Truyen30h.Net

[ Ngọc Ngân ] Kiếp Luân Hồi ( Người Yêu Tôi Cậu Là Ma Cà Rồng Sao P.2)

Chap 28. Cậu Ở Lại Được Không?

byna08

Sáng hôm sau :

Thúy Ngân từ từ mở mắt dậy nhìn sang thấy cô vẫn còn nằm cạnh mình mà lòng hạnh phúc, Lan Ngọc đã không trốn cô đi. Nhích người sang cạnh cô..

" Lan Ngọc... "_ như rót mật vào tai Thúy Ngân gọi Lan Ngọc. Cô từ từ tỉnh dậy..

" Hm? "

" Sáng rồi dậy đi! "_ Thúy Ngân vòng tay sang ôm cổ cô, chống phần trên người dậy..

" Hôm nay chủ nhật mà với nắng sáng không tốt cho mình. "_ cô lắc đầu không chịu mở mắt, nàng cúi đầu xuống hôn liên tục vào mặt cô..

" Lan Ngọc..."

" Nhột quá Thúy Ngân.! "_ cô bật cười khi nàng cứ liên tục hôn vào mặt mình như vậy.

" Cậu đói không? "_ Thúy Ngân vén tóc cô sang một bên.. Lan Ngọc gật đầu, nàng nằm hẳn trên người cô, Lan Ngọc há môi cắn ngay vào cổ Thúy Ngân hút lấy những giọt máu tươi kia, vì cô khi hút máu cũng biết tiết chế lại nếu không sau khi hút xong có thể Thúy Ngân của cô sẽ từ giả cuộc đời mất..

" ưm "

Thúy Ngân cúi thấp đầu xuống cho cô dễ dàng hút máu, tay nàng cũng không biết từ khi nào mà đan vào tay cô. Lan Ngọc sau khi hút đủ rồi liền xoay sang mút luôn cổ nàng, tay cũng làm loạn trên cơ thể kia..

" Đừng Lan Ngọc..! "_ nàng bắt lấy cánh tay kia, nàng không muốn mới sáng sớm tinh mơ còn chưa tỉnh ngủ như vậy mà bị cô giở trò đâu! Có gì tối cũng được mà..

" Ừm! "

" Lan Ngọc.. "_ nàng dụi mặt vào vai cô...

"Thúy Ngân à.. "_ cô cũng có chuyện muốn hỏi nàng.

" Cậu nói trước đi! "

" Từ hôm qua tới giờ cậu sao vậy? Cậu rất lạ Thúy Ngân? "_ cô thẳng thắn hỏi nàng.

" Ưm... Mình không muốn cậu đi mất! "_ nàng cũng thật thà mà trả lời cô.

" Mình....đâu có đi đâu! "

" Mình sợ Lan Ngọc, sợ cậu sẽ biến mất, sợ cậu sẽ không còn như bây giờ mà nằm cạnh mình, sợ cậu sẽ không còn ngồi nhìn ngắm mình vào những tiết học dài kia! "_ nàng ôm chặt cô, nàng không biết tại sao bản thân lại thấy được những hình ảnh đó, nàng thấy Lan Ngọc bị một mũi tên bạc bắn trúng và sau đó Lan Ngọc của nàng từ từ biến mất, nàng thấy được Vỹ Dạ khi trở về sẽ nói với nàng rằng Lan Ngọc đã chết, nàng không muốn như vậy, nàng biết Lan Ngọc và mọi người là ma cà rồng từ lần trước nhưng nàng vẫn chưa có dũng khí để mở lời hỏi cô. Nàng chỉ muốn Lan Ngọc mãi là Lan Ngọc mà nàng yêu, Lan Ngọc sẽ không đi đâu hết, không rời khỏi nàng và sẽ không biến mất khỏi thế gian này.

" Mình... "

" Cậu ở lại được không?... Đừng đi nữa...được không? "_ nàng chỉ biết nói như vậy, chỉ biết vòng cánh tay nhỏ bé của mình mà giữ chặt cô lại, chưa ai làm nàng phải sợ hãi như vậy, chưa ai khiến nàng phải rung động như vậy, nàng chỉ cần cô thôi...chỉ cần Lan Ngọc thôi có được không? Đừng ai cướp cô đi khỏi nàng có được không?

" Không sao đâu Thúy Ngân mình sẽ không đi nữa, không đi đâu nữa...mình sẽ ở đây ! Ngay bên cạnh cậu...  Thúy Ngân"

___________________
Vì sợ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net