Truyen30h.Net

Nghin Buoc Di

"Dậy Đi con lười, dậy Đi con lười,.. "-chuông báo thức(cái chuông mà lúc mik dọn ra ở riêng,mẹ cho 😓)

Tiếng chuông vang liên tục nhiều phút nhưng vẫn ko khiến cô dậy

Cứ thế nó vang càng lúc càng lớn, cô dùng mọi thứ mik vơ đc để che Đi tiếng ồn nhưng ko si nhê gì

-"hazz... Ồn chết Đi đc!! "

Trong mệt mỏi, cô quơ tay thật mạnh vào chiếc đồng hồ

Đồng hồ đã tắt nhưng kèm theo đó là chiếc điện thoại kế bên đồng hồ,không trụ nổi mà rơi thẳng xuống đất

"Rầm"

Nghe thấy tiếng lớn như có đồ gì đó rớt, cô giật mik dậy, ngó sang

"A....A..điện thoại mới mua của tôi!! "

Cô hỏang loạn cầm đth lên, lật qua lật lại kiểm tra coi hư chỗ nào ko

"may quá ko s! "-cô thở phào nhẹ nhõm

Cô bật đth Lên coi còn hoạt động không, cô nhìn đồng hồ(7.am)

-"Trời.. Còn sớm mà!! "-càu nhàu

Rồi cô từ từ đặt lưng xuống, tính ngủ tiếp thì bỗng một xuyên nghĩ lướt qua
("hình như hôm nay mik có buổi phỏng vấn!!")

Cô lại bật dậy,cầm cuốn lịch kế bên,xem thử.

"Hả...!!! Là hôm nay" -cô giật mik

Cô vội vã leo xuống giường thật nhanh,chạy vào toilet.

"A... a... Rầm"-cô té

Cô bực bội trong người, càng lúc càng cảm thấy khó chịu, cô dùng hết lực vào nắm đấm đánh vào sàn nhà để xả giận

Xả xong cô lại vui vẻ đứng dậy Đi vào đánh răng rửa mặt (😶😶)

Cô vừa đánh răng vừa hát

"ư ứ ư ư.. Có..con..chim.. Vanh uyên nhỏ... Dáng s ngu.. Ngu thế..!!!.. "
(😑😑 trễ r còn hát)

Đánh răng xong cô vào phòng sử soạn quần áo, trong đầu  sợ sẽ bị trễ nên cô vội vã sửa soạn thật nhanh.
(H mới bk sợ 😏)

Đối vs các cô gái bình thường, sửa soạn lên đến nửa tiếng có khi là 1 tiếng, nhưng cô thì khác và chỉ tốn 10 phút.

-"Mặc j cho đẹp đây?! "
....
-"có r!! "

Sau 5p,( nhanh thiệt)
Kết quả:
-"Hình như có j đó sai sai, ko hợp vs buổi phỏng vấn cho lắm!! "

...ừm..................

5p sau nữa:

-"thôi kệ!! "

(hiểu luôn)

Cô hãnh diện, tay cầm hồ sơ tự tin bước ra đường.

TRỜI ko phụ lòng người mà!!! 😃

Cuối cùng nhờ bộ đồ đẹp,cô đã được....      .........                        rớt😐

Cô bước ra khỏi buổi phỏng vấn ,cả thế giới như đang đổ sụp ngay trc mắt, từng bước chân,s thật nặng trĩu

Cô ra chỗ gốc Cây bên đường,buồn bả
"chán thật!! "-cô thở dài

Ở gần chỗ cô ngồi, bỗng có một chú hề tiến lại gần.

Nhẹ nhàng vỗ vai cô, cô ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe hoang mang nhìn chú hề.Chú ko nói gì hết đưa cô một quả 🎈, r cười.

Cô cảm thấy nhẹ lòng

"Cảm ơn!! "

Chú hề Đi, cô thấy rất vui và đứng dậy lấy lại tinh thần,nhìn qua kế bên để lấy chiếc ví.

"hở.. Đâu r?!... "cô như đứng hình

R cô bất giác nói "Đù "

Cô lấy lại tinh thần, và suy nghĩ thật kĩ, nãy h chỉ  có chú hề đến bên cô, cô dùng hết sức lực chay theo nhưng hồ sơ và chiếc điện thoại khiến cô mất sức.

Cô liền chạy  về phía chú bảo vệ.

"Chú giữ Dùm con nhe!"

Chứ bảo vệ hoảng loạn"ơ.. ",tuy vậy tay chú vẫn cầm.

"Cảm ơn!" cô vừa chạy vừa nói khiến chú bảo vệ chưa kịp nói

Cô chạy hết tốc lực,tay thì giữ  điện thoại, cô tận dụng ngõ ngách.

Và kết quả cô đã lấy đc ví Tiền và chú hề đã bị mang lên phường.

Cứ tưởng đến đây là hết nhưng không, trong lúc rượt đuổi cô đã làm đỗ ly cà phê lên một vị,cô chợt nhớ và tính Đi xin lỗi nhưng không còn thấy anh ta ở đó nữa.

"Thôi kệ, lấy đc ví là đc r, bữa s xin lỗi!

Cô quay lại chỗ bảo vệ hồi nãy

"Con cảm ơn chú"-cô nói trong mệt mỏi

"cái con bé này, tự dưng đưa cho chú mà ko nói tiếng nào! Vả lại còn là hồ sơ nữa chứ, lỡ vào tay kẻ xấu thì Sao!"-chú bảo vệ cầu nhàu

"hihi.. Cháu xin lỗi!! "-cô bối rối

"Thôi đc r, của cháu này, à  mà cháu Đi xin việc hả?? "

"Dạ đr ạ!! "-cô vui vẻ trẻ lời

"Chỗ này đang tuyển Nhân viên, hay là cháu vô xem thử!! "

Nghe tới đó, hai mắt cô sáng lên "thiệt hả chú!! "

"thiệt, con vào Đi!"

"Dạ!!! "-cô mừng rỡ vừa Đi vừa cúi đầu cảm ơn.

Cô cảm thấy, hôm nay Cx không xui lắm(may là có bác ấy, ông trời ko phụ lòng người mà)

Cô vừa Đi vừa Lo lắng vừa hồi hộp, cô đứng lại chứng an một lúc rồi bước Đi một cách mạnh mẽ.

Cô bước vào phòng phỏng vấn một cách rạng rỡ,cô tự tin đưa hồ sơ cho các giám đốc.

Họ hỏi câu nào là cô trả lời câu đó một cách rành mạch,tự tin.

Đến câu hỏi thứ ba khiến cô á khẩu

"Cô nghĩ s khi cô mặc bộ đồ không phù hợp vs phỏng vấn và Lm đổ ly cà phê của người khác mà không xin lỗi?! ”

Cô đứng hình trong vài giây

"cái đó... Cái đó...!! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net