Truyen30h.Net

Ngôn Tình Showbiz

43. Chi Bằng Ở Tạm Cùng Nhau - Thịnh Thế Ái

ManManUse


- Tác giả: Thịnh Thế Ái

- Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thanh mai trúc mã, ngọt, 419, ngược nam - sủng nữ, tiểu đồ cổ - tiểu bình hoa, oan gia, hài hước, cảm động, HE.

- Độ dài: 65 chương. Đã hoàn.

- Nhân vật chính: Diêu Tinh Thần - Lục Lập Phong.

---

Văn án:

Câu chuyện kể về một cặp oan gia có những tính cách hoàn toàn trái ngược, nam chính là nhà khảo cổ học cứng nhắc và còn nữ chính là người mẫu phóng khoáng.

Giống như hương nước hoa Chanel, bát tự không hợp, tính cách trái dấu, lập nên hôn ước, chẳng bằng chấp nhận luôn. Sẽ thấy những tranh chấp  tình yêu ma sát ra thuốc súng như thế nào!

Diêu Tinh Thần: Bố Lục Lập Phong, nghiên cứu đồ cổ

Mẹ Lục Lập Phong, nghiên cứu đồ cổ.

Lục Lập Phong, cũng nghiên cứu đồ cổ.

Sao lại muốn cô gả cho người đến 28 tuổi rồi vẫn lạc hậu như đồ cổ?!

Lục Lập Phong: Cô gái này, chỉ được cái mặt tiền, tài năng thì không có, nông cạn bừa bãi không có nội hàm, là đồ dỏm. 

Muốn tôi cưới cô ấy, thà sống cả đời nghiên cứu xác ướp còn hơn!

Diêu Tinh Thần: Chẳng cần khuyên bảo tôi, người mẫu hơi lớn tuổi thì sao? Chị đây chính là cởi mở yêu trẻ em, vô cùng hoạt bát nhé!

Lục Lập Phong: Không cần khuyên can là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi vô cùng cứng nhắc à?

Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, hương nước hoa Chanel được pha chế như thế nào?

---

"Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu."

*(Ngôi sao này giống như không phải của đêm qua, đêm đến vì ai đứng giữa trời gió thổi. Tinh Thần: Ngôi sao, Lập Phong: Gió thổi)

Nửa câu đầu là tên của cô. Nửa câu sau là tên của anh.
..

Không tranh giành đấu đá trong showbiz, không đi sâu về tài năng trên màn ảnh của nhân vật, "Chi bằng ở tạm cùng nhau" là câu chuyện tình cảm, hôn nhân của cô người mẫu Diêu Tinh Thần cùng anh chàng khảo cổ học Lục Lập Phong.

Diêu Tinh Thần, người mẫu xinh đẹp nhưng trong giới giải trí, một người mà nói nhẹ nhàng thì là phóng khoáng, thẳng tính, huỵch tẹt ra là ăn nói lỗ mãng, chẳng biết lấy lòng ai như cô thì khó mà phát triển được. Một tiểu bình hoa hiện đại.

Anh chàng khảo cổ học Lục Lập Phong nhà ta, trong giới khảo cổ học là một thiên tài còn trong lòng Diêu Tinh Thần thì chỉ là một tiểu đồ cổ lỗi thời, đáng ghét, lạnh lùng và cứng nhắc.

Hai người là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ cùng sống chung trong đại viện. Với tính cách lạnh lùng, ít nói của anh, cả hai hồi nhỏ đã có khá ít cơ hội tiếp xúc. Sau này, khi lớn lên, mỗi năm gặp nhau đôi ba lần, mỗi lần gặp nói với nhau không được mấy câu, thậm chí chẳng nói với nhau câu nào, cả hai lại càng không có cơ hội. Mà trong lòng cô cũng luôn có hình bóng của riêng mình. Không ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng của anh là trái tim ăn năn, ân hận và luôn cất giấu hình bóng của một cô gái.

Tuổi trẻ xốc nổi, vì muốn thể hiện sự thông minh và sự hiểu biết trước người con gái mình thích mà đã vô tình khiến cha cô bị bắt, gia đình rơi vào bi kịch. Hình ảnh cô bé chạy theo chiếc xe chở ba, những giọt nước mắt của cô đã khiến anh ân hận suốt những năm tháng sau này.

Và có lẽ nhân duyên đã trao cho anh thêm một cơ hội được bên cô, âm thầm chuộc lại những lỗi lầm thời tuổi trẻ. Cứu cô từ tay tên dê già nhưng anh lại không thể cứu mình thoát khỏi tình yêu dành cho cô. Anh dịu dàng lau nhẹ dưới khóe mắt của cô, như lau đi những giọt nước mắt của cô mà năm đó anh không có cơ hội thực hiện.

Sự trầm luân, dịu dàng, mùi hương trên cơ thể anh,.. Diêu Tinh Thần không muốn lại luôn nhớ đến. Chỉ là cô không ngờ đến người đàn ông ấy lại là Lục Lập Phong. Cô càng không ngờ sau đêm đó, trong cơ thể cô lại có thêm một sinh mệnh. Sự đã đành, vốn muốn cũng người mình thương với đứa bé kết hôn, an nhàn sống qua ngày, nhưng Lục Lập Phong nào dễ dàng cho cô thực hiện được kế hoạch.

"Cô sinh con ra, chúng ta đã đâu vào đấy, cô tự do như trước, chẳng qua làm đúng như kì vọng người lớn mà thôi. Phí hôn lễ tôi sẽ trả, nhẫn kim cương, xe xịn, coi như tôi tặng cô làm kỉ niệm."

Cũng từ đây kéo cô vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ với cô nhưng là cơ hội của anh, thỏ đã rơi vào bẫy cáo. Cô ghi âm lời này anh sao, không sao, anh giơ hai tay đồng ý.

" 'Đâu vào đấy' và 'tự do như trước' có rất nhiều cách giải thích. Anh nói để cho em tự do chứ không phải li hôn."

Cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng tình cảm anh dành cho cô luôn chân thật, dịu dàng, cũng bảo vệ cô hết mực.

"- Tiểu đồ cổ, khuyết điểm của anh là gì?
Lục Lập Phong nói: "Cố chấp".
- Vậy ưu điểm lớn nhất?
- Kiên trì."

Một người đàn ông cố chấp, cũng rất kiên nhẫn.

Cô nói cô không yêu anh, không sao, anh dịu dàng, chầm chậm bước vào tim cô, quan tâm, lo lắng cho cô.

"Tinh Thần, rồi em sẽ từ từ hiểu được, chữ 'yêu' vốn rất dài, là những thứ nhỏ nhặt trong đời thường, dùng cả đời nói cho em nghe."

Mà Diêu Tinh Thần, một cô gái cá tính, mạnh mẽ và cũng giàu tình cảm.  Người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu, dù bị bệnh, tinh thần trở về như một đứa trẻ cô cũng vẫn yêu vô cùng. Khi biết mình có con sau một đêm tình, dù không biết cha đứa bé là ai, cô vẫn quyết định tự mình sinh và nuôi con. Khi đã ý thức mình đang mang một sinh linh bé bỏng, ý thức sắp được làm mẹ, cô cũng dần trở nên thay đổi, trước mỗi việc mình làm luôn nghĩ cho đứa bé.

Khi đứng trước tình cảm, cô lại rất ngây ngô. Với người mà cô cho là đáng ghét nhất, cha của đứa bé, dù không muốn nhưng kí ức về đêm triền miên đó lại luôn hiện hữu trong mỗi nụ cười, mỗi lời nói của anh. Đứng trước anh, tim cô lại đập mạnh không theo khống chế. Hiểu nhầm và làm mai anh cho cô gái khác nhưng lại tự mình ăn giấm chua. Với người đàn ông thời thanh xuân Trì Mục đó có thể là thích nhưng với Lục Lập Phong lại dành cả chữ yêu. Và khi biết mình đã xiêu lòng vì Lục Lập Phong, cô cũng rất dứt khoát với tình cảm của mình.

Lục Lập Phong nói: Cô ngốc nghếch, luôn qua loa đại khái, nhưng trong tình yêu lại rất tỉ mỉ.

Cũng không biết tự lúc nào, Lục Lập Phong lại dần dần đi vào tim cô, chiếm lấy tâm trí, thay đổi mọi thói quen của cô.

"Đây là tiểu đồ cổ cô từng chán ghét, cô từng cho rằng dù có kết hôn cô cũng chẳng có ý đồ xấu xa gì, những từng giây từng phút thay đổi cô.

Vì có anh, cô không uống rượu, ngay cả cơn nghiện thuốc lá cũng tiêu tan.

Vì có anh, cô không còn ăn nói lỗ mãng, luôn bị khí chất ung dung của anh lấn át, rồi học theo.

Vì có anh, cô dần học được cách sống luôn suy nghĩ cho người khác, lại rất khoan dung.

Vì có anh, cô dần hiểu được, điều khó khăn nhất trong cuộc đời là đem hình bóng mình khắc vào trong lòng người khác, nếu muốn làm được, phải thấu hiểu lẫn nhau.

Có người từng nói thế này: May mắn lớn nhất trong đời em không phải là quen anh, mà là sau khi yêu anh, em nhận thấy chính mình cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Gặp đúng người, có lẽ là như thế."

Không còn gì hơn cho một cái kết viên mãn. Là kết thúc của những tháng ngày sống trong cô đơn, ân hận, giấu giếm tình cảm, cũng là khỏi đầu mới cho một hành trình cùng nhau đi tới tương lai.

Đừng vội chê nữ chính không sạch (lần đầu của cô là dành cho nam phụ). Mặc dù đọc đôi lúc vẫn hơi tiếc một xíu. Nhưng bởi chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả nên cũng chẳng thể nào đòi hỏi tất cả phải hoàn hảo. Mà thanh xuân thì không thể tránh khỏi mắc phải một vài sai lầm. Quan trọng là nam chính không so đo tính toán quá khứ của chị và vẫn luôn chấp nhận tất cả, yêu nữ chính bằng cả con tim.

Còn nam chính, bảo ngược nam nhưng ngược có hơi nhẹ tay, khá dễ thương, ngọt sủng và có chung thân phận thê nô.

---

Góc tâm sự:

Hôm qua đăng một loạt văn án chứ không có review cho các cậu. Phần là có truyện chưa đọc, một vài truyện đọc nhưng cũng khá lâu rồi, phần là chẳng có thời gian. Thế là để tạm tên truyện cho các cậu kiếm đọc.
Quay đi quay lại mà đã lại hết một năm. Có lẽ đây cũng là bài review cuối cùng của năm cũ. Sang năm mới lại có nhiều việc hơn đang chờ nhưng chắc chẳng thể nào bỏ đọc ngôn tình được. Chúc các cậu năm mới nhiều may mắn, an lành. Cũng rất vui được biết các cậu. Yêu nhiều nhiều 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net