Truyen30h.Net

Nghin Le Mot Dem

Tôi có một người em họ lớn hơn 3 tuổi tên là Tuấn. Tuấn học giỏi, nhiều tiền, lại vô cùng thông minh.

Tưởng chừng một người như Tuấn sẽ cắm mắt lên đỉnh đầu coi gái như phù du, chọn một cô ngon lành cành đào đem về ra mắt bố mẹ nhưng không. Tuấn cướp người yêu của anh Công con nhà bà Thơm hàng xóm.

Lại kể thêm một chút về bộ ba Lan Tuấn Công, ba người học chung với nhau từ nhỏ, nhưng lên cấp 3 thì Lan và Công học trường thường còn Tuấn học trường chuyên.

Thay vì dậy thì thành một kẻ vừa nhiều tiền vừa đẹp trai như Tuấn thì anh Công chân đi dép lào, áo vén ngang bụng, răng vàng như nước chè, mồm lè nhè phán con này vú to con kia bẹn khít, một điếu thuốc thì rít 3 hơi hết, khói mù mịt nồng nặc gây sặc cục bộ trông mồm không khác gì cái bát hương cả.

Thế mà chị Lan ngây thơ ngốc nghếch vẫn yêu thương anh Công hết mực. Trong những tháng ngày tối tăm không tiền đồ ấy của chị, Tuấn vẫn nhớ tới người xưa mà phóng từ Hà Nội về Hạ Long để cướp người.

Mà đương nhiên đã cướp thì không thể không bị chửi rồi.

- Tiên sư thằng Tuấn đâu mày ra đây!

Đấy. Đúng là anh Công rồi! Từ ngày chị Lan bỏ đi, có ngày nào anh không uống rượu say rồi chửi. Anh vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là anh chửi. 

Trông anh như Chí Phèo phiên bản tả thực:

"Ban đầu anh chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi anh chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. Tức mình anh chửi ngay tất cả phường Cao Thắng."

- Thằng chó kia mày khinh tao hả?! Mày- ra- đây!

Tuấn vừa từ Hà Nội về, ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, mặc kệ anh Công chửi.

- Mày chửi chán chưa? Chửi hơn một tháng rồi không mệt à? mày xem mày tên Công mà mặt mày khác gì con Tinh Tinh không?

- Á à thằng chó lày mày chê tao xấu phải không? Mày cậy mặt mày trắng, mày nhiều tiền lên con đí Lan ló theo mày phải không?

- Ừ.

Chưa bao giờ mình thấy anh Công bất lực như thế, bà Thơm thương con chạy ra hùa theo chửi đổng. Hai mẹ con cứ đứng dưới ngước mặt chỉ tay lên trên còn Tuấn thì vắt vẻo ngồi trên ghế ở sân thượng nhìn xuống.

- Cô Thơm này, bản thân con trai cô không có cố gắng thì đừng đổ lỗi cho người ta thực dụng. Lan theo con trai cô từ năm bao nhiêu? Bị con trai cô sỉ vả nhiếc móc sung sướng được ngày nào? Con trai cô không chăm sóc được thì để cháu về đón Lan đi.

Còn cô bảo nghiệp quật cháu thì đây chẳng phải lần đầu cháu tạo nghiệp, nghiệp của mẹ con cô muốn tới phiên còn phải xếp hàng dài dài.

Còn thằng Công, mày bảo đời hơn nhau ở nhân cách thì vác cái nhân cách của mày mà đi xin việc. Nợ 2 triệu tiền lô ở đầu xóm còn chưa trả xong bày đặt nhân cách cái bầu đuồi.

Mình thì phải công nhận, vụ này là Tuấn sai, nhưng thế đếch nào thấy mẹ con nhà kia bị chửi mình lại hả hê nhỉ? Chắc có lẽ từng chứng kiến chị Lan bị anh Công đánh, chị có quyền chọn lựa thứ tốt hơn.

- Tuấn này, Tuấn nghĩ sao về câu nói của bác Thơm? Bác bảo Lan ham tiền ấy?

Tôi hỏi Tuấn ngay sau khi mẹ con bà Thơm được hàng xóm lôi cổ lên phường vì gây mất trật tự công cộng.

- Em chỉ sợ Lan nó không ham tiền thôi, chứ em có tiền cơ mà. Phải cố làm ăn để Lan nó bám lấy mình chứ? Em không muốn sau này chỉ vì bản thân không có tiền mà phải đổ lỗi cho bạn gái mình thực dụng.

Tôi thở dài. Biết rằng Tuấn nó thương Lan thật, nó thương chị từ thuở mới 12, lao đầu vào học hành rồi kiếm tiền cũng chỉ vì muốn quay về đưa Lan đến một cuộc sống tốt nhất.

- Cẩm này.

- Hở.

- Sau này Cẩm muốn lấy một người chồng thế nào?

Lâu lâu Tuấn lại hỏi tôi một câu hỏi như thế, thì tôi cũng chỉ biết trả lời thật lòng thôi:

- Không cần lấy chồng giàu, nhưng chắc chắn không thể lấy chồng nghèo. Bởi không phải ai giàu cũng có được hạnh phúc, nhưng nếu nhà nghèo thì chắc chắn là bất hạnh.

Tuấn gật đầu, cảm thấy câu trả lời này là là hợp lí. Ngày Tuấn đưa Lan lên Hà Nội, trời đổ mưa. Anh Công thì khóc vì trước khi đi Tuấn còn đặt hàng gửi tới nhà anh trọn bộ tiếng Việt lớp một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net