Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 111+112

ddoobaeBp




Chương 111: Thế giới Thiên Võng 11

Trong phòng trào lên hơi nóng, không khí cũng quánh lại.

Thẩm Thanh Thu đã không rõ bản thân ở nơi nào, cảm giác này giống như tất cả các giác quan bị Tiêu Mộ Vũ chiếm giữ, không thể chứa đựng bất kì thứ gì khác. Tới cuối cùng cô ấy không nhịn được đưa tay ôm lấy eo Tiêu Mộ Vũ, hai người càng ngày càng dính chặt.

Tấm thẻ vốn dĩ nằm trong tay Tiêu Mộ Vũ đã rơi xuống sàn, mặt thẻ hướng lên yên lặng nằm đó một lúc, cuối cùng giống như không nhịn được nữa tự lật người chui vào gầm giường.

Cơ thể Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ nghiêng về phía trước, sau khi Thẩm Thanh Thu ôm lấy, cô dứt khoát dùng lực, đè Thẩm Thanh Thu nằm lên giường.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu lúc này giống như không xương, vô cùng ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt còn chưa dự định kết thúc thời gian thân mật chờ đợi đã lâu này.

Người phía dưới cong chân lên, vừa hay để Tiêu Mộ Vũ đè khẽ lên người, khó lòng tách rời.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ gọi lại lí trí, khẽ nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên lưng mình, sau đó đè lên giường, lúc này mới khẽ nâng người nhìn Thẩm Thanh Thu bên dưới.

Hai người đều mới tắm rửa thay quần áo xong, đồ ngủ của Thẩm Thanh Thu vốn nghiêng về vẻ gợi cảm, tối nay cô ấy mặc chiếc váy màu sâm-panh. Bộ đồ chia làm hai phần, bên trong là chiếc áo hai dây, chỉ che tới đùi, bên ngoài là áo khoác, khi quy củ thắt dây, sẽ lộ ra cổ áo chữ V, cũng có thể che chắn những nơi khác.

Nhưng ban nãy hai người khó lòng khống chế, dây áo không biết tuột ra từ lúc nào, áo khoác làm bằng lụa mịn màng trơn nhẵn, sớm đã trượt xuống.

Hiện tại Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ đè dưới người, phong cảnh đẹp đẽ vốn bị áo khoác che chắn hoàn toàn hiện ra trước mặt Tiêu Mộ Vũ.

Cảnh tượng này đủ khiến bất kì người nào quay cuồng, huống hồ trên mặt yêu kiều tươi đẹp của Thẩm Thanh Thu đã đỏ ửng, con ngươi màu xám lăn tăn sóng nước, từ dưới nhìn lên trên, có chút nhẫn nhịn lại có chút mê ly ngắm nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Nhịp tim của Tiêu Mộ Vũ khó lòng khống chế, cô vội dịch chuyển ánh mắt, đưa tay kéo áo lên giúp Thẩm Thanh Thu, chống người nhanh chóng ngồi dậy, hô hấp vô cùng hỗn loạn.

"Chị... sao quần áo của chị không thắt chặt?" Tiêu Mộ Vũ nói xong có chút ảo não, vành tai đã đỏ ửng.

Thẩm Thanh Thu chầm chậm tỉnh khỏi cơn say ban nãy, sau khi nghe được câu nói của Tiêu Mộ Vũ, đưa ngón trỏ ra khẽ lướt qua môi, ánh mắt phát hiện đầu ngón tay cũng đã nhuộm lên sắc xuân.

Tiêu Mộ Vũ vô thức nhìn sang, nhưng động tác này của Thẩm Thanh Thu thực sự quá ám muội, khiến cô đỏ mặt chân run, thế là lại nhanh chóng quay đầu đi, đưa tay sửa lại cổ áo.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy cười lên, âm thanh cũng nhuộm lên vẻ quyến rũ: "Không thể nào, chị thắt chặt lắm mà, nếu không phải có ai động vào nó, sao nó lại tuột ra chứ." Nói xong, ngón tay cô ấy vòng dây thắt áo, ngoắc lên chậm rãi thắt lại, thế là cảnh sắc mê người kia nhanh chóng bị che lấp quá nửa, nhưng đã không còn tác dụng ngăn cản suy nghĩ xa xôi.

Ngón tay Thẩm Thanh Thu rất xinh đẹp, mảnh khảnh thon dài mang theo chút cảm giác gầy nhưng không trơ xương, khớp tay rõ ràng, nhưng khi nắm trong tay lại mềm mại một cách bất ngờ. Chỉ một động tác thắt dây, cũng khiến lồng ngực Tiêu Mộ Vũ tê dại.

Nhưng khuôn mặt Tiêu Mộ Vũ luôn bình tĩnh như thế, cho nên trái tim đã gió cuộn mây dồn, rối rắm trong tưởng tượng, cũng chỉ đỏ tai, không có dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Em không chạm vào nó." Tiêu Mộ Vũ mím môi, chỉ nói một câu, lại thành giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa cũng có chút không hiểu phong tình.

Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười, sau đó đưa tay ra ngoắc lấy góc áo Tiêu Mộ Vũ, híp mắt nói: "Không phải em nói cho chị lấy lại sao? Nhưng sao ban nãy chị lại thấy, không phải chị lấy, mà ngược lại là đang cho em thế?"

Trước đó Tiêu Mộ Vũ có chút hỗn loạn, hiện tại nhìn thấy động tác còn cả những lời của Thẩm Thanh Thu, đã ý thức được con hồ ly này lại đang cố ý giở lại bài cũ trêu đùa bản thân, thế là nghiêm mặt nói: "Cho nên chị chỉ định lấy lại thứ em đã lấy nhiều thôi sao?"

Thẩm Thanh Thu vội lắc đầu, đùa sao, cô ấy ước gì Tiêu Mộ Vũ có thể nợ nhiều một chút, như thế mãi mãi sẽ không thể tính toán rõ ràng.

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, nghĩ tới cảnh tượng mất khống chế ban nãy, vô thức lắc đầu. Từ sau khi gặp Thẩm Thanh Thu, chỉ cần bản thân nhường bước một phân, vị trí của Thẩm Thanh Thu trong lòng cô sẽ tiến thêm một tấc, mà loại cảm giác chỉ cần có bắt đầu này, bản thân liền không cách nào khống chế.

Nếu là trước kia, cho dù bản thân thật sự có thiện cảm với Thẩm Thanh Thu, cũng tuyệt đối không tiếp nhận Thẩm Thanh Thu như thế. Nhưng loại kiên trì này bị phá vỡ trong phó bản thứ tư. Khi đó Tiêu Mộ Vũ ôm lấy Thẩm Thanh Thu, thậm chí hối hận vì đã không ôm lấy Thẩm Thanh Thu sớm hơn, khi biết có khả năng Thẩm Thanh Thu không thoát ra được, loại mùi vị đó không chỉ là hối hận mà thậm chí là sợ hãi.

Cô cảm thấy không thể tiếp tục do dự không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Cho dù Thẩm Thanh Thu tiếp cận bản thân với mục đích gì, cho dù trên người Thẩm Thanh Thu có bao nhiêu câu đố, cô cũng phải giữ chặt lấy cô ấy trong tay.

Suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ bay xa, Thẩm Thanh Thu có chút kì lạ, lại có chút bất an, gọi cô mấy tiếng, thăm dò hỏi: "Em sao thế? Sao ban nãy lại lắc đầu?"

Thẩm Thanh Thu không che giấu chút tâm tư này, Tiêu Mộ Vũ đã thấy, trái tim khẽ mềm lại, nhưng lời nói ra lại không chút ngọt ngào.

"Không có gì, chỉ là em đang nghĩ, rõ ràng ban nãy chị còn biểu hiện... dè dặt như thế, sao vừa hôn xong, lại trở nên mặt dày rồi?" Lúc lên tiếng, trong mắt Tiêu Mộ Vũ mang theo ý cười, giống như trêu đùa, nhưng lại mang theo vẻ nuông chiều hiếm thấy. Ban nãy hôn cô, Thẩm Thanh Thu ngây thơ tới nỗi khiến cô ngẩn ra, hoàn toàn không giống dáng vẻ trong tưởng tượng.

Thẩm Thanh Thu nằm sấp bên Tiêu Mộ Vũ, hai tay chống cằm, váy vén tới đùi lộ ra đôi chân trắng trẻo, bắp chân lắc lư, ngẩng mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Vũ, nói: "Vì chị vốn định nhân lúc không khí thích hợp, trực tiếp gạo nấu thành cơm với em."

"Khụ..." Tiêu Mộ Vũ bị câu nói của Thẩm Thanh Thu làm sặc, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng khuôn mặt bình tĩnh như thường triệt để đỏ ửng, làu bàu: "Chị nói lung tung gì thế?"

"Chị không nói lung tung, chỉ là..." Thẩm Thanh Thu còn giả vờ khẽ thở dài một hơi, "Không ngờ, em không thèm chị."

Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, mím môi, vốn chuẩn bị đi thẳng, nhưng chần chừ một lúc vẫn nhỏ tiếng nói: "Chúng ta mới xác định quan hệ, như thế quá nhanh, không tốt."

Thẩm Thanh Thu nghe xong chống người ngồi bên giường, con ngươi khóa chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, thu lại vẻ trêu đùa trong mắt, thay vào đó là vẻ mong chờ cùng nghiêm túc: "Em nói chúng ta đã xác nhận quan hệ, quan hệ gì?"

Tiêu Mộ Vũ im lặng giây lát, cuối cùng rất nhỏ tiếng nói: "Chị muốn quan hệ gì thì là quan hệ đó."

Trong con ngươi của Thẩm Thanh Thu trào ra một chùm sáng, âm thanh dịu dàng: "Quan hệ chị muốn em cũng cho sao?"

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu không động đậy, mà khóe môi Thẩm Thanh Thu cong lên, tầm mắt càng ngày càng dính chặt: "Đối tượng được không?"

Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười: "Đối tượng theo đuổi à?"

"..."

"Chị nói là bạn gái."

Tiêu Mộ Vũ rũ mí mắt, Thẩm Thanh Thu không nhìn được mắt cô, cũng không nhìn thấy biểu cảm của cô. Rất lâu sau, Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thanh Thu dịu dàng nói: "Đã là vậy rồi."

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra nhìn Tiêu Mộ Vũ, thực ra trong lòng đã sáng như gương với kết quả này, chỉ là cô ấy không nhịn được mong muốn câu trả lời bằng một nụ hôn mà thôi, Nhưng nghe thấy đáp án mong muốn, Thẩm Thanh Thu lại cười thành tiếng, không phải không vui, nhưng đôi mắt xót xa không thôi, cổ họng cũng nghẹn lại, không nói thành lời.

Tiêu Mộ Vũ chỉ ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, không lên tiếng, khi Thẩm Thanh Thu với đôi mắt đỏ ửng ngẩng đầu lên nhìn mình, liền nghiêng người ôm lấy cô ấy.

Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, cơ thể rất mỏng manh, ôm trong lòng lại mềm mại ấm áp, vô cùng an tâm.

"Được rồi, hôm nay mệt lắm rồi, ngủ sớm đi được không?" Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới tối nay Thẩm Thanh Thu không thoải mái, dịu dàng nói.

Thẩm Thanh Thu rất mệt, cơ thể bị giày vò trước đó đã tiêu hao rất nhiều thể lực, ban nãy lại vừa thân mật vừa chính thức xác định quan hệ với Tiêu Mộ Vũ, cảm xúc biến động quá lớn, nhưng hiện tại hưng phấn thật sự đã lấn át mệt mỏi, cô ấy không muốn ngủ.

"Chị không ngủ được, cảm giác như mơ vậy."

Tiêu Mộ Vũ thấu hiểu tâm trạng này, chần chừ giây lát rồi lại ngồi lên chiếc ghế bên giường, khẽ nói: "Thế nằm đi, em ở cạnh nói chuyện với chị."

Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, cười nói: "Không được rồi, nhập vai nhanh quá. Nếu là trước kia, chắc chắn em sẽ khịa chị."

Tiêu Mộ Vũ bất lực, "Tuy trước kia em không dịu dàng với chị, nhưng xác thực chị rất gợi đòn."

Thẩm Thanh Thu cười thành tiếng, mặt mày cong cong. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt cô ấy tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhíu mày lại.

Tiêu Mộ Vũ khó hiểu nói: "Sao thế?"

Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nói: "Có phải chị đưa thẻ nữ quỷ Thái sơn áp đỉnh cho em đúng không? Em để đâu rồi, sao không thấy đâu?"

Tiêu Mộ Vũ cũng ngẩn ra, tìm kiếm khắp nơi, không nhìn thấy, thế là lại đứng dậy tìm trên giường.

Thẩm Thanh Thu cũng vừa tìm vừa lẩm nhẩm: "Lúc em hôn chị, hình như chị nhìn thấy em cầm trên tay trái, sau đó em ôm lấy eo chị đè chị xuống, theo lí mà nói thì nên ở trên giường."

Tiêu Mộ Vũ vốn đang rất nghiêm túc tìm tấm thẻ, nhưng nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của Thẩm Thanh Thu, nhất thời tay chân không biết đặt ở đâu. Tuy biểu cảm vẫn chưa nứt toác, nhưng thực sự không nghe nổi nữa, vành tai đỏ ửng nhàn nhạt nói: "Tìm đồ không cần dùng miệng."

Thẩm Thanh Thu liếc Tiêu Mộ Vũ một cái, biểu cảm mang theo chút xấu xa, "Chỉ là chị sợ em không nhớ, giúp em gợi lại kí ức thôi."

Mặt Tiêu Mộ Vũ không cảm xúc nói: "Cảm ơn, em nhớ rõ lắm."

Khom lưng nhìn thấy mặt thẻ hướng xuống nằm yên dưới gầm giường, biểu cảm có chút rạn nứt. Rơi xuống cũng không đến nỗi rơi tới vị trí này, rất có khả năng tấm thẻ tự trốn vào đây, vậy chứng minh...

Khi Tiêu Mộ Vũ đứng thẳng người cầm tấm thẻ lên, Thẩm Thanh Thu đã nhìn thấy biểu cảm của cô, cũng đoán được tình hình. Hai người nhìn nhau một cái, đều mất tự nhiên quay mặt đi.

Rất lâu sau đó Thẩm Thanh Thu gõ lên tấm thẻ, nữ quỷ thân ngập hơi nước nhanh chóng xuất hiện trong phòng.

Nhìn thấy hai người, vẻ mặt nữ quỷ trở nên vô cùng kì quái, nhìn đi nhìn lại hai người, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Hai người nhanh vậy à?"

Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu: "..."

Không khí bỗng có chút lúng túng, nhưng Thẩm Thanh Thu không nhịn được cơn buồn cười, cô ấy ngẩng mắt nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ, nhướng mày, biểu cảm trong ánh mắt giống như đang nói, người nhanh là người này, không liên quan tới bản thân.

Tiêu Mộ Vũ lập tức nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn nữ quỷ, hờ hững nói: "Cái gì gọi là chúng tôi nhanh như thế, tôi cần chậm cái gì?"

Nữ quỷ bị Tiêu Mộ Vũ nhìn tới run lên một cái, có chút sợ hãi nhìn Thẩm Thanh Thu. Nhưng người phụ nữ đáng sợ này cười híp mắt, dường như tâm trạng không tệ, có lẽ sẽ không đánh quỷ, nghĩ như thế nó lại lấy hết dũng khí nói: "Không, không chậm không chậm. Là hai người bắt đầu quá nhanh, tôi chưa kịp nhắc nhở, lại sợ làm mất hứng khiến hai người tức giận, cho nên tôi mới trốn trong gầm giường. Nhưng tôi không nhìn thấy, cũng không nghe trộm, hai người yên tâm, cho nên hai người vẫn có thể..."

Thẩm Thanh Thu cười nắc nẻ, vì tìm thẻ nên cô ấy đang ngồi bên mép giường, trận cười này khiến cơ thể nghiêng ngả. Vừa hay Tiêu Mộ Vũ đang đứng bên cạnh, thế là Thẩm Thanh Thu dứt khoát mặc kệ dựa lên người Tiêu Mộ Vũ. Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ rất ghê gớm, nhưng vẫn đứng dịch vào một chút, tay trái đưa ra đỡ hờ lấy Thẩm Thanh Thu, tránh cho cô ấy cười quá khoa trương ngã xuống đất.

Nhưng Thẩm Thanh Thu rất biết cách thấy đủ thì dừng lại, cũng không muốn con quỷ ngu ngốc này khiến bạn gái mình mất thể diện, thế là thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với nữ quỷ: "Được rồi, cô ấy có chậm hay không cũng không tới lượt cô nói, tôi nói mới tính."

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ càng trầm hơn, rũ mắt nhìn người đang nói năng bậy bạ, mím môi lại.

"Gọi cô ra đây là có chuyện muốn hỏi cô."

Nhìn Thẩm Thanh Thu trở nên nghiêm túc, nữ quỷ vội đứng thẳng người, không chớp mắt chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu: "Cô hỏi đi."

"Trong thời gian chúng tôi rời đi, cô ở đây có phát hiện gì không, ví dụ như có ai tới đây, hoặc là có chỗ nào khác thường không?"

Nữ quỷ lắc đầu: "Khoảng thời gian hai người rời đi không có ai tới, cũng không có gì kì quái."

Tiêu Mộ Vũ có chút nghi hoặc: "Chị lo có người đến đây à?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Tất cả hành động của người chơi đều bị Thiên Võng giám sát, cho nên nơi ở không có nghĩa là nơi riêng tư.

Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu biết nhiều thứ hơn bản thân rất nhiều, thế là cô nhíu mày nói: "Có thiết bị giám sát sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Thường thì sẽ không, nhưng nếu động chạm tới một vài điều cấm kị trong Thiên Võng hoặc là có liên quan tới nhiệm vụ người chơi, ví dụ như tất cả lời nói và việc làm trong phó bản đều sẽ bị giám sát."

"Cấm kị?"

"Ví dụ như lần đó em thử tấn công hệ thống ở quán net, cho dù hệ thống không bị tấn công, việc thăm dò của em cũng sẽ bị săn lùng." Thế giới Thiên Võng nhiều người như thế, tuyệt đối không chỉ có một mình Tiêu Mộ Vũ thông minh có năng lực, không chỉ một người suy đoán Thiên Võng là chương trình máy tính, cho nên loại tấn công này, đã thấy nhiều ở Thiên Võng. Nhưng nó hoảng hốt tới nỗi trực tiếp phát nổ máy tính, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nghe xong những lời của Thẩm Thanh Thu, biểu cảm rơi vào trầm tư.

*****

Chương 112: Thế giới Thiên Võng 12

Tiêu Mộ Vũ nghe xong lời của Thẩm Thanh Thu, nhìn cô ấy rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: "Chị biết rất nhiều thứ."

Thẩm Thanh Thu im lặng giây lát, mới nhỏ tiếng nói: "Ừm, chị..." Biểu cảm của cô ấy có chút mất mát, mặt mày vô thức nhíu lại, hé miệng, ngập ngừng không thôi.

Tiêu Mộ Vũ thấy vậy lại bổ sung một câu: "Nếu không thể nói thì không cần, không sao."

Nữ quỷ vẫn đang đứng bên cạnh, trong lòng Thẩm Thanh Thu trào lên dòng nước ấm, nhưng vẫn kiềm chế lại. Cô ấy nghĩ tới chính sự, lại hỏi: "Cô từng nói với chúng tôi là có một người phụ nữ bảo cô ở lại đây quấy rối chủ hộ, cô ta có nói gì khác không? Hoặc là có nói với cô mục đích là gì không?"

Nữ quỷ lắc đầu: "Cô ấy không nói gì nữa, chỉ nói sau này tôi sẽ hiểu, chỉ cần nghe theo lời cô ấy là được. Sau khi cô ấy thả tôi ra, liền cho tôi rất nhiều thẻ, đủ để tôi kiên trì rất lâu. Tôi nhận ân huệ của cô ấy, hơn nữa ở đây cũng nhàm chán, cho nên nghe lời cô ấy, mỗi lần đổi người thuê tôi lại chuồn ra, nhưng bị hai cô bắt được."

Nói xong nó nghĩ tới vẻ đáng sợ của Thẩm Thanh Thu, lại run lên một cái.

Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười, đột nhiên nghĩ ra vẫn chưa biết tên của nữ quỷ, thế là hỏi: "Cô có tên không?"

Nữ quỷ ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói: "Có, tôi tên Đồng Lâm."

"Đồng Lâm?" Tiêu Mộ Vũ gọi một tiếng, sau đó hỏi: "Đồng Lâm, cô có nhớ cô đã ở đây bao lâu không?"

Đồng Lâm nhíu mày: "Cảm giác đã rất lâu rất lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa, rõ ràng trí nhớ của tôi rất tốt. Nhưng tôi chỉ nhớ thời gian ít nhất cũng đã hơn một năm."

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn nhau, sau đó thăm dò hỏi một câu: "Cô nói cô không nhớ dáng vẻ của người phụ nữ kia, vậy cô ta bao nhiêu tuổi?"

Đồng Lâm nhớ lại, lắc đầu: "Không lớn, là một người phụ nữ trẻ tuổi."

Trí nhớ của Đồng Lâm mơ hồ, không thể cung cấp quá nhiều thông tin chuẩn xác, những câu nên hỏi trước đó đều đã hỏi, Tiêu Mộ Vũ bảo Đồng Lâm ra ngoài trước.

Khi nữ quỷ rời đi, Thẩm Thanh Thu nằm trên giường híp mắt cảnh cáo một câu: "Chuyện không nên nghe thì không được nghe, chuyện không nên nhìn càng không được nhìn, hiểu chưa?"

Đồng Lâm chuồn nhanh như một cơn gió: "Hiểu!"

Tiêu Mộ Vũ lườm Thẩm Thanh Thu một cái, có chút trách móc.

Thẩm Thanh Thu nhớ lại câu hỏi Tiêu Mộ Vũ vừa hỏi ban nãy, nghi hoặc nói: "Mộ Vũ, có phải em nghĩ tới chuyện gì đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Không, chỉ là có một loại cảm giác, muốn tìm hiểu thêm mà thôi." Người bảo nữ quỷ làm loạn nơi này, cũng không tới mức đùa dai, thậm chí cô cảm thấy, người phụ nữ kia muốn để người bên trong phát hiện ra Đồng Lâm mà thôi.

Nhưng cô lại không thể nói được lí do là tại sao.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, nghĩ tới những lời trước đó của Tiêu Mộ Vũ, khẽ nói: "Rõ ràng em biết chị khác thường, nhưng em không ép chị, em không sợ chị có mưu đồ bất chính với em sao?"

Suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu kéo đi, nghe xong liền cười lên. Khuôn mặt cô dịu dàng, mang theo nét tinh nghịch hiếm thấy: "Lẽ nào không phải chị đã có mưu đồ bất chính với em rồi à? Em đã đáp ứng rồi, còn sợ gì nữa."

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười lên, nũng nịu nhích sang, gần như là làm nũng nói: "Ý em là, tùy chị muốn mưu đồ bất chính gì cũng được đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ nhướng mày, như cười như không ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, "Chị muốn mưu đồ bất chính thế nào?"

Thẩm Thanh Thu ngồi thẳng người, cách Tiêu Mộ Vũ chỉ một nắm đấm, chớp mắt nhỏ tiếng nói: "Hiện tại chị muốn hôn em, được không?"

Biểu cảm vốn dĩ như cười như không của Tiêu Mộ Vũ trào ra ý cười, mặt mày dịu dàng, "Không phải ban nãy mới hôn rồi à?"

Thẩm Thanh Thu liếm môi, "Chị không thấy đủ."

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cứ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế. Không ai có thể từ chối loại yêu cầu được đưa ra từ người mình thích, Tiêu Mộ Vũ càng không thể từ chối Thẩm Thanh Thu vô tình cố ý quyến rũ bản thân.

Tính cách lí trí, lạnh lùng ngạo mạn mà bản thân vốn lấy làm tự hào sớm đã biến mất không thấy tăm hơi trước mặt Thẩm Thanh Thu. Nhiệt tình kích động như súng đã lên nòng.

Không chỉ Thẩm Thanh Thu cảm thấy không đủ, Tiêu Mộ Vũ cũng vậy, cô cảm thấy bản thân hôn Thẩm Thanh Thu thế nào cũng không đủ, giống như say đắm một loại thuốc với thành phần gây nghiện, quấn quýt không thôi.

Trước giờ Tiêu Mộ Vũ chưa từng suy nghĩ tới chuyện yêu đương, vì trong thế giới kia cô không có cảm giác bản thân thuộc về, không có lấy một người bạn, càng không nhắc tới chuyện gửi gắm trái tim mình cho một người nào đó trong thế giới ấy.

Thậm chí, cho dù cuối cùng cô gặp được người mà bản thân muốn ở bên, cô cũng nghĩ rằng với tính cách lạnh lùng vô tình trời sinh của bản thân, tuyệt đối sẽ không giống nam nữ chính trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, gắn bó với nhau như keo với sơn.

Trước giờ Tiêu Mộ Vũ cũng không ngờ rằng ham muốn của bản thân trong phương diện này khó lòng khống chế như thế, nếu không phải lí trí nói với cô thực sự quá nhanh, cơ thể đã sớm muốn gạo nấu thành cơm với Thẩm Thanh Thu theo bản năng nguyên thủy.

Sau khi kiềm chế, Tiêu Mộ Vũ chỉ ôm lấy Thẩm Thanh Thu nằm trên giường. Vừa hôn liền ngoan, vừa buông ra Thẩm Thanh Thu mồm miệng nhốn nháo liền thì thầm bên tai làm loạn suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng thực sự rất mệt, cho nên sau khi bị Tiêu Mộ Vũ ra lệnh ngậm miệng, rất nhanh sau đó liền không có động tĩnh gì nữa, hô hấp cũng trở nên đều đặn.

Cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn cô ấy. Khuôn mặt của người nằm nghiêng đang ngủ bên cạnh yên tĩnh, tay vốn không an phận giữ lấy tay cô, lúc này lực cũng thả lỏng, cuộn hờ lại. Sau khi tắm gội, tóc tai trở nên bồng bềnh, xõa ra chiếc giường đơn, giống như rong biển. Thẩm Thanh Thu mím môi, lông mi vừa dài vừa cong. Đôi môi trước đó mất đi màu máu đã trở nên hồng hào vì những nụ hôn ban nãy.

Thẩm Thanh Thu thật sự có vẻ ngoài rất xinh đẹp, không có bộ phận nào để bắt bẻ, lúc ngủ không có vẻ lạnh lùng khi ở trước mặt người khác, cũng không có vẻ phong tình khi ở trước mặt Tiêu Mộ Vũ, mặt mày tinh tế thanh tú, nhìn vô cùng vô hại.

"Lúc này ngoan chưa kìa." Khuôn mặt Tiêu Mộ Vũ dịu dàng, khẽ chọc lên mặt Thẩm Thanh Thu, đưa tay kéo chăn đắp cho cô ấy, nằm bên Thẩm Thanh Thu thêm một lúc, rồi đứng dậy về phòng mình ngủ.

Khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, Tiêu Mộ Vũ đã làm xong bữa sáng.

Thẩm Thanh Thu mặc đồ ngủ tựa vào cửa nhà bếp, mặt mày u oán nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Sao tối qua em lại về phòng?"

Tiêu Mộ Vũ không quay đầu, khóe môi cong lên, lật trứng rán trong chảo: "Không về phòng thì ngủ ở đâu?"

Thẩm Thanh Thu câm nín, sau đó nhỏ tiếng lẩm nhẩm: "Ngủ ở chỗ chị chứ đâu, nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy em, tâm trạng cũng tệ đi nhiều."

Tiêu Mộ Vũ đặt bánh mì và trứng rán vào trong đĩa, quết lên chút tương cà, bưng đĩa đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, nhắc nhở: "Đừng lắm lời nữa, mau đi đánh răng rồi ăn sáng. Dạ dày còn khó chịu không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, thở dài một tiếng: "Dạ dày không khó chịu, tim khó chịu."

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu bật cười, khi cô đi rót nước, Thẩm Thanh Thu lại không an phận thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng nói: "Chị bảo em ngủ trên giường chị, cũng không bảo em lăn giường với chị, em còn xấu hổ gì chứ?"

Trán Tiêu Mộ Vũ giật lên, nhíu mày hờ hững nói: "Ngậm miệng, đánh răng."

Thẩm Thanh Thu lập tức cười lên, vừa ngâm nga hát vừa đánh răng, khiến Tiêu Mộ Vũ dở khóc dở cười.

Khó khăn lắm mọi người mới thoát khỏi phó bản lần này, Tiêu Mộ Vũ thực hiện lời hứa của mình, dẫn mọi người ra ngoài ăn cơm, cũng nhân cơ hội bàn bạc bước tiếp theo. Tình hình bên trong phó bản quá căng thẳng, căn bản không cách nào ngồi lại, thư thái tụ tập một bữa.

Hôm nay ra ngoài, Thẩm Thanh Thu mặc rất chói mắt, chiếc váy liền bằng lụa màu trắng, kiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu mềm mại phát sáng, tôn lên toàn bộ thân hình mảnh mai cao ráo của Thẩm Thanh Thu, đi trên phố tuyệt đối là tâm điểm chú ý.

Khi Thẩm Thanh Thu ra khỏi phòng, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy mấy lần, mím môi không lên tiếng.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ có chút tệ hại, trong lòng buồn cười, cố ý hỏi: "Chị mặc thế này cũng được chứ?"

Tiêu Mộ Vũ không thèm nhìn, hờ hững nói: "Không ra sao cả."

Thẩm Thanh Thu chỉ vờ như không hiểu: "Không ra sao à? Khó coi lắm sao?"

Tuy Tiêu Mộ Vũ không muốn những người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng sẽ không cố ý hạ thấp Thẩm Thanh Thu. Về chuyện này, cho dù Tiêu Mộ Vũ có khó chịu thế nào, cũng phân rõ nặng nhẹ.

"Không khó coi, chị mặc thế nào cũng không khó coi nổi, nhưng không thích hợp."

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên vì những lời của Tiêu Mộ Vũ, nghiêm túc nghiêm chỉnh, nhưng lại giống như lời yêu thương. Đè lại niềm vui trong tim, Thẩm Thanh Thu chớp mắt nói: "Sao lại không thích hợp?"

Tiêu Mộ Vũ im lặng rất lâu, mới bí bách lên tiếng: "Chỉ đi gặp nhóm Trần Khải Kiệt, nào đáng để chị trang điểm xinh đẹp thế này."

Lần này Thẩm Thanh Thu không khống chế được nữa, cười xán lạn, chỉ vào bản thân nói: "Em nghiêm túc như thế là để khen chị à?"

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, cô không muốn can thiệp tới Thẩm Thanh Thu, cho dù hai người có quan hệ gì, cũng không nên biến nó trở thành xiềng xích của Thẩm Thanh Thu.

Nhưng hai người đã coi như là người yêu, cho nên chút ghen tuông và những cảm xúc trước đó có thể nhẫn nhịn liền mượn gió lan rộng.

Sự im lặng và biểu cảm nghiêm túc mang theo chút khổ sở của Tiêu Mộ Vũ khiến Thẩm Thanh Thu vừa buồn cười vừa mềm lòng. Cô ấy không tiếp tục cố ý trêu đùa bình hồ lô này nữa, thành thật nói: "Em cũng biết đi gặp nhóm Trần Khải Kiệt không cần trang điểm xinh đẹp thế này, vậy sao không biết rốt cuộc tôi trang điểm cho ai nhìn hả?"

Lúc này trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã rất phiền muộn, chút cảm xúc này trào lên vốn dĩ là gây sự vô cớ. Chỉ là nghe thấy lời Thẩm Thanh Thu, cô vẫn ngẩn ra.

Trong mắt Thẩm Thanh Thu điểm xuyết ý cười, giống như ánh sao, mím môi cười nói: "Tuy là đi gặp ba người họ, nhưng hôm nay là ngày chính thức yêu nhau đầu tiên của chúng ta. Tuy thể hiện tình cảm giữa bản dân thiên hạ chết rất nhanh, nhưng có gì để bày tỏ thì cũng nên bày tỏ. Hơn nữa..." Ánh mắt Thẩm Thanh Thu cong lên, xoay một vòng, nói: "Chị mặc nó là để em ngắm."

Tiêu Mộ Vũ có chút khó xử, nhưng vẫn nhìn thêm mấy cái, cũng không nói gì thêm.

Lúc hai người ra ngoài, ba người Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đều đã tìm được quán ăn vào bàn.

Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, ánh mắt bọn họ đều không nhịn được dừng lại, chăm chú nhìn cô ấy một lúc. Mãi tới khi Tiêu Mộ Vũ ho một tiếng, hờ hững nhìn ba người, lúc này ba người mới hoàn hồn.

Tả Điềm Điềm cười lên, "Hôm nay cô Thẩm và đội trưởng Tiêu xinh đẹp quá, tôi nhìn ngốc cả người."

Trần Khải Kiệt là đàn ông, lại là đàn ông đã có vợ, rất kiềm chế thu ánh mắt lại, nghe xong cũng không ngừng gật đầu.

"Đúng thế, dạ dày cô Thẩm đã đỡ hơn chưa? Thuốc có tác dụng không?"

Trần Khải Kiệt nói xong, hai người Tô Cẩn cũng mang theo vẻ quan tâm chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Đã ổn rồi, chỉ là bệnh nhỏ thôi, cô ấy chuyện bé xé ra to ấy mà."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt chứa đựng hàm ý rõ ràng.

Thẩm Thanh Thu rũ mắt cười, sau đó nói: "Chúng ta là thành viên một đội, đôi bên vào sinh ra tử cũng đã thân thiết, gọi cô Thẩm cũng kì kì, gọi tên tôi đi."

Trần Khải Kiệt há miệng, sau đó gãi đầu, cười nói: "Không biết tại sao tôi không tiện gọi tên cô, còn muốn gọi là đại ca Thẩm nữa."

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng liên tục gật đầu, Thẩm Thanh Thu quá mạnh, mạnh tới nỗi bọn họ đều cảm thấy bản thân không xứng gọi thẳng tên cô ấy.

Tiêu Mộ Vũ vốn đang ngồi một bên không lên tiếng, nghe xong bổ sung một câu: "Nếu mọi người gọi tôi là đội trưởng Tiêu, hay là gọi cô ấy là đội trưởng Thẩm đi."

Vừa nói xong ba người còn lại cảm thấy rất ổn, Thẩm Thanh Thu cười cười nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Đội trưởng là Mộ Vũ, gọi tôi là đội phó là được, chắc chắn tôi sẽ phục tùng đội trưởng Tiêu, em nói xem có đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ không tiếp lời, chỉ lườm Thẩm Thanh Thu một cái. Cuối cùng ba người Tô Cẩn nghe theo lời Thẩm Thanh Thu, gọi cô ấy là đội phó.

Tổ đội này cũng coi như chính thức cùng nhau một phó bản tổ đội, tuy vì nguyên nhân độ khó, mức độ phối hợp của năm người không cao, nhưng đều cố gắng, tin tưởng đối phương, cho dù suýt chút nữa thất bại cũng không oán thán đồng đội, đã có đầy đủ điều kiện quan trọng nhất của một tổ đội.

"Không biết phó bản tiếp theo sẽ thế nào, phó bản số 004 này, nói thật lòng, đã khiến tôi có chút khiếp vía." Người lên tiếng là Trần Khải Kiệt, sắc mặt anh có chút khổ sở, xoa ngón tay, bất an nói.

Tiêu Mộ Vũ nhìn anh, Trần Khải Kiệt lại cúi đầu nói: "Tôi cứ cảm thấy bản thân đang gây trở ngại cho đội."

Đối với Trần Khải Kiệt mà nói, quả thật phó bản số 004 là một đả kích không nhỏ, vì thân phận nên tối đầu tiên không thể tham gia, không thể giúp sức; khi ở hiện trường vụ cháy, anh ở bên ngoài chờ đợi những người khác tới cứu; trong cuộc thi từ trường vì tuổi tác cao, thông tin biết được ít nhất, điểm số cũng thấp nhất; cho nên Trần Khải Kiệt thật sự buồn bã.

Tuy Tiêu Mộ Vũ không tự cho mình là đội trưởng, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có cán cân. Hôm nay hẹn mọi người ra ngoài, ăn uống là thứ yếu, thực ra cô lo lắng phó bản ảnh hưởng tới tâm tạng của mọi người, quan trọng hơn là có một số chuyện cô cảm thấy bản thân nên nói rõ.

"Trần Khải Kiệt, có phải anh quên trong phó bản số 002, anh là người duy nhất trong đội các anh sống sót không. Hơn nữa, những người đó có thể thoát ra từ tòa nhà kia, anh có tác dụng quan trọng. Tuy vũ lực anh không so được Thanh Thu, nhưng lúc anh có thể vượt qua cô ấy, tôi lại chưa thấy. Trí tuệ của anh cũng đã vượt xa rất nhiều người, cuộc thi trong từ trường là kiến thức cấp ba, anh không nhớ cũng là chuyện hết sức bình thường, nếu anh không ra sao, sao có thể tự sống sót qua ba phó bản chứ." Nói xong Tiêu Mộ Vũ lại nhìn sang Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn.

"Tô Cẩn, biểu hiện của cô trong phó bản số 002 khiến Thanh Thu có cái nhìn khác về cô, cô cũng biết tính cách của cô ấy, nếu không phải thấy cô thuận mắt, lúc đó cũng sẽ không để ý tới cô. Mà lần này thành tích của cô cũng tương đối chói mắt, thành tích của Tiểu Tả cũng không tệ. Hơn nữa so với phó bản số 002, mọi người đều có thể nhìn ra sự trưởng thành của Tiểu Tả."

Tô Cẩn không ngừng gật đầu, trong phó bản số 002, vừa bắt đầu Tả Điềm Điềm gần như bị dọa chết khiếp, trên đường không ngừng la hét, hiện tại tới thời điểm gặp nguy còn biết chắn trước mặt Tô Cẩn.

Tả Điềm Điềm đỏ mặt, sau đó mắt cũng đỏ, "Em... em vẫn còn rất kém, không đảm đương được như anh Trần, cũng không bình tĩnh như Tô Cẩn, em vẫn sợ lắm."

"Sợ có gì sai chứ? Một người không có nỗi sợ, cũng sẽ mất đi rất nhiều điều tươi đẹp, điều này không có gì sai cả. Nhìn thấy ma quỷ, tôi cũng bị dọa tới nỗi không khống chế được muốn kêu lên, điều này hết sức bình thường." Thẩm Thanh Thu nghiêm túc tiếp lời.

Lông mi Tả Điềm Điềm còn đọng nước, mở to mắt, sau đó lắc đầu nghẹn ngào nói: "Thật sao? Nhưng em không tin lắm."

"Phì!"

"Ha ha."

"Tôi cũng không tin." Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt cũng cười lên.

Tiêu Mộ Vũ cười cười, nhưng là đang thưởng thức những lời ấm áp hiếm thấy của người này, dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu trợn trắng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net