Truyen30h.Net

Ngược nắng

Chương 1

Taetae12133

Trường cấp 3 JeonSam là gia sản của nhà họ Jeon. Người muốn vào đây học nhiều vô kể. Điều kiện học tập bậc nhất, giáo viên giảng dạy đều là những giáo sư đầu ngành danh giá. Học sinh vào đây chia thành 3 top. Một là siêu giàu và hai là siêu giỏi và thứ ba đương nhiên là vừa giàu vừa giỏi.

Danh tiếng của nhà trường được nâng tầm từ những học sinh siêu giỏi này. Đám siêu giàu lại Là chuỗi cung ứng tiền bạc cho hệ siêu giỏi học tập.

Đương nhiên để ngăn chặn những tác nhân học đường, nhà trường cũng chia lớp giỏi ra khu riêng để các em an phận học tập. Nhưng hệ siêu giàu cũng không phải quá hư đốn, chỉ là học kém thôi.

Jeon Jungkook là con trai độc nhất của Jeon thị. Hắn thuộc hệ vừa giàu vừa giỏi, nhưng có chút phá phách.

Ở cái trường này không ai là không biết hắn, lại càng biết hắn đã có một bóng hồng bên cạnh. Chỉ là hồng thì kệ hồng, bao nhiêu người vẫn không thèm quan tâm.

Park Y/n, học sinh thuộc hệ siêu giỏi, được tuyển thẳng vào trường và có học bổng toàn năm. Cô cũng chính là bạn gái của Jeon Jungkook.

Gia đình cô chỉ thuộc dạng trung bình kém. Ba mẹ mất sớm, anh trai Park Jimin là người nuôi cô ăn học.

Từ ngày biết cố là bạn gái của Jungkook, ông bà Jeon cũng để mắt đến cô. Thành tích cũng thuộc top tốt, luôn đứng trên Jungkook. Ông bà Jeon hài lòng về điểm này, chỉ có gia cảnh là chưa thuận.

Sáng hôm nay như mọi khi, cô đến lớp liền đã thấy một đám bạn nữ bao quanh hắn, mà hắn thì lại làm như bình thường, chẳng quan tâm là mình đã có bạn gái. Vui vui vẻ vẻ cùng các bạn nữ xinh đẹp.

Ami : Y/n. *vẫy tay*

Kim Ami là bạn thân của cô, con út nhà Kim thị.

Y/n : Hello.

Ami : Làm xong bài tập lý chưa? Câu cuối khó quá à. Tớ nghĩ mãi không ra.

Y/n : Tớ cũng chưa nữa.

Ami : Cậu không hỏi Jungkook hả. Cái lớp này đâu ai giỏi lý bằng bạn trai cậu đâu.

Cả 2 cùng nhìn về phía hắn, vẫn đang cười nói với bạn nữ xinh xinh nào đó. Còn không phải là lớp cô.

Ami : Nhiều khi tớ tự hỏi, 2 cậu có phải yêu nhau thật hay không nữa.

Cô chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Ngồi yên vị vào chỗ lấy sách vở ra. Chuông vào lớp vang lên, mấy cô gái đó cũng đi về lớp của mình.  Lúc này hắn mới để ý là cô đã đến. Đứng dậy đi xuống chỗ cô.

JK : Nước của anh đâu?

Cô nhìn hắn một cái, sau đó chán chường lấy từ trong cặp ra một chai nước ép hạt chia ngon tuyệt.

Y/n : Em không mua được lựu nên em ép táo thôi.

JK : Cũng được.

Ami : Này, bộ cậu không tự đi mua được à. Sáng Y/n còn phải phụ anh trai làm hàng nữa, tối thì học muộn.

JK : Bạn gái tôi.

Y/n : Thôi mà. *kéo tay Ami*

JK : Hôm nay có bài kiểm tra Lý đấy. Em ôn chưa?

Y/n : Nếu chưa thì anh cũng đâu giúp gì được.
Về chỗ đi, thầy sắp vào rồi.

Thế quái nào bài kiểm tra hôm nay đều vào dạng cô và Ami chưa làm được. Tuy ngồi cùng bàn nhưng cả 2 không biết thì phải làm sao bây giờ.

Lúc nộp bài lại ôm nhau ngồi thất vọng. Hắn nhìn thấy cái vẻ mặt đó cũng chịu không nổi. Tiết lý thứ 2 liền kéo cô lên ngồi cạnh. thầy ra bài tập, mọi người có 15 phút ngồi tự giải, cô liên tục bị hắn cốc vào đầu.

JK : Em bị đần độn à?

Y/n : Anh còn đánh nữa thì em sẽ thực sự bị đần độn đó.

JK : Bài kiểm tra ban nãy đều là câu dễ, thế quái nào lại không làm được. Không biết làm cũng không mở mồm ra hỏi. Nhìn đi, dễ như lớp 1.

Y/n : Anh đâu có xem tin nhắn.

Nói rồi cô giật sách của mình về, đứng lên xin phép thầy cho mình về chỗ cũ.
Cuối tiết hắn kéo cô xuống căng tin, mua cho cô một hộp sữa dâu.

JK : Nhắn không thấy trả lời thì phải gọi.

Y/n : Sợ anh không có thời gian.

JK : Đừng có bày cái vẻ mặt giận dỗi đó với anh.

Y/n : Em ....

Hana : Jungkook.

Cô còn chưa kịp nói ý của mình, một chị gái lớp trên đã gọi vọng tên của hắn, xinh đẹp ngời ngời bước đến.

Y/n : Em chào chị.

Hana : Chào em, chị muốn mượn Jungkook chút có được không?

JK : Có chuyện gì vậy?

Hana : Sắp tới có lễ hội khiêu vũ, chị muốn em làm bạn nhảy với chị. Không biết Y/n có ngại không nhỉ?

Y/n : Em...

JK : Thi thố hả? Có gì mà ngại, chị cần thì em giúp.

Hana : Vậy thì tốt quá, thế bây giờ Jungkook đi đăng kí với chị nhé.

Y/n : Ơ...

Thế quái nào lại dắt nhau đi trước mặt cô. Là bạn trai cô, Jeon Jungkook là bạn trai cô cơ mà.

Cơm trưa hôm nay cô nuốt không trôi nổi. Buổi chiều có lớp phụ đạo, nếu cô đạp xe về nhà sẽ không kịp giờ lên. Vì vậy chọn ở lại ăn trưa tại trường.

Ngồi ăn mà bao con mắt dòm ngó, người ta không hiểu tại sao Jungkook lại yêu người như cô. Làm sao cô lại trói chân được Jungkook vậy?

Đây chính xác là sai lầm, là sai lầm của hắn mới đúng. Vào cái hôm liên hoan cuối kì lớp 10. Cả lớp trốn đi hát karaoke mặc dù chưa đủ tuổi. 

Hôm đó ai cũng thử làm tí men cho biết mùi đời, cô và hắn cũng thế. 
Lúc cô vào nhà vệ sinh táp nước cho tỉnh táo chuẩn bị về,  khi đi ra lại bắt gặp hắn ở hành lang.

JK : Về à.

Y/n : Ừ, tớ định về trước. Anh trai ở nhà sẽ lo.

JK : Bây giờ là 11:30, tự đạp xe về?

Y/n : Hôm nay tớ không có đi xe, chắc là sẽ bắt taxi về.

JK : Uống nhiều thế?

Y/n : Tớ uống 2 ly thôi. Nhưng tại không uống được nên mới vậy. Mặt đỏ lắm à.

JK : Mùi nồng.

Y/n : Cái đầu ong ong rồi đây. Cậu nói với mọi người là tớ về trước nhé. Tạm biệt.

Cô ra ngoài cửa đứng đợi xe, nhưng mãi cũng chẳng bắt được cái xe nào.
Tận đến lúc hắn cũng chuồn về trước thì cả 2 lại chạm nhau. Bạn bè cùng lớp hắn cũng không đến mức không đưa cô về được.

Hắn biết lái xe, chỉ là không có bằng. Nhưng hắn thì chẳng cần bằng.

Đưa cô về đến cổng thì cô vì say rượu nên ngủ mít rồi. Hắn với tay qua tính bấm tháo dây an toàn thì vừa lúc cô mở mắt.

Đây hoàn toàn là tác động của bia rượu. Cả hắn và cô đều bị nó khống chế, mặt sát mặt, mùi rượu quyến luyến, hơi thở nóng liên tục phả vào nhau.

Mùi son của cô thơm quá, ở khoảng cách này có thể ngửi được. Nó là mùi socola ngọt ngọt.

Ngay giây sau, cô trợn tròn 2 mắt, hắn như thế mà lại hôn cô. Chết tiệt cái mùi rượu trong khoang miệng cô hấp dẫn muốn chết. Hắn không tài nào dứt ra được.

Ông trời se duyên hay thế nào, cô cựa quậy người thì váy ngắn bị kéo lên. Vừa hay tay hắn nãy giờ cũng đang đặt trên đó.

Cảm giác váy bị kéo lên một chút, cả 2 giật mình cúi xuống nhìn. Tất ánh mắt đều tập trung lên đùi trắng.

Hắn thở vội, nuối khan. Và đó cũng là giây phút bắt đầu sự sai trái.

Sau hôm đó hắn cũng hẹn gặp cô mấy lần để bàn về chuyện hôm đó. Vì bản thân lấy đi lần đầu của cô nên hắn cũng tự ý thức mình phải có trách nhiệm. Nói rằng sẽ hẹn hò với cô và để cô trở thành bạn gái. Nếu dính bầu thì sẽ nhận.

Tuy nhiên vào kì kinh nguyện tiếp theo, đủ để cả 2 yên tâm không dinh bầu thì thái độ của hắn lạnh lùng thờ ơ hẳn. Trong vòng 1 tháng đó hắn cứ quan tâm hỏi han cô đương nhiên cũng rung động. Giờ hắn thờ ơ cô lại buồn.

Về cơ bản thì hắn cũng thích được nhận sự quan tâm và yêu thương của cô nên mới tiếp tục mối quan hệ yêu đương đến tận bây giờ.
Chỉ tội cô phải chịu đựng sự đào hoa của hắn.

Từ cái lần đó thì hắn cùng cô cũng có thêm 2 lần quan hệ. Nhưng đều biết cách phòng tránh an toàn. Suy cho cùng liệu đây có phải nguyên do hắn chưa đá cô? Nhiều khi cô nghĩ vậy đấy.

Lớp học phụ đạo buổi chiều hắn cũng có tham gia nhưng đến muộn. Vừa hay nó ở giảng đường to và không ai để ý. Cô đến sớm nhưng thấp cổ bé họng lại bị đẩy xuống ngồi cuối cùng.

Hắn đi vào ung dung nhắm đến chỗ cô mà ngồi cùng.

JK : Học cái gì rồi.

Y/n : Anh đâu thích học văn đâu mà hỏi.

JK : Đưa vở đây xem. * giật vở*

Y/n : Yên cho em học. *giật lại*

JK : Bao giờ đến tiết hoá.

Y/n : Khoảng 1 tiếng nữa.

JK : Đến khi đó gọi anh dậy.

Hắn nằm dài ở ghế, đầu kê lên đùi cô ngủ ngon lành. Cô cũng lấy làm quen, ung dung ngồi viết bài, tập trung nghe giảng. Lúc nghỉ lao chuyển tiết hoá cô gọi hắn dậy, ấy vậy mà hắn lại làm nũng không muốn.

Y/n : Dậy đi, sắp thi cuối kì rồi. Không ôn làm sao mà thi.

JK : Không.

Y/n : Dậy học rồi tối em làm bánh ngọt mang qua cho anh.

JK : Bánh gì?

Y/n : Tiramisu nhé.

JK : Thêm trà nhài.

Y/n : Ừ. *cười cưng chiều*

Hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cô cẩn thận chỉnh lại tóc tai cho, còn lấy sách vở hộ nữa.

JK : Lấy ví cho anh.

Y/n : Làm gì thế?

JK : Cầm tiền mà mua nguyên liệu. Không thì em định làm bánh kiểu gì.

Y/n : Em có tiền rồi. *cúi mặt*

JK : Những lần trước đều lấy tiền rồi mới mua.

Y/n : Thì bây giờ không cần nữa.

JK : Cầm lấy. *nhét tiền vào tay cô*

Y/n : Không!

Cô gắt lên, đẩy tiền lại vào tay hắn. Đúng là hắn có chút giật mình, cô chưa bao giờ như vậy.

JK : Bị cái gì?

Y/n : Em nói có em tiền thì là em có tiền. Anh cứ phải nhét cho em làm gì.

JK : Lúc nào chả thế.

Y/n : Anh đừng làm như em được trả phí để phục vụ anh như thế nữa.

JK : Đi đâu?

Cô mắt rưng rưng muốn đứng dậy đi về, không thèm học nữa nhưng bị hắn giữ lại.

Y/n : Đi về.

JK : Không học thì làm sao kì sau lấy được học bổng.

Giận quá mất khôn, cô suýt thì quên mục đích mình phải ngồi đây học. Tuy 3 năm học cô được tài trợ. Nhưng mỗi kì cô vẫn phải cố lấy học bổng để giúp đỡ anh trang trải cuộc sống. Ít nhất là tiền hội phí, đồng phục, quỹ rồi này nọ sẽ không phải xin anh. Hắn biết cô lưỡng lự liền kéo cô ngồi xuống.

JK : Mở sách vở ra. 

Cô ấm ức đến tột cùng nhưng mà vì tương lai nên vẫn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net