Truyen30h.Net

Ngoc Cung Co Dua Yeu Nha Drop

Buổi sớm tinh mơ mặt trời còn chưa ló dạng, những hạt sương đọng trên lá như những viên kim cương lấp lánh nhìn rất đẹp.

Đâu đó bên trong cái hang bị che lấp bởi những búi cỏ rậm rạp có đôi trai gái trẻ ôm nhau ngủ.

"Sột soạt...Sột soạt" Tiếng của con vật nào đó phát ra.

Thiên bị những tiếng đó làm cho tỉnh giấc. Anh không dám cọ quậy vì Uyên Song còn đang trong vòng tay anh ngủ say. Nhìn từ góc này cô giống như thiên thần đi lạc xuống dân gian ngủ say vậy. Hai cái má phúng phính nhìn đáng yêu phết.

Cô như có biểu hiện lạ hai mắt nhíu lại, trán toát mồ hôi, vẻ mặt khó chịu. Anh thấy vậy liền sờ tay lên trán cô thì thấy trán nóng hổi. Anh ôm cô cả đêm nên không để ý giờ cô phát sốt anh hơi hoảng có lẽ là do vết thương gây nên.

"Uyên Song. Uyên Song" anh vừa đập đập má má cô vừa kêu nhưng có kêu thế nào cũng không tỉnh. Anh vội bế cô đi ra khỏi hang rồi tìm đường về lại lều. Thấy mặt cô ngày càng tái nhớt anh đau lòng không thôi vội chạy nhanh đi. Đi một đoạn thì gặp được một bạn học hình như là đang đi tìm anh và cô. Người bạn đó thấy anh mừng rỡ dùng bộ đàm thông báo cho chỉ huy.

Anh không chờ được chỉ huy tới cứ vậy ôm cô chạy về lều. Đi đoạn nữa thì gặp chỉ huy. "Thiên. Song em ấy làm sao thế" tiếng chỉ huy vang lên.

"Em nghĩ cô ấy bị nhiễm trùng rồi" giọng anh hơi run lên.

"Nhiễm trùng. Tại sao lại nhiễm trùng"

"Tối qua khi rơi xuống cô ấy bị cây xóc vào da nên bị thương. Có lẽ vết thương bị nhiễm trùng rồi"

"Nhanh đưa em ấy đến bệnh viện. Bác sĩ ở đây không đủ thiết bị"

Chỉ huy nhanh chóng lái xe chuyên dụng đến anh cũng vội lên xe. Đi cùng chỉ có vài người còn lại phải ở đó dọn dẹp rồi kết thúc buổi huấn luyện luôn. Cô lúc này vẫn hôn mê nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào trung tâm thành phố, đi 2km nữa là tới bệnh viện. Thời gian như trôi chậm hơn thường ngày, từ chỗ huấn luyện đến bệnh viện chỉ có 1 tiếng mà anh như trải qua 1 thế kỉ lòng như lửa đốt.

Xe vừa đến phanh chưa kịp dừng anh đã vội mở cửa bế cô chạy vào trong. Y tá vội đẩy giường bệnh tới để cô nằm trên đó. Nhìn cô khuất dần sau cánh cửa phòng cấp cứu anh chạy lại nhưng cửa đã đóng chặt. Nhìn cô không còn sức sống anh nắm chặt tay hơi run lên. Một tiếng trôi qua anh đứng ngồi không yên ngoài này cứ đi qua đi lại. Chỉ huy và vài bạn học đã có mặt tại đây trong đó có Nhã Kỳ.

"Thiên...em!!!" Cô ta bám lấy tay anh nhưng anh đã giật phắt ra "Cô ấy có chuyện gì thì cô cũng không được yên đâu"

Nhìn thấy Nhã Kỳ gương mặt anh căng cứng lửa giận dâng lên cao ngút. Lúc này bác sĩ đã mở cửa phòng cấp cứu anh vội chạy lại "Bác sĩ cô ấy thế nào rồi".

"Đã qua cơn nguy kịch rồi. May là đưa đến kịp chứ không thì... Vết thương bị nhiễm trùng khá nặng, cô ấy đã hạ sốt nhưng tỉnh thì chưa tỉnh sớm được."

"Cảm ơn bác sĩ.  Cảm ơn bác sĩ" anh giờ này mới thả lỏng nghe cô qua cơn nguy kịch anh cũng bớt lo phần nào nhưng cô còn chưa tỉnh nữa.

Anh đứng bên giường bệnh ngồi xuống nắm lấy tay cô. Khuôn mặt đã có sắc hồng nhưng vẫn rất nhợt nhạt. Nhìn anh đau lòng vì cô như vậy Nhã Kỳ rất ghen tị rồi lại nghĩ nếu mình bị vậy anh có đau xót không nhưng trong thâm tâm Nhã Kỳ biết anh sẽ không như vậy với mình. Nhã Kỳ đứng nhìn anh chặp lâu rồi lặng lẽ ra về.

Trên đường về Nhã Kỳ suy nghĩ rất nhiều rồi lại khóc. Tính tình tiểu thư nhà giàu của cô thật sự rất đáng ghét. Cô luôn làm những điều mình thích mặc cho người khác bị tổn thương nhưng giờ đây cô nhận ra có lẽ cô sai rồi. Cô yêu anh là yêu thật lòng nhưng anh yêu Uyên Song. Cô biết cô có làm gì cũng không được anh để ý nên mới trút lên hết đầu Uyên Song. Lúc anh ôm Uyên Song cùng rơi xuống cô nhận ra cô không thể nào xen vào giữa hai người được. Cô có nên từ bỏ, cái suy nghĩ đó cứ nảy ra trong đầu cô. Cô thật sự không biết cô không có can đảm đối mặt với Uyên Song và anh để nói lời xin lỗi cô càng không thể không yêu anh.

"Cô em đi đâu một mình thế này, lên đây tụi anh chở đi chơi" tụi đó chạy xe vây quanh cô. Một thằng dừng xe bước lại chỗ cô, cô cứ thế lui lại nhưng xung quanh đã bị bao vây. Cô hơi run lên vì cô chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Hai tay ôm lấy túi sách cảnh giác nhìn chúng. Hắn ta nhanh chóng bắt lấy tay cô lôi đi nhưng cô đã vùng vẫy còn dùng túi sách đập vào đầu hắn. Hắn tức giận áp sát vào cô làm cô ngã xuống "cô em muốn chơi sao. Được bọn anh chơi với em."

Hắn nếm túi sách cô sang một bên rồi chụp lấy cô. Cô hoảng loạng đẩy ra nhưng sức tiểu thư như cô thì làm gì được. "Có ai không cứu tôi.huhu"

"La lên đi coi ai cứu được cô em"

Hắn vừa nói vừa xé toạt cái áo khoát của cô. Nhìn cô run rẩy làm hắn tăng thêm hứng thú, nhào lấy cô nhưng cô cầm được cục đá nên đã đập vào đầu hắn. Máu từ đầu chảy xuống hắn tát cô một cái rõ đau. "Con điếm đứng đường mà còn tỏ ra thanh cao"

Cô ôm lấy áo mình cứ lùi lại hắn ta cứ thế tiến lại gần. Tụi đàn em xung quanh hào hứng nhìn cô thèm khát. "Cứu tôi. Có ai không cứu tôi"

"Tôi nói rồi em cứ việc kêu"

Cô khóc run rẩy ngồi đó. Cô thật sự buông xuôi rồi, cô nghĩ cuộc đời cô đến đây là chấm dứt rồi. Cô cắn môi đến bật máu bất lực nhìn hắn nhào đến cô. Cô nhắm nghiền mắt không muốn nhìn tình cảnh xấu hổ này. Nỗi sợ hãi lớn dần thì một giọng nói vang ra.

"Nguyên một đám con trai mà ức hiếp một đứa con gái nhục nhã quá"

________

Ta đã trở lại rồi đây. Các nàng nhớ ủng hộ ta nha 💖
Nhã Kỳ sẽ ra sao đây. Chờ chap sau nhé 😂
Đọc xong bình chọn cho ta có động lực viết nha 😍😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net