Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 11+12

ddoobaeBp




Chương 11: Sơn thôn da người 10

"Căn cứ theo cách cho điểm cho thấy không phải cứ đưa ra đáp án là những người khác không có điểm, chỉ cần đưa ra suy đoán của bản thân, hoặc bổ sung tình tiết, đều sẽ có điểm, nhưng quả thật hệ thống này bắt người khác phải mở miệng nói chuyện." Lưu Nguy nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, anh tin Thẩm Thanh Thu biết đáp án, nhưng vì cô ấy lười nói cho nên mới không cho cô ấy điểm.

"Vậy tiếp theo đây khi các vị đưa ra kết luận, hi vọng có thể cho những người còn lại cơ hội lên tiếng." Câu nói này chính là nói với Tiêu Mộ Vũ.

Bọn họ đã phát hiện, Tiêu Mộ Vũ là "trùm", người khác phát hiện da người đều phải dùng bùa hộ mệnh để trả giá, hoặc là dứt khoát ngủ như chết, chỉ có Tiêu Mộ Vũ không chút tổn thất giành được 10 điểm kia.

"Mọi người mau ra ngoài xem xét đi, có một số chuyện chỉ có thể làm ban ngày, còn cả bà lão kia cũng không biết chạy đi đâu rồi, chúng ta có thể hỏi lại lần nữa." Lưu Nguy vẫn gánh vác trọng trách chỉ huy.

Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hai chiếc đùi lớn để ôm ở đây là Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, chỉ là hai người này một người nói năng ngắn gọn, một người dứt khoát không để ý tới người khác, thật sự không cách nào để bọn họ chủ động lên tiếng, chỉ có thể phó mặc cho Lưu Nguy, người coi như có liên kết với đôi bên ra mặt thay.

Xuống dưới nhà, bọn họ phát hiện bà lão kia vẫn ở trên tầng hai, lúc này đang ngồi giữa một đống vải thô may quần áo.

Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, bà lão cũng không làm chút phản ứng, chỉ tự nhiên giậm máy may. Cả đám người ngó nghiêng, vết máu vẫn còn đọng lại trong căn phòng tầng hai, phòng của bà lão vẫn khóa cửa như trước.

Từ Nhiên chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí đi tới, lên tiếng hỏi: "Bà ơi, chúng cháu thật sự muốn giúp bà, nhưng thông tin chúng cháu biết được quá ít, bà có thể nói với chúng cháu, rốt cuộc da người trong căn phòng kia là thế nào được không?"

Chân bà lão linh hoạt giậm xuống bàn đạp máy may, chiếc kim nhanh chóng chuyển động trên tấm vải thô, nghe xong lời của Từ Nhiên, bà ta dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Trong sự chờ đợi trên khuôn mặt thiếu niên, bà ta tươi tắn cười nói: "Vẻ ngoài sạch sẽ thế này, chết đi thì thật đáng tiếc. Đáng tiếc quá, cậu trai à, bà già này không giúp được cậu, các vị đã làm sai rồi."

Trong lòng Từ Nhiên vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nặn ra nụ cười, nói: "Bà ơi, chắc chắn là bà không thích những tấm da người kia, bà hi vọng thoát khỏi loại giày vò không ngừng nghỉ ở nơi này, chỉ có thể đặt hi vọng vào những người từ bên ngoài tới như chúng cháu, chúng cháu chết rồi cũng không có lợi gì cho bà, nên là bà có thể tiết lộ thêm chút thông tin được không?"

Bà lão không để ý tới Từ Nhiên, Lưu Nguy lắc đầu với Từ Nhiên, nếu đơn giản như thế thì tốt.

"Bà ơi, bà cũng nói đứa trẻ sạch sẽ như cháu chết đi thì thật đáng tiếc, vậy bà thương hại chúng cháu một chút, không phải bà rất muốn hai cô gái kia có thể giúp bà thoát khỏi khó khăn sao? Chí ít vì hai người đó cũng được."

Bà lão nhìn Từ Nhiên một cái, sau đó lại cúi đầu, trong mắt lộ ra một tia khổ sở.

Đúng vào lúc Từ Nhiên định từ bỏ, bà lão đột nhiên lên tiếng, bà ta ngẩn ra nhìn Từ Nhiên, lẩm nhẩm: "Nếu cháu ngoại tôi còn sống, cũng đã lớn như cậu rồi. Thôi bỏ đi, nếu muốn sống tiếp, trừ phi các vị có thể tìm thấy nó, ai ra tay trước sẽ là kẻ chiếm ưu thế, ban ngày nó không thể làm hại người."

Từ Nhiên ngẩn ra, đúng vào lúc này, âm thanh thông báo vang lên, chúc mừng người chơi Từ Nhiên khởi động nhiệm vụ phụ: Tìm kiếm da người giết người, phần thưởng 10 điểm.

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 8 giờ

Điểm thưởng: ***

Đồng thời tất cả mọi người đều phát hiện trên giao diện của bản thân có thêm một nhiệm vụ.

"Con mẹ nó thế này cũng được sao?" Quả thật người đàn ông như Báo khó lòng tin nổi.

Khuôn mặt trắng trẻo của Từ Nhiên đỏ bừng, làm động tác yeah, dù sao cũng còn quá trẻ, vẫn chưa biết thu vén cảm xúc.

"Thật đúng là mặt trắng có lợi." Báo lẩm nhẩm một câu.

Cũng vào lúc này, hệ thống lại thông báo thêm lần nữa: Người chơi vui lòng chú ý, nhiệm vụ lần này tiến hành theo phương thức giải đề, cho điểm theo đáp án. Bắt đầu từ lúc này nghiêm cấm người chơi quay cóp, tiết lộ đáp án, người vi phạm sẽ bị phán sao chép, bài làm của đôi bên sẽ tính thành 0 điểm, người vi phạm nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị hủy tư cách tham gia!

Một đám người đang chìm trong vui vẻ ban nãy lập tức ngây ra.

"Quy tắc rách nát gì thế, nếu biết đáp án không cẩn thận nói ra, vậy cũng tính là tiết lộ đáp án à?" Người đàn ông lùn tịt tên Trần Đông cũng không nhịn được nữa, hai anh em bọn họ cũng không được tiết lộ đáp án với nhau sao?

"Cảnh cáo! Đừng thách thức quy tắc!"

Trần Đông: ...

"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao, nơi này rộng như thế, ban ngày da người không thể lộ diện, nếu tối qua nó chạy mất rồi, chúng ta biết đi đâu mà tìm? Nhiều da người như thế ai biết là thứ nào?" Từ Nhiên có chút hoảng hốt.

Sắc mặt những người còn lại cũng không dễ nhìn, Tiêu Mộ Vũ nhìn cảm xúc của bọn họ xuống thấp, nhắc nhở một câu: "Nhiệm vụ là tìm tấm da người giết người, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải giải đề, bắt được da người, các vị sẽ có thể... Nghĩ cho kĩ đi." Vốn dĩ Tiêu Mộ Vũ muốn nói thẳng ra, nhưng trên giao diện nhiệm vụ phụ này lại xuất hiện một dấu chấm than màu vàng, cô rất tự giác ngậm miệng lại.

Thẩm Thanh Thu đi tới nhỏ tiếng nói: "Có những lúc nên nói ít chút, cũng tốt."

Tiêu Mộ Vũ không tỏ thái độ, nhưng vì câu nói này của Thẩm Thanh Thu, đã có người mơ hồ hiểu được ý nghĩa của nhiệm vụ này.

Giây lát sau, Thôi Tiếu Tuyền hít một hơi, quay người vào phòng của đôi tình nhân trên tầng hai. Lưu Nguy nghĩ ngợi giây lát rồi cũng đi theo.

Còn có người vẫn đang mù mịt, Báo gãi gáy, khó hiểu nói: "Không phải chúng ta nên đi tìm những tấm da người đang trốn ở đâu đó sao? Khó khăn lắm trời mới sáng, đợi mặt trời xuống núi chúng ta sẽ không ra ngoài được nữa."

"Thôi bỏ đi, chúng ta cũng đi xem thử đi." Lão Liêu thở dài một hơi, cũng đi theo.

Tiêu Mộ Vũ không tới đó nữa, nơi đó là hiện trường phá án, khi xử lí thi thể cô đã tới xem qua, vết tích còn lưu lại vô cùng rõ ràng, nhưng không có gì đặc biệt.

Tại sao tấm da người đó có thể xem nhẹ sự bảo vệ của ngôi nhà chứ? Chính là vì được nuôi ở nơi này sao?

Trong đầu Tiêu Mộ Vũ lại hiện lên chiếc bát máu kia, máu dính bên trong vẫn chưa đông lại, cho nên máu này là máu mới đổ vào sao?

Nếu là đúng, vậy là máu của ai, máu của bà lão sao? Tiêu Mộ Vũ nhìn bà lão đang may vá ở nơi đó, chân tay rất linh hoạt, dáng vẻ không giống bị thương.

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân đã vén được màn mây mù, nắm được một manh mối quan trọng. Chẳng trách là giải đề, không phải trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ!

Nhưng không thể qua loa, nhiệm vụ trò chơi không thể đơn giản như thế, nếu có thể phân chia nhiệm vụ phụ này cho tất cả mọi người, vậy rất có khả năng là một điểm số quan trọng, nếu không thu hoạch được gì, có thể sẽ dẫn tới nhiệm vụ thất bại.

Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Vũ nói với đám người Thôi Tiếu Tuyền: "Tối qua da người không chỉ xuất hiện trong một căn phòng, các vị kiểm tra hết đi."

Không ai có ý kiến khác, bọn họ lần lượt kiểm tra sáu căn phòng tầng trên tầng dưới, nhưng không có gì đặc biệt.

Sau khi giết người, tấm da người kia bị ba tấm bùa hộ mệnh ngăn cản, có lẽ cũng chịu tổn thương, cho nên nó không lột da Tiểu Điềm. Nơi da người đi qua, ngoại trừ vết máu khi đuổi lên tầng ba, những nơi khác đều rất sạch sẽ, có lẽ là đã được xử lí.

"Nhưng các vị có thấy kì lạ không, da người bị lột ra sẽ đi đâu?" Sau khi Tiêu Mộ Vũ kiểm tra xong, đột nhiên hỏi một câu như thế, mấy người trên hiện trường bỗng ngớ cả ra.

"Đúng thế, tấm... của Tiểu Tôn kia không thấy đâu nữa." Lão Liêu vẫn không thể bình tĩnh nói ra chữ kia, vừa nghĩ tới đã nhũn chân.

"Liệu có phải lúc đó nó ăn rồi không?" Lưu Nguy nhịn lại cơn buồn nôn, nói ra một câu.

"Người chết trong thôn đều biến thành da người, có lẽ cậu ta cũng không ngoại lệ." Thôi Tiếu Tuyền nhỏ tiếng nói.

"Vậy hôm qua người không chạy được vào trong nhà, liệu có phải cũng biến thành da người không?" Cuối cùng Vưu Xảo Liên cũng lên tiếng, đại khái là lời khuyên của Thôi Tiếu Tuyền đã có tác dụng, chỉ là Vưu Xảo Liên thật sự quá nhát gan, nói một câu cũng ấp a ấp úng.

"Đúng thế, đợi lát nữa chúng ta đi xem thử, ban nãy ra ngoài chúng tôi cũng không để ý." Mắt Lưu Nguy sáng lên.

"Nhưng chuyện này có liên quan gì tới chuyện tìm da người? Trong nhà không có manh mối, liệu có phải tối qua tấm da người kia mang theo chiến lợi phẩm lén lút chuồn ra ngoài rồi không?" Thôi Tiếu Tuyền nói xong liền chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, muốn nhận được chút phản hồi từ cô.

"Tấm da người kia thật sự có thể tự ý ra vào sao? Nếu có thể, nguyên nhân là gì? Chính là vì nó được nuôi ở trong ngôi nhà này, cách nói này không thỏa đáng." Tiêu Mộ Vũ lẩm nhẩm, sau đó cất bước xuống nhà.

Tiêu Mộ Vũ như thể chỉ đang nói cho bản thân nghe, cũng không để tâm người khác có nghe thấy hay không, sau đó đi thẳng xuống dưới.

Thẩm Thanh Thu nhìn bóng lưng Tiêu Mộ Vũ, mỉm cười một cái.

Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn, không hề nhìn ra bất cứ điểm gì khác thường, ngoại trừ ngôi mộ mới trong rừng câu ở một phía của ngôi nhà đang nhắc nhở bọn họ, nơi này vừa đáng sợ lại nặng sát khí.

Thẩm Thanh Thu nhìn khoảng đất trống phía trước ngôi nhà, tối qua chỉ có mười hai người chơi vào được trong nhà, một số người chết ở bên ngoài căn bản không có cơ hội chính thức bắt đầu trò chơi.

Đúng vào lúc cô ấy đang mất hồn, một cánh tay trắng trẻo đưa tới trước mặt: "Cái này là cô để à?"

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn cành cây nhỏ trong lòng bàn tay người kia, cành cây dài chưa tới nửa xen-ti-mét, còn có thể nhìn thấy vết bẻ gãy ở hai đầu.

Cô ấy quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ra nhấc lên, trong mắt trào ra ý cười: "Quan sát rất nhạy bén, cái này cũng bị cô nhìn ra, không sai, là tôi để."

"Cô để ở từng phòng à?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nhìn cả đám người lần lượt đi ra, nhích tới bên tai Tiêu Mộ Vũ, nói: "Có phải muốn biết tôi đã phát hiện được gì không?"

Thẩm Thanh Thu chắp tay sau lưng, cơ thể nghiêng về phía trước, nở nụ cười giảo hoạt, vốn dĩ dáng vẻ rất yêu kiều động lòng người, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại cảm thấy Thẩm Thanh Thu có chút cợt nhả.

"Thật ra người đầu tiên phát hiện thi thể ngày hôm nay không phải Thôi Tiếu Tuyền, đúng không?" Tiêu Mộ Vũ không nhìn Thẩm Thanh Thu, ngữ điệu bình thản giống như đang nói chuyện nghiêm túc.

Thẩm Thanh Thu không phủ nhận, còn làm vẻ như đằng ấy cứ tiếp tục.

"Cô dậy rất sớm, chăn đệm đã lạnh ngắt. Hơn nữa, nếu cô đã làm kí hiệu, có lẽ cũng đã tới nhìn ra từ sớm rồi mới đúng. Tôi không cần cô nói cho tôi cô đã phát hiện được gì, cô chỉ cần nói suy đoán của tôi có đúng hay không mà thôi." Nói xong, Tiêu Mộ Vũ kề bên tai khẽ nói mấy câu y hệt động tác của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghe xong, nụ cười càng thêm rực rỡ, "Cô rất thông minh, vậy thì tôi yên tâm rồi, không uổng phí tâm tư của tôi." Nói xong, cô ấy đút tay vào túi, sau đó ném khẽ về phía sau một cái, mấy cành cây giống hệt nhau rơi vào trong bãi cỏ, như thể chưa từng tồn tại.

Tiêu Mộ Vũ có được đáp án, trong lòng đã có tính toán. Không thể tiết lộ đáp án nhưng có thể thăm dò xung quanh không đi vào trọng tâm. Nhưng không thể không nói, tâm tư của người tên Thẩm Thanh Thu này rất cẩn thận, tính cách cũng cổ quái, không chịu nói thẳng, thích vòng vo tam quốc.

"Hai người kia đang lén lút nói gì thế? Không phải đã nói không thể tiết lộ đáp án à?" Trần Tây không nhịn được lên tiếng hỏi.

Mấy người đám Báo cũng đang nhìn hai người, bọn họ đã đi tìm những người gặp nạn ngày hôm qua, sạch sẽ không lưu lại bất kì vết tích nào. Hiện tại cả đám người đều vô cùng mù mịt, trong lòng sốt ruột không thôi, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ tránh bọn họ để nói chuyện với nhau, liền thấp thoáng chút cảm giác khó chịu.

"Không hòa đồng thì thôi, rõ ràng đã nói mọi người cùng nhau hợp tác, có tin tức cũng không tiết lộ, thật ghét loại người tự tư tự lợi ấy."

"Cô ấy đã nhắc nhở chúng ta rồi, hệ thống lại yêu cầu không được tiết lộ đáp án, chỉ có thể nói là hai người ấy đã biết gần hết, chúng ta không phát hiện những manh mối ấy, nếu có nghe không chừng sẽ bị phán quay cóp." Tuy Thôi Tiếu Tuyền cũng rất muốn biết, nhưng cô nàng đã biết thế nào là đủ, cũng có thể cảm nhận được người tên Tiêu Mộ Vũ không thích nói chuyện, thật ra tâm tư không xấu xa, chỉ là có chút lạnh lùng.

"Cô không thiếu điểm, đương nhiên dễ nói chuyện." Báo hừ một tiếng, sau đó gọi nhóm Lão Liêu, Trần Đông, muốn nhanh chóng đi xung quanh tìm kiếm. Tấm da người kia cũng phải tìm một nơi để trốn, chắc chắn không thể chạy quá xa.

*****

Chương 12: Sơn thôn da người 11

Tiêu Mộ Vũ thấy mọi người bắt đầu tách ra hành động, lên tiếng nhắc nhở bọn họ: "Thời gian có hạn, mặt trời sắp xuống núi thì phải quay lại. Ngoài ra, da người thích máu, tuyệt đối đừng để bản thân bị thương, cũng phải kiểm tra xem bản thân có vết thương hay không, nếu để mùi máu dẫn dụ nó tới, vậy thì phiền phức đấy."

Hai anh em Trần Tây vẫn cảnh giác với Tiêu Mộ Vũ, lại khó chịu với việc Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lén lún trao đổi với nhau, nghe xong phì cười nói: "Ban ngày đám da người kia căn bản không dám xuất hiện, lời này của cô Tiêu chẳng có chút nghĩa lí gì, chẳng bằng nói chút thông tin hữu ích giúp mọi người đi."

Khi Tiêu Mộ Vũ nhìn những người vốn dĩ đang kiểm tra trên người có vết thương hay không dừng động tác, chỉ rũ mí mắt, quay người đi về phía rừng cây.

"Thật sự coi bản thân là đại thần rồi." Trần Đông nhổ nước bọt.

Nhưng Thôi Tiếu Tuyền lại có suy nghĩ khác, quả thật những lời này không có nghĩa lí gì, nhưng da người thích máu là sự thật, khi ngửi thấy mùi máu sao có thể nhịn được? Máu?

Đúng rồi!

Thôi Tiếu Tuyền không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lưu Nguy, mặt mày đối phương cũng bừng tỉnh nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, không nhịn được cười lên, hai mắt đều sáng cả lên.

Từ Nhiên cũng là một thanh niên nhạy bén, đương nhiên cậu nhìn ra biểu cảm của hai người này có ý gì, lập tức phản ứng lại câu nói ban nãy của Tiêu Mộ Vũ có ý tứ khác. Cậu miết cằm suy nghĩ, kiểm tra vết thương, da người thích máu...

"Tôi biết rồi!" Đột nhiên Từ Nhiên hô lên, sau đó chạy đi như một làn khói, Lưu Nguy nhìn thấy bật cười không thôi.

Cả đám người bọn họ đã thương lượng, da người không thể gặp ánh sáng, cho nên chỉ có thể trốn kĩ ở nơi âm u, đợi khi mặt trời xuống núi mới ra ngoài hoạt động, vậy có lẽ là đang ở trong một hang động nào đó.

Xung quanh ngôi nhà này là bụi cỏ cùng rừng cây bằng phẳng, trừ phi có huyệt địa, nếu không căn bản không có khả năng, cho nên mục tiêu hàng đầu chính là rừng cây kia.

"Cô nghĩ chúng ta có thể tìm được không?" Trạng thái của Thẩm Thanh Thu rất nhàn nhã, nhìn Tiêu Mộ Vũ vừa đi vừa quan sát xung quanh.

"Không tìm thì chắc chắn là không tìm thấy." Tiêu Mộ Vũ lại trả lời bằng một câu súc tích.

"Chúng ta nghĩ đơn giản quá rồi, khu vực bị bao vây không thể bước ra ngoài này còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều." Trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra một tia ủ dột.

"Suy nghĩ ngu ngốc không dùng quá nhiều đầu óc như thế chắc chắn không phải cách để qua ải, đại khái vấn đề vẫn nằm trong ngôi nhà kia. Cô nói xem, ai lại nuôi dưỡng những thứ muốn làm hại bản thân trong ngôi nhà duy nhất có thể bảo vệ bản thân chứ?" Tiêu Mộ Vũ nhìn vùng đất hỗn độn ở một bên dãy núi, thở ra một hơi thật dài, nói.

"Cho nên, quay về thôi. Có lẽ không cần tìm ở nơi này nữa, mặt trời lặn về đằng tây rồi."

Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía tây, đúng là nhanh thật.

"Không phải cô nói bản thân máu lạnh à? Nếu đã như thế tại sao phải tốn sức không được lợi lộc gì mà nhắc nhở những người kia. Trần Đông Trần Tây cũng không phải người tốt đẹp gì." Nghĩ tới những chuyện xảy ra trước đó, Thẩm Thanh Thu thình lình lên tiếng.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ nhạt nhẽo: "Đây là trò chơi, chơi một mình thì có nghĩa lí gì chứ."

Bọn họ có thể sống tiếp, cô cũng sẽ không có tổn thất gì, nếu chết đi, vậy chỉ có thể nói là số mạng chỉ đến thế. Tại sao phải nhắc nhở, đại khái là, hôm qua bọn họ đưa tay ra kéo cô một cái, cô không muốn có quá nhiều cảm xúc, cũng không muốn mắc nợ người khác.

Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Vũ lại không nhịn được nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, người phụ nữ này luôn khiêu khích thần kinh của bản thân, cũng không biết tại sao, nhiều người như thế mà Thẩm Thanh Thu lại nhìn trúng cô.

Đợi khi Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ quay trở lại ngôi nhà, vẫn chưa có ai quay lại. Xem ra mọi người đều ôm ấp hi vọng, không muốn từ bỏ quá sớm.

Hiện tại mặt trời đã lặn về đằng tây, cảnh tượng chiều ngày hôm qua dường như lại sắp tái diễn, nhưng trong ánh chiều tà đã có bóng người chạy về phía ngôi nhà.

Không tới mười phút, người đã đông đủ. Đại khái là cảnh tượng hôm qua quá sâu sắc, không ai dám dừng lại lâu.

"Sao rồi, mọi người có manh mối gì chưa?" Trên trán Lưu Nguy toàn là mồ hôi, suốt dọc đường bọn họ đều chạy.

Chỉ tiếc là, tất cả mọi người không ai có thu hoạch.

"Nơi này quá rộng, căn bản không thể tìm được." Lưu Nguy có chút ủ rũ, anh cúi đầu nhìn giao diện nhiệm vụ, bên trên hiển thị thời gian hoàn thành nhiệm vụ phụ chỉ còn 30 phút.

"Mọi người quay về trước đã."

Mặt trời đã chỉ sót lại một nửa, tia sáng cuối cùng giống như ánh mắt đánh giá thế giới nhàm chán này của mặt trời đang không chút nể nang thu lại.

"Nổi gió rồi." Vào lúc những người khác đi vào trong nhà, Tiêu Mộ Vũ đột nhiên cất lời.

Bóng tối ở gần đó ập tới như thủy triều, trỗi dậy như âm binh lướt qua.

"Chúng sắp tới rồi." Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm nhìn chằm chằm vào khoảng tối kia, tay phải đặt trên eo ấn ấn.

Tiêu Mộ Vũ nhìn tay Thẩm Thanh Thu, sau đó lộ ra nụ cười đầu tiên từ sau khi bản thân bước vào thế giới này, nhạt như ánh chiều tà cuối cùng khi mặt trời lặn ở nơi này.

"Tới rồi, vậy có thử chút không?"

Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn nụ cười nơi khóe môi Tiêu Mộ Vũ, bỗng cảm thấy nụ cười nhạt này còn chói mắt hơn cả mặt trời mới mọc. Ngũ quan của Tiêu Mộ Vũ tinh tế, đường nét rõ ràng, dáng vẻ vốn dĩ đẹp đẽ như ngọc, nhưng cả người Tiêu Mộ Vũ lại giống như một khối băng mềm, vẻ thờ ơ lạnh lẽo toát lên từ tận trong xương, điều này khiến dáng vẻ rõ ràng vô cùng thu hút người khác của Tiêu Mộ Vũ lại từ chối người tới gần từ ngàn dặm.

Nhưng nụ cười ban nãy đã dung hòa cảm giác xa cách kia một cách kì lạ, khiến trái tim Thẩm Thanh Thu có chút khác thường.

Thẩm Thanh Thu cũng cười lên, nhưng chân nhanh hơn rất nhiều, mạch lạc dứt khoát nói: "Vừa đúng ý tôi."

"Cô Thẩm, cô Tiêu, hai người mau vào đi, đám da người kia sắp tới rồi!" Đám Lưu Nguy đã vào trong nhà, nhìn hai người vẫn đang đứng bên ngoài, thế là hét to về phía cả hai.

Lời của bọn họ vừa dứt, tia chiều tà cuối cùng cũng biến mất triệt để, âm thanh gào thét đòi mạng kia truyền tới vô cùng rõ ràng.

Tiêu Mộ Vũ chầm chậm lùi về sau, mà Thẩm Thanh Thu chắp tay phải ra sau lưng, lùi sau mấy bước đứng sau lưng Tiêu Mộ Vũ, nhưng chẳng qua cũng chỉ cách Tiêu Mộ Vũ khoảng cách một bước chân.

Trong tầm mắt xuất hiện đám da người ập tới nhanh như tia chớp, không ngừng phóng đại trong mắt Tiêu Mộ Vũ, nó tới rồi!

"Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, hai người điên rồi à?" Lưu Nguy nhìn thấy đám da người tới, thật sự không nhịn được nữa, gào to lên.

"Cô Tiêu, cô Thẩm, hai người mau quay vào nhà đi." Sắc mặt Thôi Tiếu Tuyền trắng bệch, tuy tính cách của hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cổ quái, nhưng có ơn với bọn họ, cũng là bạn đồng hành của mọi người, cô nàng không muốn hai người xảy ra chuyện.

"Chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Thanh Thu nắm chặt tay.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, khi đám da người cách bản thân chưa tới mười bước, Tiêu Mộ Vũ đột ngột quay người nhanh chân chạy vào nhà, khoảng cách này, dựa theo tốc độ của da người, Tiêu Mộ Vũ căn bản không thể chạy thoát.

"A!" Vưu Xảo Liên thấy vậy, che mắt lại, không dám nhìn.

Hai người cùng ráng sức quay người chạy về phía ngôi nhà, khi một tấm da người hưng phấn gào thét đưa tay ra quấn lấy cánh tay Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu lập tức kéo cô, tay phải vung một đường trong đêm tối, chạm phải cánh tay của tấm da người.

Tấm da người này vô cùng dẻo dai, da dẻ vô cùng mỏng manh, nhưng con dao găm chém sắt như chém bùn của Thẩm Thanh Thu không thể chặt đứt nó, thậm chí phải giằng co trong một khoảnh khắc.

Tấm da người ra sức rống lên, muốn nhào cả tấm thân tới, trong mắt Thẩm Thanh Thu lóe lên một tia hung tợn, cắn răng khẽ hét một tiếng, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ lăn một vòng trên đất, con dao trên tay phải ra sức hung hăng chém thêm lần nữa, tấm da người đau đớn, vội vàng muốn buông tay nhưng lúc này đã muộn.

Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ cắt lìa tay nó, mùi mục rữa trộn lẫn mùi tanh phả tới, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày nín thở, nhưng cô biết, bọn họ đã thành công.

Những tấm da người sóng sau xô sóng trước nhào tới, tuy trên tay Tiêu Mộ Vũ có thêm vết thương mới, nhưng khi ngã xuống đất, cô lập tức bò dậy. Còn Thẩm Thanh Thu dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, thân hình oai hùng giống như con báo, kéo cô chạy mấy bước, sau đó đứng sau lưng Tiêu Mộ Vũ đẩy thật mạnh một cái, bản thân giống như bay lên, vô cùng nguy hiểm lăn vào trong nhà.

Đám da người tiếp thu được bài học ngày hôm qua, căn bản không dám tiến vào trong, gào thét bao quanh cả ngôi nhà.

Tám người trong nhà quan sát hành động không cần mạng của hai người phụ nữ, quả thật da đầu đều đã tê liệt. Từ Nhiên nhũn chân, lẩm bẩm nói: "Hai người thật sự không cần mạng nữa rồi, điên rồi điên rồi."

"Lẽ nào hai người còn muốn chơi trò cũ, dẫn dụ da người vào đây thêm lần nữa sao? Đúng thật là, điểm số đã cao thế rồi, có cần phải bạt mạng vậy không?" Báo vừa sợ hãi vừa mỉa mai, mập mờ nói mấy câu.

Hôm nay gã và Trần Đông Trần Tây ra ngoài cùng nhau, trên đường ba người có nói chuyện, Trần Đông Trần Tây cố ý vô tình dẫn dắt gã, nói đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu tham gia trò chơi, cho nên gã càng thêm chắc chắn việc Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ che giấu manh mối, nếu không tại sao phó bản đầu tiên lại có thể trái với lẽ thường như thế?

Thẩm Thanh Thu bỗng ngẩng mắt lên nhìn Báo, cũng không nói một lời. Nhưng ánh mắt của cô ấy vô cùng đáng sợ, không phải là loại dữ tợn cố tình làm ra, mà giống như thật sự từng ngâm trong biển máu, lộ ra vẻ nham hiểm khát máu, một người đàn ông như Báo nhìn thấy trong lòng cũng run sợ, không dám nói thêm một câu nào nữa.

Những người khác cũng nhìn thấy ánh mắt này của Thẩm Thanh Thu, đều im bặt không dám lên tiếng.

Người phụ nữ này, rốt cuộc có lai lịch thế nào, nếu ánh mắt này chưa trải qua sự tôi luyện kiên cường thực chất, căn bản không thể có loại sát khí này.

"Thành công chưa?" Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ tái nhợt, ban nãy tấm da người kia đã lưu lại vết thương trên tay cô, hơn nữa vì để xông vào trong nhà, Thẩm Thanh Thu cũng ra tay không hề nhẹ, tạo ra không ít vết thương trên người, đau dữ dội.

Thẩm Thanh Thu nhìn con dao găm của bản thân một cái, chất lỏng màu trắng ngà dính bên trên, vô cùng buồn nôn. Cô ấy lau đi, gật đầu một cái.

Đúng vào lúc này, bà lão lại không phát ra tiếng động đi từ cầu thang xuống dưới giống hệt tối qua, bà ta nhìn ra bên ngoài ngôi nhà một cái, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra ý cười kì quái: "Trời tối rồi, ha ha."

Trái tim những người còn lại lập tức treo cao, trời tối rồi, cho nên... đám da người kia lại có thể hoạt động, tối nay bọn họ đã không còn bùa hộ mệnh, theo lời bà lão nói, tối nay bọn họ...

Thẩm Thanh Thu nhìn bà lão một cái, lạnh lùng nói: "Xem ra bà cũng không cảm thấy giày vò gì, lúc nó giết người, dường như bà còn rất vui."

Bà lão không ngờ Thẩm Thanh Thu bất thình lình lên tiếng mỉa mai mình, ngẩn ra giây lát, sau đó sắc mặt âm u: "Người trẻ tuổi, chú ý ngôn từ của cô, bất kính với người già, sẽ phải chịu báo ứng."

Sắc mặt bà lão nghiêm túc, xem ra đã nổi giận. Thẩm Thanh Thu không để ý tới bà ta, chỉ nhìn cánh tay Tiêu Mộ Vũ một cái, sau đó kéo lấy cô: "Lên trên trước đi."

Bà ta thấy hai người trực tiếp rời đi, cười nham hiểm nói: "Không biết trời cao đất dày, hai người không sống được bao lâu nữa đâu."

"Đó... đó là bọn họ bất kính với bà, chúng cháu cũng không nói gì, bà ơi bà đừng giận, đừng đánh đồng với bọn họ."

Thôi Tiếu Tuyền nhíu mày, tuy Thẩm Thanh Thu không biết lấy lòng, nhưng cũng mạnh hơn hai người đàn ông ăn nói mập mờ như Trần Đông Trần Tây. Bà lão này là người biết thương hại bọn họ sao? Giống như Thẩm Thanh Thu nói, bà ta căn bản là đang xem trò.

"Thời gian đếm ngược chỉ còn 15 phút nữa, vẫn nên nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào đi." Thôi Tiếu Tuyền nói xong cũng lên tầng.

Những người còn lại vừa nghe xong, biểu cảm nhanh chóng thay đổi, không ai còn tâm tư tiếp tục lên tiếng.

Lại là phòng khách hôm qua, vốn dĩ thiếu mất một chiếc ghế, nhưng tối nay lại thừa một chiếc. Nhìn vị trí trống kia, tâm trạng đám người Thôi Tiếu Tuyền càng thêm nặng nề, qua tối nay, người vắng mặt sẽ là ai.

Báo không ngừng xoa tay, không tìm được da người, gã cũng không có phát hiện gì đặc biệt, căn bản không biết giải đề thế nào.

Không khí chầm chậm nóng lên, trong phòng khách vốn không treo đồng hồ, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng quả lắc tích tắc, tích tắc, tích tắc... ting!

Đột nhiên một âm thanh khiến những người đang chìm trong suy tư giật mình, bọn họ vội vàng cúi đầu xuống nhìn, đồng hồ đếm giờ kết thúc!

"Thời gian hoàn thành nhiệm vụ kết thúc, mời tất cả mọi người bắt đầu giải đề, thời gian giới hạn 3 phút! Vui lòng tuân thủ nghiêm túc quy tắc, người phạm quy bị hủy tư cách thi, đuổi khỏi phòng thi! Thời gian bắt đầu!"

Khoảnh khắc này giống như quay lại kì thi đại học, ngoại trừ Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, những người còn lại đều vô thức ngồi thẳng lưng, giống như sắp gặp kẻ địch. Đây có lẽ cũng là khoảnh khắc quyết định vận mệnh của bọn họ!

Hệ thống nói xong, tất cả mọi người đều nhìn thấy một khung vuông trên giao diện nhiệm vụ của bản thân.

Vui lòng trả lời, đồng thời chứng minh da người giết người đang ở đâu? (Điểm số tuyệt đối 20 điểm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net