Truyen30h.Net

New world

Chap 26

Fly_Anh

Ý Linh, kẻ trói buộc của hội dẹp loạn. Một thành viên không 'chính thức'. Bởi vì cô ấy không thể thực hiện lời thề hoa Diên Vĩ. Nhưng Sara đã nhận ra điểm mấu chốt, 'dược kháng nguyền' là loại thuốc kháng lại và đánh bật mọi lời nguyền khỏi cơ thể người uống. Cô ta dùng nó cùng với việc biến đổi ký tự trong sách để qua mắt mọi người. Nhưng kẻ có khả năng đứng đầu liên minh sẽ khác. Death còn kinh khủng hơn. Nếu nói đúng, cả ba người đứng đầu New World đã bàn bạc với nhau rất kỹ về việc ở đây có gián. Cô gái ấy cũng là người nhận ra những kẻ phản bội đầu tiên. Nói hậu của New World là Boss thật ra có chút sai. Với Sara hậu của bọn họ là người đang yên ổn ngủ ngon lành kia kìa. 

"Cô biết điều đó từ khi nào?" - Ý Linh vẫn giữ con dao ngắn trên tay hỏi cô. 

"Cái ngày cô trói ba anh em kia. Tôi thấy có ký tự thuộc về ngôn ngữ phía Nam" - Sara quay người lại, từng ánh lửa đỏ rực xuất hiện. 

"Hah, tôi không có lựa chọn. Tôi bắt buộc phải làm việc này! Nếu tôi không làm thế, chúng sẽ mang chị ấy khỏi tôi!" - Tay cầm dao của Ý Linh run lên, nước mắt của cô cũng vô thức rơi thành dòng. 

"Vì Ánh Minh?"

"Phải!"  

"Đến đây đi, cho tôi xem khả năng của cô"

Cuốn sách trên tay Ý Linh mở tung, các con chữ bay lượn mà hung dữ đến tấn công Sara, từng dòng chữ như những lưỡi cưa sắc bén trực chờ xâu xé. Kinh nghiệm chiến trường của Sara không ít, cô dễ dàng lộn nhào điêu luyện mà tránh né những dòng chữ dữ dội tấn công. Lửa xung quanh Sara toả ra khiến những nét mực bị thiêu rụi, khắc tinh của thứ năng lực Ý Linh sở hữu.

_ Dừng lại đi Ý Linh, cô không thắng được đâu !

_ Cô mới là kẻ nên bỏ cuộc!

Những dòng chữ lao đến, chúng vừa tóm được thì lại bị cho sức nóng thiêu rụi. Ý Linh nghiến chặt răng điều khiển những dòng chữ tấn công nhanh hơn và mở đường để cô có thể sử dụng con dao trên tay kia.

_ Chúng tôi có thể giúp chị cô an toàn, vậy nên hãy bình tĩnh lại !

_ Nói dối, các người làm sao đủ sức chống lại ông ta, chỉ đang kéo dài thời gian chờ chết thôi !

Đôi lông mày hạ thấp, Sara có thể thấy ánh mắt tuyệt vọng trong mắt Ý Linh. Chỉ là những công dân khát khao được sống từ Trái Đất ác liệt đến Trái Nước này, giờ đây lại chịu sự trói buộc của bên phía Nam. 

_ Đã bao lâu rồi Ý Linh? Chị cô đã phải làm việc cho hắn ta bao lâu rồi? Cô không thể cứu được chị mình, đau lắm phải không?

Đôi mắt Ý Linh dần sưng đỏ, những hàng nước mắt như không muốn nghe lời cô nữa mà sắp sửa trào dâng. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu trước đây, cô chẳng biết gì và Ánh Minh tuyên bố họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu nghe theo kẻ phía Nam kia, mọi thứ ở New World quá tốt rồi, chị cô còn muốn thứ gì tốt đẹp hơn? 

Sara im lặng bật cười nhớ đến câu nói của Death. Một câu nói phân rõ ranh giới giữa "thần" và "dân", của kẻ mạnh như chị cô với những kẻ yếu. "Nhân loại luôn mang trong mình một lòng tham không đáy. Còn tôi chỉ là kẻ nhìn thấy những thứ dơ bẩn ấy." 

_ Dừng lại đi Ý Linh, cô không tin chúng tôi sao? Cô nghĩ rằng lực lượng bên đó dám uy hiếp đến cùng chúng ta sao? New World sẽ không chịu thua và nhất định chị cô sẽ được giải cứu

_ Đừng dẻo mồm nữa, làm ơn chết đi !

Cơn tuyệt vọng tăng lên kéo theo cả những dòng chữ trở nên điên cuồng, những cuốn sách có bên trong căn phòng đồng loạt rơi xuống lật tung trang giấy, chữ trong những cuốn sách bay ra nhiều hơn kết lại hình thù của những con Earth Dragon mà tấn công Sara. Vì không thể chịu lại sự áp đảo mà Sara bị hất tung đập mạnh vào tường, thổ huyết. Ý Linh cầm con dao run rẩy bước tới, nước mắt rơi lã chã.

_ Xin...xin lỗi Sara, chuyến tàu thiên đường sẽ sớm đến thôi…

Trong lúc Ý Linh còn đang ngập ngừng thì kệ sách bên cạnh bỗng nhiên đổ nhào xuống, Ý Linh giật mình quay lại không kịp phản ứng thì Sara đã nhanh chóng lao đến đẩy cô ra. Chiếc kệ sách đè lên người Sara khiến cô thổ huyết nặng hơn. Ý linh run sợ, vội lao đến đẩy kệ sách ra khỏi người Sara, nước mắt chảy thành hàng làm nhòe mắt cô gái nhỏ, Ý Linh không ngừng khóc và cố gắng đẩy kệ tủ ra.

_ Tại sao..Tại sao lại cứu tôi chứ? Cô là đồ điên mà !

_ Tôi điên thì cô là đồ mít ướt ha ha.

Sara dùng sức mà đẩy chiếc tủ ra khỏi mình, ai nhìn mà nghĩ rằng một người con gái lại có thể khỏe mạnh đến như thế, có lẽ kinh nghiệm bao năm trên chiến trường khốc liệt đã khiến cô khỏe mạnh hơn người thường. Đẩy được kệ tủ ra khỏi người mình, Sara ngồi bệt xuống mệt mỏi, mắt cô lờ đờ dường như chẳng còn nhìn rõ. Ý Linh khóc và ôm chầm lấy Sara, cô cứ thế mà khóc thật to như vừa muốn trách Sara liều lĩnh, vừa muốn trách bản thân ngu ngốc. Sara khẽ cười mà vỗ vào lưng Ý Linh, tuy mệt mỏi nhưng vẫn không muốn làm người đang ôm cô lo lắng hơn.

"Tôi thật chẳng muốn chết trước chị tí nào Death…"

Như nhớ ra điều gì đó quan trọng, Ý Linh vội rời khỏi Sara mà hoảng hốt.

_ Death, mau cho người đến chỗ Death ngay Sara!

_ Sao cơ?

_ Là tôi ngu dại nghe theo lời bọn quỷ đánh lạc hướng cô, bọn chúng sẽ đến và bắt Death đi...

Sara mở to đôi ngươi mà hoảng hốt bật dậy, vội cầm lấy bộ đàm mà la to.

_ Mau cử người đến bệnh viện mau, lũ quỷ sẽ đến bắt Death đi mất!

Ý Linh lại bật khóc ngày một to, cô và Sara lao nhanh xuống tầng có một người đang ngủ. Người con trai với mái tóc màu đen, đôi mắt mang sắc xanh của một hồ nước u ám. Cả thân thể gã bị giấu đi sau chiếc áo chùng. Trên tay hắn là Death, kẻ đang ngủ say. Tên kia trao cho cả hai cái nhếch môi và biến mất ngay khi cả hai tính đuổi theo. Ý Linh ngồi khụy xuống trên những mảnh kính vỡ làm cả đôi chân cô đỏ màu máu. Cô muốn gọi Death là hội trưởng, nhưng cô sẽ không bao giờ gọi được nữa. Ý Linh lấy tay lau nước mắt, cô nhìn Sara mà nói.

"Bên phía Nam có những đứa trẻ như chúng ta. Nhưng bọn nhóc ấy sống một cuộc đời còn tốt hơn. Nói là vài nhưng đến giờ tôi chỉ biết một cô bé 11 tuổi, tên cô bé ấy là Nutty. Ánh Minh đã bị bọn chúng mê hoặc bằng những lời hứa hẹn... tôi cũng bị như thế."

"Nhiêu đó sẽ không đủ mê hoặc các cô đến vậy"

"Kẻ được sự bất tử là thần, kẻ tìm kiếm sự bất tử là tội đồ. Cô biết dược trường sinh chứ? Ánh Minh chị ấy muốn nó. Chị ấy ham muốn như cô, Death và Boss. Các cô có một vẻ đẹp không thể bị thời gian lu mờ. Và nguồn sức mạnh thì dồi dào. Trong khi chúng tôi chỉ là những kẻ mang năng lực nhưng độ thuần khiết của cả hai bọn tôi đều rất thấp." - Ý Linh uất nghẹn nuốt khô

"Cô biết dược trường sinh chế bằng gì không? Nó được chế bằng những thứ kinh khủng nhất đời này. Mạng của một kẻ bất tử sẽ cho đi sự bất tử. Xương cốt của cha mẹ trao cho con một hình hài. Sinh mạng của người yêu quý nhất cho ta sức mạnh. Sự đau khổ tột cùng sẽ được lấy khi một ngôi sao hoàn toàn biến mất…" 

"Tôi biết chứ...nhưng Ánh Minh tham muốn nó đến tột cùng."

"Vấn đề là không ai chịu được sự nguyền rủa kinh khủng của dược bất tử. Những kẻ truy tìm sự bất tử sẽ bị nguyền rủa. Một kẻ bất tử được coi là thần. Giết thần là tội ác kinh khủng nhất trên đời. Cơ thể họ sẽ bị ăn mòn, bị tra tấn trong đau đớn đến chết. Ý Linh, cô đọc nhiều sách. Nhưng sách cấm thì không."

Ý Linh im lặng, lúc này người của hội dẹp loạn đã đến. Emily đỡ cô đứng lên, Sara được Kaze dìu đến gặp Naeyon. Boss đã được thông báo. Cơn giận của cô lại một lần nữa gào thét lên. 

------------

Bọn họ có năng lực, nhưng không có nghĩa là ai cũng mạnh. Độ thuần khiết là thước đo của một kẻ sở hữu siêu năng lực. Nhưng những đứa trẻ có ba mẹ đều sở hữu siêu năng lực sẽ có độ thuần khiết cao hơn so với những đứa trẻ có ba mẹ là người thường hoặc một trong hai có năng lực cũng tương tự. Thuần khiết, lai tạp, nhân loại. Sara là một kẻ có cha mẹ đều sở hữu siêu năng lực, may mắn thay cô cũng có năng lực chứ không phải là một người thường. Nhưng Ánh Minh và Ý Linh lại là hai đứa trẻ có ba mẹ là người thường. Thế nên cả hai đều yếu hơn so với thuần khiết. Dược trường sinh là hứa hẹn tuyệt vời, một đời bất tử cùng sức mạnh to lớn là lời hứa tuyệt vời nhất mà phía Nam có thể mang ra để hứa hẹn. Sara rời phòng bệnh trở lại, nơi đã có một lỗ hổng thông xuống tầng dưới và một giá sách hỗn độn chưa ai dọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net