Truyen30h.Net

Ngoi Sao Bang


Không có gì là mãi mãi, ông trời cũng có bao giờ cho con người sống một cuộc sống yên ả mãi hay là sóng gió mãi được. Đầu xuân năm nay là cái thời điểm chín mùi của cả một đời người con gái để vẽ nên một trang mới. Hôm nay tôi diện một bộ vest xanh mà tôi tích cóp tiền mua để sử dụng cho việc trọng đại này, trên tay là tấm thiệp đỏ. Xong xuôi, tôi đến nhà hàng mà tôi làm nhưng không phải là thân phận của một anh bồi bàn nữa, hôm nay tôi cũng là một người quan trọng của buổi lễ. Tôi được làm phụ rể và chú rể không ai khác là anh Đoàn. Tôi nghĩ Vi đã chấp nhận bỏ qua mọi tội lỗi của con quỷ trong người anh ấy đã gây ra cho chúng tôi. Dù giận như thế nào thì từ xa, tôi thấy chị rất vui. Thực ra tình cảm của chị đối với anh ấy là chưa bao giờ thay đổi. Ăn cưới xong, tôi rủ mấy thằng bạn cũ ngồi nhậy một bữa no nê rồi về thẳng nhà bằng taxi. Sau đó tôi không còn nhớ gì cả.

"Anh ơi, anh gì ơi. Sao anh nằm ngoài này vậy"

Tôi mở mắt ra, cái ánh nắng mặt trời gay gắt hắt vào mặt tôi như mẹ tôi ngày trước gắng kéo tôi dậy sau mỗi lần chơi game khuya. Tôi giật mình, nhìn lảo đảo xung quanh, hơi men rượu tối qua còn quanh quẩn đâu đây khiến tôi nhức cả óc. Tôi thấy trước mặt toi là một cô gái mà mang theo hình bóng của cả hai người vừa bước qua đời tôi. Bao nhiêu cảm xúc ùa về. Ngay cả bản thân cũng biết đó không là sự thật, không kiềm chế được cơ thể, tôi lao tới như vồ lấy một thứ gì đó trân quý đã thất lạc suốt nhiều năm qua.

"Xuyến ơi, anh..., nhớ em lắm , về được đến nhà thì về với anh luôn nhé"

"Tôi.. tôi không phải là Xuyến, buông tôi ra, cứu tôi với" – cô ấy co rúm lại, mặt đỏ ửng lên như một kẻ bợm rượu, miệng thì lắp bắp như sợ đến mức không thốt ra lời. Sau vài phút tôi thả ra, đầu óc tôi quay cuồng uể oải. Tôi đứng giậy lảo đảo.

"Phi lễ quá, cho tôi xin lỗi. Tôi nhận nhầm người, tại cô giống quá. Hôm qua tôi uống quá chén nên chắc tôi đi nhầm, cái chìa khóa của tôi hình như còn cắm trên cửa cô thì phải. Chắc nhà tôi bên cạnh, xin...lỗi vì đã làm phiền"

Tôi lấy lại chìa khóa và quay đi, nhưng cũng lúc đó, tôi chẳng còn biết gì cả, một màn đêm ập xuống đè lấy đi sự yếu ớt trong lòng tôi. Trong cơn mê, tôi hoảng loạn khi thấy mình đang bị treo lơ lửng bằng hai sợi dây, một bên là Xuyến kéo tôi lên, một bên là Vi kéo tôi. Rồi cả hai sợi dây cùng đứt đi, tôi rơi xuống vô tận. Tôi giật mình tỉnh giấc, giảo giác xung quanh. Đây đâu phải phòng tôi, đầu đau như búa bổ mà trong người thì lạnh thấu sương. Tôi cảm nhận được độ ấm của khăn tay ở trên đầu tôi. Mùi hoa nhài thơm quá, nói làm tôi nhớ tới Xuyến, ngày xưa tôi đã quen với mùi này rồi. Nhìn xuống tôi thấy tay chân run cầm cập được phủ bên ngoài một chiếc chăn màu xanh nhạt. Định thần một lúc lâu, tôi lại thấy cô gái mà trước đó tôi gặp bưng ra cho tôi một tô cháo nóng hổi.

" Anh tỉnh rồi à, ăn miếng cháo tôi nấu rồi uống viên thuốc hạ sốt đi cho khỏe. Anh sốt tới 39o8 lận đó, rồi nghỉ ngơi về nhà nữa. Mà nhà anh ở đâu? Anh bảo xung quanh đâu có nhà anh mà em hỏi chẳng ai biết anh hết. Có cô Chi kế bên thì bảo tối qua anh vô nhà cô ấy ngủ"

Tôi cố mở mắt ra, gượng dậy, cổ tôi khẳm đặc lại, cố gắng rặn ra từng chữ. Cô ấy cố gắng lắng nghe.

"Thế đây là phòng mấy vậy".

"Đây là phòng bốn lầu bốn anh"

"Úi trời, tôi ở lầu bảy, phòng ba, sao tôi lại ở đây vậy"

"A. Chắc là anh bấm nhầm thang máy rồi. Số bảy phía trên số bốn mà"

"Ừ đúng rồi. Nay cũng cảm ơn cô đã cứu tôi"

"Không có chi, thấy anh sốt cao quá người còn nồng nặc mùi rượu. Lúc sáng cũng hơi sợ anh, nhìn anh như mấy thằng thất tình biến thái. Bị bồ đá xong rồi đi phá làng phá xóm"

"Gần đúng 90%, nhưng tôi đâu có biến thái đâu".

Cô ấy cười khúc khích như một đứa trẻ con, nó trong trắng và thuần khiết như chính con người cô ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net