Truyen30h.Net

Ngoc Ngan Kiep Luan Hoi Nguoi Yeu Toi Cau La Ma Ca Rong Sao P 2

Sáng hôm sau:

Lan Ngọc từ từ ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân, cô chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, một cà vạt đen và một quần vải đen. Thay đồ xong bước lại tủ giày lấy một chiếc Nike màu trắng mang vào, bước xuống lầu liền gặp Vỹ Dạ.

" Ê hôm nay style mày đẹp ha! "_ Vỹ Dạ vỗ vai cô..

" Chắc mày hơn tao "_ Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ, Vỹ Dạ cô hôm nay mặc sơ mi trắng, áo khoác kaki đen, quần jogger đen và đôi giày trắng..

" Hai đứa kia nhanh lên coiiiii!!!! "_ Khả Như bên trong xe hét ra... Hôm nay là ngày đi học lại sau nghỉ, họ mang con xe Lamboghini đi học, chiếc xe gây chú ý cả khu phố, cả đường đến trường vì con xe đẹp và cả người lái và mấy người ngồi bên trong cũng đẹp nên gây sự chú ý lớn... Tất nhiên điều này cũng gây sốt với đám học sinh mê mụi đám ma cà rồng này..

" Aaaaa!!!!!! Lâu rồi đi học lại mà vẫn xinh đẹp dữ thần!!! "_ dư âm còn đọng lại bên tai Lan Ngọc, cô đứng trước cửa lớp mở cánh cửa ra " rầm! " Đập vào mắt Lan Ngọc là thân ảnh của một người còn gái có mái tóc màu vàng nâu, đang cặm cụi học bài, lâu lâu ngước lên cười với đám bạn đang tám chuyện kế bên. Tất cả trở về chỗ của mình, Lan Ngọc nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Thúy Ngân, chống cằm nhìn cô nụ cười ban đầu vẫn chưa tắt..

" Nhìn đủ chưa? "_ Thúy Ngân vẫn không ngước lên nhìn Lan Ngọc. Lan Ngọc cô bị nói là gãi đầu cười

" Cậu đi đâu suốt cả tháng nay? "_ Thúy Ngân cặm cụi viết bài, Lan Ngọc nghe cô hỏi liền đổ mồ hôi, sao giống Thúy Ngân kiếp trước vậy, dù là người hiện tại rất lạnh lùng nhưng cái cách tra khảo này vẫn không thay đổi..

" Mình đi... Công việc! "_ Lan Ngọc tự tin nói, Thúy Ngân bỏ bút xuống ngước nhìn cô...

" Công việc? "_ Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc..

" Ờ... "

" Ờ kệ cậu! "_ Thúy Ngân quay lại với công việc viết bài của mình.. (Au bả lạnh lùng phát tức à)

Thúy Ngân thật sự còn nhiều thứ muốn hỏi Lan Ngọc, rất nhiều như cậu nói đi công việc mà gọi điện không bắt máy, nhắn tin không seen, cả tháng này cũng chẳng tìm được cậu? Cậu có biết là cả tháng này tôi lo lắng lắm không? Cậu có biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi không? Cậu có biết cả tháng nay ngày nào tôi cũng nhắn tin cho cậu không? Cậu có biết tôi ngày nào cũng tìm kiếm cậu không? Cậu có biết ngày nào tôi cũng mong ngóng cậu đi học không? .... Nhưng Thúy Ngân đã không nói, cô nghĩ mình là gì của Lan Ngọc, đến cả bạn thân cô cũng không làm được thì lấy tư cách gì hỏi cô nhiều như vậy... Nhưng có lẽ Thúy Ngân không biết nếu cô hỏi Lan Ngọc những điều như vậy có lẽ Lan Ngọc sẽ mừng đến chết thêm lần nữa. Nếu cô hỏi có lẽ Lan Ngọc sẽ bay vào ôm chặt cô vào lòng... Nếu cô hỏi Lan Ngọc có lẽ sẽ cười cả ngày! ... Nhưng tất cả chỉ là " Nếu", Thúy Ngân không biết mình làm như vậy tạo cho Lisa một cảm giác hụt hẫng...

Từng tiết học trôi qua dần dần, Thúy Ngân cũng không tập trung được bao nhiêu, vì Lan Ngọc cô kế bên không học cứ vẽ, vẽ xong lại tám chuyện với Vỹ Dạ, không nói với cô câu nào... Tiếng chuông báo giờ ra chơi là sự giải thoát cho hàng ngàn suy nghĩ của Thúy Ngân, cô bỏ lên sân thượng hóng gió... Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào người cô...

" Dễ chịu thật! "_ Thúy Ngân dang hai cánh tay ra đón những cơn gió nhẹ, cô vịn tay lên lan can sân thượng, những cơn gió nhẹ chơi đùa với mái tóc của cô, mái tóc màu vàng nâu bay trong gió tạo nên một hình ảnh hết sức động lòng người.... Và tất nhiên con ma đi theo cô cũng không ngoại lệ... Lan Ngọc ngước lên nhìn bầu trời hôm nay, một hạt mưa rơi xuống chóp mũi cô, Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân có lẽ cô không biết gì nhỉ? Lan Ngọc búng tay một cái, một cây dù trong suốt xuất hiện trong bàn tay cô... Những hạt mưa cũng rơi nhiều hơn, Lan Ngọc bung dù ra...bước lại chỗ Thúy Ngân..

" Ơ mưa rồi "_ Thúy Ngân đưa tay ra đón những hạt mưa kia, bỗng nhiên mưa không rơi vào người cô nữa... Thúy Ngân ngước lên nhìn một cây dù trong suốt? Thúy Ngân có thể đoán được chủ nhân của nó là ai mùi hương này...

" Cậu ở đây bao lâu rồi? "_ Thúy Ngân không xoay người lại..

" Từ lúc cậu lên tới giờ "_ Lan Ngọc rút ngắn khoảng cách của cả hai..

" Vậy sao? "_ Thúy Ngân nhẹ nhàng tạo nên nụ cười, bỗng nhiên phía sau ập lên một sự ấm áp lạ thường, một cánh tay vòng qua eo cô, Lan Ngọc đặt cằm ngay vai Thúy Ngân...

" Ấm không? "_ Lan Ngọc tay cầm dù, tay ôm eo Thúy Ngân... Thúy Ngân cô không phản đối hành động này, nghiêng mặt sang phía Lan Ngọc..

" Có.. "_ Thúy Ngân cô nhẹ nhàng đặt vào khóe môi Lan Ngọc một nụ hôn...


............
Rồi chủ động luôn😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net