Truyen30h.Net

NGÔN HOAN《言欢》- Biển Bình Trúc

Chương 16 (2)

Shining_Time95

Edit: Su

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

TV trong phòng khách đang chiếu phim khung giờ khuya.

Một bộ phim rất cũ.

Sầm Diên không bật đèn, yên tĩnh ngồi xem.

Đêm xuống càng tĩnh lặng hơn.

Thương Đằng mở cửa bước vào, đèn trong phòng khách vẫn chưa bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ TV.

Sầm Diên ngồi trên ghế sô pha, đắp chăn và đã ngủ.

Bàn tay mở cửa dừng lại, đôi mắt đen phản chiếu trong màn đêm. Anh nhìn đi chỗ khác và đi thẳng lên lầu.

Âm thanh nhẹ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Là gió thổi tung cửa sổ, những trang sách trên bàn cũng bị thổi bay lất phất.

Một tờ giấy bay tới chân anh.

Thương Đằng dừng một lúc lâu, sau đó cúi xuống nhặt lên.

Hình vẽ trên giấy là một đôi mắt, một nốt ruồi lệ màu nâu, rất rõ ràng.

Ánh sáng dưới đáy mắt anh như biến thành một vùng biển nguy hiểm, vốn vẫn bình lặng, nhưng một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nổi lên những gợn sóng lớn.

Mặt không biểu cảm, anh xé bức tranh thành từng mảnh nhỏ. Sau đó đi vào phòng tắm, ném các mảnh giấy xuống bồn cầu và xả đi.

Anh đi rửa tay, rửa lặp đi lặp lại nhiều lần, lòng bàn tay đỏ bừng nhưng vẫn rửa.

Như thể mọi thứ liên quan đến người đàn ông đó phải được dọn dẹp hoàn toàn.

---------

Không ngờ lại có thể ngủ quên khi xem TV. Sầm Diên ngồi dậy khỏi ghế sô pha, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ sáng.

Cô vén tấm chăn mỏng đứng dậy khỏi ghế sô pha.

TV không bị tắt, đã chuyển từ một bộ phim thành một chương trình tạp kỹ được phát sóng lại.

Cô nhìn thấy cuốn sách trên bàn, không biết đã bị gió thổi bay từ lúc nào, những bức tranh bên trong cũng không còn nữa.

-------------

Có thể là do đồng hồ sinh học đã quen với việc dậy sớm, dù đi ngủ lúc hai giờ nhưng hôm sau cô vẫn dậy lúc tám giờ.

Cô gọi cho mẹ Châu, nói ngày mai sẽ về, cô muốn mang một số đặc sản về nhà. Nhân tiện hỏi bà có cần gì khác không.

Mẹ Châu nói không cần mang theo gì về cả: "Bên này có hết, đồ của con đủ nhiều rồi, lên đường cũng không tiện."

Sầm Diên nói không bất tiện, cô sẽ bảo tài xế taxi giúp đỡ mang vào sân bay.

Mẹ Châu: "Thực sự không cần mang gì, mẹ không quen dùng đồ ở thành phố lớn."

Thấy bà khăng khăng như vậy, Sầm Diên không còn cách nào khác đành phải nghe theo.

Mẹ Châu dường như có tâm sự gì đó, trong cuộc điện thoại này, bà đã ngập ngừng nhiều lần. Sầm Diên vẫn đang đắm chìm trong niềm vui được về nhà, nên cô không hề để ý. Cô mở điện thoại ở chế độ rảnh tay, đặt nó sang một bên, vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc.

"Lần này sau khi về, con sẽ ở nhà thêm một thời gian nữa, cùng mẹ ăn Tết."

Vài ngày trước, Sầm Diên đã đến trung tâm mua sắm để mua một số quần áo mùa đông cho mẹ Châu và đan áo len cho bà ấy.

Có quá nhiều đồ, cô đã đặc biệt dùng một chiếc vali cho bà.

Có vẻ như vì cuối cùng đã có thể về nhà nên tâm trạng của Sầm Diên tốt hơn rất nhiều.

Nói cũng nhiều hơn.

"Gần đây, kỹ năng nấu nướng của con đã được cải thiện rất nhiều, con đã học được một số món ăn bản địa của Tầm Thành với dì giúp việc trong nhà. Khi nào về, con có thể làm cho mẹ thử, nhưng mà có thể mẹ sẽ không quen. Thực ra, khi mới đến con cũng không quen, nhưng thời gian ở đây lâu, con cũng dần dần thích nó. "

Giọng cô nhẹ nhàng, mềm mại xen lẫn nụ cười nhàn nhạt, là niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Lâu rồi cô không cười như thế này.

Không khí thoải mái hiếm có.

Mẹ Châu cầm điện thoại, do dự hồi lâu, cuối cùng nói: "Mấy ngày trước Yểu Yểu có gọi tới."

Sầm Diên đột ngột dừng lại, có thể đoán được nửa sau câu nói của bà.

Quả nhiên.

Mẹ Châu thở dài: " Không biết tại sao con lại giấu mẹ, nhưng kết hôn là chuyện quan trọng như vậy, sao con lại không nói một chữ nào cơ chứ."

Môi Sầm Diên mấp máy, cố gắng trấn an bà bằng một nụ cười thoải mái. Cô cầm trên tay chiếc áo khoác vừa lấy trong tủ, trước mặt có một chiếc gương trang điểm.

Cô nhìn thấy mình trong gương.

Cười một cách miễn cưỡng.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng hạ tay xuống và từ từ tắt nụ cười trên khuôn mặt. Giọng nói nhẹ nhàng: "Con muốn tìm một thời điểm thích hợp để nói với mẹ."

Mẹ Châu hỏi cô, "Đã kết hôn được 2 năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp?"

Sầm Diên không dám nói với mẹ vì sợ mẹ lo lắng.

Sức khỏe của bà không tốt.

Ngày trước, cha nuôi của Sầm Diên nghiện rượu, sau đó gặp tai nạn ở công trường. Sầm Diên có thể nói là do mẹ Châu một mình nuôi nấng. Bà thực sự sống rất khó khăn, vì vậy Sầm Diên không muốn khi về già bà vẫn phải lo lắng cho cô.

"Yểu Yểu nói, con không những không lấy được giấy đăng ký, mà cậu ta còn mang theo con gái của mối tình đầu trở về nhờ con nuôi nấng?"

Không ngờ Giang Yểu lại còn nói cả lời này.

Sầm Diên nói, "Con không để ý."

Cho đến tận bây giờ, mẹ Châu hồi nãy vẫn còn hoài nghi về chuyện này đã hoàn toàn tin tưởng.

Nghĩ đến việc Sầm Diên bị bắt nạt như thế này ở Tầm Thành, bà tức giận đến phát run, hai mắt đỏ bừng: "Làm sao có thể như vậy, dù giàu có cỡ nào thì cũng không thể xúc phạm người ta như thế được."

Nghe thấy tiếng khóc trong giọng nói của bà, Sầm Diên nhanh chóng an ủi: "Thật sự không sao đâu, anh ấy đối xử với con rất tốt, chưa bao giờ bắt nạt con cả."

Mẹ Châu kích động: "Đã như thế này mà con vẫn nói là tốt ư? Yểu Yểu nói cậu ta thà nuôi con gái của mối tình đầu còn hơn sinh con với con! Nếu trong lòng cậu ta đã có người khác, tại sao còn cưới con! "

Mẹ Châu không thể thay đổi tâm trạng quá nhanh, nếu không sẽ bị khó thở. Sầm Diên bảo bà đừng nghĩ về nó nữa và hít thở sâu.

Mẹ Châu làm sao có thể không nghĩ tới. Sau khi Giang Yểu nói chuyện này với bà ngày hôm qua, bà đã lo lắng đến mức cả đêm không ngủ.

"Bây giờ mẹ đi Tầm Thành, đi đón con về, chúng ta sẽ không ở nơi thối nát đó nữa!"

Mẹ Châu là một người hiền lành, từ khi Sầm Diên có kí ức, cô chưa bao giờ thấy bà tranh cãi với bất cứ ai. Bà luôn tử tế và hòa nhã khi đối xử với mọi người. Đây dường như là lần đầu tiên bà nói chuyện với một giọng điệu nghiêm túc như vậy.

Sầm Diên cụp mắt xuống và cười nhẹ.

Mẹ Châu còn đang tức giận, nghe thấy tiếng cười của cô, bà cúi đầu lau nước mắt, mắng: "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà con còn có tâm trạng để cười à?"

Sầm Diên khẽ mím môi, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Con chỉ nghĩ, cảm giác được ai đó bảo vệ thật là tốt."

Giống như hạt bồ công anh lang thang cuối cùng cũng đã tìm được nơi bám rễ.

Cô dỗ dành một hồi lâu mới khiến mẹ Châu từ bỏ ý định đến tận Tầm Thành đón cô. Sức khỏe mẹ Châu không tốt, đi quãng đường xa như vậy sẽ rất cực khổ.

Cuối cùng, mẹ Châu ngập ngừng hỏi: "Lần này trở về, có một mình con hả?"

Sầm Diên biết bà muốn hỏi gì.

Liệu Thương Đằng có trở về cùng với cô không?

Sầm Diên khóa vali, đứng dậy đặt sang một bên: "Anh ấy bận việc không thể rời đi được."

Mẹ Châu đương nhiên có thể đoán được sự thật trong lời nói của cô. Nhưng dù sao cũng không rõ ràng lắm.

Bà biết tính khí của Sầm Diên, cô trông có vẻ ngoan ngoãn và tốt tính, nhưng trong xương cốt lại rất cứng đầu. Dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ khiến cô gặp thêm rắc rối.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Sau khi cúp điện thoại, Sầm Diên ngồi trên giường một lúc.

Rồi đứng dậy.

Cô hẹn Tô Diệc Chân vào buổi chiều, trang phục đã làm xong. Tấm vải do cửa hàng gửi tới nhà.

Mỗi lần Tô Diệc Chân đến, cô ấy đều hành động như một đặc vụ, lén la lén lút. Sầm Diên đã đến được một lúc, thấy cô ấy trang bị đầy đủ đi vào. 

Có thể coi như xác nhận không có paparazzi vây quanh, cô ấy tháo kính râm, ngồi phịch xuống ghế, thở dài một hơi: "Mấy ngày nay tôi đều bị đám paparazzi đó ép chết."

Sầm Diên rót một tách trà, đưa cho cô ấy: "Uống trước đi."

Tô Diệc Chân ngồi thẳng dậy, sau khi cảm ơn liền cầm lấy cốc nước.

"Làm xong sớm như vậy?"

Sầm Diên gật đầu, đưa túi giấy đặt trên ghế bên cạnh cho cô ấy, "Bởi vì hình dáng khá đơn giản, chỉ có mấy chi tiết cần nhiều thời gian. Cô thử trước đi, tôi xem có điều gì cần sửa đổi hay không."

Tô Diệc Chân rất tin tưởng cô: " Không cần phải thử, chỉ cần cỡ này thôi, mấy ngày nay tôi đang giảm cân, đến lúc đó sẽ làm bọn họ mù mắt chó!"

Sầm Diên cảm thấy thích thú trước lời nói của cô ấy, cô cụp mắt xuống và cong môi.

Tô Diệc Chân dựa vào nhan sắc xinh đẹp mà debut, cô ấy đã đọ dáng với không ít mỹ nhân trong làng giải trí. Ánh mắt tự nhiên cũng cao hơn người thường.

Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Sầm Diên, cô ấy không khỏi tấm tắc. Vẻ đẹp của Sầm Diên quá độc đáo, độc lập với thế giới bên ngoài, không nhuốm bụi trần.

Nói không ngoa thì vẻ đẹp của cô giống như không thuộc về thế giới này.

Chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bên trái của cô, Tô Diệc Chân sửng sốt một hồi mới hỏi: "Cô kết hôn rồi à?"

Sầm Diên gật đầu và nhẹ nhàng đáp: "Đã kết hôn được hai năm rồi."

Đối với Tô Diệc Chân, từ kết hôn chỉ là một cơn ác mộng. Nó giống như việc nhốt cả cuộc đời mình trong xiềng xích.

"Lấy chồng sớm thật tiếc. Còn không bằng tranh thủ còn trẻ mà chơi thêm vài năm".

Sầm Diên chỉ mỉm cười, không đáp lại lời nói của cô ấy.

Trời sắp tối, sau đó có vẻ sẽ mưa.

Sầm Diên nói với Tô Diệc Chân: "Ngày mai tôi về quê. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau. Nếu có gì cần thay đổi, cứ gửi trực tiếp cho tôi."

Tô Diệc Chân gật đầu: "Được."

Sau khi rời khỏi đó, Sầm Diên bắt taxi về nhà.

Cô đã không lái xe mấy ngày nay, cô luôn cảm thấy bị chóng mặt và sự tập trung không tốt lắm.

Sau khi trở về nhà, dì Hà cũng đã đưa Trần Điềm Điềm trở lại.

Đang dỗ cô bé ăn.

Nhìn thấy Trần Điềm Điềm ảm đạm, Sầm Diên hỏi dì Hà, "Cô bé đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Sắc mặt dì Hà trông không được tốt lắm, kéo Sầm Diên sang một bên, rồi nói: "Không biết mấy người ở nhà trẻ nghe được ở đâu, nói Điềm Điềm không phải con gái ruột nhà ta, mà là nhặt về. Đến bây giờ con bé vẫn không nói một lời nào."

Sầm Diên khẽ cau mày, cho dù lời của trẻ con không nên quá để ý, nhưng người lớn xung quanh cũng nên quan tâm đến cô bé.

Cô bước tới dỗ dành Trần Điềm Điềm: "Cục cưng của chúng ta hôm nay có phải bị uất ức không?"

Trần Điềm Điềm không nói chuyện, cái miệng nhỏ dẩu lên vì ấm ức.

Sầm Diên hơi ngồi xổm xuống, nhéo nhéo mặt cô bé, nhẹ giọng nói: "Không quan tâm đến mẹ nữa à?"

Trần Điềm Điềm ngước mắt lên và lắc đầu.

Thấy cô bé cuối cùng cũng có phản ứng, Sầm Diên thoải mái cười. 

Trần Điềm Điềm vẫn còn nhỏ, mới hai tuổi rưỡi, cô bé không hiểu gì cả. Bé chỉ biết rằng cuối cùng bé cũng có bố mẹ nên rất sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

Kí ức tuổi thơ là thứ cả đời không thể phai nhòa, Sầm Diên mong Trần Điềm Điềm có thể sống một cuộc sống tích cực và hạnh phúc.

Trẻ con không nên có phiền não..

"Điềm Điềm, đừng nghe lời mấy người đó, ba mẹ mãi mãi là ba mẹ của Điềm Điềm."

Trần Điềm Điềm rưng rưng nhìn cô: "Thật sao... sẽ không bỏ rơi con sao?"

Giọng sữa xen lẫn tiếng khóc trở nên nghẹn ngào không thể nói thành lời. Sầm Diên chỉ cảm thấy xót xa, ngực cô bắt đầu đau.

Cô ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Không đâu, không có chuyện không cần Điềm Điềm đâu."

-----------------

Đêm hôm đó, Thương Đằng không về, Sầm Diên từ lâu đã quen với việc anh thường xuyên vắng mặt vào ban đêm.

Cô hiếm khi hỏi về chuyện của anh.

Cũng có thể vì cảm thấy mình không đủ tư cách để hỏi. Cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ là một sự kết hợp không bình đẳng.

Cô là người được giúp đỡ. Nếu đã thuận lợi thì không nên đòi hỏi quá nhiều ở anh.

Anh cho gì, cô nhận lấy.

Không cho, cũng sẽ không cưỡng cầu.

Cô biết rõ vị trí của mình ở đâu.

Nửa đêm, Trần Điềm Điềm sốt cao khiến Sầm Diên hoảng sợ. Cô cũng đang bị ốm, dường như không thể hoàn toàn bình tĩnh trước loại chuyện này. 

Cô hoảng hốt một lúc, không biết phải làm sao. Ý nghĩ cuối cùng là phải gọi cho Thương Đằng.

Giọng anh khàn khàn và có chút mệt mỏi: "Sao vậy?"

Sầm Diên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã bốn giờ sáng. Có lẽ anh đã bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của cô.

Giọng Sầm Diên run run, hiếm thấy cô sợ hãi như vậy: "Làm sao bây giờ?"

Trái tim Thương Đằng đột nhiên bị nhấc lên, cơn buồn ngủ còn sót lại biến mất: "Xảy ra chuyện gì?"

Anh nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi khách sạn.

Sắc đêm đặc quánh đến nỗi trông như lọ mực vô tình loang ra trên tờ giấy trắng.

Anh xoa dịu cảm xúc của Sầm Diên và bảo cô đừng sợ, nói từ từ.

Vào đêm khuya, xung quanh Tầm Thành yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió thoảng qua tai, giống như tiếng quỷ khóc trong địa ngục, có chút sắc bén và hoang tàn.

Sầm Diên kìm nước mắt và nói, "Điềm Điềm rất nóng, em ... em không biết phải làm gì."

Ngay lập tức, sợi dây căng được nới lỏng. Thương Đằng dựa vào lưng ghế lái, buông lỏng tay lái, nhắm mắt lại, yết hầu của anh lên xuống trên chiếc cổ thon dài.

Anh thở ra một hơi dài.

Rõ ràng là Trần Điềm Điềm bị ốm, anh cũng sẽ lo lắng. Nhưng không biết vì sao, vừa rồi trong lòng anh lại tràn đầy suy nghĩ sợ Sầm Diên đã xảy ra chuyện gì.

Cô bị tai nạn hay đã bị ốm.

Người giỏi kiểm soát cảm xúc như anh mà ngay lúc đó đã hoảng sợ.

Thương Đằng nói Sầm Diên đừng lo lắng, trong tủ thuốc ở phòng khách có thuốc trị cảm lạnh cho trẻ em. Cô cho bé uống một viên thuốc trước, sau đó đắp miếng dán hạ sốt, anh sẽ quay lại ngay.

Mãi sau khi cúp điện thoại, Sầm Diên cho bé uống thuốc xong, cô mới dần bình phục.

Cô không nên hoảng sợ. Những chuyện đó, cô hiển nhiên biết nên phải làm gì.

Nhưng, cô không thể khống chế được.

Không kìm được mà sợ hãi. Sợ rằng những người xung quanh đều sẽ bị bệnh.

Cảm giác bị ốm không tốt, không dễ chịu chút nào.

Có lẽ bởi vì bản thân đã phải tự trải qua, nên cô mới sợ như thế.

Thương Đằng đến rất nhanh, còn quên cả thay giày, lo lắng bước vào.

"Điềm Điềm có đỡ hơn không?"

Sầm Diên cầm trong tay gói thuốc cảm mới pha: "Cơn sốt đã hạ một chút, nhưng vẫn còn rất nóng."

Thương Đằng khẽ mở cửa, cúi đầu nhìn cô. Trên khuôn mặt trắng trẻo của người phụ nữ không còn chút máu, trông cô còn hốc hác hơn trước.

Anh nói nhỏ: "Em ngủ trước đi, tôi sẽ chăm sóc con."

Sầm Diên do dự một lúc, nhưng vẫn đưa thuốc cho anh. Cô quấn chặt áo khoác và bước lên lầu. Đi được hai bước, cô dừng lại.

Khi cô quay lại, Thương Đằng vẫn đứng đó không đi vào.

Sầm Diên cảm thấy cô nên giải thích cho anh biết lý do tại sao cô không trả lời cuộc gọi của anh vào ngày hôm đó.

"Hôm qua gặp phải chút chuyện nên không đến kịp, xin lỗi anh."

Thương Đằng không nhìn cô, chỉ trầm giọng nói không sao.

Dường như không hề quan tâm.

Anh mở cửa và đi vào.

Sầm Diên đứng đó một lúc, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy cả căn phòng.

Thương Đằng nhẹ nhàng ôm Trần Điềm Điềm vào lòng và cho cô bé uống thuốc. Lông mày và đôi mắt của Trần Điềm Điềm rất giống với Trần Mặc Bắc.

Cảnh tượng như vậy khiến Sầm Diên bỗng dưng nhớ lại cảnh cô đã thấy trong bệnh xá nhiều năm trước. Lúc đó, Thương Đằng nhẹ nhàng dỗ dành Trần Mặc Bắc, bảo cô ấy đừng sợ.

Cô đã thực sự hâm mộ Trần Mặc Bắc.

Sự ngưỡng mộ khi đó. Có lẽ đến bây giờ, cô vẫn còn ngưỡng mộ cô ấy.

Không phải vì cô ấy có sự thiên vị của Thương Đằng, mà bởi vì những thiên vị đó vẫn tồn tại dù cô ấy đã qua đời.

------------

Buổi sáng phải lên máy bay, có lẽ vì đã suy nghĩ về điều này suốt nên cô dậy sớm.

Sau khi dọn dẹp phòng một lúc, cô gọi tài xế đang đợi ngoài cửa. Chiếc vali đã được người giúp việc mang ra khỏi phòng từ sớm ngày hôm qua.

Khi cô mặc quần áo và đi xuống lầu, Thương Đằng đang ngồi trong phòng khách.

Sầm Diên đi tới, chỉ nói với anh: "Lần này, có lẽ phải nửa tháng em mới trở lại."

Thương Đằng ngước mắt lên nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm kia có chút không rõ ràng.

Anh luôn nội liễm đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Đôi khi Sầm Diên thực sự muốn khuyên anh. Hãy cười nhiều hơn, khi anh cười thật ra rất đẹp. Nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Họ không phải là quan hệ thân mật mà có thể nói chuyện tùy ý.

Ngay lúc cô vừa mở cửa, giọng nói trầm khàn vang lên, ngăn cản bước chân cô.

Không tính là thờ ơ, nhưng cũng không thể nghe ra cảm xúc cụ thể.

"Em trả vé ngày hôm nay đi, ngày kia tôi sẽ cùng em trở về."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net