Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 141+142

ddoobaeBp




Chương 141: Thành phố G tuyệt mệnh 26

Xem xong thư điện tử, mấy người Tiêu Mộ Vũ đã hoàn toàn xác định về nguồn gốc của vi-rút, duy chỉ có một vài điểm vẫn chưa rõ ràng chính là, thế hệ xác sống đầu tiên không chỉ có một người, Tiêu Mộ Vũ có thể tính là người bị lây nhiễm trong tốp đầu tiên, nhưng cô không phát bệnh, vậy những xác sống không bị cắn nhưng bị lây nhiễm rốt cuộc là chuyện gì.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang suy nghĩ, Thẩm Thanh Thu đã đóng máy tính lại, xóa dấu vết lên mạng, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta nên đi rồi."

Thẩm Thanh Thu luôn bất an trong lòng. Mà cô ấy lo lắng điều gì, Tiêu Mộ Vũ rõ như ban ngày, cô cũng không muốn rước họa vào thân trong thời điểm này, thế là gật đầu, ba người nhanh chóng rút lui, ra khỏi căn phòng bí mật.

Thẩm Thanh Thu đứng bên trái Tiêu Mộ Vũ, Tả Điềm Điềm đi phía sau. Khi ba người đi tới cầu thang tầng hai, trong lòng Thẩm Thanh Thu bỗng trào lên cảm giác nguy cơ, bước chân đột ngột dừng lại.

Tiêu Mộ Vũ phát hiện sự bất thường của cô ấy, có chút ngạc nhiên quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Đôi mắt Thẩm Thanh Thu chuyển động mấy cái, làm như không có chuyện gì đánh giá xung quanh, ngoại trừ ba người bọn họ cũng không hề có bất kì động tĩnh nào khác, ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu bình tĩnh cười với Tiêu Mộ Vũ: "Không có gì, chị sợ để lọt thông tin nào đó."

Nói xong Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, khi đang chuẩn bị tiếp tục xuống dưới, sắc mặt Thẩm Thanh Thu đột nhiên biến đổi, tay phải mạnh mẽ kéo cả cơ thể Tiêu Mộ Vũ vào lòng, chân phải trượt xuống bậc thang từ sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cơ thể cúi thấp ngả ra sau, chỉ thấy hai cánh tay một trái một phải đang cầm hai ống tiêm rất nhỏ thình lình xuất hiện giữa không trung, hướng về vị trí nguyên bản của Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ.

Động tác này vồ hụt, khiến người kia phát ra một tiếng kêu buồn phiền, người kia phản ứng cũng nhanh, nhanh chóng rụt tay về, lập tức biến mất không thấy tăm hơi, vô cùng kì dị.

Tiếc là, người kia đánh giá thấp phản ứng của Thẩm Thanh Thu. Sau khi ngửa người không chỉ tránh khỏi ống tiêm, tay phải Thẩm Thanh Thu còn chống lên eo Tiêu Mộ Vũ mượn lực, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu luôn ăn ý với nhau, đã liếc chuẩn phương hướng đôi tay kia, phối hợp xoay người, cả hai nhanh chóng hoán đổi vị trí.

Chân phải của Thẩm Thanh Thu ngoắc lấy cột giữa lan can cầu thang, tay phải đưa ra nắm lấy tay vịn, hai bên dùng lực, cả cơ thể trèo lên lan can, chân phải thu về sau đó tiếp tục đá một cước dứt khoát vào không trung, sức mạnh nhanh chuẩn ác.

Rõ ràng xung quanh không một bóng người, nhưng Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm tận mắt nhìn thấy chân phải đá vào trong không trung của Thẩm Thanh Thu đụng phải một vật gì đó.

Sau một tiếng hừ, có vật thể nặng ngã xuống lăn dọc theo cầu thang, ngã xuống chiếu nghỉ ở cầu thang lên tầng một.

Vẫn không thấy người, nhưng động tác này đủ để Thẩm Thanh Thu phát hiện người kia ở đâu, cô ấy vừa thả lỏng tay liền trực tiếp nhảy phốc từ trên cầu thang xuống, dao găm cũng đã nắm trong tay, càn quét vung ra.

"A!" Một tiếng kêu đau đớn không khống chế được vang lên, mấy giọt máu tươi nhanh chóng rơi xuống, còn có cả một hộp thuốc cũng rơi theo.

Vừa vào cửa Viện nghiên cứu này chính là cầu thang, sau khi lên tới chiếu nghỉ, bên trái bên phải đều có một cầu thang lên tầng hai.

Thẩm Thanh Thu đưa tay ra nhanh chóng nhặt lên, phát hiện vết máu nghiêng ngả trên đường nhỏ xuống từ bên phía cầu thang còn lại.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, ý định giết chóc trong mắt nồng đậm, đang muốn đuổi theo, lại nghe thấy một loạt âm thanh xé rách không trung, còn cả tiếng hô sốt ruột của Tiêu Mộ Vũ: "Hành lang tầng hai, hướng 10 giờ, cẩn thận!"

Thẩm Thanh Thu lật người lăn về phía trước hai vòng, hai mũi tên ngắn liên tiếp bắn lên đất.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu như sương, lập tức ngẩng đầu nhìn người rụt về kia, lạnh lùng nói: "Mộ Vũ, Tiểu Tả, cẩn thận, nấp kĩ."

Đột nhiên dây leo màu đen bắn ra từ tầng một, lượn lờ giống như vật sống, quấn lấy tay vịn cầu thang bên cạnh Tiêu Mộ Vũ.

Khoảnh khắc tiếp theo, trên thân chính mọc ra ba nhánh cây mang theo gai nhọn đồng loạt hướng về phía Tiêu Mộ Vũ.

Tốc độ của dây leo này tương đối nhanh, ép Tiêu Mộ Vũ không thể không kéo Tả Điềm Điềm chạy lên tầng hai.

Đã có người mai phục ở tầng hai, tầng một cũng có người chặn cửa, Tiêu Mộ Vũ không lường tới tình huống này, Thẩm Thanh Thu càng không ngờ được trong tổ đội nào có người sử dụng thẻ tấn công kì quái như thế này.

Cũng vào lúc này Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn thẻ đạo cụ của bản thân, quả nhiên trước đó không đoán sai, tổ đội bọn họ và những tổ đội khác nhất định phải xảy ra tranh chấp.

Ở nơi này, tác dụng của mọi tấm thẻ đều không bị hạn chế, Tô Cẩn lại không ở đây, tình hình rất không ổn.

May mà trong tay Tiêu Mộ Vũ còn có dao làm bếp cấp A của Trần Khải Kiệt, nhất thời vẫn có thể khống chế được dây leo kia, nhưng nếu có thêm hai người ra nhập, không biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào.

Người dùng nỏ trên tầng nhìn dây leo một cái, cũng ngẩn ra. Nhưng có thể thấy người này cũng có não, biết Thẩm Thanh Thu muốn lên trên tập hợp với Tiêu Mộ Vũ, lại bắn liên tiếp thêm mấy mũi tên về phía cầu thang nhằm muốn phong tỏa đường của Thẩm Thanh Thu, muốn ép Thẩm Thanh Thu xuống tầng một.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, trên tầng hai không chỉ có một người, mà bên dưới có người cũng muốn nhân lúc có dây leo bảo vệ che chắn để lên trên, đây không chỉ có một đội.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu tức giận đến thế, hơn nữa người cầm nỏ trên tầng ba lại là người quen của Thẩm Thanh Thu, khuôn mặt gầy gò đôi mắt tam giác kia, Thẩm Thanh Thu có ấn tượng sâu sắc, là Trần Tây, người kéo anh trai làm bia đỡ đạn trong phó bản đầu tiên.

Trần Tây hiểu rõ thực lực của Thẩm Thanh Thu, cho nên hắn vẫn luôn nhắm vào Thẩm Thanh Thu, muốn đè cô ấy xuống.

"Thật đáng tiếc, trong phó bản đầu tiên không lấy mạng anh, để anh còn có cơ hội tới đây làm tôi buồn nôn." Thẩm Thanh Thu tránh thoát khỏi chiếc nỏ trong tay Trần Tây, lạnh giọng mỉa mai, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Tiêu Mộ Vũ.

Trần Tây nhìn Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười âm u, "Đều là sắp đặt của ông trời, tao vẫn sống, hơn nữa lại để tao chạm mặt chúng mày ở đây. Lúc đó không phải chúng mày tự cho mình là nhất sao? Hôm nay chúng mày yên tâm đi theo anh trai tao đi."

Nói xong Trần Tây nhảy phốc lên không trung, chiếc nỏ trong tay nhắm về phía Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ vừa chặt đứt một nhánh dây leo, lại bị một nhánh nhỏ quấn lấy tay, chặn đường đi, hoàn toàn không thể tránh thoát.

Thẩm Thanh Thu quan sát thấy, sắc mặt biến đổi, con ngươi lập tức đỏ ửng, "Mộ Vũ!"

Mà vào thời khắc này, Tả Điềm Điềm vừa vặn vung ra một bức tường ngăn ở cầu thang tầng hai, ngăn cản những người khác tiến gần, cũng cản lại mũi tên kia.

Nhưng tiếc là ba nhánh dây leo nhanh chóng xuyên qua bức tường đuổi theo.

Tình hình vẫn rất căng thẳng, nhưng Thẩm Thanh Thu cảm nhận được trái tim của bản thân đã khôi phục nhịp đập, cô ấy nói với Tả Điềm Điềm: "Tiểu Tả, dây thừng đỏ!"

Vũ lực của Tả Điềm Điềm không ổn, thẻ cũng có hạn, đang hoảng hốt nghe được lời Thẩm Thanh Thu, cô nàng vội vàng rút tấm thẻ dây thừng đỏ ném về phía Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu xông tới mấy bước, tránh khỏi mấy mũi tên Trần Tây bắn ra vì thẹn quá hóa giận, nhận lấy tấm thẻ.

Thẩm Thanh Thu quay đầu cười lạnh, nói: "Nhưng hôm nay ông trời cũng không cứu nổi anh nữa, nhắc tới đi tìm anh trai anh, chắc chắn người anh ta mong ngóng là thứ chó má nhà anh."

Vừa vào phó bản, khi tổ đội tập hợp đã tiến hành thông báo thành viên, cho nên đại khái Trần Tây sớm đã biết Tiêu Mộ Vũ là ai, không chừng sớm đã ở đây đợi cơ hội này.

"Đội trưởng, mau ra tay đi, đừng tiếc thẻ, đây là khả năng duy nhất để tổ đội chúng ta vượt ải." Sắc mặt Trần Tây căng thẳng, hiện tại còn chưa nhìn thấy ba người Tiêu Mộ Vũ có kĩ năng gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy tấm thẻ trong tay Thẩm Thanh Thu, hắn liền có chút bất an.

Thẩm Thanh Thu không dừng lại, không nhìn Trần Tây, dây thừng đỏ trong tay cô ấy vung ra, quấn chặt lấy cột cầu thang tầng hai nơi Tiêu Mộ Vũ đang đứng, nhanh chóng đu tới. Lúc này vừa vặn trèo được lên lan can cầu thang đối diện, hai tay Thẩm Thanh Thu dùng lực chân ngoắc một cái rồi lật lên.

Ngay sau đó Thẩm Thanh Thu cúi người tránh khỏi mũi tên của Trần Tây, trong tay nắm lấy hai mũi tên, nhân lúc Trần Tây tiếp tục giơ nỏ liền mạnh mẽ phi tới.

Trần Tây hoàn toàn không ngờ tới động tác này của Thẩm Thanh Thu, một mũi tên găm trúng mắt trái, lập tức thảm thiết kêu lên rồi ngã từ không trung xuống.

Động tác của người điều khiển dây leo dưới tầng cũng khựng lại, ngay sau đó dây leo lại như con rắn điên cuồng bò lên.

Bức tường của Tả Điềm Điềm lập tức bị phá hủy, nhưng lúc này Thẩm Thanh Thu đã xông tới, dao trong tay thẳng tiến, những nhánh dây leo bền dai kia lũ rượt rơi xuống, không ngừng giãy giụa dưới đất.

Dây leo mang theo gai nhọn kia như vô hình trong mắt Thẩm Thanh Thu, dù cho quần áo trên người có bị quấn rách trào ra vết máu cô ấy cũng không quan tâm.

Sau khi kéo Tiêu Mộ Vũ, hơi thở cuồng nộ trên người Thẩm Thanh Thu mới thoáng lắng lại. Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nôn nóng, lại có chút tức tối, "Thẩm Thanh Thu, chị không làm bằng sắt."

Lần này là cô sơ suất, đám người kia tới nhanh như thế, có lẽ là đã sớm ngồi chờ ở đây.

Thẩm Thanh Thu an ủi nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, "Chị không sao."

Khi hai người phía đối diện nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, đều có chút chấn động, có thể thấy sự chần chừ của cả hai, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu sắp dẫn Tiêu Mộ Vũ rời đi, người phụ nữ cầm đầu vẫn tối sầm mặt, lấy ra một cây sáo.

Âm thanh này vừa vang lên, Tiêu Mộ Vũ liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, Thẩm Thanh Thu và Tả Điềm Điềm bên cạnh cũng lảo đảo, có vẻ như đây là tấn công tập thể.

Ngay cả dây leo tấn công ba người cũng chậm lại theo đó.

Người phụ nữ này vừa thổi vừa tới gần, Thẩm Thanh Thu muốn che tai lại, nhưng không hề có tác dụng.

Cô ấy miễn cưỡng đứng dậy, bảo vệ phía trước Tiêu Mộ Vũ, con ngươi màu xám mang theo hơi thở hung ác, "Tôi khuyên cô, đừng động vào cô ấy, nếu không tôi sẽ để cô biết cái gì gọi là hối hận."

Nhưng Lâm Sướng không dừng lại, người đàn ông bên cạnh ả lấy gậy sắt đi từng bước từng bước tới, trong mắt không có bất kì vẻ thương xót nào. Gã căn bản không đặt Thẩm Thanh Thu lúc nào vào trong mắt, càng không nhắc tới Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm không đứng vững phía sau.

Gã nắm chặt lấy gậy sắt, sau khi đi tới gần, gậy sắt trong tay hắn nện xuống. Khoảnh khắc gậy sắt giáng xuống, gã thấp thoáng nghe thấy người phụ nữ ngập tràn sát khí ở sau lưng lẩm nhẩm mấy chữ, nghe không rõ ràng.

Nhưng gã cũng không quan tâm, nhân vật phản diện thường chết vì lắm lời, gã vẫn ghi nhớ kĩ càng, cũng không có thời gian cho việc thương tiếc người phụ nữ xinh đẹp như vậy, dự định xử lí xong người phụ nữ có chỉ số vũ lực đáng sợ này rồi tính tiếp.

Người đàn ông trưởng thành huy động toàn bộ sức lực giáng xuống một gậy như thế, tố chất cơ thể có vượt trội thế nào đi chăng nữa cũng sẽ máu chảy đầu rơi. Trước mắt Thẩm Thanh Thu trở nên mơ hồ, gậy sắt nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Bên tai lại lờ mờ nghe thấy một tiếng hát, "Ka go me, ka go me."

Sau đó trước mặt Thẩm Thanh Thu tối lại, người cũng không đứng vững được nữa đổ sang một bên.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch, cho dù đã áp dụng biện pháp, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu bị một gậy này đánh tới nỗi ngã ra đất, sợ hãi cùng căng thẳng trong lòng cũng không giấu nổi.

Không quan tâm tới việc chân tay vô lực, Tiêu Mộ Vũ nhào tới ôm lấy Thẩm Thanh Thu, bên tai là tiếng hát ngọt ngào ngây thơ, mang theo chút hơi thở quái dị, đang phảng phất trong cả tòa nhà thí nghiệm.

"Đội phó!" Tả Điềm Điềm vốn cũng bị dọa tới hoảng loạn, vẻ mặt tức giận lại khổ sở, cũng nhào tới.

Chỉ là cái nhào này, Tả Điềm Điềm phát hiện cảm giác khó chịu không thể khống chế trong cơ thể cũng biến mất, âm thanh hét lên cũng vang vọng có lực.

Cũng vào lúc này, cùng ngã xuống đất không chỉ có Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, mà còn cả Lâm Sướng đang thổi sáo.

Ả nặng nề ngã ra đất, trán bên trái trào ra một dòng máu đỏ thẫm, chớp mắt đã tập hợp thành vũng máu.

Cảnh tượng kì dị này kết hợp cùng khúc đồng dao kì ảo khiến người ta nổi da gà, thực sự khiến lòng người sợ hãi.

Mà trong tiếng hát ấy, Thẩm Thanh Thu đã ngã xuống đất lại dang rộng hai tay ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, chầm chậm đứng dậy, nhìn người đàn ông mặt mày hoảng sợ quay vòng vòng quanh bọn họ. Khóe môi Thẩm Thanh Thu chầm chậm cong lên ý cười tàn khốc, nhận lấy gậy sắt trong tay gã, giáng xuống một gậy.

Trong tiếng gãy xương khiến người ta đau đớn ấy, người đàn ông nặng nề ngã xuống, phịch một tiếng rơi khỏi tầng hai.

Vì trước đó năm người trong đội đã giới thiệu thẻ cho nhau, Tả Điềm Điềm nhớ ra, đây chính là thẻ cấp S mà Tiêu Mộ Vũ rút được trong Cô nhi oán, Trung lung phùng.

Trong phạm vi thẻ, mục tiêu bị ép xoay vòng, đồng thời có thể chỉ định một đối tượng gánh chịu tổn thương cho mục tiêu phe mình, thời gian duy trì 30 giây. Vết thương ban nãy trên người Thẩm Thanh Thu chuyển cho Lâm Sướng, thực sự là ảo diệu.

Mà dây leo quấn quanh người ba người cũng bị ép xoay tròn, đầu dây leo phía xa kịch liệt rung lên, lại hoàn toàn không có cách nào giãy giụa trong phạm vi thẻ.

"Sao rồi, đầu không bị thương chứ?" Tuy biết tác dụng của thẻ, nhưng trên mặt Tiêu Mộ Vũ không giấu nổi vẻ căng thẳng, nhớ lại một phát gậy kia cô vẫn còn sợ, thế là Tiêu Mộ Vũ không có thời gian kiêng kị, vội vàng đưa tay ra xoa đầu bên trái bị đánh của Thẩm Thanh Thu.

"Có đau không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, kéo tay Tiêu Mộ Vũ xuống nắm lấy, "Không đau, chị nắm bắt thời gian rất tốt, chị xuống dưới trước, em ở đây đợi chị."

30 giây dịch chuyển tổn thương, lúc này không xuống dưới dạy dỗ cho đám người kia thì còn chờ tới khi nào.

Nói xong Thẩm Thanh Thu trực tiếp nhảy từ tầng hai xuống, dọa lồng ngực Tiêu Mộ Vũ run lên một cái, nhíu mày mắng: "Không nói lí."

Mà Lâm Sướng đã hôn mê, lúc này đôi chân đang vặn vẹo. Thấy vậy, Tả Điểm Điềm không nhịn được run lên một cái, thật đáng sợ.

Tiêu Mộ Vũ sợ Thẩm Thanh Thu làm bậy, không khống chế được thời gian, nhanh chóng đi theo xuống dưới.

Dưới tầng Trần Tây bị Thẩm Thanh Thu bóp cổ quăng sang một bên, nỏ trong tay hắn đã nằm gọn trong tay Thẩm Thanh Thu, mà Thẩm Thanh Thu giơ tay không chút chần chừ bắn lên chân trái Trần Tây một phát.

Còn mấy người chặn ở cửa, có Tưởng Vĩ, còn có đồng đội của anh ta, dây leo kia chính là do Tưởng Vĩ phóng ra.

Vẫn chưa hết thời gian duy trì Lung trung phùng, Thẩm Thanh Thu nhìn mấy người vô cùng căng thẳng kia, nhanh chóng xoay nỏ bắn liên tiếp hai phát lên người Tưởng Vĩ.

Tưởng Vĩ bất đắc dĩ chặt đứt dây leo của bản thân, nhanh chóng co người thành một nhúm chặn lại mũi tên kia, trong miệng không ngừng nói: "Các vị có gì từ từ nói."

Thẩm Thanh Thu nhìn anh ta, trong mắt không có nhiệt độ, nỏ trong tay nhắm thẳng vào mắt Tưởng Vĩ, "Từ từ nói? Anh muốn từ từ nói thế nào?"

Nói xong cả cơ thể Thẩm Thanh Thu tiến tới. Con ngươi Tưởng Vĩ trầm xuống, dây leo sắc nhọn trên người đâm tới. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại không né tránh, khi dây gai xuyên qua Thẩm Thanh Thu, lại giống như đâm vào nước.

Bị cảnh tượng này làm sửng sốt, Tưởng Vĩ ngớ người tại chỗ. Nhưng Thẩm Thanh Thu đã luồn qua dây leo, toàn bộ con dao đã vùi trong bụng Tưởng Vĩ, dây leo xung quanh anh ta nhanh chóng rụt về như bị khô héo.

Đám người Tưởng Vĩ hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Thanh Thu lại hung ác như vậy, căn bản không định chừa lại đường lùi, đều khựng người tại chỗ.

Ngay tới Tả Điềm Điềm cũng ngẩn ra, chỉ có Tiêu Mộ Vũ đang quan sát Thẩm Thanh Thu ở sau lưng, ấn đường nhíu chặt, trong mắt vừa là vẻ bất đắc dĩ vừa âm u. Cách làm của Thẩm Thanh Thu nằm trong dự đoán của Tiêu Mộ Vũ, dường như cô đã biết rõ, một khi liên quan tới bản thân, chút thiện ý hữu hạn của Thẩm Thanh Thu cũng sẽ triệt để biến mất.

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng rút dao găm ra, Tưởng Vĩ cứng rắn nắm lấy tay cô ấy, quỳ trên đất không thể tin nổi nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không cúi đầu, chỉ rũ mí mắt, khuôn mặt không gợn sóng, nhàn nhạt nói: "Chuyện khác có thể không chắc, nhưng dám có ý định với cô ấy, không phải anh chết thì là tôi chết."

Trong mắt Tưởng Vĩ lập tức trào ra một tia hối hận, rất không cam tâm ngã xuống, hai mắt mở to.

"Hôm nay tôi không giết các người, nhưng nhiệm vụ bí mật của các người, tôi khuyên các người từ bỏ đi, nếu không đây chính là kết cục của các người. Nếu các người động vào cô ấy, tôi không vượt ải, cũng không để các người sống sót." 30 giây đã qua, trước khi chết Tưởng Vĩ vẫn còn cố gắng lưu lại một vết thương thật sâu trên vai Thẩm Thanh Thu, nhưng dường như cô ấy không có cảm giác, nhìn những người còn lại.

*****

Chương 142: Thành phố G tuyệt mệnh 27

Tiêu Mộ Vũ không có tâm tư quan tâm tới chuyện khác, vội vàng đi tới nắm lấy tay phải của Thẩm Thanh Thu, nhìn bắp tay vẫn đang rỉ máu của cô ấy.

Tuy tức giận, nhưng đau lòng vẫn chiếm phần nhiều. Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay đầu nói với Tả Điềm Điềm: "Tiểu Tả."

Tả Điềm Điềm hiểu ý, lập tức lấy hộp sơ cứu mở ra, đưa băng gạc cho Tiêu Mộ Vũ. Lúc này tình hình căng thẳng, không cách nào băng bó tỉ mỉ, Tiêu Mộ Vũ chỉ đành xé băng gạc đè lên vết thương của Thẩm Thanh Thu, tránh để mất máu quá nhiều.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, lại lạnh lùng lướt qua những người trong phòng, dẫn Tiêu Mộ Vũ và Tả Điềm Điềm cẩn thận rời khỏi Viện nghiên cứu.

Bên ngoài Viện nghiên cứu, ba người nhìn thấy tổ đội của Kỳ Hồng Nguyệt, lúc này Thẩm Thanh Thu kéo Tiêu Mộ Vũ ra sau lưng, con người màu xám mang theo sát khí trần trụi, lạnh lùng nói: "Cô cũng muốn tới đây góp vui à?"

Ánh mắt Kỳ Hồng Nguyệt lướt qua Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ một lượt, lại lặng lẽ nhìn về phía sau, sau đó cười lên lùi sang bên nhường đường, "Đội trưởng Tiêu quá lời rồi, tôi cảm thấy chúng ta không phải kẻ thù, tôi cũng không tới nỗi gửi gắm hi vọng vào nhiệm vụ ẩn này để vượt ải, cho nên không cần căng thẳng."

Tuy Thẩm Thanh Thu đứng phía trước, nhưng Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được Kỳ Hồng Nguyệt đang nói với Tiêu Mộ Vũ.

"Vậy cô tới đây xem hài sao?" Thẩm Thanh Thu không chút nể nang, hiện tại cô ấy không tin bất kì một ai.

"Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn, cho nên mới vội tới đây. Tuy lần này không có nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở các vị, muốn bắt đội trưởng Tiêu đây, không chỉ có người chơi, nhiệm vụ tận thế vẫn chưa hoàn thành, các vị xin hãy bảo trọng." Kỳ Hồng Nguyệt nói rất chân thành, cho dù Thẩm Thanh Thu không thích người này, bản thân cũng không phải là người không biết tốt xấu, khẽ gật đầu, "Cảm ơn đã nhắc nhở."

Nói xong dẫn Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng rời đi, vòng tới chỗ đỗ xe, khi Thẩm Thanh Thu muốn mở cửa ghế lái, Tiêu Mộ Vũ đã đè lên cửa.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, chỉ thấy Tiêu Mộ Vũ không nói một lời, nghiêng đầu dùng ánh mắt ra hiệu, Thẩm Thanh Thu lập tức ngoan ngoãn buông tay, mở cửa ghế lái phụ ngồi lên.

"Tiểu Tả, đưa hộp sơ cứu cho cô ấy." Nói xong Tiêu Mộ Vũ khởi động xe.

"Khử trùng vết thương đi, sau đó lấy băng gạc quấn chặt." Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhàn nhạt nói.

Thẩm Thanh Thu rất nghe lời, mở hộp sơ cứu lấy ra một chai cồn.

Ánh mắt liếc thấy Thẩm Thanh Thu vặn nắp chai cồn, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được lên tiếng: "Không có iodophor à?" So sánh giữa cồn và iodophor, tính kích thích của iodophor nhỏ hơn nhiều, không tới nỗi đau đớn, rõ ràng biết câu hỏi này dư thừa, Tiêu Mộ Vũ vẫn không khống chế được.

Thẩm Thanh Thu nhìn vào trong hộp, lắc đầu: "Không có iodophor, chỉ có thể dùng cái này thôi, cồn đau lắm." Câu cuối cùng được cất lên rất khẽ, nghe có vẻ như rất đau khổ.

Tiêu Mộ Vũ lườm cô ấy một cái, "Chị còn sợ bị cồn làm đau cơ à? Thế sao đám dây leo kia phóng tới, dao đâm lên người, ấn đường cũng không nhíu lấy một cái, chút cồn khử trùng mà thôi, sợ cái gì."

Thẩm Thanh Thu lặng lẽ liếc Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc sang cô ấy, biểu cảm trên mặt cũng rất tệ, hệt như khối băng.

"Không giống nhau mà."

Tả Điềm Điềm mím môi nhìn trộm sự tương phản đột nhiên ập tới của Thẩm Thanh Thu, có chút buồn cười, lại cảm thấy hai người này rất hợp đẩy thuyền. Đội phó của bọn họ ở trước mặt người khác thì điên cuồng chiến đấu quyết đoán, sau lưng thì lại ngoan ngoãn nghe lời nũng nịu ỷ lại, thực sự là thần tiên.

Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng kia của Tiêu Mộ Vũ, thực ra cũng có chút khiến người ta không thể cầm lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra, nếu không sẽ khiến Tiêu Mộ Vũ càng thêm tức giận, với tính cách ngoài lạnh trong nóng của Tiêu Mộ Vũ, không biết sẽ lạnh nhạt với cô ấy thế nào nữa.

Thế là Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, cũng không nhìn Tiêu Mộ Vũ, lấy băng gạc lót bên dưới bắp tay, cầm lấy lọ cồn, ấn đường nhíu lại, khẽ cắn răng đổ cồn lên vết thương.

Nói thật lòng, tất cả đau đớn kích thích mà cồn mang lại khi rửa vết thương, không phải người bình thường có thể chịu đựng, thậm chí còn đau hơn cả lúc bị thương.

Ngay tới cả Thẩm Thanh Thu giỏi chịu đau, cũng không khống chế hừ lên một tiếng, bắp tay tay phải nhanh chóng co chặt mạnh mẽ đè lên chân, sắc mặt cũng trắng bệch.

Thật sự tới lúc đau, Thẩm Thanh Thu sẽ không kêu, ngoại trừ những tiếng hừ ban đầu, cô ấy không có bất kì phản ứng nào khác, ngược lại Tiêu Mộ Vũ đang lái xe bỗng giảm tốc, khiến Thẩm Thanh Thu nghiêng người về phía trước, vội quay đầu nói: "Sao thế?"

Vốn dĩ không cầm được máu, ban nãy vì đau đớn nên Thẩm Thanh Thu dùng sức quá mạnh lại càng khiến máu chảy ra nhanh hơn, băng gạc lót bên dưới đã ướt đẫm.

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu chặt, thực sự đau lòng không khống chế được, nhanh chóng dừng xe bên đường, xung quanh không có nhiều kiến trúc, cho nên cũng không có xác sống. Cô không nói lời nào cởi dây an toàn ra, đưa tay lấy băng vô trùng trong hộp sơ cứu đè lên miệng vết thương của Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ lại lục tìm bên trong, hộp sơ cứu này là một tấm thẻ của Tả Điềm Điềm, bên trong còn có thuốc tiêu viêm và Vân Nam bạch dược để điều trị vết thương ngoài da, Tiêu Mộ Vũ đổ bột thuốc lên vết thương, cảm nhận rõ ràng thấy Thẩm Thanh Thu co rút một cái.

"Nhịn chút." Cứng miệng không địch lại đau lòng, Tiêu Mộ Vũ có chút ảo não, tại sao bản thân phải chấp vặt với một người đang bị thương chứ?

Tay chân Tiêu Mộ Vũ nhanh nhẹn, cẩn thận quấn chặt vết thương cho Thẩm Thanh Thu, nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng trên trán đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt của người kia, mọi sự giận dỗi đều tan biến.

Nắm lấy tay áo lau mồ hôi cho Thẩm Thanh Thu, mồm miệng vẫn không nhịn được nói: "Rõ ràng là sợ đau, nhưng luôn khoe mẽ, vốn dĩ không phải chịu vết thương này, nhưng lại cứ lỗ mãng như thế."

Thẩm Thanh Thu thò đầu tới, ra hiệu cho Tiêu Mộ Vũ lau sạch một chút, chọc Tiêu Mộ Vũ vừa tức giận vừa buồn cười, loạn xạ lau mặt cho cô ấy, "Mau ngồi vững, đừng chạm tới vết thương."

"Ừm, ừm, ngồi ngay ngắn. Mộ Vũ, em đừng giận nữa, không phải chị lỗ mãng, mà đám người kia không bỏ được ý đồ xảo trá, nếu hôm nay đã đối đầu thì nhất định phải để họ kiêng dè chúng ta, hiểu được mức độ nguy hiểm, không dám tiếp tục có ý đồ với em nữa. Nếu không đám người đó dùng thẻ, sẽ có lúc chúng ta không ứng phó được." Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu vẫn có chút sợ hãi, may mà tàng hình không phải tổ đội Tưởng Vĩ, nếu không mượn cơ hội tàng hình này, sợ là đã trực tiếp lấy mạng của ba người bọn họ.

"Em hiểu suy nghĩ của chị, nhưng vẫn là câu nói kia, lưu tâm tới chính mình một chút. Nếu chị bị thương, em còn có thể hi vọng ai bảo vệ em?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong ngẩn ra, dường như có chút không thể tin được những lời này cất lên từ Tiêu Mộ Vũ, cô ấy quay đầu ngẩn người nhìn Tiêu Mộ Vũ, rất lâu sau không nhịn được cười lên, "Em không cần lo, chị cũng hiểu đạo lí này, chị sẽ không để bản thân xảy ra chuyện, em yên tâm."

Một mình Tả Điềm Điềm trốn ở ghế sau, trong lòng có chút xót xa, cảm giác tồn tại của bản thân thấp vậy sao? Cũng không tới nỗi không quan tâm chút nào tới cảm nhận của cô nàng chứ?

Rời khỏi Viện nghiên cứu, Tiêu Mộ Vũ lái xe tới chỗ ba người Tôn Hy, chìa khóa trong tay Tiêu Mộ Vũ, cửa mở ra, trong nhà vẫn còn đồ ăn, nhưng người đã rời đi.

"Chị Tiêu, chị Thẩm, cảm ơn hai chị đã giúp đỡ em, em đi tìm bố em đây, các chị bảo trọng."

Tiêu Mộ Vũ nhìn tờ giấy kia, nét chữ thanh tú ngay ngắn, không phải vội vã viết ra, xem ra Tôn Hy đã ổn thỏa.

Hiện tại bọn họ đối mặt với hai vấn đề khó khăn, một là bảo vệ xác sống kia bằng cách nào, hai là làm cách nào để Người được chọn Tiêu Mộ Vũ hoàn thành nhiệm vụ ẩn Tôi là huyền thoại.

"Tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải quay về tìm Lâm Kiến, tuy anh ta không phải nhân viên nghiên cứu, nhưng anh ta là bác sĩ, chắc chắn anh ta hiểu hơn mấy người chúng ta." Tiêu Mộ Vũ nhìn đám xác sống bên ngoài bắt đầu lùng sục khắp nơi vì đói khát, nghiêm túc nói.

"Tôi tán thành." Nhiệm vụ của phó bản này thật sự giống như Cửu liên hoàn, từng vòng đan lấy từng vòng, có lẽ Lâm Kiến thực sự có tác dụng.

Khi lái xe quay về khu nhà của Lâm Kiến, Tiêu Mộ Vũ bước xuống xe, đột nhiên cảm thấy không ổn.

"Thanh Thu, sao ở đây lại có cảm giác không ổn thế?" Cô cảnh giác nhìn xung quanh, ở lối vào khu nhà, có bốn xác sống ngã trên đất, đầu đã rơi, là một nhát trí mạng.

"Trước khi chúng ta đi, xác sống ở đây đều đã bị xử lí sạch sẽ. Khu nhà này ít người như thế, lẽ nào còn có người ngoài tới xử lí xác sống sao?" Tả Điềm Điềm cũng cảm thấy có vấn đề, đi tới quan sát, vội vàng vẫy tay nói: "Đội trưởng Tiêu, đội phó, đây là vết thương do súng sao?"

Tiêu Mộ Vũ lập tức cảnh giác, đi tới nhìn, lập tức vẫy tay nói: "Mau giấu xe đi."

Khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt, một tiếng súng phá vỡ sự im lặng, lại là một vấn đề khó giải quyết.

"Có người tới đây, không xác định là ai. Nhưng đám người đó có súng, tôi lo là đang đi tìm đám xác sống đột biến." Ba người cẩn thận quan sát, tiếp tục mò vào bên trong khu nhà, ngẩng đầu quan sát nguồn gốc tiếng súng, Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Là tòa nhà của Lâm Kiến, hi vọng sẽ không đen đủi như vậy."

Nói xong Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ rút súng mở hộp tiếp đạn ra xem, "Chỉ còn hai viên."

Thẩm Thanh Thu híp mắt: "Có lẽ đủ rồi, lên thôi."

Vì không xác định thân phận và vị trí của những người kia, ba người Tiêu Mộ Vũ quyết định trèo lên trên. Khi cách nhà Lâm Kiến ba tầng, Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm nhận được đám người kia đứng ở cửa nhà Lâm Kiến.

Khi còn cách nhà Lâm Kiến một tầng, Thẩm Thanh Thu thò đầu từ thang bộ vào trong, lặng lẽ đánh giá.

Một đám người đứng trước cửa nhà Lâm Kiến, có thể quan sát được sáu người, đám người này mặc đồng phục thống nhất, trên lưng đều có súng, loại giống hệt với đám người bắt xác sống trước đó, lại là Dược phẩm sinh học Noro.

Tiêu Mộ Vũ cũng quan sát được cảnh tượng này, trái tim cô trầm xuống, xem ra đám người này tìm tới Lâm Kiến không phải trùng hợp, có khả năng là lần theo dấu vết mà tới.

Nếu không một khu nhà lớn như thế, Lâm Kiến cũng không ngốc tới nỗi thu hút sự chú ý của người khác, sao có thể trùng hợp đến đúng cửa nhà Lâm Kiến được chứ.

Cửa đã bị mở ra, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy Lâm Kiến bị một người trong số đó giữ lấy rồi lôi ra ngoài, "Các người là ai, làm gì thế?"

Âm thanh của Lâm Kiến có phần run rẩy, nhẫn nhịn nỗi sợ hỏi.

Chỉ là người đàn ông hoàn toàn không để tâm, kéo lấy cổ áo của Lâm Kiến hung hăng đè anh lên tường, sau đó lại kéo tóc Lâm Kiến bắt anh ngẩng đầu, một tay người đàn ông lấy ra bức ảnh, đặt bên đầu Lâm Kiến.

Người đàn ông liếc một cái: "Lâm Kiến đúng không?"

Lâm Kiến nào có từng trải qua tình huống này, nuốt nước bọt: "Đúng, các anh... các anh muốn làm gì?"

"Người phụ nữ dẫn mày ra khỏi bệnh viện hôm đó đi đâu rồi?" Trong nhà đã bị lục tung các ngóc ngách, rất nhanh sau đó có người ra ngoài lắc đầu với người đàn ông kia.

Trái tim Lâm Kiến bỗng thắt lại, còn chưa kịp nghĩ kĩ, bụng đã truyền tới cơn đau kịch liệt, người đàn ông nắm quyền thô bạo đấm lên bụng anh, "Nói, người phụ nữ kia đã đi đâu?"

Lâm Kiến co người lại, rên lên, rất lâu sau mới yếu ớt nói: "Tôi không biết, bọn họ, bọn họ đã đi ba ngày rồi, không thấy về."

Người đàn ông cầm đầu lại nhấc Lâm Kiến lên, "Vậy cô ta có nói sẽ đi đâu không?"

Lâm Kiến lắc đầu, lại là một quyền đáp xuống.

"Cho mày thêm một cơ hội nữa, đây là tận thế, mày chết ở đây cũng sẽ không ai để ý, hiểu không?"

"Đội trưởng, ở đây tích rất nhiều đồ ăn, trong tủ lạnh còn có thịt." Âm thanh kia toát lên vẻ hưng phấn, một người hơi béo chạy từ trong nhà ra, mặt mày vui vẻ.

"Tiền đồ, con mẹ mày cả ngày chỉ biết ăn." Người đàn ông cầm đầu chửi một câu, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Lâm Kiến. Đường nét ngũ quan tuấn tú kiên định, rõ ràng là người luyện võ.

"Những thứ kia là do bọn họ tích đúng không?"

Lâm Kiến đau tới nỗi không nói thành lời, chỉ biết gật đầu.

"Thật sự không biết bọn họ đi đâu à?"

"Không... không biết."

Trong mắt Thẩm Thanh Thu nổi lên bão táp, đưa tay ra nắm lấy tay phải Tiêu Mộ Vũ, ngón cái ấn lên trên, tiếp tục quan sát người đàn ông, lại là một đám không sợ chết.

"Được, hiện tại thành phố G đã cắt điện cắt nước, đồ ăn ở đây vô cùng quý giá, chắc chắn bọn họ sẽ quay lại, chúng ta ở đây đợi, cũng có ngày sẽ đợi được." Nói xong gã đứng dậy, nhìn người bên cạnh một cái, "Chiếm giữ điểm cao nhất, quan sát cho kĩ, hễ nhìn thấy người, lập tức báo cáo. Trong đám người đó, ngoại trừ người phụ nữ tên Tiêu Mộ Vũ, những người khác, hừ, muốn giết muốn chơi thì tùy chúng mày."

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu càng thêm âm u, bên ngoài là dáng vẻ con người, nhưng thực chất lại là rác rưởi.

Cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, chỉ vào hai người đã cầm súng trong tay, chầm chậm làm động tác cắt một đường trên cổ.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày nhìn tay Thẩm Thanh Thu, tay phải mới bị thương, vẫn còn muốn ra tay sao?

Thẩm Thanh Thu sờ lên vết thương, làm tư thế OK, cô ấy nhìn chằm chằm nơi đó, tổng cộng có bảy người, ba người đứng bên trái cửa, hai người đứng trước cửa, còn hai người ở bên trong vẫn chưa ra.

Nắm bắt thời gian, khi một người trong số đó giữ lấy Lâm Kiến muốn kéo người vào nhà, Thẩm Thanh Thu thò ra ba ngón tay, bắt đầu gập hai ngón lại, khi ba ngón đều gập lại, chân sau của Thẩm Thanh Thu dùng lực, thân hình mảnh mai lập tức xông tới linh hoạt giống như cá chép.

Cũng vào lúc này, Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, súng trong tay nhanh chóng bắn ra, hai người đàn ông phản ứng tương đối nhanh muốn giơ súng bắn người kêu thảm thiết hai tiếng, sau đó ngã xuống.

Súng rơi xuống đất, Thẩm Thanh Thu ngoắc chân hất về phía Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ vừa vặn nắm lấy, nhanh chân tiến lên, không hề chớp mắt, đánh ngã toàn bộ ba người bên trong chuẩn bị xông ra.

Tiêu Mộ Vũ không muốn giết người, nhưng Thẩm Thanh Thu đã bị thương, nếu cô không hung ác một chút, người bị thương sẽ lại là Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đã bị thương đủ nhiều, không thể tiếp tục gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Là người chỉ huy, gã đàn ông cầm đầu xác thực nhạy bén hơn người, khi Thẩm Thanh Thu đột nhiên xuất hiện, gã đã giơ tay chặn lại, dao găm Thẩm Thanh Thu đâm tới liền cúi người huých cùi chỏ lên bụng Thẩm Thanh Thu.

Chân trái Thẩm Thanh Thu nâng lên, đụng vào khuỷu tay gã, hai người đồng thời lùi sau một bước, nhưng Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không cần dừng lại, vừa lùi sau giảm lực, chân trái đã quét ngang không trung, nhưng đồng thời chân phải cũng đá ra, tay trái của Thẩm Thanh Thu chống xuống đất, dứt khoát đứng dậy.

Người đàn ông bên kia cản được chân trái, nhưng lại bị chân phải của Thẩm Thanh Thu đá trúng huyệt thái dương, lập tức loạng choạng mấy bước rồi ngã ra sàn. Nhưng gã lắc đầu, nhanh chóng bò dậy.

Nhưng lại phát hiện con dao găm của Thẩm Thanh Thu đâm tới, gã không chống đỡ nổi, càng đánh càng sợ, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, tại sao người phụ nữ này lại có thể đánh đấm tới vậy?

Lại là một cước đạp trúng ngực, lần này gã vẫn chưa kịp bò dậy, Thẩm Thanh Thu đã nhảy tới giống như ma quỷ, chân trái đạp lên ngực gã, ép gã không cách nào đứng dậy, dao găm trên tay phải đâm xuyên lên tay phải của gã, đau tới nỗi gã gào lên một tiếng, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Ban nãy lên mặt vênh váo lắm cơ mà, hiện tại tới lượt tôi à? Nói, ai bảo anh tìm Tiêu Mộ Vũ, mục đích là gì?" Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông vặn vẹo, nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng có một vẻ ngoài ma mị khiến người ta điên đảo thần hồn, nhưng đôi mắt kia lại giống như vách đá dựng đứng, khiến người ta sinh ra sợ hãi, lạnh giá buốt xương.

Người đàn ông run lên một cái, nhìn đồng bọn nằm trên đất, ngậm miệng không chịu nói.

Thẩm Thanh Thu cười lạnh, hung hăng đấm một cước lên bụng gã, người đàn ông đau đớn co chân lại, ho khù khụ.

"Mùi vị này không thoải mái đúng không, anh không cần nhìn, tạm thời đám người kia vẫn sống, nhưng nếu anh không nói thì tôi không dám đảm bảo. Đã là tận thế, một người chết, hay là bảy tám người chết cũng không ai quan tâm, chỉ vì một vấn đề đơn giản như thế, không đáng, đúng không?"

Gân xanh trên cổ người đàn ông nổi lên, rất lâu sau gã mới khàn giọng nói: "Là Dược phẩm Sinh học Noro, họ nói họ có thể điều chế ra thuốc đặc hiệu và vắc-xin, nhưng muốn cung ứng số lượng lớn thì còn thiếu đồ. Họ nói Tiêu Mộ Vũ có kháng thể với loại vi-rút xác sống này, chỉ cần tìm được cô ta, dẫn cô ta về, sẽ sớm hiểu được cơ chế hoạt động chống lại vi-rút của cơ thể, kháng thể huyết thanh, người nhà chúng tôi sẽ được cứu."

"Được cứu? Ý anh là, lây nhiễm rồi cũng có thể cứu?" Tiêu Mộ Vũ nghe tới đây, nghi hoặc nói.

"Đúng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net