Truyen30h.Net

Nghin Le Mot Dem

Yêu con gái của hiệu trưởng là trải nghiệm thế nào?

Tôi năm nay 21 xuân xanh rồi, nhưng chưa từng trải qua mối tình thứ hai. Bởi cứ nghĩ đến mối tình đầu hồi cấp ba là tôi chỉ có thể hình dung bằng một từ: TỆ. Thi đỗ trường X với số điểm khá ấn tượng, lại học lớp chọn nên cô chủ nhiệm giao cho tôi làm lớp phó học tập, hướng dẫn kèm cặp các bạn đi lên.

Nhiệm vụ của tôi khá đơn giản, ngồi với những đứa có thứ hạng đứng từ dưới lên trên, kèm được ai tiến bộ thì cứ thế mà chuyển chỗ. Hồi ấy trong lớp có một bạn tên Chi, Chi học giỏi, xinh đẹp, thứ hạng trong lớp chỉ đứng sau tôi và lớp phó nên tôi cũng kiên trì lắm. Tôi đặt mục tiêu là phải kèm tất cả mọi người tiến bộ để còn nhanh chóng chuyển lên ngồi cạnh Chi rồi nhân cơ hội mà tỏ tình.

Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ba tuần... kế hoạch của tôi tan cmn nát vì con bé xếp thứ 17, nó học tệ đến nỗi đã không dưới ba lần tôi có ý định tìm đến cái chết sau khi ngồi giảng bài cho nó.

- Giảng thế rồi vẫn không biết làm à Trang?

- Chịu chịu, tao là con bố tao, tao cần gì biết làm.

Đến nước này thì tôi cũng ạ, ai bảo tôi xui xẻo ngồi cùng con gái hiệu trưởng cơ? Chờ nó học tốt đến hoa tàn lại nở, Chi đã vui vẻ bên người yêu học lớp 12A4, còn tôi vẫn ngồi đây chôn chân với con bé dở người này. Chi có người yêu, hồn tôi chết một nửa, học lực Trang tụt xuống, hồn tôi chết hoàn toàn.

- Hay mày cho tao học thêm cùng mày đi, có khi kì hai lại được học sinh giỏi.

Xin lỗi, nó coi tôi là cái gì cơ? Chỉ vì được chuyển chỗ mà bắt tôi bỏ thời gian vàng bạc ra tìm lớp học thêm cho nó thì khác gì bảo tôi đái lên lòng tự trọng của tôi? Chịu chịu. Tôi cương quyết suốt ba ngày, ngày thứ tư tôi gọi nó vào học cùng trung tâm tiếng Anh. Vừa học vừa khóc vì đã phản bội lại đức tin của mình. Được cái sang kì hai nó được học sinh giỏi thật, dù chỉ là được điểm sát đít. Hơn nữa tôi còn bắt đầu thích thích nó mới chết. Đến năm lớp 12 thì tôi tỏ tình, tất nhiên là Trang đồng ý.

Cứ ngỡ tình yêu tuổi 18 sẽ lãng mạn và dịu ngọt. Nhưng chuyện tình của tôi lại chỉ có nước mắt. Mối tình đầu của ai thì cũng buồn, chẳng qua nó không buồn cười như tôi thôi.

Nếu tôi bảo tôi đang đi đá bóng, cô ấy sẽ bắt tôi chụp một tấm hình bao gồm mây trời gió nước, nói chung thứ gì có thể chứng minh được là tôi đang ở sân bóng thì tôi đều phải chụp. Nếu tôi không chụp cô ấy sẽ bảo bố cô ấy đuổi học tôi. Ok tôi nhịn.

Cô ấy phát hiện tôi để mật khẩu Facebook là ngày sinh của Jennie Blackpink, vừa gào vừa khóc bảo tôi yêu người khác nhưng cố tình lấy cớ làm fan boy để lấp liếm. Còn đòi tôi đưa số máy của Jennie cho cô ấy gọi điện nói chuyện, nếu tôi không cô ấy sẽ bảo bố cô ấy đuổi học tôi. Ok tôi nhịn.

Tôi cố gắng nín nhịn hết mức, không phải là vì tôi sợ bị đuổi học, mà là vì tôi còn thích cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy có thể vì tôi mà thay đổi...

Ừ thì tôi cũng sợ bị đuổi học nữa

Lớp 12 là mốc thời gian quan trọng, hồi ấy trường tôi kỉ niệm 50 năm nên bí thư phải đi họp suốt. Có một lần bí thư lớp tôi đau bụng i'a chảy, nhờ tôi đi thay nên qua lần đó tôi quen được một em bí thư lớp 11 tên là Tú, lớp em ấy sẽ cùng lớp tôi chuẩn bị một tiết mục đồng ca. Lúc hai lớp gặp nhau từ xa đã thấy Tú vẫy tay gọi:

- Anh Việt Anh!

Tôi cũng gật đầu chào lại rồi định tiến lên, ai ngờ Trang vừa thấy thế liền phi thẳng lên trước:

- Này em là ai đấy?

- Dạ em là bí thư lớp 11A2 ạ

- Em có quan hệ gì với Việt Anh

- Ơ em chỉ đi họp cùng anh ấy thôi ạ

- Thế sao em phải thể hiện thân thiết như thế?

- Trang!

Tôi cau mày nhìn Trang, Trang cũng ngây ra nhìn lại. Một lúc sau nó hết rủa lại chửi tôi là đồ độc ác, vũ phu. "Mày có yêu tao đâu?" "Mày chỉ bênh gái thôi" "Tao chưa làm gì mày đã chửi tao rồi" "Tao sẽ bảo bố tao đuổi học mày". Ôi, nếu như tôi cũng có thể nằm mẹ ra đất rồi vừa gào vừa khóc như thế thì tốt biết mấy.

- Con chó mày giết tao điiii! Mày giết tao luôn đi Việt Anh ơiiii! Tao chết đi cho mày vừa lòng!!!

Thật lòng chứ tôi cũng muốn chết lắm rồi đây này, lôi được nó vào trong sân khấu mà tôi khóc thét. Tôi không chỉ muốn giết nó đâu mà tôi còn muốn đấm vỡ mồm nó cơ. Thế nhưng tất cả những gì tôi làm được là đưa tay lau nước mắt cho nó rồi bảo:

- Lần sau tao không bắt chuyện với con gái nữa, mày cũng đừng nói linh tinh làm người ta đánh giá. Ra xin lỗi Tú cùng tao nhé?

Tất nhiên là Trang say "no" rồi nên tôi phải ra đó một mình. Tú biết Trang là con gái hiệu trưởng nên cũng thông cảm, nhà Trang chỉ có hai chị em, Trang sinh non tưởng sắp chết nên được ba mẹ cưng hơn cả em trai ruột:

- Chị Trang may mắn thật đấy, lại có người yêu tốt như anh nữa, em mà là chị ấy chắc em mừng còn chẳng kịp.

- lớp anh nhiều thằng thích con gái nhẹ nhàng như Tú lắm, mỗi anh là thích Trang thôi. Cần anh giới thiệu không?

- Em thích người trưởng thành như anh thôi ạ

- Ờ

Tôi cười gượng. Lấy cớ đi tập đàn trước. Thực ra có một câu rất đúng: đàn ông nên biết cách tự diệt trà xanh. Nhưng là đàn ông thì cũng không thể quá thẳng thắn khiến người ta bục sĩ diện.

Sau đó có vài chuyện không hay xảy ra trong lúc hai lớp tập văn nghệ. Trang tranh đất diễn của Tú, làm Tú khóc. Lúc tôi đến thì đã thấy hai đứa ngồi mỗi người một bên rồi.

- Em không cố ý làm chị ý giận đâu anh.

- Không sao. Cứ tập đúng phần của em đi.

Sau đó, số lần Trang nổi quạu với Tú càng ngày càng nhiều. Nào là giả vờ đổ nước vào cặp, nào là lúc diễn cố hát sang phần của Tú. Không chỉ tôi mà cả tập thể đều cảm thấy lần này cô ấy quá đáng rồi. Lớp trưởng thay mặt đến xin lỗi con bé. Nó không trách gì nhiều, chỉ nói: "Không sao, em quen rồi" rồi khóc như chưa từng được khóc.

Trang biết chuyện, cho rằng tôi xót Tú nên mới bảo lớp trưởng đi thay. Cô ấy đẩy tôi ngã, sau đó lục cặp kiểm tra máy điện thoại. Này, xin mời, cho còn đánh. Tôi block Tú ngay từ lần gặp đầu tiên, Danh bạ thì chỉ có 34 người, ngoài con gái trong lớp và em gái ra thì chẳng có ai là nữ hết.

Trang nín khóc, trả máy cho tôi, tôi không nói gì cả mà chỉ giật cặp lại, cũng không về thẳng nhà mà đi loanh quanh một lúc. Suy nghĩ đến việc liệu có cần phải chia tay...

Sau đó máy tôi rung lên, như báo hiệu điềm chẳng lành, là số của mẹ:

- Việt Anh ơi mày giết mẹ mày điiii! Con với chả cái nuôi chả được cái tích sự gì ối giời ơi đẻ đau lòng con ơi là con mày để mẹ mày khổ thế hả con ơiiii!!!

Tôi lúc ấy không hiểu chuyện gì, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng về nhà. Mẹ tôi ngồi ở cửa, vác cái chổi trên vai.

- Mày nhìn đi!

Mẹ dí máy điện thoại vào mặt tôi, một đoạn tin nhắn đủ để hồn tôi chết lặng:

- Mày với Việt Anh có quan hệ gì? Sao Việt Anh lại lưu tên mày trong máy là my love?

- Nhầm số hả cháu?

- Đừng có lươn lẹo với tao, tao kiểm tra máy nó rồi học thuộc số mày rồi. Mày là ai hả con ranh?

- Tao là con ranh đẻ ra nó đây!

TÔI PHÁT ĐIÊNNN. Tôi gọi điện cho Trang, chưa bao giờ giọng Trang ngọt như thế, nhưng quá đủ rồi, tôi cần phải chia tay. Chúng tôi gặp nhau ở cổng trường, vừa nhìn thấy tôi Trang đã khóc, tôi cũng thương lắm chứ, nhưng mà cay đếch chịu được. Tôi không phải thằng ngu, tôi biết phân biệt đâu là trà xanh đâu là người thường. Nhưng Trang căn bản chưa bao giờ tin tưởng tôi.

Vẫn câu nói cũ:

- Mày mà chia tay tao sẽ bảo bố tao đuổi học mày!

Tôi xoay lưng trả lời:

- ĐUỔI HỘ TAO CÁI, RỒI BẢO BỐ MÀY TỰ ĐI THI MÀ LẤY GIẢI CHO TRƯỜNG!

Đấy là đặc quyền của học giỏi. Khi bạn học giỏi, bạn có quyền.

Tôi lê bước về nhà, lòng nặng trĩu. Mẹ tôi biết con trai thất tình, cả đêm ngồi ngoài nghêu ngao hát: "phận làm trai 12 bến nước, làm hoa cho người ta hái, mọc dái cho người ta chơi" rồi cười khành khạch.

Sau đó hai tuần Trang có người yêu mới, là một thằng cu lớp 11, nghe bảo cũng bị doạ đuổi học đến phát chán rồi. Cái tên Mai Huyền Trang này, tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ không bao giờ găp lại nữa.

Một năm, hai năm, tôi hiện tại đang là sinh viên ngành báo chí, lần này về nhà không khỏi nghĩ đến chuyện ngày xưa. Em gái tôi cũng đã thi đậu trường X rồi.

- Anh ơi, em đang yêu con trai hiệu trưởng đấy

- Hả? gíđèo?

- Em đang yêu con trai hiệu trưởng

- Nó tên gì...

- Hùng, Mai Quốc Hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net