Truyen30h.Net

Ngốc cũng có đứa yêu nha 😁 (DROP)

Chap 9

Vsu102

"Có chuyện gì?"

Anh nghe tiếng của chỉ huy liền quay lại thấy mặt cô tái nhớt lại nhìn xuống bó củi anh cũng hiểu phần nào. Anh nhanh chóng chạy đến bên cô.

"Em...em"

Cô giờ đây không còn tâm trí nào để ý bó củi trên tay mình nữa nên cô không biết giải thích với chỉ huy ra sao. Cô nhìn anh như  cầu cứu rồi lại gục xuống, ánh mắt đó làm anh sững lại bình thường sẽ nhờ anh nhưng nay  thì lại không làm anh không hiểu được.

"Bạn học Uyên Song đi không nhìn đường mà va vào em nên.. củi ướt hết rồi ạ" cô bạn Nhã Kỳ lên tiếng.

Cô ta và Nhã Kỳ với hai ánh mắt giao nhau mỉm cười như chiến thắng. Chính Nhã Kỳ đã nhờ cô ta làm thế, do cô không để ý nên sự việc dễ dàng hơn. Nhã Kỳ nhìn Uyên Song với ánh mắt khinh bỉ, nhếch môi như biết trước. Uyên Song lúc này cũng nhìn sang hướng ả cô như hiểu ra chuyện, hai tay nắm chặt như nắm đấm, ả hất vai đi về lều làm càng cô bực hơn.

"Chỉ huy em sai rồi muốn phạt gì thì tùy ạ"

Lúc này cô mới lên tiếng. Cô biết giờ có biện minh sao cũng không được ai biểu cô không chú ý, đành phải chịu phạt vậy.

"Được rồi. Tôi tha cho em lần này, nếu tái phạm thì tự biết sao rồi đấy"

"Em cảm ơn ạ sẽ không có lần sau"

Chỉ huy quay đi cô thở phào nhẹ nhõm. Anh lại gần cô thì cô bỏ đi về lều vẻ giận dữ. Anh chạy theo đến lều thì cô khóa lại nhưng anh đã nhanh hơn nắm lấy tay cô.

"Em sao thế"

"Không sao"

"Vẻ mặt vậy mà nói không sao"

"Buông ra em muốn nghỉ"

"Em tức giận cái gì hả, cũng do cái tính hậu đậu của em thôi"

"Người ta cố tình kia mà, chẳng lẽ anh không nhìn thấy. À hay là anh để mắt ở chỗ Nhã Kỳ nên không thấy gì"

"Em vậy mà cũng nói được. Nếu em chú ý thì ai làm được gì"

"Cố tình thì sao mà chẳng bị. Em muốn nghỉ ngơi anh đi ra đi"

"Em!! Được rồi không làm phiền em nữa"

Anh đi nhưng sao cô lại thấy đau thế chứ. Nói đến Nhã Kỳ anh cũng không chối chẳng lẽ anh không còn quan tâm cô nữa sao. Hai dòng lệ bất giác rơi xuống, cô ngồi thụp xuống cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác này là sao chứ đó là ghen sao. Cô không biết nhưng khi thấy anh với cô gái khác thì thấy rất khó chịu, cô chỉ muốn anh yêu chiều mỗi cô thôi.

Anh về lều mà nghĩ lại dáng vẻ của cô lúc nãy. Cô tức giận cái gì chứ rồi cái gì mà để mắt ở Nhã Kỳ thật khó hiểu hay cô hiểu lầm cái gì. Anh nghĩ một hồi thì nhớ lại lúc nãy khi đang cảnh cáo Nhã Kỳ anh đứng quay lưng về phía cô chẳng lẽ cô nàng hiểu lầm chuyện này. Sao tự nhiên anh lại thấy vui thế chứ, dáng vẻ lúc nãy là ghen không phải sao. Vậy cứ để cô ghen thêm chút nữa vậy, anh âm mưu cái gì mà cứ cười mãi.

Anh ra ngoài thì gặp cô nhưng lại cố tình phớt lờ đi thẳng một mạch. Cô muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại làm lơ làm cô thêm buồn bực, vốn dĩ định xin lỗi mà giờ...

"Ủa Thiên anh đi đâu vậy"

"Cần cô quan tâm à"

"Em chỉ muốn đi cùng anh thôi mà"

Anh không nói gì cứ đi thẳng, ả thấy anh không nói liền đi theo. Cô đứng xa nên không nghe hai người nói gì chỉ thấy hai người cùng nhau đi đâu đó. Cô đứng lại một lát nhìn về phía anh lòng lại thấy đau, cô chạy về lều khóa lại rồi nằm xuống trùm chăn che cả mặt. Cô nghĩ rất nhiều: anh đã chán cô rồi anh không quan tâm cô nữa, anh thích Nhã Kỳ rồi sao, chắc anh ghét cái tính trẻ con này của cô lắm,... trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh và Nhã Kỳ tay trong tay. Cô xua ngay ý nghĩ đó đi nhưng nó vẫn cứ hiện ra trong đầu làm cô bực bội.
______

Bình chọn nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net