Truyen30h.Net

Ngot Ngao

Jeanist hay đúng hơn Tsunagu gần đây có cảm giác anh đã dần nhớ lại 1 thứ gì đó, quen thuộc, quen lắm nhưng mãi mà vẫn chẳng nghĩ ra

Và như có 1 ý nghĩ, tâm trí của anh ngày càng lang thang đến đứa trẻ bùng nổ, có thứ gì đó luôn kéo anh về phía cậu bé, thầm nghĩ câu trả lời hẳn sẽ nằm ở Katsuki

Trong 1 bữa tiệc được tổ chức để tỏ lòng cho những nạn nhân trong cuộc chiến kia. Nhóm học sinh thực địa cũng được mời, hay đúng hơn bất kỳ ai xuất hiện ở đó đều được mời tại đây

Cũng có người ngoài tham gia để quyên góp từ thiện cho gia đình nạn nhân. Và 1 sự cố bất ngờ đã xảy ra

Mic vẫn đang lôi kéo Aizawa tham gia bữa tiệc nhảy, Jeanist đang tránh trong góc khi đã phỏng vấn xong và anh đang muốn yên tĩnh không bị làm phiền

Nhóm học sinh cũng đang ăn uống, trò chuyện và Shansa đang cầm ly rượu nói chuyện với họ thì có 1 kẻ tìm chết đến, sau khi buông lời tán tỉnh không thành, nhóm học sinh dần dần cũng không thích hắn

Shansa bỏ lơ hắn và quay lưng lại muốn đi thì 1 việc không ngờ tới 'chát' 1 cái, 4 học sinh chết lặng, mắt trân trân nhìn người vừa bị tát vào mông

Shansa dừng 1s sau đó là 1 vụ bùng nổ theo đúng nghĩa đen

Nụ cười đọng lại trên miệng và ánh mắt chuyển sang giận dữ. 

Uraraka "Sh-Shans . . ." chưa kịp nói hết thì nạn nhân đã hành động

Shansa ngay lập tức quay lại, ly rượu đó ập vào mặt kẻ quấy rối, đầu gối giơ thẳng vào nơi yếu sinh lý nhất của nam. Xung quanh nghe 1 tiếng 'hự' mà nhăn mặt, hẳn là rất đau, rất đau a. Còn là nơi đó nữa chứ

Hắn lập tức dùng 2 tay che ngay chỗ hiểm mà khuỵu gối xuống, nhưng Shansa nào cho phép vậy là xong

Vừa đánh vừa chửi thề, cái này là phiên bản Bakugou nâng cấp bạo lực đấy

"Mẹ kiếp" tát 'chát'

"Mày tưởng ông không dám đánh à" đạp 'rắc' 

"Cái tay dám đụng vào ông mày này" dùng dâm đạp 1 cước 'rắc rắc rắc' xương cánh tay nát và gãy

Đá tiếp 1 cước "dám đụng vào ông, hôm nay để ông dạy dỗ mày lại", 'rầm' 1 hình người bay lên và hạ xuống cái bàn gần đó nhưng mặt bàn đã gãy và người đáp đất

Lộn xộn xảy ra, bao nhiêu con mắt tập trung vào sự việc

Kẻ đó còn cố nói "mày biết tao là ai không?"

Shansa liền lên cơn "còn dám nói" đấm 'hự'. "Bố đách cần biết mày là ai, mày là đứa nào, dòng họ mày ra sao, đụng đến ông xem như số mày định rồi" tát liên tiếp mỗi liền hắn dám nói 1 chữ là ăn 1 cái tát đến nỗi mặt xưng như đầu heo

"Mày . . . " tát

"dám . . ." tát

"đánh . . . " tát, tát, tát, tát . . . . .

"Còn dám nói, bố tát cho m tỉnh, tát cho m chừa, thằng khốn nạn, ông đã bỏ qua cho m, còn tự tìm đường chết, để ông dạy lại m, kiếp sau trước khi đụng ai nhớ mở banh con mắt ra mà nhìn cho rõ" đạp đạp đạp

"Để ông đạp cho m chui lại vào bụng mẹ, để sinh ra lần nữa, thằng khốn"

Aizawa tiến đến kéo cậu học sinh của mình ra nhưng bị giật lại, mạnh dữ

Mic cũng tiến lên, 2 người kiềm kẹp lùi được 1, 2 bước thì Shansa giãy ra khỏi họ và nhảy lên đáp xuống 2 chân lên bụng hắn 

Người bị đè đến khó thở, gầm gừ "mẹ nó, thứ rác rưởi, quân giả tạo" 1 cước đem người dính vách tường, máu me là không tránh khỏi, đến nổi mắt mở không lên, miệng sưng chù vù

Shansa còn định tiếp 1 quyền nữa thì Bakugou khi mới từ WC quay lại đã nhanh chóng ngăn chặn "dừng"

Nó quá nhanh đến nỗi họ chưa kịp ngăn chặn, bức tường phía sau như đã bị đấm mà rạn nứt nhưng đấm tay vẫn chưa tới, có thể xem nó mạnh đến cỡ nào nếu bị trúng, kẻ kia từ từ trượt xuống sàn nhà

Bakugou nhìn quanh xong hạ giọng nói "anh mà đánh nữa chết người bây giờ"

"Bố muốn đánh chết người thật đấy, đứa nào dám cản"

"Làm ơn" Shansa nhìn lại người có thể là duy nhất ngăn anh lại mà không bị hại gì, tặc lưỡi 1 tiếng rồi thu tay lại

1 đám thở phù ra phía sau, xém nữa gọi cảnh sát rồi. Trước khi quay lại Shansa còn xả 1 tràng, chỉ tay vào kẻ không động đậy kia "nhớ kỹ cho ông, sau này gặp ông phải đi đường vòng không thì quỳ xuống mà tránh sang 1 bên, nếu để ông thấy mày còn nghênh ngang 1 lần nữa, lúc đó ông cho m sống không bằng chết, muốn quay ngược thời gian vào bụng mẹ chọn ngày ra cũng không có cửa, hừ. Dám đụng ông 1 ông trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Lần này may cho m là có người cản đó, thằng khốn nạn"

Quay lại xem như chưa có chuyện gì và lấy áo khoác dậm chân ra ngoài, vệ sĩ đứng canh cửa muốn chặn, chọc người không nên chọc, dậm chân 1 cái mà nghe chấn động cả sảnh "má nó, ông còn đang ngứa tay đây này, thằng nào muốn nhào vô, ông chấp hết lũ, nhanh"

Nạt 1 câu mà khiến cả lũ lui bước, "tsk lũ hèn"

Chúng vệ sĩ 'thà nhận hèn còn hơn bị đánh thành cái dạng kia, dạ xin kiếu cho chúng em ạ'

Bakugou cũng bước theo sau, nhìn lại cảnh tượng mà khịt khịt mũi xem thường

Aizawa xoa thái dương, thật nhức đầu, giờ nên xem phạt như thế đây và giải quyết làm sao cho ổn

Mic hỏi nhỏ nhẹ "tsk tsk không ngờ thằng bé lại hung như vậy"

Shinsou thích thú nói với chúng bạn "tên đó còn là đàn ông chứ"

Uraraka "sao cơ?" mới hoàng hồn lại sau khi chứng kiến

"Khụ, hy vọng nhà hắn còn anh chị em"

Tokoyami và Ojiro giờ mới hiểu ý mà bụm miệng cười thầm. Mặc dù đánh rất đã, đánh rất hay nhưng hậu quả thì, họ lén nhìn sang giáo viên của mình và ngay lập tức quay mặt đi, cái biểu cảm khó nói kia dự là không ổn lắm rồi

Jeanist cũng đang trố mắt nhìn thầm nghĩ 'quirkless mà mạnh đến như vậy sao' khi nhìn thiệt hại thật không dám tưởng

Ngày hôm sau lớp học nhốn nháo khi được kể lại vụ việc, đến giờ họ vẫn chưa thấy nhân vật chính đâu

Uraraka "Bakugou-kun, Shansa-kun đâu rồi?"

Bakugou liếc nhìn rồi hỏi "hỏi làm gì?"

"Chỉ là . . . việc hôm qua . . .cậu ấy ổn chứ?"

"Đang trên phòng con chuột ấy"

Ojiro "cậu ấy sẽ không bị đuổi học chứ?"

Nhếch mép "là ai chứ anh ta thì chuyện đó không bao giờ xảy ra"

Shinsou "wao sao Kat tự tin với cậu ta dữ vậy"

Lườm "thì cứ chờ đi, xem tôi nói có đúng không"

Trong khi đó văn phòng hiệu trưởng, giáo viên đang ngồi quanh bàn thảo luận và chờ nv chính kia tới, người nhà của người hôm qua bị đánh đã tìm tới UA khiếu nại

Không ngờ rằng đó là con trai duy nhất của 1 trong 5 nhà tài trợ cho UA và họ cũng rất nổi tiếng, giờ thì hay rồi, làm thế nào bồi thường đây. Ấy thế mà ai kia vẫn chưa có mặt mới ghê chứ

Vlad có chút bực bội "tại sao tất cả chúng ta đều ở đây mà thằng nhóc đó vẫn chưa tới"

Bên bị hại cũng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, hơn hết là người luật sư đang có hứng đã nhận vụ này kia, nếu thành công ông sẽ rất nổi tiếng

'Két~~ két~~' cánh cửa mở ra bởi gió mà không thấy ai chỉ nghe tiếng bước chân 'cộc cộc' lại gần, cả đám nhìn sang và người cần tới cũng đã tới.

Aizawa chú ý đầu tiên vì cái màu đỏ kia thật sự rất có điềm không lành. Shansa hôm nay tóc trên đầu chuyển sang màu đỏ và nhiều hơn mọi lần chứng tỏ tâm trạng không tốt

Shansa bước vào bỏ qua những ánh mắt với nhiều biểu cảm về phía mình, nhìn về người muốn khiếu nại lại nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ

Ông ta tức giận vì dám làm thế với mình "cậu đang cười gì?"

Shansa "là người làm ăn mà không biết nhìn sắc mặt à, cười khinh bỉ, tôi là đang cười khinh bỉ đó", đảo tròng mắt ngồi xuống đối diện với hiệu trưởng bên kia bàn "thế lí do gì tôi được gọi ở đây?"

Giáo viên nhìn nhau đều không tán thành với thái độ. 

Ông cha gầm lên "đã đến trễ còn thiếu giáo dục, UA dạy học sinh như vậy sao, thứ này đáng bị đuổi học"

Shansa bình tĩnh nhấp 1 ngụm cà phê "à" cười nhếch miệng "nói về trễ thì còn thiếu 1 người a"

Mic hỏi Aizawa "chúng ta còn thiếu ai sao?"

Aizawa lắc đầu, mọi người trong trường có chức trách đều đủ cả. Cánh cửa mở ra lần nữa để lộ 1 người "Naosama" họ đều ngạc nhiên

Naosama mỉm cười xin lỗi "xin lỗi tôi đến trễ, có chút việc gấp"

Allmight "Naosama sao cậu lại ở đây?"

"À . . . "

Shansa dành lên tiếng "tôi gọi đó" họ tập trung về phía anh, anh vờ hiền lành "xem tôi tốt bụng ghê chưa, gọi cả người tới để giúp đỡ"

Luật sư "giúp cậu, cậu có phải nghĩ mình là người bị hại không?"

Chớp mắt "sai, sai lắm nha, không phải giúp tôi, ngài thám tử ở đây là để điều tra. Ngài ấy với tôi không liên quan" 

Naosama cũng không hiểu rõ lắm chỉ vào ghế ngồi cạnh Allmight chờ 

Ông cha "nhãi ranh"

Quắc mắt "ồ và ai đây, tôi chưa biết ông"

Luật sư trả lời thay "đây là ông Tsubasa Surume, chủ tịch tập đoàn lớn nhất ở Musutafu về khoản hiến tặng, cấy ghép giúp đỡ những người chờ được phục hồi, và là 1 trong 5 nhà đầu tư tại UA" ông cha nghểnh mặt lên trời làm như có giá

Shansa chỉ cho 1 cái liếc mắt rồi nhếch miệng không xem ra gì "ừ vậy ngài đây đến đây làm gì thế?"

Tsubasa giận dữ "cậu còn dám nói, hôm qua cậu đã khiến đứa con của tôi nhập viện chỉ vì 1 chút hiểu lầm nho nhỏ . . . "

Cắt ngang "a~~ hiểu lầm nho nhỏ" gật đầu "ừm, hiểu rồi cục rác hôm qua sao thảo nào, cha nào con nấy, haiz"

Đập bàn "cậu vừa nói gì"

"Thứ bỏ đi, nói nhiều tốn nước bọt, vào chuyện chính đêy"

Luật sư làm dịu ông chủ rồi luyên thuyên nói về việc phải đền bù thế nào, giáo viên nghe mà cũng biết là không lối thoát với mấy cái tội danh kia

Shansa ngân nga làm như lắng nghe thực chất đang mừng thầm trong lòng vì có cơ hội chỉnh người, trời ơi ngứa tay quá làm sao giờ

Ngón giữa và áp út gập lại, Shansa gõ tay lên bàn gỗ tạo ra 1 nhịp điệu mà không ai hiểu 'cộc, tực tực, két két, cộc, soẹt'

Người khác cho là cậu làm trò nhưng tốc độ nói của luật sư ngày càng chậm lại, hơn nữa mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành khi những âm thanh kia như được truyền thẳng vào tai ông ta, nó quen, quen lắm luôn. Trong giới lưu truyền về kiểu này khi nghe phải cố sức tránh xa đừng dây vào, vì không bảo đảm tính mạng cho họ

Lúc trước ông chỉ nghe như truyền thuyết tin đồn nhảm thôi nhưng giờ bất thình lình nghe lại tự dưng thấy lạnh sống lưng

Shansa biết ông ta là gì, không hẳn là con người, tuy có tham lam nhưng không xấu, tạm được nên anh sẽ không đụng tới

Tsubasa nhíu mày "luật sư tại sao lại ngừng nói, tiếp tục"

Luật sư câm lặng liếc nhìn sang người con trai trẻ kia rồi lập tức dời mắt, môi hơi run rẩy "x-xin lỗi ngài Tsubasa, tôi nghĩ mình chưa đủ vững để nhận vụ án lớn này, tôi đề nghị ngài nên mời luật sư khác, xin thứ lỗi" ông cúi đầu chào và nhanh chóng gom góp tài liệu định chạy đi thật nhanh

Cả phòng bất ngờ chuyện gì vừa xảy ra vậy. Shansa bất thình lình lên tiếng "ngài luật sư"

Họ để ý cơ thể ông cứng lại "vâng?"

"Tôi chưa biết tên ngài"

"Hiroshi, Hiroshi Kongo"

Gật đầu "Hiroshi-san, ngài nên ở lại nếu ngài đi rồi, buổi họp này thiếu mất 1 luật sư thì không hay lắm a"

"Tôi tôi có . . . " nhìn qua thấy ai đó nhướn mày, ông nuốt ngay lời từ chối vào "khụ, xin thứ lỗi" quay trở về chỗ ngồi nhưng kéo ghế cách xa ông chủ cũ của mình

Nhiều người có chung 1 ý nghĩ 'người này là ai?'

Tsubasa chửi rủa nhưng Shansa phớt lờ ông mà đan 2 tay lên trước mắt nhìn thẳng vào người có quyền cao nhất "vậy cho tôi biết 1 điều, trong lương tâm của ngài có quyết đinh đuổi học tôi chứ, ngài-hiệu-trưởng?" nụ cười đầy bí hiểm

Bây giờ ai nấy đều không hiểu gì mà quay sang Nezu, ông bình tĩnh nhấp 1 ngụm trà rồi nói "không nhưng hậu quả về hành động của bạn gây ra rất nhiều rắc rối"

Vald "nhưng ngài hiệu trưởng . . . "

Shansa có nụ cười rộng trước khi ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân bây giờ đã có lời "tôi rất bất ngờ ngài không đuổi tôi đấy, được rồi việc tôi gây ra, tôi giải quyết, hậu quả tôi chấp"

Tsubasa "1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng dám nói lời đó"

Quắc mắt, 1 nụ cười bí hiểm trên môi, rồi thành cười khúc khích, Aizawa bắt đầu thấy khó chịu, loại người này ông nhìn không thấu

Tsubasa nổi giận "mày cười cái gì?"

"Nah Tsubasa Surume" lôi ra điện thoại vừa nt vừa nói "tập đoàn Tsubasa nổi tiếng trong giới về cấy ghép, cung cấp nội tạng được hiến tặng cho nhiều người" gật đầu

"Ừm, 5 đời đều chung 1 nghề, từ đời đầu truyền lại, lúc đầu đúng là theo tiêu chí ở đời thứ 3 bắt đầu rẽ hướng, cung không đủ cầu, tôi tự hỏi những thứ đó phải làm sao để chỉ cần gọi điện 1 cái là có nhỉ"

Tsubasa có chút không ổn "mày nói gì, nói hưu nói vượn"

"Mah bình tĩnh, tôi chưa nói xong. Khu đèn đỏ Shibuya" ông bắt đầu có cảm giác không ổn, mọi người đều biết có chuyện gì đó nên họ kiên nhẫn lắng nghe

"Viện tâm thần ngoại ô Musutafu" nhếch miệng kể tiếp "hẻm xéo phường 3, quận ngại thành. Viện mồ côi nhi đồng"

Ngã người ra sau đánh chân nhịp nhịp, 2 tay đan nhau đặt trên đùi, nhếch miệng nói tiếp, khi ánh mắt không dời khỏi người kia như nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ "khu tập hợp những nạn nhân tàn tật"

1 tay chống cằm "ngài có cảm tưởng gì không ngài Tsubasa-san" nhấn từng từ từng chữ 1 nghe mà ớn lạnh sống lưng

"Mày nói gì, t không biết m đang ám chỉ điều gì"

"Ah chưa hết" giơ tay đếm ngón, 1 "làm giả nội tạng nè", 2 "thu thập bất hợp pháp nè", 3 "bắt cóc với tương ứng về gen nè", 4 "thú tính với gái mại dâm nè", 5 "phát triển công nghệ bị cấm nè"

"Trời nhiều quá không đủ, để sang tay", ngón thứ 6 "nhận hối lộ nè", 7 "tổ chức khám y tế diện rộng thực chết là xét nghiệm nè", 8 "thuê villian bịt đầu mối người thưa kiện nè", 9 "lai tạo người và động vật nè, 10 "quỹ đen trốn thuế và tăng cường vũ khí nè"

Rồi hết tay "ôi trời hết tay để đếm rồi, ngại ghê" 

Một đám anh hùng nghe từng chi tiết mà ớn lạnh, sao có thể dưới mắt họ làm được nhiều điều phạm pháp, độc ác như vậy chứ

"Mày . .  .mày nói dối, vu khống . .  . "

"Neh tôi thắc mắc mỗi buổi tối ngài vẫn ngủ yên ổn được à, không gặp ai đòi trả nợ sao. Nói xem trong những giấc mơ có ai than khóc đòi ngài trả con chưa, có phải tiếng trẻ con cười đùa trong đó

Hay là những đêm mưa, rửa sạch mọi vết máu cuốn trôi đi chất thành 1 dòng sông màu đỏ, hay những gương mặt xa lạ mà chưa 1 lần nhìn thấy vẫn thường xuyên đeo bám

À hay là những người bị tâm thần nhưng thực ra không phải chữa trị mà càng ngày càng nặng, đến nỗi được thông báo là tự tử, người nhà nhận xác thực chất không biết nó nhẹ đến mức nào, bên trong trống rỗng không còn lại đến 1 quả thận

Hay là những nhân bản được thí nghiệm ghép nối để thí nghiệm quirk như sộc vào ngài, đòi ngài trả mạng, sau lưng luôn có cảm giác có người theo dõi, không thể ở trong phòng kín vì cảm giác có ngàn trăm con mắt đang nhìn chòng chọc mình

Ảo giác những bàn tay đen tím moi ra khỏi tường cố kéo ngài vào trong, hay những lúc nhìn mình trong gương lại thấy có người khác"

1 nụ cười quỷ dị, Shansa vỗ tay vài cái "tsk tsk ngài thật giỏi a, nếu là tôi thì tôi không thể ngủ được đâu"

Từng cái, từng cái, giọng điệu dù nhẹ nhàng nhưng cảm giác lạnh như băng, như thấm đẫm và hồi tưởng vào những người đang ở đó, họ đều không rét mà run trước viễn cảnh đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net