Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 137+138

ddoobaeBp




Chương 137: Thành phố G tuyệt mệnh 22

Người đàn ông cầm đầu nhìn miếng ăn tới miệng lại sắp rơi mất, hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, "Các người là ai, bắt xác sống này làm gì?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ cảnh giác, liếc thấy Thẩm Thanh Thu dùng dây xích khóa chặt hai tay của xác sống kia, nhét vào trong xe, mới không nhanh không chậm hỏi: "Tôi cũng hiếu kì, tại sao các anh lại tốn công tốn sức tới bắt xác sống này như thế, là ai cử các anh tới? Lãnh đạo cấp cao của Dược phẩm Sinh học Noro, hay là Tôn Khởi Niên?"

Nếu trước đó nhóm Tiêu Mộ Vũ vẫn lo lắng bản thân lựa chọn sai mục tiêu, vậy sự xuất hiện của đám người này vừa hay chứng minh cho kết luận này, xác sống này chính là đối tượng bọn họ cần bảo vệ.

Mà Tôn Khởi Niên chính là bố của Tôn Hy, cũng chính là giáo sư Sinh học hàng đầu trong tay Dược phẩm sinh học Noro. Hiện tại thông tin bọn họ có được cho thấy, rất có khả năng Dược phẩm Sinh học Noro chính là người gây ra tai họa này.

Cái gọi là thuốc thử Z, và cả vắc-xin mà Vũ An nhắc tới đều rất kì quặc, cộng thêm việc hệ thống biến xác sống kì lạ này trở thành đối tượng mục tiêu của bọn họ, không khỏi khiến Tiêu Mộ Vũ hoài nghi, rất có khả năng xác sống này là người lây bệnh thế hệ đầu.

"Cô nói gì tôi không hiểu. Nhưng tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng chống đối chúng tôi, nếu hiện tại cô trả nó lại cho tôi, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu cô dám dẫn nó đi, tôi đảm bảo, cô sẽ không sống nổi ba ngày trong thế giới tận thế này!" Hô hấp của người đàn ông gấp gáp, trong ánh mắt lạnh lẽo toát lên ý định giết chóc, xem ra gã thực sự rất quan tâm tới xác sống này.

Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, họng súng đột nhiên chuyển hướng không chút chần chừ bắn ra, một người đàn ông trong đó, người đó đau đớn rên lên, nắm lấy tay phải khom lưng xuống.

"Tôi cảnh cáo thêm lần nữa, nếu để tôi gặp được, thì không phải tay mà sẽ là đầu của các người, hơn nữa vui lòng tin tưởng tôi có bản lĩnh này." Phát súng này khiến đám người kia triệt để tắt tiếng, mà Thẩm Thanh Thu như hồn ma vòng qua hai người, kề dao găm lên cổ một người đàn ông, "Chìa khóa."

Cơ mặt người đàn ông co rút, trong mắt hiện lên vẻ chấn động đồng thời lại có chút sợ hãi, gã hoàn toàn không nhìn rõ Thẩm Thanh Thu kề dao lên cổ mình bằng cách nào, gã nhìn thủ lĩnh của mình, người đàn ông kia lạnh lùng nhìn sang, không có bất kì chỉ thị nào.

"Nhanh lên!" Lưỡi dao lạnh lẽo, da thịt trên cổ đau đớn, ngón tay người đàn ông run rẩy lấy chìa khóa ra đưa cho Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu nắm lấy cổ áo gã lôi gã tới bên ghế lái phụ, sau đó nhấc chân đạp gã vào đám người, lên xe cắm chìa khóa khởi động, vô cùng lưu loát.

Tiêu Mộ Vũ mở cửa ghế lái phụ ngồi lên trên, chiếc xe xoay 90 độ, sau đó lao vút đi. Người đàn ông cắn răng lấy ra khẩu súng nãy giờ không dám hành động điên cuồng bắn, cuối cùng hung hăng đập khẩu súng bắn hụt xuống đất.

"Con mẹ nó, phế vật! Mau đuổi theo, để mất nó, không ai trong số bọn mày lấy được vắc-xin đâu!"

Thẩm Thanh Thu lái chiếc xe jeep với trạng thái lái máy bay, ánh mắt khóa chặt lấy tình trạng đường phía trước, nghiêm túc cất lời: "Trần Khải Kiệt, mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải đè chặt tay nó, cẩn thận miệng nó, đừng lơ là."

"Rõ." Trần Khải Kiệt lấy đao Đường và một thanh gậy sắt mạnh mẽ cố định lấy đầu xác sống, còn xé một nắm bông nhét vào miệng nó, mà Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng đã đè chặt, thần kinh căng thẳng.

"Đội trưởng Tiêu, những người kia muốn bắt thứ này, có phải chứng minh suy đoán của chúng ta là đúng hay không? Xác sống đột biến này chính là tốp xác sống bị lây nhiễm đầu tiên?" Tô Cẩn nhìn khuôn mặt dữ tợn nhưng không cách nào hét lên thành tiếng của xác sống, trong lòng có chút sợ sệt.

Có trời đất chứng giám, đây là lần đầu tiên Tô Cẩn tiếp xúc trong khoảng cách gần với xác sống như thế, tuy toàn thân trên dưới đều bị vải bông quấn chặt, nhưng sức lực của xác sống cực lớn, khống chế như thế vẫn có thể cử động, đã khiến hai chân Tô Cẩn run rẩy.

"Ừm, hơn nữa căn cứ theo tình hình hiện tại, tôi hoài nghi không chỉ đơn giản là xác sống thế hệ đầu. Theo quan sát của chúng tôi, xác sống lan truyền dịch bệnh là cả một tốp người, trong đó không chỉ có mình nó có tư duy sau đột biến, nhưng có thể thấy đám người kia có chuẩn bị trước khi tới, hơn nữa mục đích giống với chúng ta, chính là tới đây rình nó. Ban nãy những người đó tránh câu hỏi của tôi, nhưng biểu cảm đã bán đứng họ, tôi kết luận sự tồn tại của xác sống này ở Sinh học Noro rất rõ ràng, thậm chí rất có khả năng chính là do họ tạo ra." Tiêu Mộ Vũ phân tích rõ ràng suy đoán của bản thân, nhóm Tô Cẩn lũ lượt gật đầu, biểu cảm tán thành.

Rất nhanh sau đó, xe của Thẩm Thanh Thu dừng ở một khu công nghiệp, nơi này có chút hẻo lánh, cũng là nơi bọn họ lựa chọn trước kia hành động.

Vì thứ năm người cần bảo vệ là một xác sống, căn bản không có khả năng giải thích rõ ràng với nó, sau khi tìm được ngoại trừ trói lại căn bản không còn cách nào khác. Cho nên tiến hành nghiên cứu khảo sát, sớm đã quyết định nhốt nó ở nơi này, đã làm sẵn công cụ.

Sự phối hợp của năm người hôm nay, cũng là do Tiêu Mộ Vũ sắp xếp từ trước, Tả Điềm Điềm quăng dây thừng đỏ, cô và Thẩm Thanh Thu quấn vải bông, trực tiếp quấn thành bánh chưng. Chỉ là tình hình có biến, cuối cùng Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt phối hợp rất tốt, tuy có phần nguy hiểm nhưng vẫn phối hợp hoàn hảo.

Chiếc xe đã được giấu kĩ, năm người dẫn xác sống này lên tầng hai nhà xưởng, nhà xưởng này trống không không một bóng người, tầng hai có cửa sắt lớn khép kín, một khi đóng lại, rất khó để mở ra, là một nơi ẩn nấp rất tốt.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ dùng dây xích trói chặt xác sống lại, xác sống đã vượt khỏi phạm vi tức giận, ra sức giãy giụa, vì miệng nó bị kẹt, nó chỉ có thể kêu ô ô.

Ban đầu Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện ra một vấn đề, đứa trẻ trên người nó đã biến mất, hôm qua khi nhìn thấy đứa trẻ, đứa trẻ đang được xác sống ôm trong lòng, hơn nữa dáng vẻ không giống có thể cử động, không biết có phải không kịp đột biến thành xác sống đã chết triệt để hay là vì nguyên nhân nào khác.

Nhưng rõ ràng xác sống này rất bảo vệ đứa trẻ, tại sao lần này lại không dẫn theo? Tiêu Mộ Vũ cẩn thận tiến lại gần nó, kiểm tra hết một lượt, xác thực không nhìn thấy đứa trẻ, lẽ nào thực sự ném đi rồi?

Nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ tiến lại gần, Thẩm Thanh Thu vội vàng đi theo, cô ấy biết suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, cũng quan sát một lượt rồi lắc đầu. Sau đó Thẩm Thanh Thu đưa tay ra nắm lấy sợi dây xích, cẩn thận quan sát móc câu trong người nó.

Chút vết thương này cơ bản không đủ lấy mạng xác sống, nhưng móc câu kẹt bên trong, chắc chắn không thoải mái.

Thẩm Thanh Thu rút dao găm ra, tỉ mỉ quan sát, rạch dọc theo vết thương, sau đó dùng lực rút móc câu ra, xác sống kia phẫn nộ thò đầu về phía bên này, dây xích buộc trên tay không ngừng vang lên tiếng keng keng.

"Mày phẫn nộ cũng vô dụng thôi, tuy ở lại đây không được tự do lắm, nhưng tốt xấu gì cũng còn mạng. Hơn nữa cũng chỉ oan ức mấy ngày, sau khi việc này kết thúc, mày cũng được tự do." Thẩm Thanh Thu xua tay, dự định không để ý tới nó nữa, dẫn Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị cách xa một chút.

Chỉ là Tiêu Mộ Vũ bỗng dừng lại, vì cô phát hiện ra một thứ màu đen trên cổ chân của xác sống, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát, là một dãy số, B-9527.

"Đây là gì?" Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống quan sát, có chút nghi hoặc hỏi.

"Có vẻ là một mã hiệu, điều này càng chứng thực suy luận của chúng ta, đây chính là sản phẩm thử nghiệm."

"Ting! Chúc mừng tổ đội Tiêu Mộ Vũ thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn, tìm được chứng cứ nòng cốt B-9527 của phó bản số 005, điểm số tổ đội +25 điểm. Nhiệm vụ phụ bảo vệ đối tượng mục tiêu ½."

Âm thanh đã lâu không thấy khiến tinh thần của năm người phấn khởi, không khống chế được lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng ½ này khiến bọn họ ngẩn ra.

"Ý của nó là vì vẫn chưa tính là bảo vệ kết thúc sao?" Tả Điềm Điềm hiếu kì nói.

"Rất có khả năng, dù sao những người kia sẽ không từ bỏ, chắc chắn vẫn sẽ tìm nó, nó không an toàn tuyệt đối." Suy luận này không có vấn đề.

"Nhưng không thấy con của nó đâu nữa, điều này rất kì quái." Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không bình thường.

"Không phải là vì không thấy con của nó, cho nên mới tính là ½ chứ?" Tô Cẩn có chút lo lắng.

"Nó không có lí do gì để vứt bỏ đứa trẻ, trừ phi đã xảy ra chuyện. Nhưng tình huống trước đó của đứa trẻ không giống như còn sống, không tới nỗi bắt chúng ta bảo vệ một đứa bé đã chết." Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, hệ thống lại bắt đầu.

"Đối tượng mục tiêu của tổ đội người chơi Tưởng Vĩ tử vong, đối tượng mục tiêu của tổ đội người chơi Tưởng Vĩ tử vong, toàn đội tiến vào mô hình địa ngục, toàn bộ xác sống trong phạm vi 500 mét, tăng 20% tốc độ, tăng 10% lực tấn công, duy trì trong 3 giờ đồng hồ!"

Thông báo đột nhiên vang lên lại là một thông tin bùng nổ, Trần Khải Kiệt nghe xong không nhịn được líu lưỡi, "Tăng 20% tốc độ, vậy nếu gặp phải xác sống đột biến thì chẳng phải sẽ xong đời à, cũng thật biến lời của tôi thành thật rồi, có lẽ đám người đó cơ bản không cứu chị em của Tôn Hy, dẫn tới nhiệm vụ phía sau cũng thất bại."

"Tính tới hiện tại, ưu thế của chúng ta rất rõ ràng, nhưng giữ thứ này ở đây cũng không phải kế sách lâu dài, sự biến mất của đứa trẻ kia rất kì quái, mọi người nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh hết mức có thể, nếu không sẽ là đêm dài lắm mộng." Tiêu Mộ Vũ không quá vui mừng, nhìn xác sống nữ bị quấn chặt tay chân cổ bằng dây xích, có chút lo lắng nói.

Mấy người Tô Cẩn gật đầu, đều yên tĩnh lắng lại cảm xúc, suy nghĩ tới thông tin có được mấy ngày này.

Một lúc sau, Tô Cẩn lên tiếng trước tiên: "Hiện tại cũng coi như chúng ta đã bảo vệ được đối tượng này, nhưng lúc này chúng ta không có mục tiêu rõ ràng. Vậy căn cứ theo những thông tin trước đó, chúng ta có mấy lựa chọn. Một là, bệnh viện Số 2 nơi báo cáo ca bệnh đầu tiên, có lẽ có thông tin. Hai là, Viện nghiên cứu của tập đoàn Noro, dù sao đây cũng là nơi đầu tiên nghiên cứu thuốc thử Z, không chừng sẽ có thông tin. Ba là, chính là tìm tới nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô phía bắc của Dược phẩm Sinh học Noro mà Vũ An đã nhắc tới, đó là nơi đóng quân của họ, tuyệt đối sẽ có thứ hữu dụng, chỉ là chắc chắn nơi đó được canh phòng nghiêm ngặt, tới đó cũng rất mạo hiểm, hơn nữa không có mục tiêu."

Những lời này của Tô Cẩn đã đủ rõ ràng, Tiêu Mộ Vũ gật đầu, biểu thị tán thành. Chỉ là giữ xác sống ở lại nơi này là một vấn đề lớn, bọn họ hoàn toàn không thể ném nó ở đây không quản, nhưng ở lại đây lại sợ xảy ra chuyện sẽ không cách nào ứng phó, thực sự là chuyện đau đầu.

Cuối cùng sau khi bàn bạc, Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn ở lại nhà xưởng canh giữ xác sống, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu dẫn theo Tả Điềm Điềm đi tìm thông tin.

"Sau khi chúng tôi đi, hai người ở đây canh giữ, không tới bước vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng tới gần xác sống, trực tiếp khóa chết cửa là được. Buổi tối chúng tôi sẽ quay lại, hai người không cần căng thẳng quá. Đồng thời nếu thực sự gặp phải người có ý định xấu, hai người không tránh được thì thả nó ra, sau đó mặc kệ nó. Nó là đối tượng mục tiêu, đương nhiên là quan trọng, nhưng hai người còn quan trọng hơn, hiểu không?" Những lời này của Tiêu Mộ Vũ khiến lòng dạ Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn nóng lên, thời gian bọn họ ở cạnh nhau càng lâu, mọi người lại càng may mắn vì đã lựa chọn Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.

Ác ý trong phó bản lần này tương đối lớn, trò chơi Cửu liên hoàn, hệ thống vẫn luôn chỉ ra người có năng lực yếu trong đội. Khi gỡ Cửu liên hoàn, nếu loại người chơi mới không quen thuộc trước, vậy thì càng dễ vượt ải. Cuối cùng khi gỡ Cửu liên hoàn, những người khác không ra sức bảo vệ, Trần Khải Kiệt cũng không có cách nào tiếp tục hoàn thành. Cuối cùng khi có người không có cách nào hoàn thành, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đã hoàn toàn dùng mạng của bản thân để giúp bọn họ.

Nếu là tổ đội khác, nặng lòng tư lợi, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ thành viên trong đội đã vơi mất quá nửa. Lúc rời đi, Thẩm Thanh Thu nhìn Tô Cẩn, chỉ vào tay cô nàng, "Lúc nguy cấp cô cũng có thể sử dụng sự hỗ trợ từ bên ngoài, ở đây không cần phải cậy mạnh, cũng không cần tiết kiệm những tấm thẻ này, dù sao mạng chỉ có một."

Tô Cẩn cười cười, đứng thẳng người nói: "Rõ!"

Thẩm Thanh Thu bật cười thành tiếng, quay người rời đi.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, nhưng trên mặt hiện lên ý cười, Thẩm Thanh Thu hiếu kì hỏi: "Cười gì thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy chị tốt lên nhiều rồi." Tiêu Mộ Vũ khẽ nói.

Thẩm Thanh Thu có chút lạ lùng, quay đầu nhìn Tả Điềm Điềm, "Tôi thay đổi rồi sao?"

Tả Điềm Điềm bị hỏi tới ngớ ra, nghĩ ngợi giây lát rồi có chút ấp úng nói: "Ý của đội trưởng Tiêu là, đội phó chị trở nên dịu dàng hơn một chút rồi."

Thẩm Thanh Thu nhướng mày, nhìn Tả Điềm Điềm, kéo dài âm nói: "Trước kia tôi không dịu dàng sao? Hơn nữa cái gì gọi là dịu dàng hơn một chút?"

Tả Điềm Điềm xin trợ giúp từ Tô Cẩn theo thói quen, lúc quay đầu mới ý thức được Tô Cẩn không ở đây, khuôn mặt lập tức đỏ ửng nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ lườm Thẩm Thanh Thu một cái, "Trước kia trong mắt bọn họ chị còn dọa người hơn ma quỷ, căn bản không thèm để ý tới ai, càng không nói tới những việc như đặc biệt dặn dò người ta."

"Người như chị, nổi tiếng xấu tính, không bắt nạt kẻ yếu, nếu đã là một đội, chắc chắn sẽ chăm sóc hơn." Nói xong Thẩm Thanh Thu lấy chìa khóa, sau đó mở cửa xe nhìn lên gương chiếu hậu, "Chúng ta đi đâu trước đây?"

"Viện nghiên cứu."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, "Tôn Khởi Niên kia đã dẫn người chạy tới ngoại ô phía bắc rồi, rất có khả năng nơi đó đã không còn gì quan trọng, hơn nữa đã là ngày thứ ba, có lẽ các đội khác cũng đã sớm tới đó, có cần thiết phải tới đó nữa không?"

"Mục tiêu của em không chỉ là tìm tài liệu, quan trọng hơn là, em cần dùng máy tính." Tiêu Mộ Vũ giải thích.

Thẩm Thanh Thu nghĩ ngợi giây lát, hiểu ra, "Em muốn nói là tài liệu bị em âm thầm xóa kia sao?"

"Ừm."Khi đó cô chỉ tiện miệng nhắc tới việc cảm thấy thư điện tử này có vấn đề, hiện tại đột nhiên nói muốn cần dùng máy tính, Thẩm Thanh Thu liền nghĩ ngay tới điều này, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không thể tin nổi, tại sao chuyện gì Thẩm Thanh Thu cũng biết vậy?

Trên đường lái xe, Thẩm Thanh Thu phát hiện xác sống trên đường phố nhiều vô cùng, cô ấy phóng tầm mắt ra xa, cười lạnh nói: "Có một đội ở kia."

Nhìn thấy ánh lửa đột nhiên bùng lên, mà một người trong số đó nhanh chóng biến mất khỏi vị trí nguyên trạng, Tiêu Mộ Vũ lập tức phản ứng ra đó là người chơi, sau đó quan sát xác sống đột nhiên tăng tốc xông tới, cô nhìn sang Thẩm Thanh Thu, "Đi vòng."

Không cần Tiêu Mộ Vũ nói, Thẩm Thanh Thu đã quay đầu quay lại đường cũ, đi vòng hơn một cây số mới tiếp tục tiến về phía Viện nghiên cứu của Noro. Không thể không nói hệ thống này thiết kế rất kì công, mỗi một địa điểm quan trọng đều sắp xếp người chơi xuất hiện ở đó, cho nên cho dù tín hiệu gián đoạn không cách nào dùng điện thoại dẫn đường, lại không có kí ức, bọn họ vẫn có thể tìm tới đích.

Không ngoài dự đoán, đã có người từng tới Viện nghiên cứu, những xác sống bị tàn sát kia, con nào con nấy đều có thân thủ dị thường, thậm chí có con sau khi bị chém eo còn bị chặt đầu. Nhìn vết máu bị kéo đi, Tiêu Mộ Vũ có thể tưởng tượng được cảnh tượng ấy.

Khi ba người đang cẩn thận tiến vào cầu thang lối vào Viện nghiên cứu, một tiếng gầm vang lên, một xác sống với tốc độ cực nhanh bò từ cầu thang xuống.

Xác thực là bò, vì cơ thể nó đã bị chém đứt từ phần lưng trở xuống, sống lưng sót lại trắng hếu, nội tạng đã quấn thành một nhúm thò ra ngoài.

Âm thanh vừa kết thúc, xác sống kia đã bò tới trước mặt ba người Thẩm Thanh Thu, hai tay chống nạnh, nhanh chóng bật lên, nửa cơ thể nó nhảy cao bằng một người, nhào về phía Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không ngờ tới tình huống đột ngột như thế, bị dọa tới độ sống lưng thắt lại, mà xác sống kia căn bản không chạm nổi Tiêu Mộ Vũ, vì Thẩm Thanh Thu đã nhanh tay nhanh mắt, nhấc cao chân phải đạp lên đỉnh đầu nó, đá vào bụng xác sống, khiến nó nặng nề bay xa.

"Đúng là con gián đập không chết, đã thế này rồi còn linh hoạt vậy." Thẩm Thanh Thu vung tay, rút gậy sắt trên lưng, đập thêm một phát về phía xác sống, gậy sắt càn quét, một đòn nặng nề đập lên đầu xác sống, mạnh tới nỗi hợp cốc của Thẩm Thanh Thu đau đớn, mà sau khi bị Thẩm Thanh Thu đánh, xác sống trên đất căn bản không hề hấn, lại nhào tới lần nữa, nhưng lần này là xông về phía Tả Điềm Điềm.

*****

Chương 138: Thành phố G tuyệt mệnh 23

Gậy sắt trong tay Tả Điềm Điềm dồn lực chỉ chờ đập xuống, chỉ là nện phải không khí, xác sống kia chuyển hướng tránh đi. Thẩm Thanh Thu kéo lấy Tả Điềm Điềm và Tiêu Mộ Vũ, hung hăng đạp một cước, đạp trúng mặt xác sống kia, mũi và miệng nó đều bị đá lệch.

Khoảnh khắc xác sống ngã ra đất, tay trái Thẩm Thanh Thu quấn lấy một nhúm vải bông, cắm dao găm lên gậy sắt, quấn chặt hết vòng này tới vòng khác.

Cũng vào lúc này cô ấy đi từng vòng quanh xác sống kia, đôi chân thong thả giống như dạo bộ, luôn tránh né bộ vuốt của xác sống kia một cách dễ dàng rồi đạp được nó.

Cộng thêm Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm ở bên cạnh giúp đỡ, đợi khi Thẩm Thanh Thu quấn chặt dao găm, nó cũng không làm bất kì người nào bị thương.

Sau khi thắt nút vải bông, trong mắt Thẩm Thanh Thu lộ ra hơi lạnh, "Chơi thế đủ rồi, đừng có nhảy nữa." Nói xong hai tay cô ấy nắm lấy gậy sắt quay ngược lại, sau khi thoát khỏi đôi tay của xác sống liền chuẩn xác đâm lên cổ nó, một dao này khiến nó triệt để mất đi năng lực hành động, hóa thành thi thể thực sự. Mà phần áo nửa thân trên vốn dĩ có màu trắng, lúc này ngay cả chút màu trắng cuối cùng cũng thấm đẫm chất lỏng màu nâu, nó nằm đó không nhúc nhích, Tiêu Mộ Vũ cũng nhìn rõ trên túi áo nó còn có một bảng bên, là nhân viên của tập đoàn Noro.

"Xác sống này có chút khác thường." Tiêu Mộ Vũ trầm giọng nói.

"Khác thường thế nào?" Tả Điềm Điềm có chút mù mịt, "Là vì tốc độ của nó quá nhanh sao?" Nhưng xuất hiện xác sống đột biến ở nơi này không phải rất bình thường sao?

"Không thấy nửa thân dưới của nó đâu nữa, nếu là trở thành đồ ăn sẽ không sạch sẽ như thế, nhìn tình trạng tử vong của đám xác sống khác ở nơi này, nó biến thành bộ dạng này là do bị người chém." Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống quan sát, trả lời.

"Ừm, nhưng không phải tất cả mọi người đều có tốc độ và sức mạnh giống như Thanh Thu, ai có thể chém đứt eo xác sống chứ? Lùi lại nghìn bước mà nghĩ, cho dù có thể tận dụng đạo cụ làm nó bị thương, cũng không thể giữ lại nửa thân dưới linh hoạt thế này của nó ở trong viện, như vậy quá nguy hiểm." Tiêu Mộ Vũ nói xong đứng dưới tầng 1 quan sát, đa số các căn phòng ở tầng 1 đều đang khóa, những căn phòng có thể vào Tiêu Mộ Vũ đã quan sát, chỉ là những vật tư như máy móc thí nghiệm và tiêu bản, không có gì đặc biệt.

Nhưng ở cửa thang máy tầng 1, Tiêu Mộ Vũ phát hiện trên đất có mất đường cong màu đen, đan xen hỗn loạn, cô ngồi xổm xuống lấy khăn lau lau qua, màu đen nhạt đi một chút, nhưng vẫn còn đó.

"Có thứ gì đó được lôi từ thang máy ra, tuy rất loạn nhưng có thể nhận ra là hai đường song song. Có thể thấy những dấu vết này làm xước sàn, có trọng lượng nhất định." Thẩm Thanh Thu nói xong, đứng dậy ấn thang máy.

Khi không có người thang máy sẽ tự động dừng ở tầng 1, cửa mở ra, thang máy trước mặt vô cùng rộng rãi, vừa nhìn là biết chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa.

"Trong thang máy chở hàng rất hay có vật nặng, những người đó không nên phạm sai lầm thế này, để đồ đạc cào xước sàn." Tả Điềm Điềm nghĩ ngợi, cảm thấy không hợp lí.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Tả Điềm Điềm, trong ánh mắt có chút tìm tòi, Tả Điềm Điềm chật vật, "Em nói gì sai sao?"

Tiêu Mộ Vũ mỉm cười nói: "Không, cô nói rất đúng, nhưng những người đó lại lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy, chứng minh điều gì?"

"Chứng minh rất vội vã, nhất định phải nắm bắt thời gian vận chuyển đi, không có tâm trạng quan tâm tới những chuyện khác." Thẩm Thanh Thu tiếp lời, đi vào trong thang máy, Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm đi theo vào trong, khi cửa thang máy vừa khép lại, Tiêu Mộ Vũ liền nhíu mày một cái, đầu mũi động đậy.

"Sao thế?" Thẩm Thanh Thu phát hiện biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ khác lạ, hỏi.

"Hai người có ngửi thấy mùi nhân hạt mơ không?" Tiêu Mộ Vũ vẫn nhớ kĩ mùi hương này trong lòng, đã là lần thứ ba cô ngửi được mùi này.

Thẩm Thanh Thu nghe xong hít lấy hít để, khứu giác của cô ấy không tinh bằng Tiêu Mộ Vũ, thấp thoáng ngửi thấy nhưng lại không dám chắc.

Cuối cùng, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống, phát hiện được một dấu vết rất nhỏ ở khe ở bên trái của thang máy, giống như vết máu khô, nhưng lại hơi nhạt.

"Đây là màu gỉ sét em nhắc tới à?" Thẩm Thanh Thu nhích tới nhìn, đưa tay chuẩn bị chạm vào, Tiêu Mộ Vũ kéo tay cô ấy lại, lắc đầu, "Đừng chạm lung tung."

Thẩm Thanh Thu dừng tay, nghĩ tới những lời trước đó của Tiêu Mộ Vũ, ấn đường cũng nhíu lại, "Nếu thứ này giống với thứ em nhìn thấy ở bệnh viện, thì chuyện này lại phức tạp rồi. Thuốc của Dược phẩm Sinh học Noro xuất hiện ở bệnh viện, còn chuẩn bị dùng cho em, điều này có nghĩa là gì?"

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ cũng trở nên ngưng trệ, đột nhiên có một suy nghĩ bỗng ập tới trong đầu, khiến cô nhanh chóng lạnh sống lưng.

Có thể thấy phản ứng này của Tiêu Mộ Vũ đã chứng thực suy đoán của Thẩm Thanh Thu, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút hoảng loạn, vội hỏi: "Gần đây em thực sự không cảm thấy khó chịu đúng không?"

Tả Điềm Điềm quan sát thấy Thẩm Thanh Thu sốt sắng, còn chưa kịp làm rõ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Thực sự không sao, nếu cơ thể em có bị khác thường, chắc chắn không để tới bây giờ em mới nghĩ tới điều này."

Ấn đường Thẩm Thanh Thu khóa chặt, Tiêu Mộ Vũ kéo tay cô ấy rồi nắm lấy, "Em thật sự không sao, cho dù trên người em thật sự có gì đặc biệt, nếu vậy có lẽ cũng là chuyện tốt với cơ thể em, chị nhớ Lâm Kiến từng nói gì không, cơ thể em bình phục rất nhanh, rõ ràng là xuất huyết trong nhưng không tìm ra nơi xuất huyết. Chỉ là anh ta còn nói, sau khi phẫu thuật xuất hiện tình trạng sốt cao, triệu chứng đã trùng khớp, hiện tại khả năng này đã rất cao."

Tả Điềm Điềm lơ mơ lắng nghe, rất lâu sau cũng coi như liên hệ được tình hình hiện tại với việc Tiêu Mộ Vũ gặp phải khi ở bệnh viện. Cơ thể Tiêu Mộ Vũ tốt lên một cách kì lạ, y tá trong bệnh viện muốn tiêm thuốc màu gỉ sét cho Tiêu Mộ Vũ, mà hiện tại rất có thể loại thuốc này xuất hiện trong Viện nghiên cứu của Sinh học Noro.

Với những thông tin bọn họ nắm được, rất có khả năng hiện tại tập đoàn Sinh học Noro đang nghiên cứu vi-rút xác sống, điều này có nghĩa là thuốc thử đặc thù xuất hiện ở nơi này có khả năng liên quan tới vi-rút. Nếu như thế, chuyện Tiêu Mộ Vũ gặp phải khi ở bệnh viện chứng minh cô và vi-rút xác sống có liên quan tới nhau, năng lực tự chữa lành mạnh mẽ, triệu chứng sốt cao, vậy...

"Đội trưởng Tiêu, ý chị là, rất có khả năng chị đã sớm nhiễm loại vi-rút này, nhưng chị khỏi rồi?" Thông suốt điều này, Tả Điềm Điềm cũng cảm thấy không thể tin nổi, nhịp tim không ngừng đập loạn.

"Cho nên hôm đó tôi không lây nhiễm, không chắc là không lây nhiễm, có lẽ là tôi có kháng thể?" Tiêu Mộ Vũ nói xong, bản thân cũng thầm hít một hơi.

"Ting! Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ thành công kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng trong phó bản số 005 – Tôi là huyền thoại. Điểm thưởng tổ đội 30 điểm, chắc chắn bạn có thể hiểu ý tôi. Đồng thời Tiêu Mộ Vũ thành công giải mã thân phận Người được chọn, là Người được chọn trong số người chơi, nhiệm vụ phó bản tổ đội sẽ tăng cao, tổ đội Tiêu Mộ Vũ có cơ hội vượt ải hoàn hảo, sau khi vượt ải hoàn ảo sẽ có bất ngờ đấy nhé, mong rằng các bạn nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này thật tốt."

"Là Người được chọn, hệ thống sẽ vinh dự tối cao, Người được chọn không cần giấy thông hành."

Một loạt tin tức này vang lên, khiến trái tim mấy người Tiêu Mộ Vũ hãi hùng, hệ thống này tệ hại như thế, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

"Người được chọn, có thể trơ tráo hơn nữa không, đây rõ ràng là cái bẫy. Còn có tên nhiệm vụ, 'Tôi là huyền thoại', lẽ nào là bắt đội trưởng Tiêu giải cứu thành phố G này à?" Tả Điềm Điềm sớm đã hiểu được suy nghĩ của hệ thống, những lời nói ra càng hay ho, cạm bẫy sẽ càng lớn.

"Tôi là huyền thoại" là một bộ phim tận thế được mọi người yêu thích, bao nhiêu năm qua đi vẫn là phim kinh điển, không phải những chuyện nam chính trải qua trong phim là những gì Tiêu Mộ Vũ trải qua hiện tại sao? Nhưng kết thúc của bộ phim đó không viên mãn, nhắc tới điều này liệu có phải có dụng ý đặc biệt gì hay chỉ đơn thuần nhắc tới, Tiêu Mộ Vũ không nghĩ cũng biết.

Nhưng có một điều bọn họ rất rõ ràng, tất cả mọi người trong tận thế đều sợ hãi khủng hoảng, nỗi sợ duy nhất chính là vi-rút lây truyền, nếu có người có kháng thể trên người, người này chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, không tiếc mọi giá muốn chiếm riêng Tiêu Mộ Vũ cho riêng mình.

Thay vì nói là hưởng hậu đãi của trời, chẳng thà nói rằng một khi bị người ta phát hiện, Tiêu Mộ Vũ sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người, người chơi, NPC đều sẽ không tha cho cô.

"Mày nói đây là lựa chọn ngẫu nhiên, còn tao thấy mày chính là ác ý nhắm vào, mỗi một phó bản cô ấy đều bị mày lựa chọn, làm một vài chuyện kì quái, mày chê mục đích của mày không đủ rõ ràng à?" Trong mắt Thẩm Thanh Thu ngập tràn lửa hận, nhìn chằm chằm về phía trước, dường như trong mắt có thể xuyên qua không khí khóa chặt lấy hệ thống hư vô xa vời.

Những lời của Thẩm Thanh Thu vô cùng sắc bén, khiến sắc mặt Tiêu Mộ Vũ biến chuyển, Tiêu Mộ Vũ vừa định ngăn cản Thẩm Thanh Thu, cơ thể Thẩm Thanh Thu đã lảo đảo, cắn chặt lấy môi dưới, sắc mặt trắng bệch.

"Thanh Thu, đừng nói nữa." Trong mắt Tiêu Mộ Vũ ngập tràn vẻ sốt ruột, chuyện vốn dĩ chỉ là hoài nghi trong lòng cũng triệt để sáng tỏ, hệ thống có thể lén lút trừng phạt Thẩm Thanh Thu.

Ngọn lửa trong lòng Thẩm Thanh Thu cháy hừng hực, hung hăng cắn môi, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Mộ Vũ lo lắng nhìn mình, không ngừng lắc đầu, mới nhịn lại.

"Đội phó, sao thế?" Tả Điềm Điềm vội vàng đi tới đỡ Thẩm Thanh Thu, lúc này ba người đã lên tới tầng ba Viện nghiên cứu.

Thẩm Thanh Thu hít sâu mấy hơi, lắc đầu: "Tôi không sao, một lúc thôi."

Hiện tại không phải lúc đắn đo chuyện này, Thẩm Thanh Thu đứng dậy bình phục cảm xúc, "Đừng nói chuyện này vội, nhanh điều tra kĩ chuyện ở đây đã."

Trong mắt Tiêu Mộ Vũ vẫn còn chút lo lắng, "Chị không thoải mái chỗ nào?"

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười với Tiêu Mộ Vũ: "Thực sự không sao, nó sẽ không quá trắng trợn, chỉ khiến chị khó chịu một lúc, chị không làm chuyện gì trái luật, nó không thể quá đáng quá, mau đi quan sát xem nơi này có gì không."

Tiêu Mộ Vũ tỉ mỉ quan sát Thẩm Thanh Thu, sắc mặt đã hồi phục bình thường, cũng không có biểu cảm đau đớn không thể khống chế ban nãy, trong lòng cũng có phần an tâm. Thế là Tiêu Mộ Vũ quay đầu nói với Tả Điềm Điềm đang vô cùng lo lắng, nói: "Tiểu Tả, cẩn thận vào."

Tả Điểm Điềm hiểu ý Tiêu Mộ Vũ, gật đầu.

Bên trái tầng 3 đều là phòng thí nghiệm rất bình thường, Tiêu Mộ Vũ nhìn nhãn mác bên trên, là nghiên cứu tế bào, nghiên cứu di truyền vật chất, cửa phòng thí nghiệm đều bị mở ra, đồ đạc bên trong cũng bị lục tung hỗn loạn.

Tình hình này đã nằm trong dự đoán của Tiêu Mộ Vũ, chắc chắn ba đội trước đều đã tới đây. Con người có trăm ngàn trạng thái, đủ các loại người, lòng dạ luôn tối tăm cùng ích kỉ, sẽ không lưu lại thông tin quan trọng cho người khác, cho nên Tiêu Mộ Vũ không hi vọng có thể tìm được gì, nhưng vì có một số thông tin chỉ có đội của bọn họ biết, cho nên có chút bất ngờ vượt ngoài dự đoán.

Tả Điềm Điềm tìm một vòng trong phòng thí nghiệm, cuối cùng đeo găng tay lấy ra một ống nghiệm, thứ đựng bên trong ống nghiệm chính là thuốc thử màu gỉ sét.

"Đội trưởng Tiêu, em tìm thấy thứ này trong tủ bỏ đi, đa phần đều đã bị đổ, chỉ có một chút này." Trong lòng Tả Điềm Điềm rất mẫn cảm với thứ này, sau khi tìm thấy liền nhanh chóng cầm ra.

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy quan sát, ngửi một cái, "Chính là thứ này, Tiểu Tả, lấy đồ bảo quản lại, không chừng sẽ có tác dụng."

Ba người đi về bên phải, sau khi rẽ liền phát hiện trên hành lang tầng ba có một cánh cửa dày nặng. Bên ngoài cánh cửa được cài khóa mật mã, trước cánh cửa sắt có lắp mấy chiếc camera, trên cửa sắt ngập tràn dấu vết va chạm, thậm chí còn có lỗ đạn.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra đẩy, cửa không nhúc nhích, có thể cảm nhận được biện pháp phòng vệ này rất đến nơi đến chốn.

"Mức độ phòng hộ của thiết kế cửa rất cao, bạo lực hoàn toàn không thể mở ra, cần mật khẩu, hoặc là nhận biết bằng khuôn mặt." Thẩm Thanh Thu kiểm tra mấy lần, có chút ngưng trệ nói.

Tiêu Mộ Vũ nghĩ ngợi giây lát, "Nhận biết bằng khuôn mặt và mậu khẩu nhưng lại không có hệ thống quẹt thẻ."

"Có lẽ mức độ bảo mật tương đối cao." Người sáng dạ đều biết ở đây có vấn đề, nếu không cũng sẽ không đập cửa.

"Có camera, có thể kiểm tra được mật khẩu bằng camera không?" Tả Điềm Điềm nghĩ tới điều này.

"Không có khả năng, lúc cài đặt không thể không suy nghĩ tới vấn đề này, sao có thể vô cớ cho người ta biết cách phá giải mật khẩu." Thực ra trong lòng Tiêu Mộ Vũ cũng không sốt ruột, bên trong có gì, không chắc đã quan trọng, cô nghĩ những thông tin có được ở nơi này chắc chắn nơi đóng quân ở ngoài ô phía bắc đều có.

"Camera đã bị phá hoại, có lẽ băng hình cũng không tránh được, đi tìm máy tính trước đã." Đây là mục đích quan trọng của Tiêu Mộ Vũ khi tới đây.

Trên tầng 2, cửa văn phòng viện trưởng đã bị tàn phá hoàn toàn, tài liệu bên trong tán loạn trên đất, ở trước cửa có bảng tên, treo ảnh và giới thiệu về Tôn Khởi Niên.

Tiêu Mộ Vũ nghĩ ngợi giây lát sau đó gỡ ảnh xuống.

Sau khi vào phòng cô bật máy tính của Tôn Khải Niên lên, chỉ là không đợi giao diện màn hình hiện lên máy tính đã tối đen, mất điện.

Trong thế giới tận thế không có ai duy trì, mất điện là điều tất nhiên, chỉ là Tiêu Mộ Vũ đại khái bị biểu hiện của hai ngày trước lừa gạt, thế giới này luôn vận hành theo quỹ đạo, mất điện mất nước, những ngày tháng tiếp theo sẽ càng khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net