Truyen30h.Net

New World

_Sao cơ? Anh nói cái gì Thomas? Mấy người qua đó đàm phán hòa bình mà bây giờ lại bùng ra chiến tranh vậy!? Mấy người đùa tôi chắc?

Sara giận giữ nói to, không thể nào kiềm được cơn nóng trong người mình. Bên trong căn phòng bệnh, các cô gái cũng giật mình bởi sự to tiếng của Sara bên ngoài, họ cũng đã nghe phong phanh về từ chiến tranh trong cơn giận của Sara.

_Chiến tranh sao? Vậy là cuộc đàm phán ở miền nam đã thất bại? - Words hoang mang

_Không thể nào, chúng ta có chứng cứ với còn có cả Thomas đi theo mà lại thất bại?-  Emily cau mày 

_Có vẻ như nguyên nhân đến từ Boss các người rồi - Leveret bắt chéo chân nói với giọng điềm tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi như đã biết trước tình hình xảy đến.

Sara vẫn ngoài đó nói chuyện với Thomas qua màn hình giả lập, cô dần biểu hiện cái tính cách nóng nảy chẳng chờ đợi ai của mình,việc khơi mào chiến tranh hai bên dường như khiến cho Sara vô cùng tức giận.

_Bình tĩnh nào Sara, chiến tranh nổ ra nhưng sẽ cố gắng gây ít thiệt hại nhất có thể.

_Ý anh là sao?

Thomas tắt màn hình giả lập, nói với giọng nhỏ hơn và cẩn thận qua chiếc tai nghe không dây.

_Cuộc chiến không ý muốn này có sự nhúng tay của gã Clinton. Triều thần phía Nam số nhiều đang bị gã thao túng, Dannis có vẻ đang gặp bất lợi...

Sara nghe tin mà nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay, cô cố gắng kìm nén cơn giận lại đáp.

_Chết tiệt, tôi biết thằng già đó chẳng tốt đẹp gì từ lâu mà! Vậy Boss thì sao? Sao không hợp tác với Dannis ép gã xuống?

Thomas quay ra nhìn Boss, thấy cô đã nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi mới đáp lại Sara.

_Bởi cuộc đàm phán không những thất bại mà hắn ta còn đưa ra được bằng chứng vô tội, Boss không kiểm soát được cơn giận của mình mà đã tuyên bố chiến tranh.

_Dannis lúc đó lại tin ông ta sao? Anh ta làm gì mà không quản được triều thần mình vậy ?

_ Dannis đi công tác xa mới về, có vẻ như ông ta đã bắt đầu làm phản trong thời gian đó. Vì không nắm được rõ tình hình nên Dannis lúc đó đã không biết chọn ai.

Sara lấy tay mà đập vào trán chán nản. Cả người cô ngã xuống ghế đầy mệt mỏi. Mẹ nó khốn nạn thật.

_Ngày xưa mở mồm ra yêu thương Boss lắm, giờ thì phân vân không biết chọn ai. Tôi mà là Boss thì tôi đấm anh ta mấy cái rồi! Với cả anh không can được Boss lúc đó à?

Thomas đáp lại với giọng điệu chán nản.

_Lúc đó Boss giận quá không kiểm soát được cơn nóng, tôi khuyên mà bả có nghe đâu.

Sara lộ rõ khuôn mặt ngao ngán, tuy là một người con gái mạnh mẽ khiến bao người nể phục thế nhưng cô không thích mấy chuyện chiến tranh này, nhất là chiến tranh nội bộ, cô ghét điều đó. 

_Tầm trưa chúng tôi sẽ về tới nơi rồi bàn giao chuyện quân sự, giờ thì cô thông báo cho mọi người biết là vừa rồi.

Nói rồi Thomas cúp máy mà nhanh chóng lái con tàu về phía New World. Sara mở cửa bước vào phòng bệnh,vẻ mặt nghiêm trọng.

_Tin dữ đây các cô, sắp tới…

_Chiến tranh chứ gì? Ngoài đó cô to tiếng quá chúng tôi nghe hết rồi. - Kaze nghiêng đầu mà cắt lời Sara

Sara có hơi đỏ mặt khi đã quá to tiếng ảnh hưởng đến những người bên trong, nhanh chóng cô giữ lại khuôn mặt nghiêm nghị mà nói.

_ Nếu đã nghe rồi thì mọi người biết đó, tuy nói rằng cuộc chiến này là vô nghĩa nhưng thật ra chúng ta chiến đấu vì New World, vì ngôi nhà chung này. Đội dẹp loạn kiêm phòng vệ chúng ta, có nghĩa vụ dẫn đầu trận chiến này. Mọi người đồng ý chứ?

_ Đồng ý !

Chẳng cần nghĩ ngợi, các cô gái đều đồng thanh đáp lại. Ai nấy cũng mang trong mình ý chí sắt đá, lòng quyết tâm dâng trào mà sẵn sàng cống hiến cho cả New World, nơi duy nhất chấp nhận họ. Đôi lông mày hạ thấp, Sara mỉm cười.

_Vậy giờ các cô đi theo tôi thông báo cho cả New World.

Rất nhanh chóng các cô bước theo Sara mà rời đi, cuộc chiến sắp tới có vẻ sẽ rất khó khăn thế nhưng họ không hề sợ hãi hay lo lắng.Đợi cho các cô gái rời đi hết, Leveret với đôi mắt đỏ khẽ khép lại, miệng cười nhưng lại là một nụ cười hờ hững chẳng mang chút ý niệm. 

_ Chiến tranh sao? Ta muốn thấy những đứa trẻ này sẽ làm được gì.

Leveret đứng dậy đưa mắt nhìn về phía Death, đưa tay khẽ vuốt ve đôi má có phần xanh xao của cô.

_ Trông cô thật… ừm thê thảm Lucifer's Daughter, việc không chiến đấu lâu ngày đã khiến cô xuống dốc hẳn nhỉ? Ngày xưa chỉ cần một cái vung tay cô xóa bỏ cả một hành tinh mà, tôi nhớ cô ngày xưa hơn. 

Sẽ chẳng ai biết đằng sau bức màn chiến tranh của quá khứ là gì. Họ không biết thỏ của Chúa đã từng cho Luchifer's Daughter điều gì. Tất cả ấm áp và hạnh phúc thật ra cô đã sớm trao đi, trao đi để một linh hồn được sống. Death vẫn đang mê man chìm sâu trong giấc ngủ,chìm sâu vào cái quá khứ đen tối ngày nào. Càng chìm xuống càng cảm thấy khó thở nhiều hơn,đau đến từng thớ thịt,đau đến vô vọng. Leveret cắn môi, từng ngón tay đan lấy tay Death. Cô nắm nó thật nhẹ nhàng như thể sợ chỉ một chút sức mạnh thể xác ngủ quên kia sẽ vỡ. Áp bàn tay đã lạnh lên má hồng, trao cho mu bàn tay ấy một nụ hôn. Sẽ chẳng ai biết cô đã muốn làm như thế rất lâu rồi. 

"Đau lắm nhỉ? Có cần tôi giải thoát cho em không? Có cần tôi giúp cho nơi này không?"

-------------------

"Đó là tất cả những gì đã xảy ra, xin mọi người hãy đứng lên cùng chúng tôi chiến đấu"

Đám người đông đúc phía dưới xôn xao hẳn lên sau khi nghe tin thông báo chiến tranh từ Sara. Tiếng xì xào ngày càng nhiều hơn, người thì muốn tham gia, người thì lo sợ. Emily lại gần Sara mà thì thầm.

_Tôi thấy có vẻ không ổn đó cô, nét mặt mọi người tệ quá… Nếu là hội trưởng thì có lẽ sẽ khác rồi. 

_Chúng tôi được lợi gì từ cuộc chiến này chứ? - Một người dân hô to .

_Chẳng vì lợi ích gì cả - Sara hô to đáp lại

_Vậy thì chẳng có lí do gì để chiến đấu cả, chúng tôi chẳng muốn mạo hiểm tính mạng vì một cuộc chiến vô nghĩa! 

Người đàn ông ấy hô to, người dân dần hùa theo anh ta mà phản đối không tham gia

_Đúng đấy, chẳng có nghĩa lý gì cả!

_Quân sự biên giới đâu mà lôi chúng tôi vào?

_Đúng đấy!

Sara nuốt nước bọt mà lo lắng, quân đội biên giới không đủ để có thể chống chọi lại lũ quỷ. Kaze vội giật lấy cái loa trên tay Sara mà cáu gắt.

_ Cô điên hả Sara? Nói thế ai dám tham gia nữa . Xuống để tôi nói cho mà nghe này!

Kaze thở dài bật chiếc loa lên, gõ vài cái vào nó rồi nói to.

_ Mọi người nghe đây, chúng ta chiến đấu không phải vì lợi ích cá nhân, chúng ta chiến đấu vì New World, ngôi nhà duy nhất chứa chấp chúng ta ! Nếu không muốn chiến đấu thì các người đang muốn phụ lòng Boss ư? Biên giới thất thủ thì cái mạng nhỏ của các vị cũng tàn thôi. Các người muốn phụ lòng người phụ nữ đã chấp nhận mang chúng ta đến đây sao? Thử hỏi không có Boss, không có New World thì giờ chúng ta ở đâu? Chúng ta đang nằm mà chờ chết trong phòng thí nghiệm đấy!

Kaze nói đến khàn cả giọng, những gì cô nghĩ mà bùng phát ra tất cả, cô yêu cái New World này quá nhiều để có thể ruồng bỏ nó, cô không muốn phải hèn nhát trốn tránh. Người dân dưới kia có vẻ im lặng đi hẳn, có lẽ họ đang phân vân hoặc đã suy nghĩ lại chăng?

_ Như thế mới khơi gợi tinh thần chứ, tôi tham gia!- Người đàn ông khi nãy còn chối bỏ tham gia thì giờ đã hào hứng đồng ý.

_Đúng vậy, chiến đấu phải vì New World chứ!

_ Vì cả Boss nữa!

Người dân dần phấn chấn lên hẳn mà tham gia vào cuộc chiến, Kaze đã rất thành công trong việc động viên tinh thần của mọi người rất nhiều. Tuy vẫn còn có nhiều người rụt rè e sợ nhưng số đông đều hào hứng tham gia. 

_Cô thấy mình sai chỗ nào chưa Sara? - Words khẽ thì thầm bên tai 

Sara đỏ tía cả mặt mà quay đi phủ nhận, cô đã sai khi không cho họ một mục tiêu để phấn đấu, sai khi muốn người dân New World chiến đấu không vì cái gì. Kaze mỉm cười hạnh phúc, cô thông báo.

_Những ai tham gia chiến đấu hãy đến quầy đăng kí vào chiều nay, còn những người không có năng lực chiến đấu sẽ được thông báo trú ẩn sau.

Sau khi nghe thông báo, mọi người dần tản ra đi về với tinh thần đấu tranh có sẵn trong người. Cuộc chiến sắp tới có lẽ sẽ rất cam go nhưng không vì thế mà tinh thần chiến đấu của mọi người suy giảm, tất cả vì một New World xinh đẹp, vì người phụ nữ vẫn ngày đêm miệt mài chăm lo vùng đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net