Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 165+166

ddoobaeBp




Chương 165: Song hỷ 7

Tiêu Mộ Vũ nhìn tất cả vào mắt, đương nhiên biết Thẩm Thanh Thu nói là thật. Tim gan cô vẫn chưa hòa hoãn lại khỏi căng thẳng ban nãy, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu bên cạnh, trong mắt có chút chần chừ. Ban nãy ánh mắt quay đầu của tân lang quân đã xuất hiện lần thứ hai, trong lòng Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm giác bất an, nếu một lần là trùng hợp, nhưng hai lần liên tiếp hắn nhìn về phía bản thân ẩn nấp, thực sự Tiêu Mộ Vũ không cách nào dùng cách nói trùng hợp để an ủi bản thân. Cộng thêm hành động kì quái của người giấy kia, khiến Tiêu Mộ Vũ nhất thời không dám mạo hiểm đi theo, Thẩm Thanh Thu chưa khôi phục kí ức, bản thân không thể không kiêng kị điều này.

Nhưng tối nay có lẽ sẽ mất đi một cơ hội lần theo dấu vết tuyệt vời.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu tái nhợt, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ ban nãy, nhưng cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, biết rõ Tiêu Mộ Vũ đang nghĩ gì, "Cô vẫn muốn đi theo à?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "Không, nguy hiểm quá."

Trong mắt Thẩm Thanh Thu có chút hụt hẫng, cô ấy cúi đầu ảo não nói: "Thế nếu ta không đi theo cô, hoặc là ta không yếu đuối thế này, cô sẽ đi theo sao?"

Tiêu Mộ Vũ rất ngạc nhiên vì Thẩm Thanh Thu nói như thế, cô cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, "Nàng nhớ ra rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, khó hiểu nói: "Nhớ gì? Ta có quên gì sao?"

Tiêu Mộ Vũ thở dài trong lòng, lắc đầu: "Không có gì."

Khi Thẩm Thanh Thu có chút nóng nảy, Tiêu Mộ Vũ lại khẽ cười một tiếng: "Nàng không yếu đuối, ban nãy nếu không phải nàng nhìn thấy chiếc bóng kia, kịp thời ngăn cản ta ra ngoài, có lẽ chúng ta sẽ bị người giấy bắt được. Rõ ràng là bị dọa sợ hãi, nhưng vẫn có thể chú ý tới những chuyện này, phản ứng nhanh như vậy, rất lợi hại."

Thẩm Thanh Thu được Tiêu Mộ Vũ khen tới đỏ ửng mặt, "Ta... chỉ là ta vừa vặn nhìn thấy mà thôi."

Nói xong lại nghĩ tới điều gì đó, nhíu mày nói: "Tại sao cô đột nhiên lại quan tâm tới chuyện này thế, chuyện này còn rất nguy hiểm, cô lại muốn ra ngoài một mình."

Thẩm Thanh Thu rất không tán thành, có chút oán trách Tiêu Mộ Vũ.

"Đây là chuyện ta bắt buộc phải làm, hiện tại vẫn chưa thể nói cho nàng, sau này nàng sẽ hiểu." Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía đội ngũ rước dâu biến mất, là hướng đi về phía cổng thành bắc. Mà một bên khác, vẫn có thể quan sát vệt nước trên đường, uốn lượn cả đường, không biết tối nay lại có con gái nhà ai gặp phải tai ương.

"Đi thôi, sang bên kia xem thử." Tiêu Mộ Vũ nhấc chân đi về bên phải.

Thẩm Thanh Thu vô thức đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm vào khuỷu tay Tiêu Mộ Vũ lại nhanh chóng rụt về. Chỉ là mới rụt được một nửa, tay Tiêu Mộ Vũ đã nhanh chóng đưa ra, nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu.

Trái tim Thẩm Thanh Thu thình thịch nhảy lên, ngẩn ra nhìn đôi bàn tay của bản thân và Tiêu Mộ Vũ đan lấy nhau, gò má đã đỏ ửng. Tất cả những chuyện này được Tiêu Mộ Vũ nhìn vào trong mắt, thế là khóe môi không khống chế được cong lên.

Thẩm Thanh Thu sau lưng còn nhỏ tiếng làu bàu: "Cô nắm tay ta làm gì?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, rũ mắt cười lên: "Đáng yêu."

Thẩm Thanh Thu thoáng ngẩn ra, trái tim bồng bềnh không thể diễn tả thành lời, cảnh tượng dọa bản thân hồn lìa khỏi xác trước đó nhanh chóng bị ném ra sau đầu, ngốc nghếch cười lên.

Suy nghĩ kia lại hiện lên trong đầu Tiêu Mộ Vũ, có lẽ thật sự có thể thử, hiện tại có lẽ Thẩm Thanh Thu sẽ không cho cô một bạt tai nhưng lúc này không phải thời cơ thích hợp, phải giải quyết chính sự trước.

Thẩm Thanh Thu liên tục nhìn về phía sau, chỉ sợ đám quỷ kia lại đột nhiên trồi lên, tối nay thực sự lật đổ nhận thức của cô ấy, trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy. Nhưng nhìn vệt nước trên đường, Thẩm Thanh Thu có chút sợ hãi hỏi: "Cô nói mục tiêu tối nay không phải là ta, vậy trong kiệu hoa của hắn có phải đã có người rồi không?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, gật đầu.

Thẩm Thanh Thu run lên, lại có chút không nỡ, "Cũng không biết cô nương nhà ai gặp phải tai ương, gặp phải chuyện này, dọa chết người mất."

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, ánh mắt phức tạp. Hai người đi theo vết nước tìm tới một hộ gia đình, không phải hộ lớn, là một viện tử nhỏ, một chiếc cổng lớn màu xanh khói, trước cổng tích một vũng nước. Mà trên cổng gỗ hộ gia đình này, xuất hiện hai dấu tay, hai tay ướt nhẹp ấn lên cổng, nước chảy xuống dọc theo dấu tay, khiến người ta không rét mà run.

Mùi tanh ở đây vô cùng nồng nặc, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát, nước không phải nước trong, bên trong còn tích rất nhiều bùn cát, còn có mấy ngọn rêu.

Thẩm Thanh Thu nhìn rõ ràng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, "Hiện tại xem ra chuyện về lang quân sông Bạch này là thật, chỉ là... chỉ là dáng vẻ của lang quân quan, xác thực là bò từ lòng sông lên." Đại khái nhớ tới diện mạo của lang quân, Thẩm Thanh Thu nói năng có chút ấp úng, mất một lúc dịu lại mới tiếp tục: "Nhìn dáng vẻ của hắn như thể chết đuối, nhưng nếu lang quân sông Bạch rước dâu, sao lại có nhiều người giấy như vậy? Không thông suốt. Người giấy vốn sợ nước, một con quỷ nước không nên dẫn theo người giấy mới đúng."

Thẩm Thanh Thu cũng không ý thức được bản thân đã đem một chuyện vốn rất kinh dị này, phân tích thành một hiện thực khách quan, đây rõ ràng là tư duy của người chơi. Trong lòng Tiêu Mộ Vũ vô cùng an ủi, quả nhiên là Thẩm Thanh Thu, cho dù có yếu ớt, cài đặt có mạnh tới đâu cũng không thể chôn vùi hiện thực ưu tú trên người Thẩm Thanh Thu.

"Nàng nói đúng, một người chết không thể cắt dán người giấy cho bản thân, ban nãy khi đám người giấy tới gần, ta còn ngửi được mùi hồ dán và mùi mực, cho nên người giấy này mới được cắt dán." Tiêu Mộ Vũ nói ra suy nghĩ của mình, Thẩm Thanh Thu nghe xong biến sắc, "Ý cô là, chuyện này không chỉ là ma quỷ làm loạn, mà có người đứng phía sau giật dây?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, chuyện cũng đã phát sinh, ở lại đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tiếng kèn bầu kì dị tối nay cũng giống như tâm bệnh của Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa khôi phục kí ức, nhưng thực sự thời gian dành cho Tiêu Mộ Vũ không nhiều.

"Được rồi, trời tối rồi, ở ngoài không an toàn, ta đưa nàng về trước." Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cho dù đám quỷ quái kia đi hay chưa, hai người lang thang bên ngoài cũng không an toàn, dự định quay về trước.

Trải qua một phen sợ hãi, tuy Thẩm Thanh Thu có chút kiêu ngạo cùng ngượng ngùng, nhưng chí ít sẽ không nổi nóng với Tiêu Mộ Vũ, ngoan ngoãn mặc cho Tiêu Mộ Vũ dẫn về nhà họ Thẩm.

Quay về vẫn phải trèo tường, cho dù Thẩm Thanh Thu xấu hổ, nhưng cũng không còn lựa chọn, chỉ đành để Tiêu Mộ Vũ ở phía dưới đỡ cho bản thân trèo lên. Nhìn Tiêu Mộ Vũ linh hoạt trèo vào trong đỡ mình, Thẩm Thanh Thu cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể diễn tả.

Nhìn thấy mặt mày Thẩm Thanh Thu nhăn lại, Tiêu Mộ Vũ vô thức hiếu kì nói: "Sao lại có biểu cảm này?"

Thẩm Thanh Thu nhìn tường bao sau lưng, rất lâu sau mới đắn đo nói: "Ta cứ cảm thấy không đúng, nên là ta ôm cô mới đúng."

Ánh sáng trong mắt Tiêu Mộ Vũ lóe lên, đè lại tâm tình nhỏ tiếng nói: "Sao lại có cảm giác ấy, nhớ ra gì sao?"

Mặt mày Thẩm Thanh Thu nghi hoặc nhìn Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng mới ủ dột nói: "Sao ta cứ có cảm giác cô cảm thấy ta quên mất chuyện gì thế?"

Tiêu Mộ Vũ thở dài, bất đắc dĩ khẽ cười nói: "Chẳng phải sao, quên một thứ rất lớn." Vợ sống sờ sờ đứng trước mặt cũng không nhận ra.

"Thứ gì rất lớn?" Hiện tại Thẩm Thanh Thu tin là thật, nhíu mày hỏi.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy: "Thật sự muốn biết?"

Thẩm Thanh Thu không nghi ngờ gì, gật đầu.

Lúc này thực sự không có cách nào tốt hơn, Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, kéo Thẩm Thanh Thu vào phòng. Trong phòng không có đèn, cửa sổ cũng đang đóng, vì thế ánh sáng rất hạn chế, Thẩm Thanh Thu căn bản không nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Mộ Vũ.

"Có cần châm đèn không?" Thẩm Thanh Thu không hề phòng bị, hỏi.

"Không cần." Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ rất nhỏ, thậm chí còn có chút khàn khàn, cảm giác này khiến Thẩm Thanh Thu cảm nhận được chút nguy hiểm. Nhưng cô ấy còn chưa kịp suy nghĩ, Tiêu Mộ Vũ đột nhiên nhanh chân lại gần, ôm lấy Thẩm Thanh Thu, tay phải vững vàng giữ lấy gáy cô ấy.

Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy khoảng tối trước mặt càng thêm nặng, hơi thở phủ rợp trời của Tiêu Mộ Vũ ép xuống, cảm giác ấm nóng cùng mềm mại trên môi trực tiếp khiến linh hồn Thẩm Thanh Thu chấn động.

"Cô làm gì... ưm..." Những lời còn lại đều bị Tiêu Mộ Vũ nuốt vào, Thẩm Thanh Thu vừa mở miệng lại càng cho Tiêu Mộ Vũ cơ hội, thế là Thẩm Thanh Thu bị một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc chiếm đoạt toàn bộ tâm trí.

Ban đầu Thẩm Thanh Thu còn hoảng loạn đẩy ra, tới cuối cùng lại thả lỏng tay, sau đó vòng lấy eo của Tiêu Mộ Vũ, hôn Tiêu Mộ Vũ như keo với sơn. Hành động này hoàn toàn không chịu khống chế của đại não Thẩm Thanh Thu, cảm giác kì diệu trên đầu môi khiến Thẩm Thanh Thu chìm đắm, thậm chí hô hấp không theo kịp cũng không chịu thả lỏng, ước gì có thể ăn sạch Tiêu Mộ Vũ.

Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được sự biến hóa này, cô nhanh chóng đẩy Thẩm Thanh Thu ra, hô hấp của người trước mặt gấp gáp, đang nhìn thẳng bản thân, trái tim Tiêu Mộ Vũ có chút căng thẳng, thở hổn hển nói: "Nàng nhớ ra ta là ai rồi sao?"

Ngọn lửa trong mắt Thẩm Thanh Thu vơi đi chút ít, lẩm nhẩm: "Tiêu Mộ Vũ."

Trái tim Tiêu Mộ Vũ lạnh đi, cũng có chút bất lực, quả nhiên là nước cờ thất bại, sao có thể vừa hôn đã khôi phục trí nhớ chứ. Chỉ là nhìn Thẩm Thanh Thu mềm nhũn dựa vào lòng mình, Tiêu Mộ Vũ vừa bất lực vừa buồn cười, "Nàng không nhớ ra mà dám hôn nhiệt tình thế sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Ta, ta cũng không biết, chỉ là ta muốn hôn cô. Rõ ràng là cô động khẩu trước, ta chỉ đánh trả."

Trái tim Tiêu Mộ Vũ có chút nóng bỏng, "Nàng không thấy ta hôn nàng rất quá đáng sao?"

Thẩm Thanh Thu nhớ lại, "Đúng là rất quá đáng, nhưng cảm giác rất tuyệt, rất kì lạ, ta rất thích cô hôn ta, có phải ta có bệnh không?"

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dịu dàng, "Đồ ngốc."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, lúc này đầu óc hưng phấn quá độ mới hòa hoãn lại. Thẩm Thanh Thu vẫn luôn thông minh, chỉ là bình thường cô ấy không cần biểu hiện ra sự thông minh ấy. Quan trọng hơn là, tần suất và tốc độ động thủ của Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn nhiều hơn động khẩu, nghĩ tới Thẩm Thanh Thu, phản ứng đầu tiên chính là chỉ số vũ lực không cách nào đo lường.

Nhưng hiện tại, mất đi trái tim không sợ hãi cùng võ nghệ khiến người ta rét run, Thẩm Thanh Thu lại lộ ra vẻ thông minh nguyên bản, "Cô liên tục hỏi ta có nhớ ra gì không, nhưng trí nhớ của ta rất hoàn chỉnh. Ta cũng nhớ cô, nhớ rất nhiều chuyện xảy ra giữa chúng ta trong nhiều năm qua.

Tuy ta thừa nhận ta rất có thiện cảm với cô, từ nhỏ đã thích đi theo cô. Nhưng Tiêu Mộ Vũ, cô rất đáng ghét, tự phụ lại lãnh đạm, tuyệt đối sẽ không nửa đêm nửa hôm mạo hiểm như thế vì ta. Cho dù là ngoài lạnh trong nóng, thực sự sốt sắng cứu ta, cũng sẽ không hôn ta, cho nên ta nghĩ, ta thực sự đã quên điều gì đó. Nếu không ta cũng sẽ không kì lạ thế này, sợ cô xảy ra chuyện, muốn lại gần cô, hoàn toàn không khống chế được, ta còn cảm thấy tối nay ta theo cô ra ngoài do đầu óc có vấn đề, nhưng nếu không theo cô ra ngoài, chắc chắn ta sẽ hối hận tới chết."

Thẩm Thanh Thu nói ra một đoạn dài, thậm chí có chút mất trật tự, nhưng Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn có thể hiểu được, cũng vẫn nhẫn nại lắng nghe, mặt mày dịu dàng.

"Cho nên nàng nói nhiều như thế, là muốn nói với ta điều gì?" Lúc này Tiêu Mộ Vũ thực sự rất vui vẻ, âm thanh dịu dàng lại mang theo ý cười, khiến trái tim Thẩm Thanh Thu ngứa ngáy, rất muốn nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu đè lại, nghiêm túc ngẩng đầu lên tiếng: "Tuy ta không biết rốt cuộc tại sao cô lại muốn nhúng tay vào chuyện Hà bá lấy vợ, nhưng hiện tại có vẻ như ta đã không tránh nổi, cho nên, nếu cô muốn làm gì thì có thể nói với ta, bàn bạc với ta, đừng..." Cô ấy dừng lại giây lát, nhỏ tiếng nói: "Đừng ra ngoài một mình, đừng một mình đi theo đám quỷ quái kia giống như tối nay."

Khi nhìn thấy diện mạo thật của đội ngũ rước dâu, quả thật Thẩm Thanh Thu sợ tới mất mật, nhưng tới khi hòa hoãn lại nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, cảm giác mãnh liệt hơn sợ hãi lại là nỗi sợ sau khi nghĩ lại, nếu Tiêu Mộ Vũ ra ngoài một mình bị đám quỷ kia phát hiện, vậy phải làm sao?

Tiêu Mộ Vũ vốn đang cười, nhưng nghe thấy những lời vừa nghiêm túc vừa lo lắng của Thẩm Thanh Thu, đầu mũi bỗng nhiên xót xa, hơi nóng trong mắt suýt chút nữa tràn ra. Cô nhẫn nhịn rất lâu, mới mang theo chút âm mũi cất lời: "Được."

Thẩm Thanh Thu thở phào một hơi, nhìn ra bên ngoài, nhỏ tiếng nói: "Muộn lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Ừm, nàng ngủ đi, mệt rồi đúng không."

Thẩm Thanh Thu nghĩ trong lòng, ban nãy hôn tới độ khó lòng khống chế, thực ra không hề buồn ngủ. Nhưng không thể nói thật, thế là nhỏ tiếng nói: "Nhưng ta sợ, vừa nghĩ lại đám người giấy kia ta cũng không dám ngủ."

Tiêu Mộ Vũ không nghi ngờ, dù sao Thẩm Thanh Thu lúc này không có kí ức trước đó, sợ hãi là chuyện thường tình.

"Ta ở đây cùng nàng, nàng ngủ đi."

Thẩm Thanh Thu ho mấy tiếng, sau đó cúi đầu đá chân, vờ như vô tình hỏi: "Cô ngồi đó ta nhìn cũng thấy sợ. Cô nghĩ mà xem, chúng ta hôn cũng hôn rồi, ngủ chung chắc cũng không sao, cô ngủ chung với ta đi, bên cạnh có người cũng đỡ sợ."

Lời này vô cùng chân thành, cũng có lí, thậm chí rất đơn thuần vô tội. Nhưng Tiêu Mộ Vũ ngửi được một mùi vị quen thuộc, so với Thẩm Thanh Thu trước kia, rõ ràng thủ đoạn này ngây thơ ấu trĩ hơn nhiều, nhưng có thể thấy mục đích không có gì khác biệt, thậm chí Tiêu Mộ Vũ hoài nghi, Thẩm Thanh Thu đã nhớ ra một số chuyện.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ không vạch trần Thẩm Thanh Thu, nghe lời bắt đầu cởi thắt lưng.

Thẩm Thanh Thu nhìn một cái, nuốt nước bọt, khi Tiêu Mộ Vũ nhìn sang liền chậm chạp cởi áo khoác, chui vào trong chăn chờ Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó kích hoạt thẻ kiếm đồng, lấy ra dựng đứng ở một bên, lúc này mới lên giường nằm cạnh Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thanh kiếm vô duyên vô cớ xuất hiện, không lên tiếng, chỉ khẽ nhíu mày, cuối cùng nằm nghiêng nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ liếc Thẩm Thanh Thu một cái: "Sao không ngủ?"

Thẩm Thanh Thu nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy hôn thêm lần nữa, không chừng có thể nhớ ra."

Khóe môi Tiêu Mộ Vũ cong lên, lật người nhìn Thẩm Thanh Thu, "Nhớ ra điều gì, là ngồi trên xe ngựa hô cứu mạng, hay là nhớ ra Thẩm tiểu thư có bao nhiêu kẻ ái mộ?"

Thẩm Thanh Thu: ...

*****

Chương 166: Song hỷ 8

Biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu cứng đờ, trong ánh mắt như cười như không của Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu chầm chậm quay đầu, mờ mịt nói: "Cô đang nói gì thế?"

Ý cười trong mắt Tiêu Mộ Vũ càng nồng, sao người này lại đáng yêu vậy chứ.

"Đó không phải đều là những chuyện chị từng làm à? Cho dù không nhớ ra chuyện khác, cũng không thể quên được chuyện này."

Tiêu Mộ Vũ nói xong, nhìn Thẩm Thanh Thu thả lỏng cơ thể giống như đầu hàng, quay đầu xụ mặt nhỏ tiếng nói: "Em không thể tha cho chị sao?"

Tiêu Mộ Vũ phì cười thành tiếng, cô nhích tới nhìn Thẩm Thanh Thu, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận được đó là biểu cảm gì, cô nhỏ tiếng nói: "Thực sự nhớ ra rồi à?"

Thẩm Thanh Thu trúc trắc ừm một tiếng, "Nhớ ra rồi."

Nói xong không quan tâm tới cảm giác xấu hổ đang ùn ùn kéo tới, Thẩm Thanh Thu đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, áy náy nói: "Chị xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không nhớ em, xin lỗi vì đã không nhớ nhiệm vụ, để một mình em đơn độc chiến đấu.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ dịu dàng, cô có thể cảm nhận được sự khó chịu trong lòng Thẩm Thanh Thu, đưa tay ra ôm lấy người kia vào lòng. Không muốn người kia tự trách những chuyện vốn dĩ không thể trách được cô ấy, ngón tay Tiêu Mộ Vũ khẽ khàng miết lấy khớp tay của Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng cười: "Xin lỗi em làm gì? Xin lỗi vì đã ở trước mặt em khoe khoang bản thân có rất nhiều người theo đuổi à? Nếu là chuyện này thì em tạm thời tha thứ cho chị."

Mặt mày Thẩm Thanh Thu nóng bừng, cô ấy vùi mặt lên hõm cổ Tiêu Mộ Vũ, véo Tiêu Mộ Vũ một cái, vừa nũng nịu vừa trách móc nói: "Đồ đáng ghét nhà em, đây cũng không phải chuyện chị có thể khống chế, mà có giống em, cứ nhắc mãi chuyện mất mặt không buông."

Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng cười, trong lòng là cảm giác an tâm cùng vui vẻ không thể diễn tả. Cho dù có một mình, cô cũng có thể ứng phó với những chuyện này, nhưng có Thẩm Thanh Thu, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt, tâm trạng Tiêu Mộ Vũ như dời được cả quả núi khỏi cơ thể.

"Hiện tại lại trách em nhỏ nhen, rõ ràng nhớ ra rồi còn muốn trêu em, ai xấu xa bằng chị."

Thẩm Thanh Thu trúc trắc nói: "Cũng không phải chị lập tức nhớ ra, em hôn chị xong, chị liền cảm thấy có chút khác lạ, nhưng vẫn chưa triệt để nhớ lại, mãi tới khi nhìn thấy em rút thanh kiếm đồng ra, chị mới nhớ." Như thể lớp sương mù đột nhiên bị thổi bay, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, nhưng nói thật lòng, cũng chỉ có tim gan của Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ như thế, những cảnh tượng kia ào ào trào ra, thực sự khiến cô ấy ước gì có thể chui xuống lỗ.

Vốn dĩ tâm tư đang quan tâm tới chuyện dụ dỗ Tiêu Mộ Vũ tiếp tục hôn mình, Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ nhiều, mà hai câu hỏi của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, khiến Thẩm Thanh Thu thực sự không nơi dung thân, ước gì có thể chết ngay tại chỗ.

"A a!" Càng nghĩ càng bức bối, những việc bản thân đã làm trong mấy ngày qua đều trào ra, khiến Thẩm Thanh Thu thực sự khó nhẫn nhịn. Cô ấy lại hô cứu mạng trên phố, rồi bị Tiêu Mộ Vũ dọa tới khóc, trèo tường còn để Tiêu Mộ Vũ ôm, rồi lại gọi Trần Khải Kiệt là biểu ca.

Nhìn Thẩm Thanh Thu vùi đầu ảo não hét lên, hai chân đạp lung tung, sao Tiêu Mộ Vũ có thể không biết cô ấy đang nghĩ gì, vừa buồn cười vừa sợ khiến Thẩm Thanh Thu không biết trốn vào đâu, thế là chỉ đành xoa đầu cô ấy dỗ dành: "Được rồi được rồi, đó là cài đặt hệ thống, không liên quan tới chị."

"Đều tại nó, đừng để chị bắt được." Thẩm Thanh Thu thực sự không muốn tiếp nhận sự thực, "Một đời anh minh của chị bị hủy rồi."

Tiêu Mộ Vũ cười không ngừng, khẽ ôm lấy Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc nói: "Không sao, thực ra đáng yêu lắm. Hơn nữa những chuyện mất mặt của chị chỉ có em biết, sẽ không hủy hoại uy danh đội phó của chị."

Thẩm Thanh Thu líu ríu nũng nịu, "Sau này em không được bóc phốt chị, lấy chuyện này ra trêu chọc chị."

Tiêu Mộ Vũ vuốt ve mặt Thẩm Thanh Thu, "Được, không trêu chọc chị, thực ra ngoại trừ hơi nhát gan, hơi mềm yếu, thực ra cũng không khác chị những khi ở trước mặt em, đều đáng yêu như nhau."

"Thế em thích cô ta, hay là thích chị?" Thẩm Thanh Thu mặc kệ nguy hiểm hai người vừa trải, lên tiếng hỏi.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, trong lòng có chút buồn rầu: "Chỉ cần là chị thì có thế nào em cũng thích, cô ấy đáng yêu cũng là vì em biết đó là chị."

Thẩm Thanh Thu vô cùng hài lòng, nhích tới nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Chị đáng yêu thế này, em không muốn hôn chị nữa à?"

Tiêu Mộ Vũ bật cười, nhìn Thẩm Thanh Thu, gật đầu, rất thành thật nói: "Muốn."

Khóe môi Thẩm Thanh Thu nở nụ cười, giống như con hồ ly trộm được đồ tươi, cúi người xuống hôn. Lần này không còn kiêng dè, hai người hôn nhau, không biết bản thân ở nơi nào.

Tối nay cả hai đều rất mệt, thế là ôm lấy nhau ngủ một giấc yên ổn.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tiêu Mộ Vũ đã thức giấc, Thẩm Thanh Thu biết cô muốn làm gì, thế là cũng nhanh chóng rời giường.

Nhìn bức tường ở hậu viện, Tiêu Mộ Vũ liếc sang Thẩm Thanh Thu, "Võ nghệ của chị vẫn dùng được chứ?"

Thẩm Thanh Thu hoạt động xương cốt, "Đã nhớ ra rồi, chắc chắn những thứ đó cũng sẽ quay lại. Tuy cơ thể này có chút yếu ớt, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới phát huy, nhưng bức tường này, chuyện nhỏ." Hiện tại Thẩm Thanh Thu nhất định phải chứng minh bản thân, để Tiêu Mộ Vũ quên đi cô ấy từng là một tiểu thư yếu ớt cần bế để trèo tường.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu không chút thục nữ vén váy đùm lên eo, giậm một cái nhanh chóng chống người nhảy ra, chỉ là thể lực cơ thể không đủ, không thể tiêu sái nhảy xuống, suýt chút nữa đâm phải tường, Thẩm Thanh Thu chỉ đành bò trên chóp tường rồi nhảy xuống.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu đen mặt, vừa trèo tường vừa hung hăng mắng chửi hệ thống, suýt chút nữa cười thành tiếng.

Hai người nhân lúc người nhà họ Thẩm chưa ai thức giấc, vòng ra cửa lớn quan sát, chỉ là vừa nhìn thấy mặt đất, biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ đã thoáng biến đổi, vết nước trên mặt đất sớm đã khô, nhưng cọng rêu rõ ràng không nên xuất hiện ở nơi này đã đủ chứng minh vấn đề.

"Xem ra tối qua em không đoán sai, hắn coi chị là mục tiêu tiếp theo." Tiêu Mộ Vũ trầm giọng nói.

Lúc này Thẩm Thanh Thu lại là Thẩm Thanh Thu người gặp người sợ quỷ gặp quỷ khóc, ma gặp ma sầu, nghe xong cong môi cười lạnh, nói: "Đây chẳng phải là tìm được mà không tốn chút công sức nào sao? Nhiệm vụ là điều tra nguyên nhân mấy cô gái trong thành Sính Châu mất tích, nếu hắn tới tìm chị, vậy chẳng phải là cơ hội tốt cho chúng ta sao."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có vẻ lo lắng, "Những cô gái kia đều mất tích không một tiếng động, nhưng không hề thấy giãy giụa cầu cứu, em lo lắng hắn có phương pháp đặc biệt."

"Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Em đừng lo, sẽ có cách, việc quan trọng nhất hiện tại là, để Trần Khải Kiệt biết ai mới là đại ca." Nói xong Thẩm Thanh Thu u ám cười lên.

"Nhỏ nhen." Tiêu Mộ Vũ câm nín, Trần Khải Kiệt đen đủi rồi.

Đang nói chuyện, bỗng cửa lớn cạch một tiếng rồi mở ra, người hầu trong phủ họ Thẩm đã thức giấc, Tiêu Mộ Vũ kéo Thẩm Thanh Thu trốn sang một bên. Cô quan sát sắc trời, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái: "Sắc trời không còn sớm, chị nên về rồi, nếu không họ sẽ phát hiện không thấy chị đâu nữa."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, thấy vậy Tiêu Mộ Vũ vội nói: "Tuy chị đã khôi phục trí nhớ, nhưng ở trước mặt NPC quan trọng, chị vẫn phải duy trì hình tượng nhân vật vốn có, nếu không hệ thống sẽ trừng phạt chị."

Thẩm Thanh Thu mở to mắt, nhíu mày không cam tâm.

Tiêu Mộ Vũ buồn cười, "Đừng xụ mặt nữa, em phải quay về xem Tiểu Tả thế nào, ba người bọn họ vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhiệm vụ cấp bách là phải giúp bọn họ nhớ lại trước. Trong phó bản này Tô Cẩn là bạn tốt của chị, chị giải quyết sẽ dễ hơn, còn cả Trần Khải Kiệt, có lẽ anh ta có chút giác ngộ, cố gắng thêm chút nữa."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, sau khi khôi phục trí nhớ cô ấy có thể nhìn thấy nhiệm vụ của tổ đội mình, nhiệm vụ quan trọng lúc này chính là tìm kiếm tung tích của những cô gái mất tích, tiến độ là 0/4 tiến độ cốt truyện đã là 15%, đồng thời còn cả việc giải cứu đồng đội lạc lối, lúc này đã là ¼.

"Có thể thấy chuyện phát hiện đội ngũ rước dâu tối qua là cốt truyện quan trọng, cho nên tiến độ cốt truyện đã tăng thêm đúng không?" Thẩm Thanh Thu vẫn chưa rõ tiến độ trước đó, hỏi.

"Ừ, hôm qua chỉ có 1%, sau tối qua đã là 15%. Chuyện lang quân sông Bạch đã được đồn đại, đây không hoàn toàn là do chúng ta điều tra ra, nhưng tối qua chúng ta kiểm chứng sự thật tin đồn. Những chi tiết rước dâu kì quái tối qua, em cảm thấy ở bên trong chuyện này còn có uẩn khúc, chứng thực nó có lẽ chỉ là một phần của núi băng." Tiêu Mộ Vũ vẫn rất để tâm tới chuyện người giấy mặc đồ đưa tang, lúc đi rước dâu cô rất chắc chắn trong đội ngũ không có người này, tại sao sau khi rước dâu về lại sắp xếp một người đưa tang phía sau?

Hơn nữa rốt cuộc ai đã sắp xếp đám người giấy kia cho lang quân sông Bạch, đợi tới khi mọi người tập hợp đầy đủ, bọn họ cần phải thảo luận thật kĩ.

Sau khi hai người tách ra, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy ánh bình minh nơi đường chân trời, nhanh chân đi về nhà. Khi về tới nhà, cửa lớn nhà họ Tiêu đã rộng mở, Tiêu Mộ Vũ vốn chuẩn bị trực tiếp tiến vào hậu viện, nhưng nghĩ ngợi giây lát, nhân lúc người hầu bên ngoài đang quét dọn ngoại viện, liền cẩn thận đi tới cổng, cẩn thận quan sát.

Trên đất rất sạch sẽ, không có vết nước cũng không nhìn thấy rêu, trên cổng cũng không có dấu nước, thế là Tiêu Mộ Vũ thầm thở phào một hơi, nhân lúc không ai phát hiện nhanh chóng đi về phòng mình.

Sau khi cô rời đi, thằng nhỏ quét sân xong duỗi eo, hít một hơi, tay phải nắm chổi, tay trái gác lên sư tử đá nghỉ ngơi. Chỉ là mới vừa gác lên nó đã a một tiếng, giơ tay lên nhìn, có chút ghét bỏ phẩy tay, "Gì thế này, dính dính nhớp nhớp."

Nó không để tâm lau lên quần áo, sau đó tiếp tục quét cổng sạch sẽ.

Tiêu Mộ Vũ về tới phòng mình, duỗi gân cốt, giả vờ làm vẻ mới dậy, mở cửa phòng ra, Hạnh Nhi bưng đồ dùng đánh răng rửa mặt vừa bước vào viện tử, vội nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi à, có thể đánh răng rửa mặt rồi."

Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt ừm một tiếng, lại nhìn sang phòng bên cạnh một cái: "Biểu tiểu thư tỉnh chưa?"

"Thưa tiểu thư, biểu tiểu thư vẫn chưa tỉnh ạ."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Đợi thêm lúc nữa, nhớ gọi muội ấy dậy, bảo muội ấy tới thư phòng của ta một chuyến."

"Vâng thư tiểu thư." Hạnh Nhi không nghi ngờ, ghi nhớ lời dặn dò của Tiêu Mộ Vũ.

Đánh răng rửa mặt xong, Tiêu Mộ Vũ tới thư phòng sắp xếp lại tình hình lúc này một lượt, rất nhanh sau đó Tả Điềm Điềm đã tới.

Không đợi Tả Điềm Điềm gọi biểu tỷ, Tiêu Mộ Vũ đã lên tiếng: "Tiểu Tả, qua đây."

Bước chân của Tả Điểm Điềm đột nhiên khựng lại tại chỗ, cô nàng ngẩn ra nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Biểu tỷ, tỷ vừa gọi muội là gì?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong quay đầu nhìn Tả Điềm Điềm, khẽ cười nói: "Thanh Thu đã nhớ ra rồi, nếu không quen tôi gọi cô là Tiểu Tả, thì tôi gọi cô là Điềm Điềm nhé?"

Tả Điềm Điềm bị hai câu nói không liên quan này kích thích, run lên một cái, cũng không biết tại sao vội nói: "Đừng đừng, chị gọi em là Tiểu Tả đi, em sợ đội phó..."

Nhìn Tả Điềm Điềm nhanh chóng ngậm chặt miệng, mặt mày hoang mang, Tiêu Mộ Vũ cười lên, "Ngưỡng tuyệt đối của mấy người các cô thấp hơn đội phó của các cô nhiều quá, chỉ một loại xưng hô cũng đã dọa tỉnh cô rồi."

Tả Điềm Điềm vẫn có chút hoang mang, "Em, đội phó? Em... em làm sao thế?"

Tiêu Mộ Vũ vỗ vai Tả Điềm Điềm, "Không sao, có cảm giác là đúng rồi, dù sao cũng là Tiểu Tả của thời khắc tỏa sáng, hiện tại chỉ cần cô tin tôi là được."

Khôi phục trí nhớ cũng không nhanh như thế, nhưng tiềm thức của Tả Điềm Điềm đã lay động, tiếp sau đây cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới hành động của bọn họ nữa, chỉ là khi nào triệt để khôi phục trí nhớ mới có thể dùng thẻ, vẫn phải tiếp tục cố gắng.

Từ chuyện này, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không biết đã đánh giá cao độ khó của phó bản, hay là đánh giá thấp đồng đội của mình. Thẩm Thanh Thu thật sự chỉ hôn một cái đã nhớ ra, nghĩ tới đây Tiêu Mộ Vũ không khỏi lắc đầu, có phải bản thân để Thẩm Thanh Thu nhịn quá lâu, nên có cố chấp sâu sắc với chuyện hôn hít hay không.

"Em hồ đồ rồi." Tả Điềm Điềm cảm thấy bản thân rối như tơ vò, khó chịu nói.

"Đừng gấp, đợi lát nữa ra ngoài một chuyến, đi gặp mấy người nữa, có lẽ cô sẽ đỡ hơn."

Cho dù phụ huynh hai nhà không cho phép bọn họ ra ngoài, nhưng sao có thể nhốt được bọn họ, rất nhanh sau đó năm người đã tập hợp đầy đủ trong một quán rượu.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy ba người vào trong, ánh mắt nhìn lên người Tô Cẩn. Tô Cẩn mặc bộ đồ màu hồng phấn, cả người thanh tú thoát tục, rất có khí chất của tiểu thư khuê các.

"Đều nhớ ra cả rồi đúng không?" Tiêu Mộ Vũ đi thẳng vào vấn đề. Tuy hệ thống không cho phép trực tiếp dẫn dắt kí ức nhưng chút ám thị này cũng không phạm quy, Tiêu Mộ Vũ cũng không hề giấu giếm.

Tô Cẩn nhìn Thẩm Thanh Thu, lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, mặt mày hoang mang.

Nhưng mặt mày Trần Khải Kiệt khổ sở: "Nhớ ra rồi, đội trưởng Tiêu, cô quản đội phó đi, cô ấy..."

Nói xong Thẩm Thanh Thu nhướng mày nhìn anh, Trần Khải Kiệt yếu ớt sửa lại, "Quản biểu tỷ."

Nhất thời Tiêu Mộ Vũ không phản ứng kịp, khi ý thức được tiếng gọi biểu tỷ này của Trần Khải Kiệt là chỉ Thẩm Thanh Thu, bỗng dở khóc dở cười, "Bậy bạ, lại nhỏ nhen rồi, Trần Khải Kiệt cũng đâu cố ý."

Thẩm Thanh Thu làm như không có chuyện gì ngồi bên Tiêu Mộ Vũ, nghiêm túc nhìn Tiêu Mộ Vũ: "Em phải nhớ, em ở phe chị, không biết chị đã gọi anh ta bao nhiêu lần biểu ca, anh ta mới trả lại ba lần."

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi nhìn Tô Cẩn một cái, nhỏ tiếng nói: "Không nhớ ra sao lại theo tới đây?"

Tô Cẩn mù mịt, chỉ vào Thẩm Thanh Thu, nói: "Thanh Thu là bằng hữu tốt nhất của ta, nàng ấy nói nhất định phải tới đây gặp cô, đương nhiên ta sẽ tới. Nếu không dựa theo thái độ đối xử với nàng ấy của cô trước kia, ta cũng không muốn gặp cô."

Tiêu Mộ Vũ bật cười, Thẩm Thanh Thu ở bên kia vẫy tay với Tô Cẩn, chỉ vào Tiêu Mộ Vũ, nói: "Tô Cẩn, biết tại sao hiện tại ta lại vui vẻ hòa nhã với nàng ấy không?"

Tô Cẩn nhíu mày, lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu ra hiệu cho Tô Cẩn tới gần, sau đó cúi người thì thầm bên tai cô nàng mấy câu.

Mặt mày Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm hiếu kì, nhưng hai người trừng mắt nhìn Tô Cẩn dịu dàng thục nữ mở to mắt, ngẩn ra nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó trên khuôn mặt nõn nà như mây hồng kia, đỏ ửng không thành hình.

"Hai... hai người... hai người... chuyện này... chuyện này là thật sao? Nàng, Thanh Thu, nàng, nàng và Tiêu cô nương... đội... đội trưởng Tiêu."

Tiêu Mộ Vũ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đoán được Thẩm Thanh Thu đã nói gì, nên gật đầu với Tô Cẩn phía đối diện.

Thế là vẻ sửng sốt trên khuôn mặt đỏ ửng của Tô Cẩn chầm chậm biến thành kích động hưng phấn, cô nàng nắm tay thành quyền đứng dậy đi qua đi lại, "Ta biết hai người không bình thường mà, thế mà lại là thật, đúng thế, ta hồ đồ rồi, vốn dĩ hai người chính là một đôi..."

"Không đúng, đội trưởng Tiêu, đội phó, tôi đang làm gì thế?" Tô Cẩn giống như đột nhiên tỉnh ngộ nói ra câu này, sững sờ nhìn đồng đội của bản thân, còn cả Thẩm Thanh Thu như cười như không cùng Tiêu Mộ Vũ với mặt mày lặng câm, vô cùng bối rối.

"Ting! Chúc mừng tổ đội Tiêu Mộ Vũ thành công hoàn thành đại hội sư – Giải cứu đồng đội lạc lối: 4/4. Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn, thành công kích hoạt phó bản số 007, 'Song hỷ'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net