Truyen30h.Net

Nghìn lẻ một đêm

Đêm thứ 2

ArthurToCam

Chưa kịp ăn tết, tôi múc con bạn thân vì bị cướp người yêu lúc nào không hay.

Chuyện là thế này các bạn ạ, tôi và Tuấn (tên nhân vật đã được sửa thành tên bố nhân vật) yêu nhau 4 năm, từ hồi cả hai còn học ở ngoài Bắc cho đến tận bây giờ về Đà Nẵng làm việc.

 Đời tôi tính tới thời điểm này tạm có hai cái sai: một là yêu nó, hai là quá yêu nó.

Sau khi tốt nghiệp đại học F, nhờ quan hệ của anh trai mà tôi và Tuấn cùng được nhận vào một ngân hàng. 

Tôi là đứa sống thoáng, phần vì cũng tự kiếm được tiền nên vừa về thành phố không lâu đã chuyển ra ở riêng. Tiền cơm nước, tiền nhà, tiền điện bọn tôi đều chia đôi sòng phẳng, không có thiệt hơn.

Cho đến một ngày cái cuộc sống ổn áp của tôi bị một con quái thai lai quái thú tên Phạm xxx Liên phá huỷ. 

Vâng, xxx Ngọc Liên không ai khác cũng chính là bạn thân của tôi, vì tình nghĩa bạn thân mà khi chia sẻ câu chuyện này đây tôi xin phép được che tên em nó.

Chuyện bắt đầu từ một tuần sau khi chúng tôi chuyển về nhà mới. Hôm ấy, tôi mời bạn bè của hai đứa tới mừng tân gia, trong đó có Liên.

Vừa gặp mặt nhau Liên đã ôm chầm lấy tôi rồi sóc như sóc lọ:

- Nhớ Hạnh quá Hạnh có nhớ Liên không?

Tính ra thì cũng chơi với nhau từ hồi chưa có kinh nguyệt, nếu nói không nhớ thì thất lễ quá:

- Nhớ, thế dạo này người yêu Liên thế nào rồi?

- À thì cũng vậy vậy

- Vậy vậy là sao? Tuấn ơi ra đây em giới thiệu cái Liên bạn em này

Ừ, lẽ ra tôi nên nhận ra rằng từ lúc thồn lằng người yêu tôi ló mặt ra con Liên cứ liên tục chê người yêu nó thì nó đã báo hiệu một chuyện đéo ổn sắp xảy ra rồi.

Người yêu em hôi nách, người yêu em hôi chân, người yêu em yếu sinh lí. Thiếu mỗi nước nó bảo người yêu em sắp giỗ đầu rồi. 

Chính xác là từ cái khoảnh khắc ấy, Liên có mùi như 20 con đĩ hợp lại thành một.

Suốt ba tháng trời tôi không gặp lại Liên kể từ lúc đi ăn nhà mới. Lại xét biểu hiện của Tuấn sau buổi gặp mặt ấy, tâm hồn treo ngược cành cây, từ chối lắp cam chống trộm, dí mặt vào điện thoại cả ngày và đêm ngủ đặt điện thoại dưới gối.

Nhưng vì mọi thứ mới dừng ở mức biểu hiện nên tôi cũng làm thinh. 

Cho đến một lần đi du xuân cùng phòng kế toán trở về, tôi đã ngửi thấy một mùi không ổn trong phòng ngủ, mùi của đĩ.

Lòi loofn tìm tất cả thông tin trên điện thoại của anh mà không được. Tôi bắt đầu xét lại hành vi đáng ngờ của anh trong một tháng qua và phát hiện ra một manh mối: PUBG.

Chỉ trong ba tháng anh ta đã leo rank nhanh như khỉ đầu chó và có một tài khoản bạn thân mang tên U di ba khẹc khẹc gì đấy.

Bằng linh cảm của phụ nữ, tôi xin khẳng định Tuesday chính là con ml này.

Tôi dùng tài khoản của anh để gửi lời mời kết bạn cho mình dưới một cái tên khác và án binh bất động, canh lúc nào anh chơi thì chạy lên đòi vào đội. 

Sau 7749 lần từ chối vì đi hai người, rốt cuộc cũng có lần Tuấn chơi đội bốn và chấp nhận cho tôi vào đội.

Ngay khi giọng con ml kia cất lên tôi liền nhận ra tất cả, tôi chết lặng, nhân vật trong game của tôi cũng chết lặng nên chết ngay bo đầu.

Nếu khi ấy tôi kiên nhẫn chạy bo để nghe tiếp chúng nó lừa mình hả hê ra sao, hay là đợi chúng nó chết để chơi cùng trận khác thì đã có nhiều thứ để kể. 

Nhưng còn gì để nghe nữa, chỉ tổ đau lòng vì nhận ra mình bị hai người thân thiết lừa dối thế nào. Lại còn bị thằng số 3 đéo quen biết gì chửi như chó.

Thực ra tôi cũng nghĩ, nếu không có Liên thì với tình hình này bọn tôi vẫn sẽ chia tay, chia tay vì tình cảm nhạt dần. Nhưng chia tay vì hết yêu là một chuyện, chia tay vì phản bội lại là chuyện khác. Huống hồ lúc này, mình vẫn còn yêu...

Đã nhiều lần tôi gợi ý để Tuấn nói ra sự thật, nhưng anh một mực che giấu và bảo tôi luyên thuyên. Đến nước này thì mình còn níu kéo làm đéo gì? Tôi dọn ra khỏi nhà, ngay trước thềm năm mới.

Tôi nghĩ rằng bản thân mình đến nước này đã rất từ bi, vì suy cho cùng loại bạn nốn lừng mong manh và loại đàn ông treo cu lên đỉnh đầu dính vào chỉ bẩn tay. 

Thế nhưng vào đúng đêm 30 tết, con đí Liên đăng ảnh nắm tay Tuấn lên face với caption: "kỉ niệm ba tháng bên nhau và mai sang đón tết cùng gia đình chồng iu"

Con chó. Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Ngày nào chưa chính thức chia tay thì đó vẫn là con cu của bố mày. Thứ gì không phải của bố mày thì bố mày sẽ hủy, kể cả con cu lang thang ấy.

Đọc xong dòng trạng thái của nó mà mắt tôi nhoè nhoẹt, tôi gọi điện cho ba đứa bạn chí cốt đến từ ba tỉnh thành miền Bắc và kể về dự định đánh ghen đầu năm mới. Đương nhiên, tôi nhận được sự ủng hộ vô điều kiện:

- Tao dân Hải Phòng, Hải Phòng là không lòng vòng

- Tao dân Quảng Ninh, Quảng Ninh là không linh tinh

- Tao dân Hải Dương, tao sẽ nhét bánh đậu xanh vào mồm nó

Ok, các bước chuẩn bị thế là ổn. Bỏ qua đoạn 45 phút lạc đường, tôi vào thẳng đoạn tôi xông vào nhà nó:

- Tao với mày còn chưa chính thức chia tay, mày đối xử với tao thế mà được à?

- Hai bác thì sao? Hai bác biết thừa chúng cháu còn đang yêu nhau, mới đây còn nhận ba bình rượu to phạc nhà cháu, con các bác có việc là nhờ anh trai cháu, sao các bác đối xử với cháu như thế?

- Còn con đĩ kia, mày là bạn tao, tại sao mày có thể trèo lên giường của bạn trai tao được? Hả?

Tôi chửi một hơi hết cả lít nước bọt, con Liên chỉ ngồi khóc, Tuấn thì giật lùi về sau, người nghênh chiến duy nhất là bố mẹ Tuấn:

- Con trai tôi có việc đúng là do anh cô tác động, nhưng nó vốn sẵn có năng lực, thân là bố nó, tôi chấp nhận để nó sống chung với một đứa không nề nếp như cô là cả một ân huệ, nhà tôi không nợ gì nhà cô cả, còn rượu cô muốn lấy lại thì mời cô.

- Hạnh ạ, hai bác thèm vào mà lấy bình rượu nhà cháu, bác không biết là hai đứa chưa kịp nói lời chia tay, nhưng hôm nay thấy cháu ứng xử thế này, bác thấy... Con trai bác chẳng phải tự dưng mà thế.

Lúc này tôi mới nhìn Tuấn thông cảm, có phải tự dưng anh mất dạy đâu, có được dạy đâu mà chả thế.

- Các bác thích thế nào cũng được, rượu đã cho cháu xin không lấy, nhưng người thì cháu phải đưa đi.

Và bằng sự giúp đỡ của chị em, tôi lôi được con Liên ra ngoài sân mặc nó chửi bới:

- Mày không giữ được người yêu là tại mày, người yêu mày có bồ là tại nó, mày chẳng có quyền gì đánh tao hết

- Câm mẹ mồm mày vào!

Vừa nói, tôi vừa cho nó ăn liên hoàn tát, tuy tôi cũng bị thằng Tuấn cho ăn một vả. Nhưng cũng trả lại nó ba bốn đấm. Sau hỗn chiến, váy tôi rách đến tận đùi.

- Nếu không muốn bị kiện thì cô về đi, cô ăn mặc thế này đến nhà tôi để quyến rũ bố tôi chắc?

- Cưới bố anh về để đẻ ra cái loại như anh thì tôi không cần

Dứt lời, tôi cùng bọn bạn bắt xe về. Tuy đánh đấm không bõ vì sức yếu, nhưng ít ra đã không còn day dứt vì không dám đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình.

Người ta bảo, đầu năm đã đổ máu là xui.

Nhưng đổ máu vì danh dự, đó là cả một sự chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net