Truyen30h.Net

Nghìn lẻ một đêm

Đêm thứ 6

ArthurToCam

Tào Tháo từng nói: "Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù là làm ta thích thú." Câu nói này của Tào Tháo vốn là một câu răn đe đầy hàm ý, thế nhưng các cháu ngày nay đã không hiểu nghĩa bóng mà lại còn thực hành theo nghĩa đen. Nếu Tào Tháo ở đây, cụ sẽ đấm vỡ mồm thằng Khánh vì cái tội lôi quote của cụ ra bố láo với thiên hạ!

Tôi yêu Khánh từ hồi học năm ba đại học. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã nghĩ đây là chân mệnh thiên tử đời mình, người đéo gì hoàn hảo đến từng sợi lông cu. Tôi yêu Khánh lắm, đến mức tôi muốn thuê hoạ sĩ vẽ hình Khánh lên trần nhà vệ sinh để vừa ỉa vừa ngừa cổ lên trời mà ngắm.

Ấy thế mà không lâu sau anh ta cắm cho tôi quả sừng cao hơn cả núi, dài hơn cả sông. Khiến cho rằm tháng bảy hàng năm tôi lại phải lên Facebook chửi cho anh một trận.

Chuyện là thế này, hồi ấy trường tôi tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khoá, tôi, Khánh, và H (bạn gái của anh tôi) học cùng khoa nên đều xung phong tham gia nhiệt tình. Qua đó tôi quen một cô bé tên Nhi, là đàn em cùng câu lạc bộ của H.

Ấn tượng đầu tiên Nhi tạo với tôi đó là đứng giữa sân trường hỏi Khánh một câu:

- Trông anh giống chồng tương lai của em thật

Lúc ấy mặt tôi như thế này 😀 Cũng may chưa kịp tức thì H đã cau mày, vậy nên Nhi mới chạy ra xin lỗi tôi một tiếng, có điều vẫn cười cười nói lại một câu: "anh Khánh đúng chuẩn gout của con gái đấy, chị giữ anh ấy cẩn thận không bị cướp nha".

Ôi vl con đĩ ơi, mày không cướp tao đã dập đầu lạy từ háng mày lạy lên rồi chứ làm gì mà sợ ai cướp?

Ai ngờ sau hôm đấy, tần suất Nhi xuất hiện trong cuộc đời tôi nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Những lần nó bất cẩn ngã rồi vục thẳng mặt vào đũng quần Khánh không còn là hiếm. Ngã xong còn chạy ra huhu em xin lỗi chị mặc cho lúc này đầu tôi bốc hoả cháy đen như lông lòon phải tội.

- Em cứ bám theo bọn chị là có ý gì thế hả Nhi?

- Em chả có ý gì cả, em thích anh Khánh thì em làm thế thôi ạ.

Chà. Trà xanh quả đúng là trà xanh, vừa nhạt vừa hãm. 

Tôi thì vẫn cố tin tưởng Khánh, cố lấy những ưu điểm của anh như nhà giàu, đẹp trai, cuto ra để che mắt. Hơn nữa nếu tình cảm chỉ đến từ một phía của Nhi, thì sao tôi phải giận bạn trai tôi chứ? Vậy mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một lần tôi vào thử máy Khánh thì phát hiện Khánh cài bảo mật ứng dụng. Các bạn ạ, đéo có thằng nào rảnh hơi mà đi cài cái bảo mật dẩm lon ấy trong khi không có gì đáng để giấu.

Tôi nhập ngày sinh nhật của minh: Sai

Ngày sinh nhật của nó: Sai nốt

Nhưng tôi đéo thể nhập thêm gì nữa bởi tôi biết nếu nhập sai lần ba máy sẽ tự động chụp mặt người nhập lại. Mà giả sử có né cái mặt tôi ra thì vẫn là đánh rắm động cỏ thôi.

Nếu bạn hỏi sao không ba mặt một lời bắt nó mở máy ra mà phải stalk thì tôi trả lời luôn. Stalk nó là đam mê rồi!

Thế là tối hôm ấy tôi giả vờ bảo mình bị mất nick Facebook rồi, lí do là do quên mật khẩu. Trộm vía thằng Khánh nó ngu lắm, nó lại bảo tôi:

- Lần sau quên thì phải ghi mật khẩu ra giấy rồi đem theo, chứ đầu em thì nhớ được gì?

Bảo xong nó còn giơ tay gõ nhẹ đầu tôi một cái, tôi kìm nén cười hiền đáp lại nhưng lòng đang cuộn lên từng cơn sóng trào hận không thể bỏ cu nó vào máy xay sinh tố rồi xè cho mấy cái.

Cái gì bọn tao quên chứ riêng việc đàn ông chúng mày like ảnh con Lê Huyền Trang nhà ở Đê La Thành vào ngày 16/2/2017 thì bố mày thuộc hơn bảng chữ cái. Đúng như những gì nó nói, nó viết mật khẩu app ra giấy rồi kẹp vào ốp điện thoại.

Lợi dụng lúc nó đi ỉa, tôi ngồi ngoài stalk hết 7749 app của nó, rồi phát hiện nó và con Nhi đã à ơi ơi à nhau được một hai tuần gì đấy. Có điều xét trong phần tin nhắn thấy Khánh không chủ động trong mối quan hệ này, tuy nhiên cũng không có thái độ cự tuyệt cương quyết.

Tôi và Khánh đã cãi nhau rất to. Khánh thậm chí còn quỳ xuống khóc lóc xin tôi tha thứ. Lòng đau như cắt, suốt một tuần trời tôi nằm lặng trên giường nghe nhạc không lời rồi khóc như một con chó. Từng giai điệu bi thương kéo theo từng kỉ niệm đau như cứa vào loofn.

H biết tôi và Khánh đang đứng trước nguy cơ tan vỡ nên cảm thấy vô cùng áy náy, dù gì Nhi biết khánh cũng là do H giới thiệu qua. Không ít lần H hẹn gặp riêng Khánh để nhắc nhở. Lúc Khánh về tôi còn thấy khoé miệng ửng đỏ, chắc đã bị H tát cho không dưới ba cái.

Thấy thế tôi lại động lòng trắc ẩn, quyết định tha thứ cho Khánh một lần nữa. Lúc anh trai tôi biết chuyện thì việc cũng qua được một tháng. Tuy hai người ghét nhau ra mặt nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi một câu:

- Tao có linh cảm không lành đâu.

Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên anh tôi đã không có thiện cảm với Khánh. Mà anh em sinh đôi tâm linh tương đồng, một khi đứa này đã có linh cảm xấu thì tốt nhất đứa kia nên cẩn thận. Tôi tin vào linh cảm của anh tôi. Sau đó, một việc xảy ra đã chứng minh linh cảm của anh tôi là đúng.

Tôi phát hiện ra Khánh tải Snapchat. Điều đó khiến tôi nổi lên một l nghi vấn:

1: Con trai ít ai dùng ứng dụng làm đẹp, nhưng hiển thị danh mục năng suất iphone thì Snapchat chiếm vị trí thứ 4 -> VÔ LÍ

2: Sử dụng nhiều như vậy mà trong album ảnh lại không có lấy một tấm chụp Snapchat-> VÔ LÍ

3: Trước giờ Airdrop luôn không bật, giờ lại được bật chế độ chỉ danh bạ -> chứng tỏ con ml nào đó chụp xong rồi bắn thẳng sáng máy khác.

Vậy tạm thời tôi có ba thông tin:

1: Tuesday dùng iphone và snapchat

2: Tuesday thường xuyên động vào máy người yêu mình, khoanh vùng học sinh cùng trường

3: Tuesday có trong danh bạ máy Khánh

Sau đó tôi chợt nhớ snapchat có chế độ set danh bạ, quả đúng là thế thật. Trong một danh sách tên con gái dài như văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc thì cái tên 「Anh Hùng Điện Biên 」loé sáng như ánh sáng của Đảng trong màn đêm tăm tối.

Tôi hỏi các bạn. Giữa lòng Hà Nội này nó đi đâu gặp anh Hùng Điện Biên? Tôi quyết định vào danh bạ máy nó để gọi điện.

Lúc nhìn qua dãy số ấy, tim tôi chợt thắt một nhịp. Không sao... Nhầm lẫn thôi... Tôi ấn nút gọi. Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

- Anh ạ, tối anh có ngủ lại nhà em không?

Một giây, hai giây, tôi gần như chết lặng, đến nước mắt cũng không kịp rơi xuống. Cổ họng nóng rực, nghẹn lại như ngậm một hòn than. Đéo phải tự dưng mà bên trên tôi phải lấy quả dâu để đánh dấu. Ông trời ơi, anh trai đáng thương của con đã làm gì để rồi H phải phản bội anh con thế này!

- Alo? Khánh? Ai đấy!

- ...

- Anh Khánh? Đâu rồi?

Đầu dây bên kia vẫn cứ gọi, dùng tất cả lí trí còn sót lại, tôi trả lời:

- Tao đây! Thuỷ đây! hỡi con đĩ Nguyễn Thị Hương uổng công bố che tên cho mày từ nãy đến giờ! Sao mày dám làm thế với anh em tao?!!!

Hương dập máy, Khánh vẫn đang say giấc nồng trên nhà, còn tôi thì tức tốc phóng xe đến thẳng nhà Hương để đập cho nó một trận. Vừa nhìn thấy tôi, mặt nó chuyển sắc từ Bao Thanh Thiên sang Ngọc Trinh:

- Mọi việc không như Thuỷ nghĩ đâu, nghe Hương giải thích!

- Giải thích gì cơ? Mày có thể cùng Khánh cắm sừng tao! Nhưng mày không được làm thế với anh tao! Mày hiểu chưa?

Mỗi một câu chửi tôi lại giáng một phát tát, vừa chửi vừa khóc, khóc vì thương anh, khóc vì thương mình. Hơn ai hết tôi biết anh tôi thích Hương nhiều thế nào. Đánh xong tôi về thẳng nhà kể chuyện với gia đình.

Chuyện ngày hôm ấy diễn biến nhanh lắm, tôi chẳng còn nhớ rõ. Đại loại là lúc anh tôi biết chuyện, mặt không biến sắc, chỉ nhớ tối hôm ấy anh nắm tay tôi đến chung cư của Khánh, tẩn cho Khánh một trận, rồi bảo nó đừng bao giờ cầu xin tôi tha thứ nữa.

Còn Hương, anh bảo đã không đáng để nhắc tới rồi.

Trên đường về nhà, anh chỉ ngồi lặng một góc nhìn xa xăm. Rồi nhẹ nhàng dặn tôi: "Chuyện gì cũng phải nói cho gia đình, mày còn tao cơ mà." Lúc này tôi không kìm được mà oà lên khóc. Người ta bảo, sinh đôi luôn gắn kết. Bởi vì chúng tôi ở bên nhau ngay từ khi chưa chào đời.

Nhưng bị gắn kết bởi cùng một chiếc sừng thế này thì vẫn cứ là đéo thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net