Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 13+14

ddoobaeBp




Chương 13: Sơn thôn da người 12

Khoảnh khắc nhìn thấy đề bài, những mấy người đều đờ ra, mặt mày trắng toát nhìn bạn đồng hành, nhưng hoặc là mất hết bình tĩnh giống bản thân, hoặc là mặt mày ngưng trệ nhìn chằm chằm giao diện giải đề, căn bản không có ai để ý tới bọn họ.

"Đề bài quỷ quái gì thế này, cái gì mà bảo trả lời da người đang ở đâu, xong còn bắt chứng minh? Đây là đề bài chứng minh à?"

Tút tút, âm thanh cảnh cáo đột nhiên vang lên: Nghiêm cấm việc làm ồn trong phòng thi!

Lại là âm thanh máy móc không cảm xúc ấy, phòng khách này liền biến thành phòng thi của bọn họ.

Báo chỉ đành ngậm miệng, hai anh em Trần Đông Trần Tây căn bản không để ý tới gã, cúi đầu tập trung tinh thần giải đề.

Không một ai nắm chắc đáp án cho câu hỏi này trong lòng, nghiêm trọng hơn là căn bản không biết đáp án, nhất thời không biết đặt bút viết từ đâu.

Thời gian đếm ngược tích tắc giống như bùa đòi mạng vang bên tai, chớp mắt một cái đã hết 40 giây, nếu còn không viết sẽ không còn cơ hội nữa.

Không có thời gian sắp xếp tư duy, tất cả mọi người đều đã hành động. Chuyện này giống như học sinh kém giải đề, vắt óc điền hết tất cả những thứ bản thân cảm thấy có liên quan lên, chỉ mong chờ cuối cùng có chút đáp án liên quan, bọn họ liên tục nhớ tới những lời khuyên nhủ chân thành của giáo viên thật lâu trước kia trong kí ức, nếu đã là đề bài chứng minh, chỉ cần cầm bút viết ra quá trình, không chừng có thể kiếm được chút điểm qua các bước.

So sánh ra, lúc này Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh hơn nhiều, nhìn biểu cảm cùng tốc độ tay của mười người tại hiện trường, có thể phân biệt được đâu là học sinh giỏi, đâu là học sinh kém.

Chỉ còn 1 phút nữa! Ngẩng đầu nhìn thời gian, sau đó lại tăng nhanh tốc độ giải đề, sắc mặt Báo đỏ ửng, mặt mày mấy người đám Lão Liêu cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Mỗi giây mỗi phút trôi đi, giống như rút bớt không khí, không khí nặng nề tới ngạt thở!

Vì căng thẳng quá độ, ngón tay Thôi Tiếu Tuyền có chút tê dại. Từ Nhiên vốn là học sinh, từng đối mặt với không biết bao nhiêu kì thi, trước giờ chưa từng có lần nào căng thẳng như thế, tay cậu cũng không khống chế được run lên, nhịp tim thật sự giống như sắp mắc bệnh tim.

"10! 9! 8! 7..." 10 giây đếm ngược cuối cùng, không khí đạt tới đỉnh điểm.

"Hết giờ! Ngừng làm bài!"

"A ~" Từ Nhiên run run phát ra một tiếng rên, cả người giống như mất lực, ngón tay vẫn đang run rẩy không chịu nghe lời.

"Tôi... cả đời này tôi chưa từng làm bài thi nào mà... mà căng thẳng như thế." Giá trị 20 điểm, nếu không giành được điểm, rất có khả năng cuộc đời của bọn họ sẽ được an bài chỉ còn một ngày! Loại áp lực tâm lí này khó mà diễn tả, thật sự giống như chịu hình phạt.

Sau khi kết thúc thời gian làm bài, loại căng thẳng này dường như cũng được thả lỏng, nhìn dáng vẻ của bạn đồng hành bên cạnh, ngược lại có chút buồn cười.

Chỉ là nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, lại cảm thấy nói không thành lời, con người luôn như thế, nhìn thấy người ưu tú hơn bản thân, trong lòng luôn có chút không cam tâm.

"Tiếp sau đây, là màn công bố số điểm đạt được trong đề bài này!"

Âm thanh hệ thống lại vang lên, không khí vừa giải tỏa lập tức lại căng thẳng tới nóng chảy, mấy người đám Lưu Nguy dường như đều đang nín thở, ai nấy đều ngớ ra chờ đợi.

"Điểm cao nhất... là..." Lúc này hệ thống rách nát lại thở dài một hơi, cả đám người nghe xong trái tim đều sắp nổ tung.

"Là, Thôi Tiếu Tuyền!"

Mọi người đồng loạt nhìn Thôi Tiếu Tuyền, trong mắt nhanh chóng lướt qua vô vàn cảm xúc từ ngạc nhiên, ngưỡng mộ đến đố kị.

"Thế mà lại không phải nhóm cô Tiêu?"

"Thật sự xem bọn họ là thần à, không phải lần nào cũng ..."

"Và cả... Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu!"

Còn chưa nói xong đã bị vả mặt.

"20 điểm, điểm tuyệt đối!" Âm thanh giống như máy móc đang cố gắng trầm bổng réo rắt giữa đám người, nghe có chút nửa nạc nửa mỡ.

"Cho nên mấy người tìm được da người rồi à?" Hai anh em Trần Đông Trần Tây không thể tin nổi, nói. Trong mấy người đang tỏ ra sửng sốt, duy chỉ có một người mặt không cảm xúc cúi đầu, nắm chặt tay.

Điểm số bên dưới, hệ thống thông báo vô cùng sảng khoái, từng hàng danh sách trực tiếp hiện lên trước mặt tất cả mọi người.

Trần Đông, Trần Tây 15 điểm, Lưu Nguy 14 điểm, Từ Nhiên 12 điểm, Lão Liêu 8 điểm, Báo 4 điểm.

Từng người đều nhìn thấy số điểm trên bảng giao diện điểm số của bản thân thay đổi, hệ thống kia hoàn thành việc cho điểm, thậm chí còn đính kèm một tờ tiêu chuẩn cho điểm.

Ví dụ như trả lời Bữa ăn tối cuối cùng, Phản đồ Judas, 3 điểm. Có người cung cấp máu tươi nuôi dưỡng da người, 2 điểm. Da người vẫn ở trong nhà, 4 điểm, Vưu Xảo Liên rất kì quái, 2 điểm, vân vân.

"Cái này còn có quy tắc cho điểm rất tỉ mỉ." Báo làu bàu, nhưng khi nhìn thấy dòng cuối cùng, bỗng nhiên khựng lại.

Kết luận là: Da người nằm trong số mười người trong nhà, chính là Vưu Xảo Liên!

Báo vội ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện những người vốn dĩ đang ngồi bên cạnh đều đã đứng dậy bắt đầu lùi về phía sau, chỉ có mình gã ngớ ra ngồi trên ghế.

Gã thình lình quay đầu nhìn Vưu Xảo Liên, một Vưu Xảo Liên vốn dĩ vâng vâng dạ dạ như con chim cút, lúc này trên mặt mang theo nụ cười kì quái, há miệng càng cười càng biến dạng.

Phía sau chiếc miệng trắng bệch kia, một hàng răng nhọn dày đặc đột nhiên nhào về phía Báo, khiến sắc mặt gã biến đổi vì sợ hãi, hô lên một tiếng: "Mẹ ơi!"

Sau khi vừa lăn vừa bò từ trên ghế xuống, Báo vội vàng trốn ra phía sau, chỉ là gã không chú ý, khi gã bò tới, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu không hẹn mà gặp đồng loạt lùi sau một bước.

Tiếng gào rít không ngừng truyền tới từ cơ thể Vưu Xảo Liên, bọn họ mở to mắt nhìn da dẻ của Vưu Xảo Liên phình lên như được người ta bơm đầy hơi, dường như máu thịt và lớp da đang dần dần tách rời.

"Chị ta... chị ta... chị ta đang lột da!" Thôi Tiếu Tuyền bị dọa tới nỗi đôi môi tím ngắt, khoảnh khắc đoán ra Vưu Xảo Liên là tấm da người kia, cô nàng đã dựng tóc gáy, buổi chiều vẫn luôn cách người này thật xa.

"Ngăn cô ta lại!" Thẩm Thanh Thu nhảy lên bàn nhanh như tên bắn, nhấc ghế hung hăng đập lên đầu Vưu Xảo Liên, cả người cả ghế nhanh chóng sụp xuống sàn, đây gọi là nhanh chuẩn ác!

Nếu là người bình thường, chắc chắn lúc này đã vỡ đầu chảy máu không còn cảm giác, nhưng Vưu Xảo Liên bị đập lệch đầu, vẫn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, giãy giụa bò dậy. Trong miệng phát ra tiếng cười độc ác sởn da gà, giây tiếp theo, da dẻ trên mặt tuột từ vết rách trên đỉnh đầu xuống tới cổ.

Chiếc đầu sũng máu mất đi bộ da, hành động này khiến Thẩm Thanh Thu xùy một tiếng, có chút ghét bỏ quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng.

Từ Nhiên cùng Thôi Tiếu Tuyền sau lưng trực tiếp nôn ọe, căn bản không dám nhìn lấy một cái.

Đa phần mọi người đều là người chơi mới, tuy rất nhiều người đã biết đây là phó bản kinh dị, nhưng cũng chưa gặp phải kích thích trực diện như thế, lần này đừng nói là giúp đỡ, bản thân cũng suýt chút nữa nằm liệt ra sàn.

"Lúc này không phải lúc sợ hãi, các người đều chuẩn bị biến thành bộ dạng này rồi à?" Ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nghiêm khắc nhíu mày rồi lại nhấc chân đá chiếc đầu buồn nôn thò lên trên bàn xuống sàn.

Đúng vào lúc này, một chiếc áo từ trên trời rơi xuống, nhưng đó là Tiêu Mộ Vũ lăn qua bàn sang bên đó, cô lột áo khoác của Từ Nhiên đang ngây ra như gà mắc tóc, sau đó trùm lên đầu của Vưu Xảo Liên.

Sau đó tay phải Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nắm lấy tay áo, vòng hai vòng quanh cổ Vưu Xảo Liên, đưa chân ra sức đạp mạnh một cái, tiếng cười của tấm da người kia liền giống bị người bịt đường thở, phát ra một tiếng ợ, rồi đột ngột dừng lại.

"Thế này là không dọa người được nữa, mau tới đây!"

Thẩm Thanh Thu: ...

Bảy người còn lại bị dọa đờ ra như gà mắc tóc: ...

Trùm ra tay! Luôn lợi hại như thế!

Thẩm Thanh Thu không nhịn được muốn dựng ngón tay cái với Tiêu Mộ Vũ.

Hành động này của Tiêu Mộ Vũ trực tiếp siết chặt da người và chiếc cổ cùng nhau, da người ra sức vặn vẹo, da bị kéo căng tới nỗi không cách nào thoát ra.

Tiêu Mộ Vũ cắn chặt răng, gân xanh trên hai tay nổi hết lên, miễn cưỡng nói: "Mau lên, sức lực nó quá lớn, tôi không giữ được nữa rồi!"

Từ Nhiên nhỏ tuổi, nhưng hay tự tâng bốc bản thân là đàn ông, cắn răng xé chiếc áo duy nhất còn lại trên người ra, làm y như sách đè lấy đôi chân đã lột da của Vưu Xảo Liên, ra sức trói lại.

Sau đó mọi người ào ào kéo tới, người đè tay thì đè tay, người đạp lưng thì đạp lưng, người lột quần áo thì lột quần áo, như thể muốn trói chặt da người vào cơ thể này, không để nó lột ra.

Tấm da người tung hoành không chút kiêng nể trong phó bản này lần đầu tiên chịu tủi hờn khi người chơi buộc chặt vào cơ thể chết, hoàn toàn không có không gian phát huy tới vậy.

Trong lớp quần áo che đầu, ban đầu tấm da người còn tức giận gào thét, cuối cùng tiếng thét dường như biến thành tiếng khóc. Cả đám da người bên ngoài ngôi nhà lập tức chạy mất, không sót lại một thứ gì.

Nhìn thấy Vưu Xảo Liên gần như đã bị quấn chặt thành xác ướp, mọi người đều cảm thấy có chút khó lòng tưởng tượng, bọn họ lợi hại tới vậy sao? Từ Nhiên lắp ba lắp bắp nói: "Thế này... là được rồi sao?"

Cả đám người cẩn thận quây quanh tấm da người này, quay sang nhìn nhau, "Hình như... hình như là được rồi."

"Phù." Từ Nhiên thở một hơi thật dài, ngồi xuống sàn, vỗ lên trái tim vẫn còn hoảng hốt, "Dọa chết tôi rồi, tôi tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi chứ. May mà có chị Tiêu với chị Thẩm, hai chị tuyệt quá đi mất, quá lợi hại, em thật sự khâm phục chết mất!"

Khóe miệng Thẩm Thanh Thu co rút, "Không có chuyện gì đừng nhận chị bừa bãi."

Từ Nhiên gãi đầu cười lên: "Gọi như thế mới thể hiện được tấm lòng kính phục của em, nếu không có hai chị, cả đám chúng em thật sự đã đờ ra cả rồi."

Báo nhớ tới ban nãy, người đàn ông thân cao mét tám như gã sợ hãi thành bộ dạng kia, hoàn toàn bị hai người phụ nữ hạ đo ván, đỏ ửng từ mặt tới cổ, không cất lên được một câu thô tục.

"Đúng là may mà có hai người, quả thật chúng tôi không biết làm sao." Lưu Nguy cũng có chút ngượng chín mặt.

"Cho nên cô Thẩm và cô Tiêu không phải lần đầu tiên tham gia phó bản đúng không?" Trần Tây đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thẩm Thanh Thu liếc hắn một cái, hắn quay mặt đi chỗ khác, nói: "Ý của tôi là, kinh nghiệm của cô Thẩm và cô Tiêu đây phong phú, rất nhiều người đều là lần đầu tiên trải qua những chuyện này, nếu muốn giữ mạng cũng chỉ có thể nhờ cậy vào hai người, hi vọng hai người có thể rủ lòng thương..."

"Ngại quá, cùng là lần đầu tiên tham gia phó bản, chưa chắc Tiêu Mộ Vũ đã nhiều kinh nghiệm bằng hai người, hơn nữa, hai người các vị, cô ấy không nói, tôi không nhắc, các người thật sự còn muốn tự đi mua dây buộc mình đúng không?"

Sắc mặt Trần Đông, Trần Tây biến đổi, lúng túng nói: "Chúng tôi không có ý gì khác..."

"Nhắc tới chuyện có phải lần đầu tham gia phó bản hay không, trong lòng anh em các người không có tính toán à?"

Thẩm Thanh Thu không biết tại sao Tiêu Mộ Vũ không vạch trần hai anh em họ Trần, nhưng cô ấy không muốn nói là vì cảm thấy chuyện này không liên quan tới bản thân, con người phải vì mình điều này không có gì đáng trách, nhưng giả ngu trước mặt cô ấy, thì cũng đừng trách cô ấy.

"Anh Trần, các anh không phải là lần đầu tiên à?" Từ Nhiên nghe ra ý tứ của Thẩm Thanh Thu, ngạc nhiên hỏi.

"Nhưng bọn họ có bùa hộ mệnh." Lão Liêu nhắc nhở một câu.

"Tôi cũng không phải lần đầu tiên, nhưng chẳng phải tôi cũng có bùa hộ mệnh sao?" Thẩm Thanh Thu rất thẳng thắn thừa nhận.

"Sao có thể chứ? Rõ ràng đã nói tấm bùa hộ mệnh rởm kia chỉ có người chơi mới mới có cơ hội giành được, chị Thẩm, chị lấy ở đâu thế?"

Thẩm Thanh Thu phủi tay, sau đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn bàn tay phải đã ra tay của bản thân, hất cằm về phía Tiêu Mộ Vũ, tương đối thờ ơ nói: "Là cướp từ chỗ cô ấy."

Mấy người trong phòng nghe xong, đầu óc đều đang chuyển động, cái này... hành vi vô liêm sỉ này lại có thể nói ra một cách đàng hoàng như thế, không ai có thể làm được.

Nhưng bùa hộ mệnh kia, có thể cứu mạng, không phải một cây cải trắng nói cướp là có thể cướp!

Đám người Thôi Tiếu Tuyền đồng loạt quay đầu chăm chú nhìn khuôn mặt ngập tràn vẻ lạnh lùng cùng nghẹn lời của Tiêu Mộ Vũ, dường như đang tìm cách xác thực.

Mặt Tiêu Mộ Vũ không cảm xúc, gật đầu. Thật ra cô rất muốn nói, không phải cướp, mà là ăn trộm.

Nhưng người kia thật sự không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch..

*****

Chương 14: Sơn thôn da người 13

Không khí tại hiện trường có chút cổ quái, nhưng đương sự lại làm mặt thản nhiên.

Người cướp đồ thì cây ngay không sợ chết đứng, người bị cướp thì mặt mày rất bình thản, ngược lại những người bàng quan lại tưởng tượng ra một nùi câu chuyện.

Nhưng bọn họ cũng coi như đã hoàn hồn, nếu anh em họ Trần không phải người chơi mới, vậy bùa hộ mệnh cũng chính là đi cướp được, vậy thì cướp của ai?

Mặt mày bọn họ ngưng trệ nhìn Vưu Xảo Liên, đại khái chính là những người vốn không kịp chạy vào trong nhà. Nếu có bùa hộ mệnh, có lẽ bọn họ có thể giống như đám Từ Nhiên, có cơ hội vào nhà.

Trần Đông, Trần Tây thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn hắn có chút không ổn, lập tức sốt ruột, "Thẩm Thanh Thu, cô đừng ngậm máu phun người, bùa hộ mệnh này là của chúng tôi. Cô và Tiêu Mộ Vũ, hai người một hát một bè, nói năng lung tung gì thế. Còn nữa, nếu cô thật sự cướp bùa hộ mệnh của Tiêu Mộ Vũ, cô ăn no rửng mỡ đi cứu cô ta làm gì? Sao hai người vẫn có thể tạo thành một nhóm, cô coi chúng tôi là kẻ ngốc à?"

"Bọn họ có thông minh hay không tôi không biết, nhưng anh cũng chẳng thông minh gì cho cam." Nói xong Thẩm Thanh Thu ngậm miệng nhìn tấm da người vẫn đang giãy giụa trên sàn, nhìn có vẻ như không định tiếp tục dây dưa với hai anh em họ Trần nữa.

"Cô!"

"Được rồi, hiện tại đừng nên tạo mâu thuẫn, chuyện quan trọng nhất là phải xử lí tấm da người này thế nào, còn cả nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành kìa." Lưu Nguy đứng ở giữa làm người hòa giải, chắc chắn không thể để xảy ra tình trạng nội bộ đấu đá lẫn nhau.

"Thứ này giết có chết không? Còn cả Vưu Xảo Liên là sao thế?" Báo không nhịn được lên tiếng, âm thanh vẫn căng thẳng suy sụp.

Thật ra ngay tới Thôi Tiếu Tuyền trả lời đúng vấn đề này cũng không thể đồng thời không rõ cách giải quyết, cô nàng chỉ thông qua manh mối tìm được, còn cả ám thị của hai người Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu mới có thể đoán ra.

"Đúng thế, rốt cuộc các cô đoán ra bằng cách nào?" Lão Liêu cũng có chút khó hiểu.

Ánh mắt của tất cả mọi người khóa chặt lên người Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ vốn không muốn nói, nhưng lướt qua từng người bọn họ, chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

Đối phương xòe tay ra, biểu thị cô cứ tự nhiên.

"Theo lí mà nói, độ khó phó bản cho người chơi mới sẽ không cao, thật ra các vị hoặc ít hoặc nhiều cũng thấy Vưu Xảo Liên không ổn." Tiêu Mộ Vũ nói tiếp.

"Nhưng điểm không ổn này có thể móc nối tới việc cô ta là da người bằng cách nào?" Báo nghi hoặc nói.

"Tối hôm qua ở đây, các vị còn nhớ Vưu Xảo Liên ngồi ở đâu không?"

"Ghế... thứ 5 bên tay trái." Từ Nhiên vẫn nhớ vị trí trống tối qua chính là ghế thứ 5 bên tay trái, sau đó bà lão kia bảo Vưu Xảo Liên ngồi vào chỗ đó, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu liền ngồi xuống vị trí ban đầu của Vưu Xảo Liên.

"Còn cả bức họa ở nơi này, các vị đều nhận ra chứ?" Tiêu Mộ Vũ chỉ vào bức họa treo trên tường phòng khách.

"Nhận ra một số, có lẽ đều là tranh của Leonardo Da Vinci." Thôi Tiếu Tuyền tiếp lời.

"Đúng thế, tất cả mười một bức đều là của Leonardo Da Vinci, cũng có thể nói là những bức họa nổi tiếng của Leonardo Da Vinci đều ở đây, nhưng lại thiếu mất một bức cực kì nổi tiếng."

"Bữa ăn tối cuối cùng!" Từ Nhiên phản ứng lại, lập tức hô lên.

"Đúng, cho dù những người không hiểu về hội họa cũng biết 'Bữa ăn tối cuối cùng' của Leonardo Da Vinci. Khung cảnh của bức họa là Jesus và mười hai Sứ đồ cùng nhau dùng bữa tối, trong bức vẽ này, Jesus tuyên bố trong mười hai Sứ đồ, có một người đã phản bội Ngài."

"Mười hai Sứ đồ? Vừa hay chúng ta có mười hai người, đây là chỉ chúng ta sao?" Sau lưng Lưu Nguy đã túa ra mồ hôi lạnh, chuyện này cũng thật trùng hợp!

"Đúng thế, mà Judas, người phản bội Jesus ngồi ở vị trí số 5 bên tay trái, hiểu chưa?" Cho nên trong tiêu chuẩn cho điểm đã nhắc tới "Bữa tăn tối cuối cùng" một cách rõ ràng.

"Nhưng, tuy rằng điều này rất hợp lí, nhưng cũng chỉ là suy đoán, vả lại làm cách nào để móc nối chuyện Vưu Xảo Liên là da người?"

"Vì máu để nuôi dưỡng da người trong căn phòng trên tầng ba." Thôi Tiếu Tuyền hít một hơi, "Ở đây không có vật sống, buổi sáng thức giấc máu tươi còn chưa đông lại hoàn toàn, cho nên là tối qua đã có người đút cho nó. Theo lí mà nói khả năng lớn nhất chính là bà lão, nhưng tôi đã cẩn thận quan sát, dáng vẻ của bà lão kia không giống bị thương, không thể rót đầy được một bát máu chỉ từ những vết rạch nông. Cho nên, người cung cấp máu, chắc chắn chính là một trong số chúng ta. Tôi có thể đoán ra Vưu Xảo Liên, là may mắn có cô Tiêu nhắc nhở. Tôi và Vưu Xảo Liên ngủ cùng một phòng, cho nên tôi phát hiện vết thương trên người chị ta, nhưng bị chị ta lấp liếm cho qua, suýt chút nữa tôi cũng quên mất."

Thôi Tiếu Tuyền nhớ tới tâm trạng bản thân khi đưa ra kết luận, vẫn không khống chế được run lên một cái, tối qua cô nàng còn chung chăn chung gối với tấm da người kia.

"Là vậy sao?" Lưu Nguy có chút nghi hoặc, "Vậy cô Tiêu và cô Thẩm cũng biết trên người Vưu Xảo Liên có vết thương sao?"

"Không biết, nhưng không chỉ có những thứ này. Lúc đó các vị bỏ qua một chi tiết, khi tìm được bát máu kia, tôi đã lưu ý tới biểu cảm của những người trong phòng, Vưu Xảo Liên chăm chú nhìn chiếc bát ấy, còn liếm môi. Có lẽ khi căng thẳng, sẽ có người làm động tác này, nhưng nếu nói ánh mắt cùng hành động của cô ta là căng thẳng, chẳng thà nói là thèm khát."

Tiêu Mộ Vũ nói như thế, Từ Nhiên, Thôi Tiếu Tuyền đều nhớ ra, quả thật Vưu Xảo Liên đã làm động tác này, nhưng xác thực bọn họ không nghĩ nhiều. Giữa người với người lại khác biệt lớn tới vậy sao?

Thật ra Tiêu Mộ Vũ quan sát tỉ mỉ như thế là do thói quen cá nhân của cô, thích suy đoán biểu cảm của người khác.

"Ngoài ra tối qua khi các vị đi ngủ, có lẽ đều nhớ đóng cửa, đúng không?" Tiêu Mộ Vũ nhìn một vòng, nhàn nhạt nói.

Mọi người đều gật đầu, ngủ ở nơi như thế này, ước gì có thể hàn chết cửa lại.

"Vậy có lẽ cũng không có ai có gan ra khỏi phòng một mình vào buổi tối chứ?"

Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, tiếp tục nói: "Nhưng vào tối hôm qua, bảy căn phòng, có năm căn phòng từng bị mở. Tối qua Thẩm Thanh Thu gài một cành cây nhỏ không bắt mắt ở khe cửa của từng người, vừa sáng sớm cô ấy đã đi kiểm tra. Phát hiện ra phòng đã mở cửa là phòng của Lão Liêu, tôi, Trần Đông Trần Tây, còn cả... phòng của bà lão kia cùng phòng của Thôi Tiếu Tuyền. Phòng của ba người chúng tôi rõ ràng là da người mở, tạm thời không nhắc tới bà lão, nhưng hai người Vưu Xảo Liên và Thôi Tiếu Tuyền đều ăn hết đồ ăn mới về phòng, da người sẽ không tìm hai người này, vậy cánh cửa kia mở ra bằng cách nào?"

"Giải thích duy nhất chính là, có người đã ra ngoài, không nhắc tới chuyện đút đồ ăn cho da người, còn để da người dính lên người."

Không ai ngờ tới điều này, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đều đã thay đổi. Hôm qua tâm trạng cả đám người thấp thỏm, căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nào có tâm tư đi làm những chuyện này, càng không nói tới việc nghĩ ra một việc như thế.

"Suy nghĩ của cô Thẩm thật khiến người ta thán phục." Trần Tây nghiến răng, nhỏ tiếng nói.

Thẩm Thanh Thu không để ý tới hắn.

"Còn về tại sao lại là Vưu Xảo Liên, sau khi nhớ lại sự việc, tôi phát hiện một chi tiết có lẽ các vị không chú ý tới, Vưu Xảo Liên bị trừ 5 điểm, có lẽ chúng ta không hề nhìn thấy cô ta bị da người bám lấy. Đổi cách nói khác, trước khi cô ta tới gần ngôi nhà đã bị da người bám lên người, nhưng từ khoảng cách xa như thế, cô ta có cơ hội chạy vào nhà bằng cách nào? Cho nên đại khái là lúc vào nhà, cô ta đã xác định bản thân là vật tế." Thẩm Thanh Thu bổ sung một câu, khiến sắc mặt mọi người tái đi.

"Nhiệm vụ phụ này đã kết thúc, cũng làm rõ chân tướng. Quay về vấn đề chính thôi." Tiêu Mộ Vũ đưa ra một câu tổng kết, cúi đầu nhìn tấm da người kia.

"Hiện tại tổng điểm của cô Tiêu có lẽ đã là 50 điểm, chỉ cần tiếp tục lần thêm vài dấu vết để giành điểm nữa là có thể qua ải." Trần Tây hít một hơi, lại nhìn những người xung quanh một cái, "Các vị còn thiếu bao nhiêu điểm nữa?"

"Điều quan trọng hiện tại là, tìm được nơi da người ẩn nấp, sau đó giải quyết chúng, giải vòng vây cho bà lão, vậy coi như sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Chi tiết giành điểm, có lẽ vẫn còn, nếu không sợ là không có mấy người có thể sống sót qua ải." Lưu Nguy vẫn rất bình tĩnh, tới hiện tại Tiêu Mộ Vũ giành được 50 điểm đã là cực kì trái với lẽ thường, hơn nữa ở một mức độ rất lớn chính là Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đã chia sẻ thông tin quan trọng trước khi nhiệm vụ bắt đầu, ngoài ra những phát hiện kia thật sự quá khó.

"Có lẽ các vị còn nhớ bà lão từng nói bà ta bị nguyền rủa chứ? Lời nguyền đó không thể nào là bịa đặt vô căn cứ, phải giải lời nguyền đó, phải làm rõ rốt cuộc nó tới từ đâu. Nhiệm vụ tìm hiểu bà lão mới đạt tiến độ 40%, hiện tại những chuyện chúng ta đã biết còn quá ít." Tiêu Mộ Vũ nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ của bản thân và cả thời gian không ngừng biến hóa từng giây từng phút, chỉ còn lại 22:28:45.

"Chúng ta chỉ còn hơn 22 giờ đồng hồ nữa." Thẩm Thanh Thu nhìn lên căn phòng trên tầng hai, bà lão đang ở trong phòng, mắt điếc tai ngơ với tất cả những chuyện xảy ra ở nơi này của bọn họ.

"Chúng ta chưa từng vào phòng của bà lão."

Tiêu Mộ Vũ nói vắn tắt, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Thôi Tiếu Tuyền có chút chần chừ, nhìn sang đám Lưu Nguy, thận trọng nói: "Vào căn phòng trên tầng ba, kết quả là trồi ra thứ kia, bà lão này là NPC quan trọng, bà ta không cho chúng ta vào, nếu chúng ta vào, liệu sẽ xảy ra chuyện gì?"

Bọn họ vừa thảo luận, bà lão liền mở cửa ra. Bà ta chậm chạp đi tới, mặt mày như cười như không: "Sao thế? Các người tìm được da người rồi à?"

Không ai đáp lời bà ta, Tiêu Mộ Vũ nói tối qua bà lão đã ra khỏi phòng, rõ ràng bà ta cũng không tốt đẹp gì cho cam, bọn họ không muốn để ý.

Bà lão cũng không để ý, chỉ là khi nhìn rõ thứ trên sàn nhà, nụ cười trên khuôn mặt giống như bị mưa đá đập lên, rất lâu sau mới nói: "Các người... thế là lại bắt được rồi à?"

Thẩm Thanh Thu khẽ cong khóe môi, nghiêng đầu gật đầu với bà lão. Thân trên Thẩm Thanh Thu mặc chiếc áo gió màu nâu nhạt, thân dưới là chiếc quần thoải mái màu đen, cách ăn mặc rất bình thường. Nhưng vẻ xinh đẹp trời sinh của Thẩm Thanh Thu khiến động tác này trở nên vô cùng tao nhã, nhưng cũng lại ngập tràn vẻ khiêu khích, đồng thời cũng vô cùng mê người.

Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhìn thêm mấy bận, sau đó thu ánh mắt lại di chuyển lên trên, ngược lại những người khác nhìn tới nỗi không di chuyển ánh mắt.

Bà lão nhìn Thẩm Thanh Thu, rất lâu sau lại cười ha ha mấy tiếng: "Thật đáng chúc mừng, cô cũng thật sự... rất lợi hại." Nói xong, bà ta lại lại nhìn tấm da người kia một cái, dường như biểu cảm khó diễn tả hết.

Nhưng bà lão cũng không nhắc nhiều tới chuyện da người, mà thong thả nói: "Tôi đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, hôm nay tôi hơi mệt, không thể ăn cùng mọi người. Ăn no rồi về phòng nghỉ ngơi sớm, có lẽ tối nay mọi người có thể yên ổn ngủ một giấc." Khi nói xong câu này, bà ta nhìn tất cả bọn họ, đôi môi quắt queo nở một nụ cười, mơ hồ tới kì lạ.

Khi bà ta chuẩn bị quay người vào phòng, Tiêu Mộ Vũ nhìn bóng lưng bà ta, gọi: "Bà ơi, bà từng nói thôn của bà bị nguyền rủa là vì tạo nghiệt, không thể nói cụ thể hơn là đã làm gì sao?"

Cơ thể bà lão khựng lại, nhưng không quay đầu: "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nhắc tới."

Tiêu Mộ Vũ không nói gì thêm, xem ra cô không thể chủ động lên tiếng. Sau khi tấm da người này bị trói chặt đã không còn động tĩnh gì nữa, nhưng không ai dám thả lỏng.

"Bữa tối nay đừng ăn nữa, chúng ta trực ban, trông chừng tấm da người này, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát." Lưu Nguy trầm giọng nói. Nếu có thể, bọn họ thật sự muốn giết nó.

Thẩm Thanh Thu nhìn tấm da người trên sàn nhà, cô ấy đã thử dùng dao, tuy có thể làm nó bị thương, nhưng không đủ để lấy mạng, chỉ là...

Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống, rút ra con dao trong tay, sau đó đi tới cạnh tấm da người.

"Cô Thẩm, cô muốn làm gì?" Trần Tây có chút cảnh giác hỏi.

Thẩm Thanh Thu không để tâm tới hắn, cô ấy nắm lấy con dao, giơ tay mạnh mẽ dứt khoát đâm một nhát, một bộ phận da người vừa giãy ra từ trong đống dây trói trực tiếp bị một dao của Thẩm Thanh Thu ghim trên sàn nhà.

Da người thét lên một tiếng, giãy giụa vô cùng dữ dội, nhưng nhìn có vẻ không phải đau đớn, mà là tức giận. Đám người Thôi Tiếu Tuyền nhìn xong, da đầu tê dại.

Chất lỏng màu trắng ngà trào ra theo vết thương, mùi tanh nồng và cả mùi mục rữa thoang thoảng cũng phả ra. Vết thương không lập tức khép miệng, chất lỏng màu trắng ngà kia giống như máu của nó, đang trào ra bên ngoài.

"Xem ra chúng ta đoán không sai, khi nó bị thương sẽ chảy ra thứ này." Câu nói của Thẩm Thanh Thu là đang nói với Tiêu Mộ Vũ, đối phương cũng gật đầu.

Những người khác mù mờ, muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Thu lại nói: "Nghĩ kĩ xem nên xử lí tấm da người này thế nào, không thể để nó ở lại, đống dây này không trói được nó. Một khi nó giãy giụa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

"Dao có thể làm nó bị thương, lẽ nào không giết chết được nó sao?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Có thể thử."

Thế là cô ấy mạnh mẽ dứt khoát rút dao ra, lại đâm thêm một nhát.

Mọi người: ...

"Thứ này không sợ đau, một khi có vết thương, nó có thể trực tiếp lột da ra từ vết thương, sợ là tôi chưa đâm chết nó nó đã chạy mất rồi." Sau khi nhìn vết thương, Thẩm Thanh Thu ngừng tay lại.

"Vậy phải làm sao?" Cả đám người nhìn tấm da người, bắt đầu thảo luận làm cách nào để giết chết nó. Tấm da người là đạo cụ quan trọng của phó bản này, vậy mà phát hiện bản thân cùng chiếc đầu bị trói chặt lại với nhau như con lợn, nghe người ta thảo luận làm cách nào để giết bản thân, tâm trạng này thật sự một lời khó nói hết.

"Nói nhiều như thế, vẫn nên lấy lửa thử xem. Da người sợ ánh sáng, nhưng khi bám lên da thịt lại không hề kiêng kị, cũng không sợ sự ngăn chặn của ngôi nhà này, vậy thì dùng lửa, có được hay không thì cứ thử thiêu là biết." Tiêu Mộ Vũ nói rất thư thái, giống như tấm da người này là một miếng thịt, nướng lên là được.

"Tôi cũng có ý nghĩ này." Ánh mắt của Thôi Tiếu Tuyền sáng lên, nói làm là làm, lập tức dẫn Từ Nhiên xuống dưới tìm lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net