Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 177+178

ddoobaeBp




Chương 177: Song hỷ 19

Đầu óc Tiêu Mộ Vũ đều chìm trong chuyển động và suy luận logic tốc độ cao.

"Hôm nay đúng ngày 15, 'Âm ty môn thập ngũ khai, nhai đầu nghênh đắc bạch quỷ lai', mấy câu này không phải cố tình đưa ra để tăng thêm không khí thần bí, nó chỉ đang nói cho chúng ta sự thật. Ban nãy Tô Cẩn mới nói, cho dù chúng ta ở trong phó bản kinh dị, gặp phải ma quỷ, nhưng những nơi chúng ta tới đều là tự chúng ta tới, đều thực sự tồn tại. Chỉ có sau khi rời khỏi đại đường, chúng ta đột nhiên tiến vào thành Sính Châu cổ quái này."

"Cho nên, tất cả mọi thứ ở đây không thực sự tồn tại, cũng có thể nói là chúng ta đã tiến vào 'âm ty' từ thế giới hiện thực, có người gài bẫy chúng ta, để chúng ta tiến vào nơi này, cho nên phía sau những chiếc đèn lồng kia là chữ 'Minh'. Nhai đầu nghênh đắc bạch quỷ lai, một trăm người giấy này vừa vặn trùng khớp."

Tả Điềm Điềm nghe xong ngẩn tò te, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thực sự rất có lí, khi năm người ra ngoài căn bản mơ mơ màng màng không nhìn rõ gì hết.

"Vậy 'Dương gian quan ty âm gian đoạn' thì sao? Muốn nói có người có oan khuất sao? Vậy lang quân sông Bạch kia, đội trưởng Tiêu, chị từng nói hắn chết đuối, nhưng cảnh tượng chúng ta nhìn thấy khi cứu đội phó, hình như hắn thực sự muốn lấy vợ, tại sao sau đó lại chết chứ? Lẽ nào hắn bị người ta hại, cho nên kiện cáo sẽ được phán quyết ở nơi này?"

Tiêu Mộ Vũ trầm giọng nói: "Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng rốt cuộc có đúng như vậy hay không, phải để người trong cuộc đích thân làm sáng tỏ".

Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, Thẩm Thanh Thu lập tức đưa tay ra xé một mảnh giấy trên người người giấy, ném đầu của lang quân sông Bạch tới, dùng một ngón tay cách một lớp giấy đè đầu trước mặt Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm ngập vẻ ghét bỏ.

"Mộ Vũ, sừng tê giác."

Tiêu Mộ Vũ nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao lại cảm thấy buồn cười, cô gật đầu, đốt cháy sừng tê giác.

Khói trắng lả lướt bay tới phía trước chiếc đầu lang quân sông Bạch, mang theo một mùi hương quái dị, Tiêu Mộ Vũ ngồi xổm xuống, hai mắt quan sát đầu người, lên tiếng: "Ngươi không ngừng quấn lấy chúng ta, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Dương gian quan ty âm gian đoạn, lẽ nào dùng oan khuất của ngươi xét xử với chúng ta sao?"

Đầu người nghe xong hung hăng cười loạn, cười tới nỗi giống như gào khóc: "Ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ các ngươi vô tội lắm sao? Các người đều đáng chết, đặc biệt là ngươi!" Hắn hung tợn quay về phía Thẩm Thanh Thu.

"Hiện tại ngươi đang giễu võ dương oai trước mặt ta, nhưng ha ha, rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ phải xuống địa ngục. Không phải ngươi không bằng lòng lấy ta sao, tới lúc đó ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi mãi mãi làm trâu làm ngựa cho ta..."

Chỉ là chiếc đầu còn chưa nói xong, một thanh kiếm đồng đã mạnh mẽ đâm xuống trước mặt, lưỡi kiếm kính lên đầu mũi hắn. Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng nói: "Ta tạm thời nể tình ngươi có nỗi hận ngất trời gì đó, tạm thời khoan hồng cho ngươi một lần. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, người ngươi hận không phải nàng, nuốt lại những lời này của ngươi lại cho ta, nếu không ta sẽ để ngươi biết, quỷ cũng không dễ làm như thế. Ta chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi và nhà Tiêu gia, Thẩm gia có thù hận gì?"

Những lời này của lang quân sông Bạch đã xác thực suy đoán của Tiêu Mộ Vũ, chọn trúng hai người không chỉ là vì trùng hợp, mà là có âm mưu. Cái gọi là trần gian kiện cáo, chính là chuyện lang quân sông Bạch và nhà họ Thẩm, nhà họ Tiêu, nhân vật của Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu được cài đặt mới 17, 18 tuổi, dù có thế nào cũng không kết mối thù lớn thế này với một người đàn ông đã hóa thành bộ xương trắng. Cho nên, có lẽ là bị liên đới.

Đầu người bị một kiếm này dọa sợ, dáng vẻ phát điên của hắn cũng coi như bình tĩnh lại, nhưng oán hận mãnh liệt khiến cả đầu hắn không ngừng biến dạng.

Nhất thời tân lang quan tuấn tú lúc thì biến thành chiếc đầu trắng nhăn nheo sưng phồng sau khi bị chết đuối, lúc thì dứt khoát tróc da hóa thành xương trắng khuyết thiếu, tính công kích về mặt thị giác thực sự có chút mãnh liệt.

Thẩm Thanh Thu buồn nôn không thôi, nhanh chóng thu tay lại, hung hăng chùi lên người người giấy.

Nhưng lang quan sông Bạch này thực sự có ý định mở miệng, hắn lơ lửng giữa không trung, hung dữ nhìn Tiêu Mộ Vũ, "Cuộc sống nhung lụa giàu sang hiện tại của các ngươi, đều là đi trộm về. Hai người cha của các ngươi, chính là cầm thú đội lốt người, hai tên súc sinh, đều đáng chết, đều đáng chết!"

Khi nhắc tới Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn, hắn phẫn nộ tới cực điểm, há to mồm, chiếc mồm mọc đầy răng nanh điên cuồng gào thét với Tiêu Mộ Vũ, bùn cát trong miệng tuôn ra ngoài, mùi tanh thối buồn nôn không thể diễn tả thành lời.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu biến đổi, dùng hai ngón tay nắm lấy kiếm của Tiêu Mộ Vũ, quay mũi kiếm ra đập mạnh lên đầu hắn, "Nói chuyện đàng hoàng cho ta, nếu không ta bổ đầu ngươi ra!"

Chiếc đầu lang quân sông Bạch run lên một cái, lập tức nuốt bùn cát vào miệng, nhưng bùn cát lại chảy ra từ mũi mắt tới tai, cảnh tượng thực sự khiến người ta khó lòng diễn tả.

Nước mắt hắn không ngừng tuôn ra, gào thét xé gan xé phổi tố cáo, "Các người có tư cách gì đánh ta, là hai nhà các người nợ ta, nợ chúng ta. Hơn 20 năm trước, đúng vào tháng Giêng, trời đất lạnh lẽo. Năm ấy trời lạnh vô cùng, lạnh chết không biết bao nhiêu người. Khi đó ta và vị hôn thê vừa đính hôn, đợi mấy ngày nữa tới ngày lành tháng tốt sẽ đón nàng về làm vợ. Hai tên súc sinh kia, Thẩm Vạn Lâm và Tiêu Càn, được gia đinh nhà ta phát hiện ngất xỉu ở gần sơn trang nhà ta, khi đó vừa đói vừa rét sắp bị chết cóng. Cha nương ta cả đời hành thiện tích đức, luôn mềm lòng, nhìn thấy người sắp chết, liền vội vàng dặn dò người làm cứu người..."

Nói tới đây hai mắt hắn chảy máu, người đã chết lâu như thế, sớm đã hóa thành lệ quỷ, thế mà vẫn có máu, chỉ nghĩ thôi cũng biết phẫn uất cùng hận thù trong lòng khó hóa giải nhường nào.

"Kết quả thực ra chúng là hai tên cầm đầu đám sơn tặc, bị quan phủ truy bắt mới chạy tới đây. Mà sau khi cha nương ta cứu chúng về sơn trang, chúng lừa cha nương ta nói gửi tin báo bình an cho người nhà, kết quả lại gọi huynh đệ trộm cắp của chúng tới cướp nhà ta.

"Oa oa, tối hôm đó, chính là ngày đại hỷ của ta, gia đình chúng ta tiếp đãi coi chúng như khách, tiếp đãi chu đáo, cùng tham gia hôn lễ của ta. Nhưng vào tối đại hôn của ta, chúng ta bái đường xong, cơm no rượu say, tân khách tận hứng. Chúng... chúng nhân lúc gia đinh nhà ta không cảnh giác, liền xông từ ngoài vào. Chỉ vì thê tử ta xinh đẹp động lòng người, chúng dám... dám... ha ha. A! sao ta có thể tha thứ, cha nương ta có thể tha thứ."

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu nghe đầu người khóc lóc, mặc cho hắn gào thét mắng chửi cũng không tiếp tục ra tay. Sự tan vỡ của hắn, cho dù có xa xôi cũng chính là một phân đoạn tồn tại trong cốt truyện.

Nhưng hiện tại, đầu người không ra người không ra quỷ này đang ở trước mặt bọn họ, thuật lại nỗi tuyệt vọng gần như xé gan xé phổi với hắn.

"Chúng không hề nhớ tới ân tình của cha nương và tổ mẫu ta, cười nhạo họ dẫn sói vào nhà, khiến tổ mẫu ta tức chết. Trong lúc phẫn uất cha nương ta muốn liều mạng, nhưng lại kích thích chúng, toàn bộ đều chết trong tay chúng. Cả nhà ta trên dưới mười mấy người, thê tử ta vừa cưới vào cửa, không tha một ai, không tha một ai!"

Đầu người muốn che mặt, nhưng không có hai tay, chỉ có thể gào khóc, "Ta bị chúng ném xuống sông, cuối cùng thi thể chìm vào lòng sông sâu. Lạnh lẽo như thế, phẫn uất như thế, ta chết cũng không nhắm mắt. Ta cưới ngươi, ta không chỉ muốn cưới ngươi, ta còn muốn khiến hậu nhân của hai nhà các ngươi nếm thử cảm giác bị làm nhục, khốn khổ trong cảnh đang sống sờ sờ bị dìm chết, nhưng tiếc là không thể thành hiện thực nữa rồi, ha ha. Nhưng các ngươi cũng đừng mong ra ngoài, đây chính là nơi phán quyết các ngươi, các ngươi đáng đời, đáng đời. Ta sẽ tới địa ngục âm u, chờ các ngươi đến!"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nhìn đầu người cuồng loạn, cuối cùng không ra tay. Hắn muốn báo thù, theo tình mà nói thực sự là chuyện có thể hiểu được, người hại hắn không phải là Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ, cũng không cần thiết phải nguyền rủa tức giận với kẻ thù của mình, đây vốn dĩ chỉ là nhiệm vụ của bọn họ.

"Tự ngươi không thể tạo ra bố cục lớn thế này, nhà ngươi không còn một ai sao? Hay là năm đó có người may mắn tránh được? Hoặc có thể nói là bằng hữu thân thiết của ngươi?" Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, cúi đầu xuống, hỏi.

Đầu người kia vốn vừa khóc vừa cười, nhưng nghe thấy lời này của Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rất lâu sau mới lặp lại nụ cười u ám: "Ngươi đoán xem, dựa vào cái gì mà ta phải nói với ngươi. Đợi ngươi xuống dưới bồi ta, sẽ rõ hết mọi chuyện."

Hắn cười thật to, biểu cảm chầm chậm ngưng trệ sau đó chầm chậm hóa thành đầu người giấy, chỉ lưu lại một câu u ám, "Ta đã nói xong oan khuất của bản thân, nên tới các ngươi trả giá rồi."

Năm người vô cùng yên lặng, thời gian Thẩm Thanh Thu có hạn, nếu đợi tới khi thẻ mất tác dụng, hai người giấy vô địch ở nơi này sớm muộn gì cũng giết sạch bọn họ. Tới lúc đó, thật sự giống như những gì lang quân sông Bạch nói, năm người phải xuống dưới bồi hắn.

"Dương gian quan ty âm gian đoạn, xem ra định kết liễu chúng ta ở đây. Nhưng tôi rất hiếu kì, ở đây không phải là địa phủ có Diêm La phán quan, ai xử án, ai xử án thế?" Thẩm Thanh Thu nhìn hai người giấy, cười lạnh nói, "Hắn lấy thân phận gì để tạo ra cả một âm ty để phán quyết chúng ta?"

"Đội phó, ý chị là?" Mọi người đều nghe ra hàm ý trong lời Thẩm Thanh Thu, vội hỏi.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, tiếp tục nói: "Ban nãy Mộ Vũ hỏi hắn như thế, chính là hoài nghi năm đó cả nhà lang quân sông Bạch không chết sạch. Dù sao hắn nói chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước, một người hóa thành lệ quỷ, báo thù liệu có cần đợi 20 năm không? Sau hơn 20 năm lại có thể thần không biết quỷ không hay tìm được kẻ thù? Nếu thật sự là sơn tặc, gây ra vụ án lớn như thế, chắc chắn phải thay hình đổi dạng rửa tay gác kiếm.

"Huống hồ, trước đó Mộ Vũ từng nói, người giấy là mới được làm, con ma này cũng sẽ không làm người giấy cho chính mình. Đám người giấy này, là có người đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Tôi và Mộ Vũ bị chọn là vì có người sắp xếp, đặc biệt là Mộ Vũ, cô ấy chưa từng được mai mối, cũng không được chọn là tân nương, rốt cuộc đã khởi động điều kiện bằng cách nào?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, khen ngợi nhìn Thẩm Thanh Thu một cái.

"Vì sự việc cấp bách, có một chuyện tôi vẫn không kịp nói với mọi người. Tôi bị chọn đưa vào quan tài, là có người cố tình sắp xếp. Trước đó tôi còn không hiểu vì sao lại cứ phải là tôi và Thanh Thu, tưởng rằng là người chơi được lựa chọn ngẫu nhiên, hiện tại tôi đã hiểu ra. Khi đó khi tôi bị nhốt trong quan tài không thoát ra được, hệ thống nhắc tới một vấn đề, hỏi tại sao tôi bị chọn, tôi trả lời là sinh thần bát tự và áo liệm."

Thẩm Thanh Thu nhìn áo liệm của Tiêu Mộ Vũ, trong lòng sớm đã hiểu ra, nhíu mày nói: "Sao sinh thần bát tự của em lại bị người ta lấy được? Còn cả bộ quần áo này, có lẽ là em mặc từ nhà đi."

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Sinh thần bát tự của cổ nhân vô cùng quan trọng, không cần thiết thì sẽ không dễ đưa cho người khác, cho nên người có thể có được bát tự của tôi, chắc chắn là biết được từ người trong nhà. Mà bộ đồ trắng này, tôi vừa vào phó bản đã được nhị nương Mai Thiên Thiên của mình tìm người đo kích cỡ may quần áo cho, lúc đó thợ may còn hỏi dò sinh thần của tôi."

"Nhị nương?" Trần Khải Kiệt ngẩn ra, sau đó lại nhớ tới Miêu An Lý, thất thanh nói: "Cho nên, rất có khả năng Mai Thiên Thiên và Miêu An Lý là tòng phạm, họ cùng nhau góp sức bày ra thế cục này?"

"Hôm nay tôi có thể ra ngoài là vì cô phụ kia của tôi, mà Mộ Vũ, không phải em cũng là vì nhị nương kia của em chứ?" Thẩm Thanh Thu hỏi.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu.

Thẩm Thanh Thu phì cười một tiếng, "Xem ra Thẩm Thập Nhất vẫn rất hữu dụng, cẩn thận người bên cạnh, đúng thật là."

Thẩm Thanh Thu vừa nói xong, nắm lấy hai người giấy, hung hăng quăng đi, đánh đấm không chút nương tay. Trần Khải Kiệt nhìn vậy có chút khó hiểu, đội phó đang làm gì thế?

"Sắp hết thời gian rồi, cô ấy đang uy hiếp hai người giấy kia." Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng nói, hiện tại cũng không phải lúc phân tích chân tướng. Có người đặc biệt bố trí nơi này, cho nên tất cả logic đều không thể thoát ly khỏi cốt truyện. Nhưng đây là một phó bản trò chơi, cho nên bắt buộc phải đưa ra gợi ý để người chơi phá giải câu đố, tuyệt đối không thể là bố cục chết. Mà người tạo ra bố cục này, cũng sẽ không đưa ra những lời kì quái, cho nên chắc chắn chúng là điểm mấu chốt.

Thật ra ban nãy trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã có tính toán, cô đã biết cách tìm được đường ra, hoặc là dễ như trở bàn tay, hoặc là khó hơn lên trời. Quan trọng hơn là bọn họ không những phải sống, mà còn phải điều tra rõ chân tướng.

Cho nên cô không vội tiếp tục nói rõ, mà bẫy lang quân sông Bạch trước, để hắn nói ra sự thật trong khu vực an toàn của mình, quả nhiên đơn giản hơn nhiều.

Tuy chắc chắn hắn không chịu nói những chuyện liên quan tới người sống, nhưng vừa vặn chứng thực suy đoán của cô. Thậm chí, tới hiện tại cốt truyện đã là... Tiêu Mộ Vũ nhìn lên thanh tiến độ, tiến độ tìm kiếm cô gái mất tích không thay đổi, nhưng cốt truyện đã là 65%.

"Nhất gian linh ốc âm dương khai, tử giả quy âm khả minh mục, dương giả hoàn dương tầm sinh lộ." Vì trước đó có Tiêu Mộ Vũ giải đáp bốn câu trước, mấy người Tô Cẩn đã hiểu được hàm ý mấy câu sau.

Tả Điềm Điềm đọc xong, Trần Khải Kiệt tiếp lời: "Nhất gian linh ốc âm dương khai, đội trưởng Tiêu, ban nãy cô nói sau khi chúng ta thoát khỏi căn phòng kia liền tới đây, cũng chính là âm gian, nhưng trước khi vào phòng, nơi đó xác thực là thế giới hiện thực, đây không phải là một sự tương ứng hoàn hảo sao. Cho nên một lối ra của căn phòng đó, chính là âm gian của hiện thực, đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Đúng thế."

Con ngươi Tô Cẩn sáng lên: "Lang quân sông Bạch nói xong oan khuất của bản thân thì nhắm mắt rồi, vậy nếu chúng ta muốn sống sót, thì nhất định phải quay lại dương gian, cũng có thể nói là chúng ta phải tìm được căn phòng kia, quay về hiện thực thêm lần nữa."

"Nhưng 'Tầm tầm mịch mục điểm tinh sở', là muốn nói chúng ta phải tới nơi người giấy được điểm mắt để tìm kiếm sao? Nhưng sao chúng ta biết được chúng được điểm mắt ở nơi nào?" Tô Cẩn nhíu mày nói.

Thẩm Thanh Thu liếc sang Tả Điềm Điềm, lại nhấc người giấy ném tới mép thành Sính Châu, phủi tay nói: "Đi theo Điềm Điềm, phó bản số 006 không dùng tới, còn đang đợi ở đây này. Tôi thật sự cảm thấy hiếu kì, lẽ nào là vô tri vô giác đều là do sự sắp đặt của ông trời, thành do phong vân bại cũng do phong vân?"

Tả Điềm Điềm nghe xong những lời này của Thẩm Thanh Thu liền ngớ ra, cô nàng không hiểu những lời phía sau, nhưng những lời phía trước?

Sau đó Tả Điềm Điềm đưa tay ra kích động run lên nói: "Em hiểu rồi, em hiểu rồi."

Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, "Hiểu là được." Tiêu Mộ Vũ ở bên cạnh như có suy nghĩ nhìn Thẩm Thanh Thu.

Mà Thẩm Thanh Thu nói xong, lại nói với Tiêu Mộ Vũ, "Mộ Vũ, ôm chị một cái."

Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ thoáng biến đổi, lập tức phản ứng lại nhanh chóng dang tay ra, chỉ thấy cơ thể Thẩm Thanh Thu gấp gáp co nhỏ lại, nhanh chóng ngã vào lòng Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, vô cùng đau lòng, "Vất vả rồi."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Em mới vất vả, a, cái sự yếu ớt đáng chết của chị."

Thẩm Thanh Thu vô cùng nghiêm túc lắc đầu thở dài, nhưng những lời cất lên lại khiến Tiêu Mộ Vũ buồn cười, suýt chút nữa cười thành tiếng, đúng là tên hề.

*****

Chương 178: Song hỷ 20

Thấy người giấy lại bắt đầu đi về phía này, Tả Điềm Điềm vội vàng lấy thẻ đạo cụ Hương dẫn đường ra. Lúc này đọc những lời thần thần bí bí bên trên thẻ, dường như sự tồn tại của nó là dành cho phó bản này.

Tả Điềm Điềm bình tĩnh lại, đốt cháy hương trong tay, bắt đầu đọc: "Nhất nhập âm dương giới, tiểu quỷ tiện xương cuồng, tử giả bất tri hà xứ khứ, sinh giả bất tri hà xứ vãng."

Sau khi Tả Điềm Điềm đọc xong, khói của cây hương vốn dĩ đang cháy xoay tròn về phía trên cây hương, lúc này làn khói giống như sợi tơ, bắt đầu chuyển động bay về phía trước.

Cũng vào lúc này, chiếc đầu bị chém rụng nối trên thân người giấy phịch một tiếng rơi xuống khỏi khung gỗ, lăn trên mặt đất hướng về phía trước theo Hương dẫn đường, cảnh tượng này khiến mấy người Tiêu Mộ Vũ tê dại da đầu.

"Nó... sao nó cũng đi về bên đó thế?" Tả Điềm Điềm nuốt nước bọt, âm thanh căng thẳng.

"Có lẽ là tuy rằng nó chết rồi, nhưng đầu nó là thật, nó khác với lang quân sông Bạch, nó cũng thuộc về dương gian." Tiêu Mộ Vũ cũng cảm thấy cảnh tượng này rất kì dị, nhưng cũng cảm thấy Hương dẫn đường này có tác dụng.

Phương hướng Hương dẫn đường chỉ là phía người giấy đang tới, Tiêu Mộ Vũ lập tức khom lưng cõng Thẩm Thanh Thu, "Chúng ta mau đi thôi."

Vì tốc độ của Tiêu Mộ Vũ gần như là chạy, nên cho dù cô có cố gắng duy trì cân bằng tới đâu cũng khó tránh tròng trành, Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói: "Thanh Thu, chị ngả người về phía sau một chút, đừng để chạm tới vết thương."

Thẩm Thanh Thu khẽ cười, nói: "Chị biết rồi, đương nhiên đau thì chị sẽ biết tránh, em cõng chị đã mệt lắm rồi, đừng lo lắng chuyện này." Tiêu Mộ Vũ cõng Thẩm Thanh Thu chạy đã rất mệt, nếu Thẩm Thanh Thu không dính lên người Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ sẽ càng vất vả.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu rất bất lực, quả thật cô ấy không chống đỡ được nữa, nếu tự đi có lẽ sẽ liên lụy tới Tiêu Mộ Vũ, chỉ đành để Tiêu Mộ Vũ cõng mình.

Tiêu Mộ Vũ cõng Thẩm Thanh Thu, dù cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể cô ấy, trái tim càng thêm căng chặt.

Sức khỏe Thẩm Thanh Thu xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại lại không có cách nào giải quyết. Không biết có phải là vì nơi này được gọi là âm gian, Thẩm Thanh Thu ở đây sẽ bị ảnh hưởng hay không. Tiêu Mộ Vũ chỉ cầu mong nhanh chóng thoát ra, có thể cho Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi tử tế.

Khi năm người và đầu người điên cuồng chạy, sau khi xuyên qua một ngã tư, bỗng nhiên có tiếng cười của nữ đồng truyền tới, tiếng cười của đứa bé gái thình lình xuất hiện khiến trái tim người ta tê dại.

Mà lúc này Tiêu Mộ Vũ phát hiện bên phải có thứ gì đó đang lắc lư, vừa quay người đã thấy một nữ đồng bằng giấy đứng bên phải họ, gần như là mặt dính sát mặt.

Tiêu Mộ Vũ giật nảy mình, Trần Khải Kiệt trực tiếp kêu mẹ ơi, đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu vội vàng lùi sang bên.

Thấy dọa được bọn họ, nữ đồng nhảy nhót rời đi, khi đi tới ngã tư, nó trưng khuôn mặt tươi cười cổ quái, đưa ngón tay ra chỉ về một hướng, giống như Hương dẫn đường, đều hướng về phía tây.

"Nó... nó là người giấy chặn đường, nó chỉ đường cho chúng ta sao?" Tô Cẩn vẫn nhớ nó, cẩn thận hỏi.

Tiêu Mộ Vũ chỉ dừng giây lát, "Xem ra chúng ta đã tiếp xúc với gợi ý, cho dù không có Hương dẫn đường, cũng sẽ gặp nó. Nếu phương hướng nhất trí, vậy thì chúng ta tiếp tục đi thôi." Đoán chừng bắt đầu từ khi gặp hai con quỷ nhỏ này, đã xác định năm người sẽ tới đây.

Nhìn thấy nữ đồng, Tiêu Mộ Vũ cũng nhớ tới hai người giấy một nam một nữ, nữ đồng mặc đồ đỏ, nam đồng mặc đồ trắng, cứ cảm thấy có dụng ý khác.

Nhóm Tô Cẩn chắc chắn nghe theo lời của Tiêu Mộ Vũ, thế là tiếp tục đi theo Hương dẫn đường. Nhưng mới đi qua bốn ngã tư, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đã dừng lại, âm thanh run rẩy nói: "Đội trưởng Tiêu, chị nhìn đi..."

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên, ở trước mặt bọn họ, một người đàn ông đứng giữa đường, tay trái thõng xuống, tay phải duy trì tư thế nắm bội đao trên eo.

Chỉ là người đàn ông này không có đầu, trên cổ có một vết cắt máu thịt nhoe nhoét, vừa tanh mùi máu lại vừa kinh dị, Tả Điềm Điềm lập tức quay đầu đi, hoàn toàn không dám nhìn. Cô nàng thà gặp ma quỷ, cũng không muốn nhìn thẳng cảnh tượng đầu một nơi thân một nẻo, nỗi sợ trong tận đáy lòng trào ra, khiến người ta sởn gai ốc.

Hô hấp của Tiêu Mộ Vũ gấp gáp, hai mắt quan sát cơ thể không đầu kia, Tiêu Mộ Vũ không xa lạ với trang phục người đàn ông mặc trên người, chính là tiêu sư đi theo cô.

"Nó đang tìm đầu của nó." Thẩm Thanh Thu trầm giọng. Nói xong liền thấy chiếc đầu lăn tới bên chân người đàn ông, người đàn ông ngồi xổm xuống, tay trái nắm lấy đầu, sau đó cơ thể cứng nhắc di chuyển mấy bước, có thể thấy tư thế ấy chính là nhường đường cho bọn họ.

Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ, trầm giọng nói: "Chúng ta đi thôi."

Tinh thần của năm người căng thẳng cao độ, lướt qua thi thể không đầu đang xách chiếc đầu. Người đàn ông vẫn không động đậy, mãi tới khi bọn họ rời đi, tay phải người đàn ông đột nhiên rút đao ra, chặn giữa đường đối mặt với hai người giấy đuổi tới.

Mà sau khi nhóm Tiêu Mộ Vũ đi qua, lại có một bóng đen bước ra từ dưới hiên nhà, trên lưng người đàn ông kia có một chiếc lỗ lớn, giống như bị người ta khoét tim, cứng nhắc đứng bên người đàn ông không đầu, ngẩng đầu lên.

Lúc này, Tiêu Mộ Vũ đã triệt để biết được tung tích của hai tiêu sư.

"Điều này... là ý gì? Đội trưởng Tiêu, hắn... hắn vẫn đang bảo vệ cô sao?" Trần Khải Kiệt vô cùng sửng sốt.

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn một cái, lắc đầu, trong lòng có chút cảm giác khác lạ. Cô không biết hai người này có nằm trong số những tên hung thủ năm đó hay không, nhưng họ nghe lời của Tiêu Càn, sau khi chết ở đây vẫn giữ lời hứa của họ.

Hai thi thể và người giấy đã quấn lấy nhau ở bên kia, Tiêu Mộ Vũ cũng không tiếp tục quan sát, quay đầu đi theo Hương dẫn đường, cô âm thầm ghi nhớ phương hướng bọn họ đi.

Kiến trúc thành Sính Châu rất có quy luật, đặc biệt là đường phố nam bắc nằm ngang, đông tây nằm thẳng, dọc ngang đan xen. Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn ghi nhớ con đường mà bọn họ đã đi, hiện tại đã là ngã tư thứ tám, mà Hương dẫn đường vẫn đi về phía tây.

Ở ngã tư tiếp theo, Hương dẫn đường chuyển hướng, lần này đi về phía nam. Tiêu Mộ Vũ bước một bước, nhưng Tô Cẩn lại lần nữa dừng lại, cúi đầu nhìn dưới chân mình. "Đội trưởng Tiêu, chị nhìn cái này đi."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong đi tới, cúi đầu quan sát. Tiêu Mộ Vũ đang cõng Thẩm Thanh Thu trên lưng, Thẩm Thanh Thu cũng thò đầu nhìn xuống dưới theo động tác của Tiêu Mộ Vũ. Mũi chân Tô Cẩn giẫm lên một thứ, nhưng vì ánh sáng quá tối nên không nhìn rõ.

Tô Cẩn lập tức khom lưng cẩn thận nhặt nó lên, mặt mày nghi hoặc nhìn sang Tiêu Mộ Vũ.

Là một tờ tiền giấy hình đồng tiền màu đỏ, ngoài tròn trong vuông, chính là loại tiền Tiêu Mộ Vũ nhặt trên đường đi tìm Thẩm Thanh Thu rồi đưa cho nữ đồng.

Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm đều đã nhìn thấy, mọi người quay sang nhìn nhau, rất lâu sau cũng không biết nói gì.

"Chúng ta tìm đúng rồi, tiếp sau đây nếu không đoán sai, có lẽ là đi thêm sáu con phố nữa, nam đồng kia cũng nên tới rồi."

Nói xong năm người cảm giác sống lưng lạnh toát, quay đầu lại nhìn, nam đồng kia đang ở phía chính diện mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, cho dù là trái tim có to tới đâu cũng không chống đỡ được sự đe dọa này, Tả Điềm Điềm cảm giác bản thân đã tê liệt.

Nó u ám nhìn năm người, sau đó há miệng ra, hung dữ khè chiếc miệng răng đen xì xì về phía bọn họ, sau đó giơ tay chỉ về hướng bắc, rồi nhanh chóng biến mất.

Tả Điềm Điềm có chút khó hiểu, "Đội trưởng Tiêu, sao chị biết?"

"Lúc chúng ta đi tìm Thanh Thu, chúng nó từng xuất hiện, có lẽ mọi người vẫn nhớ thứ tôi đặt vào tay chúng chứ?" Tiêu Mộ Vũ nhận lấy tiền giấy đặt vào trong tay, cúi đầu nhìn.

"Khi đó tôi đã đặc biệt đếm qua, nữ đồng chín tờ, nam đồng sáu tờ. Nhưng trước đó tôi cũng không ngờ, chữ số này sẽ có tác dụng ở đây. Nếu không phải nhìn thấy tờ tiền giấy này, còn cả chín ngã tư ban nãy tôi đã đếm, tôi hoàn toàn không thể liên hệ với chúng. Có lẽ là chúng ta đã bỏ lỡ một vài thứ, dựa vào Hương dẫn đường nên bỏ lỡ một vài gợi ý."

"Có lẽ là vậy. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Hương dẫn đường, trừ phi hệ thống đặc biệt thiết kế để nhắm vào chúng ta, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết, nó không tốt bụng như thế, có lẽ là lúc này nó đã tức chết rồi." Thẩm Thanh Thu hiểu rất rõ tâm tư của hệ thống.

"Nhưng lúc này vượt ải mới là chuyện quan trọng, chúng ta không nên đắn đo vấn đề này, đi trước đã."

Thẩm Thanh Thu bò trên lưng Tiêu Mộ Vũ, suy tư một mình: "Đông tây nam bắc, đông dương tây âm, nam dương bắc âm. Phương hướng của người sống và người chết tương phản, nam đồng chỉ từ phía bắc hướng về phía nam, nhưng tại sao nữ đồng chỉ về phía tây lại chỉ có một phía tây? Nếu không dựa theo Hương dẫn đường thì phải phán đoán thế nào?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, "Theo cách nói của chị, nên là nam là dương, nữ là âm, phương hướng nam đồng chỉ là chính xác, mà phương hướng nữ đồng chỉ là ngược. Nhưng sự thực lại là ngược lại, phương hướng nữ đồng chỉ là đúng, phương hướng nam đồng chỉ là ngược, có lẽ là có nguyên nhân khác, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được."

Hai người nói xong, năm người đã đi qua con phố thứ sáu, quả không ngoài dự đoán, bọn họ lại nhìn thấy một đồng tiền giấy màu trắng.

Thẩm Thanh Thu đứng ở một bên nhìn Tiêu Mộ Vũ nhấc đồng tiền trên mặt đất lên, nhưng ở phía trước bọn họ vẫn là đường phố, không hề có nhà cửa, Hương dẫn đường cũng đang xoay tròn không tiếp tục chỉ đường.

Nhóm Tô Cẩn có chút căng thẳng, dù sao đã đi tới bước này, nếu vẫn là sai, thật sự cũng không biết phải làm sao.

"Đội trưởng Tiêu, sao vẫn chưa tìm được chứ?"

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn hai tờ đồng tiền giấy trong tay, Hương dẫn đường có lẽ không sai, mà suy luận của cô vừa hay cũng đã kiểm chứng, có lẽ không sai, nhưng tại sao không thấy? Là ảo ảnh sao?

Thẩm Thanh Thu biết mọi người nóng ruột, nhưng lắc đầu ra hiệu ba người yên lặng, sau đó quay đầu nhìn về phía sau.

Tả Điềm Điềm nhanh chóng chạy tới, trầm mặt nhanh chóng xây tường trên đường phố, tuy sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp, nhưng có thể chặn được lúc nào thì hay lúc ấy. Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn vội vàng đi tới giúp đỡ, lúc này nhất định phải để Tiêu Mộ Vũ chuyên tâm.

Tô Cẩn đã lấy ra một củ tỏi đen xì xì, nín thở tách cho mỗi người một nhánh. Củ tỏi lớn này là thẻ đạo cụ Tô Cẩn rút được trong phó bản số 006, ban nãy cô nàng vẫn nhịn không dùng, nhưng lúc này chỉ đành lấy ra.

Sau khi ăn sống tỏi, trong vòng ba phút không ma quỷ nào muốn tới gần bạn.

Trần Khải Kiệt nhìn nhánh tỏi đen xì xì trong tay, không khỏi buồn nôn. Đừng nói ma quỷ muốn muốn lại gần, người cũng không muốn.

Thẩm Thanh Thu lấy cho Tiêu Mộ Vũ, mặt mày ghét bỏ nhỏ tiếng làu bàu: "Ăn cái này có lẽ mấy ngày nữa em ấy cũng không muốn hôn mình mất."

Nói xong Thẩm Thanh Thu đi tới bên Tiêu Mộ Vũ, nghĩ ngợi giây lát rồi lại cách xa cô một chút.

Tiêu Mộ Vũ quan sát thấy hành động của Thẩm Thanh Thu, quay đầu nhìn cô ấy, Thẩm Thanh Thu đưa nhánh tỏi cho Tiêu Mộ Vũ nhìn: "Tránh xông mũi em."

Tiêu Mộ Vũ mím môi cười, mặt mày dịu dàng, tiếp tục quan sát phía trước, hai tay vô thức chà xát tiền giấy.

"Căn cứ theo gợi ý, rõ ràng là đã tới, tại sao vẫn không tìm thấy căn phòng kia?" Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

"Có lẽ là có thủ thuật che mắt." Là phó bản kinh dị, chút thao tác này có lẽ là rất cơ bản.

Thẩm Thanh Thu tiếp tục đi mấy bước về phía trước, không có gì hết, lại chầm chậm quay lại, nhìn Tiêu Mộ Vũ, lại nhìn nhóm Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn vô cùng khẩn trương.

"Con người cảm nhận thế giới này, thứ quan trọng nhất chính là đôi mắt, cho nên sẽ vô thức tin tưởng đôi mắt của bản thân quá mức. Những thủ thuật che mắt kia, ví dụ như ảo thuật, chỉ cần có thể đánh lừa thị giác, là có thể lừa được bộ não. Em nói xem, hiện tại chúng ta bị lừa sao? Nếu bị lừa thì phải phá giải bằng cách nào? Không cần mắt nữa sao? Hay là nên đổi cách nhìn khác?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong những lời này của Thẩm Thanh Thu, ấn đường vô thức nhíu lại, sau đó cúi đầu tự suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn xuyên qua tiền giấy dưới đất, ánh mắt lập tức ngưng trệ, cô đã nhìn thấy gì?

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng giơ tay nhìn hai tờ tiền giấy trong tay, lỗ vuông ở giữa?

"Em biết rồi, thì ra là vậy." Nói xong Tiêu Mộ Vũ lấy hai tờ tiền giấy trong tay đặt một trái một phải xuống trước mặt, xuyên qua hai lỗ vuông, thế là đường phố trống trải vốn dĩ chỉ có hoa đăng biến thành căn phòng nhỏ treo hai chiếc đèn lồng trong kí ức.

Cũng vào lúc này, năm người đồng loạt cảm nhận được hơi nước, sương mù ẩm ướt xung quanh bắt đầu ngưng tụ, người giấy ở sau lưng phẫn nộ hất văng tường, càng ngày càng nóng nảy.

Nhưng trước mặt, căn phòng quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, chỉ là hai chiếc đèn lồng vốn dĩ treo ngoài cổng đã biến đổi từ màu đỏ sang màu trắng, chữ Song hỷ bên trên cũng biến thành chữ Điện. Tiếp tục quan sát, lụa đỏ treo bên trên đã biến thành vải trắng, cảnh tượng vô cùng tang thương.

Đây vốn là chuyện vô cùng kì dị, nhưng nhóm Trần Khải Kiệt lại kích động nắm chặt nắm đấm.

"Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi."

"Vào trong trước đã." Tiêu Mộ Vũ cõng Thẩm Thanh Thu, mùi tỏi nồng nặc kèm theo mùi hôi vô cùng nhức óc, khiến Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nôn khan, lại vội vàng nhịn lại.

"Tuy biết củ tỏi quái dị này có uy lực lớn, nhưng nôn khan với chị thì tổn thương người ta quá." Thẩm Thanh Thu quấn chặt vải bông đắp trên người lại, thở dài nói.

Tiêu Mộ Vũ rất mẫn cảm với mùi hương, nên phản ứng mạnh, nghe thấy lời này của Thẩm Thanh Thu lại buồn cười.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ cũng mừng rỡ khi tìm được đường ra, cũng lập tức nhỏ tiếng nói thêm một câu, "Chuyện gì cũng có hai mặt, chị hôi như thế em còn cõng chị, chưa đủ chứng minh vấn đề sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong cười lên, "Ghê gớm quá, đội trưởng Tiêu bị tôi làm hư rồi, còn biết ba hoa cơ đấy."

Sau khi vào phòng, Thẩm Thanh Thu không tiếp tục trêu đùa Tiêu Mộ Vũ, mà nghiêm túc đánh giá xung quanh.

Tìm được căn phòng này không đồng nghĩa với việc năm người chắc chắn có thể dễ dàng thoát ra ngoài, cho nên không thể bỏ qua tất cả chi tiết. Giống như chuyện Tiêu Mộ Vũ phát hiện tiền giấy, nếu bỏ lỡ chi tiết này, sợ là chỉ thiếu một nắm đất mà núi không thành.

Sau khi vào trong, Tiêu Mộ Vũ phát hiện bên trong ngoại trừ thay đổi lụa trang trí, tất cả bố cục căn phòng đều giống hệt với lúc Thẩm Thanh Thu bị dắt đi bái đường, nhưng khi năm người bước vào nơi gọi là đại đường để bái đường, tất cả đều dừng lại.

Lần này cảnh tượng không còn là ảo ảnh, trên đại đường vẫn treo một chữ Song hỷ, nhưng nửa bên phải là màu trắng, nửa bên trái là màu đỏ, cả đại đường giống như chia thành hai nửa, một bên là hỷ sự, một bên là tang sự.

Có hai người giấy một trái một phải ngồi ở bàn cao đường, bên phải là đàn ông, bên trái là phụ nữ. Đồng thời ghế trên vẫn là một bà lão đầu tóc bạc phơ, tuy dáng vẻ kì quái, nhưng nhóm Tiêu Mộ Vũ vẫn nhận ra, "Đó là bố mẹ và bà nội của lang quân sông Bạch."

"Ừm." Tiêu Mộ Vũ đi tới gần quan sát, lúc này đại đường như thể bị tách thành đôi, đội ngũ rước dâu màu đỏ được sắp xếp bên phía chữ Song hỷ chính là đội ngũ rước dâu trong thành Sính Châu trong đêm đầu tiên, bốn người đi đầu, kèn bầu, giơ bảng, phía sau là tám người rước kiệu hoa.

Bên phía chữ Song hỷ màu trắng chính là đội ngũ đưa tang khênh Tiêu Mộ Vũ đi, cũng có mười hai người, duy chỉ thiếu người giấy kì quái.

Quan tài, kiệu hoa, rước dâu, đưa tang đồng thời xuất hiện trước mặt, tạo ra tính công kích không thể coi là không mạnh về mặt thị giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net