Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 151+152

ddoobaeBp




Chương 151: Thế giới Thiên Võng 18

Tiêu Mộ Vũ thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, không nhịn được cười, nhưng vẫn vờ làm dáng vẻ không hay biết, hỏi: "Sao thế, lẽ nào chị muốn nói tới chuyện khác à?"

Thẩm Thanh Thu ngẩng mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, vừa tủi thân vừa chột dạ, "Không phải, chị đói rồi, ăn trước đã."

Tiêu Mộ Vũ nhịn cười nhìn Thẩm Thanh Thu cúi đầu ăn bít tết, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm, không mặn không nhạt nói: "Ăn nhiều chút, ăn xong rồi chúng ta sẽ nói kĩ hơn."

Câu nói này cũng không kém cạnh uy hiếp trực tiếp, Thẩm Thanh Thu lập tức bị sặc, nắm lấy ly rượu uống một ngụm lớn, vì uống quá vội nên càng sặc hơn, tới nỗi nước mắt đều trào ra.

Tiêu Mộ Vũ vội đứng dậy vỗ lưng cho cô ấy, nhíu mày, vừa tức vừa buồn cười: "Tiền đồ."

Thẩm Thanh Thu ho tới nỗi đỏ ửng mặt, con ngươi ươn ướt nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Tha cho chị lần này được không, chị đã suy nghĩ kĩ càng, tình hình khi đó gấp rút, chị làm vậy là biện pháp tốt nhất dành cho mọi người, hơn nữa chị cũng không bị thương, đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ không nhiều lời, "Ăn đi đã."

Lúc này Thẩm Thanh Thu nào có tâm trạng ăn uống, thỉnh thoảng chọc lên miếng thịt, trong lòng Tiêu Mộ Vũ bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thả lỏng. Chính là vì cô quá dung túng, mỗi lần Thẩm Thanh Thu làm như vậy tới cuối cùng bản thân đều mềm lòng cho qua, lần này nhất định phải nghiêm túc xử lí để Thẩm Thanh Thu nhớ thật kĩ.

Nhìn Tiêu Mộ Vũ không mềm lòng, trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút thấp thỏm, nhưng cô ấy sẽ không lãng phí công sức của Tiêu Mộ Vũ, ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn. Chỉ là Tiêu Mộ Vũ không nói chuyện, khiến không khí trên bàn ăn có chút ngưng trệ, một mình Thẩm Thanh Thu bức bối uống rất nhiều rượu.

Tiêu Mộ Vũ uống hết nửa ly, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu còn muốn uống nữa liền đưa tay lấy rượu về, "Không được uống nữa."

Thẩm Thanh Thu mím môi, khẽ ờ một tiếng, "Thế chị đi rửa bát."

Tiêu Mộ Vũ nhìn bước chân vẫn tính là vững vàng của Thẩm Thanh Thu, không cản lại, cầm quần áo đi tắm rửa trước.

Tiếng nước trong phòng tắm tí tách, nhưng Thẩm Thanh Thu có chút đứng ngồi không yên. Tuy phần lớn thời gian đều đứng đắn, có chút ngoài lạnh trong nóng, nhưng sau khi hai người xác định quan hệ, thực ra phần nhiều là Tiêu Mộ Vũ dung túng cho cô ấy gây rối. Ban nãy Thẩm Thanh Thu đã rất bất an, Tiêu Mộ Vũ không mềm lòng, xem ra thực sự giận rồi.

Nhìn Thẩm Thanh Thu có vẻ càn rỡ hành động, nhưng luôn có thể nắm bắt giới hạn của Tiêu Mộ Vũ, sẽ không thực sự chọc Tiêu Mộ Vũ tức giận. Duy chỉ có lần này, cô ấy biết rõ Tiêu Mộ Vũ không tán thành nhưng vẫn làm, vì cô ấy thực sự không dám lấy Tiêu Mộ Vũ ra đánh cược.

Uống hơi nhiều rượu, nhưng đối với Thẩm Thanh Thu mà nói không tính là nhiều, cho nên cô ấy rất tỉnh táo.

Tiêu Mộ Vũ tắm xong ra ngoài, lau tóc nhìn người đang ngồi một cái, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ thất vọng hụt hẫng của người ấy, khẽ nói: "Đi tắm đi, hôi lắm em không muốn nói chuyện với chị."

Thẩm Thanh Thu vô cùng tủi thân, cúi đầu ngửi quần áo của mình, "Rõ ràng là thơm lắm mà." Chỉ là có mùi rượu mà thôi.

Miệng nói như thế, nhưng chân tay lại nhanh nhẹn, thực sự sợ mùi hôi trên người xông lên mũi Tiêu Mộ Vũ.

Đợi tới khi Thẩm Thanh Thu tắm xong, trời đã tối lại, đèn ở phòng khách vẫn sáng, nhưng không nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thanh Thu lại nhìn thấy phòng mình đang sáng đèn, Tiêu Mộ Vũ ở trong phòng cô ấy?

Trái tim vốn dĩ đang thấp thỏm của Thẩm Thanh Thu lập tức trở nên sống động, nhanh chân bước vào phòng, xác thực Tiêu Mộ Vũ đang ở trong phòng cô ấy. Tiêu Mộ Vũ đang cầm máy sấy tóc ngồi bên bàn trang điểm, đang sấy đuôi tóc.

Cô nhìn Thẩm Thanh Thu, tắt máy sấy đi, vẫy tay, "Lại đây."

Lần này Thẩm Thanh Thu không lên tiếng nói gì, chỉ thật thà ngồi xuống.

Tóc Thẩm Thanh Thu rất dày, tuy tóc xoăn nhưng chất tóc tốt, Tiêu Mộ Vũ thong thả sấy khô cho cô ấy, tóc dài ướt át dính trên da đầu chầm chậm bồng bềnh.

Ngón tay Tiêu Mộ Vũ luồn vào trong tóc Thẩm Thanh Thu, lực khẽ khàng, thỉnh thoảng còn gãi da đầu cho Thẩm Thanh Thu, thoải mái tới nỗi Thẩm Thanh Thu híp mắt lại.

Thực ra Thẩm Thanh Thu không thích âm thanh của máy sấy tóc, tiếng ồn này khiến cô ấy cảm thấy phiền phức, nhưng Tiêu Mộ Vũ đích thân sấy tóc cho cô ấy, cảm giác này hoàn toàn khác biệt.

Loại cảm giác thoải mái này khiến Thẩm Thanh Thu quên mất Tiêu Mộ Vũ vẫn đang đợi tính sổ với mình, thế là lười biếng nằm lên chân Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ cotton mỏng nhẹ, quần áo không ngăn cách được nhiệt độ, cũng không ngăn cách nổi cảm giác tiếp xúc mềm mại, vô cùng thoải mái. Không nhịn được nhớ lại buổi tối trong phó bản tận thế hôm ấy, Tiêu Mộ Vũ gối lên chân Thẩm Thanh Thu ngủ cả đêm, nghĩ tới đây Thẩm Thanh Thu không khống chế được cọ qua cọ lại, ồm ồm nói: "Mộ Vũ, em thơm quá."

"Mùi sữa tắm, chúng ta dùng cùng loại, chị cũng thơm." Có thể thấy câu trả lời của Tiêu Mộ Vũ không hề có lấy một chút lưu luyến, thơm này là câu trả lời khách quan.

"Không giống, của em dễ ngửi hơn một chút, không giống với mùi trên người chị." Thẩm Thanh Thu không tán thành.

Thu máy sấy lại rồi đặt xuống, Tiêu Mộ Vũ vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Thanh Thu, "Ngồi thẳng dậy, em có chuyện muốn nói với chị."

Chuyện gì tới cuối cùng cũng sẽ tới, Thẩm Thanh Thu lề mề ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: "Chị biết em tức giận chuyện gì, chuyện này cũng không phải phát sinh lần đầu, em trách chị luôn lỗ mãng không bảo vệ tốt bản thân, đúng không? Nhưng Mộ Vũ à, chị từng nói chị muốn bảo vệ em thật tốt, thế giới Thiên Võng này không an toàn một chút nào, ngày nào em chưa rời đi, ngày đó còn chưa an toàn. Cho nên nếu muốn bảo vệ em thật tốt, chị nhất định phải sống sót, sống sót nhìn em rời đi. Trước giờ chuyện chị muốn làm không phải chỉ là vượt qua một phó bản, lỗ mãng lấy tính mạng của mình ra để mạo hiểm. Em từng nói, em tin tưởng cân nhắc của chị, phán đoán của chị, từng quyết định của chị, cho dù là bình tĩnh hay là mạo hiểm, đều đã trải qua suy nghĩ kĩ càng, em phải tin chị."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, khi Thẩm Thanh Thu nghiêm túc, trên khuôn mặt ngập tràn vẻ kiên định, con ngươi màu xám chứa đựng năng lực thuyết phục khiến cô không cách nào từ chối, ngập tràn cảm giác an toàn.

Ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ được tình cảm xuất phát từ tận tim gan của Thẩm Thanh Thu cảm hóa, càng trở nên dịu dàng quyến luyến khi nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Đương nhiên là em tin chị. Nói ra cũng thật kì lạ, thực ra thời gian chúng ta quen nhau rất rất ngắn, thậm chí chưa tới nửa năm, nhưng không biết tại sao, em luôn cảm thấy bản thân rất hiểu chị. Chị nghĩ gì, muốn gì, em đều có thể cảm nhận được. Cho nên tuy em luôn nói chị lỗ mãng, không nói lí, nhưng mỗi một quyết định chị đưa ra, em đều biết chị đã cân nhắc. Cho dù là lần này giết xác sống giành điểm, nhìn rộng ra mà nói cũng không sai."

"Nhưng Thanh Thu, chị nói thật lòng đi, nếu không phải em bị nhiễm bệnh, chị sẽ đưa ra quyết định như vậy vào lúc đó sao? Cho dù là quyết định giành điểm, chị sẽ sắp xếp nhóm Trần Khải Kiệt điên cuồng đánh cược một phen được ăn cả ngã về không, ném ra tất cả con át chủ bài như vậy sao?" Từng câu từng câu nối tiếp nhau của Tiêu Mộ Vũ, một dao thấy máu chỉ ra vấn đề trong quyết định của Thẩm Thanh Thu, khiến Thẩm Thanh Thu câm nín.

"Em chỉ hi vọng sau này khi chị cân nhắc, coi em giống như bọn họ mà quyết định, thậm chí lựa chọn một giải pháp tốt..."

"Không giống!" Khi Tiêu Mộ Vũ nói tới đây, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn yên lặng lắng nghe đột nhiên dùng ngữ điệu kiên quyết ngắt lời.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, biểu cảm của Thẩm Thanh Thu vô cùng nghiêm túc, khi Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, lại chắc như đinh đóng cột nói: "Em và bọn họ không giống nhau! Vĩnh viễn không có khả năng giống nhau. Giải pháp tối ưu của chị chính là em sẽ không xảy ra chuyện gì. Chị hiểu ý của em, trong lòng em, em không muốn chị dồn bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm vì em, cho nên em cảm thấy quyết định của chị là lỗ mãng bậy bạ. Nhưng Mộ Vũ, trong mắt chị, quyết định em bảo chị đưa ra, nào không phải là dồn em vào chỗ nguy hiểm. Em bảo chị coi em và bọn họ quan trọng như nhau, vậy trong lòng em chị và bọn họ cũng quan trọng như nhau sao? Nếu người nhiễm bệnh là chị, em có thể bình tĩnh lại, đưa ra một thứ được gọi là giải pháp tối ưu không?

"Khi còn trong phó bản số 004 chị từng nói với em, đối với chị mà nói chết một người hay hai người không có gì khác biệt. Nếu em ở đó, dù chết một người cũng không được, nếu em không ở đó, có chết bao nhiêu người cũng không liên quan tới chị. Chị không phải người tốt, chị không muốn làm người tốt, em hiểu không?"

Trong mắt Tiêu Mộ Vũ nổi lên hơi nước, cô ngẩng đầu lên, ra sức chớp mắt, cắn môi, âm thanh lạnh lẽo nói: "Em có thể."

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, có chút mất hồn.

Biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Mộ Vũ bắt đầu nứt ra, cắn răng nói tiếp: "Em nói em có thể bình tĩnh suy nghĩ, cho dù là chị bị nhiễm bệnh."

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ rất lâu, trong con ngươi màu xám không có thất vọng, cũng không có buồn bã. Dần dần trong mắt Thẩm Thanh Thu hiện lên ý cười, không có vẻ trêu chọc đùa dai, cũng không có vẻ ma mị thỉnh thoảng sẽ tràn ra, dịu dàng giống như gió đêm ở bên ngoài, "Vậy thì chị yên tâm rồi, như thế thì còn gì bằng."

Đôi mắt Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, trái tim cô như thể bị vô số mũi kim đâm xuống, khắp nơi đều đau nhưng không biết đau chỗ nào, bức bối tới nỗi lồng ngực sắp nổ tung. Cô níu lấy áo Thẩm Thanh Thu kéo người tới gần, nhìn chằm chằm cô ấy.

"Em không muốn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, chị không yêu thương bản thân, sẽ không có ai yêu thương chị. Ban nãy em cũng đã nói, cho dù em đáp ứng chị ở bên chị, chúng ta cũng mới chỉ quen nhau mấy tháng, không kết hôn cũng không tính là cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Em cũng sẽ không quan tâm quá nhiều tới chị, thứ thời gian có thể mang tới cũng có thể mang đi, chị hiểu... ưm, ưm..."

Thẩm Thanh Thu không muốn nghe người này miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo trong lúc đau lòng tức giận, thế là ngửa đầu lên phong ấn đôi môi của Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ giãy giụa mấy cái, nhưng cô càng giãy Thẩm Thanh Thu dây dưa càng sâu. Nhắm chặt mắt lại, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được có thứ gì đó lăn từ khóe mắt xuống, vừa chua vừa ngứa.

Hô hấp của Thẩm Thanh Thu gấp gáp, rất lâu sau mới buông Tiêu Mộ Vũ ra, khóe mắt đỏ ửng, lẩm nhẩm: "Cho dù có biết em miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo chị cũng sẽ đau."

Đầu mũi Tiêu Mộ Vũ chua xót, cô ngẩng mắt lên dùng sức  nhìn lên trên một cái, sau đó lại rũ mắt xuống, đưa tay ấn lên ngực Thẩm Thanh Thu, dùng âm mũi có chút nặng nói: "Chị nghe những lời miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo của em sẽ đau lòng, vậy sao không biết khi em nhìn tính mạng chị ngàn cân treo sợi tóc sẽ đau lòng nhường nào?"

Lồng ngực Thẩm Thanh Thu quặn thắt, xót xa và áy náy trào lên từ đáy lòng khiến cảm xúc của cô ấy suýt chút nữa tan vỡ, cảm giác này tới quá đột ngột, khiến Thẩm Thanh Thu thậm chí không thể khống chế được nước mắt của bản thân.

"Chị xin lỗi." Cô ấy không biết phải nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ này.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu khóc, càng cảm thấy trái tim bị đâm thủng một lỗ, đau tới nỗi khó mà chịu nổi.

"Mộ Vũ, chỉ cần em sống sót, chị sẽ sống sót." Câu nói đã từng hiện lên trong đầu Tiêu Mộ Vũ lại lần nữa xuất hiện, mang theo cơn đau, xuyên thẳng vào trong tim.

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy dường như bản thân không còn là chính mình, hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, chỉ muốn ôm lấy Thẩm Thanh Thu, hôn Thẩm Thanh Thu, dịu dàng vuốt ve Thẩm Thanh Thu trong lòng, để Thẩm Thanh Thu hòa vào trong xương máu.

Thẩm Thanh Thu không biết tại sao cảm xúc của Tiêu Mộ Vũ lại tan vỡ đột ngột như thế, nhưng cô ấy không nhìn nổi Tiêu Mộ Vũ khóc, đặc biệt là dáng vẻ nước mắt rơi đầy mặt nhưng không có lấy bất kì âm thanh nào, thật sự còn khó chịu hơn bị dao đâm.

Thẩm Thanh Thu chỉ đành không ngừng lau nước mắt cho Tiêu Mộ Vũ, tới cuối cùng, tầm mắt của bản thân cũng trở nên mông lung. Bi thương vốn dĩ chính là chuyện cực kì tiêu hao sức lực, huống hồ Tiêu Mộ Vũ vốn dĩ không cho cô ấy cơ hội thở dốc.

Hai người yêu nhau hơn 40 ngày, việc thân mật nhất tới lúc này chính là mấy bận hôn nhau, Tiêu Mộ Vũ rất hiếm khi chủ động, càng không nói tới nhiệt tình. Nhưng Tiêu Mộ Vũ tối nay khiến Thẩm Thanh Thu có chút không chống đỡ nổi, cơ thể cô ấy cũng không chịu đựng nổi sự nhiệt tình của Tiêu Mộ Vũ, căn bản không khống chế được dù chỉ một hơi mê hoặc cùng khơi gợi, lúc này đã hoàn toàn đầu hàng.

Trong lúc mơ màng, Thẩm Thanh Thu cảm thấy Tiêu Mộ Vũ trước mặt giống như biến thành người bị ngứa răng sau khi nhiễm vi-rút, không khống chế nổi coi cô ấy như thanh mài răng.

Nhiệt độ có chút thiêu đốt lan tràn khắp đầu óc cùng lồng ngực, trong dịu dàng cẩn thận lại mang theo một loại chiếm đoạt cùng nóng vội, xâm nhập qua mọi ngóc ngách.

Đau khổ cùng xót xa đã bị tầng tầng lớp lớp của mùi vị khác che lấp, tràn đầy sảng khoái.

Vì sự vội vàng của chủ nhân, dép lê một trước một sau bị hất sang bên giường, còn có hai chiếc chồng lên nhau, khó lòng tách rời.

Khi không khí lên men tới độ dinh dính, Tiêu Mộ Vũ dừng động tác nâng người lên. Tóc dài đen óng tản ra theo động tác của cô, trút xuống như thác, rơi bên người Thẩm Thanh Thu, đen trắng đan xen, không che chắn nổi phong cảnh đẹp đẽ nơi xương quai xanh.

Hơi thở của hai người trập trùng, một tia sáng trào ra khỏi con ngươi Thẩm Thanh Thu, mây mù chầm chậm bị tản ra, lưu lại vẻ ẩm ướt nhàn nhạt.

"Sao... sao em lại dừng?"

Tiêu Mộ Vũ bị cảm xúc điều khiển, nhất thời không khống chế được, tuy cuối cùng tỉnh táo lại đã khó lòng kìm nén, nhưng cô không muốn đối xử với Thẩm Thanh Thu hời hợt như thế trong hoàn cảnh kích động đột nhiên ập tới này, điều này rất không tôn trọng Thẩm Thanh Thu.

Nhưng có thể thấy, Thẩm Thanh Thu không hề để tâm tới những chuyện này, con ngươi cô ấy như móc câu nhìn Tiêu Mộ Vũ, đôi môi đỏ hồng lấp lánh ánh sáng, da dẻ nhuộm lên một lớp ánh nước, sắc xuân phơi phới.

Tiêu Mộ Vũ không dám nhìn nhiều thêm một cái, trên mặt cũng chỉ ửng hồng, nhưng vành tai đã đỏ như nhỏ máu.

Nhưng không hổ là Tiêu Mộ Vũ, trong tình huống này cô vẫn lặng lẽ đè lấy cổ áo lệch sang một bên của bản thân, kéo vạt áo xuống, âm thầm hít sâu một hơi, nói: "Phạt chị."

Một hơi của Thẩm Thanh Thu xuống cũng không được lên cũng không xong, mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Sao em còn có thể nhịn được chứ, là chị không có sức hấp dẫn, hay là em không ổn?"

Trong chớp mắt, cơn đau mãnh liệt cùng cảm xúc nồng nàn khi cầm lòng chẳng đặng trước đó đều tan biến sạch sẽ.

*****

Chương 152: Thế giới Thiên Võng 19

Bị Thẩm Thanh Thu nói như thế, mặt mày Tiêu Mộ Vũ sửng sốt, sau đó lập tức đen mặt, bức bối ngồi dậy nói: "Chị lại nói năng linh tinh gì thế, sao em lại không..." Khó mà mở lời nói bản thân ổn, nói không ổn lại càng không được.

Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, kiên nhẫn cùng cưỡng chế đè lại suy nghĩ lúng túng này, xác thực rất khó chịu.

Thẩm Thanh Thu nằm một bên đánh giá Tiêu Mộ Vũ, nhìn thẳng tới nỗi khiến toàn thân Tiêu Mộ Vũ sắp nóng lên, Thẩm Thanh Thu mới như con cá muối thu ánh mắt lại, không còn gì lưu luyến nói: "Lẽ nào chị tệ vậy sao, không có chút sức hấp dẫn nào với em à?"

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái, nhìn khuôn mặt hoài nghi nhân sinh của cô ấy, không nhịn được cắn môi dưới, rất lâu sau mới ấp a ấp úng khẽ nói: "Không phải, chị rất tốt, rất... rất có sức hấp dẫn." Nếu không Tiêu Mộ Vũ cũng không tới nỗi cách cửa một bước mới cưỡng chế dừng lại.

Trước đó vì cảm xúc kích động quá mức, Tiêu Mộ Vũ mới mất khống chế như vậy, đợi khi bản thân bắt đầu vô thức cởi quần áo của Thẩm Thanh Thu, thực ra cô cũng đã tỉnh táo lại.

Biết rõ không nên đem theo kích động ấy để cợt nhả Thẩm Thanh Thu, nhưng ngọn lửa trong lòng cháy quá nhiệt liệt, làn da mịn màng như sắp nở hoa của Thẩm Thanh Thu trên đầu ngón tay, càng khiến cô yêu thích không muốn buông tay.

Nhớ lại cảm giác ban nãy, lồng ngực Tiêu Mộ Vũ lại thêm trập trùng, cô kéo cổ áo lên, ngồi dậy vừa tìm dép vừa hỗn loạn nói: "Em... em về trước..."

Chỉ là còn chưa nói xong, Thẩm Thanh Thu đã nhanh tay nhanh mắt dùng hai chân ngoắc lấy eo Tiêu Mộ Vũ, dùng sức kéo người lại.

Tiêu Mộ Vũ ngửa người ngã trên người Thẩm Thanh Thu, còn chưa kịp cử động, Thẩm Thanh Thu đã dùng lực đè Tiêu Mộ Vũ lên giường.

Lúc đi ngủ quần áo đã bị cởi ra ba cúc, chỉ còn hại hai cúc cuối cùng bị giữ tới nhăn nhúm, khiến quần áo của Thẩm Thanh Thu không đến mức triệt để bung ra. Nhưng lúc này hai ngón tay trên tay phải của Thẩm Thanh Thu gõ lên ngực Tiêu Mộ Vũ, đè lấy Tiêu Mộ Vũ, tay trái chống đầu, nửa thân trên khẽ nâng lên, khuôn mặt tươi cười nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Động tác này khiến cổ áo bên trái của Thẩm Thanh Thu rũ xuống, thế là quần áo trượt xuống, vai trái, xương quay xanh, cổ, thậm chí là đường cong trập trùng mê người đều thấp thoáng có thể nhìn rõ, lực tấn công này thực sự quá lớn.

Điều khiến Tiêu Mộ Vũ không chịu nổi chính là, hoa mai nở rộ trên làn da giống như tuyết, tinh tế bịn rin, con co chạy xuống, đẹp không tả nổi.

Thẩm Thanh Thu cứ như thế nhìn biểu cảm không ngừng biến hóa của Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng cô ấy thở dài, buông Tiêu Mộ Vũ ra, kéo áo trên vai trái lên, che đi cảnh xuân đang lộ ra.

Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Thanh Thu, trái tim có chút hoảng hốt, vội vàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu. Chỉ thấy Thẩm Thanh Thanh đóng nút áo lại, nhích tới nhìn Tiêu Mộ Vũ, đôi mắt hoa đào chứa chan cảm xúc rũ xuống, ngập tràn bất lực nói: "Được rồi, chị hiểu ý em rồi."

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ thắt lại, "Thanh Thu, không phải... em..."

Thẩm Thanh Thu giữ lấy tay Tiêu Mộ Vũ, nửa thân trên dường như dính lên người Tiêu Mộ Vũ, có chút tủi thân nói: "Đây là lần đầu tiên trong đời chị hiểu rõ được, cái gì gọi là muốn mà không được thỏa mãn."

Chiếc chăn mỏng trên giường bị vén lên, đẩy sang một bên, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận rõ ràng được Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay mình di chuyển xuống dưới, cô cảm thấy nhịp tim có chút không chịu đựng được nữa.

Khi đầu ngón tay trong không khí lành lạnh tiếp xúc với nguồn nóng ẩm ướt, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, choáng váng không thôi. Lần này đừng nói cái gì bình tĩnh nhẫn nại, cả khuôn mặt Tiêu Mộ Vũ triệt để đỏ ửng.

Hơi thở của Thẩm Thanh Thu gấp gáp, hơi thở phả ra càng nóng bỏng, rất nhanh sau đó cô ấy buông Tiêu Mộ Vũ ra, đôi mắt lấp lánh ánh nước, che đi nửa mặt, bí bách nói: "Em nhìn xem em phạt chị có đủ độc không, lần sau có thể đổi cách không, thế này hại thân lắm. Hơn nữa, đây chẳng phải làm địch tổn thất một nghìn thì bản thân cũng tổn hại tám trăm sao?"

Thẩm Thanh Thu lầu bà lầu bầu, đại khái là vô tri vô giác lúng túng, dứt khoát vùi đầu ồm ồm nói chuyện với Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ không biết tại sao, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu như thế, trái tim phồng lên, có chút chua chua lại có chú tê tê, tới nỗi cô bỏ qua cảm giác xấu hổ vẫn đang dâng trào rợp trời ban nãy, nhích tới khẽ ôm lấy Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu khựng người, ngay sau đó cô ấy thả lỏng cơ thể ngửa ra sau, Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu sống chết không chịu quay mặt lại, không nhịn được cười lên, dang hai tay mặc cho cô ấy rúc vào lòng.

Hai người cứ ôm như thế rất lâu, nhiệt tình trong cơ thể trẻ tuổi chầm chậm lắng xuống, thay vào đó chính là hạnh phúc cùng ấm áp đong đầy.

Thực ra có những lúc, cảm xúc mãnh liệt và vui thích dâng trào khiến người ta cầm lòng chẳng đặng, nhưng khi yên lặng ôm lấy nhau không làm gì như thế này, lại có một loại cảm giác vui vẻ và thỏa mãn khác biệt.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Thu trong lòng Tiêu Mộ Vũ quay người đối mặt với Tiêu Mộ Vũ, trong cái ôm ấy hai người nằm trên giường ngắm nhìn đối phương từ khoảng cách gần.

Tiêu Mộ Vũ nhìn người xinh đẹp toàn thân trước mặt, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng, nhưng vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với trước đó, cô ngửa đầu hôn lên ấn đường Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nỉ non một tiếng, có chút không chịu nổi, dứt khoát nhích gần ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, không nhìn mặt Tiêu Mộ Vũ nữa, "Hôm nay chị hi sinh lớn như thế, chị nói cho em biết, em không trân trọng cơ hội lần này, sau này chị sẽ không nhường em nữa. Tay chân em không địch được chị đâu."

Tiêu Mộ Vũ mím môi khẽ cười lên, nghĩ tới điều gì đó lại nhíu mày, có chút ảo não nói: "Nói là phạt chị, nếu như thế thì em mới là người hi sinh hơn chứ."

Thẩm Thanh Thu cũng không nhịn được cười, "Đáng đời, may mà là chị, nếu đổi lại người khác thì sẽ rất tổn hại tới tự tôn. Chúng ta đã thế rồi mà em vẫn nhịn được, nếu lần sau rút thẻ, em nên rút vào thẻ Ninja rùa mới đúng."

"Lại nói lung tung." Tiêu Mộ Vũ đánh Thẩm Thanh Thu một cái, nghĩ tới câu nói khiến cảm xúc bản thân tan vỡ kia, ánh mắt không khống chế được tối đi.

Cô vùi mặt lên vai Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng nói: "Em nhịn không phải vì em không muốn, chỉ là ban nãy cảm xúc của em không ổn, không nên qua loa như thế. Huống hồ, em thừa nhận chị nói rất có lí, em không thể ngăn cản chị chuyên tâm nghĩ tới em, nhưng không đại diện cho việc em tán thành với cách làm của chị, nên phạt thì vẫn phải phạt."

"Có ai phạt trên giường như em không?" Nói xong Thẩm Thanh Thu cười lên, ám muội nói, "Huống hồ, còn có cách phạt khác mà, em làm gì chị chị cũng đều tiếp nhận."

Vành tai Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, quả nhiên là hồ ly tinh, rất biết tán tỉnh, lúc to gan luôn khiến người ta không chống đỡ được, thỉnh thoảng ngượng ngùng đơn thuần lại càng khiến người ta không muốn dừng.

"Đứng đắn chút." Nhắc nhở Thẩm Thanh Thu xong, Tiêu Mộ Vũ tính toán hỏi ra vấn đề vẫn luôn giấu trong lòng, cô buông Thẩm Thanh Thu ra, ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy, lẩm nhẩm: "Thanh Thu, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau không?"

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, có chút sửng sốt nhìn Tiêu Mộ Vũ, rất lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Sao lại hỏi vậy?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ trống rỗng, vẻ mặt mơ màng, "Em cảm thấy thấy chị rất quen, không chỉ có chị, thậm chí là có một vài phó bản, một vài cảnh tượng đều rất quen thuộc, nhưng em không nhớ ra. Thực ra trước đó sống trong thế giới hiện thực, em cảm thấy rất vô nghĩa, luôn có cảm giác tất cả đều rất hư ảo. Ù ù cạc cạc sống hơn 20 năm, nhưng không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Em từng nói với chị, lúc nhỏ bố em nghiện cờ bạc, không đánh thì chửi em và mẹ, gia đình của em không có lấy một chút hạnh phúc. Cho dù sau này ông ấy chết, cuộc sống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mẹ nói em rất giống bố, ngay cả tính cách cũng giống, trước giờ khi bà ấy bị đánh em cũng chỉ nhìn, không khóc không làm loạn, giống như quái vật máu lạnh." Khi nói tới đây, Tiêu Mộ Vũ còn cười lên giống như đang mỉa mai.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Mộ Vũ chủ động nhắc với Thẩm Thanh Thu về những chuyện trong cuộc sống hiện thực, ý cười trên mặt Thẩm Thanh Thu cũng đã lui đi. Tuy trước kia từng nghe qua, nhưng lần này nghe Tiêu Mộ Vũ bình tĩnh nói ra mỗi câu mỗi chữ khiến người ta cảm thấy ngạt thở, vẫn không khống chế được mà đau lòng.

"Em không phải quái vật, cũng không máu lạnh, nói về máu lạnh thì chị máu lạnh hơn em nhiều." Quả thật lần đầu gặp gỡ, Tiêu Mộ Vũ rất lãnh đạm, vẻ lạnh lùng ẩn dưới khuôn mặt ôn hòa, giống như một lớp băng kiên cố, ngăn cách con người ở bên ngoài. Nhưng trong đám người vượt ải lần đó, người cho người chơi thậm chí là NPC nhiều thiện chí nhất, chính là Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, đồng tình gật đầu, "Là rất máu lạnh, vừa tới đã lấy mạng em ra chơi đùa, uổng cho em sau này còn thích được chị."

Thẩm Thanh Thu chu môi, "Khi đó nếu chị biết lúc này yêu thích em như thế, tuyệt đối sẽ không làm vậy, ngay từ lúc bắt đầu đã đưa mạng cho em chơi đùa."

Ấn đường của Tiêu Mộ Vũ nhíu lại, lườm Thẩm Thanh Thu một cái, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng che miệng lại, vội nói: "Chị nói bậy thôi, chị trân trọng mạng sống lắm."

"Thật ra bà ấy nói đúng, dường như em không có mấy phần yêu thương, cũng không có nỗi oán hận với bọn họ, hiện tại nhớ lại những chuyện này, dường như chỉ là kí ức mà thôi." Nói tới đây Tiêu Mộ Vũ dừng lại giây lát, nhìn khuôn mặt lo lắng đang nhìn mình của Thẩm Thanh Thu, cười nói: "Thật ra chuyện đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới em, có cảm giác những thứ ấy không quá chân thực. Ngược lại sau khi vào phó bản, em cảm thấy trò chơi này, cài đặt này, người chơi em gặp được, nhóm Tô Cẩn, Tiểu Tả, còn cả chị, mới khiến em có cảm giác chân thực. Đặc biệt là chị, lí trí luôn nhắc nhở em nên tránh xa chị một chút, khi đó em còn nghĩ, người này thật đáng ghét."

Nói xong Tiêu Mộ Vũ cười lên, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, ý cười trong đáy mắt dịu dàng giống như ánh sao trên bầu trời đêm, dịu êm nhưng khó lòng bỏ qua.

"Nhưng em luôn không khống chế được mà bị chị ảnh hưởng, những động tác nhỏ chị làm, nếu trong thế giới trước đó, đối với em mà nói sẽ giống như gợn sóng, sẽ có lúc lắng lại. Nhưng rõ ràng là, ở đây lại hoàn toàn khác biệt. Em sống lâu như thế, trước giờ chưa từng tưởng tượng được bản thân sẽ yêu đương cùng một người phụ nữ chỉ mới quen biết mấy tháng, còn là kiểu như chị."

Thẩm Thanh Thu bất mãn, "Kiểu như chị thì sao? Chị không tốt à?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, lắc đầu, "Không phải không tốt, là quá tốt. Nhưng Thanh Thu, cái tốt của chị có mấy người biết được chứ?"

Thẩm Thanh Thu hiểu ý Tiêu Mộ Vũ, cô ấy rất rõ bản thân là người như thế nào, ban đầu tiếp cận Tiêu Mộ Vũ, cô ấy không hề mang theo ý định tốt đẹp. Cho dù Tiêu Mộ Vũ có tốt tới đâu, nếu cô ấy không rung động với Tiêu Mộ Vũ, nên lợi dụng Tiêu Mộ Vũ, nên gài bẫy Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không nương tay.

Thậm chí xuất phát đạo đức nghề nghiệp của bản thân, Thẩm Thanh Thu sẽ cắt đứt khả năng này từ trước. Nhưng Tiêu Mộ Vũ tuyệt đối là ngoại lệ Thẩm Thanh Thu căn bản không cách nào khống chế bản thân, chỉ cần Tiêu Mộ Vũ gặp nguy hiểm, loại cảm giác hoảng loạn của bản thân cũng không thể ngụy trang.

Trong mấy phó bản trước Thẩm Thanh Thu thuyết phục bản thân, cô ấy bảo vệ Tiêu Mộ Vũ, cứu Tiêu Mộ Vũ là đang diễn kịch, nhưng trên thực tế, hành động ấy đã trở thành bản năng. Khi Thẩm Thanh Thu ý thức được bản thân yêu thích Tiêu Mộ Vũ, cơ thể cô ấy cũng đã bảo vệ Tiêu Mộ Vũ một cách thiết thực.

Thẩm Thanh Thu có chút phức tạp nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Chị hiểu ý của em, chị cũng cảm thấy em rất quen thuộc, thậm chí cảm giác chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Có lúc trong đầu sẽ hiện lên một vài câu nói một vài chuyện vụn vặt một cách kì quái, nhưng lại không thể nhớ ra..."

Nghĩ tới điều gì đó, Thẩm Thanh Thu lại nuốt lại những lời sắp nói, cô ấy sợ nói nhiều hơn sẽ bị hệ thống phát hiện.

Tiêu Mộ Vũ hiểu được lo lắng của Thẩm Thanh Thu, khắp nơi trong Thiên Võng đều có thiết bị giám sát, bọn họ không biết khi nào những điều mình nói, những chuyện mình làm bị nó biết được.

"Nhưng em cảm thấy không cần cẩn thận như thế, chị có phát hiện không, nhìn có vẻ như hệ thống này vô lí đùng đùng, luôn gài bẫy khắp nơi để nhắm vào chúng ta, nhưng trước nay sẽ không làm thủ đoạn tàn độc. Thậm chí quyền hạn của nó không lớn như trong tưởng tượng, một khi phạm quy nó cũng sẽ bị trừng phạt. Tất cả những chuyện nó làm đều có quy định, không thể muốn làm gì thì làm, giống như phía trên nó còn có một tầng quy tắc nữa ngự trị, nó không thể phá vỡ."

Những điều Tiêu Mộ Vũ phân tích, trong lòng Thẩm Thanh Thu đều rất rõ ràng, cô ấy còn biết nhiều chuyện hơn Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thanh Thu cũng biết một phần nguyên nhân hệ thống nhắm vào Tiêu Mộ Vũ, nhưng cụ thể là vì điều gì, cô ấy cũng không rõ.

Thẩm Thanh Thu cân nhắc, chần chừ giây lát rồi lên tiếng: "Chị không biết rốt cuộc Thiên Võng là thứ gì, nhưng có một chuyện chị biết, nó rất coi trọng em. Em nói đúng, có lẽ nó bị thứ gì đó trói buộc. Thái độ của nó dành cho em cũng rất kì quái, có cảm giác như muốn đuổi cùng giết tận em, nhưng lại giữ lại một con đường sống, chị không xác định một con đường sống này là do nó cố ý giữ lại hay là bị ép giữ lại, nhưng đó là cơ hội của chúng ta."

Vẻ mặt Tiêu Mộ Vũ có chút căng thẳng, "Chị có thể nói những chuyện này với em sao?" Tiêu Mộ Vũ vẫn nhớ chuyện hệ thống trừng phạt Thẩm Thanh Thu, tới hiện tại cô vẫn không biết, khi phó bản số 004 kết thúc, nguyên nhân trừng phạt Thẩm Thanh Thu là gì.

Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, cười lên an ủi, "Chị có chừng mực."

Nói xong cô dừng lại giây lát, nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Mộ Vũ, chị không biết những người kia là đại diện của Thiên Võng, hay Thiên Võng là công cụ của họ, nhưng họ muốn lấy được một thứ từ trên người em, chị không biết nó là gì, nhưng đám người đó vô cùng sốt ruột, còn chị..."

Tiêu Mộ Vũ che miệng Thẩm Thanh Thu lại, "Chị đừng nói nữa."

Thẩm Thanh Thu đưa tay ra xoa lồng ngực, Tiêu Mộ Vũ thấy vậy, biểu cảm càng thêm căng thẳng, "Lại đau rồi sao? Nó đã làm gì chị?"

"Mộ Vũ, chị có một suy nghĩ, có lẽ có thể thử." Trong mắt Thẩm Thanh Thu trào ra tia sáng, thấp thoáng chút hưng phấn.

Tiêu Mộ Vũ nhìn biểu cảm không hề đau đớn của Thẩm Thanh Thu, thở phào một hơi, rất nhanh sau đó liền hiểu ra Thẩm Thanh Thu đang nghĩ gì.

"Nhưng ngộ nhỡ nó thẹn quá hóa giận, thật sự làm gì với chị thì tính sao?" Tiêu Mộ Vũ có chút sợ, để Thẩm Thanh Thu tiếp cận cô, lẽ nào chưa từng nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ phản bội sao? Lẽ nào thứ gọi là phương pháp khống chế của nó, chỉ có một cách này thôi sao? Nếu chỉ có một cách này, đám người kia đã cảm thấy có thể khống chế được Thẩm Thanh Thu, vậy rốt cuộc cách này đáng sợ nhường nào, Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ tới.

Cô nhíu mày nói: "Chúng ta sẽ không mạo hiểm." Cô có rất nhiều câu đố còn chưa giải, cũng rất muốn giải, nhưng cô không muốn lấy Thẩm Thanh Thu ra đánh cược. Nếu thực sự mất đi Thẩm Thanh Thu, cô biết được chân tướng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa cho dù là thật, nơi này chẳng qua cũng chỉ là một nơi che chở mà thôi.

Thẩm Thanh Thu không kiên trì, "Được, nghe em vậy, nhưng ban nãy chị nói đã đủ nhiều rồi, nó vẫn không phản ứng, chị cảm thấy chúng ta đoán không sai. Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn."

"Ừm." Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

Thẩm Thanh Thu hôn lên vành tai Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: "Phạt cũng phạt rồi, tối nay ở lại đây ngủ cùng chị, được không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, lại liếc nhìn đồng hồ, không lên tiếng, chỉ vén chăn lên, xuống giường.

Thẩm Thanh Thu có chút thất vọng, tủi thân nói: "Chị nói ngủ chỉ đơn thuần là nằm cạnh nhau thôi, như vậy cũng không được sao?"

Tiêu Mộ Vũ mím môi, "Em về phòng thay quần áo."

Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ rất nhỏ, ban đầu Thẩm Thanh Thu không nghe rõ, sau đó mới hiểu ra, vô thức nói: "Không phải em mặc đồ ngủ..."

Còn chưa nói xong, cô ấy đã hiểu ra, mặt mày bỗng đỏ ửng, "Ờ ờ, em đi đi, chị... chị đợi... đợi em."

Bước chân của Tiêu Mộ Vũ có chút gấp gáp, quay về phòng giống như chạy trốn. Cơ thể Thẩm Thanh Thu ngã ra sau, nằm ngửa trên giường, ôm chăn cười lên, không khống chế được hưng phấn đạp hai chân. Sau đó cô ấy nhanh chóng bò dậy, mở tủ quần áo ra.

Tiêu Mộ Vũ quay lại hơi lâu, Thẩm Thanh Thu đợi rất lâu mới nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ chậm chạp đi tới.

Tiêu Mộ Vũ đứng bên giường đứng đắn nói: "Chỉ là thấy chăn ga của chị đã thay mới, của em vẫn chưa trải xong, nên tối nay em ngủ ở đây, ngày mai em sẽ về phòng ngủ."

Thẩm Thanh Thu nhịn cười, nằm nghiêng trên giường, vén chăn lên, vỗ lên ga giường bên cạnh: "Được, chị biết rồi thưa đội trưởng Tiêu, mời lên giường."

Tiêu Mộ Vũ ngẩng mắt lên nhìn Thẩm Thanh Thu, không nhịn được cười, cũng không giấu được vẻ ngượng ngùng bên trong, khiến Thẩm Thanh Thu nghĩ tới câu thơ, "Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng, tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió mát".

"Chị đã nói là chỉ đơn thuần nằm cạnh nhau thôi mà."

"Chị chỉ ôm thôi."

"Thẩm Thanh Thu."

"Hôn một cái."

...

Chú thích:

1.                 Hai câu thơ "Cái cúi đầu kia sao quá đỗi dịu dàng, Tựa đóa sen e ấp chao ngang trước làn gió mát" được trích trong "Sha yang na la" của Từ Chí Ma, đây là một bài thơ ngắn trong tập Thơ Chí Ma, Từ Chí Ma viết tặng người con gái Nhật Bản dịu dàng khi tạm biệt nhau. (Sha yang na la là phiên âm tiếng Trung của từ Sayonara trong tiếng Nhật Bản)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net