Truyen30h.Net

Nghin Le Mot Dem

Nếu được hỏi thế nào là sự may mắn, tôi xin viết lên bốn chữ Ngô Đình Thái Hoàng.

Mới đẻ, Hoàng bị cô y tá bế nhầm sang phòng đẻ của đại gia đất mỏ bên cạnh, từ đó họ nhận Hoàng làm con đỡ đầu.

 Sáu tuổi, Hoàng trốn bố mẹ chạy ra công trường đang thi công rồi bị gạch rơi vào đầu, nhưng không chết, mười một tuổi, Hoàng dùng lướt ván chi thuật chui qua gầm ô tô mà vẫn lành lặn, mười lăm tuổi thi chuyên phúc khảo từ 2.8 lên 8.2.

 Tròn mười tám tuổi Hoàng bị tủ quần áo đè vào người nhưng người không sao còn tủ thì vỡ tan tành.

Tôi tự hỏi có phải ông trời đã quá ưu ái Hoàng hay không vì từ bé đến lớn tất cả những ai đối xử tệ với Hoàng đầu bị nghiệp quật cho không ngóc đầu lên được.

 Nhưng trời đâu cho không ai cái gì. Tôi biết như thế vào cái ngày Hoàng gọi điện cho tôi rồi nói:

- Mày ơi. Tao bị đánh ghen.

Chuyện bắt đầu từ ngày Hoàng sa vào lưới tình của Trâm - một cô em khối dưới, từ ngày yêu Trâm,Hoàng từ một thằng con trai biến thành một con bò.

Một con bò ngu si đần độn sống như những đoá hoa chỉ biết lấy drama làm mặt trời.

Đối với Hoàng, ngoại trừ việc Trâm ôm eo thằng Dũng, thơm má thằng Khải, ngủ qua đêm ở nhà thằng Huy thì cái gì cũng tốt. Chỉ cần Hoàng không nhìn thấy thì tất cả sẽ chỉ là tin đồn.

Tôi ở xa, biết bạn ngu tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi đâu sống thay Hoàng được. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý khuyên Hoàng yêu ai đó tốt hơn, vụ việc bị con Hà trường tôi cắm sừng còn chưa đủ làm bài học hay sao mà nó phải đâm đầu vào mớ tình ái hổ lốn ấy.

Bạn thân nó là thằng Trí đã năm lần bảy lượt bảo nó chia tay đi nhưng nó không chịu. Nó còn dở hơi đến mức nhiều lần bắt Trí phải đến gặp riêng Trâm để xin lỗi vì đã xúc phạm Trâm. 

Trí tức lắm, nếu không phải vì tôi đứng ra nói cho hiểu thì Trí cũng nghỉ chơi với Hoàng lâu rồi.

Yêu vào mà, ngu lắm.

Em Trâm cũng chẳng phải kiểu hiền lành gì, nay em lên kháy mai em lên khịa, với tính cách của tôi thì có mười con Trâm tôi cũng chấp một mặt, nhưng nể bạn tôi lại thôi. Thực ra trên danh nghĩa là một đứa con gái, tôi hiểu bạn bè không phải là sự ưu tiên đầu tiên trong tình yêu.

Đám bạn chúng tôi chủ động cắt đứt liên lạc giữa mấy đứa với nhau. Suốt hai tháng trời tôi có cuộc sống riêng của tôi, Hoàng có cuộc sống riêng của Hoàng, bạn bè của nó cũng như tôi, dần dần lui về ở ẩn hết cả. Chỉ còn Trí cố đấm ăn xôi ở lại vớt vát tình bạn giữa chúng nó.

Một ngày đẹp trời nọ, tôi nhận tin trường X có xảy ra xô xát. Hình như là nữ sinh T giấu tên của trường đó yêu đương nhăng cuội gì với một tay chơi hệ khá bảnh đã nghỉ học từ lâu, nhưng sau lưng lại lén lút yêu đương vụng trộm với nam sinh H khiến cho H bị đánh úp, nghe bảo mặt sưng như nắm đấm, vừa được người nhà cho lên viện, trường X cả một đêm không ngủ.

Có người đăng cả lên story, livestream kể chuyện.

Stalk tất cả các tài khoản trường X, tôi tìm được một video mật quay cảnh một nam sinh bị đám đầu trâu mặt ngựa đá đít xoay vòng vòng, càng bàng hoàng và chết lặng khi cái áo cầu thủ của thằng bị đánh ghi rõ bốn chữ Ngô Đình Thái Hoàng. 

Tôi run rẩy tìm điện thoại, ân hận tại sao lại bỏ bạn trong lúc bạn cần chúng tôi nhất, vội vàng gọi điện cho nó. Đến cuộc thứ 8 thì nó gọi lại:

- Mày ơi. Tao bị đánh ghen - Giọng Hoàng vang lên rè rè kèm theo chút nức nở tủi hờn. có điều nghe được giọng nó tôi yên tâm phần nào.

- Thế mày có sao không?

- Tao không, nhưng thằng Trí bị thương nặng lắm

Tôi giật mình, nghỉ chơi lâu quá suýt chút nữa tôi quên mất Trí là ai. Bò ơi là Bò, vì đỡ cho cái ngu của mày mà Trí bị thương sao? Chắc hẳn là thấy Hoàng bị đánh nên Trí lao vào giúp rồi bị vạ lây rồi.

- Không. Nó với Trâm hôn nhau ở nhà tao bị tao phát hiện, chạy vội quá nên vơ vội cáo áo cầu thủ của tao lao ra ngoài, đi đến đầu ngõ thì bị đánh.

-...

Nói rồi Hoàng cười như được mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net