Truyen30h.Net

Ngốc cũng có đứa yêu nha 😁 (DROP)

Chap 10

Vsu102

Sáng hôm sau anh qua tìm cô nhưng không thấy đâu anh thấy lạ vì thường ngày cô thường ngủ nướng. Anh cũng không nghĩ nhiều nhanh chân ra tập trung, lúc chạy tới chỗ thì đã thấy cô ở đó. Anh nhìn cô nhưng cô lại không nhìn anh. Anh chạy vào hàng đứng ngay bên cô nhưng cô vẫn không có phản ứng vẫn bộ mặt phớt lờ đó.

"Này Uyên Song em không vui à"

"..."

"Em tức giận chuyện anh nhìn Nhã Kỳ à"

"..."

"Hay em hiểu lầm anh cái gì mau nói ra đi"

"..."

"Đừng nói là ghen"

"Này ai ghen chứ"

Cô im lặng một hồi mới lên tiếng nhưng hình như nói hơi to thì phải. Do anh nói rất nhỏ đủ 2 người nghe nhưng cô lại hét lên làm bao con mắt đổ dồn về phía cô, trong đó có chỉ huy.

"Uyên Song em không im lặng không được sao"

"Em..không có." Chữ không có cô nói rất nhỏ chỉ đủ cô nghe.

"Uyên Song em ra chạy quanh bãi tập 10 vòng cho tôi"

"Em..em"

"Không chạy phải không vậy 20 vòng nhé"

"Không không em chạy thưa chỉ huy"

Mọi người ai vào việc nấy , đợt huấn luyện này coi như là nhẹ nhất từ trước đến giờ không phải làm gì nặng nhọc nhưng đây cũng chỉ là thời gian đầu không ai biết trước được điều gì.

Bãi tập rất rộng nó còn rộng hơn cả sân đá banh 11 người chơi nữa. Mặt trời đã một lúc lên cao, cái nắng cũng gay gắt hơn. Uyên Song chạy được 2 vòng đã vã mồ hôi nhễ nhại dường như hơi đuối sức. Cô chạy đến vòng gần hết vòng thứ 3 thì thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy theo sau. Cô biết đó là anh có vẻ anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng anh chạy cùng là ý gì chứ chê cười cô sao. Anh cứ thế đuổi kịp cô, đưa cho cô chai nước nhưng cô không thèm đếm xỉa.

"Giận anh sao"

"Không"

"Lúc nãy là anh sai tại anh nên em mới bị phạt. Anh xin lỗi nhưng mà em ghen thật đấy à"

"Anh nói điêu cái gì đấy"

"Không thừa nhận vậy sao lúc nãy lại phản ứng mãnh liệt thế chứ"

"Đã nói không có rồi mà. Anh không tin kệ anh"

Anh tủm tỉm cười xem ra cô nàng ghen thật rồi. Anh và cô vẫn chạy song song nhau mà không biết đang có ánh mắt nổi lửa ở đằng kia nhìn chằm vào hai người. Mồ hôi mỗi lúc chảy ra một nhiều, cô có dấu hiệu choáng đầu óc cứ quay cuồng, hơi thở mệt nhọc chạy chậm dần rồi tự nhiên ngã xuống. Lúc này anh đã nhanh tay ôm trọn cô vào lòng, anh hốt hoảng nhìn cô ngã theo phản xạ đón lấy cô. Nhìn cô trong lòng mắt nhắm nghiến khuôn mặt tái nhớt anh nhìn mà đau lòng không thôi.

"Uyên Song, em sao thế tỉnh lại đi. Uyên Song..."

Anh vừa bế cô vừa nói, giọng anh có hơi run lên. Về đến lều anh nhanh chóng tìm bác sĩ (ở đây là bác sĩ quân y nha).

"Cô bé chỉ bị say nắng thôi nghĩ ngơi một lát sẽ không sao. Lúc tỉnh dậy hãy cho uống nhiều nước vào"

"Vâng ạ"

Anh lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt cô, nhìn cô không còn sức sống anh thấy đau lắm. Một lát sau cô cũng tỉnh lại, yếu ớt chống tay ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi. Em làm anh lo quá"

"Em không sao"

"Nào uống nước vào cho khỏe. Anh xin lỗi anh không chọc em nữa"

Cô đưa tay đón lấy cái ly nhưng cầm không vững xém chút nữa là rớt. Anh để cô dựa vào ngực mình rồi cho cô uống nước. Anh không biết sao nhưng anh ôm lấy cô, anh ôm rất chặt làm cô thở không được.

"Ngạt thở quá"

"Anh xin lỗi"

Anh buông cô ra để cô nằm xuống nghĩ ngơi, vuốt nhẹ mái tóc. Cô mệt nên chỉ muốn ngủ, chờ cô ngủ say anh mới về lều của mình.

Vì cô bị say nắng nên anh đã xin chỉ huy cho cô nghĩ vài ngày. Mấy ngày này chỉ có quanh quẩn gần lều cô thấy rất chán nhìn mọi người tập luyện mà cô háo hức. Cô muốn ra tập nhưng anh không cho vả lại đã xin chỉ huy rồi nên cô đành ngồi không. Khi tập xong anh liền lại chỗ cô để cô không buồn, anh và cô lại như xưa lại nói chuyện vui vẻ.

_______

Ai đang đọc đó cho ta sao đi, yt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net