Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 115+116

ddoobaeBp




Chương 115: Thiên Võng 15

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ vẫn đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, có một số người chúng ta từ chối không chắc có thể giải quyết vấn đề, thay vì để tới cuối cùng bản thân triệt để bị động, chẳng thà chủ động xuất trận.

Hiện tại vừa hay Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân rơi vào trong đám mây mù, có lẽ người đàn ông tên Thẩm Thập Nhất này là người có thể vén đám mây mù đó ra.

Tiêu Mộ Vũ nhắn tin cho Thẩm Thanh Thu, trao đổi đơn giản mấy câu, nói bản thân sẽ về nhà muộn. Nếu thực sự để Thẩm Thập Nhất thông báo, đại khái cô có thể tưởng tượng được, chắc chắn Thẩm Thanh Thu sẽ xù lông.

Thẩm Thập Nhất dẫn Tiêu Mộ Vũ tới một nhà hàng tây trang trí rất đẹp, nhìn có vẻ như nhà hàng cao cấp. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thập Nhất đưa thực đơn nhân viên phục vụ mang tới cho Tiêu Mộ Vũ, "Hương vị bít tết ở nhà hàng này không tệ, cô Tiêu xem muốn ăn gì, tôi mời."

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Ăn uống thì khỏi, người ở nhà không biết nấu ăn, còn đợi tôi về nấu nướng. Anh Thẩm có chuyện gì muốn nói thì chúng ta nhanh chóng vào việc thôi."

Thẩm Thập Nhất có chút ngạc nhiên, "Cô Tiêu còn biết nấu ăn? Thật hiếm thấy. Nhưng đồ ăn ở đây có thể mang về, đợi lát nữa tôi dặn cửa hàng trưởng, mang một phần về là được, tránh về nhà còn vất vả."

Tiêu Mộ Vũ không nhanh không chậm nói: "Cảm ơn anh Thẩm, cô ấy kén ăn, không quen ăn đồ ăn bên ngoài, tôi uống nước là được rồi."

Thái độ từ chối của Tiêu Mộ Vũ rất uyển chuyển nhưng cũng rất cứng rắn, Thẩm Thập Nhất không tiếp tục cưỡng cầu, chỉ cười nói: "Có thể khiến cô Tiêu nhớ nhung như thế, còn đích thân vào bếp, người bạn kia của cô thật sự rất có phúc."

Tiêu Mộ Vũ không trả lời, chỉ yên lặng quan sát Thẩm Thập Nhất.

"Qua lại với người thông minh sẽ bớt được rất nhiều chuyện, nhưng cũng giảm đi đôi chút thú vị." Thẩm Thập Nhất gập thực đơn lại, mặt mày mang theo ý cười, nói xong tiếp tục nhìn Tiêu Mộ vũ, "Chắc chắn cô Tiêu rất hiếu kì, tại sao tôi nhất định phải làm quen với cô. Nếu cô là người thông minh, tôi cũng không cần vòng vo khiến cô không thoải mái nữa. Nói thật lòng, tôi tìm cô là vì biểu hiện đặc sắc của cô trong trò chơi của thế giới Thiên Võng."

Đôi mắt Tiêu Mộ Vũ khẽ mở to, sau đó nhíu mày, "Biểu hiện đặc sắc của tôi?"

Thẩm Thập Nhất đan hai tay vào nhau, hai ngón tay cái vân vê lấy nhau, cười cười gật đầu, "Tuy cư dân trong thế giới Thiên Võng không biết những chuyện người chơi trải qua trong trò chơi, ngay tới thành tích cũng là bí mật. Nhưng nơi nào có người, quy tắc cũng không phải là thứ bất biến, luôn có một vài lỗ hổng có thể thăm dò. Chỉ cần cô đủ giỏi, dùng một vài thủ đoạn là có thể tìm hiểu được, vừa hay tôi thuộc nhóm người có thể tìm hiểu được."

Quả thực tin tức này khiến Tiêu Mộ Vũ vô cùng bất ngờ, mà sau đó lại là cảm giác nghi hoặc, "Tôi tạm thời cho rằng những lời anh nói là thật, nhưng một người dân bản địa ở Thiên Võng như anh, căn bản không cần tham gia trò chơi, tìm hiểu được thành tích của chúng tôi thì có tác dụng gì? Biểu hiện của tôi tốt hay xấu thì có liên quan gì tới anh?"

Ý cười trong mắt Thẩm Thập Nhất chầm chậm thu lại, lúc này dường như vứt bỏ lớp ngụy trang ôn hòa, thể hiện ra diện mạo nguyên bản, ánh mắt âm u ngưng trệ, nhỏ tiếng nói: "Có một số thứ không giống như cô nhìn thấy, dân bản địa của Thiên Võng, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao người chơi lại tới đây, rốt cuộc dân bản địa là sự tồn tại như thế nào, lẽ nào cô Tiêu đây không hiếu kì sao?"

Tiêu Mộ Vũ có chút không thấu suy nghĩ của Thẩm Thập Nhất, càng không hiểu rốt cuộc Thẩm Thập Nhất muốn biểu đạt thứ gì.

"Quả thật tôi hiếu kì, nhưng hệ thống vẫn luôn giữ kín như bưng về chuyện này, tôi nghĩ đại khái anh biết trò chơi có ý nghĩa gì với người chơi, nó có uy quyền tuyệt đối. Hơn nữa anh là một thành viên trong thế giới Thiên Võng, lại ngồi ở một nhà hàng tây, đàng hoàng thảo luận vấn đề này với tôi, có phải có chút to gan không?"

Thẩm Thập Nhất lại cười lên: "Xem ra cô Tiêu còn biết nhiều hơn tưởng tượng của tôi, cho nên có một vài chuyện không cần phải nói trắng ra. Tôi tìm cô thực sự là muốn kết bạn với cô, đổi cách nói khác là muốn hợp tác với cô. Tôi sẽ cung cấp rất nhiều tài nguyên vượt ải và cả tin tức mà các cô cần, thậm chí có thể nói những tin tức này là thứ vô số người chơi Thiên Võng cần tới."

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày: "Thiên hạ ồn ào đều vì lợi mà ở lại, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Anh nói với tôi những chuyện này thì anh có lợi ích gì? Và anh muốn có được lợi ích gì?"

Thẩm Thập Nhất cúi đầu cười: "Có một số chuyện hiện tại vẫn chưa tới lúc nói ra, tôi chỉ đang biểu thị thành ý của bản thân với cô mà thôi."

"Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, thành ý của anh Thẩm đây không đủ khiến tôi đáp ứng anh ngay lúc này, đợi tới lúc anh có thể nói với tôi, thì hẵng bàn chuyện hợp tác, hơn nữa nhân tài trong thế giới Thiên Võng nhiều vô kể, người chơi hay tuyệt đối không chỉ có tôi, anh cũng có thể mời cao nhân khác. Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi."

Thẩm Thập Nhất hít một hơi, đưa tay vào cốc chấm giọt rượu, viết mấy chữ lên bàn, "Tôi biết thực sự rất mạo muội, nhưng hi vọng cô có thể thấy được thành ý của tôi, phó bản thứ năm của cô cũng sắp bắt đầu rồi, hi vọng cô tiếp tục tỏa sáng, tôi vẫn sẽ đợi cô." Nói xong, Thẩm Thập Nhất đưa tới một tấm danh thiếp.

Tiêu Mộ Vũ nhìn những chữ trên bàn, sắc mặt trầm tĩnh, sau đó nhận lấy danh thiếp rồi đi thẳng.

Sau khi Tiêu Mộ Vũ rời đi, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, nhỏ tiếng nói: "Thập Thất Gia, làm vậy có tác dụng không?"

Thẩm Thập Nhất ngả ra sau, châm điếu xì gà đưa lên miệng, hít sâu một hơi, "Hiện tại ngoại trừ việc làm thử ra thì không còn lựa chọn khác, nếu người này thật sự có thể xử lí đơn giản như thế thì nào cần tới sự tồn tại của chúng ta."

Người đàn ông gật đầu, khàn khàn nói: "Nghe bên kia nói, thời gian không còn nhiều nữa, đã sắp tới cực hạn rồi."

Thẩm Thập Nhất cười lên: "Thật mất mặt quá."

"Ông ta có thể nghe thấy."

Thẩm Thập Nhất phì cười một tiếng rồi xua tay, người đàn ông liền lui đi. Rất lâu sau Thẩm Thập Nhất đứng dậy, dập tắt xì gà, biểu cảm trên mặt trầm tĩnh, trong mắt có chút lo lắng không dễ phát giác, nhìn người trên phố biến mất qua cửa kính, trong mắt lộ ra một tia bất lực.

Trên đường Tiêu Mộ Vũ vẫn nghĩ về những lời của Thẩm Thập Nhất, lí do người này đưa ra không hề đáng tin, nhưng chính vì rất không đáng tin, lại khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không phải chuyện thường. Địa vị của Thẩm Thập Nhất trong Thiên Võng không thể xem thường, tùy tiện nghe ngóng liền biết. Sự nghiệp gia đình Thẩm Thập Nhất rất lớn, sản nghiệp liên quan nhiều vô số kể, ngay cả công ty Tiêu Mộ Vũ đang làm thêm cũng có liên quan tới người này.

Một người như thế, lẽ nào phải tìm trăm phương ngàn kế móc nối quan hệ với cô? Lẽ nào thế giới Thiên Võng không chỉ trói buộc người chơi, mà còn trói buộc cả dân bản địa sao? Nếu những lời Thẩm Thập Nhất nói là thật, người này cần một vài thứ, mà chỉ có Tiêu Mộ Vũ mới có thể giúp được, nhưng suy nghĩ này không khỏi quá điên cuồng. Cô là ai, sở hữu điều gì đặc biệt, đáng để người ta coi trọng như thế? Nhưng có một điều Tiêu Mộ Vũ rất chắc chắn, nguyên nhân Thẩm Thập Nhất tìm bản thân tuyệt đối không phải vì thành tích vượt ải.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ hỗn độn, đột nhiên có một người tới gần, trái tim Tiêu Mộ Vũ giật nảy, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Thanh Thu, sao chị lại ra đây?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó bí bách nói: "Đột nhiên nói là tăng ca không về, nghĩ thế nào cũng không thấy thật, chuyện ở công ty em nào đáng để em tăng ca. Ban nãy tôi tới công ty em, người ở đó nói em đã về được một lúc rồi. Một mình thất thần ở đây, xảy ra chuyện gì thế?"

Thẩm Thanh Thu không ngăn nổi vẻ lo lắng trong mắt, nghiêng đầu nghiêng mắt chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ không định giấu giếm Thẩm Thanh Thu, kể lại chuyện gặp Thẩm Thập Nhất, còn cả những chuyện như thật như giả kia, khiến Thẩm Thanh Thu nhíu mày, "Người này thực sự rất kì quái, lần đầu gặp anh ta chị đã thấy ghét, chiếc mặt nạ trên mặt kia dày tới nỗi khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Em cũng thật là, sao không nói với chị một tiếng, ngộ nhỡ tâm địa anh ta bất chính thì sao?"

Thẩm Thanh Thu có chút oán thán, ấn đường cũng vô thức nhíu lại.

Tiêu Mộ Vũ mím môi bật cười, đưa tay ra vuốt ấn đường cho cô ấy: "Được rồi, là em không tốt, không nên giấu chị, nhưng biết chị không thích anh ta, nếu em nói đi gặp anh ta, chắc chắn chị không chịu ngồi yên mà muốn xông tới. Hiện tại có rất nhiều chuyện em vẫn chưa làm rõ, hành vi của anh ta kì quái như thế, chắc chắn là có vấn đề. Em đi gặp riêng anh ta, vốn dĩ là muốn xem anh ta có thể cho em đáp án giải thích nghi vấn hay không, không ngờ khiến sự tình càng loạn."

Thẩm Thanh Thu nghe xong, sắc mặt có chút ngưng trệ, "Em không đáp ứng anh ta là tốt nhất, hiện tại ý đồ của anh ta mãnh liệt nhưng không chịu làm rõ, những thứ anh ta cần tuyệt đối không đơn giản, yên lặng quan sát biến hóa là tốt nhất." Có những lời Thẩm Thanh Thu không thể nói ra, trong lòng lại không nhịn được nổi lên chút lo lắng, cô ấy gần như quên mất, người đàn ông này sốt ruột muốn có được thứ trên người Tiêu Mộ Vũ như thế tại sao lại phải đích thân tới. Liệu có phải mục đích của Thẩm Thập Nhất giống với cô ấy? Ngoại trừ Thẩm Thập Nhất, liệu có phải trong tối còn có người đang nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ như hổ đói hay không?

Tiêu Mộ Vũ nhìn hết sự biến hóa trong cảm xúc của Thẩm Thanh Thu, hai người sánh vai cùng đi, Tiêu Mộ Vũ nắm lấy tay cô ấy, khẽ nói: "Được rồi, ấn đường nhăn như bà lão rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu họ muốn có được thứ gì đó, chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được mà ra tay." Cô vẫn không hỏi Thẩm Thanh Thu.

"Sao em không hỏi chị?" Sau khi từ phó bản quay về, Tiêu Mộ Vũ từng hỏi Thẩm Thanh Thu muốn gì, sau đó cũng không nhắc lại vấn đề này với Thẩm Thanh Thu nữa. Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ biết trước đó Thẩm Thanh Thu tiếp cận bản thân là có ý đồ khác, chỉ cần cô ấy nói ra, Tiêu Mộ Vũ có thể nắm được thông tin chuẩn xác. Cho nên Thẩm Thanh Thu không nhịn được hỏi ra câu hỏi này.

Tiêu Mộ Vũ nhướng mày, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, sau đó cười lên: "Em từng hỏi rồi mà."

Thẩm Thanh Thu cúi đầu: "Nhưng chị vẫn chưa trả lời."

"Không, chị trả lời rồi." Đáp lại Thẩm Thanh Thu là âm thanh kiên định của Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, bản thân đã trả lời cái gì?

"Chị từng nói, điều chị muốn chính là em, điều chị muốn làm chính là bảo vệ em thật tốt." Những lời nóng bỏng lại sến súa gần như lời tỏ tình trong lúc tình nồng này bị Tiêu Mộ Vũ nói ra như thế, ngữ điệu dịu dàng gần như đang nỉ non, nhiệt tình và nóng bỏng bên trong liền trở nên quấn quýt lại dịu dàng, yên lòng tới nỗi đôi mắt Thẩm Thanh Thu từng chính miệng nói ra những lời này đã bắt đầu chua xót.

"Nhưng... đây không phải là thứ em muốn hỏi..."

"Em biết, nhưng vì em tin những lời chị nói, chị nói chị sẽ bảo vệ em thật tốt, em không hề nghi ngờ. Cho nên chị không nói với em chắc chắn là có lí do của nó, em không cần biết rõ còn cố hỏi. Huống hồ Thẩm Thanh Thu mà em quen vừa dũng cảm vừa mưu trí, tuy có lúc lỗ mãng cộc cằn, nhưng lúc thông minh thì mạnh hơn rất nhiều người. Em cũng tin tưởng cân nhắc của chị, phán đoán của chị, hiểu không?"

Thẩm Thanh Thu đứng nguyên tại chỗ, ngẩn ra nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong con ngươi màu xám lộ ra một mảng hơi nước, dần dần trở nên ẩm ướt. Loại cảm giác này khiến Thẩm Thanh Thu không thể ngờ được, cô ấy nhanh chóng quay đầu đi, ngẩng mặt lên chớp chớp mắt, "Đương nhiên là chị hiểu, em..."

Khống chế được biểu cảm, nhưng âm thanh lại lộ ra trạng thái của Thẩm Thanh Thu lúc này, cô ấy từ bỏ việc nhẫn nhịn, nắm lấy cánh tay Tiêu Mộ Vũ, vùi mặt lên trên, lí nhí nói: "Nhưng em không được nói khêu gợi như thế, khiến chị mất mặt."

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dịu dàng, cười lên: "Không phải khêu gợi, là lời thật lòng."

Thẩm Thanh Thu ngửng đôi mắt vẫn còn ửng đỏ lên, nhưng sắc mặt đã rất nghiêm túc chân thành, "Nhưng em phải nhớ, ở nơi này không được dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù người đó vào sinh ra tử cho em, cũng không được."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, gật đầu: "Nhớ, em có chị là được rồi, những thứ khác không cần thiết nữa."

Trái tim Thẩm Thanh Thu bị đập loạn thình thịch vì câu nói của Tiêu Mộ Vũ, nghiêng đầu nghiêm túc nói: "Tối nay em làm sao thế, sao lại mồm mép vậy hả, tán tỉnh khiến trái tim người ta thình thịch đập loạn."

Tiêu Mộ Vũ không chịu nổi nữa, quay đầu cười nói: "Nghiêm túc chút, đừng dùng ngữ điệu gây sự vô cớ ấy nữa."

"Người ta gây sự vô cớ, em không yêu nữa sao?"

Tiêu Mộ Vũ đẩy Thẩm Thanh Thu, không cho cô ấy dựa, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến mất, cuối cùng không chịu nổi nữa nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu, "Đừng nghịch nữa, đói rồi đúng không, về nhà nấu cơm thôi."

"Ừ, chị đói, nhưng có lẽ em và quý ông Thẩm kia cùng nhau dùng bữa tối rồi, chị đã thấy em bước ra từ nơi đó. Em còn tình nguyện nấu cơm cho chị sao?"

"Ừm, mùi vị rất được."

Thẩm Thanh Thu tức tối, lập tức ngậm miệng không nói chuyện.

Tiêu Mộ Vũ liếc cô ấy một cái, nói tiếp: "Lừa chị đấy, em nói ở nhà có người đợi em về đút, cho nên không ăn. Muốn ăn gì nào, đi mua nguyên liệu trước đã."

"Bít tết, rượu vang, mì Ý."

"Đắt lắm, thịt gà, bia, mì lạnh nhé?"

"..."

*****

Chương 116: Thành phố G tuyệt mệnh 1

Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng chỉ cố ý nói như thế, không thực sự muốn ăn những thứ kia.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ nấu một bữa tối đơn giản với mấy món ăn thường ngày, Thẩm Thanh Thu cũng đủ thỏa mãn. Đặt bát đũa xuống, con ngươi Thẩm Thanh Thu sáng lấp lánh chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ, ý cười xán lạn nói: "Em nói xem chị tu mấy kiếp mới có thể gặp được em? Vừa thông minh vừa đảm đang, còn đáng yêu như thế."

Tiêu Mộ Vũ chỉ lườm Thẩm Thanh Thu một cái, có chút buồn cười: "Mấy lời nịnh nọt nói nhiều quá sẽ không còn độ chân thực đâu."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Không thể nào, mỗi câu của chị đều xuất phát từ tận tim gan. Trước kia nhìn thấy em đã cảm thấy em rất đặc biệt, sau đó mỗi lần đều cảm khái sao trên đời này lại có người hoàn hảo như em vậy chứ. Đương nhiên, cũng không hoàn hảo, luôn cứng nhắc với chị, luôn miệng nói một đằng mà bụng nghĩ một nẻo."

Tiêu Mộ Vũ đặt bát đũa xuống, cứ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Thẩm Thanh Thu vẫn chăm chú nhìn cô, lại nhỏ tiếng nói: "Nhưng sau khi tiếp nhận chị, lại trở nên rất dịu dàng, chị nhặt được bảo bối rồi."

Tiêu Mộ Vũ trợn mắt với Thẩm Thanh Thu, "Nếu em không dịu dàng thì chị không nhặt được bảo bối à?"

Thẩm Thanh Thu chống cằm suy nghĩ, lắc đầu cười nói: "Không phải, lúc chị thích em em chẳng dịu dàng chút nào."

Tiêu Mộ Vũ cười nhưng không nói, đưa tay thu dọn bát đũa, Thẩm Thanh Thu vội đè lại, "Em đã nấu cơm rồi, để chị rửa bát. Nếu không chị không đảm đang, em không thích chị nữa thì sao."

"Nói linh tinh." Tiêu Mộ Vũ trách móc, nói.

"Không thể ỷ lại hết vào em, để chị rửa."

Tiêu Mộ Vũ không kiên trì, giúp Thẩm Thanh Thu thu dọn bát đũa xong, Thẩm Thanh Thu tìm tạp dề đeo lên người, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ bảo cô thắt giúp.

Đương nhiên không phải Thẩm Thanh Thu không thắt được, chỉ là cô ấy thích tìm cơ hội để gần gũi hơn với Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ biết rõ những tính toán nhỏ của Thẩm Thanh Thu nhưng luôn vui vẻ dung túng cho cô ấy.

Nhìn người ăn mặc rực rỡ như cánh bướm này khoác tạp dề khom lưng rửa bát, trái tim Tiêu Mộ Vũ ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Ban đầu Thẩm Thanh Thu còn không biết rửa bát, có thể nhìn ra tuy Thẩm Thanh Thu chịu đau rất giỏi, nhưng lại rất vụng về trong cuộc sống hằng ngày, dù vậy khi hai người ở bên nhau, những chuyện trước kia Thẩm Thanh Thu không thường làm cũng sẽ rất nghiêm túc đi làm, bỏ qua môi trường hai người đang sinh sống hiện tại, Tiêu Mộ Vũ thực sự có cảm giác hạnh phúc khi sống cùng Thẩm Thanh Thu mỗi ngày.

Trong kì nghỉ một tháng, Thẩm Thập Nhất không tới làm phiền hai người, mỗi ngày Tiêu Mộ Vũ đi làm tan làm, về nhà liền cùng Thẩm Thanh Thu và nhóm Tô Cẩn ngồi lại trò chuyện cùng nhau, cuộc sống bình đạm khiến người ta có cảm giác quay lại thế giới hiện thực.

Nhưng những ngày tháng này càng chân thực, càng hạnh phúc, sự bài xích và ác cảm với thế giới Thiên Võng lại càng sâu, từng người trong số họ đều vô cùng mong mỏi có thể quay lại thế giới hiện thực, tiếp tục cuộc sống bình thường lại tươi đẹp của chính mình, những ngày tháng từng khiến họ oán thán, ghét bỏ, cảm thấy vô vị lại trở thành giấc mơ vô cùng nhung nhớ.

Sự tươi đẹp trong thế giới mô phỏng có hạn, 30 ngày đã sắp chóng vánh kết thúc.

Hôm nay Tiêu Mộ Vũ gọi mọi người tụ tập, bắt đầu trao đổi những điều cần chú ý.

"Không ai biết phó bản này sẽ là gì, có lẽ chúng ta sẽ bị tách ra, nếu bị tách ra, mọi người nhất định phải bình tĩnh, nghĩ cách tập hợp cả nhóm lại qua công cụ liên lạc của chúng ta. Dù sao cùng nhau vượt ải sẽ đảm bảo hơn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không đừng tự ý hành động, hiểu không?" Tiêu Mộ Vũ nhìn một lượt những người còn lại.

Ba người Tô Cẩn lũ lượt gật đầu.

"Ngoài ra, có một điều tôi thấy chúng ta nên lưu ý, chính là lần này trong thẻ đạo cụ của chúng ta xuất hiện một tấm thẻ tấn công người chơi – Ngăn cản họ sử dụng bất kì mọi thẻ đạo cụ. Vì thế tôi có một suy đoán, sau đây chúng ta sẽ gặp phải tổ đội khác, cho nên đừng tưởng rằng những người mà chúng ta gặp được đều là NPC, nhất định phải giữ cảnh giác." Kết luận này được đưa ra khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu xử lí thẻ đạo cụ, phó bản sắp tới gần, cô nhất định phải nhấn mạnh.

Trái tim Trần Khải Kiệt run lên, điều này rất quan trọng, gặp phải ma quỷ hại người trong phó bản là thử thách với bọn họ, tất cả đều có manh mối để suy đoán, nhưng nếu là người, tất cả sẽ trở nên khó nắm bắt, còn nguy hiểm hơn ma quỷ.

"Nhớ rồi, người chơi và NPC có khác biệt, chúng tôi sẽ cẩn thận."

Tất cả những điều này chỉ để đề phòng ngộ nhỡ, nếu không tách ra, chuyện gì cũng dễ nói, mọi người đều có tính toán.

Một tháng đã kết thúc, cả ngày hôm nay năm người đều rất thận trọng, vì chậm chạp không triệu hồi bọn họ vào phó bản, trong lòng bọn họ đều thấp thỏm.

Mãi tới tối, vẫn không có động tĩnh. Thế là Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ chỉ đành quay về nhà chờ.

Nghĩ tới chuyện này, Thẩm Thanh Thu nhíu mày nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu: "Thời gian đã tới, sao lại không có lấy một tin tức gì chứ?"

Loại cảm giác này giống như sắp làm bài thi, trước khi thi bạn nóng lòng sốt ruột muốn nhìn thấy đề thi, nhưng giáo viên lại chậm chạp không phát đề, rất khó chịu.

"Nếu thời hạn là hôm nay thì cứ bình tâm, sớm muộn gì cũng sẽ tới, bình tĩnh chờ đợi, sao chị lại sốt ruột thế?" Quả thật sắc mặt Tiêu Mộ Vũ rất thư thái, thuận tiện khuyên bảo Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, nhận lấy cốc nước Tiêu Mộ Vũ rót cho mình, lo lắng nói: "Chị cũng không biết, trước kia thậm chí chị còn mong tới phó bản, như thế có thể kéo gần khoảng cách, thúc đẩy tình cảm với em. Hiện tại khoảng cách giữa chúng ta đã đủ gần rồi, tình cảm cũng đã ổn định, nhưng chị bắt đầu cảm thấy lo lắng sợ hãi."

Tiêu Mộ Vũ ngồi xuống, mặt mày dịu dàng chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, "Sợ gì chứ?"

Thẩm Thanh Thu đặt cốc xuống, nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt có chút trầm ngâm: "Sợ phó bản quá nguy hiểm, chị không bảo vệ được em."

Có được đáp án trong dự đoán, Tiêu Mộ Vũ cười cười, sau đó lại chân thành nói: "Chuyện chị nói sẽ bảo vệ em, em không chút nghi ngờ. Nhưng Thanh Thu, điều này không có nghĩa là em sẽ chờ chị bảo vệ. Chị cũng là con người, chị cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau. Hơn nữa, em chỉ hi vọng em sẽ trở thành áo giáp của chị, mà không phải điểm yếu của chị, hiểu không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Mộ Vũ, sau đó nghiêng người sang, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ vào lòng.

"Trước giờ em không chỉ là điểm yếu của chị, mà còn là áo giáp của chị. Chị sẽ vì em mà sợ một vài thứ, nhưng cũng sẽ vì em mà tràn đầy dũng khí. Cho dù con đường phía sau khó đi nhường nào, chị cũng sẽ không lùi lại một phần. Mà không chỉ là chị bảo vệ em, em cũng luôn bảo vệ chị, chỉ là cách thể hiện khác nhau thôi, đúng không?"

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ nóng hổi, nhắm mắt giơ tay ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, sắp tới lại là một trận sinh tử, nhưng ôm Thẩm Thanh Thu khiến cô vô cùng an tâm, vô cùng thư thái.

"Ting!" Lúc này trong đầu năm người chơi đồng loạt vang lên một âm thanh, ngay sau đó có một giọng nữ xa lạ truyền tới.

"Chào mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm bước vào phó bản số 005. Tôi là trọng tài viên phó bản số 005 lần này, chúc các bạn vui vẻ!"

Lần này năm người không quay về phòng chờ, nhìn tình hình này là trực tiếp tiến vào phó bản.

"Đang chuẩn bị tải trò chơi! Tải hoàn tất, giải nén! Giải nén hoàn tất!"

Khoảnh khắc âm thanh quen thuộc kia kết thúc, tạp tâm chói tai vang lên bên tai Tiêu Mộ Vũ, từng âm thanh như muốn chui vào trong não, khiến tai người không ngừng ù ù, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng.

Khó chịu, vô cùng khó chịu.Tiêu Mộ Vũ khó khăn muốn nhìn rõ thế giới trước mặt, nhưng hoa mắt chóng mặt đau đớn vô cùng.

Mà trong tầm mắt giống như trời đất xoay chuyển của bản thân, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy một mảng tuyết trắng, rất nhanh sau đó trong lớp tuyết trắng kia có một mảng da thịt cựa quậy, không ngừng lay động.

Sau đó thứ kia không ngừng di chuyển gần về phía cô, bản năng của Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được nguy hiểm, thế là cơ thể mềm nhũn tích góp được chút lực nhanh chóng đá tới.

"Rầm, bộp!" Cơ thể đụng đập lên sàn nhà, cơn đau khiến ý thức của Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay về, cô nhanh chóng cảm nhận được có thể nhìn rõ đồ vật. Thế là phát hiện bản thân đã lăn khỏi chiếc giường phủ ga trắng, mà thứ chuyển động kia thực ra là y tá mặc đồng phục màu trắng.

Còn thứ không ngừng tiến lại gần cô, chính là ống tiêm y tá cầm trong tay.

Khi Tiêu Mộ Vũ ngã từ trên giường xuống đã đụng phải xe đẩy thuốc, khay thuốc bên trên rơi xuống, đồ đạc bên trong rơi tung tóe khắp sàn nhà.

Mu bàn tay phải của Tiêu Mộ Vũ đau đớn, vừa nhìn liền thấy đầu kim truyền dịch đã được rút ra, đang không ngừng rỉ máu ra ngoài, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng lấy băng gạc đè chặt, nhanh chóng đánh giá môi trường xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm ý tá kia.

Hiện tại cô đang ở trong bệnh viện, bên cạnh không có ai, đây là thông tin đầu tiên Tiêu Mộ Vũ có được.

"Cô đang làm gì thế?"

Mỗi câu mỗi chữ y tá cất lên, ngữ điệu lạnh lùng tới có phần cứng nhắc, sắc mặt cô ta tím tái, nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Mộ Vũ.

"Nên là tôi hỏi cô, cô đang chuẩn bị làm gì?" Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, lùi sau một bước.

Khóe miệng y tá co rút, lộ ra nụ cười kì quái, giống như đang cười nhạo Tiêu Mộ Vũ. Giây tiếp theo, cô ta giơ ống tiêm trong tay lên, miệng cười nhưng lòng không cười, nói: "Đương nhiên là điều trị cho cô, nằm yên đi." Trên tay cô ta đeo găng tay cao su, nhưng lúc giơ tay lộ ra một phần cổ tay, bên trong có vết máu rất rõ ràng, giống như bị thứ gì đó giữ lấy, da thịt đều lồi lên, nhìn có chút đáng sợ.

Tiêu Mộ Vũ nghe xong lời cô ta, khẽ ngẩng mắt lên, nhìn ống tiêm trong tay y tá, lại nhìn bảng tên trước ngực cô ta, rồi cúi mặt xuống, y tá này tên Điền Giai.

Ống tiêm kia dài 20ml, có đầu kim, nắp kim cũng đã bị mở ra, bên trong chứa chất lỏng màu gỉ sét đỏ, không nhìn ra là thứ gì, cũng không dán nhãn mác tên thuốc.

Tiêu Mộ Vũ ôm bụng, khó khăn nói: "Bụng tôi không thoải mái, đợi tôi đi vệ sinh trước đã. Cô có thể điều trị cho bệnh nhân khác trước, xong thì quay lại đây, được chứ?" Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng lấy khăn giấy vừa liếc được, nhanh chân vào nhà vệ sinh, đồng thời đóng cửa lại.

Vô thức muốn khóa trái, nhưng phát hiện nhà vệ sinh trong phòng bệnh không thể khóa trái, Tiêu Mộ Vũ chỉ đành dựa sát cửa, nhanh chóng suy nghĩ tình huống trước mắt.

"Một gia đình yêu thương thắm thiết." Phó bản này không hạn chế sử dụng thẻ, Tiêu Mộ Vũ kích hoạt thẻ liên hệ Một gia đình yêu thương thắm thiết, vòng tròn kia không ngừng tìm kiếm, nhưng cuối cùng không có người nào online.

Bốn người còn lại đều nằm ngoài phạm vi 1 ki-lô-mét với cô, thật đúng như lời Tiêu Mộ Vũ đã nói, trong phó bản này bọn họ bị tách khỏi nhau.

Bên ngoài phòng không có động tĩnh, Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ mở ra một khe, Điền Giai kia đang đứng ở cửa, mà một y tá lớn tuổi khác đang nhíu mày nói chuyện với cô ta, trên mũ có hai dấu gạch, có lẽ đây là y tá trưởng của khoa.

"Em đi ngay đây ạ." Lại là ngữ điệu chậm chạp nhưng cứng nhắc kia.

"Em sao thế, sao sắc mặt lại tệ vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?" Y tá trưởng cũng phát hiện Điền Giai khác lạ, nhíu mày hỏi.

"Không có chuyện gì đâu y tá trưởng."

Y tá trưởng có chút nghi hoặc: "Thật sự không sao chứ? Nếu không thoải mái thì đừng cố quá, ngộ nhỡ xảy ra sai sót, thì sẽ là vấn đề lớn đấy biết không?"

"Em biết, em đi đây ạ." Nói xong Điền Giai đẩy xe đẩy thuốc đi xa.

Tiêu Mộ Vũ thấy vậy mới bước ra, cô nhìn y tá trưởng kia rất bình thường, thế là thăm dò, "Y tá trưởng, làm phiền chị một lát, hôm nay tôi còn điều trị gì khác không? Ban nãy y tá Điền nói muốn điều trị cho tôi, chất lỏng trong ống tiêm giống như gỉ sét, tôi còn phải tiêm cái này à?" Lúc hỏi Tiêu Mộ Vũ liếc bảng tên trước mặt, viết là y tá trưởng, Lý Mai.

"Màu gỉ sét?" Y tá trưởng ngẩn ra, vô thức hỏi.

"Đúng thế, đựng trong ống 20ml, nhìn có chút kì quái."

Biểu cảm của y tá trưởng thoáng biến đổi, nhưng nhanh chóng lộ ra ý cười dịu dàng, "Được rồi, lát nữa tôi đi xem thử có phải là thuốc điều trị do bác sĩ kê đơn không, cô cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Cảm ơn y tá trưởng, tốt hơn nhiều rồi."

"Cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng, tuy đã hồi phục rồi, nhưng chắc chắn cơ thể sẽ suy nhược, phải nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước."

"Vâng, cảm ơn y tá trưởng." Tiêu Mộ Vũ nói xong khom lưng nói cảm ơn, chầm chậm quay về giường, đợi sau khi y tá trưởng rời đi, cô nhanh chóng di chuyển tới cửa phòng bệnh, sau đó nhìn thấy Lý Mai vội vàng đi về phía phòng bệnh số 8.

Cô nằm ở phòng bệnh số 2, phòng bệnh số 4 ở góc nghiêng đối diện cũng đang đóng hờ, một người phụ nữ tóc ngắn từ trong thò đầu ra, người này giống hệt Tiêu Mộ Vũ, cũng đang quan sát tình hình.

Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp, nhưng chỉ dừng lại không tới một giây, sau đó dịch chuyển không để lại vết tích, hai người đồng thời đóng cửa lại, Lý Mai đã dẫn y tá Điền nhanh chân đi về phía khu vực dành cho y tá.

Tiêu Mộ Vũ nghe thấy âm thanh, mở hé một khe, cô phát hiện trạng thái của Điền Giai đi sau lưng y tá trưởng đã không giống trước đó, khớp xương trở nên cứng nhắc, thậm chí lúc đi đường cơ thể cũng nghiêng ngả.

Khi Tiêu Mộ Vũ đang cảm thấy sửng sốt, Điền Giai đột nhiên dừng lại, sau đó đầu cô ta thình lình vặn lại, da dẻ trên khuôn mặt cứng nhắc ấy đã nhăn nheo tím tái, máu trên khóe miệng trào ra ngoài rơi xuống.

Lúc này con ngươi đục ngầu của cô ta nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ, lộ ra một nụ cười cứng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net