Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 159+160

ddoobaeBp




Chương 159: Song hỷ 1

Tiêu Mộ Vũ có chút sững sờ, tới nỗi cô chỉ duy trì tư thế đỡ cô gái kia, không có động tác khác. Cô gái này cũng tự mình nhanh chóng đứng dậy, mặt mày hoảng loạn lên tiếng xin lỗi: "Tiểu thư, em xin lỗi, Hạnh Nhi không cố ý, em không ngờ tiểu thư lại đột nhiên dừng lại, mạo phạm tiểu thư, tiểu thư thứ tội."

Tiêu Mộ Vũ ý thức được bản thân đã gia nhập phó bản, xem ra Thẩm Thập Nhất nói không sai, xác thực đây là phó bản cổ đại, mà từ ngôn ngữ cử chỉ của cô gái có vẻ như là nha hoàn này, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được vai diễn của bản thân gần như không dễ tiếp xúc, tới nỗi một chuyện nhỏ như thế, cũng dọa nha hoàn tên Hạnh Nhi này sợ thành như vậy.

"Không sao, em không cần như vậy..." Tiêu Mộ Vũ chưa nói xong đã cảm thấy một cơn đau ập vào đầu, ước gì có thể vắt não của cô ra, câu nói còn chưa hoàn thành đã cứng mặt, biểu cảm rất khó coi, chỉ đành cứng rắn nuốt lại những chữ trong miệng.

Cơn đau này tới rất đột ngột nhưng biến mất cũng rất nhanh, chỉ là âm thanh khiến người ta ghét bỏ của hệ thống lại vang lên trong đầu, "Cảnh báo, cảnh báo, kiểm tra được hành vi ngôn ngữ không phù hợp với cài đặt nhân vật."

"Mời người chơi tiếp nhận thông tin nhân vật của bản thân, chỉ hiển thị một lần, vui lòng nghiêm túc nghiên cứu. Ở những vai trò khác nhau, vui lòng nghiêm túc diễn tốt vai của bản thân, trước mặt NPC quan trọng hãy duy trì hình tượng nhân vật, nếu không bạn sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của hệ thống, thậm chí dẫn tới trò chơi thất bại."

Tiêu Mộ Vũ lập tức ngẩn ra, ý thức được có chuyện chẳng lành, cô nhanh chóng đọc cái gọi là thông tin nhân vật: Tiêu Mộ Vũ, sinh giờ Tỵ ngày 28 tháng 7 năm Quý Tỵ, tuổi 17. Con gái của Tiêu Càn, tổng tiêu đầu tiêu cục Càn Nguyên thành Sính Châu, là người lạnh lùng nghiêm khắc, cần cù luyện võ, thân thủ phi phàm, không dễ tiếp xúc.

Tiêu Mộ Vũ cắn răng nhìn mặt mày nha hoàn run rẩy sợ hãi, những lời an ủi trong miệng cứng rắn đổi thành, "Ngươi không cần làm ra vẻ như thế, ta có thể ăn thịt ngươi chắc. Hấp ta hấp tấp, ầm ĩ cái gì?"

Cô gái nhỏ đỏ ửng mắt, nhưng không dám lộ ra, cố gắng nhẫn nhịn cẩn thận nói: "Phu... không phải, là nhị phu nhân nói sắp tới tết Nguyên Tiêu rồi, muốn may cho tiểu thư mấy bộ đồ mới. Tiểu thư đang vào tuổi cao lớn, sợ là kích thước trước đó không dùng được nữa, cho nên bảo người làm ở chỗ thợ may tới đo cho tiểu thư, muộn rồi sợ là không kịp nữa."

Tiêu Mộ Vũ nhạy bén nắm bắt được chút thông tin trong lời Hạnh Nhi, phu nhân, nhị phu nhân? Lẽ nào mẹ của Tiêu tiểu thư này đã mất, người quản lí gia đình trên thực tế là vợ kế.

Nói thực lòng điều này mang tới độ khó rất cao cho Tiêu Mộ Vũ, cô còn chưa có kí ức nhân vật, trước kia không có kí ức thì không sao, cùng lắm là bị người cho rằng bản thân kì quái, nhưng phó bản này yêu cầu phù hợp với cài đặt nhân vật, nên nhất định phải biết thói quen nói năng đối xử khi giao tiếp với những người xung quanh trong thường ngày, cũng có thể nói là bản thân phải nghĩ cách làm rõ quan hệ của nhân vật.

"May quần áo mới?" Mặt mày Tiêu Mộ Vũ không cảm xúc hỏi nha hoàn tên Hạnh Nhi kia một câu, Hạnh Nhi vội vàng gật đầu.

Tiêu Mộ Vũ hết cách, chỉ đành đi bước nào hay bước ấy, có chút mất kiên nhẫn nói: "Vậy thì nhanh lên, ta còn có việc."

Hạnh Nhi nhanh chóng gật đầu, chạy bước nhỏ quay người dẫn Tiêu Mộ Vũ đi.

Khi nói chuyện với Hạnh Nhi, Tiêu Mộ Vũ đánh giá bố trí xung quanh nơi này, trạch viện cổ đại điển hình, hiện tại hai người đang ở phía trước cổng lớn của phủ, sau khi cùng Hạnh Nhi đi từ cửa nách bên trái vào trong ngoại viện. Phía nam của ngoại viện có một căn phòng, Tiêu Mộ Vũ còn chưa tới gần đã nhìn thấy một người phụ nữ búi tóc cài trâm vàng ngồi ở trong sảnh đường.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ đại khái hiểu ra, vị này chính là nhị phu nhân. Nhìn người phụ nữ kia mới ngoài 30, trên mặt thoa phấn, ngũ quan thanh tú uyển chuyển. Khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, trên mặt người phụ toát lên ý cười dịu dàng, mặt thanh mày tú, thần thái đoan trang, dáng vẻ tiểu thư khuê các hàng thật giá thật. Cũng vào lúc này, Tiêu Mộ Vũ rất câm nín nhìn thấy gợi ý giới thiệu nhân vật trên đỉnh đầu nhị phu nhân hệt như trong phim truyền hình, Nhị phu nhân – Mai Thiên Thiên.

Tiêu Mộ Vũ còn chưa lên tiếng, Mai Thiên Thiên đã khẽ khàng cất lời: "A Vũ, thời gian vẫn sớm, không cần đi vội. Cứ để người ta đo quần áo cho con, may mấy bộ quần áo cho con trước đã. Áo quần trên người con quá đơn giản mộc mạc, con gái đang vào độ tuổi xuất giá đẹp nhất, cũng nên có vài ba bộ quần áo xinh đẹp. Nha đầu Thẩm gia hoạt bát hơn nhiều, trang điểm xinh đẹp được người người yêu thích, thật tốt biết bao."

"Thẩm gia?" Tiêu Mộ Vũ vừa nghe tới chữ Thẩm, lập tức nghĩ tới Thẩm Thanh Thu, lúc này ngữ điệu cũng có chút gấp gáp, vô thức hỏi.

Mai Thiên Thiên nhìn biểu cảm của Tiêu Mộ vũ, bỗng có chút bất lực nói: "Cha con và Thẩm bá bá của con là thế giao, thường ngày qua lại thân thiết, cũng có qua lại trong chuyện làm ăn. Huống hồ con và Thanh Thu cũng coi như lớn lên bên nhau từ nhỏ, con có không thích con bé tới đâu, cũng không thể vừa nhắc tới người ta là mặt biến sắc. Cha con nhìn thấy sẽ lại nói con."

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ có chút vui vẻ, chuyện cấp thiết nhất sau khi vào phó bản là tập hợp với nhóm Thẩm Thanh Thu, ban nãy cô thử dùng Một gia đình yêu thương thắm thiết để liên lạc, nhưng không ngoài dự đoán là một chuyện công cốc, không ngờ nhanh như thế đã có tin tức của Thẩm Thanh Thu. Nếu Mai Thiên Thiên đã nhắc tới nhà họ Thẩm, tên cũng là Thanh Thu, vậy chắc chắn chính là Thẩm Thanh Thu.

Thế là Tiêu Mộ Vũ đè vui vẻ xuống, nhàn nhạt gật đầu, "Con biết rồi."

Nhìn phản ứng của Tiêu Mộ Vũ lãnh đạm như thế, Mai Thiên Thiên cũng không thấy lạ, chỉ dịu giọng cười nói: "Được rồi, không chậm trễ thời gian của con nữa, mau để Điền đại nương đo quần áo cho con đi."

Người đo quần áo cho Tiêu Mộ Vũ là một người phụ nữ già hơn 50 tuổi, bà ta cầm thước đo, bàn tay đầy vết nhăn run run rẩy rẩy, nhưng khi làm việc lại linh hoạt một cách bất ngờ. Vừa đo người phụ nữ vừa cười ha ha nói: "Tiểu thư thực sự rất xinh đẹp, vừa cao ráo vừa thanh tú, mặc đồ gì cũng đẹp."

Tiêu Mộ Vũ không tiếp lời, chỉ liếc bà ta một cái. Người phụ nữ già lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong con ngươi đục ngầu lại lộ ra một tia sáng, rất nhanh sau đó di chuyển tầm mắt tiếp tục nói: "Nghe nói năm nay tiểu thư mười bảy, vậy là sinh năm Quý Tị, con gái sinh vào năm này, đều tốt số, không biết tiểu thư sinh vào ngày nào tháng nào?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong những lời của Điền đại nương, trong mắt có chút nghi hoặc, chỉ là không để lộ ra, rất nhanh sau đó liền ngẩng mắt bình tĩnh nhìn người phụ nữ, không nặng không nhẹ nói: "Lẽ nào Điền đại nương không chỉ giỏi may quần áo, còn tinh thông bói toán nữa sao?"

Những lời nói nghe có vẻ như không có quá nhiều cảm xúc này thực ra là đang cảnh cáo, Điền đại nương này cũng không ngốc, lập tức cười đền tội: "Nào có nào có, là ta lỡ lời, lớn tuổi rồi nên hồ đồ. Tiểu thư, ta đã đo xong rồi, mấy ngày nữa quần áo mới sẽ được đưa tới phủ."

Tiêu Mộ Vũ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, trước khi đi còn tỉ mỉ quan sát Điền đại nương một cái, sau đó mới rời đi. Hiện tại Tiêu Mộ Vũ không có tâm trạng quản những người không quan trọng này, cô phải nhanh chóng đi tìm Thẩm Thanh Thu.

Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Mộ Vũ quan sát trái phải một vòng, nhìn bố trí mang đậm nét cổ xưa trước mắt, nghe tiếng nói chuyện của dòng người qua lại cùng tiểu thương, nhất thời có chút mơ màng, cứ có cảm giác giống như xuyên không. Tránh khỏi dòng người qua lại, đón lấy đủ các loại ánh mắt, thỉnh thoảng còn có người chào hỏi Tiêu Mộ Vũ, "Chào Tiêu tiểu thư."

Thân ở cổ đại nhưng không có kí ức hoàn chỉnh, nhất thời Tiêu Mộ Vũ không biết đi đâu tìm Thẩm Thanh Thu, khi cô có chút chần chừ, hệ thống ting một tiếng, rồi hiện lên một giao diện giả lập.

Giao diện giải khóa kí ức người chơi, có muốn giải khóa kí ức liên quan tới nhà họ Thẩm, đổi 50 điểm.

Có hay không?

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu lại, góc trái màn hình hiển thị điểm số cá nhân của cô. Trên thực tế đây là điểm số cô và Thẩm Thanh Thu cùng tích góp, trải qua sáu phó bản cùng mấy lần chơi lại, hiện tại tổng số điểm của cô và Thẩm Thanh Thu đã là 1125,8 điểm, đổi 50 điểm vẫn còn dư dả. Thế là Tiêu Mộ Vũ nhấp vào giao diện, nhanh nhẹn dứt khoát lựa chọn "Không".

Hệ thống: ... Kiểm tra thấy người chơi đủ điểm.

Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: "50 điểm đủ để chị ấy ăn mấy bữa bít tết, mì Ý với rượu vang."

Hệ thống im lặng không lên tiếng, mà Tiêu Mộ Vũ vô cùng tự nhiên hỏi được đường tới nhà họ Thẩm trong biểu cảm không thể tin nổi của những người trên đường.

Quả nhiên loại NPC qua đường không quan trọng này, không cần cố tình ngụy trang.

Một gia đình yêu thương thắm thiết vẫn không động tĩnh, hiển thị không có đồng đội nào online. Nhìn thấy phủ nhà họ Thẩm ở ngay trước mắt, nhưng nó vẫn không có lấy bất kì động tĩnh nào, Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm giác bất an. Thẩm Thanh Thu không ở nhà sao? Trong phạm vi 1 ki-lô-mét có thể quét được thông tin của đồng đội mới đúng.

Khi Tiêu Mộ Vũ đang lo lắng trong lòng, sau lưng bỗng truyền tới một loạt tiếng ồn, là từ xa truyền lại, chớp mắt liền tiến sát, còn kèm theo cả tiếng hô hoảng hốt của cả đám người.

"Mau tránh ra, mau tránh ra! Ngựa hoảng rồi, ngựa hoảng rồi!"

"Cứu mạng, cứu mạng. A!"

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa lao nhanh tới, không thấy phu xe điều khiển ngựa đâu, chỉ có xe ngựa đang tròng trành kịch liệt. Xe ngựa mất khống chế đâm lật sạp hàng bên đường, lao về bên này giống như phát điên, người bên đường vừa lăn vừa bò chỉ sợ không tránh kịp.

Trong sự rung lắc kịch liệt ấy, có người ở trong xe ngựa không ngừng kêu cứu mạng. Khi rèm bị cuộn lên, có thể nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên trong, tuy mặc bộ quần áo màu đỏ, búi tóc kiểu cổ đại, nhưng dáng vẻ và thân hình kia, Tiêu Mộ Vũ vừa nhìn đã nhận ra, là Thẩm Thanh Thu!

Xe ngựa áp sát gần trong chớp mắt, Tiêu Mộ Vũ nhìn người bên trong rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, ngay cả nắm cũng nắm không chắc, đang lộn nhào bên trong, hậu quả tiếp theo khó mà tưởng tượng. Tiêu Mộ Vũ không kịp suy nghĩ tại sao Thẩm Thanh Thu lại hoảng loạn như thế, không thể xử lí tốt tình huống phát sinh đột ngột này, đã lập tức nhanh chân chạy về phía trước. Chỉ là vừa chạy, Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện, tốc độ của bản thân nhanh hơn trước rất nhiều, lực bộc phát cũng không tệ, xem ra quả nhiên giống với cài đặt, bản thân có chút công phu quyền cước.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ không có cách nào trực tiếp bay lên ngựa giống như trong phim truyền hình võ hiệp, trong nhận thức của cô, với tốc độ này trực tiếp xông lên, sợ là sẽ bị đâm bay. Hơn nữa đồng hồ bấm giờ trong tay cô không cách nào sử dụng trong phó bản này, thế là cô chỉ có thể vội vã hét lên với người bên trong xe ngựa: "Nhanh, Thanh Thu, tin em, nhảy xuống đi!"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu trắng nhợt, nghe thấy âm thanh quen thuộc, vội vàng vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy người mặc trang phục màu trắng gọi hét lên bảo bản thân nhảy xuống trước mặt là Tiêu Mộ Vũ. Nhịp tim Thẩm Thanh Thu đập rất nhanh, chần chừ không quyết, nhìn thấy sắp bỏ lỡ cơ hội, trái tim nhanh chóng thắt lại, cố gắng nắm lấy mép cửa xe ngựa, nhắm mắt nhảy xuống.

Nhưng khi nhảy ra ngoài, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân đại khái bị hoa mắt, sao Tiêu Mộ Vũ có thể lộ ra dáng vẻ căng thẳng lại gấp gáp như vậy với bản thân. Trong lòng Thẩm Thanh Thu nói với chính mình rằng bản thân bị ép tới đường cùng, nghĩ cùng lắm là ngã chết, nói thật lòng cô ấy không tin Tiêu Mộ Vũ sẽ đón lấy mình.

Tiêu Mộ Vũ chăm chú nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, sau khi bóng dáng màu đỏ kia nhảy ra, Tiêu Mộ Vũ mặc kệ tất cả, dang tay nhanh chóng chạy mấy bước, ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, sau đó hai người nặng nề ngã nhào về phía trước.

Một tay Tiêu Mộ Vũ bảo vệ đầu của Thẩm Thanh Thu, tay còn lại vòng chặt lấy eo Thẩm Thanh Thu, bảo vệ nghiêm ngặt Thẩm Thanh Thu trong lòng. Hai người lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại, Tiêu Mộ Vũ nhắm mắt, làm dịu cơn đau kịch liệt trên người.

Thẩm Thanh Thu bị dọa tới độ sắc mặt tái nhợt, sau khi cảm nhận được bản thân được đỡ, cuối cùng trái tim cũng về lại vị trí. Sau khi dừng lại Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chống người nhìn Tiêu Mộ Vũ phía dưới. Biểu cảm trên mặt nhất thời vô cùng phức tạp. Thẩm Thanh Thu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Mộ Vũ, vừa chuẩn bị hỏi Tiêu Mộ Vũ có sao không, Tiêu Mộ Vũ lại mở mắt đánh giá bản thân, vội hỏi: "Có bị thương chỗ nào không?"

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu càng thêm khác lạ, nhìn có vẻ như bị dọa sợ, mặt mày nghi ngờ đưa tay ra sờ trán Tiêu Mộ Vũ, cẩn thận hỏi: "Tiêu Mộ Vũ, cô bị sốt à? Sao cảm thấy khác thế nhỉ? Mặt trời mọc từ đằng tây à? Sao cô có thể không tiếc thân mình cứu ta chứ?"

Tiêu Mộ Vũ vốn bị ngã không nhẹ, nghe thấy lời này của Thẩm Thanh Thu, lập tức ngớ ra. Sau đó cảm giác cơ thể càng đau đớn, Thẩm Thanh Thu này, lạ lắm.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ lạnh lẽo, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, nhỏ tiếng nói: "Cô đứng dậy trước đã."

Lúc này Thẩm Thanh Thu chỉ chống nửa thân trên dậy, vẫn đang đè trên người Tiêu Mộ Vũ, nghe xong sắc mặt đỏ ửng, còn nói ngang: "Đương nhiên ta biết phải đứng dậy rồi, cô tưởng ta thích đè cô lắm à."

Tiêu Mộ Vũ ngồi dậy, nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt phức tạp, cô đã xác định Thẩm Thanh Thu này rất khác lạ. Nếu đổi lại là Thẩm Thanh Thu của cô, đừng nói là sẽ không bị xe ngựa mất khống chế dọa sợ, cho dù sợ, bản thân ôm Thẩm Thanh Thu bị ngã như thế này, Thẩm Thanh Thu cũng sớm sốt ruột đau lòng kiểm tra tình trạng vết thương cho cô. Càng không thể nói ra những lời như, cô tưởng ta thích đè cô lắm à, Thẩm Thanh Thu chỉ ước có thể đè cô.

"Cô nhìn ta như vậy làm gì?" Nói xong Thẩm Thanh Thu nhìn quần áo trắng của Tiêu Mộ Vũ không chỉ dính bẩn, vải vóc ở khuỷu tay đã rách, máu thấm ra ngoài, ngay sau đó những lời trong miệng cũng không thể cất lên được nữa, chỉ vào tay Tiêu Mộ Vũ, "Cô... cô chảy máu rồi."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu thật sâu rồi chầm chậm đứng dậy, một nam một nữ phía sau khóc lóc thảm thiết chạy tới, kéo Thẩm Thanh Thu dậy cẩn thận kiểm tra. Nha hoàn bên cạnh khóc tới nỗi thở không ra hơi, "Tiểu thư, người có bị thương chỗ nào không? Cánh tay còn cử động được chứ, chân thì sao, dọa chết em mất, oa oa."

Cô gái khóc rất dữ dội, lúc này Thẩm Thanh Thu có chút phiền muộn, vội ngắt lời: "Đừng khóc nữa, tiểu thư nhà em vẫn chưa chết. Mau ngậm miệng vào, nhanh đỡ cô ấy vào trong, tìm đại phu tới khám cho cô ấy."

Nha đầu thút thít một tiếng, ngừng khóc, nhanh chóng nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Vâng vâng, em sốt ruột tới đần độn rồi. Cảm ơn Tiêu tiểu thư đại nhân không chấp vặt tiểu nhân, cứu tiểu thư nhà em, em đỡ người vào trong, Bình Cát, mau vào trong thông báo với lão gia."

Người đàn ông trẻ tuổi phía sau nhanh chóng gật đầu, nhưng bị Thẩm Thanh Thu chặn lại, "Tiểu Đào, em có biết dùng từ không thế, cái gì mà đại nhân không chấp vặt tiểu nhân? Ai là tiểu nhân? Bình Cát, không được thông báo với lão gia, mau đi mời đại phu đi."

Thế là thằng nhóc tên Bình Cát choáng váng chuyển hướng chạy đi xa.

Tiêu Mộ Vũ đứng tại chỗ nhìn Tiểu Đào, trên mặt không có biểu cảm, Tiểu Đào có chút không dám chạm vào cô, mà rõ ràng Tiêu Mộ Vũ nhận ra nỗi sợ của Tiểu Đào, nhưng không dịu lại biểu cảm.

Thẩm Thanh Thu cắn răng, "Tiêu Mộ Vũ, sao cô còn không đi?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, lại nhìn vết máu trên khuỷu tay đầu gối của mình, nhàn nhạt nói: "Vết thương đau, phải có người đỡ mới đi được."

*****

Chương 160: Song hỷ 2

Con ngươi Thẩm Thanh Thu khẽ mở to, mặt mày không thể tin nổi nhìn Tiêu Mộ Vũ, rất lâu sau mới cắn răng, có chút không cam tâm nói: "Ta đây là nể tình cô cứu ta." Nói xong Thẩm Thanh Thu đi tới, đưa tay đỡ Tiêu Mộ Vũ.

Trọng lượng cơ thể Tiêu Mộ Vũ khẽ đè về phía Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu vội vàng đứng vững, tuy trên mặt là vẻ không tình nguyện, nhưng xác thực Thẩm Thanh Thu rất nghiêm túc đỡ Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu cẩn thận tránh khỏi chỗ bị thương trên tay Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt còn có chút vô thức lướt qua người Tiêu Mộ Vũ, ấn đường nhíu chặt, chỉ là cái nhíu mày này rơi vào mắt Tiêu Mộ Vũ, đã không thể phân biệt là lo lắng hay ghét bỏ bản thân.

Tiêu Mộ Vũ không để lộ cảm xúc, hệ thống không trừng phạt cô, vì Thẩm Thanh Thu cũng không thuộc NPC, hay vì đây là chuyện vai diễn của cô thật sự sẽ làm?

Tiêu Mộ Vũ đã hiểu được cơ bản tình hình hiện tại, tuy người trước mặt trở nên rất kì quái, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn chắc chắn đây chính là Thẩm Thanh Thu. Không thể không nói phó bản lần này kì lạ, Tiêu Mộ Vũ giữ lại kí ức nguyên bản nhưng không có kí ức của nhân vật, hiện tại có thể thấy, Thẩm Thanh Thu chỉ có kí ức nhân vật, căn bản không biết bản thân tới vượt ải. Tất cả biểu hiện của Thẩm Thanh Thu, có lẽ là tính cách nhân vật mà hệ thống cài đặt cho cô ấy.

Vì cách nhà họ Thẩm không xa, cho nên rất nhanh sau đó Thẩm Thanh Thu đã dìu Tiêu Mộ Vũ vào trong. Tiêu Mộ Vũ vẫn duy trì hình tượng nhân vật của mình, nói năng hành động thận trọng, chỉ là khi Thẩm Thanh Thu không chú ý liền nhìn cô ấy một cái, trong lòng có chút lo lắng lại có chút buồn bã.

Nếu mất trí nhớ không thôi thì không cần bàn, chỉ cần lấy được lòng tin của Thẩm Thanh Thu, nói sự thật với cô ấy là được. Nhưng theo cài đặt của hệ thống, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, giúp Thẩm Thanh Thu khôi phục trí nhớ, đã là một thử thách. Điều khiến Tiêu Mộ Vũ lo lắng nhất là, năm người bọn họ không có cách nào liên lạc với nhau, từ tình hình của Thẩm Thanh Thu có thể thấy, nếu không phải cách quá xa, thì vẫn còn một kết quả tệ nhất, chỉ có một mình cô có kí ức.

Sợ điều gì thì điều ấy sẽ tới, khi Thẩm Thanh Thu dìu Tiêu Mộ Vũ vào trong sân, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy Trần Khải Kiệt. Trần Khải Kiệt trước mặt mặc bộ màu xanh sẫm, trên đầu đội mũ ngọc trắng, dáng vẻ chưa tới đôi mươi, nhìn vô cùng phong độ, rất gì và này nọ.

Nhưng Trần Khải Kiệt vừa ngẩng đầu, ánh mắt ấy khiến trong lòng Tiêu Mộ Vũ cộp một tiếng, trong mắt Trần Khải Kiệt vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng, xác thực Trần Khải Kiệt quen biết cô, nhưng là quen biết tiểu thư Tiêu gia, mà không phải Tiêu Mộ Vũ.

"Thanh Thu, Tiêu tiểu thư, hai người?" Trần Khải Kiệt dường như rất sửng sốt khi Thẩm Thanh Thu lại dìu Tiêu Mộ Vũ thân mật như thế, sau đó mới nhìn thấy dáng vẻ có chút chật vật cùng vết máu trên người Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt lại biến đổi.

"Có chuyện gì thế, Tiêu cô nương bị thương sao? Thanh Thu, muội mau dìu Tiêu cô nương vào đi, ta bảo người đi mời đại phu."

Sau khi Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Trần Khải Kiệt mới giống như hoàn hồn, vội vàng buông Tiêu Mộ Vũ ra, vội nói: "Biểu ca, huynh đừng chuyện bé xé ra to như thế, muội đã bảo Bình Cát đi mời rồi."

Biểu ca? Tiêu Mộ Vũ nhìn Trần Khải Kiệt, lại nhìn sang Thẩm Thanh Thu, nhìn Thẩm Thanh Thu với khuôn mặt có chút non nớt gọi biểu ca vô cùng tự nhiên, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười trong lòng. Đúng thật là hiếm thấy, có lẽ đợi khi Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, lại muốn nổi nóng.

Trần Khải Kiệt nghe xong vội gật đầu, lại nhanh chóng nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ, quan tâm hỏi: "Tiêu cô nương sao vậy, sao lại bị thương thành thế này?"

Tiêu Mộ Vũ là con gái của Tiêu Càn, tuy là con gái, nhưng rất thích luyện võ, cho nên tuy mới 17 tuổi, nhưng còn mạnh hơn rất nhiều thợ áp tiêu trong tiêu cục nhà họ Tiêu, Trần Khải Kiệt thực sự không nghĩ ra tại sao Tiêu Mộ Vũ có thể bị thương thành thế này ngay trong thành Sính Châu.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, đối phương đã mất tự nhiên quay đầu đi. Đúng vào lúc này ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc trường bào màu đen, lúc này ông ta đang chầm chậm đi từ hành lang tới, khuôn mặt có vài phần tương tự Thẩm Thanh Thu. Thế là Tiêu Mộ Vũ lập tức lên tiếng nói: "Không cẩn thận làm ngựa hoảng loạn nên bị ngã. Vừa hay gặp được Thanh Thu, cho nên mới tới đây. Chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng, chỉ là làm phiền rồi."

"Mộ Vũ tới à, sao.. sao lại bị thương thành thế này? Sao mấy đứa còn đứng đó, còn không nhanh dìu Mộ Vũ vào phòng nghỉ ngơi đi, gọi đại phu chưa?" Thân hình người đàn ông cao lớn, để râu, nhìn có chút nghiêm túc, khi nhìn thấy vết thương của Tiêu Mộ Vũ, lập tức nhíu chặt mày, có thể thấy càng thêm nghiêm túc hơn.

Thẩm Thanh Thu bị cha mình lườm một cái, lại thấy thái độ hòa nhã của một Thẩm Vạn Lâm thường ngày vô cùng nghiêm túc dành cho khối băng lạnh giá Tiêu Mộ Vũ này, bất mãn tích tụ lâu ngày liền trào ra, lầu bầu vừa định lên tiếng, Tiêu Mộ Vũ đã tiếp lời: "Thẩm bá bá, Thanh Thu đã bảo người đi gọi rồi."

Thẩm Vạn Lâm nhìn con gái nhà mình, có chút ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày dạy bảo: "Con gái con đứa cả ngày từ sáng tới tối điên cuồng chạy nhảy bên ngoài. Bảo con đọc sách luyện chữ thì không chịu, thêu thùa cũng không chịu, con còn định xuất giá không?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu có chút khó coi, không nói một lời. Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, nhíu mày không thể phát giác.

"Ta vừa nói con, con liền làm dáng vẻ ấy, con hư tại mẹ, đều là do mẹ con chiều hư. Còn chạy loạn khắp nơi, con không biết trong thành xảy ra chuyện gì sao? Mấy ngày gần đây đã có bảy cô nương mất tích, mấy ngày này không cho phép con ra ngoài nữa, thật thà ở nhà đi." Nói xong, Thẩm Vạn Lâm chỉ vào Thẩm Thanh Thu, "Đỡ Mộ Vũ tỷ tỷ của con đi."

Tiêu Mộ Vũ nắm bắt câu nói của Thẩm Vạn Lâm, ấn đường vô thức nhíu lại, sau khi chào hỏi Thẩm Vạn Lâm, Tiêu Mộ Vũ được Thẩm Thanh Thu đưa tới viện tử Thẩm Thanh Thu đang ở. Lần này hệ thống cũng không cảnh cáo bản thân sao? Xem ra Tiêu Mộ Vũ đoán không sai, dù sao Tiêu Mộ Vũ cũng là tiểu thư của một hộ lớn, tuy không dễ tiếp xúc, còn có chút khí thế bức người, những lễ giáo nên có đều có, khi đối diện với Thẩm Vạn Lâm, cách cư xử như thế không thành vấn đề.

Nhưng một mặt khác, Tiêu Mộ Vũ đại khái biết được nguyên nhân Thẩm Thanh Thu không thích nhân vật này. Khi tiếp xúc riêng cũng không hề khách sáo, không cho gương mặt tươi cười, nhưng lại rất được yêu thích trước mặt trưởng bối. Xem ra, ban nãy lại đắc tội với Thẩm Thanh Thu.

Đại phu nhanh chóng tới nơi, cắt mảnh áo bị chà rách, giữ lấy tay và đầu gối của Tiêu Mộ Vũ, khẽ tiếng nói: "Không quá nghiêm trọng, không bị thương tới xương cốt, chỉ là vết thương ngoài da tương đối sâu, bôi chút thuốc là được. Chú ý không được chạm vào nước, ăn uống thanh đạm một chút."

Thẩm Thanh Thu vốn đang mắng Tiêu Mộ Vũ trong lòng, nhưng khi nhìn thấy vết thương của Tiêu Mộ Vũ, lập tức quên sạch mọi chuyện. Tuy đại phu nhẹ nhàng nói ra mấy câu, nhưng khuỷu tay Tiêu Mộ Vũ bị ngã tới độ máu thịt lẫn lộn, nhìn từ mép vết thương cũng có thể thấy được dấu vết da rách rõ ràng. Từ nhỏ Thẩm Thanh Thu đã nghịch ngợm, trên người thường xuyên có vết thương, hiểu rõ cảm giác đau đớn do vết thương gây ra, Tiêu Mộ Vũ bị ngã như thế, chắc chắn đau muốn chết. Tại sao Tiêu Mộ Vũ có thể làm như không có chuyện gì, giống như không cảm giác vậy chứ?

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn không thích Tiêu Mộ Vũ, người này còn trẻ nhưng tính khí rất tệ, trước giờ khuôn mặt kia chưa từng tươi cười, lạnh lẽo giống như khúc gỗ. Thật uổng phí cho một khuôn mặt đẹp, nhưng không hề có chút tình cảm con người. Nhưng nhìn thấy đại phu xử lí vết thương cho Tiêu Mộ Vũ, trong lòng Thẩm Thanh Thu có cảm giác bí bách không diễn tả thành lời, tới nỗi cô ấy hừ một tiếng, ấn đường nhíu chặt, cứ thế quan sát Tiêu Mộ Vũ.

Tiểu Đào ở bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này của tiểu thư nhà mình, nhất thời cũng ngạc nhiên không thôi, luôn cảm thấy dáng vẻ kia của tiểu thư nhà mình còn đau hơn cả tiểu thư tự ngã. Ngay cả khi Tiêu Mộ Vũ nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cũng không phản ứng.

Ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ thu lại từ khuôn mặt của Thẩm Thanh Thu, tuy cơn đau xử lí vết thương như xát muối, nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên. Có kí ức có thể quên có thể thay đổi, nhưng bản năng khắc sâu trong tim sẽ không phai mờ.

Sau khi xử lí vết thương xong, Tiểu Đào tiễn đại phu ra về. Thẩm Thanh Thu ngồi ở đó, hai người rất lâu không lên tiếng, không khí có chút kì quái. Tiêu Mộ Vũ trầm ngâm, nhưng Thẩm Thanh Thu thực sự có tính cách của nhân vật này, sớm đã không nhịn nổi. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Tiêu Mộ Vũ mấy lần, mới giả vờ để tâm hỏi: "Vết thương xử lí xong rồi, thế... thế còn đau không?"

Tiêu Mộ Vũ có ý định thăm dò giới hạn của hệ thống, thế là lườm Thẩm Thanh Thu một cái, nói: "Cô nói xem?"

Thẩm Thanh Thu cắn môi dưới, mặt mày đắn đo, "Cảm... cảm ơn cô đã cứu ta. Nhưng Tiêu Mộ Vũ, tại sao cô lại đổi tính đổi nết thế, bình thường cô nhìn thấy ta liền làm mặt mất kiên nhẫn, ước gì có thể nhìn ta bằng lỗ mũi, sao lại mạo hiểm cứu ta? Cứu ta thì thôi, còn bị thương... bị thương vì ta."

"Cô cảm thấy ta ghét cô lắm à?" Nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, Tiêu Mộ Vũ bỗng cảm thấy trong lòng có một loại cảm xúc xa lạ trào lên, như thể Thẩm Thanh Thu thế này chồng lên chính Tiêu Mộ Vũ trước đó. Ban đầu vì cố tình tiếp cận cô, cho nên Thẩm Thanh Thu luôn ngụy trang thành dáng vẻ thư thái càn rỡ, cho dù cô có lạnh mặt thế nào với Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu luôn giống như người không biết đau không biết ngứa, tiếp tục điệu bộ hài hước. Vậy trên thực thế, liệu cô có từng nghĩ như thế hay không? Thậm chí Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân từng gặp Thẩm Thanh Thu thế này rất nhiều lần. Lại là cảm giác lộn xộn đó, đây là trong phó bản, không nên để những cảm xúc đó ảnh hưởng tới bản thân, Tiêu Mộ Vũ thầm khuyên bảo bản thân, ép bản thân tìm lại tư duy.

"Không phải cảm thấy, mà là sự thật. Nếu ta nhìn cô như thế, cô có thể không cảm thấy gì không?" Nói xong, Tiêu Mộ Vũ thấy Thẩm Thanh Thu trầm mặt, rũ mắt xuống, dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn bản thân.

Tuy gương mặt này của Thẩm Thanh Thu rất non nớt, nhưng đã rất thu hút người khác, ngũ quan tinh tế, mặt mày chứa chan tình cảm, diễm lệ nhưng không trần tục. Chỉ là nhìn bộ dạng này vô cùng sống động, nhưng thực ra có chút căng thẳng, chọc Tiêu Mộ Vũ không nhịn được phì cười thành tiếng.

Thẩm Thanh Thu ngẩn người nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Cô biết cười à?"

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng thu lại nụ cười, Thẩm Thanh Thu bên kia vẫn chưa hoàn hồn. Thế là Tiêu Mộ Vũ ho khẽ một tiếng, gật đầu: "Nếu là biểu cảm như vậy, thì có lẽ không phải ta ghét cô, mà là ta làm người ta ghét."

Lúc này Thẩm Thanh Thu mới hoàn hồn khỏi nụ cười của Tiêu Mộ Vũ, cô ấy vỗ ngực, khó hiểu lắc đầu, lẩm bẩm: "Cô biết là được."

Đang nói chuyện, Trần Khải Kiệt đã quay lại, anh nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, "Tiêu cô nương đã đỡ hơn chưa?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Chỉ là vết thương ngoài da, đỡ hơn nhiều rồi."

Trần Khải Kiệt có chút áy náy nhìn cô, "Ban nãy ở chỗ Bình Cát ta đã biết chuyện rồi, Tiêu cô nương vì cứu Thanh Thu nên mới bị thương, là do Thanh Thu nghịch ngợm, cũng cảm tạ Tiêu cô nương ra tay, nếu không chắc chắn Thanh Thu sẽ chịu khổ rồi."

Tiêu Mộ Vũ tỉnh bơ hàn huyên với Trần Khải Kiệt, nhìn Thẩm Thanh Thu tức giận bất bình, trong lòng thầm oán thán, đợi tới khi Thanh Thu khôi phục trí nhớ, đại khái người chịu khổ là anh rồi.

Hàn huyên xong, Tiêu Mộ Vũ vẫn ghi nhớ cô tới đây làm gì, thế là giả vờ bất cẩn hỏi: "Ban nãy Thẩm bá bá nhắc tới chuyện gần đây có rất nhiều cô nương trẻ tuổi mất tích, Trần công tử có biết chuyện này không?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Trần Khải Kiệt đột nhiên trầm xuống, "Cô không biết sao? Đại khái bắt đầu từ tháng Giêng, thành Sính Châu đã có người báo án, nói con gái nhà mình mất tích li kì. Thậm chí có người buổi tối ở nhà, có người canh gác, cũng biến mất một cách kì quái. Nha môn, gia quyến đều phái người đi tìm, nhưng không có kết quả, tới hiện tại đã có bảy cô nương mất tích, cữu cữu rất lo lắng cho Thanh Thu, mấy ngày này luôn nhắc ta bảo vệ muội ấy, không để muội ấy chạy loạn."

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ thoáng trầm lại, trực giác nói với cô, chuyện này có liên quan tới phó bản lần này của bọn họ.

Nghĩ tới đây, hệ thống lại lên tiếng, "Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ khởi động cốt truyện chính của phó bản lần này, Khám phá bí ẩn cô gái mất tích. Nhiệm vụ chính 1: Tìm kiếm tung tích của cô gái mất tích, hoàn thiện cốt truyện chính. Tiến độ nhiệm vụ: 0/4, tiến triển cốt truyện: 1%. Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ kích hoạt nhiệm vụ tiền đề: Giải cứu đồng đội lạc lối, tiến độ nhiệm vụ: 0/4. Xin hãy chú ý nhiệm vụ lần này cần toàn bộ thành viên trong đội tham gia, bất kì thành viên nào rớt lại phía sau, sẽ trực tiếp phán bị loại."

Hai lần chúc mừng này khiến Tiêu Mộ Vũ cảm thấy to đầu, cô nhìn hai người ngồi trước mặt, lại nhìn nhiệm vụ lạc lối 0/4 kia, lại cảm thấy có chút đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net