi lại khúc khích cười, nhìn cô có vẻ hả hê lắm. Này thì ăn nói không chủ ngữ vị ngữ. Nghĩ sao mà cô không ghi thù. Lúc đó là cần thiết ôm đùi để đi được chưa.

"Ta muốn các ngươi trở lạnh bình thường"

Đứng quá lâu khi làm vậy chân sẽ bị mất đà. Akai và Dark trụ vững, còn Silver thì nằm luôn rồi. 

"Sao cô làm được vậy?" - Akai nhìn Leveret 

"Vì tôi là thỏ của chúa"

"Cô gái gì đó tên Naeyon, lại đây chữa trị cho ba người này đi. Death cô ấy sẽ ổn thôi" - Leveret đến gỡ mặt nạ thỏ ra rồi ôm lấy cả thân thể kia vào lòng

"Hội trưởng???" - Jack hoang mang lên tiếng

"Không phải, tôi tên Leveret. Họ gọi tôi là công chúa xứ Nebula hay thỏ của Chúa cơ"

"Nhìn như một cặp song sinh thật sự ấy" - Julie khẽ bình phẩm

"Đúng vậy" - Maria gật đầu đồng ý

Đội trị thương đã tới, Kaze đang bận thống kê thương vong và thiệt hại. Sara đã phải liên lạc với liên minh. Hội dẹp loạn dưới sự điều khiển của Jack cũng đã thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo. 

Leveret vẫn đang hồi phục lại những tổn thương của Death cùng những người khác. Những cành cây ôm lấy những vết thương của họ và dần dần chữa lành từ bên trong. Nhưng cô biết một điều. Vết thương trong lòng họ sẽ chẳng thể lành lại được. Bàn tay ấy chạm đến đôi cánh đen, nhìn nó thật khó chịu nhưng cũng thân thuộc đến lạ. 

------------

Sorry no sorry 😢 mấy bác sẽ thấy OC, MC, COC thành cái gì đó không nói lên lời sớm thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net