Truyen30h.Net

Ngoc Ngan Kiep Luan Hoi Nguoi Yeu Toi Cau La Ma Ca Rong Sao P 2

" Về nhà? "_ Thúy Ngân khó hiểu nhìn Lan Ngọc.

" Đúng vậy, về nhà chẳng lẽ cậu định ở đây một mình sao? "_ Lan Ngọc

" Ờ, ờm ừm.. "_ Thúy Ngân lấp bấp một hồi rồi cũng đồng ý, Lan Ngọc mỉm cười rồi búng tay một cái đồ đạc của Thúy Ngân đều nằm gọn gàng trong tủ đồ của cô ở nhà, Thúy Ngân thở dài một cái nhẹ Lan Ngọc cũng không để ý tới...

" Mình nên làm gì đây? Nếu Khánh Vân biết không biết cậu ấy sẽ ra sao? "_ Thúy Ngân suy nghĩ mặc kệ Lan Ngọc lôi mình đi xuống nhà, cẩn thận gài dây nón lại cho nàng lúc này Lan Ngọc mới thấy nàng kì lạ sáp mặt lại gần nàng, Thúy Ngân thấy Lan Ngọc trong gang tấc gần mình như vậy theo tự nhiên lấy tay đẩy Lan Ngọc ra..

" Cậu bị điên à? "_ Thúy Ngân nhíu mày, Lan Ngọc cười không nói gì rồi leo lên xe nàng cũng leo lên cô rồ ga xe một cái vèo chạy mất khỏi nhà nàng, phía xa bên kia đường Khánh Vân chứng kiến tất cả những hành động của hai người ở ngoài sân tức giận tới mức mắt cô chuyển sang màu tím, cả người bốc ra sát khí, bàn tay nắm chặt tay ga xe làm nó gãy lìa...

" Lan Ngọc chờ đó, ta sẽ cướp Thúy Ngân khỏi tên quỷ như ngươi * vụt! *"_ Khánh Vân kết thúc câu nói cô biến mất cũng là lúc chiếc xe phát nổ.

Ma giới :

"Khánh Vân sao em về đây? Chẳng phải nói sẽ không về nữa sao? "_Trường Giang nhìn Khánh Vân khó hiểu..

" Anh, em muốn mượn sức mạnh của Long Vương "_ Khánh Vân gác hai chân lên bàn nói với Trường Giang, cậu bất ngờ đập bàn phản đối..

" KHÔNG ĐƯỢC em sẽ chết, sức mạnh đó em không được sử dụng dù chỉ một phút nó cũng sẽ tan xác em "_ Trường Giang ánh mắt nghiêm khắc, Khánh Vân lết lại gần Trường Giang nỉ non..

" Em chỉ muốn thử thôi mà "_ Khánh Vân đấm bóp cho cậu..

" Không! Cái mạng của em là do anh cướp từ thần chết về, em không phải là một ma cà rồng chính thức, em vẫn là 5% con người, nếu em đem cái sức mạnh đó vào người chẳng khác nào đi tìm cái chết, anh không chấp nhận! "_Trường Giang dùng dịch chuyển đi mất, Khánh Vân đập mạnh lên bàn hên là nó được làm từ ngọc quý có sức mạnh nếu không chắc nó cũng gãy làm đôi rồi..

" Không cho thì em không có cách sao? "_ Khánh Vân nhếch mép cười.

" Lan Ngọc chuẩn bị chết đi "_ Khánh Vân di chuyển đi mất..

Long Nguyệt :

" Ngươi đến đây làm gì? "_ Một con ( pónk ) rồng lớn xung quanh là dây xích phép thuật và bùa niêm phong..

" Tôi muốn mượn sức mạnh của ông! "_ Khánh Vân đứng trước mặt con rồng nói.. Nó di chuyển..

" Sức mạnh của ta? Đâu có dễ như vậy, ta không rãnh ngươi về đi!! Nếu không Trường Giang tới khi biết sẽ ggiết ta luôn à? Đâu có ngu! "_ Long vương nhắm mắt lại ngủ..

" Tôi sẽ trả cho ông tự do và đưa ông đến thế giới con người để ông có thể thỏa sức ăn bao nhiêu thịt người cũng được, chỉ cần ông cho tôi 50% sức mạnh của ông thôi "_ Khánh Vân không phải không muốn tất cả nhưng lỡ như lời anh Trường Giang nói thì chưa tới lúc cô giết được Lan Ngọc thì đã bị sức mạnh đó giết chết..

" Được không? "_ Khánh Vân ngồi xuống đất đợi Long vương suy nghĩ..

" Được.. Nhưng phải giải tất cả cho ta những thứ này "_ Long vương đứng dậy, Khánh Vân vào thế chân xoay một vòng dưới đất tạo thành hình vòng tròn, kéo một ít quỷ lực của cô ra dồn tất cả vào cánh tay lùi về sau một chút đặt bàn tay của mình xuống tâm vòng tròn.. " bùm" Tiếng bùm nhẹ phát ra..

" Triệu hồi quỷ lực, KHAI TRỪ!!!! *BÙM!!!!!*" _ dây xích đến của bùa đều bị cô thổi bay..

" GỪMMMMMM!!!! "_ Long vương đập cánh một cái rồi bay lên tạo nên trận động đất lớn, đáp xuống mặt đất..

" Được rồi, nếu ngươi có chuyện gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu! Anhhhh!!! "_ Long vương từ từ tách một phần lớn sức mạnh của mình ra đẩy nó vào người Khánh Vân...

" KHÔNG!!!! DỪNG LẠI!!!! "_ Trường Giang hét lên..

" Ah.. Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!! "_ Khánh Vân hét lên, tiếng hét vang vọng khắp trời..

" Ta đi thôi Long vương! Lan Ngọc ta đến đòi lại Thúy Ngân của ta đây!! "_ giọng  cô khàn đi, cô và Long vương dùng dịch chuyển đi đến thế giới loài người..

Và đây là nhà của thanh niên liên tục được Khánh Vân nhắc đến:

" Hắt xì!!!! "_ Lan Ngọc hắt xì một cái rõ lớn..

" Này bệnh à? Hay nhiễm virus gì đó rồi? "_ Vỹ Dạ dán mắt vào ván game..

" Không biết nữa "

........
Rồi xong luôn. Tới công chuyện nữa😥😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net