Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 15+16

ddoobaeBp




Chương 15: Sơn thôn da người 14

Trời đã tối hẳn, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu ngồi ở đó không lên tiếng, những người khác hoặc ít hoặc nhiều đều cảm thấy khó lòng tiếp cận với hai người phụ nữ này. Huống hồ cả một đám đàn ông, không mấy ai cam tâm thừa nhận bản thân không sánh được với hai người phụ nữ xinh đẹp nhìn có vẻ như bình hoa di động này, nhất thời tầng hai cực kì yên tĩnh.

Lúc này da người đã bị gô cổ trói nằm trên sàn nhà, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu một trái một phải ngồi bên cạnh.

Lưu Nguy nhìn cửa phòng đang đóng chặt trên tầng hai của bà lão, không biết đang nghĩ gì, những người còn lại cũng đều đang nghĩ tới chuyện của bản thân.

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ khẽ nhíu lại, cô cũng hướng ánh mắt về phía căn phòng của bà lão, thông tin quan trọng chính là nằm ở đây, nhưng nhiệm vụ của bọn họ còn có một yêu cầu, sống sót qua 72 giờ đồng hồ, hiện tại còn 21 giờ đồng hồ nữa.

Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ cảm thấy dường như mùi mục rữa đầu mũi ngửi được trở nên nồng hơn một chút, gần như phản ứng bản năng, cô quay đầu nhìn tấm da người bên cạnh một cái.

Chỉ là khi đồng tử của Tiêu Mộ Vũ co chặt lại vì cảnh tượng đang chứng kiến, con dao của Thẩm Thanh Thu lại hạ xuống nhanh như tia chớp thêm lần nữa, lần này lực dao kinh người, cả con dao găm lún xuống sàn, cắt đứt tất cả dây thừng làm từ quần áo đang khống chế tấm da người im hơi lặng tiếng bị ghim trên sàn nhà.

"Dây thừng đứt rồi!" Cổ họng Trần Đông phát ra một tiếng hô sợ hãi, cơ thể nhanh hơn mồm miệng, nhanh chóng trốn đi. Không chỉ có hắn, Trần Tây cùng mấy người Báo đều thình lình biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là chạy.

Sáu người ban đầu vây quanh nơi này, chớp mắt một cái chỉ còn Lưu Nguy lùi sau một bước rồi dừng lại và Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu đang cách tấm da người trong phạm vi một mét!

Không có trói buộc trùng trùng, lại có bài học trước đó, da người tương đối nhanh nhẹn, lớp da mỏng trực tiếp lột ra từ miệng vết thương bị dao găm đâm xuống, nhanh chóng thoát khỏi gông cùm, quấn chiếu rồi bay lên trần nhà tầng hai.

Nó cực kì căm hận Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, tấm da người sót lại treo trên xà ngang, khuôn mặt sũng máu gào thét nhìn về phía hai người. Vưu Xảo Liên nằm trên sàn đã biến thành một mảng máu thịt mơ hồ, không ai dám nhìn lấy một cái.

Đúng vào lúc tấm da người chuẩn bị nhào tới, Thôi Tiếu Tuyền và Từ Nhiên cầm bó đuốc lên tầng hai, nghe thấy tiếng gào thét của tấm da người liền ngẩng đầu lên nhìn một cái, suýt chút nữa lăn xuống dưới nhà.

Tấm da người vốn dĩ đã sắp bay tới trước mặt hai người Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, lại thình lình quay đầu.

Sắc mắt Tiêu Mộ Vũ biến đổi, hét lớn lên: "Cẩn thận lửa, tránh đi!"

Âm thanh này của Tiêu Mộ Vũ tương đối có lực xuyên thấu, hơn nữa chắc như đinh đóng cột không dễ phản bác. Ở nơi kì quái này, cho dù Từ Nhiên đã bị tấm da người bay tới dọa đến nỗi đầu óc đờ đẫn, vẫn vô thức nghe theo lời của Tiêu Mộ Vũ, nắm lấy bó đuốc, đạp lên lan tay vịn cầu thang, nhảy vút từ cầu thang tầng hai lên tầng ba, da người chỉ vồ được không khí.

Hai chân Từ Nhiên đều đang run rẩy, nhưng hành động tương đối ngầu này khiến Tiêu Mộ Vũ cũng có chút ngẩn ra.

Da người vồ hụt lại gào thét một tiếng the thé, bấu lấy cột kèo phía trên của cầu thang tầng hai.

Mà trong thời gian ngắn ngủi, Thẩm Thanh Thu đã nhặt con dao găm lên, lòng bàn tay trái đặt lên bàn, cơ thể trực tiếp nhảy qua bàn. Đôi chân dài của cô ấy đạp lên tay vịn cầu thang, tiếp tục nhảy lên, con dao găm trong tay đâm lên tấm da người trên cột kèo, tốc độ nhanh tới nỗi người ta trố mắt ra nhìn.

Bản lĩnh của Thẩm Thanh Thu thật sự lợi hại quá mức.

Tấm da người vừa hận vừa sợ Thẩm Thanh Thu, đặc biệt là con dao găm kia, một con quái vật lại bị con người uy hiếp, thật sự điều này khiến nó khó lòng hiểu được.

Nó nhanh chóng lướt qua tất cả mọi người trên hiện trường, khóa chặt một mục tiêu, Tiêu Mộ Vũ!

Lại thêm lần nữa, tấm da người lướt trong không trung như cánh diều, dang rộng cơ thể nhào về phía Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ bị da người bám lấy hai lần đã biết mánh khóe giết người của chúng, móc câu ẩn giấu cùng hàm răng sắc nhọn của tấm da người kia, là công cụ lột da tuyệt vời.

Trong tay cô không có vũ khí, chỉ có thể tránh đi.

Không chút chần chừ, luồn người xuống dưới gầm bàn, lăn một vòng sau đó đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Tuy cô không tin tưởng Thẩm Thanh Thu, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của cô.

"Trong nhà bếp bên dưới có thứ dễ cháy đại loại như dầu hỏa không?" Tiêu Mộ Vũ cảnh giác nhìn tấm da người, ngữ điệu có chút nhanh, nhưng lời này không phải hỏi hai người Từ Nhiên, mà là hỏi Thẩm Thanh Thu.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu liếc Tiêu Mộ Vũ một cái, có chút ngạc nhiên. Sau đó thình lình kéo Tiêu Mộ Vũ lăn sang một bên, nơi hai người đang đứng ban nãy, tấm da người đã nhào tới xô nát tay vịn cầu thang.

"Bên trái nhà bếp tầng một có một hũ rượu." Thẩm Thanh Thu nhanh chóng trả lời, không thể không nói, đầu óc của Tiêu Mộ Vũ thật sự hữu dụng, trong tình huống này lại có thể nghĩ ra cô ấy đã từng tới nhà bếp.

Âm thanh của Thẩm Thanh Thu đè rất thấp, vì da người này có thể nghe hiểu lời của bọn họ.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn xuống dưới một cái: "Cô ghìm chân nó."

"Từ Nhiên, bảo vệ tốt bó đuốc của cậu, nếu không tất cả sẽ phải chết!" Nói xong Tiêu Mộ Vũ lật người nhảy từ chỗ hổng cầu thang xuống dưới, da người cảm nhận có điều gì không ổn, nhưng Thẩm Thanh Thu đang đứng trước cầu thang chặn đường.

Trong tay Thẩm Thanh Thu chỉ có một con dao găm, nhưng khí thế giống như một người giữ thành vạn người khó mở.

Tấm da người không thể nhẫn nhịn thêm, từ bỏ cửa ải khó chơi này, bắt đầu nhìn về phía đám người Lưu Nguy, nhất thời hiện trường biến thành bãi lộn xộn.

Thẩm Thanh Thu không có lòng tốt bảo vệ từng người bọn họ tới thế, chỉ đứng cạnh Từ Nhiên, trông chừng bó đuốc trong tay cậu.

Tốc độ của da người rất nhanh, sau khi tính mạng chịu uy hiếp, Lưu Nguy và đám người còn lại cũng bộc phát cực hạn của bản thân, luồn lách khắp nơi trong phòng. Nhìn Thẩm Thanh Thu giống như hung thần, một khi da người lại gần, lập tức đâm một dao tới không chút nể nang.

"Cô Thẩm, lẽ nào cô đứng một bên xem trò sao?" Thân hình Trần Đông mập mạp thấp bé, suýt chút nữa bị da người bắt được mấy lần, mở miệng gào lên.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu lạnh lùng, với tốc độ của tấm da người, muốn bắt được bọn họ dễ như trở bàn tay, cho nên nó làm như đang câu cá, mục tiêu chính là Từ Nhiên. Chỉ cần lửa trong tay Từ Nhiên bị dập tắt, tới cuối cùng bọn họ đều sẽ bị làm thịt.

Thể lực của người phụ nữ như Thôi Tiếu Tuyền kém nhất trong đám người, tuy cơ thể nhanh nhẹn, nhưng đã có chút cạn kiệt sức lực.

Quả nhiên, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu không hề động đậy, tấm da người mất đi tính nhẫn nại, nó đột nhiên cuộn cơ thể bị Thẩm Thanh Thu đâm rách nát lại, lăn tới giống như quả bóng, ập thẳng vào đám người.

Hai người Trần Đông và Trần Tây vẫn đang phòng ngự cùng nhau, nhưng lúc này mắc phải một sai lầm lớn, hai người trở thành mục tiêu lớn nhất. Khi tấm da người không tiếp tục trêu đùa bọn họ nữa, tốc độ của bọn họ căn bản không đủ để trốn thoát, Trần Tây nhìn tấm da người sắp bám lấy cơ thể mình, gần như vô thức đưa tay đẩy Trần Đông bên cạnh một cái.

Trần Đông vốn đã mệt bã, người bên cạnh là em trai ruột của bản thân, hắn không chút phòng bị, căn bản không có sức lực phản đòn, liền bị da người bám chặt lấy.

Mà da người cũng hoàn toàn không cho hắn cơ hội, dường như ngay lập tức tiếng kêu thảm của Trần Đông đã vang vọng cả phòng khách.

Máu tươi tung tóe chảy ra bên dưới cơ thể thấp béo của hắn, hắn không ngừng lăn lộn, da người trên cơ thể giống như vỏ đào chín, chớp mắt đã bị lột ra, cảnh tượng này còn đẫm máu khủng khiếp hơn nhiều so với cảnh da người lột da ban nãy.

"A! A!" Trần Đông kêu gào, gần như là gào khóc, cánh tay vừa béo vừa ngắn dữ tợn hướng về phía Trần Tây, năm ngón tay uổng công co quắp lại, giống như muốn quắp lấy Trần Tây, lại giống như cầu xin em trai kéo mình một cái.

Sắc mặt đám người Lưu Nguy trắng bệch, bọn họ không ngờ được Trần Tây lại có thể ác độc tới mức này.

Cả cơ thể Trần Tây lùi sau ba bước, mồ hôi lạnh túa ra. Nhân lúc tấm da người vây hãm Trần Đông, hai mắt hắn đỏ gay xông tới cầu thang, quay đầu nhìn Trần Đông một cái, lại hung tợn nhìn Thẩm Thanh Thu, nỗi hận cùng cay độc bên trong lại khiến Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên giáp mặt với hắn.

Nhưng cô ấy không có tâm tư suy đoán nỗi hận không có chỗ trút ra của Trần Tây, Tiêu Mộ Vũ đã quay lại. Tiêu Mộ Vũ cởi áo khoác ra, tay xách hũ rượu cùng cỏ khô, mùi rượu nồng nặc lập tức trộn lẫn cùng mùi máu tanh, tạo nên một mùi kì dị khó lòng hình dung.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, nghiêng người móc lấy hũ rượu trong tay cô, sau đó quay người quăng vào trong, không chút chần chừ đưa chân đá hũ rượu qua đó.

Hũ rượu bay vút trong không trung, chuẩn xác rơi phía trên thi thể của Trần Đông, hũ rượu vỡ ra ào ào chảy xuống sàn nhà.

Tuy tấm da người vẫn chưa kịp lột da xong, nhưng động tác co người không hề chậm, hũ rượu kia chỉ bắt một phần lên người nó.

Nhìn thấy rượu tràn ra sàn, nó phát ra một tiếng thét, cho dù những người đang có mặt tại hiện trường không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được sự hưng phấn của nó. Sắc mặt đám người Lưu Nguy lập tức xám xịt như chết, xem ra tấm da người thật sự sợ lửa, nhưng bình rượu vô ích cùng ngọn lửa lập lòe này sao có thể thật sự giết chết được nó?

Thẩm Thanh Thu lỗ mãng quá rồi!

Tấm da người tưởng rằng đã thoát khỏi nguy hiểm lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ xuất hiện, sự kiêng dè cùng căm hận khiến nó không chút chần chừ nhào thẳng về phía Tiêu Mộ Vũ.

"Cô Tiêu!" Thôi Tiếu Tuyền sợ hãi kêu lên, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại không tránh đi, khi tấm da người dùng lại thủ đoạn cũ, cô liền vung bàn tay đang chắp sau lưng lên, một chiếc áo khoác màu đen lập tức trải ra, vô cùng chuẩn xác đập vào tấm da người đang lao tới.

Mà Thẩm Thanh Thu đang đứng cách Tiêu Mộ Vũ không tới năm bước, nhân lúc tấm da người thét lên một tiếng, liền dang tay giật lấy bó đuốc trong tay Từ Nhiên. Khi chiếc áo của Tiêu Mộ Vũ quấn lấy tấm da người, bó đuốc Thẩm Thanh Thu ném đi không hẹn cùng tới, nồng độ hũ rượu lâu năm không thấp, lập tức cháy lan thành ngọn lửa.

Mỗi một động tác chỉ cần có một chút chần chừ cùng sai lầm đều sẽ biến thành công cốc, nhưng hai người hành động vô cùng hoàn hảo, phối hợp vô cùng ăn ý.

Âm thanh gào thét của da người thê thảm như muốn xuyên thủng màng nhĩ, tiếc là không ai cho nó thêm cơ hội, Tiêu Mộ Vũ nắm lấy chiếc ghế bị đá đổ bên cạnh, đè tấm da người xuống sàn.

Trên mặt Từ Nhiên đều là mồ hôi, nhưng lúc này đầu óc của cậu trai vô cùng tỉnh táo, cậu nhanh tay nhanh mắt tản toàn bộ cỏ khô mà Tiêu Mộ Vũ để trên cầu thang ra, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên ngút trời.

Tiêu Mộ Vũ suýt chút nữa bị lửa đốt cháy tóc, nhíu mày ngả ra sau, nhìn Từ Nhiên một cái.

Từ Nhiên cũng không biết bản thân bị làm sao, vốn dĩ lúng túng tới đỏ ửng mặt, nhưng vẫn không nhịn được cười lên, đặt mông ngồi xuống sàn.

Cả đám người nhìn tấm da gào thét chầm chậm hóa thành tro, cuối cùng im bặt, mới thở phào một hơi trong ánh lửa tắt ngóm.

Đôi chân Lưu Nguy đã nhũn đi, suýt chút nữa quỳ xuống.

Trần Tây cứng nhắc đứng trước cầu thang, trong mắt giăng đầy tia máu, nước mắt thấp thoáng trào ra, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống, nặng nề dập đầu xuống sàn.

Những người khác không dám nhìn Trần Đông, nhưng ánh mắt nhìn Trần Tây thấp thoáng sự kiêng kị cùng khinh bỉ, không ai lên tiếng an ủi, vì không cần thiết.

Tiêu Mộ Vũ không chứng kiến chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt của những người trước mặt và cả dáng vẻ của Trần Tây, cũng đoán được đại khái.

"Vốn dĩ cô có năng lực giúp chúng tôi, tại sao lại khoanh tay đứng nhìn?" Trần Tây ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy gò ngập trong nước mắt nước mũi, cắn răng nặn ra từng câu từng chữ.

Thẩm Thanh Thu không thèm nhìn hắn một cái, thu con dao găm lại, nhàn nhạt nói: "Có năng lực không đồng nghĩa với nghĩa vụ, anh em mà còn có thể để anh ta chết, dựa vào cái gì tôi phải cứu anh ta?"

Câu nói này không hề mâu thuẫn, nhưng những người khác vẫn cảm thấy khó chịu, quả thật Trần Tây không phải người tốt đẹp, nhưng xác thực ban nãy Thẩm Thanh Thu đã khoanh tay đứng nhìn.

"Không phải chị Thẩm khoanh tay đứng nhìn, lửa nằm trong tay tôi, nếu chị ấy tới đó, tấm da người có thể dập tắt lửa một cách dễ dàng, tới lúc đó chúng ta chết chắc." Từ Nhiên không ngốc, cũng không muốn người khác hiểu lầm Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn cậu một cái, lạnh lùng cười lên: "Ở nơi này, nếu dựa dẫm vào người khác chính là chờ chết, tin tưởng người khác cũng là tìm cái chết, anh ta chính là một ví dụ sống sờ sờ."

Biểu cảm trên mặt Tiêu Mộ Vũ vẫn thờ ơ như trước giờ, nhưng sau khi nghe được lời của Thẩm Thanh Thu, ánh mắt cô động đậy, cuối cùng cũng không phát biểu ý kiến.

Thẩm Thanh Thu nói xong liền đi thẳng về phòng, Tiêu Mộ Vũ nhìn thời gian, thời gian đếm ngược 20:35:45.

Ánh mắt cô nhìn về phía cửa phòng của bà lão, khe cửa đang mở kia lập tức đóng lại.

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn Trần Đông một cái, Trần Tây bên cạnh vẫn quỳ ở nơi đó bất động, các thớ cơ trên mặt đều đang co rút, trong mắt giăng đầy tia máu, đau thương cùng hối hận rất chân thực, không phải là giả vờ.

Chỉ là... Ha, trong lòng Tiêu Mộ Vũ mỉa mai một tiếng, cô cảm thấy nhân tính quả nhiên rất kì quái, đó là lựa chọn của bản thân, đau lòng cái gì chứ? Loại buồn vui không tương thích này, cho nên Tiêu Mộ Vũ cũng quay người rời đi.

Hai người đều rời đi, khiến những người còn lại đều có chút chần chừ, chỉ có Lưu Nguy đi tới cởi áo khoác ra, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, phủ áo lên người Trần Đông, sau đó cũng rời đi.

Chỉ còn lại một mình Trần Tây quỳ ở phòng khách.

*****

Chương 16: Sơn thôn da người 15

Khi Tiêu Mộ Vũ mở cửa vào phòng, Thẩm Thanh Thu đã ngồi bên giường nhìn cô.

Tiêu Mộ Vũ cởi cúc cổ tay áo sơ mi, xắn tay áo lên.

Biểu cảm lạnh lẽo ban nãy của Thẩm Thanh Thu đã dịu lại, cô ấy cứ nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ như thế, sau đó lên tiếng: "Áo khoác của cô hỏng hết rồi à?"

Tiêu Mộ Vũ ngây ra, gật đầu: "Dù sao cũng không quan trọng bằng mạng sống."

Thẩm Thanh Thu cười lên, Tiêu Mộ Vũ phát hiện Thẩm Thanh Thu giống như người hai mặt, khi hai người ở riêng, Thẩm Thanh Thu luôn có thể biến thành yêu tinh.

"Tại sao khi đó cô lại biết tôi sẽ phối hợp với cô, ngộ nhỡ cô quăng cái áo đó ra, tôi không phản ứng lại, hoặc là tôi không muốn làm như thế, thì cô sẽ làm gì?" Thẩm Thanh Thu nói rất hứng thú, trong ngữ điệu mang theo hiếu kì, nhưng Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy sự chân thật trong mắt cô ấy.

"Lúc đó tôi không có lựa chọn, hơn nữa khi cô lấy hũ rượu từ tay tôi, không phải cô đang phối hợp với tôi rồi sao? Tôi chỉ phối hợp tiếp với cô mà thôi." Tiêu Mộ Vũ nói rất thản nhiên, dường như chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng Thẩm Thanh Thu lại triệt để thay đổi cái nhìn về Tiêu Mộ Vũ.

Trước đó cảm thấy Tiêu Mộ Vũ rất đặc biệt, rất thú vị, càng tiếp xúc những suy nghĩ này lại càng sâu sắc. Khi nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Mộ Vũ, thay vì nói cô ấy đoán được suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, chẳng thà nói cô ấy đã đưa ra quyết định từ chúng, rõ ràng cách làm của Tiêu Mộ Vũ không hẹn mà gặp với quyết định của bản thân. Đã từ rất lâu rồi Thẩm Thanh Thu không gặp được một người ăn ý như thế, tiếc là... Trong mắt Thẩm Thanh Thu trào ra một tia tiếc nuối, sau đó chỉ còn lại khen ngợi cùng ý cười.

"Tôi rất ít khi khâm phục một ai đó, cô là một trong số ấy."

Tiêu Mộ Vũ không tỏ ý, không tỏ thái độ với điều này.

"Thời gian đếm ngược còn 20 tiếng nữa, cô đã đạt 50 điểm, có lẽ không cần lo về điểm số nữa, nhưng muốn tìm hiểu quá khứ của bà lão, tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà ta, nếu không làm những chuyện khác, sợ là có ở thêm ba ngày nữa cũng không có nghĩa lí gì." Thẩm Thanh Thu có ý chỉ dẫn, nói.

Hai người đều là người suy nghĩ nhanh nhẹn thông minh, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ có chút trống rỗng, không nhanh không chậm nói: "Nếu tôi đã đạt 50 điểm mà còn sốt ruột, chắc chắn có người còn sốt ruột hơn chúng ta. Không biết tung tích da người, ban ngày ngày mai chắc chắn không có thu hoạch, cho dù có nằm không chờ thắng, cũng không thể thay đổi điểm số, không cách nào đạt tiêu chuẩn một cách chân chính."

"Cho nên?" Thẩm Thanh Thu nhướng mày phải, mang theo chút giảo hoạt.

"Hà tất phải bắt tôi nói, có lẽ cô còn tính kĩ hơn tôi. Tối nay, lại là một đêm không ngủ. Có một số chuyện, nên giao cho người nên làm, thành toàn cho người đó cũng là thành toàn cho chúng ta."

Thẩm Thanh Thu thuận đà nằm xuống, thở dài một tiếng nói: "Đã hai ngày rồi, tới chỗ tắm rửa mà nơi quỷ quái này cũng không có, thật sự sắp thối mất rồi."

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, nghĩ tới một vấn đề: "Trong trò chơi của chúng ta nếu vượt qua cửa ải sẽ trực tiếp gia nhập trò chơi tiếp theo à?"

Khóe môi Thẩm Thanh Thu mang theo ý cười: "Cô đang xin ý kiến vấn đề từ tôi à?"

Mặt Tiêu Mộ Vũ không biểu cảm: "Không, cô muốn nói thì nói, không nói cũng không quan trọng."

"Xì, đây được gọi là mềm nắn rắn buông à?"

Môi Tiêu Mộ Vũ mím lại, không muốn để ý tới Thẩm Thanh Thu. Đêm đã khuya, cho dù muốn xem kịch cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, chỉ là khi đi tới gần, nhìn thấy mấy vết thương trên người Thẩm Thanh Thu, ánh mắt liền dừng lại. Chẳng trách mùi hương nơi đầu mũi quẩn quanh không tan, quả nhiên Thẩm Thanh Thu sắp thối rồi.

Hành động dừng lại không tới một giây ấy đã bị Thẩm Thanh Thu bắt được, cô ấy cúi đầu nhìn một cái, sau đó xin lỗi bằng một thái độ không chút áy náy: "Thật ngại quá, ra tay quá nhiều, khó tránh lưu lại dấu vết, tôi biết mũi cô thính, nhưng ở đây không có cách nào tắm rửa thay quần áo, cho nên cô chịu đựng chút nhé."

"Không cách nào thay thì lên giường cũng phải cởi quần áo ngoài ra." Tiêu Mộ Vũ thích sạch sẽ, trong tình huống đặc thù có thể nhẫn nhịn, nhưng chất nhầy trên tấm da người dính lên người sau đó lại nằm lên giường, thật sự có chút dị ứng.

Thẩm Thanh Thu nghiêng người sang: "Cô chắc chứ? Tôi vào đây rất đường đột, cũng không may mắn nên chỉ có một bộ quần áo này. Trong thời tiết này, cởi áo ra thì vẫn còn áo ba lỗ, nhưng cởi quần ra, có lẽ sẽ thất lễ, tôi thì không sao, chỉ là không biết cô Tiêu đây có để ý hay không thôi."

Ngón tay Thẩm Thanh Thu liền đặt trên cúc quần, dường như chỉ cần Tiêu Mộ Vũ gật đầu là cô ấy sẽ lập tức cởi quần.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ nghiêm túc, nhìn Thẩm Thanh Thu mấy giây, sau đó nghiêng người không để ý tới cô ấy.

Thẩm Thanh Thu phát ra một tiếng cười khẽ qua mũi, đương nhiên không cởi quần, trong tình hình đặc thù, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để ứng phó với tình huống đột biến.

Buổi tối trong ngôi nhà này cực kì yên tĩnh, trong lòng hai người đều có chuyện, chắc chắn không thể đi ngủ sớm như thế, Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: "Cô không cảm thấy thật ra nhiệm vụ này có chút kì quái à?"

Tiêu Mộ Vũ không trả lời, Thẩm Thanh Thu tự nói một mình: "Cô rất thông minh, tôi cũng không ngốc, trao đổi chút tin tức với tôi, có lẽ cô cũng sẽ không quá thiệt thòi, cô thấy thế nào?"

Bên phía Tiêu Mộ Vũ lật người, chuyển từ nằm nghiêng sang nằm ngửa: "Kì quái chỗ nào?" Đây là đồng thuận với lời của Thẩm Thanh Thu.

"Giải quyết hoàn cảnh khó khăn của bà lão, đây thật sự là hoàn cảnh khó khăn của bà ta chứ?" Trong đêm tối, đôi mắt Thẩm Thanh Thu vẫn sáng trong, những lời cất lên mang theo vẻ âm u, đôi mắt đang nhắm của Tiêu Mộ Vũ mở ra, rất lâu sau cô mới lên tiếng.

"Hoàn cảnh khó khăn có lẽ là thật, nhưng rốt cuộc là tự làm tự chịu hay là bất đắc dĩ rơi vào cảnh tù đày, thì phải đợi bọn họ có thể tìm ra được thứ gì đó."

Con người Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng, giọng nói cũng mang theo cảm giác lành lạnh, âm thanh nhỏ bé giống như lời nói mơ hồ trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có chút huyền ảo trong sắc đêm.

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, biểu cảm thư thái nhàn nhã.

Đêm dần sâu, suy nghĩ của những người còn thức mang theo một loại hỗn độn như đang nửa tỉnh nửa mê. Động tĩnh bên ngoài giống như tiếng còi trong sắc đêm, ít nhất vang lên vô cùng rõ ràng bên tai hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu.

"Nghe thấy rồi chứ?" Âm thanh nhỏ bé tới nỗi không thể nghe thấy vang lên trong phòng.

"Ừm." Một câu trả lời đơn giản ngắn gọn.

"Không đi xem thử à?" Chút dí dỏm toát lên trong lười biếng.

Không có câu trả lời, im lặng chính là đáp án tốt nhất.

Tiếng động mở cửa gần như bằng không, sau đó là tiếng hừ gấp gáp căng thẳng, chớp mắt đã biến mất. Hai người đều nằm trên giường, nhưng đôi tai vẫn nắm bắt từng động tĩnh, dường như cùng nhau tiến vào nơi đó.

Động tĩnh rất nhỏ, người đang hành động rất cẩn thận, yên tĩnh tới mức nhịp tim cùng hô hấp của hai người trong phòng có thể vùi lấp những động tĩnh đó.

Chỉ tiếc là, loại im lặng này không kéo dài được bao lâu, một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi vang lên, nhưng lại dừng ngay giữa chừng giống như bị người ta bóp cổ, khiến trái tim của hai người cũng treo lên giữa chừng.

Một giây, hai giây... không còn tiếng động, có lẽ là giật mình nhưng không nguy hiểm.

Trái tim chầm chậm quay lại vị trí, tiếc là loại bình tĩnh này không duy trì được bao lâu.

Bên ngoài phòng lóe lên một tia chớp, ngay sau đó là tiếng sấm vang dội, sấm chớp này như thể muốn xé tung ngôi nhà, soi sáng cả ngôi nhà sáng như ban ngày.

"A! A!"

"Mẹ ơi! Cứu mạng, cứu mạng! A!" Một loạt tiếng hét truyền tới từ trong phòng của bà lão trên tầng hai, ban đầu là khiếp sợ, sau đó chính là tiếng kêu thảm.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ thoáng biến đổi, Thẩm Thanh Thu vội ngồi dậy, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, có người đã xuống dưới nhà. Ngay sau đó là tiếng bước chân hoang mang hỗn loạn hơn so với lúc đến, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó ghê rợn nên cắm đầu chạy lại, trong tiếng bước chân, hai người còn nghe rõ một âm thanh vật nặng lê trên sàn, là kim loại.

Hai người Tiêu Mộ Vũ không chút chần chừ, lập tức rời giường, cũng vào lúc này cửa bị ai đó nặng nề đập lên, toàn thân dính máu của Báo xông tới, sợ hãi hét lên: "Cứu... cứu tôi..."

Giọng nói cũng sợ sệt giống như biểu cảm của gã, đột ngột ngừng lại, đồng thời bên ngoài lại có một tia chớp lóe lên.

Trong ánh sáng nhợt nhạt lại chói mắt, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ nhìn rõ nửa mặt bên trái của Báo bị vật sắc chém mất một nửa, vô cùng gọn gàng, máu tươi phun ra, câu nói "Cứu tôi" trong miệng còn chưa nói xong đã mở to một con mắt còn lại, nặng nề ngã xuống sàn.

Sau lưng Báo, lúc này bà lão run rẩy trong tưởng tượng đang cầm chiếc liềm cỡ lớn, chiếc liềm giống như lưỡi hái tử thần đoạt lấy mạng Báo.

Sau khi Báo ngã xuống, bà lão ngẩng đầu nhìn hai người Tiêu Mộ Vũ. Trong ánh sáng từ tia chớp ngoài cửa sổ, Tiêu Mộ Vũ phát hiện hai con mắt của bà lão chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu giống như mắt cá chết, trên mặt mang theo nụ cười khát máu, thật sự còn dọa người hơn ma quỷ trong đêm tối ở nơi này.

Bà lão ngừng lại mấy giây, cứ thế quan sát hai người, sau đó như thể ban nãy ở trong phòng không cách nào trổ tài dùng liềm, lúc này tư thế hùng hổ xoẹt ngang hông hai người.

Vừa dài vừa mạnh, khi lưỡi liềm dài như thế quét qua, căn bản không có không gian thoát thân. Động tác của cả hai gần như đồng thời thụp người xuống, lăn một vòng trên sàn.

Tiêu Mộ Vũ từng học võ phòng thân, nhưng không phải người đánh đấm chuyên nghiệp, có thể tránh thoát đã là không tệ. Sức lực của bà lão này mạnh một cách khác thường, một nhát này quét qua sàn, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng răng rắc, như thể bà ta muốn chém thủng sàn gỗ của tầng này, hơn nữa còn không tốn chút sức lực lập tức nhấc liềm lên, sau đó tiếp tục vung lên.

Nhưng bà ta nhanh, Thẩm Thanh Thu còn nhanh hơn, cô ấy cầm dao, lăn từ khoảng không vừa khít cơ thể tới trước mặt bà lão. Nếu từ khoảng cách xa, lực sát thương của chiếc liềm kia vô cùng kinh người, nhưng nếu tiến gần thì lại không có đất dụng võ.

Bà lão còn chưa kịp lùi sau, Thẩm Thanh Thu đã nhấc chân, hoàn toàn không nể nang đá lên ngực bà ta, một cước đá bà ta ra khỏi phòng, đập vào tường hành lang.

Bà lão bị đá một cước, có chút đờ ra, còn chưa đợi bà ta phản ứng, lại là một cước đá lên cổ, cả cơ thể đập xuống sàn, ngã tới nỗi mắt trợn trắng tới dữ dội.

Chỉ là bà lão này giống như bị trúng tà, bạo lực mà Thẩm Thanh Thu dành cho bà ta khiến xương cốt già nua trên người kêu răng rắc, nhưng bà ta vẫn có thể đứng dậy, có chết cũng không chịu buông chiếc liềm trong tay.

"Bà đừng giả thần giả quỷ với tôi, trừ phi hôm nay bà có thể chạy trốn trong chớp mắt hay tàng hình, nếu không tối nay tôi sẽ khiến xương cốt già nua của bà gãy không sót chiếc nào!" Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói.

Lúc này thứ chiếu sáng màn đêm duy nhất chính là tia chớp lúc ẩn lúc hiện.

Những người còn lại đều chạy tới phòng khách, thấp thoáng nhìn thấy bóng người cao ráo mảnh khảnh đánh bà lão mới vừa ban nãy vung liềm đuổi theo chém người không có cơ hội đứng dậy.

Những tiếng phịch phịch nắm đấm vào thịt, còn cả tiếng xương cốt gãy lìa làm người ta đau răng nhất thời khiến những người vốn dĩ bị dọa vỡ mật cảm thấy Thẩm Thanh Thu còn đáng sợ hơn ma quỷ.

Đột nhiên có một âm thanh khẽ khàng vang lên, đèn trong phòng khách bật sáng, sau mấy phen nhấp nháy, cũng coi như miễn cưỡng phát ra ánh sáng.

Thôi Tiếu Tuyền sợ hãi còn chưa trấn tĩnh quay đầu nhìn, là Tiêu Mộ Vũ đi tới chỗ công tắc, bật đèn lên.

Dưới ánh đèn, mọi người càng trực quan nhìn rõ toàn bộ quá trình ra tay độc ác của Thẩm Thanh Thu với bà lão, cằm đã sắp rơi xuống.

Đây thật sự là phó bản kinh dị sao?

Bà lão đã không biết đau, nhưng xương khớp đã bị đánh gãy, căn bản không đứng dậy nổi, Thẩm Thanh Thu giẫm lên lưng bà ta, vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi hận bà lâu lắm rồi, nói năng mập mờ không chịu nói thẳng, nói cái gì mà bảo chúng tôi giúp bà. Kết quả cả ngày trốn trong phòng, bảo vệ căn phòng rách của bà để tu tiên à? Nửa đêm nửa hôm còn giở trò tà ma, không phải vung liềm dứt khoát lắm à, bà vung thử lần nữa xem nào?"

Đây mới chính xác là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Thẩm Thanh Thu nóng nảy như thế, cơ thể vốn dĩ vẫn đang giãy giụa vặn vẹo của bà lão khi nghe thấy những lời này liền biến thành nghẹn ngào khóc lóc, bà ta đã trải nghiệm đủ các phó bản lớn nhỏ trong trò chơi mấy chục nghìn lần, trước giờ chưa có lần nào thảm hại như thế.

Trong đôi mắt không có đồng tử của bà ta chảy ra huyết lệ, nhìn càng thêm đáng sợ, chỉ là đám Thôi Tiếu Tuyền sợ thì sợ, nhưng lại rất có cảm giác an toàn.

"Trói bà ta lại." Thẩm Thanh Thu lười phí lời, nhấc chân đá bà lão tới dưới chân đám Lão Liêu, dọa Từ Nhiên không ngừng nhảy lên.

Khóe môi Trần Tây tím tái, tới lúc này vẫn còn đang run, vai trái máu me ướt sũng, sau khi nhìn Thẩm Thanh Thu một cái liền im lặng nhìn chằm chằm Báo chỉ còn lộ ra hai chân bên ngoài. Hai chiếc chân đó cứng nhắc nghiêng đi, giữ nguyên tư thế trước khi còn sống ở trước cửa, chết vừa nhanh vừa không cam lòng.

Trần Tây không lên tiếng, hắn cắn răng nhấc đôi chân mềm nhũn đi vào trong phòng bà lão, khi đi qua Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, hắn nhìn hai người, khuôn mặt gầy gò cứng nhắc giống như con quỷ chết cứng, âm thanh khàn khàn: "Hai người không dám vào trong, nhưng cũng dự đoán sẵn chúng tôi sẽ vào, đúng không?"

Trong mắt Thẩm Thanh Thu không gợn sóng, giống như đang nhìn tên hề, điều này khiến Trần Tây hận tới nghiến răng.

"Cô dám nói cô không nghĩ như thế không?" Hắn trừng to mắt, hốc mắt như muốn toác ra.

"Ha, tôi từng phủ nhận à? Là tôi bảo các người đi à? Nếu đã lựa chọn thì cũng nên có nhận thức về hậu quả phải gánh. Anh ta gánh rồi, còn anh, nên cảm kích." Nói xong, Thẩm Thanh Thu nhìn Báo một cái, như thể đối với cô ấy mà nói, một người chết đi chẳng qua là một chuyện không hề quan trọng.

Tiêu Mộ Vũ cũng vậy, từ sau khi Báo gục xuống, cô không nhìn thêm một ánh mắt, cô không hi vọng có người chết, nhưng chết rồi, cô cũng sẽ không cảm thấy đau khổ buồn bã, đối với Tiêu Mộ Vũ mà nói, sinh mạng là vật ngoài thân, cô không cảm nhận được buồn vui của người khác.

Mà trong số mấy người may mắn sống sót, tinh thần đã cận kề giới hạn tan vỡ, Lão Liêu che mặt rất lâu không nói gì, sau khi đám Thôi Tiếu Tuyền và Lưu Nguy trói xong, cũng ngây ra nhìn thi thể Báo, mười hai người, chưa qua được ải đã chết năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net