Truyen30h.Net

Ngược nắng

chương 7

Taetae12133

Nhìn cái điệu bộ chạy như ma đuổi của cô hắn cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Tắt đèn quay trở lại giường, đâu đâu cũng là mùi của cô, ngọt ngọt dễ chịu. Là hương đào chín mọng, người cô lúc nào cũng có mùi đó. Cũng chính cái mùi này mà vào cái đêm định mệnh ấy hắn hoàn toàn bị quật ngã.

Cô không đẹp, cũng không xinh, nhan sắc chỉ thuộc top nhìn cũng được. Nhưng bù lại da dẻ mịn màng trắng trẻo, vóc người phù hợp. Chưa kể hắn thích nhìn nhất là lưng trần của cô nên chẳng bao giờ cho cô hở ra một miếng lưng nào.

Nằm trên giường của cô, đêm thì mơ về cô, mơ đến muốn ăn thịt nhưng không được.

Sáng hôm sau cảm giác như bên cạnh có hơi ấm, hắn hài lòng nhắm mắt vòng tay qua ôm lấy.

JK : Biết đường mò qua đây à.

Cảm giác chiến thắng chẳng hiểu từ đâu ập tới, hắn cứ vùi đầu vào cổ người đối diện. Còn tiện miệng chu ra tính hôn một cái.

JM : Cậu chưa đánh răng mà tính hôn anh?

2 mắt hình chữ O, vùng dậy tỉnh cả ngủ. Jimin cũng ngao ngán hất chăn ngồi dậy.

JK : Em... Em xin lỗi.

JM : Coi bộ cậu muốn xơi em gái anh đến cùng nhỉ. Cả đêm đều ú ớ tên con bé.

JK : Em thành thật xin lỗi.

Jimin lườm một cái, đang tính phủi giường gấp chăn thì hắn nhanh tay tranh làm. Dù sao cũng là anh rể.

Hắn dùng phòng tắm của cô, còn Jimin về phòng mình. Đêm qua anh trai về cô cũng biết, anh cũng nhất trí qua ngủ cùng hắn để 2 đứa không làm việc gì sai trái.

JM : Y/n, dậy đi.

Y/n : Cho em ngủ một lúc nữa thôi, cuối tuần mà.

JM : Em còn không dậy coi chừng bạn trai em hôn chết anh.

Y/n : Cái gì?

Ngay lập tức ngồi bật dậy, cô ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì cả.

JM : Đùa thôi. Mau đi đánh răng rửa mặt, anh làm bữa sáng cho 2 đứa.

Y/n : Vâng ạ.

Cô chạy về phòng mình thấy hắn cũng đang rửa mặt.

Y/n : Anh ngủ có ngon không?

JK : *gật*

Y/n : Anh rửa mặt xong liền sáng bừng đẹp trai nhỉ.

JK : Bình thường không đẹp?

Y/n : Đẹp. Vẫn đẹp.

Hắn bước ra, cô đưa tay bịt miệng vì chưa đánh răng. Còn hắn cúi xuống hôn vào tay cô một cái. Xem đó là nụ hôn chào buổi sáng.

JK : Mắt em đầy ghèn.

Ngại muốn độn thổ, cô luống cuống chạy vào làm thủ tục cá nhân.Lúc ăn sáng anh trai có hỏi qua chuyện cả 2 tính đi du học.

JM : Bao giờ em sẽ thi tiếng anh.

Y/n : Tuần sau ạ.

JM : Du học cũng tốt. Anh làm ăn có chút tiến triển. Cũng sẽ cố cho em môi trường học tập tốt nhất. Chỉ lo em qua đó đất khách quê người, con gái lại còn một mình.

Y/n : Em có Jungkook mà.

JK : Em sẽ lo.

JM : Nơi ở thì sao?

JK : Trường cũng đã chọn xong, đợt này em đang tìm căn hộ nào đó gần cho tiện đi lại.

JM : Anh đang hỏi Y/n.

Y/n : Em....

JM : Hai đứa tính ở cùng nhau. Học sinh cấp 3?

JK : Cấp nào đâu có quan trọng. Bọn em sẽ không đi quá giới hạn.

JM : Hai đứa đã đi quá giới hạn rồi đấy.

Y/n : Anh...

JM : Ngồi yên cho anh nói chuyện.

Anh trai nóng giận sẽ rất đáng sợ, cô bị quát một cái cũng thụt cổ vào.

JM : Ba mẹ cậu có biết không?

JK : Nhà là em tự mua. Ba mẹ không quản được.

JM : Vậy lại càng không chấp nhận được.

JK : Trước mắt vẫn là để Y/n thi cho xong tiếng anh rồi tính. Lúc đó anh can thiệp cũng chưa muộn ạ.

JM : Nếu hai đứa còn hư đốn một lần nào nữa thì coi chừng anh.

Y/n : Thôi mà anh.

JM : Sưng cái bụng lên rồi thì lúc đó đừng có khóc.

Y/n : Anh àaaaaaaaaaa.

JM : Hét cái gì.

Y/n : Em không ăn nữa.

Cô dỗi bỏ lên nhà học bài, biết là anh trai thương mình nhưng mà mất mặt quá đi mất.
Thời gian sau đó anh Jimin càng ngày càng khó tính đối với cô. Xét nét từng tí một, sợ em gái mình khờ khạo.

Đến cả hôm thi tiếng anh cũng không cho hắn đón cô đi. Anh đứng thúc trực bên ngoài địa điểm mãi, cô thi xong là bế về ngay.

Y/n : Anh làm vậy mai mốt em gái anh ế cho xem.

JM : Ế cũng được.

Y/n : Không ai nuôi em đấy.

JM : Không thằng nào nuôi thì anh nuôi.

Y/n : Nhưng sao tự dưng anh lại khó tính như ma thế. Đâu phải ngày một ngày hai quen biết Jungkook đâu.

JM : Anh sẽ cố gắng kiếm tiền cho em đi du học. Với một điều kiện.

Y/n : Sao ạ?

JM : Không được phép ở chung ở Jungkook.

Y/n : Ơ.....

JM : Em thực sự không nhìn ra Jungkook không yêu em?

Y/n : Anh nói gì thế? Anh ấy yêu em mà.

JM : Có cái thể loại người yêu nào như cậu ta không?

Y/n : Anh chưa có người yêu nên mới nói vậy thôi.

JM : Nếu không đồng ý anh sẽ không kí tên giám hộ để em đi.

Y/n : Sao anh lại làm thế với em.

Cô cáu luôn rồi, rõ ràng là trước đây vẫn còn đẩy thuyền cho cô và hắn, vậy mà bụp một cái bắt tách ra cho được.

JM : Không có sao trăng gì hết. Suy nghĩ kỹ vào.

Y/n : Em ở cùng Jungkook. Mặc kệ anh đấy. Ai nhìn cũng thấy anh ấy yêu em. Chỉ có anh vớ vẩn thôi.

JM : Yêu em? Yêu em mà lúc ngủ còn gọi tên người khác à.

Anh vừa nói cái gì? Cô nghe nhầm rồi phải không?

Y/n : Anh nói thế nào?

JM : Không có gì.

Jimin buộc miệng, biết mình sai nên cố lờ đi, muốn vào phòng thì bị cô chạy theo ngăn lại.

Y/n : Anh nói rõ cho em đi. Ban nãy anh nói Jungkook gọi tên người khác là như thế nào?

JM : Quên chuyện đó đi. Dù sao anh cũng không đồng ý cho em ở bên cậu ta. Chỉ là một lần sai trái. Không việc gì khiến em phải bám vào cậu ta như vậy.

Y/n : Không phải một lần đâu anh.

Cô thẫn thờ, anh trai thì bất ngờ. Em gái anh đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

JM : Park Y/n.

Y/n : Em xin lỗi. Em xin lỗi anh.

Cô sợ, sợ làm anh trai thất vọng, sợ làm anh trai đau lòng. Anh trai là cả thế giới của cô, cũng là cha, là mẹ cô.

JM : Bao nhiều lần?

Y/n : Em xin lỗi. *nức nở*

JM : Anh hỏi bao nhiêu lần? *quát lớn*

Y/n : Em sai rồi, em thực sự sai rồi. Anh ơi, em xin lỗi, em sai rồi.

Jimin 2 tay cuộn thành nắm đấm, nhìn em gái khóc thảm, anh hận không thể đánh chết cái trên tra nam kia.

Chờ cô bình tĩnh, cũng là chờ bản thân bình tĩnh rồi mới ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện.

JM : Em chia tay nó đi.
......

JM : Vẫn còn lưỡng lự?

Y/n : Em...

JM : Cậu ta không yêu em đâu.

Anh vứt lên bàn mấy tấm ảnh, cô cũng tò mò cầm lấy. Lúc sau cô chỉ ước giá mình bị mù, giá như mình không xem được cái thứ này.

JM : Jung Hoseok, anh họ của Jungkook. Trùng hợp là người anh mà anh quen được qua những mối làm ăn. Cậu ta cũng không biết chuyện này đâu. Anh đã nhờ anh Hoseok giữ bí mật rồi.

Y/n : Người này là...

JM : Bạn gãi cũ của Jungkook. Han LeeAn. Qua đời cách đây 3 năm. Thanh mai trúc mã của cậu ta.

Qua lời kể của anh trai, cô mới biết được hắn thầm yêu thanh mai của mình từ thời bé xíu. Mãi đến tận cuối cấp 2 thì bạn nữ mới đồng ý lời tỏ tình của hắn. Tình yêu ngây dại chớm nở chưa được bao lâu thì LeeAn qua đời vì tai nạn giao thông. Những năm qua Jungkook chưa từng quên cô gái ấy. Ngày lễ lớn nhỏ gì cũng đến tặng qua, tặng quà và trò chuyện với tấm bia mộ một lúc lâu.

Cô nhìn bức ảnh họ chụp chung với nhau đầy hạnh phúc, sau đó lại nhìn lên gương. Khoảng không trầm mặc, tấm ảnh trên tay rơi tự do. Tiếng thở dài đầy đau đớn.

Y/n : Quả thực rất giống.

Trên đời lại có người giống nhau vậy sao? Cô thực sự nhìn rất giống LeeAn đó. Không đến mức giống như sinh đôi, nhưng các nét đều liên quan đến nhau.

Y/n : Vậy ra em chỉ là người thay thế thôi à.

Ngay cả khi nằm trên giường cô vẫn có thể mơ đến người con gái giống cô. Địa vị của cô trong lòng hắn quá đỗi tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net