Truyen30h.Net

Ngày anh yêu em

46.

uirpto_9900

"Từ điện thoại của tôi."-Việt Anh lên tiếng, đó là bức ảnh hai người đến ăn tân gia nhà Cương và Tài rồi dùng máy anh chụp lại.

"Vậy là đủ hiểu rồi đúng không? Ai có thể lấy được ảnh từ máy anh ta chắc mọi người cũng đoán được nhỉ."

Nam Hải đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên chốt hạ một câu. Không phải cậu còn một cuộc hẹn khác phải đi bây giờ, thì bây giờ có lẽ cậu đã được ngồi xem cảnh người tên Duy Cương chọn gia đình hay Phan Tuấn Tài rồi, không phải rất đặc sắc sao? Ai mà không biết Duy Cương vì người yêu mà vùng vằng với gia đình, thậm chí chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế để được ở cùng người đó, một người sống tình cảm. Nhưng người yêu thì được chọn còn gia đình thì không, Duy Cương sẽ chọn ai, cậu cũng rất tò mò. Văn Bình thấy Nam Hải ung dung đi ra khỏi phòng cũng cúi đầu chào mọi người rồi đi theo sau, dù sao trong phòng này hai người họ là nhỏ tuổi nhất, phải có chút lễ phép tối thiểu.

"Anh đi đâu vậy?"-Văn Bình đi song song với Nam Hải.

"Gặp người cần gặp."

"Người gửi cho chúng ta tập tài liệu kia?"-Văn Bình bỗng nhiên nhớ tới mấy tờ giấy hôm trước mà họ nhận được.

"Không, là người được ông Dũng cho xem tài liệu."-Nam Hải lắc đầu, miệng vẫn nghêu ngao một đoạn nhạc.

"Anh định đi đến doanh trại quân đội."

"Trông tao giống chán sống lắm hả? Cấm địa đấy em, anh vẫn còn tỉnh táo mà."

Nam Hải bật cười trước câu hỏi ngô nghê của người em. Ai chả biết, quân đội là bí mật quốc gia, lại còn là doanh trại nơi đóng quân không phận sự mà lảng vảng gần người còn chưa gặp được đã đi gặp các cụ rồi. Cũng có phải Mạnh Dũng chỉ quen với quân nhân thôi đâu.

"Vậy ai?"

"Cứ đi rồi sẽ biết, mà không cần nói gì, nghe gì cũng không cần tỏ ra ngạc nhiên, chứ giữ bộ mặt như kiểu mày biết hết mọi chuyện là được. Nhớ chưa?"

"Lý do?"

"Không có lý do nào cả, trực giác. Tới rồi."-Nam Hải nhún vai, nhìn bảng tên trước mắt 'Đoàn Văn Hậu'

Văn Bình hơi nhíu mày, phòng làm việc của bác sĩ, đây không phải bạn của Việt Anh sao? Có chuyện gì để nói giữa anh Hải và người này? Và tại sao, anh Hải lại biết Mạnh Dũng sẽ đưa cho Văn Hậu chứ không phải Việt Anh? Điều này không phải quá vô lý sao?

"Anh biết mày đang nghĩ gì, nhưng cất ngay điệu bộ ngạc nhiên đó đi."-Nam Hải lên tiếng nhắc nhở Văn Bình trước khi gõ cửa phòng.

Văn Hậu nghe tiếng cửa liền đi ra mở, người cần gặp cuối cùng cũng đã tới.

-----

"Anh có gì muốn nói với tôi không Việt Anh?"-Tuấn Tài thấy cửa đã được đóng rồi mới lên tiếng.

"Như cậu nghĩ, bố mẹ tôi hoặc ông tôi hoặc cả ba đều liên quan tới chuyện này."

Việt Anh cũng không giấu diếm nữa, trực tiếp lật bài ngửa. Anh biết Tuấn Tài là một đứa thông minh, cậu ta chắc chắn đã đoán ra được tất cả, vậy thì anh không việc gì phải chối cả.

"Anh nói nhẹ nhàng như vậy sao?"-Tuấn Tài bật cười, em thật sự không biết người này có biết cái gì gọi là cảm giác tội lỗi không?

"Chắc nó phải quỳ xuống khóc lóc, xin lỗi, xin tha thứ mới vừa lòng cậu."

Ngọc Hà ngồi bên cạnh nhìn thái độ của Tuấn Tài liền không vui. Nét diễn người bị hại này, chả liên quan gì tới Tuấn Tài cả, cậu ta là người ít bị thiệt thòi nhất trong câu chuyện này, được yêu thương, được bảo vệ giờ lại quay ra bày vẻ mặt oán trách Việt Anh đã làm hại đời mình? Người ở trong phòng này có đủ tư cách chỉ có Thanh Bình mà thôi, yêu cũng được hận cũng được, anh thật lòng mong cậu ta có thể tỉnh lại, bạn anh nó mệt mỏi lắm rồi.

"Muốn vừa lòng tôi thì anh nên biến khỏi cuộc đời anh Bình đi. Đừng động vào tôi Lương Duy Cương."-Tuấn Tài chỉ tay về phía Việt Anh, bị Duy Cương hạ tay xuống liền hất tay ra quát.

"Bạn ơi, anh..."

“Mấy chuyện này, Cương nó không biết gì cả. Tôi biết cậu ghét tôi, nó là em tôi, nhưng nó cũng là người yêu cậu.”

Việt Anh thấy Duy Cương bị như vậy liền lên tiếng giải thích. Anh biết Thanh Bình quan tâm người em này ra sao, anh biết cậu mong muốn Tuấn Tài và Duy Cương có thể hạnh phúc bao nhiêu. Chuyện tình cảm của anh và cậu đã thành ra như thế này, anh càng không mong muốn Cương và Tài cũng đi vào vết xe đổ của hai người. Những năm qua có thể chuyện đúng đắn nhất mà anh là để cho Duy Cương đi con đường nó mong muốn, không bị vướng bận chuyện khác.

“Anh không muốn tôi tổn thương cậu ấy vì Cương yêu tôi, vậy tại sao anh lại tổn thương anh Bình? Nguyễn Thanh Bình yêu anh, anh biết nhưng anh đã làm gì anh ấy? Anh nghi ngờ tình yêu mà anh ấy dành cho anh, anh hại anh ấy mất con, đấy là việc nên làm với người yêu mình à? Anh có biết anh Bình khao khát gia đình thật sự như thế nào không Việt Anh?”-Tuấn Tài đi tới nắm cổ áo Việt Anh lôi dậy, Cương không biết gì, em cũng không biết gì, vậy tại sao cả hai đứa vẫn bị tổn thương chỉ vì sự ích kỷ của một người?

“Phan Tuấn Tài!”

“Không cần.”-Việt Anh giơ tay cản lại Ngọc Hà đang có ý định động tay với Tuấn Tài, cũng như Duy Cương đang muốn kéo bạn người yêu ra để anh không bị đánh.-“Tôi không biết.”

“Anh nói cái gì.”-Tuấn Tài sôi máu, Việt Anh đang trả lời em sao?

“Tôi bảo là tôi không biết. Không biết cậu ấy yêu tôi ra…”

*Bốp

Việt Anh chưa nói hết đã bị Tuấn Tài tặng cho một cú đấm, nó mạnh đến mức làm anh không giữ vững thăng bằng của bản thân mà ngã xuống ghế. Việc xảy ra nhanh đến mức cả Ngọc Hà và Duy Cương còn chưa kịp phản ứng gì, cả hai trơ mắt nhìn Việt Anh bị đánh.

“Tôi đã từng cảnh cáo anh rồi anh nhớ không? Nếu anh dám động vào anh Bình hoặc Cương thì tôi sẽ giết anh. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, anh phải sống để chịu sự dày vò ân hận đến cuối đời. Anh từng hỏi tôi anh Bình có gì giấu anh không đúng chứ? Giờ còn muốn nghe câu trả lời không?”

Tuấn Tài nhìn Việt Anh lau vết máu trên miệng liền cười nhạt. Cái chết đối với anh ta bây giờ là quá nhẹ nhàng, anh Bình phải sống với nỗi đau mất con, thì Việt Anh cũng phải chịu nỗi đau gấp mấy lần như thế, cậu tuyệt đối không để anh ta sống hạnh phúc phần đời còn lại.

“Cậu muốn nói gì?”

“Chuyện cũng lâu rồi, giờ tôi lại nhớ ra, anh Bình từng nói với tôi, anh ấy tìm được người mà bố anh ấy dành cả đời để yêu rồi. Lúc đó tôi hỏi, sao anh không nhận lại mẹ, anh ấy bảo tôi, người đó có gia đình rồi, đang sống rất hạnh phúc, người đó còn có con lớn tuổi hơn anh. Anh ấy cảm thấy bản thân không có tư cách phá hoại gia đình người khác, vì anh ấy cũng đã có gia đình của mình, nếu có một ngày gia đình đó bị sụp đổ có lẽ anh ấy cũng sẽ sụp đổ theo, vì đã quen có hơi ấm rồi anh ấy sẽ không chịu được lạnh lẽo. Việt Anh, anh thử nói xem, gia đình mà anh ấy nói là nói ai? Có phải là anh không? Nhưng chuyện của hai người từ đầu đã có hồi kết rồi mà, vậy là anh ấy quyết định sẽ ra đi sau khi hai người chia tay. Vậy anh có biết anh ấy đã đặt cọc thuê nhà một năm không? Anh thấy nó có mâu thuẫn không, anh ấy muốn tìm đến cái chết sau khi hai người kết thúc, nhưng lại đi đặt cọc nhà 1 năm? Liệu có phải anh ấy đã biết mình có đứa bé rồi không, anh ấy không muốn tìm đến bố mình nữa, vì giờ đây anh ấy sắp làm bố, sắp được đón bé con máu mủ của anh ấy. Nhưng đến hôm nay thì sao, đứa bé cũng mất rồi, anh ấy vẫn nằm đó không chịu tỉnh lại, anh ấy đang mơ giấc mơ có cả bố cả đứa bé cũng anh ấy sống hạnh phúc nên không muốn thức dậy, không muốn nhìn thấy anh, người đã khiến anh ấy chết tâm tới 2 lần đấy. Việt Anh, anh chính là thằng tồi, là kẻ giết người.”-Tuấn Tài chỉ thẳng tay vào mặt Việt Anh.

“Còn đứng đó làm gì, không phải có cuộc họp quan trọng sao? Cậu không muốn công sức của cả công ty suốt mấy tháng qua thành đống giấy vụn chứ?”

Tuấn Tài mặc kệ Việt Anh đang rơi vào trầm mặc đi ra cửa ngoái đầu lại gọi Duy Cương. Công là công tư là tư, trên vai em và Cương là công ăn việc làm của hàng nghìn nhân viên, nếu bỏ mặc dự án này thì em đang hại cuộc sống cả nghìn gia đình, vậy còn tệ hơn cả Việt Anh, em không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net