Truyen30h.Net

Nghin Le Mot Dem

Lần đầu stalk facebook bạn gái là trải nghiệm gì?

Ở đây không biết đã ông nào đang ở trong một mối quan hệ tệ đến mức có một ngày các ông phải đích thân stalk bạn gái mình chưa?

Tôi thì trải qua rồi. Một mối quan hệ tệ như tính cách của người yêu cũ tôi vậy

Chuyện bắt đầu kể từ khi tôi còn trọ ở khu X, cùng phòng của tôi còn có ba người bạn, Vũ, Chí, và Xuân.

Tại sao tôi lại bắt đầu câu chuyện của tôi từ ba thằng dở này?

Vì chúng nó là văn học, Vũ là Vũ Nương trong Truyền kỳ mạn lục, Chí là Chí Phèo trong Cái lò gạch cũ, Xuân là đốc tờ Xuân trong Số đỏ.

Không hiểu có một thế lực nào đó xoay quanh ba thằng dẩm này mà lần nào chúng nó nói mớ là y như rằng hôm sau xảy ra chuyện.

Ví dụ như hôm nay, tôi mở mắt ra sau một giấc ngủ chập chờn, đồng hồ điểm ba giờ sáng, chiếc giường tầng rung lắc dữ dội như có ai đang trèo lên.

Tôi nhìn về phía cuối giường, Xuân tóc đỏ đứng đó nở một nụ cười nhưng mắt vẫn nhắm:

- "thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!"

Sừng con mẹ mày cút về giường ngủ cho tao.

Tôi đạp nó về giường ngủ, có điều sau đó tôi không ngủ được, cảm thấy có một cái gì đấy không ổn cho lắm.

Nhưng ai quan tâm? An sẽ không bao giờ để tôi phải mọc sừng. Có điều lần này từ quê lên bạn gái tôi cư xử rất lạ.

Chân em cứ dạng ra. Trông kiểu đếch gì ý.

- Chân em làm sao thế?

- Làm sao là làm sao?

- nó cứ dạng ra

- Em chăn trâu từ bé, chân không khép vào được, lần này về lại ngồi lưng trâu suốt

Khổ thân em tôi, chắc ngày bé em cực khổ lắm, càng nghe An kể về tuổi thơ dữ dội, tôi càng thương em hơn, trong khi tôi được sống ấm no đầy đủ thì em phải chăn trâu đưa cơm cho mẹ đi cày.

Tôi tự hứa sau này ra trường sẽ kiếm thật nhiều tiền để An được ngồi xe bốn bánh.

Chứ mỗi lần về quê mà chân An lại dạng ra thế này thì vừa thiếu thẩm mỹ vừa không tốt cho sức khỏe.

Cứ mỗi tháng sẽ có ít nhất một lần An về nhà thăm gia đình, không dưới 3,4 lần tôi đòi đi theo, nhưng thấy bảo bố mẹ An khó lắm, tôi lại thôi.

Mỗi lần An về tôi lại thấy vai và cánh tay em có vết tụ máu. Mỗi lần có người nhìn thấy An đều ngượng ngùng giấu tay đi.

Mà thứ nhân loại máu lạnh không nhìn An thì họ nhìn tôi cười cười, có ai thấy người ta bị mẹ đánh mà cười cho được cơ chứ?

- An, sao em không chịu nói chuyện với anh thế? Hay là em đau bụng ?

- Em không sao ạ, em nghỉ ngơi chút là được, anh nắm tay em để em chợp mắt một lúc, đừng đi đâu anh nha?

Tôi gật đầu. Có lẽ đấy là điều tôi thích ở An, thích cách em quan tâm, thích cách em làm nũng.

Em cho tôi cảm giác an toàn. Cho đến khi điện thoại em bên cạnh nháy lên liên hồi.

TONG DAI 1080 đã gửi một ảnh

TONG DAI 1080 đã gửi một ảnh

TONG DAI 1080 đã gửi một ảnh

Ơ? Dạo này tổng đài còn gửi được cả ảnh nữa cơ à? Nhưng còn cái icon quả cà tím kia thì gửi làm gì? trông nó có phản cảm vãi chưởng không?

Tôi ngồi trên giường, An vẫn đang nằm trên đùi tôi, tay trái nắm tay An, tay phải chỉ còn 40 cm là tôi có thể với được chiếc điện thoại ấy.

Đọc hay không đọc đây? Đọc thì tội lỗi mà không đọc thì bứt dứt vãi chưởng.

Có điều chưa kịp vươn tay ra thì An đã bật dậy, thấy thế, tôi ngửa cổ ra sau giả bộ ngủ, khổ nỗi gật mạnh quá nguyên rổ tất thối của thằng Xuân từ trên rơi mẹ vào mặt.

Dù rất buồn nôn nhưng vẫn giả vờ ngáp rồi nhặt tất.

- Em dậy rồi à

- vâng, mà em phải về trường thôi, bạn em gọi

Tôi cười rồi gật đầu, đưa em về kí túc.

Trước khi tạm biệt, em vòng tay qua cổ hôn tôi một cái, không biết em có gián tiếp ngửi thấy mùi thối từ chân thằng Xuân không nhưng tôi lại chỉ thấy sự ngọt ngào. Kèm theo đó là đau đớn.

Người con gái tôi đem lòng yêu thương này, rốt cuộc đã lừa dối tôi bao lâu?

Bắt xe khách về nhà, tôi mệt mỏi nằm vật ra đất, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

Phòng em gái đang sửa, nó kệ con mẹ tôi, kéo hai ba đứa bạn vào phòng rồi hét hò ầm ĩ.

- Chúng mày đi ra được không? Anh mệt lắm!

- Kệ ông ấy, nói đi Nga, sao chân mày lại thế này?

Nga, là bạn thân của em gái tôi, chơi với nhau cũng 7,8 năm rồi. Tôi coi nó như em gái, bình thường con bé hổ báo lắm, nhưng hôm nay lại rất e thẹn. Nó cười cười nói nhỏ:

- í í rồi

- Thật á!!!

- Chả nhẽ tao đi chăn trâu?

Hai đứa nó cười hí hí dưới đất, tôi ngồi quan sát bên cạnh. Cái kiểu dạng chân này, sao quen thế không biết?

- Này chúng mày, ở thành phố X có trâu không?

- Ông bị điên à đếch ai chăn trâu ở thành phố X?

Tôi lại hỏi cái vết trên cổ Nga là gì. Nó bảo người yêu em hôn em đấy. Tôi chết lặng, lẩm nhẩm tính, thì ra tôi bị cắm sừng ngay từ khi mới yêu.

Tập trung nào Tuấn Anh, mày cần phải làm rõ mọi thứ. Giờ chỉ có em gái tôi là giải quyết được vụ này. Nó nghe xong không nói không rằng, như thể đoán trước ngày này sẽ đến.

- Mật khẩu Facebook con An là gì?

- Tao không biết - một cái dép phi thẳng vào lưng tôi

Nói đoạn nó đăng nhập vào facebook của tôi, rồi vào mục những người đã chặn. Tất cả đều là con gái, tôi không biết mình chặn họ khi nào, khả năng là An, vì An biết mật khẩu.

- Ai đây? - em tôi chỉ vào tài khoản nam duy nhất trong danh sách. Nguyễn X Cường?

Không phải đây là X Văn Cường học cùng khoa thằng Chí sao? Sao An phải dùng nick tôi chặn nó? Không cần tôi nói, chắc ai cũng đoán được ra rồi.

Tôi quay trở lại Hà Nội ngay hôm sau, lúc gặp mặt liền mượn điện thoại An bắn PUBG.

An đưa ngay, không phải An không có chuyện gì để giấu, mà là nghĩ tôi sẽ chẳng tìm được gì.

Iphone bật sẵn định vị, tôi lén nhập thêm vân tay của mình vào rồi mở lịch sử di chuyển ra, lúc ấy tôi rất bình thản, làm việc cũng trơn tru.

Miệng vẫn gào "chạy bo anh em ơi" nhưng trái tim thì tan thành từng mảnh. Ngày em nói em về quê, thực ra là em ở nhà nghỉ Z.

An vẫn hôn tạm biệt tôi, tôi vẫn nhìn em trìu mến, có phải hôm ấy tôi cho em gián tiếp hôn chân Xuân nên hôm nay em cho tôi gián tiếp ngửi cu thằng khác không?

Vừa vào nhà Chí đã gọi điện thông báo: "Tao kiểm tra máy thằng Cường rồi, chia buồn nhé, tối nay 8 giờ chúng nó đến khách sạn Z."

Không sao, tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chỉ là cảm giác ngồi một góc nhìn người yêu mình đi vào nhà nghỉ với thằng khác thật sự rất đắng, hơn nữa Cường cũng là nạn nhân, nó không biết An là hoa có chủ.

- Đánh ghen hả con? -Tôi nhìn bà bán nước, quái lạ, sao bà ấy nói thế?

- Bà bảo này, có đánh thì đánh ở xa, chớ đánh gần nhà chủ nó check cam

-...

Chắc tí bà ấy không hoá khói bay lên đâu nhỉ...

Đã qua một tiếng, tôi thấy An đang đứng trả phòng, lúc quay ra vừa hay nhìn thấy tôi.

Tôi nên làm gì đây?

Tất cả những điều muốn nói tụ lại thành một cục kẹt giữa cổ họng.

- Cô không có gì muốn nói với tôi à?

- Anh cũng phát hiện rồi, tôi còn nói gì nữa

Bụng quặn lại. Thực sự không biết phải làm gì nữa.

Thất vọng. Bất lực. Thương hại.

Ngay lúc tôi đang ngây ra thì em tôi từ đâu phi đến, tiếng kêu vang rừng núi: "Đánh chết mẹ con quái thai 12 lỗ đít kia!"

Chưa kịp định hình, Linh và An đã lao vào cắn xé nhau. Tôi một tay giữ em, một tay chặn An lại.

Thế nhưng Linh vẫn bị An tát một cái, dưới mắt nó đã xuất hiện một vết xước.

Em gái tôi, từ bé đến lớn tôi còn chưa bao giờ bắt nó làm việc nặng.

*Chát* Tôi nhìn An ôm một bên má, phát tát ấy không quá mạnh với sức tôi, nhưng trên mặt An đã bay một nửa phấn.

Hôm ấy, trời mưa to, tôi và An chính thức chia tay, thật kì lạ là tôi không buồn, cũng không khóc.

Tôi thấy thanh thản.

Sau khi chia tay An nửa năm, tôi yêu một cô gái khác. Em tên Duyên, Duyên người như tên. Dịu dàng, duyên dáng. Tôi nghĩ tôi gặp đúng người rồi.

Cho đến một đêm nọ giường tôi lại lung lay, ba giờ sáng, Xuân đứng trước giường mỉm cười như không như có:

- "thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net