Truyen30h.Net

[NGÔN TÌNH - ĐỒNG NHÂN HARRY POTTER] ĐÓA HỒNG NHÀ SLYTHERIN

Chương 8: Sự thật

MiaEvens32

Người ta thường nói, cuộc đời chính là một chuỗi các sự kiện liên tiếp bất ngờ, và chỉ khi bạn không kịp đề phòng thì những thứ được cho là bất ngờ đó sẽ ngay lập tức đổ ập xuống đầu bạn.

Và sự xuất hiện của anh ngày hôm nay đã là minh chứng cho điều đó.

Alexander tiến về phía cô trước ánh mắt ngỡ ngàng và ngạc nhiên của rất nhiều người, dù vậy, anh không hề tỏ ra nao núng một chút nào mà ngược lại lại nở một nụ cười thật tươi để lấy lòng:

"Hi, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi, MiA!"

Martina nhướn mày nhìn anh một cái, im lặng không nói gì.

Hay thật, cô còn đang định tí nữa sẽ vác đao đến tìm anh ta tính sổ, thế mà anh ta đã tự biết điều dâng xác đến tận nơi luôn rồi.

Trong khi giờ khai tiệc còn chưa bắt đầu, thế mà anh ta đã xuất hiện tại đây, chứng tỏ từ khi kết thúc buổi gặp mặt hôm trước anh ta nóng lòng cũng chả thua kém gì cô đâu.

Tự dưng được trai đẹp tiếp cận, Pansy suýt nữa không kìm được cơn thú tính mê trai trong người mà gào rú lên, bấu nhẹ vào tay cô rồi nói:

" Ôi Mia, cậu quen với anh chàng đẹp trai này từ khi nào mà lại không kể cho mình biết thế? Cậu còn coi mình là chị em ruột thịt nữa không vậy? Có của ngon vật lạ mà lại không chia sẻ cho nhau? Mình thấy cậu hơi bị quá đáng lắm rồi đấy nhé!"

Tự dưng phải hứng chịu những lời chỉ trích vô lý đến từ Pansy, Martina không nhịn được mà đưa mắt liếc nhìn cô bạn thân với vẻ mặt cực kỳ coi thường:

" Vị tiểu thư này xin hãy giữ tự trọng một chút, bản thân là hoa đã có chủ rồi thì đừng có mà vừa nhìn thấy trai một cái là nhảy tơm tớp lên như thế. Mất giá lắm!"

Xong rồi cô khẽ đến gần, nói nhỏ vào tai Pansy:

"Giữ thể diện một chút đi, Blaise đang nhìn cậu đó!"

Câu nói này quả thật thực hiệu nghiệm, Pansy nghe xong liền lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ như thể người suýt hú hét vừa nãy không phải là cậu ta vậy.

Thấy cô bạn mình thức thời nhanh như vậy, Martina chỉ cười khẩy một cái rồi quay sang nhìn anh ta từ trên cuống dưới với vẻ ngoài lạnh băng:

" Sắp đến giờ cơm tối rồi, và tôi cũng không có nhiều thời gian để đôi co cùng với anh. Vậy nên có gì chúng ta giải quyết ở đây luôn đi, trước hết tôi muốn hỏi anh một điều là ...
Anh là ai?"

Từ trước đến nay, thứ mà Martina ghét nhất đó chính là cái cảm giác mập mờ này, cái cảm giác khi đối phương biết về mình quá nhiều mà mình chẳng hiểu rõ đối phương là ai, nghĩ đến thôi đã cảm thấy nó thật sự chả dễ chịu gì!

Vẫn là câu hỏi cũ lần trước, vẫn là vẻ ngoài lạnh tanh như thế này, nhưng bối cảnh giờ đây giờ đã được thay đổi rồi.

Alexander không vội trả lời, anh chỉ ngắm nhìn cô thật lâu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Đừng nóng vội, không phải anh đã từng nói với em rồi sao? Sớm muộn gì em cũng sẽ biết câu trả lời mà!"

"Nhưng mà ..." - Alex dừng lại một chút để nhìn cô, sau đó liền nở một nụ cười đầy bí hiểm - " em nhớ phải giữ bình tĩnh đấy nhé, cẩn thận kẻo sốc đó!"

Và ngay khi anh vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc liền vang lên, giọng nói này đã vô thức thu hút sự chú ý của mọi người:

"Ồ, Alex! Là em sao? Em chuyển đến đây học từ khi nào vậy? Vừa nãy chị còn tưởng mình đã nhìn nhầm người nữa cơ đấy!"

"Chị?" Martina tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người đứng đằng sau Wiliam.

Do mải nói chuyện nên cô không để ý chị mình mặt đã có mặt ở đây từ lúc nào, nhưng lạ thay. Có vẻ như hai người đã quen biết nhau từ lâu, khi mà cách Lynna nói chuyện với cậu ta nhìn trông khá thân thiết và vui vẻ.

"Chào chị, Lyn! Lâu ngày rồi không gặp." - Anh ta lịch sự cúi đầu chào lại - "Em cũng vừa mới chuyển đến từ hôm qua thôi, do vướng nhiều thủ tục rắc rối quá nên giờ mới có thời gian đến diện kiến chị nè! Chị đừng có vì lý do em đến thăm chị muộn mà giận rồi đi trách cứ thằng em trai này đấy nhé!"

Alexander giả vờ tỏ vẻ khiêm nhường khi nói chuyện với Lynna, khiến chị cô nghe xong liền bật cười ha hả, vui vẻ đáp:

"Vớ vẩn, ai nào dám trách em cơ chứ! À, khi nào rảnh rỗi em về nhà chị chơi đi, thằng Hen nó nhớ em lắm đấy, thi thoảng nó cứ nhắc đến em suốt. Còn cả ba mẹ chị nữa ..."

Martina ù ù cạc cạc nghe hai người họ nói chuyện, cô bỗng cảm thấy mình như là người dư thừa trong câu chuyện này.

Ủa, tại sao trong khi tất cả mọi người bao gồm cả ba mẹ, Lynna và còn có cả thằng Henry nữa, ai ai cũng đều biết đến anh ta.

Mà riêng chỉ có mỗi một mình cô lại chả biết cái quái gì thế nhỉ?

Malfoy nhìn ra được biểu cảm khác lạ của cô, nó liền nhếch mép cười mỉm rồi buông lời chọc ngoáy:

"Ố ồ, lại đây mà nhìn thử xem ai mới là con ghẻ trong cái gia đình này nè!"

Martina tức tối trừng mắt lườm cậu ta, khó chịu quát:

"Ngậm miệng!"

Xong rồi cô chả thèm đếm xỉa gì đến khuôn mặt đỏ bừng của Draco, cô đến gần phía Lynna, kéo chị về phía mình rồi nói:

"Chị, chị mau giải thích cho em nghe đi. Rốt cuộc anh ta là ai? Gia đình mình có quan hệ như thế nào với anh ta? Tại sao em không biết tí gì về chuyện này thế?"

Đột nhiên bị em gái đưa ra những câu hỏi dồn dập như vậy, Lynna trưng ra vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu mà nhìn cô. Mãi một lúc sau, sau khi tỉnh ngộ chị ta mới đưa tay lên đập lên trán mà than thầm lên một tiếng:

"Ôi thôi chết, chị quên mất là hiện giờ em đang không nhớ gì cả!"

<Em không nhớ gì? Là do em không nhớ hay là do mọi người không nói?>

Dù đó chỉ là những suy nghĩ ở trong lòng, nhưng Martina vẫn quyết giữ im lặng không nói gì để chờ đợi chị mình giải thích.

Lynna khẽ hít một thật sâu, cố gắng lựa ra những từ dễ dàng nhất để giải thích cho em mình hiểu. Chị hơi liếc nhìn Alexander một cái, rồi quay sang nói với cô với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, chính vẻ mặt này đã làm cho cô nảy sinh ra cái cảm giác bất an.

"Mia à, trước hết em phải thật bình tĩnh để nghe những lời nói tiếp theo của chị, có thể điều chị nói tiếp đây sẽ làm em cảm thấy sốc và hơi khó tin. Nhưng thề có Merlin ở trên cao, chị không hề muốn lừa dối em điều gì cả!"

Nói được một nửa chị liền im lặng một chút, khẽ quan sát biểu cảm trên mặt cô rồi mới nhỏ giọng nói tiếp:

"Thật ra không giống như em nghĩ, cậu ta không phải là người xấu gì đâu ..."

Martina bồn chồn nhìn chị gái mình, rốt cuộc chị muốn nói điều gì chứ?

Mọi người có mặt ở đây cũng đều nuốt nước bọt, im lặng lắng nghe, họ cũng giống như cô, đều tò mò muốn biết học sinh mới chuyển đến và ái nữ nhà Rosier có mối quan hệ như thế nào.

Bầu không xung quanh khí chợt trùng xuống, như thể đang muốn nhường chỗ cho màn phát biểu đầy vĩ đại của chị gái cô.

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Lynna quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với Mia vì cô nhận thấy bản thân em gái mình cũng đã lớn rồi, không thể cứ im ỉm mà cho qua được nữa.

Với cả đây cũng chả phải là chuyện xấu gì, nên chị đành hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng nói ra:

" Alex là vị hôn phu của em!"

Tuy lời nói vừa rồi của chị không hề to, nhưng ở giữa cái không gian im ắng này, thì nó chả khác gì là một tiếng sét lớn đánh giữa trời quang cả.

"Và để nói theo cách khác đơn giản và dễ hiểu hơn, thì ... " - Trong khi cô còn chưa kịp tiêu hóa hết những điều mà Lynna vừa nói, thì Alex đã không nhanh không chậm mà bồi thêm một câu.

"Anh chính là người đàn ông của em!"

"CÁI GÌ?????" Ngơ ngẩn một lúc lâu, đến giờ phút này Martina mới chịu có chút phản ứng, khi thốt lên một cách đầy bất ngờ.

Wow, đây ắt hẳn là một tin tức chấn động nhất lịch sử mà cô từng nghe thấy đấy, nó thậm chí còn sốc hơn cả việc Voldermort có con riêng nữa cơ mà!

Martina lập tức bị hóa đá, mắt chữ A mồm chữ O như thể không thể tin được vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy.

Đến ngay cả hội bạn Malfoy cũng phải đứng hình mất năm giây, rồi nhìn ba người bọn cô bằng ánh mắt cực kỳ khó tả!

Rắc rắc rắc!

Ngay lúc này, ngoài cô ra thì ai cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ của hàng ngàn thiếu nữ, trong đó có cả Pansy bé bỏng nhà chúng ta.

Mặc dù Pansy đã là hoa có chủ, đã là người con gái có danh phận nhưng cô vẫn không thể buông bỏ được niềm yêu thích hướng đến cái đẹp.

Đặc biệt là trai đẹp, trên đời này làm gì có người con gái nào có thể cưỡng lại cái được gọi là mỹ vị của cuộc đời cơ chứ. À không, thực ra là vẫn có, ngoại trừ Martina.

Ở phía bên này, sau khi kịp khôi phục lại nhận thức Martina liền gầm lên như là một con thú mất cương, cô lập tức hướng về phía chị mình rồi liên tục buông lời chất vấn.

"Chị! Chị đừng có mà hùa với anh ta để lừa gạt em. Em đính hôn với anh ta bao giờ, tại sao em lại không biết? Tại sao em lại chưa từng nghe thấy bố mẹ nói về điều này? Đừng nói là đến ngay cả việc trọng đại đến như vậy mà mọi người cũng âm thầm giấu kín không cho em biết đấy nhé. Liệu em có phải là thành viên của gia tộc Rosier nữa không hả?"

Lynna thừa hiểu tâm trạng của Martina lúc này, chị khẽ vỗ vai trấn an cô, nhẹ nhàng giải thích:

" Mia à, không phải là mọi người trong gia đình muốn giấu em mà việc này có liên quan tới chuyện em bị bạo động ma lực hồi bé."

" Bạo động ma lực sao? Em sao? " Martina ngơ ngác hỏi lại, cơn giận dữ vừa bùng lên lúc nãy bỗng chỉ vì lời này mà tan biến hết.

"Đúng vậy!" - Lynna thở dài đáp - " Chuyện này muốn kể ra thì rất dài, một lời khó có thể nói hết được. Với cả ngay bản thân em cũng biết mỗi khi em phát cơn bạo động thì nó lại kinh khủng đến mức nào mà! Nên đâu thể vì chuyện này mà trách gia đình được? Còn nếu em cảm thấy không tin tưởng chị, vẫn nhất quyết muốn biết tường tận về mọi chuyện thì chị nghĩ tốt nhất em hãy viết thư cho mẹ, chị tin mẹ sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu!"

"Chị à, em không có ý đó. Chỉ là ... em ..."

Trong khi Martina còn đang bối rối vì chưa biết nên giải thích như thế nào để cho chị mình hiểu, thì Malfoy đã đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi, nó nghênh ngang tiến về phía Wiliam, chủ động giơ tay ra phía trước làm quen rồi nở một nụ cười thật tươi, nói:

"Ồ! Hóa ra anh là người đàn ông may mắn đó à? Xin chào! Tôi là Draco Lucius Malfoy, rất vui được làm quen với anh! "

Tuy không hiểu ý của Draco là gì nhưng Alex vẫn lịch sự gật đầu đáp lại lời chào hỏi của nó. Malfoy thấy vậy thì rất vui vẻ, nó nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt cực kỳ chân thành và biết ơn , đáp:

"Thay mặt cho tất cả đàn ông phù thủy có mặt trên thế giới này, tôi thật lòng cảm thấy biết ơn sâu sắc đến sự hy sinh dũng cảm của anh. Và ngoài ra, tôi chỉ muốn nói với anh điều rằng. Tốt nhất anh hãy cố gắng dùng nốt phần đời còn lại của mình để giữ cô ta cho chặt vào nhé, chứ đừng có vô ý làm sểnh ra, kẻo lại làm khổ mấy người anh em chúng tôi!"

Alexander Cris Wiliam : [...]

Lời nói này của cậu ta chả khác gì là một cái tát thật lớn giáng thẳng trực tiếp xuống mặt cô vậy, Martina tức đến mức đầu suýt bốc khói, cô không nhịn nổi mà gào rú lên một câu, quát:

"MALFOY!!!"

***

Sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa giờ, ai về chỗ người nấy. Đám học sinh năm nhất lóc cóc đi theo huynh trưởng để tìm vị trí ngồi.

Cách cách cách

Tiếng chuông báo hiệu vừa vang lên, trên bàn lập tức trưng ra đủ các thể loại cao lương mỹ vị, tràn ngập sắc vị khi không thiếu món ngon nào ở trên đời.

Nhìn các món ngon được bày biện trước mắt, Martina không có hứng mà chạm vào. Ngược lại, hai tên béo mập ú Goyle và Crabbe lại ăn hùng hục như thể bị bỏ đói ngàn năm.

Pansy thấy cô cứ ngồi thơ thẩn ở một chỗ, sợ rằng nếu giờ cô không ăn gì thì chốc nữa sẽ bị đói, nên đành buông dao dĩa xuống mà nhẹ giọng dỗ dành cô:

" Thôi nào Mia, cậu ăn chút gì đi, đừng có mà xị mặt ra nữa! Có gì bực bội thì tí nữa về nhà rồi nói. Nào, ngoan đi, cậu muốn ăn gì? Hay để mình xắt miếng beefsteak này ra cho cậu nhé!"

Pansy vừa nói vừa lấy dao cắt từng miếng thịt nhỏ bỏ vào đĩa cô, nhưng Martina vẫn ngồi im đó, chả buồn ư hử lấy tiếng nào.

Pansy thấy vậy liền bỏ tay xuống, chống nạnh nhìn Martina rồi lên giọng dạy bảo:

"Nào, MiA! Nghe lời mình đi, chuyện này có quái gì đâu mà phải bực dọc cơ chứ? Đang nhiên đang lành tự dưng có anh chàng đẹp trai từ trên Trời rơi xuống làm chồng tương lai, nếu mình là cậu thì mình sướng còn chả kịp nữa là ..."

Đang trên đà bon mồm nói dở, bỗng dưng cô bé cảm nhận được một luồng sát khí từ phía đối diện đang chĩa thẳng về người mình , ngay lập tức Pansy liền thay đổi câu từ, nhẹ nhàng nói:

"Khụ ... khụ... À không, ý mình không phải vậy. Ý mình là chuyện này chả có gì đáng phải buồn cả, không phải chị cậu đã nói rồi sao? Có gì tí nữa về phòng cậu viết thư cho bác Rosier là có thể biết rõ đầu đuôi mọi chuyện mà."

Nghe đến đây, Martina mới chịu có chút phản ứng, cô lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn và ngay khi chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng bị Pansy kéo lại:

"Này, cậu đi đâu đấy? Nãy giờ cậu còn chưa ăn gì mà!"

"Mình đi tìm Harry Potter!" Martina lạnh nhạt đáp.

"Hở? Đang yên đang lành cậu đi tìm tên xúi quẩy đó làm gì?" Pansy vừa nghe thấy tên cậu ta liền nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét.

"Mình muốn đi tìm cậu ta, muốn mượn con cú của cậu ta để viết thư gửi về cho gia đình!" Mặt Martina không có chút cảm xúc nói.

"Nó hiện giờ không có ở trường đâu!" Malfoy vừa ăn miếng thịt bò vừa nhàn nhã trả lời.

"Hở?" Martina thấy vậy giật mình đứng lại, cô tiến gần về phía Malfoy hỏi "Sao mày lại biết?"

"Đương nhiên là tao phải biết rồi!"

Malfoy liền buông dao dĩa xuống, nó nở một nụ cười ranh ma hiểm độc nói.

Xong rồi nó quay đầu về hướng nhà Gryffindor, cố tình nói to như muốn cho tất cả mọi người có mặt ở đây phải nghe thấy:

"Hừ! Các người có biết tin gì không? Chúa cứu thế Potter và tên phản đồ nghèo mạt rệp thuần chủng nhà Weasley lại đi cưỡi một chiếc ô tô bay đến trường đấy. Rồi thể nào bọn chúng sẽ bị đuổi học cho mà xem!"

Nhà Gryffindor vừa nghe thấy vậy liền la ó ầm ĩ phản đối, có rất nhiều người đứng về phía Harry Potter, phẫn nộ chỉ trích Malfoy là kẻ nói dối, giống như thể việc dìm người khác xuống bằng lời nói dối chẳng phải là chuyện đáng để kiêu ngạo gì.

Percy Weasley, huynh trưởng nhà Gryffindor cao giọng nhắc nhở:

"Malfoy, nếu cậu còn dám ăn nói bịa đặt lung tung, tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu."

Malfoy rất cao ngạo mà hất cằm lên chỉ chừa cho người ta hai cái lỗ mũi, khinh thường trả lời. Percy tiến lên muốn túm cậu ta lại nhưng đã bị huynh trưởng Gemma ngăn lại.

"Đừng cư xử lỗ mãng ở nơi này, Percy Weasley. Đây là Đại sảnh, rất nhiều giáo sư đang nhìn đấy."

Có vẻ như lời đe dọa của Gemma đã có tác dụng. Percy trở nên bình tĩnh lại và lần nữa ngồi lại vào chỗ của mình, nhắc nhở những chú sư tử con khác ngừng gầm rú lên nữa.

Martina Rosier cũng lặng lẽ quay trở về chỗ ngồi của mình, khi biết tin như Harry vậy, cô cũng chả có nhã hứng đi tìm cậu ta nữa.

Bởi vì cô biết những gì Malfoy vừa nói đều là thật!

***


Có thể nói, hôm nay đã là một ngày vô cùng kinh hoàng đối với Harry rồi khi cậu đã lái xe tông vào phải cây liễu roi và lại còn suýt chút nữa bị đuổi học.

Nhưng điều đó chả hề hấn gì so với tin cậu sắp được nghe tới đây, sau khi hỏi Hermione được mật khẩu. Cậu với Ron nhanh nhảu chui qua lỗ chân dung của bà Ba Béo để bước vào phòng sinh hoạt chung.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không ngờ lại được mọi người hoan nghênh và ủng hộ đến lạ thường.

Harry không nói gì nhiều, chỉ cười cợt vài câu cho có lệ rồi đem hàng lý xách về phòng nghỉ của mình, và khi vừa đặt chân trước cửa phòng cậu đã nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả của mọi người ở bên trong.

Ngay khi vừa nhìn thấy cậu, Neville Longbottom liền chạy đến vui vẻ bắt chuyện:

" Harry này, cậu sẽ không thể ngờ được hôm nay ở đại sảnh đã xảy ra chuyện gì đâu. Có hai học sinh mới chuyển đến và một trong hai người đó chính là vị hôn phu của Martina Rosier đấy!"

Bịch!

Tay cầm lồng cú của Harry đột nhiên rơi xuống, kèm theo đó là vẻ mặt thất thần không thể nói nên lời.

P/s: Mọi người thử đoán xem ai sẽ là nam chính nào ? 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net