Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 145+146

ddoobaeBp




Chương 145: Thành phố G tuyệt mệnh 30

Lúc này Thẩm Thanh Thu không diễn tả được là cảm giác gì, lúc gần như tuyệt vọng lại có một tia hi vọng thắp lên.

Cô ấy sốt ruột muốn tia hi vọng này chắc chắn hơn, thế là chầm chậm tiến lại gần Tiêu Mộ Vũ, chuẩn bị ngồi xuống cạnh cô.

Giác quan của Tiêu Mộ Vũ rất linh hoạt, cảm nhận rõ ràng được sự thăm dò của Thẩm Thanh Thu, thế là thình lình quay đầu, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, đè nhỏ tiếng gầm lên.

Thẩm Thanh Thu gần như bị Tiêu Mộ Vũ dọa, cơ thể ngửa ra sau ngã ngồi xuống đất, con ngươi màu xám nổi lên màu đỏ, gần như là muốn khóc lên.

Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm vào trong mắt Thẩm Thanh Thu, ấn đường vô thức nhíu lại, biểu cảm trên mặt như thể có chút chần chừ, chỉ là cuối cùng vẫn im lặng rụt về, nhưng không tiếp tục hù dọa Thẩm Thanh Thu.

Khi đối mặt với Tiêu Mộ Vũ, cảm xúc của Thẩm Thanh Thu không còn kiên cố như thường ngày, nhưng Tiêu Mộ Vũ có hung dữ thế nào cũng không hung dữ tới nỗi có thể làm cô ấy khóc, cảnh tượng lúc này đều là Thẩm Thanh Thu giả vờ.

Nếu Tiêu Mộ Vũ thực sự bị vi-rút cắn nuốt đại não, đừng nói là Thẩm Thanh Thu bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, mà cho dù Thẩm Thanh Thu có chết trước mắt Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ cũng không nhíu mày, càng không nói tới việc thu lại tính công kích với Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn người trước mặt, trong lòng vừa chua xót vừa đau đớn, đau đớn là vì không biết nên làm dịu tình trạng này của Tiêu Mộ Vũ thế nào, chua xót là vì cho dù bị vi-rút ảnh hưởng tới tâm trí, Tiêu Mộ Vũ vẫn giữ lại sự dịu dàng trong tiềm thức.

Thẩm Thanh Thu không ép Tiêu Mộ Vũ, chỉ ngồi ở vị trí cách cô nửa mét, yên lặng nhìn cô.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn khó chịu, cô nóng nảy vùng vẫy, vải trói trên cổ tay không ngừng cọ lên cổ tay, da đã bị cọ rách.

Thẩm Thanh Thu thực sự rất đau lòng, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, van nài nói: "Chị biết em khó chịu, em nhịn một chút, đừng động đậy nữa được không, rách da cổ tay rồi."

Tiêu Mộ Vũ càng vùng vẫy dữ dội, cơ thể không ngừng rụt về sau, rõ ràng là không muốn Thẩm Thanh Thu chạm vào mình.

Thẩm Thanh Thu cắn răng, rút dao găm chần chừ có nên cắt đứt tấm vải trói hai tay Tiêu Mộ Vũ hay không, chỉ là vừa rút dao găm ra, phản ứng của Tiêu Mộ Vũ lại trở nên vô cùng kịch liệt, ép Thẩm Thanh Thu chỉ đành thu dao về.

May mà Tiêu Mộ Vũ không tiếp tục gây rối, chỉ nằm trên đất, cuộn tròn người lại không cho Thẩm Thanh Thu chạm vào.

Trói Tiêu Mộ Vũ lại đã là vạn bất đắc dĩ, Thẩm Thanh Thu thực sự không thể để cô nằm trên đất như thế này, cô ấy tìm được một tấm ván gỗ làm phản nằm, rồi phủ vải bông lên cho Tiêu Mộ Vũ, chầm chậm di chuyển tới, đưa tay chọc vào lưng Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nóng nảy quay đầu, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, dáng vẻ dữ dằn cũng dịu lại đôi chút, thấy Thẩm Thanh Thu chỉ vào phản gỗ, Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm rất lâu, cuối cùng chầm chậm bò lên, cuộn người tiếp tục nằm đó.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra nhìn bóng lưng Tiêu Mộ Vũ lưu lại cho mình, trong mắt trào lên xót xa, rất lâu sau cô ấy dịu mắt, lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Thẩm Thanh Thu đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài, chỉ là cô ấy không phát hiện, sau khi cô ấy rời đi, Tiêu Mộ Vũ quay lưng với bản thân quay đầu lại, trong đôi mắt đỏ như muốn rỉ máu có một tia tủi hờn. Tiêu Mộ Vũ buồn bực kéo tay đôi cái, mới tiếp tục nằm xuống.

"Đội phó, đội trưởng Tiêu sao rồi?" Ba người Tô Cẩn và Lâm Kiến vẫn đứng ở bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đi ra, mặt mày đều sốt ruột quây lại.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu mệt mỏi, nhìn căn phòng kia một cái, trầm ngâm nói: "Tốt hơn một chút so với tưởng tượng, cô ấy có ý thức, dường như là có nhận ra tôi. Nhưng không nói chuyện, không chịu cho tôi tới gần, càng không cho phép tôi chạm vào."

Vừa nói xong, nhất thời mọi người cũng hoang mang theo, không biết là tình huống gì.

"Nhưng có một điều có thể chắc chắn, xác thực đội trưởng Tiêu có thể đề kháng vi-rút, chị ấy không biến thành xác sống. Đội phó, chị đừng lo lắng, hiện tại chị ấy không cho chị chạm vào có lẽ là vì trong tiềm thức sợ bản thân làm bị thương chị, đây cũng chính là chứng cứ chứng minh chị ấy có ý thức của con người." Tô Cẩn đang an ủi Thẩm Thanh Thu, đồng thời cũng cho đồng đội của mình hi vọng.

"Đúng đúng, ban nãy đội trưởng Tiêu rất nóng nảy, ánh mắt nhìn chúng em vô cùng hung dữ, ước gì có thể nhào tới cắn chúng em, nhưng lại dịu dàng với chị hơn nhiều." Tả Điềm Điềm tiếp tục chứng minh, tới nỗi trên mặt Thẩm Thanh Thu không nhịn được hiện lên ý cười, thêm một lần nữa cô ấy ý thức được những người bên cạnh mình, không chỉ là Tiêu Mộ Vũ, mà những người này đều đáng để bản thân trân trọng.

Nếu đổi lại là trước kia, bản thân Thẩm Thanh Thu tuyệt đối không tưởng tượng được điều này, cô ấy nhìn Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, còn cả khuôn mặt quan tâm lo lắng không ngừng gật đầu của Trần Khải Kiệt, lần đầu tiên chân thành nói với mọi người như thế: "Cảm ơn mọi người."

Ba người đều ngẩn ra, Trần Khải Kiệt gãi đầu, "Lần đầu tiên thấy đội phó dịu dàng với chúng tôi như vậy, khiến tôi bối rối quá."

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, "Sao thế, chịu ngược đãi quen rồi, muốn tôi chua cay với anh hơn à?"

Trần Khải Kiệt không ngừng xua tay, sắc mặt Lâm Kiến ở bên cạnh vẫn luôn khó coi, nhìn Thẩm Thanh Thu mấy lần ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

Thẩm Thanh Thu nhìn Lâm Kiến một cái, lên tiếng: "Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi."

Trước đó Lâm Kiến nhìn dáng vẻ tan vỡ của Thẩm Thanh Thu khi Tiêu Mộ Vũ bị thương, anh biết rõ lai lịch của Thẩm Thanh Thu không phải người bình thường, cũng biết rõ Tiêu Mộ Vũ rất quan trọng với Thẩm Thanh Thu, cho nên anh mới sợ những lời của bản thân không thích hợp để nói ra, chọc Thẩm Thanh Thu tức giận.

Nghe thấy Thẩm Thanh Thu nói như vậy, Lâm Kiến vặn ngón tay, cắn răng lấy hết dũng khí nói: "Cô Thẩm, cô nghe xong đừng tức giận nhé, tuy hiện tại tôi nhắc tới chuyện này rất không thích hợp, nhưng thực sự tôi không muốn những ngày tháng thế này tiếp tục tiếp diễn. Tôi tin các cô có có lợi hại tới đâu, cũng căm ghét cuộc sống tận thế luôn thấp thỏm lo âu này."

Mặt mày Lâm Kiến đau khổ, hiện tại mỗi ngày anh đều không khống chế được nỗi nhớ nhung của bản thân với gia đình, nhưng trong tình huống này, anh căn bản không có tác dụng gì, không thể làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nghe theo ý trời, cảm giác này rất khó chịu.

"Trước đó tôi nói trong cơ thể cô Tiêu căn bản không có kháng thể, rất có khả năng là vì kháng thể miễn dịch được tạo ra trong lần đầu không đủ. Lần này cô ấy bị lây nhiễm nhưng không biến thành xác sống, chắc chắn trong cơ thể sẽ sản sinh phản ứng tương ứng. Mấy ngày trước đó tôi đã phát hiện cơ bản nguyên lí tác dụng và độc tính của loại vi-rút này, nếu lúc này rút thêm chút máu của cô Tiêu, rất có khả năng sẽ có phát hiện quan trọng."

Những lời này của Lâm Kiến không hề sai, Thẩm Thanh Thu vẫn đang nhìn anh, cô ấy không tức giận cũng không hằm mặt, chỉ nhìn Lâm Kiến như vậy. Nhưng ánh mắt của Thẩm Thanh Thu rất có cảm giác áp bức, loại uy hiếp không lộ ra vết tích này khiến toàn thân Lâm Kiến bất an.

"Tôi hiểu ý của anh, anh nói đúng. Anh có thể tiếp tục nghiên cứu, nhưng anh phải nhớ, anh chỉ có thời gian một ngày, tôi vi vọng anh có thể làm được." Đây đã là ngày tận thế thứ tám, ngày mai cho dù kết quả ra sao, Thẩm Thanh đều sẽ bạt mạng đánh cược, nhất định phải đảm bảo lấy được giấy thông hành về tay.

"Trần Khải Kiệt, anh và Tô Cẩn ở đây canh gác thật kĩ, tôi ra ngoài một chuyến rồi quay lại." Thẩm Thanh Thu muốn làm gì, mấy người Trần Khải Kiệt đều rõ như gương trong lòng.

"Đội phó, nhất định phải cẩn thận, đừng miễn cưỡng." Tô Cẩn chân thành nhìn Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói.

Trước giờ luôn là Thẩm Thanh Thu độc hành, một mình lái xe như chốn không người, quay về nhà xưởng trước đó lần nữa, mang theo toàn bộ những thứ Lâm Kiến cần quay về, thuận tiện mang về cả chiếc tủ lạnh nhỏ mà trước đó không kịp đem theo.

Lâm Kiến nhìn thấy đồ, kích động tới nỗi chân tay tê dại, không ngừng khom lưng, "Cảm ơn, cảm ơn." Thân là bác sĩ, nhiều năm qua cũng từng có những chuyện khiến một dạo anh từng hoang mang từng đau khổ, nhưng trước giờ anh không quên tâm nguyện ban đầu khi làm một người thầy thuốc của bản thân, cũng vẫn dốc sức cứu người với tất cả lương tâm.

Vi-rút tận thế hoành hành, khiến nhân viên y tế không có cơ hội đánh trả đã bị đuổi khỏi chiến trường, điều này khiến Lâm Kiến canh cánh trong lòng, anh hi vọng bản thân có thể một lần giao đấu chính diện với loại vi-rút kì quái này.

"Chỉ là với bộ dạng hiện tại của đội trưởng Tiêu, sợ là không dễ để lấy máu." Khác với đám xác sống có thể tùy tiện đâm một mũi là được ngoài kia, muốn lấy máu Tiêu Mộ Vũ nhất định phải chọc vào tĩnh mạch, có thể thấy độ khó của việc này cũng lớn hơn.

"Cứ thử trước đi đã." Thẩm Thanh Thu gật đầu, Lâm Kiến mới dám hành động.

Vừa mở cửa bước vào, Thẩm Thanh Thu liền cảm nhận được Tiêu Mộ Vũ lật người, quay lưng với bản thân. Nhưng rất nhanh Tiêu Mộ Vũ phát hiện ra có người khác, thế là ngồi dậy, đôi mắt đỏ toát lên cảm giác khát máu kia khóa chặt lấy Lâm Kiến và Trần Khải Kiệt phía sau.

Trong lòng Trần Khải Kiệt không khống chế được run rẩy, "Hình như đội trưởng Tiêu không chào đón chúng tôi."

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, cô ấy chầm chậm tới gần nhỏ tiếng nói: "Mộ Vũ, đây là bác sĩ Lâm, em còn nhớ chứ? Để bác sĩ Lâm lấy chút máu của em, xem xem tình trạng hiện tại của em thế nào, được không?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ chầm chậm di chuyển lên mặt Thẩm Thanh Thu, vẻ tàn độc không còn nặng nề như trước đó, nhưng cũng không linh hoạt. Nhưng tốt xấu gì cũng không lộ ra dáng vẻ phiền phức cùng tức giận, thế là Lâm Kiến lập tức xé một lưỡi trích ra.

Chỉ là khi nhìn thấy đầu kim sắc nhọn, cơ thể Tiêu Mộ Vũ lập tức co chặt, gầm lên với Lâm Kiến, hai tay hung hăng xé vải, như thể nếu không trói chặt Tiêu Mộ Vũ sẽ nhào tới.

"Vậy chỉ có thể đè cô ấy xuống thôi." Trần Khải Kiệt run rẩy nói, lại sợ Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không phải muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn nên mới đồng ý cho Lâm Kiến lấy máu Tiêu Mộ Vũ làm thí nghiệm, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, chuyện quan trọng hơn là cô ấy muốn xác nhận rốt cuộc các chỉ số cơ thể của Tiêu Mộ Vũ như thế nào.

Thế là Thẩm Thanh Thu cắn răng, "Đè cô ấy xuống, Lâm Kiến, anh nhanh lên." Thật ra Lâm Kiến cũng đang rất mạo hiểm, chỉ cần Tiêu Mộ Vũ vùng vẫy, xác suất kim đâm bị thương là cực lớn.

Thế là Trần Khải Kiệt dùng lực kéo lấy sợi dây thừng trên cổ tay tái của Tiêu Mộ Vũ, tránh cho cô giãy giụa, Tô Cẩn ở một bên bịt miệng Tiêu Mộ Vũ.

Có thể thấy Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được uy hiếp, tính tình càng thêm nóng nảy, sau khi nhiễm bệnh sức lực của cô rất lớn, thậm chí Trần Khải Kiệt cũng không kéo nổi, hai chân Tiêu Mộ Vũ không bị trói buộc, ai lại gần sẽ đá người đó, hung dữ tới đáng sợ, thậm chí Trần Khải Kiệt còn cảm nhận được Tiêu Mộ Vũ đang há miệng, răng lợi cũng lóe lên ánh sáng trắng toát.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu khó chịu vô cùng, tuy hạ quyết tâm để Lâm Kiến lấy máu Tiêu Mộ Vũ, nhưng thực sự không thể chịu đựng một người kiêu ngạo thận trọng bị người khác đối xử như dã thú, không chút tôn nghiêm.

Thế là Thẩm Thanh Thu lấy vải trắng quấn lên tay mình một vòng thật dày, trầm giọng nói: "Mọi người buông cô ấy ra, để tôi làm."

Thẩm Thanh Thu hành động rất quyết đoán, đưa tay ra che lấy miệng Tiêu Mộ Vũ, tay còn lại kẹp tay trái của Tiêu Mộ Vũ xuống nách, ôm cả cơ thể Tiêu Mộ Vũ vào lòng.

Rõ ràng Tiêu Mộ Vũ mới sốt, nhưng cơ thể lại rất lạnh, ôm vào trong lòng rất lạnh, Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy cô, hai người dính lại với nhau, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được lồng ngực bên trái của Tiêu Mộ Vũ bỗng dưng đập vô cùng kịch liệt, nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhưng lại hoàn toàn không phù hợp với cơ thể lạnh toát của Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, miệng bị bịt lại, độc ác cắn lấy tay Thẩm Thanh Thu. Tuy không thể cắn vào da thịt, nhưng lực cũng không hề nhỏ, cách một lớp vải dày nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể cảm nhận được đau đớn.

Cắn thì cắn, nhưng Tiêu Mộ Vũ không há chiếc miệng đang bị che lại, trong con ngươi ma mị kì quái như ngọc bích kia, có thể nhìn thấy một tia tức giận cùng tủi hờn khi nhìn từ khoảng cách gần, nhìn Thẩm Thanh Thu giống như đang tố cáo.

Thẩm Thanh Thu quan sát rất rõ ràng, đầu mũi lập tức xót xa, hốc mắt cô ấy đỏ ửng, nhỏ tiếng dỗ dành người đang gây rối: "Mộ Vũ ngoan, mọi người sẽ không làm hại em, chị sẽ không để bọn họ làm hại em. Chỉ lấy máu thôi, chị ở bên em mà, em ngoan nhé, được không nào?"

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Tiêu Mộ Vũ, đau lòng muốn chết. Đối với Tiêu Mộ Vũ mà nói, sự biến hóa kì quái này tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu, nhưng Thẩm Thanh Thu không làm được gì, thậm chí còn không quan tâm tới ý nguyện của Tiêu Mộ Vũ, ép buộc lấy máu của Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ chớp chớp mắt, con ngươi chuyển sang người Lâm Kiến, tay Lâm Kiến đã run rẩy, Thẩm Thanh Thu nhíu mày nói: "Anh vững tay vào, nếu không thể lấy máu trong một lần, anh cũng đừng mơ tiếp tục lấy máu của cô ấy nữa."

Ngữ điệu rất hung dữ, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ thoải mái hơn một chút, thế là thả lỏng miệng đang cắn tay Thẩm Thanh Thu. Chỉ là vừa thả lỏng, Tiêu Mộ Vũ liếm lấy răng, giống như cảm nhận được điểm khác lạ, lại cắn lấy tay Thẩm Thanh Thu lần nữa, như thể trẻ con ngậm que mài răng, chầm chậm mài, thả lỏng lại dùng lực.

Lâm Kiến vội vàng gật đầu, hít sâu mấy hơi, nhìn trạng thái này của Tiêu Mộ Vũ, giống như con mèo làm nũng với chủ nhân, rõ ràng hàm răng sắc nhọn, rất có tính công kích, nhưng lại thu lại trạng thái giận dỗi với Thẩm Thanh Thu.

Đầu kim vô cùng thuận lợi đâm vào tĩnh mạch, màu máu của Tiêu Mộ Vũ có chút khác lạ, không phải màu máu tươi nguyên bản, mà có chút sẫm màu, như màu gỉ sét.

Thấy vậy Thẩm Thanh Thu không nhịn được hít một hơi, nhịp tim có chút hỗn loạn.

Rất nhanh sau đó kim được rút ra, Lâm Kiến đưa tới một que tăm bông, ra hiệu cho Thẩm Thanh Thu đè lên chỗ lấy máu cho Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ không cho, cơ thể dùng lực đâm về phía Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu bất động như núi, xô tới nỗi một tiếng bí bách vang lên cũng không chịu động đậy.

"Em đừng động dậy lung tung, chị sẽ không chạm vào máu của em."

Lúc này Thẩm Thanh Thu đã không còn cảnh giác với Tiêu Mộ Vũ, cô ấy hiểu được suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ chỉ sợ cô ấy bị lây nhiễm, cho nên vô thức không cho phép Thẩm Thanh Thu chạm vào máu mình.

Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho những người khác rời đi trước, cô ấy chầm chậm buông Tiêu Mộ Vũ, chỉ là ban nãy Thẩm Thanh Thu không chịu rời đi, khiến Tiêu Mộ Vũ tức tới nỗi cắn cô ấy thêm cái nữa, thế mà mặt mày Thẩm Thanh Thu mang theo ý cười lắc lắc tay phải: "Ngoan, thả chị ra."

Tiêu Mộ Vũ cắn xong, cuối cùng tức giận thả lỏng miệng, nhìn chằm chằm cánh tay bị chọc kim của bản thân, vô cùng tủi hờn.

"Chọc đau em đúng không? Đợi lát nữa chị sẽ đánh Lâm Kiến thay em, ra tay không biết nặng nhẹ."

Thật sự Thẩm Thanh Thu không khống chế được muốn ôm Tiêu Mộ Vũ, lại nhích tới nhìn miệng của Tiêu Mộ Vũ, dùng tay phải chọc lên cằm cô, "Há miệng ra cho chị xem."

Tiêu Mộ Vũ co lại, cuối cùng há miệng ra.

Không có răng nanh trong tưởng tượng, chỉ là Tiêu Mộ Vũ đang không ngừng liếm răng, thế là tay Thẩm Thanh Thu cách một lớp vải xoa răng cho Tiêu Mộ Vũ, "Ngứa à?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, mặt mày tức giận.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu dịu dàng: "Chị đây mài cho em."

Cách một tấm vải, Thẩm Thanh Thu mài răng cho Tiêu Mộ Vũ, nhưng xưng hô "chị gái" này khiến Tiêu Mộ Vũ hoang mang nhìn Thẩm Thanh Thu, có chút không hài lòng.

Khi tất cả trở nên ấm áp tươi đẹp, bỗng tiếng súng dày đặc ở phía xa truyền tới, cũng vào lúc này còn cả bóng dáng hoảng hốt xông tới của Trần Khải Kiệt.

"Đội trưởng Tiêu, có rất nhiều xác sống, rất nhiều xác sống quây lại đây! Bên phía ngoại ô phía bắc đã bắt đầu đánh nhau rồi, không chỉ có rất nhiều xác sống, còn có rất nhiều con đột biến, cảm giác như nơi này của chúng ta cũng không an toàn nữa!"

*****

Chương 146: Thành phố G tuyệt mệnh 31

Sự xuất hiện đột ngột của Trần Khải Kiệt đánh động tới Tiêu Mộ Vũ, cô nhanh chóng rụt về, nhìn chằm chằm Trần Khải Kiệt, ấn đường nhíu lại.

Trần Khải Kiệt ào ào nói xong, nhìn thấy phản ứng này của Tiêu Mộ Vũ, những lời còn lại cũng nuốt vào bụng, biểu cảm trên mặt có chút hụt hẫng cùng buồn bã, lẩm nhẩm: "Tôi quên mất đội trưởng Tiêu..."

"Đừng gấp, đi quan sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước đã. Dặn dò mọi người nâng cao cảnh giác, hiện tại Mộ Vũ thế này, chúng ta không chủ động tấn công, nhưng cứ sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Nếu kẻ nào không có mắt tiến vào, kẻ nào tới sẽ giết kẻ đó." Thẩm Thanh Thu vẫn rất bình tĩnh, dặn dò.

Cũng không phải lần đầu Trần Khải Kiệt gặp phải tình huống cấp bách, được Thẩm Thanh Thu nhắc nhở lập tức hoàn hồn, vội vàng gật đầu rồi quay người ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, cũng có chút buồn bã nói: "Có em bọn họ sẽ có chỗ dựa, bình thường đều là em sắp xếp mọi người làm gì, hễ gặp chuyện gì là bọn họ luôn vô thức tới tìm em, hệt như đứa trẻ chưa cai sữa vậy."

Nhìn có vẻ như Tiêu Mộ Vũ không nghe lọt lời Trần Khải Kiệt, nhưng sau khi anh bước vào, Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn nghiêng đầu, giống như đang nghe ngóng gì đó, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được tai cô đã sắp dựng lên.

Không làm phiền Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ ở mặt bên, hướng tiếng súng truyền tới xác thực là có một làn sóng xác sống đang tràn tới, ngoại trừ lần Thẩm Thanh Thu sử dụng thẻ Show ân ái sẽ chết sớm, đây có lẽ là lần đầu tiên xuất hiện xác sống với quy mô lớn như vậy.

Có thể thấy điều này không phải ngẫu nhiên, và là có tổ chức có mục đích. Đám xác sống kia đang gào thét, lúc này tiếng gào thét ấy trập trùng như đàn sói săn mồi trên thảo nguyên, xác sống quy mô lớn này, cho dù hỏa lực có mạnh thế nào, sợ là cũng không chống đỡ được trong thời gian dài.

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu trở nên nghiêm túc, thực sự là không thể tấn công chính diện. Nhưng cảnh tượng đáng sợ này lại khiến trong đầu Thẩm Thanh Thu nảy ra một suy nghĩ cực kì điên cuồng, nếu không thể tìm được vắc-xin, thời gian còn lại không giành đủ điểm số đổi giấy thông hành, cô ấy sẽ ở lại đây làm bảo kê.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang nhíu mày nghe ngóng, Thẩm Thanh Thu nhìn cô một cái, nhỏ tiếng nói: "Chỉ cần em không sao, chúng ta cũng không cần lo lắng, em ngoan ngoãn ở lại đây, chị ra ngoài một chuyến."

Nói xong Thẩm Thanh Thu chuẩn bị rời đi, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại quay đầu gừ một tiếng với Thẩm Thanh Thu, đôi mắt kia nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, rõ ràng là không muốn cho cô ấy rời đi, có thể thấy vừa gấp gáp vừa giận dữ.

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, nghĩ tới điều gì đó, thăm dò nói: "Chị chỉ ra ngoài quan sát tình hình thôi, sẽ không đánh nhau, cũng sẽ không chạm mặt đám xác sống kia."

Có thể thấy Tiêu Mộ Vũ nghe hiểu, mà Thẩm Thanh Thu cũng đoán được suy nghĩ của cô, thế là Tiêu Mộ Vũ lặng lẽ bình tĩnh lại, chỉ trầm mặt tiếp tục ngồi trên giường Thẩm Thanh Thu lắp cho mình, không tiếp tục để ý tới Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được muốn cười, khẽ giọng dỗ dành: "Ngoan, chị sẽ về nhanh thôi."

Tiêu Mộ Vũ không có thêm bất kì hành động nào, chỉ là sau khi Thẩm Thanh Thu rời đi, cô đứng dậy bò lên cửa sổ, đôi mắt đỏ ửng khẽ híp lại, cảnh tượng trước mắt giống như không ngừng được kéo gần sau khi điều chỉnh tiêu cự, cô nhìn xuyên qua khe hở của kiến trúc, quan sát rõ tình hình đằng xa.

Đám xác sống giống như kiến thợ dễ dàng di chuyển về phía trước, tốc độ của xác sống phía sau không nhanh, biểu cảm cứng nhắc, động tác kì quái, không ngừng xô đẩy.

Nhưng ở hai bên, còn có một tốp xác sống đang quặp tứ chi lên kiến trúc, lên xe cộ, lên cây bên đường, chúng bò lên tất cả những nơi có thể mượn lực, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt đã vượt qua.

Chỉ là xác sống nhiều lên, sẽ có những con không di chuyển theo tuyến đường cố định chật ních, chúng bắt đầu tách ra, di tản tới con đường xung quanh, xuyên qua những con phố ngang dọc cùng hằng hà xa số tòa nhà công xưởng, có một bộ phận đã đi về bên này.

Màu đỏ trong con ngươi của Tiêu Mộ Vũ càng dày, lạnh lùng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Đội phó, có một tốp xác sống di chuyển tới đây, đại khái khoảng mười mấy con, trong đó có ba con đột biến, tốc độ rất nhanh, dường như chúng đã ngửi thấy mùi." Trần Khải Kiệt cầm kính viễn vọng trong tay, ba xác sống đột biến trong tầm mắt đang đi qua đi lại con đường bên ngoài công xưởng, một con trong số đó bò ra đất như con chó, đầu mũi cọ lên mặt đất, rõ ràng là đang đánh hơi.

Vừa ngẩng đầu lên, con ngươi đục ngầu trên khuôn mặt quắt queo da thịt thối rữa dính lên đầu lâu của nó nhìn chằm chằm về phía Trần Khải Kiệt, nhỏ tiếng gầm gừ, ngay sau đó tay chân giống như con báo ra sức xông thẳng tới. Dọa Trần Khải Kiệt nhanh chóng lấy kính viễn vọng xuống, căng thẳng nuốt nước bọt: "Nó, chúng nó phát hiện ra chúng ta rồi."

Đúng vào lúc này, trong phòng nhốt xác sống nữ lại vang lên một trận va đập mãnh liệt, âm thanh the thé lọt từ bên trong ra, âm thanh chói tai xuyên thủng màng nhĩ khiến người ta đau đớn, mấy người Trần Khải Kiệt cũng không khống chế được che tai lại.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, "Không hay rồi, nó đang thông báo cho những xác sống khác!"

Vừa nói xong, cửa sổ tầng hai phía tây lập tức vỡ toang, một chiếc bóng màu nâu xám như con thằn lằn bò bên ngoài, sau khi đụng vỡ kính liền xông vào.

Nó rơi xuống cùng những mảnh kính vỡ, tứ chi vừa chạm đất, đầu nghiêng một góc vô cùng vặn vẹo, từ dưới nhìn lên mấy người Thẩm Thanh Thu, nước dãi nhỏ xuống mặt đất. Hai chân nó bật lên, nhảy cao gần bằng trần nhà, rơi xuống phía mấy người Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đẩy mấy người Trần Khải Kiệt ra, tay phải nắm lấy dao găm, mạo hiểm dính gần xác sống này rồi đâm xuống, nhưng nhát dao này chỉ làm làm bị thương móng vuốt của nó, một vết thương không đau không ngứa với nó.

Thẩm Thanh Thu giống như ma vương, nhưng dao găm quá ngắn, trong tình trạng không thể bị thương dù chỉ một tơ một hào, thực sự cô ấy rất khó phát huy thực lực khi giao chiến với xác sống đột biến. Dù sao trừ phi làm thứ này bị thương ở vị trí mất mạng, nếu không sẽ không biết mệt mỏi không biết đau đớn, rất khó đối phó.

Hơn nữa quan trọng nhất là đã có những xác sống khác bủa vây, tay chân Thẩm Thanh Thu nhanh nhẹn có thể tránh được, nhưng mấy người Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn sẽ rất nguy hiểm.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu ngưng trệ, Tiêu Mộ Vũ không ở đây, thẻ có thể phát huy uy lực trong tay cô ấy chỉ có búp bê ma Tiểu Nhị. Nhưng con búp bê này quá tà ma, tính chất cũng rất cổ quái, hiện tại Thẩm Thanh Thu vẫn đang khỏe, thực lực của Tiểu Nhị cũng không quá mạnh, cũng không có nhiều giá trị.

"Tiểu Tả, Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, ba người bảo vệ bản thân thật tốt, Tiểu Tả, dây thừng đỏ và cả tường ngăn của cô tùy cơ sử dụng. Ngoài ra còn có có cả Tay không vẽ vòng tròn kia, lúc quan trọng có thể giữ mạng, đừng quên đấy."

Thẩm Thanh Thu khống chế xác sống đột biến kia, không để nó tới gần nhóm Tô Cẩn, nhưng khi xác sống đột biến thứ hai bò từ cầu thang lên, nó có thể leo lên bức tường vuông góc, giống như con nhện đang bò trên trần nhà, nhắm chuẩn thời cơ kết hợp cùng một con khác vây hãm tấn công Thẩm Thanh Thu.

Tả Điềm Điềm nhanh chóng quăng ra một mặt tường trực tiếp bịt kín trần nhà, Thẩm Thanh Thu cởi áo khoác ra, khi một con khác nhào tới liền lăn về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh vặn vuốt của nó, ngay sau đó vung dao găm hung hăng đâm lên cổ, cắt đứt đầu nó.

Một con khác dữ dằn gào thét quay đầu nhào về phía ba người Trần Khải Kiệt, ba người có chút sợ hãi lùi sau, sau lưng bọn họ chính là chỗ nghỉ của Tiêu Mộ Vũ.

Khi xác sống kia chuẩn bị nhào tới, Trần Khải Kiệt phát hiện một lực lớn sau lưng ập đến, hoa mắt chóng mặt ngã nhào, bị dọa tới nỗi toàn thân nhũn ra, tưởng rằng bản thân bị xác sống thứ ba âm thầm tập kích.

Kết quả nghe thấy một tiếng gầm nhỏ toát lên hơi lạnh, Trần Khải Kiệt bò trên đất quay đầu nhìn, hóa ra là Tiêu Mộ Vũ đã cởi bỏ trói buộc chạy ra, sau khi lướt qua anh và Tả Điềm Điềm, đôi mắt đỏ ửng kia hung ác nhìn xác sống trước mặt, đè nhỏ tiếng uy hiếp đối phương.

Điều kì quái là sau khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ xác sống vốn dĩ có khí thế hừng hực kia đột nhiên chần chừ nằm sấp xuống đất, thậm chí khi Tiêu Mộ Vũ tiến thêm một bước về phía trước gầm gừ, nó lại co rút lùi về sau mấy bước.

Cuối cùng nó chần chừ lắc chiếc đầu xấu xí của mình, rồi quay đầu đâm vỡ một ô cửa sổ nhảy xuống tầng một.

Tiêu Mộ Vũ chầm chậm đi tới, nhìn xuống tầng một, lại há miệng gầm một tiếng, toàn bộ đám xác sống vốn dĩ đang vây hãm lập tức lui đi, tản ra tứ phía tiếp tục chạy về hướng ban đầu.

Nhất thời không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, ba người Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn đều không dám cử động, chỉ sợ chọc tức Tiêu Mộ Vũ để cô phát hiện. Ba người không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Thanh Thu, biểu cảm vừa sợ hãi vừa hiếu kì, còn có một chút hưng phấn nho nhỏ, ban nãy Tiêu Mộ Vũ đã gầm gừ ngăn cản đám xác sống kia.

"Đội phó, sao đội trưởng lại ra được?" Trần Khải Kiệt chỉ lên chân tay của Tiêu Mộ Vũ, cố gắng làm khẩu hình miệng với Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang nhìn ra bên ngoài, Thẩm Thanh Thu nhìn cô, thăm dò gọi: "Mộ Vũ." Chỉ là vừa dứt lời, Tiêu Mộ Vũ đã di chuyển tới trước mặt Thẩm Thanh Thu trong chớp mắt, tốc độ này nhanh tới đáng sợ, thậm chí Tả Điềm Điềm không nhịn được hô lên một tiếng.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu phát hiện phản ứng của bản thân không đủ nhanh khi đối diện với Tiêu Mộ Vũ, đương nhiên cô ấy cũng không ngờ được sẽ xuất hiện tình huống này. Tiêu Mộ Vũ rất không nể mặt, đẩy Thẩm Thanh Thu rồi đè cô ấy lên tường.

"Đội trưởng Tiêu, đừng!" Tô Cẩn cũng bị dọa mất mật, nhanh chóng đứng dậy xông về bên này. Nhịp tim của Thẩm Thanh Thu có chút gấp, nhưng vẫn rất bình tĩnh, đưa tay ra ngăn cản Tô Cẩn, "Tôi không sao."

Có thể thấy Tiêu Mộ Vũ không muốn cắn cô ấy, nhưng động tác của Tiêu Mộ Vũ không biết nặng nhẹ, kéo lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu quan sát khắp nơi, lại ngửi khắp nơi trên người Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu bị Tiêu Mộ Vũ mặc sức chi phối giống như búp bê, cuối cùng cũng hiểu ra Tiêu Mộ Vũ muốn làm gì.

"Chị không sao, không bị thương." Thẩm Thanh Thu cẩn thận nhìn Tiêu Mộ Vũ, lại liếc nhìn tay cô, "Em cởi ra bằng cách nào thế?"

Tiêu Mộ Vũ đưa hai tay ra hừ một tiếng, trong mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ, xác định Thẩm Thanh Thu không bị thương, Tiêu Mộ Vũ phủi tay ném Thẩm Thanh Thu sang một bên, chậm rãi đi về phía phòng mình.

Khi đi tới cửa còn nhìn ba người Tô Tả Trần đang mở to mắt nhìn mình, sau đó nhe răng ra, dọa ba người rụt lại mới kiêu ngạo chậm rãi bước vào trong.

Tô Cẩn chỉ vào bên trong, nhỏ tiếng nói: "Ý thức của đội trưởng Tiêu rất tỉnh táo, chỉ là kiêu ngạo tới nỗi đáng yêu."

Thẩm Thanh Thu cười lên, khẽ xuỵt một tiếng: "Đừng để cô ấy nghe thấy, nếu không sẽ dọa chết mọi người đấy."

Nói xong, Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho Trần Khải Kiệt tiếp tục quan sát tình hình, bản thân đi vào phòng, phát hiện Tiêu Mộ Vũ lại khóa mình lên trên, cúi đầu nghiêm túc quấn vải lên tay.

Trái tim Thẩm Thanh Thu nhũn như hồ nước, ngồi xuống cạnh cô: "Như thế không thoải mái, em khống chế được bản thân thì không cần trói lại nữa, không thoải mái."

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, há miệng liếm răng, cô nhẫn nhịn có chút khổ sở, thực ra rất muốn cắn Thẩm Thanh Thu, nhưng lại không có hứng thú với mấy người bên ngoài.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, thở dài một tiếng, Tiêu Mộ Vũ đã rất vất vả, cho nên Thẩm Thanh Thu không kiên trì, lấy vải bông trói chặt tay cô.

"Sao lại cởi được thế?" Thẩm Thanh Thu nghĩ tới biểu hiện ban nãy của Tiêu Mộ Vũ, trong vẻ ngạc nhiên còn có chút hiếu kì.

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ vào đầu. Cô có thể chất của xác sống, nhưng cô cũng là con người, con người có đầu óc nào có thể bị giam cầm bởi cách trói không nỡ quá mạnh tay của Thẩm Thanh Thu.

Sau khi Thẩm Thanh Thu trói Tiêu Mộ Vũ xong, sờ lên vết thương của cô, "Cho chị nhìn được không?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, cởi băng gạc thấm máu ra, mới nửa ngày, vết thương bị cắt mất một miếng thịt đã đóng vảy, mép đang khép miệng, xác thực loại năng lực tự chữa lành này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhất thời Thẩm Thanh Thu không biết nên vui hay nên buồn, cô ấy xoa đầu Tiêu Mộ vũ, "Em nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải khỏe lên."

Tình hình hiện tại không quá ổn, Tiêu Mộ Vũ lại bị bệnh, những chuyện còn lại cần tới Thẩm Thanh Thu xử lí, cho nên cô ấy không thể ở mãi bên cạnh Tiêu Mộ Vũ.

"Có lẽ lúc này đội trưởng Tiêu là sự tồn tại đặc biệt, vi-rút đã cải tạo cơ thể cô ấy, nhưng lại không xâm chiếm hệ tâm trí, hiện tại có lẽ đang tiến triển theo hướng tốt, đội trưởng Tiêu không xuất hiện tình trạng khát máu, không muốn ăn chúng ta."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Không phải cô ấy không muốn ăn, mà là đang kiềm chế, cô ấy không chịu ăn đồ ăn của chúng ta, ban nãy tôi đã thử thăm dò, cô ấy không chịu ăn bít tết chín hẳn, chín tái cũng không muốn ăn, chỉ ăn tái."

"Đêm dài lắm mộng, hiện tại đám xác sống kia đã tấn công, Dược phẩm sinh học Noro bên kia cùng lắm chỉ chống đỡ được tới ngày mai, tôi cũng chỉ có thể nhẫn nại tới ngày mai, hiện tại Mộ Vũ vẫn còn là người, tôi không dám chắc chắn cứ tiếp tục kéo dài thế này sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng chỉ cần vượt ải, chúng ta có thể rời đi ngay lập tức. Sau khi rời khỏi phó bản, tất cả vết thương đều tái tạo lại, đổi cách nói khác chính là chỉ cần vi-rút lây bệnh không cướp mất mạng sống của cô ấy, ra ngoài rồi cô ấy sẽ khỏe lại."

Tô Cẩn hiểu ý của Thẩm Thanh Thu, cô nàng nhìn điểm số của bản thân, khó xử nói: "Nhưng chúng ta vẫn cần một giấy thông hành nữa, 250 điểm, chúng ta phải giết bao nhiêu xác sống?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu trầm xuống, "Ngày mai quyết một trận sống mái, nhất định phải tìm được một con đường thoát. Đừng nói là hơn năm trăm xác sống, cho dù là một nghìn con tôi cũng phải giết."

Ban đêm trạng thái của Tiêu Mộ Vũ vẫn ổn thỏa, bên phía Lâm Kiến dường như cả đêm không ngủ làm thí nghiệm, bước đầu phân tích suy đoán của anh là đúng, cơ thể Tiêu Mộ Vũ đã sản sinh phản ứng với vi-rút, vi-rút trong cơ thể nhân lên rất nhiều, tải lượng vi-rút rất cao, nhưng vẫn có rất nhiều tế bào sống. Chỉ là thời gian quá ngắn, vẫn chưa sản sinh kháng thể rõ ràng, cho nên anh chỉ có thể chờ đợi.

Suốt cả một đêm, ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ, những người còn lại đều không ngủ, Thẩm Thanh Thu vừa bảo vệ Tiêu Mộ Vũ vừa quan sát tình hình xung quanh.

Hàng nghìn xác sống tập hợp ở bên ngoài cơ sở ở ngoại ô phía bắc, Dược phẩm Sinh học Noro vốn dĩ nên ẩn nấp che giấu tung tích, nhưng cả đêm đèn điện sáng trưng, tiếng súng không ngớt. Tiếng mắng chửi của con người, tiếng gào thét của xác sống khiến thành phố nặng hơi thở chết chóc này càng tăng thêm động tĩnh giống như địa ngục.

Nhưng giấc ngủ này của Tiêu Mộ Vũ rất trầm, trầm tới nỗi Thẩm Thanh Thu gọi cũng không tỉnh, điều này khiến Thẩm Thanh Thu càng thêm sốt ruột, đây không phải dấu hiệu tốt.

Lâm Kiến lấy máu lần thứ hai, kết quả hiển thị cho thấy vi-rút đã chiếm đoạt toàn diện tế bào trong cơ thể Tiêu Mộ Vũ, kết quả này rất không ổn, khiến trái tim Thẩm Thanh Thu nóng như lửa đốt.

Thông báo của hệ thống đã cất lên hai lần, hiện tại ngoại trừ tổ đội Tiêu Mộ Vũ còn đủ năm thành viên, tổ đội Lâm Sướng bị tiêu diệt hoàn toàn, tổ đội Tưởng Vĩ vẫn còn hai người, nhiều nhất là tổ đội Kỳ Hồng Nguyệt với ba người. Bốn tổ đội hai mươi mốt người hiện tại chỉ còn lại mười, tỉ lệ tử vong cao đạt hơn 50%.

"Chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Thanh Thu nhìn cơ sở giống như thành trì cổ đại ở phía xa, ánh mắt lạnh tanh, còn cả một tia điên cuồng.

Dược phẩm Sinh học Noro kia không còn là một tập đoàn nữa, những nhân viên chính phủ giấu mặt có lẽ cũng đang có mặt ở đó, nếu không sẽ không có viện trợ hỏa lực đầy đủ như thế.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang ngủ, Thẩm Thanh Thu không cách nào dẫn cô theo, chỉ có thể tìm một nơi an toàn giấu cô vào bên trong, thậm chí Thẩm Thanh Thu cũng không dám tin Lâm Kiến. Chỉ là trước khi xuất phát lại đưa cho Lâm Kiến thêm một ống máu, bảo anh bảo trọng, sau đó bốn người liền dẫn Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị rời đi.

Lâm Kiến nhìn bọn họ qua kính bảo vệ mắt, trên mặt vừa bất lực vừa đau khổ, anh đã cảm nhận được hi vọng, nhưng trí tuệ cùng sức lực của một cá nhân thực sự rất có hạn.

Khi bọn họ sắp sửa rời đi, Lâm Kiến đứng dậy, âm thanh khàn khàn nói: "Một mình tôi quá chậm, cho tôi đem thứ này tới Dược phẩm Sinh học Noro, được không?"

Thẩm Thanh Thu cõng Tiêu Mộ Vũ, nghe thấy câu nói này, lập tức đứng lại.

Đầu tóc Lâm Kiến rối bời, sắc mặt vô cùng tiều tụy, mấy ngày này làm việc xuyên ngày xuyên đêm, hai mắt đã giăng đầy tia máu, râu ria cũng không cạo, nhìn rất giống như lưu manh đầu đường xó chợ, không có chút hình tượng khí chất nào để bàn.

"Tôi không thể đưa anh vào trong, cùng lắm là giúp anh tản đám xác sống kia, anh có thể sống sót tới đó hay không, không ai có thể đảm bảo. Nhưng anh ở lại, vẫn còn hi vọng." Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói.

Lâm Kiến cười lên, đau khổ lại phóng khoáng, "Sống tạm bợ trong thế giới thế này thà chết còn hơn. Tuy những người kia không có lương tâm, độc ác lại điên cuồng, nhưng đã là con người thì đều muốn sống, nếu có cách, họ cũng sẽ bạt mạng vì chính bản thân mình, tới lúc đó có lẽ những người vô tội kia thật sự sẽ mưu cầu được một tia hi vọng. Cô Thẩm, cô nói có đúng không?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu, "Trần Khải Kiệt, ba người dẫn theo anh ta, chúng ta vòng ra sau đưa anh ta tới đó từ phía sau."

Đây là trò chơi, nhưng có chút tình cảm, có chút cảm động không chỉ là trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net