Truyen30h.Net

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình Trúc

Chương 1: Không quan tâm

Shining_Time95

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Dì Hà vừa đi chợ về, cất ô, đứng trên thảm trải sàn cởi giày rồi mới dám bước vào vì sợ làm bẩn tấm thảm len trong phòng khách.

Thời tiết mấy ngày nay rất lạ, vừa gió lớn vừa mưa to, không giống mùa hè chút nào.

Hơi lạnh thấm qua khe cửa, dì Hà vội vàng đóng cửa lại vì sợ làm tổn thương cơ thể Sầm Diên.

Mợ chủ nhà này sức khỏe không tốt, không biết bị bệnh gì, sắc mặt luôn luôn không ổn lắm.

Dì Hà vào bếp, cất mớ rau vừa mua vào tủ lạnh, miệng lẩm bẩm: "Mấy ngày nay mí mắt trái của tôi cứ giật giật, không biết có tai họa gì không."

Sầm Diên có một đôi tay khéo léo, đang sửa sang thêu chiếc váy trong tay, nghe thấy lời dì Hà nói, cô khẽ cười: "Mắt trái giật là chuyện tốt."

Cô ở nhà cả ngày không ra ngoài, chỉ mặc một chiếc váy voan trắng, mái tóc dài được cặp hờ hững bằng chiếc kẹp cá mập.

Dì Hà luôn cảm thấy cô không giống một cô gái vừa tròn hai mươi lăm. Khí chất hòa nhã, dễ gần, mà đôi mắt mang vẻ từng trải, đem lại cảm giác trí thức, điềm đạm. Giống như một dòng nước chảy chậm.

Cũng hơi giống gió mát mùa hè, khiến người ta thấy thoải mái, không vội vàng hấp tấp.

Thông thường những cô gái ở độ tuổi này sẽ thích một số nhãn hiệu thời trang cao cấp. Nhưng cô lại thích tự tay làm.

Nghe cô nói, dì Hà khó hiểu: "Nhưng mà tôi nghe nói, người bị nháy mắt trái là xui xẻo?"

Sầm Diên lấy kéo, cắt đầu sợi chỉ rồi thắt nút: "Tin thì có, không tin thì không có. Không cần để ý quá nhiều."

Dì Hà thấy cô đã thêu cái này hơn nửa tháng, cũng không kìm lòng được mà nói: "Cậu chủ cũng có tiền mà, dù bộ váy đắt tiền cỡ nào, chỉ cần mợ lên tiếng là cả cửa hàng cũng có thể cho mợ ấy chứ."

Không biết có phải vì làm ở nhà họ Thương đã lâu, giọng điệu của dì Hà cũng trở nên to gan hơn.

Sầm Diên không phản ứng nhiều, cô chỉ cười: "Chỉ là để giết thời gian mà thôi."

Nhắc đến cậu chủ, dì Hà mới nhớ đến việc chính.

Hôm nay Thương Đằng trở về ăn tối.

Anh đã vài ngày không trở về, nói phải đi xã giao. Nhưng đã gần nửa tháng không thấy bóng dáng rồi, xã giao gì mà lâu như vậy không về nhà.

Mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng bản thân Sầm Diên còn không quan tâm lắm, dì Hà cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì việc của chủ nhà cũng không liên quan gì đến họ.

Vả lại, làm việc trong nhà giàu lâu rồi, dì Hà cũng có phần mưa dầm thấm đất. Đàn ông có tiền đều trở nên tồi tệ. Trong mấy cuộc liên hôn của nhà giàu này, hầu hết đều là thân ai người nấy chơi.

Nuôi một người ở nhà, bên ngoài lại nuôi một người khác.

Dì Hà vào bếp và dặn các đầu bếp hôm nay phải đổi món. Tất cả được thay bằng các món ăn yêu thích của Thương Đằng.

Trong phòng khách, Sầm Diên nhận được cuộc gọi từ Thương Đằng. Có lẽ anh đang lái xe, Sầm Diên nghe thấy tiếng còi xe liên tục. Nhưng ngay sau đó, nó đã bị lu mờ bởi giọng nói của Thương Đằng.

"Ở nhà?"

Giọng nam trầm thấp, có chút uể oải. Nếu đoán không sai, có lẽ anh vừa mới hút thuốc.

Sầm Diên nhẹ nhàng ừ một tiếng, "Ở nhà."

"Ừ." Giọng điệu của anh bình tĩnh, giống như ra lệnh hơn là thảo luận, "Hôm nay có một người bạn tới, em ăn mặc chỉnh tề một chút."

Cuộc điện thoại đầu tiên trong nhiều ngày lại là để nói chuyện này.

Tính cách của Thương Đằng không được coi là tốt, thói hư tật xấu đã có từ khi còn nhỏ.

Không kiên nhẫn, không có lòng thương, thậm chí đối với những thứ không hứng thú anh còn không thèm qua quít lấy lệ.

Sầm Diên biết, cô cũng nằm trong đó.

Vì vậy, đối với những gì anh nói, cô sẽ không hỏi tại sao quá nhiều. Chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được."

Sầm Diên rất đẹp, không trang điểm còn xinh hơn cả khi trang điểm.

Dáng vẻ của cô mang vẻ dịu dàng của một cô gái Giang Nam, làn da trắng lạnh, cổ thiên nga thon dài, đem lại ấn tượng đầu tiên cho người khác là một vẻ đẹp khí chất ngời ngời.

Cô có học vũ đạo mấy năm, hai bàn tay có thể ôm hết cái eo thon nhỏ mềm mại ấy.

Nhưng cô thường ăn mặc rất tùy ý.

Tầng 3 không có người ở, tất cả đều là phòng treo quần áo của cô. Về mặt này, Thương Đằng không hề đối xử tệ với cô. Chỉ cần các thương hiệu xa xỉ tung ra sản phẩm mới thì chúng sẽ được giao trực tiếp đến tận nhà. Những phiên bản giới hạn mà người khác ngàn vàng khó mua, ở chỗ này của cô đều có.

Hơn nữa còn là mỗi loại một màu.

Nhưng Sầm Diên chưa từng mặc.

So với những món đồ xa xỉ đó, cô vẫn thích mặc những thứ mình làm ra hơn. Cô lớn lên trong một gia đình làm nghề may, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng yêu thích nghề này.

Cô tự tạo mẫu, tự cắt may, hưởng thụ quá trình này.

Sau khi cúp điện thoại, Sầm Diên trở về phòng, ăn mặc trang điểm đơn giản. Khi đi ra ngoài, cô nhìn mình trong gương, nghĩ ngợi rồi đi lên tầng ba.

Những bộ quần áo đó thậm chí còn chưa được gỡ mác. Sầm Diên chọn ngẫu nhiên một chiếc mặc vào.

Đó là một chiếc váy dệt kim dài, màu be.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Thương Đằng không trở về một mình, còn có hai người, một nam một nữ. Cô biết người đàn ông, là em họ của Thương Đằng, một kẻ ngang ngạnh, không nghe lời ai ngoại trừ Thương Đằng. Mẹ cậu ta không thể quản được con trai, vì vậy bà đã ném sang cho anh.

Thương Đằng cởi áo khoác, giọng điệu bình tĩnh tường thuật lý do về muộn: "Trên đường về có hơi tắc đường."

Cũng không quan tâm là cô có tin hay không.

Sầm Diên gật đầu, cầm lấy chiếc áo anh khoác vừa cởi ra, nói với khách: "Cứ ngồi trước đi đã, đồ ăn lập tức sẽ xong."

Đây là lần đầu tiên Hứa Miên nhìn thấy Sầm Diên. Trước đó cô ta du học ở Mỹ, chỉ mới trở về Trung Quốc nửa tháng trước.

Hôm nay, biết được Triệu Tân Khải sẽ tới nhà của Thương Đằng ăn tối. Vì vậy cô ta sống chết bám theo Triệu Tân Khải, muốn đi cùng qua đó, chỉ để xem người chị dâu mới này trông như thế nào.

Hôm nay Thương Đằng hiếm khi đeo kính. Gọng bạc mỏng tựa vào sống mũi cao, dưới ánh đèn đôi mắt hoa đào kia sáng ngời. Không biết từ lúc nào chiếc cà vạt đã được cởi ra, đường viền cổ áo mở một chút, còn có thể thấy nửa xương quai xanh bị ánh sáng che khuất, ẩn hiện trong bóng tối.

Sắc mặt anh lạnh lùng, xương cốt cũng lạnh, toàn thân lộ ra khí tức người lạ không nên tới gần. Ánh mắt khi nhìn cô cũng rất lạnh nhạt.

Sầm Diên chú ý tới vết thương trên trán của Thương Đằng, cô đau lòng đưa tay ra sờ: "Sao lại bị vậy, có đau không?"

Thương Đằng theo bản năng nâng tay chặn lại, lạnh nhạt nói: "Mấy ngày trước, vô tình va chạm xe, vết thương nhỏ thôi, không sao cả."

Bàn tay bị chặn lúng túng dừng trên không trung, Sầm Diên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Không sao là tốt rồi."

Cô cũng đã quen với sự xa lánh của anh.

Giống như một người xa lạ.

"Em có thuốc trong phòng, lát nữa sẽ đưa cho anh."

Anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Bọn họ ở rất xa, giọng nói cũng không lớn nên Hứa Miên không thể nghe thấy họ đang nói gì. Nhưng cô ta cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hai người họ đứng gần nhau như vậy.

Vì vậy, cô ta bước tới, dùng bản thân mình để tách hai người ra.

Cô ta cười nhiệt tình nắm lấy cánh tay Sầm Diên: "Chị Sầm Diên, trước đây em thường nghe đám người Triệu Tân Khải nhắc đến chị, nhưng hôm nay mới nhìn thấy người thật, còn xinh hơn cả trong ảnh nữa."

Bức ảnh cô ta nhìn thấy là ảnh cưới của Sầm Diên và Thương Đằng.

Cô ta đã nhìn thấy nó trong nhóm chat du học sinh.

Thương Đằng, 26 tuổi, là người thừa kế duy nhất của một doanh nghiệp Trung Quốc. Năm 23 tuổi lọt vào danh sách Forbes với khối tài sản ròng hàng chục tỷ. Ngoài ra, anh còn rất đẹp trai, lạnh lùng như một vị thần tiên hạ phàm.

Trong giới thượng lưu, anh là miếng bánh ngon rất được săn đón. Mấy cô con gái nhà giàu trong giới đó đều như những con sói đói nhìn chằm chằm vào vị trí trống trên sổ hộ khẩu của anh.

Nhưng một năm trước, anh lại kết hôn trong lặng lẽ. Đám cưới được tổ chức rất khiêm tốn, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết.

Không giống như các thế hệ nhà giàu thứ hai khác, tiêu tốn tới hàng trăm triệu đô la, như muốn thông báo với cả thế giới rằng bản thân sẽ kết hôn vào ngày hôm nay.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, mọi cô gái đều ao ước cuộc hôn nhân này.

Vì vậy, ai không ăn được nho đều chê nho chua.

[Nhìn ảnh thì cũng không phải mỹ nhân đặc biệt lộng lẫy, có lẽ là "nghe lời" nên mới lên chức thành công.]

[Nhà họ Thương giàu có như vậy mà đám cưới lại khiêm tốn như này, rõ ràng là không coi trọng cô ta.]

[Yo, tôi nói người trong bức ảnh này trông sao mà quen vậy, hóa ra chính là "Hoàn Châu cách cách" bị lưu lạc dân gian của nhà họ Giang.]

Những lời này vừa nói ra, bên dưới mọi người đều hỏi, "Hoàn Châu cách cách" là chuyện gì vậy.

Ai mà không thích hóng hớt cơ chứ.

Đặc biệt là những chuyện phiếm về danh môn vọng tộc, viết ra có thể lên tới hàng trăm KB.

[Cô gái này vốn là con gái lớn của nhà họ Giang. Nhưng mà, khi còn nhỏ đã bị bệnh viện ôm nhầm, sống ở một thị trấn hẻo lánh mười lăm năm rồi mới được đón về. Nhưng cũng vô dụng thôi, bố mẹ đẻ không thích cô ta lắm. So với cô ta thì họ càng yêu thương đứa con không phải con ruột nhưng lớn lên bên cạnh bọn họ hơn. Có lẽ cô ta đoán được không còn hy vọng với nhà họ Giang nữa, muốn tìm núi dựa nên đã quyến rũ Thương Đằng.]

Vì vậy, theo ý kiến ​​của Hứa Miên, Sầm Diên dựa vào việc sinh ra trong nhà họ Giang nên mới dễ dàng cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về người khác.

Hứa Miên cảm thấy Sầm Diên tuyệt đối là một con đi*m trà xanh.

Mặc dù nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lời nói của cô ta lại đặc biệt mỉa mai: "Trước đây em còn nghe nói anh Thượng Đằng cưới chị dâu chỉ để chặn miệng mấy người lớn trong nhà kia, nhưng bây giờ xem ra những tin đồn đó đều là sai sự thật, hai người rõ ràng rất ân ái nha. "

Triệu Tân Khải ở bên cạnh gần như nháy muốn rớt con mắt, chỉ muốn cô ta im miệng ngay.

Sầm Diên nghe thấy sự giễu cợt trong lời nói của cô ta, vẻ mặt thoáng thay đổi, nhưng cô nhanh chóng che đậy. Cô nhẹ nhàng mở đề tài: "Mọi người ngồi trước đi, tôi vào bếp xem đã được hay chưa?"

Mãi cho đến khi cô vào bếp, Triệu Tân Khải mới nắm lấy tay Hứa Miên, nói: "Con mẹ nó em là đồ ngốc hả, dám nói những lời như vậy trước mặt chị dâu?"

Hứa Miên bị cậu ta nhéo đau, đá vào hai chân cậu ta: "Anh Thương Đằng còn không nói gì, anh lo cái gì!"

Triệu Tân Khải nhìn Thương Đằng hờ hững ở bên cạnh, nghĩ cũng đúng, ngay cả anh còn không để ý thì cậu ta lo cái gì.

- -

Thức ăn đã sớm chuẩn bị xong, người giúp việc dọn bát đĩa và bưng đồ ăn ra ngoài.

Tại bàn ăn, Sầm Diên không thể gia nhập vào chủ đề họ đang nói.

Bạn của Thương Đằng, thực ra Sầm Diên không biết nhiều. Một số nhiều nhất chỉ từng gặp nhau một hoặc hai lần.

Thương Đằng chưa bao giờ đưa cô đi dự tiệc rượu hay yến hội nào, mà những dịp như thế này nhất định phải dẫn bạn nữ đi cùng. Sầm Diên không biết anh đi cùng ai, cũng chưa từng hỏi.

Không phải không quan tâm, mà là biết rằng có hỏi thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Trong bữa ăn đó, Sầm Diên ăn rất yên tĩnh, như thể cách biệt hoàn toàn với bọn họ.

Sau khi ăn xong, bọn họ rời đi. Trước khi rời đi, Hứa Miên còn nhiệt tình chào hỏi Sầm Diên: "Chị Sầm Diên, chị đừng ở nhà hoài, thỉnh thoảng ra ngoài ngắm thế giới bên ngoài. Chị nhìn anh Thương Đằng đi, thà ở khách sạn cũng không muốn ở nhà kìa".

Sầm Diên liếc nhìn Thương Đằng.

Hóa ra những buổi xã giao mà anh nói không thể về được, tất cả chỉ là một cái cớ. Thực ra từ lâu trong lòng đã có câu trả lời rồi, nhưng cô vẫn cố gắng tự lừa dối bản thân.

Dù sao thì làm gì có tiệc xã giao nào mà cần liên tục nửa tháng không về nhà cơ chứ?

Sau khi tiễn họ đi, Thương Đằng đến phòng làm việc.

Gần đây có một dự án lớn khởi công, vì vậy anh cũng bận rộn hơn.

Sầm Diên không làm phiền anh, cô cầm đồ ngủ đi tắm.

Lời nói của Hứa Miên, cô có để tâm, rất để tâm. Cô vẫn luôn biết, Thương Đằng cưới cô không phải vì thích gì cả. Chỉ để chặn miệng những người lớn tuổi đó, vừa hay cô lại nghe lời mà thôi.

Nếu là người khác, nửa tháng chồng không về thì chắc chắn đã gọi điện dồn dập từ lâu rồi.

Nhưng cô sẽ không.

Sầm Diên không phải là người tùy tiện chất vấn người khác, cô yên tĩnh nội liễm, cảm xúc của cô không dao động nhiều.

Đây là một loại bản năng tự bảo vệ bản thân. Nó không khác gì những con ốc sên tự thụt vào trong vỏ khi chúng gặp nguy hiểm.

Khi đang tắm, cô ngẫu nhiên chọn một bộ phim nhẹ nhàng để thay đổi tâm trạng.

Điện thoại đặt cạnh bồn tắm rung lên vài lần. Cô lau nước trên tay và đi đến cầm lấy điện thoại.

Là tin nhắn của Lâm Tư Niên.

Một bản thảo thiết kế, hỏi cô có thể hoàn thành nó trong một tháng không.

Lâm Tư Niên là khách hàng quen thuộc của cô, một sinh viên năm ba, đang học thiết kế.

Các bản vẽ thiết kế gửi qua đều do cậu ta tự thiết kế và vẽ.

Sầm Diên phóng to bức ảnh và nhìn các chi tiết, may mắn là nó không quá phức tạp.

Việc lên hình và cắt vải trong năm ngày là có thể làm xong, sau đó đến công đoạn may, chỉ nửa tháng là ổn.

[Sầm Diên: Nửa tháng là đủ rồi.]

[Lâm Tư Niên: Vậy được, tôi sẽ thanh toán trước, địa điểm vẫn là địa chỉ cũ, sau khi làm xong chỉ cần trực tiếp gửi đi là được.]

[Sầm Diên: Được.]

Alipay trên điện thoại nhanh chóng nhắc nhở cô đã nhận được một khoản tiền.

Cô cũng không bấm vào xem, bởi vì ở trong phòng tắm quá lâu, cô đã bắt đầu cảm thấy có chút thiếu oxy.

Sau khi mặc quần áo và đi ra ngoài, cô tình cờ gặp dì Hà đang pha cà phê ở phòng khách.

Dì ấy cười với cô: "Tiểu Diên, đây là cà phê pha cho cậu chủ, lát nữa mợ đi lên thì tiện tay cầm cho cậu ấy luôn nhé."

Sầm Diên cất máy sấy tóc đi rồi gật đầu: "Được ạ, dì Hà."

Sau khi pha cà phê xong, cô mang nó lên phòng làm việc trên tầng hai.

Cô gõ cửa nhưng không vào ngay, cho đến khi giọng nói của người đàn ông vang lên từ bên trong, cô mới đẩy cửa. Đặt ly cà phê xuống, cô liếc nhìn tơ máu đỏ trong mắt Thương Đằng, nghĩ mấy ngày nay nhất định anh bận làm việc rất muộn. Vì vậy, cô dặn dò: "Anh nghỉ ngơi sớm một chút, sức khỏe mới là quan trọng."

Anh ngước nhìn cô, trong mắt có một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Sầm Diên không lớn lên trong môi trường như anh, cho dù đã ở đây gần tám năm, nhưng cô vẫn chưa quen.

Người trong giới thượng lưu, cười không phải cười, khóc cũng không phải là khóc, những thay đổi cảm xúc này không thể đại diện cho tình cảm của họ. Giống như lúc này, Thương Đằng rõ ràng là đang cười, nhưng trên mặt lại không có một tia cảm xúc.

Thanh lãnh, đạm dục.

Anh xoay người sang một bên, ánh mắt lười biếng rơi xuống người Sầm Diên, ngón tay đặt lên tay vịn của ghế ngồi gõ nhẹ trầm tư.

Sầm Diên vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ màu xanh khói có dây thắt bằng lụa, vải lụa tơ tằm ôm sát lấy dáng người của cô.

Dây vai cực mỏng không che giấu được gì, mái tóc được búi một cách hờ hững thành một quả cầu nhỏ sau đầu, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài thanh mảnh.

Da trước ngực trắng nõn, rãnh sâu như ẩn như hiện.

Sầm Diên hoàn toàn là một người đẹp không thể bàn cãi, dáng người đẹp y như khuôn mặt của cô vậy.

Thân hình thon thả, vòng eo mảnh mai.

Thương Đằng vỗ vỗ đùi, trầm giọng nói: "Ngồi xuống đây."

Sầm Diên im lặng một lúc, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh. Ngồi đối diện với anh, khoảng cách của cả hai gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau.

Thương Đằng luôn có mùi thơm nhẹ, loại mà chỉ có thể ngửi thấy trong nhà thờ, huyền bí, trang nghiêm mà lại cấm dục.

Anh đặt tay lên eo cô, các ngón tay như đang ma sát. Vải bộ váy ngủ của cô rất mỏng, vì vậy có thể cảm nhận rõ ràng những vết chai mỏng trên tay anh.

Thương Đằng có tập thể dục và thỉnh thoảng tập tạ, vì vậy anh có những vết chai mỏng trên ngón tay.

Cảm giác tiếp xúc quá mãnh liệt, phần eo là vị trí nhạy cảm của cô.

Thương Đằng biết điều đó.

Sầm Diên cắn môi, cố chịu đựng. Thương Đằng tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, giống như ác quỷ bị nhốt trong vực thẳm, đang mê hoặc nhân gian, khiến lòng người tê dại.

Anh nói, "Giúp anh tháo kính ra."

Còn Sầm Diên, người bị mê hoặc thì không ngừng chìm đắm.

Cô không thể cự tuyệt một Thương Đằng như vậy, ngoan ngoãn tháo kính của anh ra. Đôi mắt đào hoa sau tròng kính không còn bị che đậy, cảm giác cấm dục cũng giảm đi một chút.

Sầm Diên cũng không biết ánh mắt của Thương Đằng là đa tình hay lạm tình*.

*Lạm tình "滥情" : Là chỉ loại người dễ dàng trao cho người khác tình cảm nhưng mà lại không hề có chân ý. Định nghĩa từ này cũng gần giống như từ "lạm dụng" nhưng chỉ xảy ra trong tình yêu, thường hay chỉ đến những người chỉ muốn những cuộc tình chớp nhoáng.

Anh như câu vào giữa hai môi dưới của cô, động tác quá nhẹ không dễ phát giác. Sau đó từ từ cúi người, cắn vào dái tai của cô rồi từ từ liếm cắn.

Sầm Diên nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh bên tai, đang nhẹ giọng hỏi cô: "Đổi nước hoa rồi à?"

Tay Sầm Diên siết chặt cổ áo sơ mi của anh: "Không ... không xịt nước hoa."

"Vậy tại sao lại thơm như vậy." Anh sâu kín hỏi, sau đó liếm láp, "Ngọt quá."

Sầm Diên kiệt sức, nằm gục trên vai anh thở hổn hển.

Thương Đằng đưa tay ôm eo cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn: "Kêu lên đi, đừng nhịn."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Về xưng hô của nam nữ chính giai đoạn đầu, sẽ có "anh-em" (khi ân cần), còn bình thường sẽ là "tôi-em".

08/02/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net