Truyen30h.Net

Ngốc cũng có đứa yêu nha 😁 (DROP)

Chap 7

Vsu102

Thấm thoát đã một năm. Kì hè này trường tổ chức học quân sự cho tân sinh viên. Hoạt động này sẽ diễn ra ở vùng ngoại ô nơi có khu rừng nổi tiếng là khá nguy hiểm. Khóa sinh viên nào trải qua đều có những trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần căng thẳng do huấn luyện khá khắt khe cộng với mối nguy hiểm luôm rình rập tại khu rừng.

Mỗi lớp đều được dặn dò rất kĩ để tránh trường hợp thiếu xót vật dụng vì phải dựng lều ở rừng.  Uyên Song rất mừng a~ vì cô từ lâu đã muốn trải nghiệm cuộc sống trên núi như thế nào, rất thích khám phá các khu rừng và các con vật. Nghĩ tới thôi đã muốn đi ngay.

Trước ngày đi cô đã chuẩn bị đầy đủ. Nhất là đồ ăn vặt. Còn có kem thoa để khỏi bị muỗi cắn này. Nhiều đồ quá làm cô không thể bỏ vừa va li. Cố nhét mấy cũng không được đành phải bỏ bớt ra. Nhìn đống đồ mà tiếc không thôi. Cuối cùng cũng nghĩ ra được cách đem theo chúng là nhờ Thiên.
Cô nhanh chân đi tìm anh, cái dáng nhỏ nhắn xinh xinh của cô thật đáng yêu.

"Phù..phù.."

Nhìn cô thở không ra hơi làm anh không nhịn được cười.

"Làm gì mà gấp thế"

"Em..em"

"Từ từ nói, không để ý đến mình chi hết"

"Chuyện là..anh còn dư chỗ không"

"Hả? Chỗ gì?"

"Thì thì vali anh á. Còn dư chỗ không"

"Còn. Tự nhiên lại hỏi va li anh"

"Hì. Em định nhờ anh cho em bỏ nhờ đồ ấy mà"

Cô lay lay tay anh, làm vẻ nũng nịu. Làm anh cũng chịu không nổi.

"Chẳng phải va li em rất to  sao. Thế nào mà hết chỗ"

"Haizz cũng do mấy đồ ăn vặt em đem theo phòng khi đói. Chúng bự quá"

"Em đem theo cũng không ăn được đâu. Quân sự chứ không đi chơi, họ rất nghiêm, không thể ăn vặt được đâu"

"Anh nói quá. Dù sao cũng ở rừng ở núi đem theo đồ ăn là chuyện thường"

"Em không nghe anh thì đừng hối hận. Anh sẽ không cho em bỏ nhờ đâu."

"Huhu anh thật đáng ghét. Không nhờ anh nữa tự em đem"

"Em cứ đem đi rồi thế nào cũng bị thu"

"Em không tin. Hứ"

Cô nàng nhất quyết không nghe và kết quả là bị thu hết không chừa thứ gì. Cô mặt bí xị. Càng đáng buồn hơn là tất cả mọi người bị thu hết điện thoại, các đồ dùng điện tử kể cả máy nghe nhạc. Mỗi người chỉ được cấp bộ đàm và đèn pin đi đêm.

Lúc dựng lều anh làm rất nhanh rồi qua dựng cho Uyên Song. Lều của anh và cô dựng sát nhau. Nhã Kỳ cũng không kém, lại dựng ngay bên cạnh anh. Cô ả là tiểu thư mà mấy cái này đâu biết làm, thấy anh dựng cho cô thì tức tối, liền lại phá đám.

"Anh Thiên có thể dựng giúp em không, em dựng mãi mà không được"

"Cô không thấy tôi đang bận à"

"Anh cũng sắp xong rồi mà. Anh qua giúp em nha"

"Tìm người khác đi"

"Em chỉ muốn mình anh giúp"

"Nhưng tôi không muốn"

"Uyên Song, nói giùm mình tiếng đi. Dù sao thì dựng cho cậu cũng sắp xong rồi. Lều mình lại ở ngay đây, coi như giúp đỡ hàng xóm đi"

Cô ả nắm lấy tay Uyên Song mà nói, cô thấy thế mà mềm lòng.

"Anh giúp cô ấy đi. Dù sao người ta cũng là phụ nữ, giúp chút cũng không sao"

(Au: Uyên Song ơi có biết là đang dâng miếng ăn của mình cho người khác không hả)

Do cô cầu xin anh quá nên anh phải qua giúp ả. Dựng xong anh chảy cũng nhiều mồ hôi. Nhã Kỳ nhân cơ hội lấy khen lau cho anh, rồi đưa nước. Anh nhìn mà phát ghét nhưng khi nhìn qua cô thì ôi thôi cô nàng này chả thèm để ý, anh bực quá giật lấy chai nước uống cho đỡ tức. Còn Nhã Kỳ thấy vậy mà mừng thầm tưởng anh đã để ý đến cô rồi.

Bữa đầu học quân sự cũng chỉ nghe rồi học thuộc các điều cần nhớ, chưa phải tập luyện gì nhiều. Tối lại thì tổ chức văn nghệ. Đốt lửa quay quầng bên nhau. Anh và cô ngồi đâu thì Nhã Kỳ ngồi đó, ánh mắt căm ghét nhìn cô. Còn anh cũng chả quan tâm chỉ biết người ngồi cạnh là cô. Anh lo cho cô từng li từng tí cho đến đi ngủ anh mới chịu rời cô. Nhã Kỳ nhân lúc này lại chỗ anh giả vờ vấp ngã để nhào vào lòng anh.

"Ách em không cố ý"

"Vậy thì tránh ra cho tôi đi ngủ"

"Sao anh không để ý đến em chứ"

"Mắc gì phải vậy"

"Em xinh đẹp, nhà giàu. Sẵn sàng cho anh tất cả"

"Vậy cô có ngốc không"

"Tất nhiên là không rồi. Em mà lại ngốc ai nhìn cho vô"

"Vậy được rồi. Không ngốc thì tránh ra"

"Ý anh là sao chứ. Chẳng lẽ những thứ này cũng không bằng con nhỏ ngốc kia"

"Ừm"

"Anh!! Anh!! "

Chưa nói xong anh đã bỏ về lều ngủ để lại cô ả đang tức tối đứng đó. Quay về lều liền hậm hực, cô bạn thấy thế cũng đoán được tình hình nên chả dám hỏi. Nhã Kỳ mà điên lên không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
_________

Sắp có kịch hay rồi. Cứ việc hóng đi nha. Au thặc là có tâm mà. Khựa khựa 😄😄 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net