Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 175+176

ddoobaeBp




Chương 175: Song hỷ 17

Thẩm Thanh Thu nghe xong, bước chân khựng lại, cơ thể chùng xuống dưới sau đó lại nhanh chóng bay lên, khóe môi cong lên rất cao. Chà, cô ấy chỉ muốn biểu diễn khinh công của bản thân, nhưng không ngờ làm loạn trái tim của Tiêu Mộ Vũ.

Tình hình hiện tại cấp bách, Thẩm Thanh Thu đặt hết tâm tư trong việc giải đố, thời gian đã không còn nhiều. Hiện tại đội Tiêu Mộ Vũ đã giải được hơn 60 câu. Ba người Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn về cơ bản mỗi lần quay lại đều có thể giải một đôi đề mà Tiêu Mộ Vũ giữ lại cho bọn họ, như thế tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhanh.

Hệ thống lại thông báo, "Kích hoạt hoa đăng đặc biệt, người chơi đang giải câu đố tạm dừng năm câu! Tới khi đáp đúng năm câu mới có thể giải khóa, không được phép bỏ qua, nghiêm cấm sử dụng thẻ miễn trả lời."

Thẩm Thanh Thu mắng thầm một câu trong miệng, hiện tại ở đây chỉ có bốn câu đố đèn, nhưng hiện tại nhóm Trần Khải Kiệt phải lấy đèn dựa vào cô ấy, Thẩm Thanh Thu bắt buộc phải quay lại.

Khi Thẩm Thanh Thu nắm chặt hai tay, mặt mày phiền muộn chuẩn bị xoay người, Tiêu Mộ Vũ cản cô ấy lại, "Mọi người trả lời đi, em đi. Tô Cẩn, Điềm Điềm, hai người quay lại đây, cùng nhau giải đố."

Tiêu Mộ Vũ nhìn hoa đăng treo cao, lại nhìn Trần Khải Kiệt một cái, nói: "Trần Khải Kiệt quỳ xuống, nắm hai tay lại cho tôi mượn đà."

Trần Khải Kiệt hiểu ý, lập tức quỳ một chân xuống, khi Tiêu Mộ Vũ nhấc chân chạy tới liền đan hai tay vào nhau, truyền lực cho hai vai. Chỉ thấy chân trái Tiêu Mộ Vũ nhấc lên mạnh mẽ giậm một cái lên lòng bàn tay Trần Khải Kiệt, hai tay Trần Khải Kiệt vững vàng, dùng lực eo ra sức nâng lên.

Tiêu Mộ Vũ mượn lực này nhảy lên lần nữa, cả cơ thể vút lên không trung, hai tay vững vàng nắm lấy hai chiếc đèn hoa đăng, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống, vô cùng lưu loát.

Trần Khải Kiệt kích động vỗ tay, nhanh chóng nhận lấy hoa đăng rồi chạy về.

Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm bên kia đang đọc câu đố, bên trên lần lượt là: Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân (Là chữ gì), Tính toán phức tạp (Danh nhân Tam Quốc), Vô hoa chỉ hữu hàn (Là mùa nào), Thập tử nhất sinh (Tên thuốc).

Vừa đọc xong, Tả Điềm Điềm nhanh chóng đoán được đề thứ tư, là "Độc hoạt". Câu đố này rất đơn giản, Thẩm Thanh Thu không quá quan tâm.

Đúng vào lúc này, Trần Khải Kiệt và Tiêu Mộ Vũ cầm đèn quay về, Trần Khải Kiệt liếc câu đố, chỉ vào "Tính toán phức tạp", nói: "Cái này tôi biết, là Bàng Thống!"

"Nhưng 'Vô hoa chỉ hữu hàn, đây không phải mùa đô..." Trần Khải Kiệt còn chưa nói xong, Tiêu Mộ Vũ đã nhanh như chớp bị miệng anh lại, Trần Khải Kiệt ngớ ra nhưng rất nhanh sau đó sống lưng lạnh toát. Anh lại hồ đồ rồi, nào có đáp án đơn giản như thế.

"Là mùa hè." Thẩm Thanh Thu từng nghe câu thơ này, lập tức chỉnh sửa lại. Bốn đề đã giải ba, chỉ còn "Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân" là chữ gì, đây là Thiên can, nhưng có thể thấy Thiên can không thể ghép thành chữ.

Thiên can, Thiên can, Nhật can! Thẩm Thanh Thu vốn đang chìm trong bế tắc nghĩ tới đây, ánh mắt sáng lên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ vỗ Trần Khải Kiệt một cái, "Lấy đèn." Nhưng ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu lại mang theo ý cười, cô biết Thẩm Thanh Thu đã có đáp án.

"Là 'Hạn'." Thẩm Thanh Thu nhanh chóng trả lời, lại là đáp án chính xác, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong đáp án cũng như hiểu như không, có chút mù mịt.

Mà Thẩm Thanh Thu đã mở đèn hoa đăng số năm, bên trên viết "Sương đẫm bích đào trên thượng giới, Mây vương hồng hạnh dưới kim ô (Là hoa gì)."

Câu đố này vừa hiện lên, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đều ngẩn ra, ấn đường Thẩm Thanh Thu nhíu chặt, "Lấy đèn trước đã." Nói xong Thẩm Thanh Thu tung người nhảy lên, lấy xuống hai chiếc đèn hoa đăng, hiện tại bọn họ đã trả lời được 65 câu đố, còn thiếu 8 câu nữa, nhưng nén hương kia đã cháy tới chân. Hệ thống đưa ra quy tắc mỗi người phải trả lời bình quân 15 câu, thậm chí Thẩm Thanh Thu còn lo lắng, nếu ban nãy bọn họ hoàn thành nhiệm vụ khả năng cao là không chết, không chừng hệ thống còn giở thủ đoạn.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bắt bản thân bình tĩnh lại, không ngừng lấy đèn, cô ấy đã làm chậm trễ thời gian, vậy phải tranh thủ thời gian cho Tiêu Mộ Vũ.

Khi Thẩm Thanh Thu đưa đèn ra cho người kia, cũng không nhìn mặt đối phương, nhưng người kia lại đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, "Đừng căng thẳng, em ở đây, chị cứ yên tâm."

Tàn hương bên kia lại đổ xuống lần nữa, sợ lại lần tiếp theo chính là lúc nén hương cháy hết toàn bộ.

Hai câu thơ này xuất phát từ bài "Thượng Cao Thị Lang" của Cao Thiềm, dùng "bích đào thượng giới" và "hồng hạnh kim ô" để ẩn dụ tiến sĩ một bước lên trời trong kì thi, câu đố và hoa không hề liên quan. Nhưng nếu phải đoán một loại hoa, loại hoa như thế nào mới sánh với bích đào thượng giới và hồng hạn kim ô?

Thẩm Thanh Thu lấy đèn của mình chuẩn bị bay về lần nữa, đột nhiên cô ấy nhìn thấy vạt áo của Tiêu Mộ Vũ tung bay vì tốc độ quá nhanh ngay giữa không trung, bộ đồ màu trắng rõ ràng không cát lành, nhưng được Tiêu Mộ Vũ làm tôn lên vẻ bồng bềnh như tiên.

Lúc này trong đầu Thẩm Thanh Thu hiện lên một tia sáng, lớn tiếng nói: "Mộ Vũ, quay về, là hoa đăng tiêu!"

Nói xong cô ấy nhanh chóng đặt đèn xuống, lướt tới dẫn Tiêu Mộ Vũ quay lại. Tiêu Mộ Vũ còn chưa kịp nhìn Thẩm Thanh Thu, đã bị một chữ màu vàng ngăn cản tầm mắt, Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh đã tập trung tinh thần đọc câu đố, vừa đọc xong liền đưa ra đáp áp, "Thiên thiên hướng thượng (Tên một loại thuốc) – Liên kiều."

Thẩm Thanh Thu đọc xong câu đố nói đáp án rồi mất tăm mất tích, Tiêu Mộ Vũ tiện tay đoán một câu, cười cười lắc đầu, khi Thẩm Thanh Thu triệt để nghiêm túc cũng không thèm để ý tới cô. Mà "liên kiều" này thực sự rất thần kì, khiến ba người Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn cũng không nhịn được lớn tiếng cười lên dù đang trong không khí căng thẳng.

"Đội phó, cô ngầu bíp!" Trước giờ ở trước mặt con gái Trần Khải Kiệt chưa từng nói tục, lúc này lại không chút hình tượng hô lên, nhưng âm thanh hô ra miệng lại là ngầu... bíp.

"Cảnh cáo, quét từ ngữ thô tục!"

"Bíp bíp bíp bíp, có bệnh à!"

"Phì, anh Trần, anh nói cái quỷ gì thế!"

"Ha ha."

Lúc này năm người đều không khống chế được, trên con phố ngập tràn nguy hiểm và quái dị, cả năm tranh thủ từng phút giải đề, ra sức chạy, nhưng vẫn sảng khoái cười to, vui vẻ không thể diễn tả.

Thẩm Thanh Thu quay về trong đường vàng tiếp tục trả lời, hai mắt cô khóa chặt lấy câu đố, nhanh không thể tin nổi. Thẩm Thanh Thu không ngừng bay qua bay lại, giống như con bướm đỏ rực, không ngừng nhảy nhót trên trời, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ một người đen một người trắng, một người động một người tĩnh khiến nhóm Trần Khải Kiệt vô cùng an tâm.

Tuy bọn họ không bì kịp Tiêu Mộ Vũ, nhưng đã mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Khi tàn hương cuối cùng rơi xuống, một cơn gió mạnh đột nhiên lướt qua, tất cả hoa đăng trên đường phố đều lắc lư không ngừng, câu đố đèn bên dưới cũng hóa thành bụi phấn biến mất trong gió.

Thẩm Thanh Thu ném đèn trong tay xuống, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi, trước mặt có chút choáng váng không đứng vững được, loạng choạng đi mấy bước sang một bên, cuối cùng vịn vào người giấy bên đường mới miễn cưỡng đứng vững.

"Thanh Thu!" Trái tim Tiêu Mộ Vũ giật thót, vội vàng chạy tới đỡ Thẩm Thanh Thu. Vừa đỡ mới phát hiện toàn thân Thẩm Thanh Thu đều là mồ hôi, hơi thở gấp gáp, sắc mặt suýt chút nữa trắng như người giấy bên cạnh, nhìn rất không ổn.

"Đội phó, cô sao thế?" Mấy người Trần Khải Kiệt cũng mệt lả, bọn họ gần như dùng toàn bộ sức lực chạy về, trên người cũng đẫm mồ hôi, nhưng cũng chỉ mệt mỏi chứ không có dáng vẻ như Thẩm Thanh Thu, có thể thấy vết thương của Thẩm Thanh Thu đã ảnh hưởng rất lớn tới cô ấy.

Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng cười lên, "Không sao, chỉ là hơi mệt thôi, tôi nghỉ một lúc là khỏe, mọi người đừng lo." Thẩm Thanh Thu nói là mọi người, nhưng lại vỗ về nhìn Tiêu Mộ Vũ.

Đúng vào lúc này, hệ thống lại phát thông báo, "Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt, Tả Điềm Điềm hoàn thành phần hai của nhiệm vụ liên hoàn trong phó bản, 100 câu đố đèn, các bạn trả lời được 89 câu, trả lời sai 3 câu, thành tích cuối cùng 86 câu. Lập kỉ lục mới của phó bản lần này. Nhiệm vụ lần này không có phần thưởng, không giành điểm tuyệt đối thì khỏi bàn, không có ý nghĩa. Huống hồ làm người thì phải có tinh thần không ngừng nghỉ tiến về phía trước, không nên chỉ truy cầu vật chất, hơn nữa chắc chắn các bạn cũng cảm thấy vinh dự và tự hào vì sự cố gắng của các bạn ngày hôm nay."

Năm người Tiêu Mộ Vũ nghe xong liền nhíu mày, đây là hệ thống tư bản gì thế, sao có thể nhắc tới "bóc lột" và "áp bức" một cách đàng hoàng như thế?

Hiện tại Thẩm Thanh Thu có chút khó chịu, cô ấy hít sâu một hơi, nhỏ tiếng nói: "Vòng này được thiết kế ra mà không có phần thưởng, cũng không nhắc tới trừng phạt, vậy ý nghĩa nằm ở đâu?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong ngẩn ra, cứ cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì, đúng vào lúc này, Tiêu Mộ Vũ đột nhiên cảm nhận được ngón tay Thẩm Thanh Thu đang nhanh chóng chạm vào lòng bàn tay mình đôi cái, khi Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị cúi đầu, ngón tay lại dùng lực miết một cái lên lòng bàn tay cô.

Trái tim Tiêu Mộ Vũ đột nhiên nhảy lên, dừng động tác. Đúng vào lúc này Thẩm Thanh Thu ho mấy tiếng, sau đó cơ thể mềm nhũn ngã cả người vào lòng Tiêu Mộ Vũ. Tô Cẩn bị dọa tới biến sắc, cô nàng và hai người Tả Điềm Điềm vội vàng quây quanh.

Tiêu Mộ Vũ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, âm thanh run rẩy: "Thanh Thu, Thanh Thu, chị đừng dọa em."

Khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu lên cổ cô, nhỏ tiếng nói: "Người giấy điểm mắt rồi. Khụ khụ, chị không có sức, đau đầu lắm."

Tiêu Mộ Vũ ôm lấy Thẩm Thanh Thu, như thể cố gắng muốn cho Thẩm Thanh Thu đứng dậy, nhưng lại mượn sự che chắn của cơ thể Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn người giấy ở gần bọn họ nhất.

Tay trái của Thẩm Thanh Thu giả vờ có chút tốn sức giữ lấy sạp hàng, thực chất là tại gió, thế là mảnh giấy dính trên trán người giấy khẽ bay lên, lúc này con ngươi màu đen to bằng hạt đỗ xanh đang nhìn chằm chằm về phía nhóm Tiêu Mộ Vũ.

Sau lưng Tiêu Mộ Vũ bỗng nhiên lạnh toát, trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ đáng sợ, phía dưới những tờ giấy bay lên lên này, có lẽ dưới sự bảo vệ của mảnh giấy, mỗi người giấy bị người ta điểm mắt mà thần không biết quỷ không hay.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ di chuyển sang hai bên đường, dường như con đường này không có điểm cuối, những thứ đang đứng đây đều là người giấy, nơi này liệu có bao nhiêu con? Tiêu Mộ Vũ cảm thấy da đầu tê dại, cô đỡ lấy Thẩm Thanh Thu lo lắng nói: "Phải làm sao đây? Dường như tình hình không khả quan lắm, như thế quá nguy hiểm."

"Đội trưởng Tiêu, đội phó nghiêm trọng lắm sao?" Trần Khải Kiệt có chút căng thẳng.

"Không sao, còn cầm cự được, chém thêm mười tám con nữa cũng không thành vấn đề."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Trần Khải Kiệt, lấy đao của anh ra, Tô Cẩn Tiểu Tả chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bắt đầu tìm đường ra."

Ba người Trần Khải Kiệt làm theo, đúng vào lúc này, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nhảy về phía bên trái. Cả cơ thể cô ấy bay ra ngoài, dao găm trong tay giống như tia chớp cắt một đường lên cổ người giấy, tám chín người giấy không kịp trở tay lập tức rơi đầu.

Mà kiếm của Tiêu Mộ Vũ cũng chém tới, mấy người giấy kia vừa cử động đã bị chém đầu.

"Nhanh lên, người giấy đều điểm mắt rồi!" Tiêu Mộ Vũ hô lên, mấy người Trần Khải Kiệt nhanh chóng hoàn hồn khỏi cơn sợ, nhanh chóng chạy về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, tất cả người giấy đều bắt đầu động đậy, nhào tới như cơn gió mạnh, người giấy lũ lượt hành động, dưới mảnh giấy kia, con ngươi nhỏ bé của tất cả người giấy đều nhìn về phía năm người, mặt mày dữ tợn.

Nhưng tốc độ hành động của chúng không nhanh, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu bỗng gặp khó, chúng căn bản không gây ra bất kì tổn thương nào cho bọn họ, chỉ có từng chiếc đầu giấy lại rơi xuống.

Bó đuốc trong tay Tô Cẩn vung tới, chúng cũng không tránh được, lập tức bị lửa thiêu.

Lúc này trong lòng Tiêu Mộ Vũ cảm thấy khác thường, cô nhớ tới những câu nói cuối cùng của hệ thống sau khi trò chơi kết thúc, "Chắc chắn các bạn cũng cảm thấy vinh dự và tự hào vì sự cố gắng của các bạn ngày hôm nay."

Trái tim Tiêu Mộ Vũ liền thắt lại, "Thanh Thu, giải đố có ý nghĩa của nó!"

Cô vừa nói xong, Thẩm Thanh Thu bên kia đã thu dao găm lại, trực tiếp đạp người giấy tiếp tục bay về sau. Có thể thấy Thẩm Thanh Thu cũng đã phát hiện ra, mà sắc mặt Tiêu Mộ Vũ đột nhiên biến đổi: "Thẩm Thanh Thu, chị quay lại đây!"

Lúc này Tiêu Mộ Vũ đã nhìn rõ tình hình trước mặt, ở phía đường phố đèn điện tối tăm không nhìn rõ, một đám người giấy không dán mảnh giấy đang cười đang hét xông về phía này.

Điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn là, đám người giấy nguyên bản và đám người giấy trên đường không khác gì nhau, đều mặc quần áo có màu sắc, có một vài con mặc màu đỏ, một vài con mặc màu trắng.

Nhưng cùng với tốc độ chạy của chúng, đột nhiên có một người giấy quay đầu nắm lấy người giấy khác, nhanh chóng cắn xé, sau đó nó há miệng nhét vào trong, rất nhanh sau đó người giấy này lại bị người giấy khác nuốt vào, mà người giấy nuốt người giấy khác lập tức phình to lên, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với người giấy bên cạnh.

Khi Thẩm Thanh Thu xông tới, một dao chém đứt một đầu người giấy, người giấy cách cô ấy gần nhất đã nuốt được hai người giấy khác, đỉnh đầu đã chạm tới sợi dây treo hoa đăng trên cao, cao hơn hai mét, giống như một ngọn tháp.

Trước mặt đám người giấy này, cơ thể của Thẩm Thanh Thu mảnh mai cùng yếu ớt tới nỗi lòng dạ Tiêu Mộ Vũ nóng như lửa thiêu.

"Thanh Thu, chị quay lại đây!"

Thẩm Thanh Thu tránh thoát khỏi bàn tay nện từ không trung xuống của người giấy, sức gió tốc lên khiến Thẩm Thanh Thu loạng choạng suýt ngã, phải giẫm lên một người giấy dính mảnh giấy trên trán mới đứng vững.

Sau đó Thẩm Thanh Thu nhảy lên, nhanh chóng chạy sang bên này, sau mấy lần nâng lên hạ xuống cô ấy đã đứng trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Tiêu Mộ Vũ, thở hổn hển nói: "Trong lòng chị có tính toán, nhân lúc nó ốm yếu phải lấy mạng nó, giải quyết được con nào thì được con ấy, mau đi thôi." Ít nhất người giấy kia không thể nhét người giấy mất đầu kia vào miệng.

Tiêu Mộ Vũ hung hăng nghiến răng, "Chị có cái rắm!" Mắng xong cô nhìn Thẩm Thanh Thu với bước chân có chút hư vô, nhanh chóng khom lưng cõng cô ấy bắt đầu chạy.

Thẩm Thanh Thu bị mắng tới ngây ra, hoàn toàn không phản ứng kịp, lúc hoàn hồn đã được Tiêu Mộ Vũ cõng trên lưng chạy đi xa. Mấy người Trần Khải Kiệt cũng theo sát phía sau, bạt mạng chạy.

Người giấy dính bùa bị Tô Cẩn dùng lửa thiêu rụi, cả con đường đã chìm trong ánh lửa. Nhưng người giấy đã cao hơn ba mét kia lại coi lửa như không, bước mấy bước tới, căn bản không sợ lửa.

"Chúng không sợ lửa!" Tả Điềm Điềm quay đầu nhìn một cái, lớn tiếng nói.

"Mộ Vũ, chúng ta cứ chạy thế này không ổn, buông chị xuống, chị đỡ hơn rồi."

Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: "Ngậm miệng! Quan sát tình hình sau lưng cho kĩ."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, sau khi bình tĩnh lại, cô ấy cẩn thận quan sát người giấy sau lưng. Hiện tại chỉ còn hai người giấy khổng lồ một trắng một đỏ, những con khác đã bị chúng nuốt sạch. Khuôn mặt vốn dĩ được tô hồng tuy có chút xấu xí, nhưng ít nhất cũng hoàn chỉnh. Mà lúc này vì nuốt những người giấy khác, chiếc đầu khổng lồ của nó bị phình lên triệt để nứt ra, mặt mày như tấm kính vỡ, giấy đỏ giấy trắng nát vụn đều thò ra ngoài, buồn nôn lại đáng sợ, chỉ lộ ra đồng tử màu đen thuần rõ ràng, cúi đầu nhìn năm người.

Chúng không chạy quá nhanh, nhưng vì mỗi bước đi của chúng vô cùng xa, năm người căn bản không có cách nào bỏ lại.

Hai chiếc đầu to lớn giống như món đồ chơi khổng lồ thò ra từ kiến trúc trên đường, chiếc miệng đỏ máu há ra, tiếng cười chấn động trời đất, khiến lòng người hoảng loạn. Người giấy đưa cánh tay khổng lồ không chút kiêng kị hất tung nhà cửa, gạch ngói cột kèo lũ lượt sụp xuống, như thể thế giới bị thu nhỏ lại, mặc cho chúng càn rỡ không kiêng dè.

Thẩm Thanh Thu phát hiện một chiếc đầu người giấy bị chém xuống trước đó được người giấy màu đỏ nắm trong tay. Cùng với sự chuyển động của nó, chiếc tay trong tay nó cũng lắc lư.

Sau đó nó cười với Thẩm Thanh Thu, chỉ là giây tiếp theo nụ cười ấy bỗng trở nên dữ dằn, giơ tay hung hăng ném đầu tới.

"Mộ Vũ, mau tránh đi!" Tốc độ bay của chiếc đầu này cực nhanh, hơn nữa chiếc đầu đã phóng to vô hạn trong tầm mắt của Thẩm Thanh Thu, đã không còn là người giấy nữa. Gương mặt sưng phù trắng bệch, con ngươi đục ngầu lồi ra ngoài, thình lình hiện ra trước mắt lại là lang quân sông Bạch.

"Ting, phần ba nhiệm vụ liên hoàn phó bản số 007 - Thành Sính Châu chạy không thoát, chính thức bắt đầu."

...

Chú thích:

1.     Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý được gọi là "Thiên Can" (天干). Thiên (天) và nhật (日) tương ứng với nhau, nên thay thiên bằng nhật, nhật (日) và can (干) sẽ thành hạn (旱)

2.     Vô hoa chỉ hữu hàn: Câu này đầy đủ là "Ngũ nguyệt Thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ hữu hàn" (Tháng Năm núi Thiên Sơn vẫn còn tuyết phủ, Chẳng thấy hoa chỉ giá rét lạnh lùng), là câu thơ trong bài Tái hạ khúc của Lý Bạch.

Trên núi chỉ thấy giá lạnh hoa không nở, tưởng là mùa đông nhưng dưới chân núi đã mùa hè tháng Năm.

3.     九死一生: Dịch theo nghĩa gốc là "cửu tử nhất sinh", trong tiếng Việt sử dụng câu này theo nghĩa "thập tử nhất sinh", do có sự khác biệt này là do quan niệm hồn vía/ hồn phách giữa văn hóa hai nước. Này xưa mình học lâu quá rồi nên quên mất phần giải thích cặn kẽ, mình có đi tìm hiểu lại nhưng chưa tìm ra tài liệu liên quan, buồn.

Đáp án câu này là "Độc hoạt", vì trong 9 chết, chỉ có 1 sống.

4.     天天向上: Thiên thiên hướng thượng

Thiên thiên (ngày ngày) ứng với chữ liên (连), liên ở đây có nghĩa là nối tiếp nhau, ngày qua ngày nối tiếp.

Hướng thượng (hướng lên) ứng với chữ kiều (翘), kiều là hướng lên bay lên.

5.     Những câu còn lại không đố phải đố chữ nên đáp án sao thì là vậy thôi hà, hihi.

*****

Chương 176: Song hỷ 18

Tiêu Mộ Vũ đã nghe thấy nhắc nhở của Thẩm Thanh Thu, hai tay lập tức kéo lấy tay Thẩm Thanh Thu, dứt khoát dừng bước. Bước chân cô xoay tròn, cơ thể nhanh chóng rẽ sang bên phải, liên tục lùi mấy bước đặt Thẩm Thanh Thu xuống đất.

Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn đều cảm nhận được âm thanh rạch trời, nhanh chóng nhào sang hai bên, Tô Cẩn còn tiện tay kéo Tả Điềm Điềm, chỉ trong chớp mắt năm người đã tách ra.

Chiếc đầu người kia nặng nề nện xuống đất, người giấy ở phía xa thấy vậy liền co quắp đầu, cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hài hước.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy không nhịn được cười một tiếng, "Chà, cẩu nô tài kia không biết nặng nhẹ, rơi mất đầu chó của ngài rồi."

Đầu người đập xuống đất mạnh mẽ bật lên, bay thẳng về phía Thẩm Thanh Thu giống như quả bóng.

Thẩm Thanh Thu không thèm chớp mắt, chỉ là nụ cười trong mắt lạnh đi, mà Tiêu Mộ Vũ đã bảo vệ cô ấy ở sau lưng, lúc này Tiêu Mộ Vũ nhấc chân đá về phía nó. Dù tốc độ của Tiêu Mộ Vũ không chậm, nhưng tốc độ của đầu người còn nhanh hơn, lắc khẽ một cái luồn qua chân Tiêu Mộ Vũ, cười dữ tợn nhào về phía Thẩm Thanh Thu.

Nhưng rất nhanh sau đó nụ cười của nó đông cứng lại, vì ban nãy vòng được qua Tiêu Mộ Vũ nó đã tưởng rằng là đại cát đại lợi, cho nên lại càng tăng tốc.

Không ngờ Thẩm thanh Thu khom lưng, với cơ thể cực kì dẻo dai của bản thân, chân phải của Thẩm Thanh Thu đá ra phía sau đè lên đỉnh đầu nó, cả người cong như cung tên. Mà cú đá sau này vô cùng chuẩn xác, vừa vặn đá lên mặt nó, đầu người lập tức bị đá bay.

Trần Khải Kiệt bên kia nhìn thấy đầu người đuổi theo Thẩm Thanh Thu, sớm đã lấy chảo ra, may mà vẫn có thể sử dụng chảo, anh lập tức làm nóng chờ đợi thời cơ tốt để hành động.

Nhìn thấy đầu người không kịp phòng bị, bị một cước của Thẩm Thanh Thu đá cho đờ ra, sao Trần Khải Kiệt có thể bỏ lỡ cơ hội này, hai tay nắm lấy chảo, xoay một vòng 360 độ về phía chiếc đầu kia.

Keng một tiếng, Tiêu Mộ Vũ nghe xong cũng không nhịn được híp mắt nhíu mày, lúc này thật sự đầu óc đã ong ong. Chiếc đầu kia bị đánh bay xa mấy mét, sau khi rơi xuống đất liền bất động.

Hai người Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu vô cùng ăn ý, hai gương mặt bình tĩnh giơ ngón cái với Trần Khải Kiệt.

"Mau chạy thôi." Người giấy đã tiến sát, chỉ còn ba bước nữa là có thể giẫm chết bọn họ.

Cả thành Sính Châu đều được bố trí y hệt nhau, khắp nơi đều treo hoa đăng và bày sạp hàng, cho dù bọn họ chạy thế nào cũng như chạy trên một con phố, người giấy phía sau không xa không gần áp sát, xách theo đầu người với gương mặt không còn nguyên vẹn, không ngừng làm cả năm buồn nôn.

Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được mồ hôi sau lưng Tiêu Mộ Vũ, nếu cứ tiếp tục tay không chạy như thế này chắc chắn sẽ mệt chết, hơn nữa Tiêu Mộ Vũ còn đang cõng cô ấy.

"Mộ Vũ, chị đỡ hơn chút rồi, em mau buông chị xuống đi." Thẩm Thanh Thu đau lòng không thôi, hiện tại hơi thở của Tiêu Mộ Vũ đã nặng nề, nhịp tim cũng rất nhanh, đã thở hồng hộc, cõng theo một người trên lưng lâu như thế, cho dù nền tảng sức khỏe tốt tới đâu cũng không chịu nổi.

"Đội trưởng Tiêu, để tôi cõng đội phó." Trần Khải Kiệt cũng rất mệt, trước đó lấy đèn hoa đăng đã phải chạy không ngừng, còn chưa kịp thở dốc đã bị truy sát, không có lấy cả cơ hội lấy lại hơi. Nhưng vẫn xung phong giúp đỡ.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đang cứng đầu ở bên kia nghe xong, đồng loạt ngừng lại quay đầu nói: "Không cần anh cõng!"

Trần Khải Kiệt ngớ ra, ngẩn ngơ nhìn gương mặt đồng cảm đang nhìn mình của Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm.

Thẩm Thanh Thu thấy vậy liền nhíu mày lại, đưa hai tay ra ấn lên khuỷu tay của Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ cảm giác hai tay vừa tê vừa nhũn, lập tức mất lực, Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội này nhảy từ trên người Tiêu Mộ Vũ xuống.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu, đè lại cơn giận nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đã ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy tay cô.

"Em nắm tay chị chạy, được không?"

Thật ra Tiêu Mộ Vũ cũng biết cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách, cô nắm chặt lấy tay Thẩm Thanh Thu, trong lòng vô cùng phiền muộn. Đầu óc bản thân chỉ để mọc tóc, lúc quan trọng căn bản không bảo vệ nổi Thẩm Thanh Thu. Nếu Thẩm Thanh Thu khỏe mạnh, Thẩm Thanh Thu tuyệt đối sẽ không cõng bản thân chạy một lúc đã biến thành dáng vẻ hiện tại.

Sao Thẩm Thanh Thu có thể không rõ suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, ngón cái cô ấy khẽ khàng ấn lên hợp cốc của Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: "Ai cũng có sở trường riêng, sao có thể yêu cầu mọi mặt đều hoàn hảo chứ. Chị thì có thể trạng tốt, võ nghệ cừ, cho nên xông pha trận mạc gì đó, chị vốn nên đi trước em. Mộ Vũ, em vô cùng thông minh, lẽ nào những chuyện cần tới đầu óc tư duy không mệt không tốn sức sao? Nhưng trước giờ chị sẽ không tranh đi trước em, cùng lắm là hỗ trợ em, mà không phải vào những thời khắc quan trọng em cũng có thể giúp chị giải quyết một vài phiền phức sao. Cho nên em cứ chuyên tâm suy nghĩ, cửa ải này, hai người giấy đuổi theo chúng ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào cách vượt ải chỉ có thể là giết sạch chúng sao?"

Có rất nhiều thẻ đạo cụ bị hạn chế trong phó bản này, đối mặt với hai thứ khổng lồ không kiêng kị lại mạnh như thế, Đèn kéo quân trước đó, Chân trái giẫm chân phải của Thẩm Thanh Thu đều đã sử dụng, hiện tại cơ bản không có quá nhiều cách để xử lí hai người giấy này.

Tiêu Mộ Vũ nghe xong những lời này của Thẩm Thanh Thu, trái tim phiền muộn nóng vội chầm chậm bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Thu biết mọi thứ. Thẩm Thanh Thu cũng biết nên an ủi cô bằng cách nào. Thẩm Thanh Thu như thế hoàn toàn khác biệt với người không đứng đắn thường ngày, nhưng đều mê người như nhau.

Thực ra trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã có chút nghi hoặc, nhìn thấy hai người giấy khổng lồ kia, vì nhất thời không nghĩ được cách giết chúng, nên bọn họ vô thức chạy.

Nhưng thành Sính Châu lớn như thế, năm người bị người giấy khóa chặt, lại không có nơi để lánh thân, cơ bản không thể nào chạy thoát, vậy thì chạy có nghĩa lí gì.

Nghĩ tới đây, Trần Khải Kiệt đột nhiên cất lên một tiếng chửi rủa, vội vàng nói: "Đội trưởng Tiêu, chúng ta lại quay về chỗ cũ rồi!"

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu quan sát, hoa đăng hỗn loạn, khung người giấy bị đốt cháy chỉ còn tàn tro, rõ ràng là con đường ban nãy. Rõ ràng bọn họ đã chạy tới cửa thành, sao lại quay lại đây?

Khi năm người dừng lại, người giấy sau lưng lập tức đuổi theo, bàn tay khổng lồ xòe ra hung hăng đập xuống.

Tiêu Mộ Vũ không có thời gian sợ hãi, vội vàng nói: "Tránh đi!"

Bàn tay khổng lồ nện xuống, gạch đá xanh trên đường đều nứt toác, nếu nện xuống cơ thể chắc chắn đến hài cốt cũng không còn.

"Thành Sính Châu chạy không thoát, tại sao lại chạy không thoát?" Tiêu Mộ Vũ nhìn hai người giấy kia, trong đầu nghĩ tới đủ các tình tiết, tất cả thông tin đều đang trào ra.

Có thể thấy thành Sính Châu mà bọn họ có mặt lúc này hoàn toàn không phải là thành Sính Châu mà bọn họ chuẩn bị tập hợp trước đó, thay vì gọi nơi này là thành chẳng thà gọi là quỷ thành, ngoại trừ năm người căn bản không có người sống.

Thẩm Thanh Thu dẫn Tiêu Mộ Vũ không ngừng lùi sau, nghe thấy tiếng lẩm nhẩm của Tiêu Mộ Vũ cũng bắt đầu dành ra chút tâm tư nghĩ tới phần ba của nhiệm vụ liên hoàn – Thành Sính Châu chạy không thoát. Nhưng chỉ có một cái tên, không có nhiệm vụ.

"Mộ Vũ, nhiệm vụ của chúng ta có phải là chạy thoát khỏi thành Sính Châu không?" Vừa nói xong, hai người giấy rút ra chiếc dầm to chắc từ ngôi nhà mà chúng vừa lật tung hung hăng ném tới, hai chiếc dầm rơi xuống, gần như lập tức càn quét, khiến năm người không có nơi nào lánh thân.

"Vào nhà!" Thẩm Thanh Thu lớn tiếng hô lên, kéo Tiêu Mộ Vũ bạt mạng chạy vào ngôi nhà bên cạnh. Vừa vào cổng, thấy chiếc dầm sắp đè xuống, Thẩm Thanh Thu dùng lực chân, chém xuống một dao đồng thời kéo Tiêu Mộ Vũ phá cửa sổ lăn vào trong nhà.

Ba người Trần Khải Kiệt ở bên phải, may mà hung hăng nện xuống gần đó, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh được.

Dầm nhà đập xuống đất, bụi bặm liền bắn lên, không đợi năm người thở dốc, lại có một đống gạch ngói trên nóc nhà bị lật lên, căn nhà mà Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu trốn vốn dĩ bị người giấy lật tung một góc, lúc này nóc nhà cũng đã sụp xuống.

Thẩm Thanh Thu bị bụi mù che mờ mắt không nhìn rõ tình hình, nhưng đôi tai nghe thấy rõ ràng, cô ấy ôm Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quay người ôm Tiêu Mộ Vũ bảo vệ dưới thân.

Tiêu Mộ Vũ đột nhiên mở mắt nhìn thấy nóc nhà sụp xuống, cũng bị bụi bặm làm mờ mắt, nỗi sợ trong lòng cùng sốt ruột vì mất đi tầm nhìn khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ rơi xuống hố băng.

"Thanh Thu!" Tiêu Mộ Vũ thất thanh gọi, nhưng âm thanh lại bị tiếng đổ sập vùi lấp bên trong.

Cô hoảng loạn đưa tay ra muốn tìm kiếm Thẩm Thanh Thu, nhưng phát hiện cả người bỗng dưng lơ lửng giữa không trung, giống như bị người ta xách lên, lẽ nào nhanh như vậy mà người giấy đã đuổi tới?

Thẩm Thanh Thu đâu? Tức giận cùng đau lòng khiến Tiêu Mộ Vũ mất lí trí, cô xuất kiếm mặc kệ tất cả chém về phía trước.

Mà Tiêu Mộ Vũ cũng nhanh chóng cảm nhận rõ ràng nhát chém của bản thân bị người ta chặn lại, không dịch chuyển được phân nào, cũng vào lúc này một âm thanh vui tai kèm theo giọng điệu trêu đùa quen thuộc vang lên, "Mưu sát vợ."

Tiêu Mộ Vũ vẫn chưa mở được mắt, nhưng biểu cảm trên mặt vô cùng sửng sốt, đây là... giọng của Thẩm Thanh Thu, sao lại vang dội như thế?

Kiếm bị kẹt lại, nhưng đối phương lại không cướp đi, thế là Tiêu Mộ Vũ thả lỏng tay phải, nhìn Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên trước mặt, ngẩn ra chớp chớp mắt, "Chị... thẻ phóng to?"

Thẩm Thanh Thu không biết bị phóng to có cảm giác gì, câu nói ban nãy vốn dĩ là nhỏ tiếng nói với Tiêu Mộ Vũ, nhưng sau khi bị phóng to gấp mười lần, câu nói này hoàn toàn không liên quan gì tới hành động nói nhỏ, vô cùng rõ ràng truyền tới tai tất cả mọi người.

Đại khái Thẩm Thanh Thu cũng ý thức được vấn đề này, giơ tay che miệng, lại lắc đầu.

"Tiểu Tả, cô thực sự hậu đãi tôi đấy."

Thì ra sau khi mọi người trốn vào nhà, Tả Điềm Điềm lấy thẻ ra, nghĩ tới thẻ Phóng to 10 lần, vì quá căng thẳng nên ban nãy không nhớ ra, nhìn thấy người giấy khổng lồ mới khiến Tả Điềm Điềm cái khó ló cái khôn sử dụng tới nó.

Khi đó Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đang ngàn cân treo sợi tóc, Tả Điềm Điềm không có thời gian suy nghĩ, mà phản ứng đầu tiên đương nhiên là lựa chọn Thẩm Thanh Thu, lúc này Thẩm Thanh Thu cũng bị nóc nhà sập xuống làm bị thương.

Thẩm Thanh Thu quay người cẩn thận đặt Tiêu Mộ Vũ xuống cạnh Trần Khải Kiệt, thực ra tầm nhìn lúc này rất khó chịu, nhưng nhìn Tiêu Mộ Vũ be bé một mẩu, Thẩm Thanh Thu không nhịn được đưa ngón tay ra xoa đầu cô.

Sau khi Thẩm Thanh Thu đứng lên, hai người giấy vốn đang hùng hổ đuổi theo bọn họ đã triệt để đờ đẫn, ngay tới đầu quỷ lang quân sông Bạch trong tay chúng cũng sửng sốt há to miệng.

Người giấy cao gần 3 mét vô cùng vạm vỡ đồ sộ, nhưng nếu gọi chúng là tháp sắt, vậy Thẩm Thanh Thu sau khi phóng to mười lần chính là một ngọn núi cao.

Hai người giấy ngẩng đầu lên, mái ngói nắm trong tay rơi xuống đất, chiếc miệng vốn bị thổi phồng cũng rách to hơn.

"Mộ Vũ, em chuyên tâm suy nghĩ xem thoát khỏi đây bằng cách nào, để chị giải quyết chúng." Mặt mày Thẩm Thanh Thu trầm lại, tay phải nắm lại hung hăng nện xuống, nắm đấm rơi xuống đỉnh đầu người giấy, khiến đầu chúng bị lõm vào cơ thể. Sau đó Thẩm Thanh Thu lại nắm lấy người giấy còn lại, mạnh mẽ xé nó thành hai mảnh, người giấy bị xé hóa thành tiền giấy màu trắng, bay rợp trời.

Tô Cẩn lẩm nhẩm: "Nếu mà không rõ sự tình, không biết ai giống ma quỷ hơn nữa."

Nhưng rất nhanh sau đó Tiêu Mộ Vũ nhíu mày nói: "Không cần dùng thẻ phóng to, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."

Quả nhiên, sau khi đống tiền giấy bay đi theo gió, lại bắt đầu tập hợp lại, chỉ trong chớp mắt, lại có một người giấy mới xuất hiện trước mặt năm người.

"Nó... không đánh chết được nó!" Trần Khải Kiệt đã nói năng ấp úng, khó lòng tin nổi.

"Tôi hiểu rồi, trò chơi câu đố đèn có tổng cộng 100 câu, mỗi khi đoán đúng một câu, sẽ phong ấn một người giấy. Chúng ta trả lời được 86 câu, vậy có thể nói là vẫn còn 14 người giấy nữa, chúng biến thành hai người giấy khổng lồ không kiêng kị gì. Cho dù Thanh Thu có xé chúng thế nào, chúng cũng không chết. Hệ thống cài đặt cửa ải này, chính là muốn làm chúng ta kiệt sức chết. Tránh không được, giết không chết, chạy không thoát, mãi mãi bị nhốt ở đây, cho nên mới gọi là thành Sính Châu chạy không thoát." Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ trắng bệch, nói ra từng câu từng chữ.

Trước giờ Tiêu Mộ Vũ nói chuyện không mang theo quá nhiều cảm xúc, cho dù hiện tại nói ra những lời này vẫn là một loại trần thuật bình tĩnh. Nhưng ý nghĩa mỗi con chữ biểu đạt đều toát lên vẻ tuyệt vọng và đáng sợ không thể tin nổi.

Toàn thân Trần Khải Kiệt lạnh toát, loạng choạng mấy bước khó khăn nói: "Cuối cùng tôi biết cái gì gọi là phó bản S rồi, bắt đầu từ khi khởi động cốt truyện, từng nước cờ chết, tầng tầng lớp lớp đan xen, không cho chúng ta một cơ hội nghỉ ngơi."

"Thành Sính Châu chạy không thoát, tuy nó lấy cái tên này, nhưng đây là trò chơi, đội trưởng Tiêu, chị từng nói nếu chỉ là trò chơi, vậy chắc chắn có cách vượt ải. Cho nên có thể thoát khỏi thành Sính Châu này, đúng không? Chỉ là chúng ta chưa tìm ra manh mối mà thôi." Tô Cẩn nhìn biểu cảm của mọi người biến đổi, trong lòng cũng hoảng hốt, nhưng cô nàng hiểu rõ, tuyệt đối không được nản chí.

Tiêu Mộ Vũ trả lời vô cùng chắc chắn, "Đúng, chắc chắn có cách."

Thẩm Thanh Thu bên kia đã hiểu rõ chuyện không thể đánh chết người giấy, cũng không tiếp tục tốn công thử làm một vài chuyện không quan trọng, nhưng cô ấy canh giữ ở đó, trêu đùa hai người giấy quay vòng vòng, tranh thủ thời gian cho Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu hiện tại vô cùng thành thạo việc ứng phó với người giấy, hơn nữa với ưu thế chiều cao, cô ấy bắt đầu quan sát thành Sính Châu từ trên cao. Xác thực chính là thành Sính Châu, nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn rõ bên trong thành mà không nhìn được bất kì hình dạng nào bên ngoài thành, cả ngôi thành giống như ốc đảo lơ lửng giữa không trung, không tìm được một con đường ra.

Nhưng đồng thời cũng nói với Thẩm Thanh Thu, đây không phải thành Sính Châu, ít nhất không phải thành Sính Châu mà bọn họ sinh sống. Cô ấy bỗng nghĩ tới tới tám câu ca dao mà bọn họ nghe được khi vào thành, tám câu kì quái này, cũng không tới mức chỉ là hệ thống cài đặt để tạo không khí đúng không?

"Mộ Vũ, tám câu kia có phải có gợi ý không?" Thẩm Thanh Thu không nhịn được nhắc nhở một câu.

Tiêu Mộ Vũ nghe xong ngẩng đầu nhìn cơ thể khổng lồ của Thẩm Thanh Thu, gật đầu. Cô cũng nghĩ như thế, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ liên hoàn, tỉ mỉ nghĩ lại có lẽ là tiến hành theo từng bước từng bước.

Năm người vốn dĩ đang ở trong thành Sính Châu lại bị dẫn ra ngoài thành, sau đó gặp phải hồng bạch tràng sát. Sau khi phá giải hồng bạch tràng sát, rõ ràng bọn họ vẫn ở trong căn phòng kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bọn họ vào được thành Sính Châu chỉ trong chớp mắt?

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân nắm bắt được điểm quan trọng, không khống chế được lẩm nhẩm thành tiếng.

Mấy người Tô Cẩn ở bên cũng đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên Tô Cẩn lên tiếng: "Đội trưởng Tiêu, tuy chúng ta gặp ma, nhưng tất cả những gì gặp được đều không phải dịch chuyển tức thời. Chúng ta tự ra khỏi thành Sính Châu, căn phòng cổ quái kia cũng là do chúng ta tự đi vào, chỉ có khi xuất hiện ở nơi này, chúng ta chỉ đi ra khỏi cửa."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, con ngươi liền ngưng trệ, cô ngẩng đầu nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên âm thanh của Thẩm Thanh Thu vang vọng truyền tới, "Mộ Vũ, em chú ý tới đèn lồng của mỗi hộ gia đình, bên trên có chữ."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn, trên con đường này ngoại trừ hoa đăng, mỗi khi xuất hiện nhà cửa, trước cổng đều sẽ treo đèn lồng. Nhưng những cánh cổng này đều rất cao, từ dưới nhìn lên cũng không chú ý tới đèn lồng có chữ.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Thu nhấc tay đưa tới trước cổng nhà, quay hai chiếc đèn lồng nửa vòng, dưới ánh đèn, chữ trên đèn thấp thoáng hiện lên chữ "Minh".

Con ngươi Tiêu Mộ Vũ khóa chặt, Thẩm Thanh Thu lại kéo chiếc đèn ở ngôi nhà đã sập mở ra nhìn, vẫn là chữ "Minh".

"Âm ty đại môn thập ngũ khai, nhai đầu nghênh đắc bạch quỷ lai, dương gian quan ty âm gian đoạn, nhàn tạp nhân đẳng tốc ly khai." Tiêu Mộ Vũ nhớ lại bốn câu đầu tiên nghe được khi vào đây, hai mắt nhanh chóng sáng lên, "Tôi hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net