Truyen30h.Net

Ngoc Ngan Kiep Luan Hoi Nguoi Yeu Toi Cau La Ma Ca Rong Sao P 2

" Lan Ngọc! "_ nàng từ dưới bếp bước lên vẫn con ma kia nằm ngủ, nàng đi xuống bếp từ lúc 8h nấu ăn mất 2h bây giờ tính lại là 10h sáng mà Lan Ngọc vẫn còn cuộn trong chăn mà ngáy o o . Nàng đi lại lật phăng cái chăn lên lôi cô dậy...

" Lan Ngọc dậy đi! Không là mình quăng cậu ra ngoài đó! "_ nàng ngồi trên giường kéo kéo tay cô. Lan Ngọc vẫn không tỉnh dậy, cô thật sự rất cần ngủ.... Nàng leo lên bụng cô, ngồi trên đó mà lắc đầu cô sang bên này , sang bên kia..

" Lan Ngọc~ .. "

" Lan Ngọc~~"

" Cậu không dậy mình giận cậu luôn đó!!! "_ nàng đánh mạnh vào ngực cô, lúc này Lan Ngọc cô mới từ từ mở mắt ra dâng lên nụ cười, kéo nàng xuống nằm trên người mình...

" Cậu vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn sáng... "_ nàng ngại ngùng, tối hôm qua có lẽ nàng hơi mất đi lí trí nên mới hành động như vậy và hồi sáng sớm có lẽ do di chứng tối hôm qua để lại nên nàng mới như vậy và sau khi nấu ăn và suy nghĩ lại thì thấy hành động và lời nói mình hơi kì nên sinh ra ngại ngùng....

Cô nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của nàng mỉm cười hôn lên tóc nàng một cái rồi buông nàng ra, phóng nhanh vào nhà tắm vệ sinh. Nàng đỏ mặt ngồi trên giường, xoa xoa cái mặt đỏ của mình lại, bước xuống giường đi xuống bếp đợi cô, trong lúc đợi nàng lấy điện thoại ra xem vài tấm ảnh do tối hôm qua nàng chụp được, "bạn trai" nàng khi ngủ cũng dễ thương lắm chớ bộ! Vừa xem vừa mỉm cười mà không biết Lan Ngọc đã đi xuống và ngồi trước mặt ngắm nhìn nàng...

"Thúy Ngân.. "_ Lan Ngọc nhẹ nhàng như không khí gọi nàng, nàng giật mình ngước lên nhìn cô, nhanh chóng cất điện thoại..

" Cậu xuống khi nào vậy? "_ nàng hỏi cô, gắp ít trứng bỏ vào bát cho cô.

" Cậu đang xem gì vậy? "_ cô không biết nàng rốt cuộc xem cái gì mà chăm chú tới mức cô xuống mà không biết.

" À không có gì đâu, cậu ăn đi! "_ nàng đưa bát cho cô, cái bát nàng đã gắp trứng và rau bỏ vào..

" Ừm.. "_ cô cũng im lặng mà ăn, nhưng cũng không chắc là im lặng mà chỉ là người bình thường không nghe được thôi...

"Vỹ Dạ " _ Lan Ngọc

" Gì vậy Lan Ngọc? Hôm qua sao mày không về nhà? Biết chị Puka lo cho mày lắm không?"_ Vỹ Dạ

" Tao xin lỗi! À mà mày đăng kí tuần lễ nhiệm vụ chưa? " _ Lan Ngọc

" Chưa! Đợt này chị Khả Như đăng kí, có gì sao! " _ Vỹ Dạ

" Tao không tham gia được không? " _ Lan Ngọc

" Lí do? " _ Vỹ Dạ

" Tao không biết nhưng Thúy Ngân hình như thấy được gì đó nên nhất quyết không cho tao rời khỏi cô ấy! " _ Lan Ngọc

" Ừm để tao xem!..... Cũng được, à không được mày phải về xác nhận nè! " _ Vỹ Dạ

" Ừm để tao về! " _ Lan Ngọc định kết thúc.

"Lan Ngọc... "

" Ai vậy? " _ Lan Ngọc

" Lan Ngọc ai vậy? " _ Vỹ Dạ

" Tao không biết! " _ Lan Ngọc

" Vỹ Dạ? "

" Vỹ Dạ?!! "

" Tao có việc, mày tự tìm hiểu đi ! " _ Vỹ Dạ kết thúc .

Nàng trong lúc ăn thấy cô im lặng không nói gì cũng hơi buồn buồn, khi nàng tập trung ăn và không quan tâm tới thứ khác thì nàng lại nghe được một cuộc nói chuyện, có hai giọng nói rất quen thuộc, họ nói gì đó về tuần lễ nhiệm vụ gì đó, nhưng tên của họ cô lại không nghe rõ, có một giọng nói rất quen thuộc, trong lúc suy nghĩ trong đầu nàng lại nói ra tên cô " Lan Ngọc " Sau đó nàng không nghe gì nữa.... Nhưng nàng đâu biết nàng đã vô tình thâm nhập vào truyền âm của Lan Ngọc và Vỹ Dạ....



.......
Hóng ta😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net