Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 169+170

ddoobaeBp




Chương 169: Song hỷ 11

Lúc này Tiêu Mộ Vũ đã tê dại, cô nhìn năm chiếc đầu người, trầm giọng nói: "Tôi lí giải nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của cô gái mất tích không chỉ là tìm thấy họ, mà phải làm rõ rốt cuộc họ ở đâu."

Những lời này của Tiêu Mộ Vũ rất vòng vèo, nhưng nhóm Thẩm Thanh Thu đều hiểu. Tuy đầu năm cô gái ở đây, nhưng cơ thể họ ở đâu, đã phải chịu sự đối xử thế này ở nơi nào, bọn họ đều không biết, tiến triển nhiệm vụ cũng không quá lớn.

Huống hồ tương ứng với nhiệm vụ này còn có hoàn thiện cốt truyện, hiện tại tiến độ nhiệm vụ đã tăng thêm 0,17, nhưng tiến độ cốt truyện không hề tăng thêm bao nhiêu, chỉ có 16%, cũng có thể nói là năm người mới chỉ tìm hiểu được một chuyện lang quân sông Bạch lấy vợ trong cốt truyện chính.

"Đội trưởng Tiêu, trời tối rồi, hiện tại chúng ta làm gì đây?" Trần Khải Kiệt nhìn sắc trời, năm chiếc đầu này đột nhiên mọc ra, tạo thêm một tầng không khí kì dị cho hiện trường. Trần Khải Kiệt không biết nếu ở lại nơi này sẽ có chuyện gì phát sinh sau đó, còn đi hay ở, anh cũng không nắm chắc.

Thẩm Thanh Thu nhìn đầu người, cười lạnh nói: "Tìm trăm phương ngàn kế dẫn chúng ta tới đây, nó cũng không đến mức chỉ cho năm chiếc đầu này hù dọa chúng ta. Huống hồ đầu người không hóa thành lệ quỷ, chúng biến thành thứ này, chắc chắn là có thứ gì đó ngấm ngầm giật dây trong tối, không ngừng hiện tại nó đang quan sát chúng ta đấy."

Tả Điềm Điềm nuốt nước bọt, "Đội phó, chị... chị đừng nói dọa người như thế, em sợ."

Thẩm Thanh Thu cười với cô nàng, "Sợ gì chứ, nếu nó dám lộ diện, tôi sẽ biến năm cái đầu dưới đất thành sáu, không phải muốn cưới vợ sao? Sống chung chăn, chết chung huyệt, người một nhà thì phải đầy đủ."

Tiêu Mộ Vũ rất hiểu Thẩm Thanh Thu, mỗi lần khi Thẩm Thanh Thu không nhàn nhã chọc cười mà là thốt lên những lời độc địa, quá nửa là đã tức giận. Cô nhìn Thẩm Thanh Thu, mang theo ý cười trong mắt: "Được rồi, cho dù nó muốn làm gì, chúng ta cũng nên đi trước đã."

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, hừ một tiếng. Thực ra trong lòng mọi người đều rõ như gương, nghe thấy câu nói vô cùng dứt khoát của Tiêu Mộ Vũ, lập tức quay đầu rời đi, căn bản mặc kệ năm chiếc đầu người bày trên đất.

Mà khi năm người chưa đi được ba mét, một cơn gió mang theo hơi nước đột nhiên cuộn tới từ phía trước cùng phía sau.

Cơn gió này rất gấp, hơn nữa vô cùng kì quái, thổi từ hai phía khác nhau tới. Cơn gió mang theo bụi bặm và lá rụng, cuộn lên lướt qua mặt nhóm người đang đi.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng quay người kéo Tiêu Mộ Vũ, dùng cơ thể chắn bụi, sau đó giơ tay áo bảo vệ Tiêu Mộ Vũ.

"Tiểu Tả, Tô Cẩn đứng sang đây, đừng tách ra." Thẩm Thanh Thu nhắc nhở người bên cạnh, nhanh chóng nói.

Tô Cẩn vừa đáp lời, tiếng kèn bầu, tiếng chiêng trống trùm lấy cơn gió thổi tới, đồng thời đầu mũi Tiêu Mộ Vũ lại ngửi thấy một mùi quen thuộc.

"Có mùi tanh, còn có cả mùi hồ dán." Tiêu Mộ Vũ nắm chặt tay, cất cao giọng nhắc nhở người bên cạnh.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, nghĩ tới một chuyện rồi lên tiếng: "Mọi người đều nghe thấy cả chứ?"

"Nghe thấy rồi, tiếng kèn bầu, đang đi về phía chúng ta." Trần Khải Kiệt bị che mờ mắt, dụi mắt căng thẳng nói.

"Em cũng nghe thấy, nhưng đội trưởng Tiêu, đội phó, hai người có thấy tiếng kèn bầu này rất kì quái không, cảm giác..."

Tiêu Mộ Vũ được Thẩm Thanh Thu ôm trong lòng, không bị gió cát tập kích, cộng thêm ngũ quan nhạy bén của cô, khi Tả Điềm Điềm lên tiếng liền bổ sung: "Có hai tiếng kèn bầu, một trước một sau đều đang đi về phía chúng ta."

Lời này vừa cất lên, lòng dạ mấy người Tô Cẩn càng thêm lạnh, trái tim cũng lại nhấc lên lần nữa. Bọn họ vội vàng trấn tĩnh lại cẩn thận lắng nghe, vì càng ngày càng gần, quả thật tất cả phát hiện trước sau đều có tiếng kèn bầu, hơn nữa tấu nhạc không hề giống nhau.

Tuy kèn bầu là một nhạc cụ truyền thống rất ít người học, nhưng không ai không biết công dụng và địa vị của nó, vì thế cho dù không hiểu rốt cuộc kèn bầu đang tấu khúc nhạc gì, nhưng bọn họ đều có thể nghe ra rốt cuộc nó đang thể hiện niềm vui hay ai oán.

Lúc này Trần Khải Kiệt vô thức nuốt nước bọt, âm thanh căng thẳng nói: "Một bên là nhạc vui, một bên là nhạc buồn."

Gió vẫn chưa ngừng, hai bên đường nhỏ đột nhiên trở nên mơ hồ, căn bản không nhìn rõ tình hình ở đó. Chỉ có thể cảm nhận được một bên tanh ướt, một bên là cơn gió âm u, mỗi bên đều vang lên tiếng kèn bầu cùng chiêng trống không ngừng ép gần.

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ có chút khó coi, cô quan sát cục diện trước mặt, lẩm nhẩm: "Chúng ta đoán sai cả rồi, tim chúng rất lớn, mục tiêu không chỉ là tôi, mà là hai chúng tôi."

Nhịp tim của Thẩm Thanh Thu càng ngày càng nhanh khi tiếng kèn bầu càng ngày càng tiến gần. Ánh sáng tối tăm trong mắt Thẩm Thanh Thu càng ngày càng gần, âm u tàn khốc: "Cho nên hắn muốn hưởng phúc con cháu đầy đàn sao?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Là hồng bạch tràng sát."

Mấy chữ này của Tiêu Mộ Vũ vừa cất lên, da gà da vịt trên lưng mấy người Tả Điềm Điềm dựng đứng, không nhịn được dựa gần tới bên hai người một bước, căng thẳng nói: "Hồng bạch tràng sát, là... là gì?"

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu cũng rất khó coi, "Hồng bạch tràng sát, vốn dĩ chỉ đội đưa tang trên đường gặp phải đội rước dâu, nếu người chết và tân nương tương xung bát tự, thì chính là điều đại kị. Nếu sau khi gặp nhau, người chết không được yên nghỉ, người phụ nữ xuất giá, hỷ sự sẽ biến thành tang sự."

"Nếu là hồng sự gặp bạch sự thì không sao, sợ là bạch sự hồng sự này căn bản chỉ là một chuyện."

Mấy người còn lại nghe xong liền nổi da gà toàn thân, "Một chuyện là ý gì?"

"Minh hôn."

Lời này của Tiêu Mộ Vũ vừa dứt, năm người lập tức nhìn thấy hai đội ngũ trước sau chầm chậm đi tới từ hai phương hướng.

Một bên là tiếng trống chiêng vui vẻ, đi đầu đội ngũ rước dâu là bốn người thổi kèn bầu, cầm bảng song hỷ, phía sau có tám người đàn ông mặc đồ đỏ khiêng kiệu hoa.

Tất cả những người đó đều mặc trang phục màu đỏ, là một màu đỏ thuần khiết, thậm chí không có bất kì hoa văn hay màu sắc nào khác, cộng thêm sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần của toàn bộ, càng khiến màu đỏ hỷ phục này trở nên đáng sợ hơn so với tang phục.

Dường như đội ngũ không nhìn thấy năm người Tiêu Mộ Vũ trước mặt, tê liệt đi về phía trước, hai mắt nhìn về một phía trống rỗng trước mặt.

Những khuôn mặt trắng hơn bột vôi, khiến đội ngũ này không có lấy nửa phần vui vẻ, chỉ còn lại vẻ quái dị kinh người, cùng hơi thở chết chóc nặng nề.

Mà ở một bên còn lại cũng có bốn người đi đầu, hai người thổi kèn bầu, hai người khác lại cầm cây đại tang, mặt mày tươi cười. Đám người vừa đi vừa cử động hai chân sang trái sang phải, giống như đang nhảy múa, nhìn vô cùng điên khùng, còn vui vẻ hơn cả đội rước dâu sau lưng.

Phía sau bốn người đi đầu vẫn là tám người, khiêng một cỗ quan tài màu đen, lúc này chiếc quan tài kia đang không ngừng nhỏ nước từ trong ra ngoài.

Toàn thân trên dưới đám người này là tang phục, trên đầu đội vải gai, trên eo buộc dây thừng gai, mặt mày cũng trắng bệch như được thoa bột vôi.

Điều khiến người ta kì dị là tuy đội ngũ này không giống người sống, nhưng tốt xấu gì cũng là dáng vẻ con người, duy chỉ có người đàn ông đứng bên cạnh đỡ quan tài là người giấy. Đợi tới khi chúng tới gần, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều nhận ra, chính là người giấy thình lình quay lại tìm bọn họ tối đó.

Hai đội ngũ không hề quan tâm tới năm người Tiêu Mộ Vũ, giống như không nhìn thấy bọn họ, càng ngày càng tới gần.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ phản ứng quyết đoán, nhanh chóng nắm chặt lấy vũ khí, Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng sẵn sàng chiến đấu, năm người nhanh chân lùi sang một bên, muốn tránh đám kia.

Nhìn năm người lùi sang một bên, hai đội ngũ cũng không quan tâm tự nhiên đi đường của mình, cuối cùng hai đội chạm mặt nhau.

Mấy người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đều nhìn ra, hai đội ngũ ăn ý đi xuyên qua nhau, một đội đỏ một đội trắng, tách thành bốn đội đan lấy nhau tới khi kiệu hoa tân nương và quan tài kia chạm vào nhau, bị quây ở giữa, thế là đội ngũ dừng lại.

Người giấy khiêng quan tài cứng nhắc giơ tay, một đống tiền giấy hình tròn màu trắng bị nó hất lên không trung, lảo đảo rơi xuống trước mặt đội ngũ, rơi xuống kiệu hoa, rơi xuống quan tài.

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân không điều khiển được, thế là nhìn chằm chằm một tờ tiền giấy trong số đó, nó đang lượn tròn trong không trung, sau đó rơi xuống trước mặt cô.

Đột nhiên hai đội ngũ vốn đang dừng lại đồng loạt quay đầu, nhìn năm người, giơ hai tay với bọn họ.

Mơ mơ màng màng, có một âm thanh âm u lại khàn khàn vang lên bên tai Tiêu Mộ Vũ, "Giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu!"

Chỉ chớp mắt sau, đám người này đột nhiên đồng thanh hô lên, "Giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu!"

"Giờ thìn đã điểm, mời vong giả lên đường!" Hai âm thanh đan lấy nhau, khiến nhóm Trần Khải Kiệt choáng váng mặt mày.

Mà hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lại nhìn về kiệu hoa và quan tài ở giữa đội ngũ kia, mấy người Trần Khải Kiệt như thể bịt tai không nghe với tiếng hô này.

Giây tiếp theo, đám người kia cười lên như hóa điên, đàn ông phụ nữ, thê lương lại hưng phấn, tiếng kèn bầu vang lên như muốn xé toạc bầu trời.

Trần Khải Kiệt mở to mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đột nhiên tiến lên trước một bước. Còn chưa đợi bọn họ phản ứng, hai người giống như bị một bàn tay lớn vô hình nắm lấy, kéo đi.

"Đội trưởng Tiêu, đội phó!" Tả Điềm Điềm thử dùng dây thừng đỏ kéo hai người, nhưng người giấy kia đột nhiên xuất hiện trước mặt cô nàng.

Ngoại trừ màu sắc được tô vẽ vô cùng khoa trương kì quái, thực ra ngũ quan trên khuôn mặt người giấy được vẽ rất tinh xảo, nó tới gần như thế khiến trái tim Tả Điềm Điềm như muốn ngừng đập.

Người giấy này nhìn Tả Điềm Điềm, há chiếc miệng màu đỏ máu ra, đường nét kia vẽ hình mắt rất tinh tế, nhưng con ngươi bên trong lại chỉ được chấm lên qua loa, không hề có chút kĩ thuật, lại càng tăng thêm độ đáng sợ.

Đôi mắt với đồng tử nhỏ tới quá đáng của người giấy chuyển động, giơ tay hung hăng đánh lên trán Tả Điềm Điềm một cái.

Trần Khải Kiệt sợ khiếp vía, vội lấy đao Đường của mình ra, cầm lên chém về phía người giấy.

Tô Cẩn ở một bên cũng lấy bút chu sa, giơ tay muốn điểm lên đầu nó, nhưng người giấy lại nhẹ nhàng bay xa.

Tả Điềm Điềm chỉ cảm thấy trước mắt đen lại, sắc mặt trắng bệch không thể đứng vững. Đồng thời vào lúc này bùa hộ mệnh trên người lóe lên ánh sáng đỏ, điên cuồng rung lên.

Khi Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu bị kéo đi, rèm kiệu hoa ở giữa tự vén lên, mà nắp quan tài cũng được mở ra.

Bọn họ mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Thu bị một đám người đưa lên kiệu hoa, Tiêu Mộ Vũ bị ấn vào quan tài, đội ngũ kia giống như cơn gió mạnh, màu đỏ và màu trắng trộn lẫn cùng nhau, tiếng cười tiếng hét nhanh chóng bay về phía sương mù.

"Đội trưởng Tiêu, đội phó!" Vành mắt Trần Khải Kiệt đỏ ửng, hung hăng xoa mặt, hồn bay phách lạc nói: "Làm sao đây? Phải làm sao đây?"

Tô Cẩn kéo Tả Điềm Điềm một cái, nhìn về phía rừng cây tối tăm chỉ còn lại sương mù kia, hơi thở gấp gáp, nhưng âm thanh rất chắc chắn: "Anh Trần, cõng Điềm Điềm, chúng ta đuổi theo!"

Trần Khải Kiệt hít sâu một hơi, khom lưng cõng Tả Điềm Điềm dậy, đầu tóc tỉnh táo hơn, "Tô Cẩn, hạc giấy, mau điểm!"

Lại một con hạc giấy vỗ cánh bay lên, ba người Trần Khải Kiệt nhanh chóng đi theo, Tả Điềm Điềm vẫn đang xây xẩm dữ dội, cô nàng giãy giụa nói: "Mọi người mặc kệ em, mau đuổi theo đi, hình như đội trưởng Tiêu và đội phó bị thôi miên rồi, hai người nhanh đi đi."

Tô Cẩn cắn răng: "Anh Trần, anh dẫn theo Điềm Điềm, em đi trước!"

Trần Khải Kiệt cắn răng: "Em đi trước đi, anh sẽ cố gắng đuổi theo, tuyệt đối cẩn thận."

Tả Điềm Điềm đưa dây thừng đỏ cho Tô Cẩn, "Chị cầm đề phòng ngộ nhỡ."

Tô Cẩn nhận lấy, quay người chạy đi.

Phương hướng này, trong một góc kí ức của Tô Cẩn chính là sông Bạch, lòng dạ cô nàng càng ngày càng nóng vội, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh.

Ở một nơi khác, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cơ thể nóng dữ dội, mơ mơ màng màng có chút ý thức, cô đưa tay ra sờ, sờ được một tờ bùa giấy ở nơi phát ra cảm giác nóng, ý thức lại tỉnh táo mấy phần.

Mở mắt ra là một mảng tối tăm, Tiêu Mộ Vũ liền phát hiện bản thân bị giam cầm trong một không gian nhỏ hẹp, giống như chiếc hộp. Cô vẫn có chút mù mịt, lúc hoàn hồn đưa tay ra quệt một cái, lòng bàn tay chạm vào một mảng ẩm ướt lạnh loát.

Kí ức của Tiêu Mộ Vũ quay về, lập tức ý thức được đây là quan tài. Cô bị nhốt trong quan tài. Tiếng kèn bầu vô cùng vang vọng cùng động tác rung lắc dưới người, có lẽ cỗ quan tài này đang bị người ta khiêng lên di chuyển.

Tiêu Mộ Vũ cắn răng, lúc này mới hiểu ra, bản thân đã bị lựa chọn, nhưng cô bị chọn là bạch sát trong hồng bạch song sát, chỉ sợ kết quả này sẽ là lập tức mất mạng.

Có lẽ quan tài này thuộc về lang quân sông Bạch nguyên bản, hiện tại bản thân bị nhốt trong quan tài, đại khái Tiêu Mộ Vũ có thể đoán được kết cục của bản thân cũng là chìm vào lòng sông.

Nghĩ tới đây Tiêu Mộ Vũ lại nhớ tới Thẩm Thanh Thu, cô bị nhốt trong quan tài, vậy Thẩm Thanh Thu sẽ bị nhốt lên kiệu hoa. Không biết Thẩm Thanh Thu sẽ gặp phải chuyện gì, tim gan Tiêu Mộ Vũ càng thêm nóng vội.

Không khí trong quan tài rất loãng, Tiêu Mộ Vũ có chút choáng váng, cô nhanh chóng kích hoạt kiếm đồng, hai tay nắm chặt lấy kiếm, mạnh mẽ đâm từ trong ra ngoài.

Kiếm đồng sau khi được rèn lại vô cùng sắc bén, theo lí mà nói một đao có lẽ sẽ xuyên thủng cỗ quan tài, nhưng hai tay Tiêu Mộ Vũ đã tê dại, cũng không thể làm nó tổn hại một phân, điều này khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ chìm xuống đáy nước.

Tô Cẩn đã đuổi tới phía trước, nhưng khi cô nàng có thể nhìn thấy sông Bạch, hạc giấy đột ngột dừng lại.

Mà trước mặt Tô Cẩn xuất hiện hai ngã rẽ, một đường hướng ra sông Bạch, một đường không biết thông tới đâu. Nhưng hạc giấy lại chần chừ giữa hai con đường, như thể không biết nên đi đường nào.

Tô Cẩn lần theo tung tích của Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, hiện tại hạc giấy không cách nào đưa ra quyết định, điều này chứng minh...

Tô Cẩn nhanh chóng sắp xếp thông tin trong đầu một lượt, hồng bạch song sát, đội trưởng Tiêu bị đưa đi cùng đội đưa tang, đội phó bị đưa đi cùng đội rước dâu. Vậy có nghĩa là, đội phó sẽ bị dẫn tới nơi quỷ tân lang ma, đội trưởng Tiêu sẽ bị đưa tới nơi chôn cất.

Nghĩ tới đây, sống lưng Tô Cẩn lạnh lẽo. May mà Trần Khải Kiệt khởi động Một gia đình yêu thương thắm thiết, Tô Cẩn nhanh chóng nói: "Anh Trần, đội trưởng Tiêu với đội phó bị tách ra, em đi về bên trái phía sông Bạch cứu đội trưởng Tiêu, hai người đi về bên phải tìm đội phó, có lẽ tân lang ma đang ở bên đó, hai người cẩn thận."

"Em cũng vậy, nhất định phải dùng mưu kế, đừng miễn cưỡng."

*****

Chương 170: Song hỷ 12

Tiêu Mộ Vũ bị nhốt trong quan tài không ngồi không chờ chết, cô bắt đầu cầm kiếm thử xem có thể đâm thủng bốn góc quan tài thành lỗ hay không, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là không có bất kì tác dụng nào.

Vì dần dần thiếu dưỡng khí, nhịp tim cùng hô hấp của Tiêu Mộ Vũ đều trở nên gấp gáp, đầu óc mất tỉnh táo, có thể thấy tình cảnh trước mắt vô cùng bất lợi. Tiêu Mộ Vũ cắn răng, lấy kiếm rạch lên ngón tay, muốn mượn cơn đau này để bản thân tỉnh táo hơn.

Cơn đau gay gắt trên đầu ngón tay giúp Tiêu Mộ Vũ lấy lại ý thức, tuy lúc này vẫn rất căng thẳng nhưng không hoảng loạn. Hiện tại cô đang ở trong quan tài, nhưng không cách nào mở nắp, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không đâm thủng, điều này chứng minh chỉ dựa vào sức lực ở bên trong lấy cứng đối cứng cũng không có tác dụng.

Liệu điều này có nghĩa là vào quan tài chỉ có thể chờ chết hay không? Tiêu Mộ Vũ bắt đầu nhớ lại quá trình bản thân và Thẩm Thanh Thu bị chọn. Thẩm Thanh Thu bị chọn là vì đã được làm mối, cho nên biến thành tân nương bị nhét vào kiệu hoa. Vậy rốt cuộc tại sao cô lại bị chọn? Hơn nữa tại sao không phải tân nương, mà là nhét vào quan tài sắm vai người chết.

Vì tối qua bản thân ra ngoài nhìn thấy đội ngũ rước dâu hay sao? Nhưng rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ phủ nhận trong lòng, điều này không thông suốt. Khi đó bản thân ra ngoài tìm Thẩm Thanh Thu mới vô thức chạm mặt đội ngũ rước dâu, cô nhớ khi đó bản thân có thể nghe thấy tiếng kèn bầu, mà canh phu trong thành Sính Châu và cả người dân đang say giấc có lẽ không nghe thấy, nếu không chắc chắn sang ngày hôm sau tin đồn đã bay rợp trời.

Cũng có thể nói là, trước đó bản thân đã bị lựa chọn mới đúng, nếu không cô cũng sẽ không nhìn thấy đội ngũ rước dâu. Tiêu Mộ Vũ lại nhớ tới tân lang ma trên phố kia hai lần liên tiếp quay đầu về phía mình, người giấy kia không đi về phía khác mà lại đi về phía hai người ẩn nấp, khi đó bọn họ đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, có lẽ đối phương sớm đã biết bọn họ ở đó, chỉ là không vạch trần.

Khi Tiêu Mộ Vũ phân tích đến đây, âm thanh của hệ thống như vang lên hiệu ứng 3D vòng quanh quan tài lạnh lẽo ẩm ướt, "Kiểm tra thấy người chơi Tiêu Mộ Vũ sắp tử vong, thời gian đếm ngược 1 phút. Tiếp sau đây sẽ gia nhập chương trình giãy chết, mời người chơi trả lời, điều kiện bạn bị lựa chọn là gì? Chú ý, bạn có thể lựa chọn từ chối trả lời, yên nghỉ rời khỏi thế giới, nhưng một khi tiếp nhận, phương pháp tử vong sẽ vô cùng thê thảm. Cụ thể vui lòng tham khảo năm chiếc đầu, có khả năng sẽ có sáu chiếc đầu bày dưới đất."

Tiêu Mộ Vũ nghe thấy lời này của hệ thống, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng vô cùng câm nín, xem ra tên này rất có thành kiến với Thẩm Thanh Thu, đây rõ ràng chính là phỏng theo những lời Thẩm Thanh Thu nói ban nãy, để Tiêu Mộ Vũ khó chịu.

Tiêu Mộ Vũ cắn răng, rất quyết đoán tiếp nhận, cho dù thế nào cũng phải cược một phen. Thẩm Thanh Thu cũng xảy ra chuyện, không biết nhóm Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm ra sao, Tiêu Mộ Vũ không thể gửi gắm hi vọng lên người bọn họ.

Sau khi Tiêu Mộ Vũ lựa chọn tiếp nhận, trước mặt đột nhiên hiện lên một nén hương, hương rất ngắn, đang chầm chậm cháy. Đó chính là thời gian đếm ngược, còn làm rất giống thật, nhưng vốn dĩ trong quan tài không đủ không khí, hiện tại còn châm hương, rõ ràng hệ thống đang cố ý.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ cũng không thể thổi tắt, một khi tắt, có lẽ thời gian đếm ngược lập tức kết thúc. Lúc này cô không có tâm tư dư thừa nghĩ tới việc băm vằm hệ thống, cô trầm ngâm bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc thứ gì khiến bản thân tiếp xúc với điều kiện tử vong để bị lựa chọn.

Trong đầu Tiêu Mộ Vũ bắt đầu lục tìm kí ức, cô thấp thoáng cảm nhận nhận thấy có lẽ nên so sánh với nguyên nhân Thẩm Thanh Thu bị chọn.

Thẩm Thanh Thu bị chọn là vì đã được mai mối, mà kết luận người bị chọn là người đã được mai mối đã được người khác đưa ra từ trước, chuyện mai mối của Thẩm Thanh Thu lại được nghe ngóng từ biểu hiện mơ hồ khó hiểu của Thẩm Vạn Lâm, cũng có thể nói là người bị chọn có lẽ có tuần hoàn. Hệ thống có đáng ghét tới đâu, cũng buộc phải tuân thủ một vài quy tắc, nếu đây là vấn đề quyết định sống chết của người chơi, vậy thì trước đó nhất định sẽ đưa ra gợi ý. Dù sao mang một vấn đề chưa từng có đáp án cho người chơi giải đáp, rõ ràng là vi phạm nguyên tắc công bằng của trò chơi.

Rốt cuộc là điều gì đã thông báo với Tiêu Mộ Vũ rằng bản thân sẽ bị chọn? Được mai mối sẽ bị chọn là vì sẽ xuất giá, nhưng chưa được mai mối sẽ không xuất giá sao? Những cô gái chưa tới tuổi tuổi mai mối vẫn có thể trở thành lựa chọn, tại sao chỉ lựa chọn những người đã được mai mối, cũng không đến mức lang quân sông Bạch thích phụ nữ có chồng đúng không?

Trước khi mai mối thì phải làm gì? Hô hấp của Tiêu Mộ Vũ đã có chút khó khăn, lồng ngực cũng bức bối dữ dội. Cô hít thở sâu thêm lần nữa, bắt đầu nhớ lại một lượt từng chuyện đã xảy ra trong phó bản, từng câu đã nói với NPC.

Năng lực ghi nhớ và năng lực quan sát mạnh mẽ khiến tất cả hiện lên trong đầu Tiêu Mộ Vũ giống như một bộ phim ban đầu giới thiệu thông tin nhân vật của cô, sau đó là đo kích thước cơ thể may quần áo mới, người phụ nữ kia làm vẻ thân thiết hỏi sinh thần bát tự của cô...

Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ mở mắt, trong con ngươi trào ra ánh sáng, cô hiểu rồi, là sinh thần bát tự! Trong phó bản cổ đại, cho dù là rước dâu hay là đưa tang, đều cần tính toán giờ lành, mà chuyện cưới hỏi căn bản không thể tránh tiết mục đối chiếu bát tự, trước khi làm mối đều cần phải đối chiếu bát tự.

Nhịp tim Tiêu Mộ Vũ đập kịch liệt, cô nhớ khi xuất hiện thông tin nhân vật, bên trong còn nhắc cô thông tin chỉ hiển thị một lần, vui lòng nghiêm túc nghiền ngẫm. Điều này chính là đang ám thị bên trong có nội dung quan trọng, mà ngoại trừ sinh thần bát tự, những thông tin khác không cần nghiên cứu.

Tiêu Mộ Vũ lập tức lên tiếng: "Sinh..." Nhưng mới nói ra một chữ, cô lại nhanh chóng ngậm miệng. Không đúng, đều có sinh thần bát tự, tại sao cô lại vào quan tài, còn Thẩm Thanh Thu lại lên kiệu hoa? Thẩm Thanh Thu là vì được làm mối nên mới đưa bát tự, còn bát tự của cô được đối chiếu với thứ gì?

Vì quá căng thẳng và bức bối nên trên trán đã rịn ra một lớp mồi hôi, rất khó chịu, Tiêu Mộ Vũ giơ tay dùng tay áo lau trán, nhìn thấy quần áo bên cạnh mình, đột nhiên nhớ ra, sau khi về nhà cô đã đổi bộ quần áo mới, là màu trắng. Khi đó Hà Càn còn trách móc cô tại sao tết Nguyên Tiêu lại mặc màu trắng, màu trắng, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng sờ quần áo trên người, cô đã hiểu. Bộ quần áo này là tả nhẫm, là áo liệm.

"Nguyên nhân tôi bị lựa chọn là vì bị người ta đo quần áo may áo liệm, còn lấy được sinh thần bát tự của tôi."

Tiêu Mộ Vũ nói xong, không khí trở nên im lìm, một lúc sau, âm thanh máy móc của hệ thống như bánh xe không được bôi dầu ngưng trệ nói: "Đáp án chính xác, hiện tại người chơi có thể tiếp tục giãy chết."

Nói xong Tiêu Mộ Vũ liền nghe thấy một loạt tiếng động nhỏ bé truyền tới từ đỉnh đầu, cô nhíu mày, đưa tay ra sờ, nắp quan tài vốn dĩ trơn trượt hiện ra một vết khắc.

Lúc này cô cũng không có thời gian quan tâm không đủ dưỡng khí, kích hoạt Đèn kéo quân, ánh đèn giúp Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy bên trong quan tài có một khu vực hình vuông, bên trái nó lần lượt là cột khắc thẳng đứng, cột giờ, cột ngày, cột tháng, cột năm. Nơi tương ứng với cột ngày và cột tháng lần lượt là Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, đó chính là sinh thần bát tự, trong đó cột ngày và cột tháng đã hiện ra. Tiêu Mộ Vũ nghĩ ngợi giây lát, lập tức lấy ngón tay vẫn đang chảy máu của mình viết một dòng xuống cột giờ, Đinh Tỵ, đồng thời viết Quý Tỵ lên cột năm.

Sinh thần bát tự mà Tiêu Mộ Vũ biết cũng chỉ có một mình cô, hơn nữa vừa hay biết được nếu ghép cột giờ và cột năm lại chính là Đinh Tỵ, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Quý Tỵ.

Viết xong Tiêu Mộ Vũ nín thở, quan tài ngăn cách phần lớn âm thanh, nhưng vẫn không ngăn cách được cảm giác, Tiêu Mộ Vũ phát hiện dường như nắp quan tài tách một tiếng, giống như bị ném xuống sông, sau đó chìm xuống.

Mà vào lúc này, âm thanh vỡ nứt truyền tới, đáy quan tài nứt ra một khe, nước ở phía dưới không ngừng tràn vào trong. Tám chữ kia cũng phát ra ánh sáng màu đỏ, thế là nắp quan tài khắc chữ kia cũng trực tiếp nứt toác. Tiêu Mộ Vũ thu đèn kéo quân lại, thanh kiếm đồng trong tay mạnh mẽ đâm về phía khe hở, lần này lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua, cơ thể này cũng có công phu, sử dụng kiếm rất nhẹ nhàng. Thế là Tiêu Mộ Vũ dùng toàn bộ sức lực, cầm kiếm mạnh mẽ bổ xuống, nắp quan tài bị chém ra một khe dài.

Tiêu Mộ Vũ hít mạnh một hơi, nhưng mới thò đầu ra ngoài nhìn, nước sông lạnh lẽo ào ào mạnh mẽ ập tới, cảm giác của Tiêu Mộ Vũ không sai, quả nhiên cô bị ném cả người cả quan tài xuống sông.

"Đội trưởng Tiêu, kiên trì lên, mau chém vỡ quan tài." Âm thanh quen thuộc truyền tới, Tô Cẩn đã quăng sợi dây thừng đỏ quấn chặt lấy quan tài, lúc này đang vòng lấy một chiếc cây, ra sức kéo quan tài, mới khiến Tiêu Mộ Vũ không bị chìm vào lòng sông.

Tiêu Mộ Vũ không có thời gian nghĩ tới chuyện khác, vội vàng cầm thanh kiếm đồng trong tay mạnh mẽ bổ xuống. Mà đúng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn Tô Cẩn một cái, chỉ thấy người giấy kì quái kia đang treo ngược trên thân cây trên đỉnh đầu Tô Cẩn, trong tay cầm một con dao găm đồng, trên mặt vẫn là nụ cười kì quái vặn vẹo, nó giơ dao muốn đâm xuống đỉnh đầu Tô Cẩn.

"Tô Cẩn, mau tránh đi, đỉnh đầu!"

Tiêu Mộ Vũ hét vừa gấp vừa dữ, tới nỗi Tô Cẩn hoàn toàn không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức làm theo né sang một bên, nhưng sợi dây thừng đỏ đang kéo cũng tuột ra, nước tràn vào quan tài ngày càng nhiều.

Gân xanh trên trán Tô Cẩn nổi lên, cắn răng, dùng hai tay nhanh chóng quấn sợi dây, muốn tiếp tục kéo, nhưng nước ngấm vào khiến quan tài nặng hơn, sợi dây thừng đỏ cũng không đủ to, Tô Cẩn hoàn toàn không kéo nổi.

Người giấy thấy Tô Cẩn tránh đi, lại cười lên, nó bay từ trên cây xuống, dao găm trong tay không tiếp tục đâm về phía Tô Cẩn, mà nhìn chằm chằm sợi dây thừng đỏ. Lòng dạ Tô Cẩn vô cùng sốt ruột, cắn răng hung hăng mắng chửi: "Nếu mày dám động vào chị ấy, đợi lát nữa cẩn thận đội phó của bọn tao sẽ cắt nát cơ thể bằng giấy của mày."

Nhưng có thể thấy người giấy không quan tâm tới sự uy hiếp này của Tô Cẩn, gò má đỏ khoa trương cùng chiếc miệng đỏ máu của nó, kết hợp cùng con ngươi đậm vẻ âm u, vô cùng dọa người, nó cực kì chậm rãi quay người, chậm chạp nhìn Tô Cẩn một cái, chỉ một ánh mắt này cũng khiến hơi thở của Tô Cẩn không còn thông thuận. Sau đó nó âm u cười, giơ tay phải lên như thể cầm dao chặt xương, nặng nề chém xuống dây thừng đỏ.

Tiêu Mộ Vũ vẫn đang ra sức chém nắp quan tài, chỉ cần hai nhát kiếm nữa, cô có thể thoát ra, nhưng rõ ràng người giấy không cho cô cơ hội này.

Dây thừng phát ra một tiếng rồi đứt, người giấy còn nhanh chóng đi về phía Tiêu Mộ Vũ sắp thoát ra, rõ ràng là người giấy, nhưng những bước chân đạp trên mặt đất của nó như nặng nghìn cân, khiến mặt đất rung chuyển. Nếu bị nó giẫm một cái, Tiêu Mộ Vũ sẽ trực tiếp chìm vào lòng sông.

Trong lòng Tô Cẩn vô cùng sốt ruột, lại không thể sử dụng bóng rổ trong phó bản này, trong tình huống cấp bách Tô Cẩn chỉ có thể liều một phen, không biết lúc này trạng thái của Thẩm Thanh Thu thế nào, nhưng chỉ có thể cứu ngựa chết thành ngựa sống. Thế là Tô Cẩn hô to: "Đội phó, Tri viện bên ngoài!"

Tô Cẩn trực tiếp kích hoạt thẻ đạo cụ Tri viện bên ngoài đã bị bản thân lạnh nhạt rất lâu, khi âm thanh của cô nàng vừa dứt, một chiếc bóng đỏ lập tức xuất hiện bên cạnh, thật sự là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu lúc này đang mặc bộ đồ hỷ phục, trên đầu còn đội mũ phượng. Sau khi xuất hiện, đôi mắt phượng của cô ấy nhìn về phía sông, sắc mặt lập tức biến đổi, tay phải trực tiếp kéo mũ phượng xuống, hung hăng quăng tới, khiến mái tóc dài vốn được búi lên xõa ra. Mái tóc nhanh chóng tung bay trong gió, đẹp đẽ lại hiên ngang không thể diễn tả thành lời.

Tô Cẩn còn không kịp cảm khái, Thẩm Thanh Thu đã giậm chân nhảy lên theo mũ phượng đang bay đi.

Người giấy hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện biến cố này, sau khi bị mũ phượng đập liền vội vàng quay người, nhưng nó còn chưa kịp quay lại đã bị Thẩm Thanh Thu đá một cước lên đầu. Khung cơ thể người giấy được dựng bằng tre, căn bản không chịu nổi cú đạp này, cả đầu nhanh chóng biến dạng lệch sang một bên.

Có thể thấy tri viện bên ngoài Thẩm Thanh Thu này có một chút ý thức của bản thể, sau khi đá bay người giấy kia, căn bản không cần ra hiệu, liền tung người nhảy xuống sông Bạch.

Lúc này quan tài đã chìm hẳn xuống sông, hơn nữa còn chìm tốc độ cao, động tác chém nắp quan tài trong nước của Tiêu Mộ Vũ càng tốn sức, đợi khi cô nhịn thở chui ra khỏi khe quan tài, quan tài đã chìm xuống lại nổi lên một xoáy nước, trực tiếp kéo cô xuống đáy.

Hơn nữa điều này vẫn chưa phải tệ nhất, mà là khi Tiêu Mộ Vũ muốn điều chỉnh tư thế muốn nổi lên, đột nhiên cảm giác chân tay tê liệt. Tiêu Mộ Vũ đạp chân mấy cái, nhưng phát hiện có thứ gì đó đang quấn lấy cổ chân mình, điên cuồng kéo bản thân xuống. Tiêu Mộ Vũ cầm kiếm đồng vung mấy cái, nhưng tay cũng bị kéo đi, lúc này cô lập tức nhớ tới đám tóc kia.

Trong tình huống cấp bách, Tiêu Mộ Vũ chỉ đành kích hoạt đèn kéo quân, trong chớp mắt những thứ cổ quái kia muốn tiến lại gần Tiêu Mộ Vũ đều bị dừng hình. Mà khi Tiêu Mộ Vũ quay ngược chuôi kiếm cắt mớ tóc kia, cô nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh ở phía trên nhanh chóng tiến gần phía mình.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ vốn đang lạnh lẽo, tưởng rằng lại có thứ dơ bẩn tới gần, nhưng người kia lại trực tiếp bơi xuống phía dưới cơ thể cô, rút dao găm cắt đứt mớ tóc trói buộc cô. Tầm nhìn trong nước rất tệ, cộng thêm sắc trời tối tăm, Tiêu Mộ Vũ không nhìn rõ dáng vẻ đối phương, nhưng khi người kia tới gần, Tiêu Mộ Vũ liền cảm nhận được hơi thở quen thuộc, là Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn bình tĩnh, cho dù bị nhốt trong quan tài, bị quấn lấy tay chân, cảm xúc của cô cũng không mất khống chế. Nhưng khi Thẩm Thanh Thu tới gần ôm lấy mình, dẫn theo bản thân ra sức đạp nước, vung dao găm ngoi lên mặt nước, Tiêu Mộ Vũ lại phát hiện bản thân như thể bị sặc nước, mắt mũi đều xót xa.

Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng tới động tác bơi của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ còn muốn ôm lấy cô ấy. Hiện tại nguy hiểm vẫn chưa qua đi, Tiêu Mộ Vũ bắt buộc phải kiềm chế, cô nhanh chóng ra sức bơi lên. Nhưng hiện tại Tiêu Mộ Vũ rất vui, Thẩm Thanh Thu tới cứu cô có nghĩa là đối phương đã thoát khỏi nguy hiểm, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ còn mừng hơn việc bản thân được cứu.

Rất nhanh sau đó hai người nổi lên mặt nước, Tô Cẩn bên kia đã không chút chần chừ nhào lên đâm thêm một dao sau khi người giấy bị đánh ngã. Tô Cẩn lấy thẻ Bó đuốc cấp B ném lên người người giấy, người giấy lập tức bị đốt cháy. Mà khi Tiêu Mộ Vũ lên bờ, nó đã cháy thành quả cầu lửa trên mặt đất rồi sau đó hóa thành than.

Tô Cẩn rất kích động khi nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ, vội đưa tay ra kéo lấy cô. Sau khi Tiêu Mộ Vũ lên bờ cũng không kịp chào hỏi Tô Cẩn, nhanh chóng nhìn Thẩm Thanh Thu. Tuy sắc trời tối tăm, nhưng vì có ngọn lửa của người giấy đang cháy, Tiêu Mộ Vũ vẫn có thể nhìn ra Thẩm Thanh Thu đang mặc hỷ phục.

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng quan sát cánh tay của Thẩm Thanh Thu, căng thẳng nói: "Vết thương không sao chứ, chị thoát ra bằng cách nào, có bị thương không?"

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, chỉ nhìn Tiêu Mộ Vũ. Tô Cẩn ở bên cạnh ngập ngừng, nhất thời không nỡ nói ra sự thật.

Thẩm Thanh Thu nhìn sang bên, sau đó đưa tay ngăn cản Tiêu Mộ Vũ, lúc này không cần Tô Cẩn lên tiếng, Tiêu Mộ Vũ đã phát hiện Thẩm Thanh Thu này khác thường.

Trái tim cô lại chìm xuống đáy nước thêm lần nữa, ngẩn ra chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt Tiêu Mộ Vũ, giơ tay sờ mặt cô, rồi nhìn Tô Cẩn một cái.

Còn chưa đợi Tô Cẩn lên tiếng, Tiêu Mộ Vũ đã quay đầu điều chỉnh cảm xúc, kéo lấy tay Thẩm Thanh Thu, đèn nén nói: "Hạc giấy còn dùng được không? Thanh Thu đi đâu rồi?"

Tô Cẩn vội gật đầu: "Tôi biết đội phó ở hướng nào, anh Trần và Điềm Điềm đã đuổi theo, chắc chắn đội phó không sao."

Nói xong Tô Cẩn cũng không chậm trễ thời gian, chạy bước nhỏ đi trước dẫn đường.

Thời gian triệu hồi sự trợ giúp bên ngoài chỉ duy trì 2 phút, sau khi Tiêu Mộ Vũ chạy được mấy bước, bàn tay cô bỗng trống rỗng, Thẩm Thanh Thu đã biến mất. Bước chân Tiêu Mộ Vũ khựng lại, cảm giác trái tim mình cũng trống rỗng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net