Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 191+192

ddoobaeBp




Chương 191: Song hỷ 33

Trong phòng triệt để yên tĩnh lại, Mai Thiên Thiên bị gió cuốn ngã ra đất, đập lên chiếc bàn vỡ, trán chảy lênh láng máu.

Tô Cẩn bảo vệ Tả Điềm Điềm dưới người, bị gió cuốn vào trong góc phòng cùng đống bàn ghế lộn xộn.

Trần Khải Kiệt bị thương không nhẹ, ôm đầu vô cùng chật vật trốn đi, trong phòng vô cùng hỗn loạn, vết máu rải rác, thật sự rất giống địa ngục.

Lưng đầu cùng tứ chi của Tiêu Mộ Vũ đều bị đồ đạc do gió cuốn đập lên, khắp nơi đều đau đớn, sau khi gió ngừng lại cũng không quan tâm cơn đau cúi đầu kiểm tra Thẩm Thanh Thu, sau đó nhanh chóng ngồi dậy đỡ lấy Thẩm Thanh Thu.

"Thanh Thu, Thanh Thu." Cảm giác may mắn trong lòng Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng bị thay thế bằng căng thẳng, vì cơ thể Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không có sức lực, chỉ có thể dựa vào cô, khóe miệng loang lổ vết máu, khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ bức bối vô cùng.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy lồng ngực cùng bụng đau đớn dữ dội, lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng không có bao nhiêu sức lực nói chuyện. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tiêu Mộ Vũ, ấn đường xinh đẹp sắp nhíu lại thành hõm, thế là cong lên nụ cười, ra sức nâng tay giơ ngón cái cho Tiêu Mộ Vũ.

Chỉ là lúc này cơn đau gay gắt lại ập vào lồng ngực, khiến Thẩm Thanh Thu rên rỉ một tiếng, vùi mặt vào lòng Tiêu Mộ Vũ, tay hờ hững đặt trên người Tiêu Mộ Vũ, "Đau."

Thẩm Thanh Thu nũng nịu thốt ra một chữ, không diễn tả được có bao nhiêu phần yếu ớt đáng thương, trái tim Tiêu Mộ Vũ vừa đau vừa mềm, ôm lấy Thẩm Thanh Thu vào lòng nhỏ tiếng dỗ dành, "Chị đừng động đậy, không sao rồi, sắp kết thúc rồi.."

Thẩm Thanh Thu gật đầu, vốn dĩ cũng không có nhiều sức, dứt khoát vùi mình vào lòng Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ vốn cồn cào ruột gan, nhưng nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vẫn làm nũng với bản thân, cảm giác hoảng loạn lo lắng trong lòng được gạt đi không ít, cho nên cô mới có thể thả lỏng đầu óc suy nghĩ chuyện tiếp theo.

Thế là căng thẳng và buồn bã trên mặt Tiêu Mộ Vũ tan đi không ít, nói xong ngẩng đầu nhìn nhóm Trần Khải Kiệt, "Mọi người không sao chứ?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu liếc nhìn dáng vẻ Tiêu Mộ Vũ, nhẫn nhịn cơn đau cuộn trào, yên tâm nhắm mắt lại, cho dù Tiêu Mộ Vũ không bảo vệ được cô ấy, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn Tiêu Mộ Vũ buồn bã vì dáng vẻ của bản thân, cô ấy chỉ hi vọng Tiêu Mộ Vũ có thể mãi mãi kiêu ngạo lạnh lùng.

Trần Khải Kiệt rên rỉ ngồi dậy, "Không sao, đội phó thì sao?"

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng đã bò dậy, đứng dậy loạng choạng đi tới quan sát Thẩm Thanh Thu.

"Đội phó sao rồi?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, nhỏ tiếng nói: "Để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, mọi người vất vả rồi."

Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn sang Mai Thiên Thiên, nhíu mày lại. Tô Cẩn cũng phát hiện máu trên trán Mai Thiên Thiên, chần chừ một lúc cuối cùng cũng đi tới đỡ dậy, sau đó Tô Cẩn xé tay áo lau sạch vết máu cho Mai Thiên Thiên.

"Ngươi vẫn ổn chứ?" Tuy Mai Thiên Thiên là đồng lõa, nhưng cũng là người bị hại, hơn nữa vào thời khắc quan trọng cuối cùng, nếu không phải có Mai Thiên Thiên, chỉ sợ bọn họ đã thất bại toàn tập. Là người chơi, nếu bỏ qua chuyện Mai Thiên Thiên may áo liệm cho Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn cũng không có chán ghét người này.

Mai Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn một cái, lắc đầu.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ phức tạp, nhưng vẫn lên tiếng nói: "Cảm ơn nhị nương đã chịu ra tay giúp đỡ."

Mai Thiên Thiên nhìn thi thể Tiêu Càn trên đất, tê dại nói: "Con không nên hận ta sao?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Nhị nương muốn tìm cha ta báo thù không hề sai, là cha ta có lỗi với nhị nương trước. Huống hồ nhắc tới hận, hận có tác dụng gì, giết nhị nương ngoại trừ thêm một mạng, ngoài ra không giải quyết được bất kì vấn đề nào."

Nói xong Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, "Là nhị nương nói cho chúng ta biết nhược điểm của Đổng Trọng Hiên, giúp chúng ta giết Đổng Trọng Hiên. Hơn nữa, người giấy kia là nhị nương bỏ lên người Thanh Thu, đúng không?"

Mai Thiên Thiên mỉa mai cười một tiếng, nhưng không phủ nhận, nàng không phải người tốt, không muốn hại Tiêu Mộ Vũ là vì có chút tình cảm, cũng thật sự cảm nhận được người trước mặt hoàn toàn khác với Tiêu Càn, không có lòng dạ xấu xa.

Mà Thẩm Thanh Thu, đại khái là con nhà người ta, tuy Mai Thiên Thiên không ghét Thẩm Thanh Thu, nhưng cũng không quá tiếc thương, hơn nữa ban nãy Mai Thiên Thiên còn nhìn thấy sát ý trong mắt Thẩm Thanh Thu.

Chỉ là vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Thu sẽ báo thù cho Thẩm Vạn Lâm, nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thu lại giống như Tiêu Mộ Vũ, đứng trước mặt Mai Thiên Thiên lựa chọn tha cho nàng. Cho nên vào khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu đỡ lấy nàng, Mai Thiên Thiên đã đặt người giấy lên người Thẩm Thanh Thu.

Cũng vào lúc này, Mai Thiên Thiên dự định nói ra nhược điểm của Đổng Trọng Hiên. Thực ra chuyện này rất nguy hiểm, Mai Thiên Thiên có thể lợi dụng người giấy thế thân của Đổng Trọng Hiên khiến hắn tạm thời yếu đi, nhưng nếu muốn móc mắt hắn, nếu không dùng thủ đoạn, thì sẽ khó hơn lên trời.

"Ta đã khống chế hắn, võ công của con tốt nhất sẽ không từ bỏ cơ hội, nhưng chỉ dựa vào một mình con cũng không thể đâm thủng mắt hắn, cho nên bằng hữu của con chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ. Mà cơ thể Thẩm Thanh Thu yếu ớt, sợ sẽ là người tiến lên tấn công cuối cùng. Mà ta đoán cũng không sai, nhìn Thẩm Thanh Thu có vẻ yếu ớt, nhưng là người có sát khí nặng nhất trong mấy đứa, xác thực là nàng ta đâm thủng mắt Đổng Trọng Hiên." Mai Thiên Thiên không cảm xúc nói tới đây, những lời còn lại cũng không cần nói nhiều, Tiêu Mộ Vũ rất thông minh tự nhiên sẽ hiểu.

Bị đâm mù mắt, Đổng Trọng Hiên sẽ nổi điên, chắc chắn sẽ không tha cho Thẩm Thanh Thu, khi Đổng Trọng Hiên một lòng muốn giết Thẩm Thanh Thu, xác suất thành công của người giấy nhỏ này sẽ cao nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được tăng thêm lực ôm lấy Thẩm Thanh Thu, nếu Mai Thiên Thiên tàn nhẫn hơn, hoàn toàn có thể ra tay muộn một chút, vậy Thẩm Thanh Thu... Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ tới kết cục đã không có khả năng xảy ra này, cho dù là tưởng tượng cũng khiến bản thân khó lòng chịu đựng.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi sau sự việc của Tiêu Mộ Vũ, Mai Thiên Thiên chỉ thoáng liếc một cái rồi quay đầu đi. Thực ra Mai Thiên Thiên đã chần chừ trong giây lát, nếu không phải biểu cảm hoảng hốt tuyệt vọng trước đó của Tiêu Mộ Vũ đánh động tới nàng, không chừng nàng đã tiễn Thẩm Thanh Thu đi gặp Thẩm Vạn Lâm.

"Ta thực sự không nhìn thấu con, ta lấy sinh thần bát tự của con, làm áo liệm cho con, suýt chút nữa đã hiến tế con cho lang quân sông Bạch, có lẽ con đều biết. Còn nữa, con thực sự dửng dưng với cái chết của cha con sao?" Mai Thiên Thiên khó lòng hiểu nổi, hỏi.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Mai Thiên Thiên rất lâu, cuối cùng lên tiếng: "Phật nói vạn vật ắt có nhân quả, nhân cha ta trồng gặp được quả này, ta không có gì để nói. Nhị nương muốn giết ta, là vì nhân quả của ta và cha ta, ta là nữ nhi của cha ta, được cha ta che chở nuôi nấng, thay cha ta gánh một phần nhân quả, cũng là nhân quả của chính ta. Ta còn sống, nhị nương cũng đã giúp ta, ta không thiết phải oán hận nhị nương. Huống hồ oan oan tương báo biết đến khi nào, tới đời ta cũng nên kết thúc rồi."

Mai Thiên Thiên cứ như thế nhìn Tiêu Mộ Vũ rất lâu, đột nhiên cười lên, sau đó giơ tay chỉ vào Thẩm Thanh Thu, "Nếu ta giết nàng thì sao? Con vẫn có thể oan oan tương báo biết đến khi nào không?"

Khóe mắt Tiêu Mộ Vũ co rút một cái không thể phát hiện, đáy mắt lướt qua một tia âm u, nhàn nhạt nói: "Không thể, nàng và nhị nương không có nhân quả."

Mai Thiên Thiên làm vẻ quả nhiên như vậy, Tiêu Mộ Vũ không quan tâm tới Mai Thiên Thiên nữa, nhìn Thẩm Vũ Nhu và Miêu An Lý dựa sát bên người Thẩm Vũ Nhu, nhỏ tiếng nói: "Báo thù có nhiều cách như thế, tại sao hai người phải lựa chọn phương pháp hại mình hại người như vậy? Miêu An Lý thực sự không có chút tình cảm nào với Thẩm cô cô sao?"

Mai Thiên Thiên cười khổ một tiếng, "Ông trời luôn trêu ngươi như thế, lúc đó chẳng qua chỉ là muốn mượn thế điều tra, không ngờ chân tướng lại tàn khốc như vậy, hai hộ lớn trong thành Sính Châu mà chúng ta lựa chọn, lại chính là chủ mưu giết hại Đổng gia."

"Sau khi thành thân hai người mới biết sao?" Tả Điềm Điềm sửng sốt, nhìn thấy Mai Thiên Thiên gật đầu, biểu cảm của Tả Điềm Điềm vô cùng phức tạp, nhìn sang Tô Cẩn, đôi bên đều nhìn thấy hai chữ lớn, "Máu chó!"

"Cho nên hai người lựa chọn phương pháp này để báo thù? Vậy còn tám cô gái vô tội kia thì sao, hai người chưa từng nghĩ làm thế cũng chẳng tốt đẹp hơn cha ta là bao sao?" Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, trầm giọng nói.

"Ta chưa từng nghĩ sẽ giết người khác, người giấy ta làm chẳng qua chỉ là muốn thờ cúng cha nương, hi vọng mọi người ở dưới suối vàng sống tốt hơn mà thôi. Nhưng An ca ca đã căm thù hai nhà, sao huynh ấy có thể không thích Thẩm tiểu thư chứ, nhưng chính vì thích, mới dẫn tới yêu hận khó vẹn toàn, không thể yêu thì hận càng sâu. Vì hận nên huynh ấy đã tận tay giết chết con mình, hại Thẩm tiểu thư không thể sinh con được nữa, nhưng vì yêu, huynh ấy lại hổ thẹn với Thẩm tiểu thư, lại hận bản thân. Vì hận không đủ triệt để, cho nên huynh ấy lại thấy bản thân có lỗi với Đổng gia, hai cảm xúc giằng xé lẫn nhau, huynh ấy sớm đã nhập ma rồi. Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta để nhị ca quay về đích thân báo thù, sau đó An ca ca có thể dùng máu của tám cô gái mệnh cách cực dương làm chất dẫn, dùng con và Thẩm Thanh Thu làm đồ cúng, có thể khiến nhị ca quay về, khi đó ta nhìn thấy dáng vẻ sống sờ sờ của nhị ca, ta thật sự ao ước huynh ấy có thể quay về. Cho nên ngày đó ta đã thả lỏng cảnh giác, giúp huynh ấy dẫn các con tới đó."

"Nhưng ta tưởng rằng lấy máu chỉ đơn thuần là lấy máu, nào biết lại là... lại là phương pháp tàn nhẫn thế này, ta vốn tưởng bản thân đã khuyên được An ca ca, ta cũng không điểm mắt cho người giấy, nhưng ta phát hiện An ca ca giấu ta học cách điểm mắt, ta cũng ý thức được huynh ấy đã không thể thu tay được nữa. Mà nếu thật sự hành động, người trận pháp này dẫn về, sao có thể là nhị ca xán lạn nhân hậu trong kí ức của ta, thậm chí đã không thể gọi là người."

Nói tới đây hai mắt Mai Thiên Thiên đỏ ửng, tuy hai huynh muội được phu phụ Đổng gia nhận nuôi, nhưng người thương hai huynh muội nhất, ở bên hai huynh muội nhiều nhất thực ra là Đổng Trọng Hiên, Đổng Trọng Hiên cũng là người hai người sùng bái nhất từ khi còn nhỏ. Cho nên hai người Mai Thiên Thiên mới cho Đổng Trọng Hiên cơ hội kia, lựa chọn để Đổng Trọng Hiên quay về nhân gian.

"Người giấy kia, chỉ cần có sinh thần bát tự là có thể mặc sức thao túng sao?" Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới việc Thẩm Thanh Thu bị ép thành thân, Thẩm Vạn Lâm Tiêu Càn dễ dàng bị khống chế, ngay cả Mai Thiên Thiên cũng có thể khống chế ngược lang quân sông Bạch, không khỏi quá trái ý trời.

Mai Thiên Thiên lắc đầu, "Đương nhiên không đơn giản như thế, không chỉ cần sinh thần bát tự, mà còn phải mang đồ dùng trên người cúng tế bảy ngày, tiêu hao không ít sức lực, vì để báo thù nên ta mới làm mấy con. Còn về nhị ca..." Mai Thiên Thiên thê lương cười một một tiếng, nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó hướng ánh mắt lên người Thẩm Thanh Thu đang được Tiêu Mộ Vũ ôm trong lòng, ngữ điệu cổ quái: "Người chết rồi, cho dù con có trả cái giá lớn thế nào, nỗ lực đến đâu, cũng không thể sống lại, tất cả những chuyện chúng ta làm ngoại trừ càng thêm đau khổ, thì còn ý nghĩa gì chứ? Mộ Vũ, con nói đúng không?"

Tiêu Mộ Vũ vốn đang cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, nghe thấy những lời này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Thiên Thiên. Khóe môi đối phương cong lên, nụ cười khiến Tiêu Mộ Vũ vô cùng khó chịu, nhịp tim càng ngày càng nhanh, đầu óc không ngừng ù ù, vô cùng hỗn loạn.

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ kịch liệt trập trùng, âm thanh như thể ngậm cát, khàn đặc lạnh lẽo, "Ý nhị nương là gì?"

Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ đột nhiên biến sắc, Mai Thiên Thiên cũng rất cổ quái, trong lòng thấp thoáng cảm giác bất an, "Đội trưởng Tiêu, sao thế?"

Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không lọt tai tiếng gọi của Trần Khải Kiệt, cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng đan xen lấy phẫn nộ khó có thể diễn tả đột nhiên trào lên trong lòng, ước gì có thể xé xác Mai Thiên Thiên trước mặt, nhất thời Tiêu Mộ Vũ không biết Mai Thiên Thiên trước mặt là thứ gì.

Mãi tới khi hệ thống thông báo, "Nhiệm vụ chính 2 – Nhân vật chính của phó bản "Song hỷ" số 007 đã hoàn thành 5/5. Yêu hận tình thù của nhân vật chính hoàn thành 5/5, tiến độ cốt truyện chính 100%, không để sót. Chúc mừng tổ đội người chơi Tiêu Mộ Vũ hoàn mĩ hoàn thành phó bản số 007 "Song hỷ", đồng thời thành công đạt được kết cục số 4, Nhân từ của Mai Thiên Thiên, trong phó bản số 007. Chỉ số độ khó 5 sao, tiến độ hoàn thành cốt truyện 5 sao, mức độ kết thúc hoàn mĩ 4 sao, chấm điểm cuối cùng cấp SSS."

Một loạt thông báo này cũng coi như triệu hồi lí trí của Tiêu Mộ Vũ, cô cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đã ngủ sâu, cho nên không nghe thấy những lời này.

Tiêu Mộ Vũ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của người trong lòng, suýt chút nữa rơi nước mắt, nhưng lại bị bản thân mạnh mẽ nhịn lại. Không phải, Thẩm Thanh Thu vẫn còn sống, Thẩm Thanh Thu đang sống yên ổn, không giống nhau, không giống nhau.

"Phó bản lần này kì quái quá, cái gì gọi là cái kết số 4, vậy còn cái kết số 1, số 2, số 3 sao?" Tô Cẩn đang lẩm nhẩm, trọng tài viên số 007 tên Sĩ đã xuất hiện trước mặt bọn họ, vẻ mặt đối phương bình tĩnh, gật đầu với Tiêu Mộ Vũ, "Các vị có thể rời khỏi đây rồi."

Tiêu Mộ Vũ nghĩ tới Thẩm Thanh Thu, không chút chần chừ, "Được."

Giây tiếp theo cả năm người quay về căn phòng trước khi vào phó bản, vẫn là bố trí tương tự. Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng quan sát Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu đã đứng ngay ngắn bên cạnh cô.

Biết Tiêu Mộ Vũ lo lắng cho mình, Thẩm Thanh Thu chớp mắt cười với cô, mười ngón tay hai bàn tay đan lấy nhau, sau đó duỗi lưng, khớp tay lập tức vang lên tiếng rắc rắc.

Sau khi duỗi gân cốt, Thẩm Thanh Thu thở dài nói: "Nếu không phải cài đặt lừa bịp này, tôi sớm đã bổ nát đầu chúng, cũng không cần tôi hi sinh nhiều như thế."

Mấy người Trần Khải Kiệt còn chưa hoàn hồn, lúc này bản thân đã quay về nơi trung chuyển, suýt chút nữa khóc thành tiếng, sau đó nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy khí thế của Thẩm Thanh Thu lại cười lên, tới nỗi ba khuôn mặt để lộ ra dáng vẻ muốn khóc, lại há miệng cười lên, vô cùng hài hước.

"Đội phó, cũng coi như cô khỏe lại rồi."

Thẩm Thanh Thu nhìn mấy người Trần Khải Kiệt, "Lần này mọi người vất vả rồi."

Nói xong Thẩm Thanh Thu lại nhìn Tiêu Mộ Vũ, đối phương chỉ nhìn chằm chằm bản thân, giống như vui vẻ lại giống như buồn bã, khiến Thẩm Thanh Thu chầm chậm thu lại ý cười trên mặt. Cô ấy đi tới khẽ nói: "Sao thế? Hiện tại chị thế này em không vui sao?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, dường như sau khi vượt ải Tiêu Mộ Vũ cũng không quá kích động, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, sau đó nghiêm túc nói: "Vui, lại không vui."

Đáp án nằm ngoài dự đoán này khiến Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, "Hửm? Tại sao?"

Tiêu Mộ Vũ cúi đầu nhìn lòng tay mình, lại ngẩng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, "Vui vì chị khỏe lại, không vui vì chị chạy rồi."

Thẩm Thanh Thu có chút khó mà tin được mở to mắt, cô ấy liếc nhìn ba đồng đội rất có nhãn quang bên cạnh, sau đó thò đầu khẽ nói: "Em nghiêm túc à?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Nghiêm túc." Tiêu Mộ Vũ kiềm chế không giơ tay ôm Thẩm Thanh Thu, nhưng trong lòng lại rất ồn ào, cô cần cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Thanh Thu, không chỉ là mắt, mà còn muốn cảm nhận sự tồn tại của Thẩm Thanh Thu bằng tất cả giác quan, bằng cả cơ thể mình, không muốn chờ đợi một giây một phút, Tiêu Mộ Vũ không biết lúc này ánh mắt mình khiến người ta khó lòng chống đỡ nhường nào, khát vọng lại nhẫn nhịn, nóng bỏng lại chuyên tâm, tới nỗi Thẩm Thanh Thu không muốn nghĩ tới những chuyện khác nữa.

Thế là Thẩm Thanh Thu giơ tay đỡ trán, nhíu màu lẩm nhẩm: "Không biết tại sao đột nhiên lại thấy hơi chóng mặt."

Nói xong cơ thể cô ấy lảo đảo một cái, loạng choạng hai bước giống như cành liễu trong gió, giống như nữ nhân tâm cơ xấu xa ngã vào lòng nam chính trong phim truyền hình thần tượng cổ trang, Thẩm Thanh Thu ngã vào lòng Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra vững vàng ôm lấy Thẩm Thanh Thu, trọng tài viên Sĩ đối diện quay người lại vừa vặn nhìn thấy hai người, mà Tiêu Mộ Vũ chỉ rũ  mí mắt, đưa tay ra ôm chặt lấy bàn tay vẫn rất lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu vào lòng bàn tay, nói: "Thế em đỡ chị."

"Phó bản số 007 kết thúc hoàn mĩ, điểm số lần này là điểm số tổ đội, tổng điểm 999 điểm. Tiếp sau đây sẽ tiến hành tiết mục rút thẻ, mỗi thành viên có một cơ hội, vì chấm điểm tổ đội cấp SSS, nên có thêm hai cơ hội rút thẻ tổ đội, các vị có thể bắt đầu rồi." Dường như Sĩ không có suy nghĩ gì, ánh mắt lộ ra từ đôi mắt bên ngoài mặt nạ sáng tỏ, chỉ vô cùng lịch thiệp đưa tay ra biểu thị, nói.

*****

Chương 192: Thế giới Thiên Võng 26

Tiêu Mộ Vũ nghe xong cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thu, "Chị muốn rút trước không?"

Thẩm Thanh Thu vẫn rất yếu ớt, "Đau đầu lắm, không muốn rút."

Tiêu Mộ Vũ chân thực cảm nhận được Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh mình, trái tim hoảng hốt vì những lời của Mai Thiên Thiên cũng coi như chầm chậm bình phục lại. Thế là nhìn dáng vẻ giả dối và những lời màu mè của Thẩm Thanh Thu, không nhịn được cong môi cười, "Được, vậy thì không rút vội. Trần Khải Kiệt, mọi người rút trước đi, lần này có hai cơ hội rút thẻ tổ đội, Trần Khải Kiệt rút một lượt, lượt còn lại để Thanh Thu rút, được không?'

Trong tay Thẩm Thanh Thu không có vật gì phòng thân, kiếm rút được trước đó đã bị Tiêu Mộ Vũ lấy đi, cần phải bổ sung.

Nhóm Tả Điềm Điềm đương nhiên không có ý kiến, vì trong đội, cho dù ai cầm đạo cụ, cũng sẽ không bủn xỉn mà lấy ra hưởng chung, đổi người rút chẳng qua chỉ là để rút đạo cụ khác nhau mà thôi. Nhưng cứ có cảm giác vận số rút thẻ lúc này của năm người rất kì quái.

"Không sao, cho đội phó rút hết cũng được, phó bản này vất vả quá rồi, phải an ủi cẩn thận." Đại khái Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đẩy thuyền tới điên rồi, dù sao ở trước mặt Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu không hề dọa người chút nào, thế là dám lên tiếng trêu đùa Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghe xong khẽ hừ một tiếng, phó bản này rất tệ hại, khiến hình tượng của bản thân nghiêng trời lệch đất trong mắt nhóm Tô Cẩn, những người này không sợ mình nữa rồi.

Đương nhiên Tiêu Mộ Vũ nghe thấy tiếng hừ của Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn, khẽ cười nói: "Cô ấy giận rồi, mọi người phải cẩn thận chút, ra khỏi phó bản chúng ta đánh không lại cô ấy đâu."

Ngón tay Thẩm Thanh Thu đưa ra, dùng sức véo lên lòng bàn tay của Tiêu Mộ Vũ, biểu thị sự bất mãn của bản thân. Dáng vẻ yếu ớt sau khi ra khỏi phó bản này là để thỏa mãn Tiêu Mộ Vũ, nhưng cô ấy không cho phép đối phương trêu đùa mình.

Tiêu Mộ Vũ thả lỏng lòng bàn tay, sau đó lại nắm chặt. Hành động thân mật giữa chốn đông người này đã vượt quá mức độ thường ngày của Tiêu Mộ Vũ, vì thế cô rất kiềm chế ánh mắt và biểu cảm của bản thân, nghiêm túc nhìn nhóm Trần Khải Kiệt rút thẻ, như thể chỉ đơn thuần đỡ Thẩm Thanh Thu đang chóng mặt.

Nhưng ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn sang bên phải, màn hình lớn khi năm người vào phó bản vẫn còn đó, tổ đội bên trên tổng cộng có 87 nhánh. Màu trắng đã biến mất, xem ra tất cả tổ đội đều đã vào phó bản, nhưng màu sắc bên trên quá nửa đã biến thành màu xám, chỉ có không tới 30 đội là màu đỏ, còn về màu xanh vượt ải, chỉ có tổ đội của bọn họ phía sau có ba chữ SSS chói mắt được liệt kê ở đó.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ phát hiện, có một đội trưởng của tổ đội họ Kỳ, nhưng tên bị ẩn, Tiêu Mộ Vũ vô thức nhớ tới Kỳ Hồng Nguyệt. Mà đội ngũ trước mắt vẫn đang vượt ải. Chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi, Kỳ Hồng Nguyệt cũng không phải người quan trọng, Tiêu Mộ Vũ không quan tâm nhiều, đặt lực chú ý lên việc rút thẻ, người rút thẻ đầu tiên là Trần Khải Kiệt, anh xoa tay, hít một tiếng tiến lên trước rút thẻ của bản thân. Nhưng tới phó bản cấp S, thẻ rút được cũng trở nên khác biệt, có thể thấy lần này mặt thẻ bên trên tinh tế hơn nhiều, mỗi một tấm đều có hoa văn dập chìm, tỉ mỉ quan sát vẫn là hoa cát cánh, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút để tâm. Cứ cảm thấy hoa cát cánh này có ý nghĩa đặc biệt gì đó, mà mỗi lần khi nhìn thấy nó, Tiêu Mộ Vũ luôn cảm thấy lồng ngực run lên, có chút cảm giác kì lạ.

Tiêu Mộ Vũ vốn đang quan sát thẻ, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hướng lên người Sĩ đang đứng phía sau quầy. Sĩ vẫn mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen, đứng thẳng tắp. Khi Tiêu Mộ Vũ nhìn sang, Sĩ cũng ngẩng mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, một sự giao cắt rất ngắn ngủi, nhưng khiến Tiêu Mộ Vũ càng thêm kì lạ, Sĩ và trọng tài viên trước kia không giống nhau. Trọng tài viên trước kia cho dù có chân thật nhường nào, trong con mắt của Tiêu Mộ Vũ cũng đều có cảm giác là cài đặt được lập trình hóa, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi công việc của bản thân khi Tiêu Mộ Vũ quan sát hắn.

Mà Sĩ, giống như con người.

Trần Khải Kiệt nhanh chóng rút thẻ xong, anh nhìn thẻ một cái, sau đó hưng phấn nói: "Thẻ S, là một chiếc kèn bầu."

Thẩm Thanh Thu vốn đang ấp trong lòng Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu lên, rõ ràng có chút hiếu kì.

Đây không phải lần đầu tiên biết thẻ đạo cụ rút được sẽ có liên quan tới cốt truyện phó bản, nhưng tiếng kèn bầu trong không khí kinh dị bên trong phó bản "Song hỷ" vẫn rất thu hút mọi người.

Kèn bầu:

Độ hiếm: Cấp S, có xác suất rơi cực thấp trong phó bản cổ đại.

Mô tả vật phẩm: Kèn bầu vừa cất lên, không phải thăng thiên thì chính là bái đường, kèn bầu cấp S, thổi hết bi hoan ly hợp của nhân gian. Khi tiếng kèn bầu cất lên, tập thể phía địch trở nên khẩn trương, thê thảm, mất hết ý chí chiến đấu, sức tấn công giảm 10%, mà phía bạn như bái đường, xuân phong đắc ý, sức tấn công tăng 10%.

Thời gian sử dụng: 5 phút.

Thời gian làm mới: 24 giờ đồng hồ.

Thứ này có chút ý nghĩa, có thể coi là khống chế tập thể.

Tiếp theo là Tô Cẩn, thực ra trong tay Tô Cẩn cũng không có nhiều đạo cụ tấn công, đạo cụ tương đối thực dụng đại khái chỉ có Cốt tiêu và Viện trợ bên ngoài. Tô Cẩn cũng hi vọng bản thân có thể chủ động hơn dựa vào đạo cụ.

Rất nhanh sau đó đã Tô Cẩn rút xong, lần này Tô Cẩn cũng rút được thẻ cấp S, bên trên vẽ một người giấy, bên cạnh có viết "Lang quân sông Bạch".

Khi Tô Cẩn rút được cũng cảm thấy lạnh lẽo, dù sao lang quân sông Bạch lưu lại bóng ma quá lớn cho cô nàng, cho dù là thẻ đạo cụ, Tô Cẩn cũng có chút sợ hãi.

"Đội trưởng Tiêu, là lang quân sông Bạch."

Tiêu Mộ Vũ ngạc nhiên, sau đó đưa tay ra biểu thị Tô Cẩn đưa mình, Tiêu Mộ Vũ nhận lấy quan sát. Thông thường mà nói, thẻ nhân vật trong phó bản đều rất lợi hại, nhưng thỉnh thoảng còn đi kèm với cả nguy cơ.

"Người nắm giữ đọc tên lang quân sông Bạch là có thể triệu hồi lang quân sông Bạch Đổng Trọng Hiên. Lang quân sông Bạch mất vợ vào đêm tân hôn, chấp niệm cực sâu, sau khi triệu hồi, lang quân sông Bạch sẽ xuất toàn lực để rước tân nương, một đơn vị giới tính nữ phía địch sẽ trở thành mục tiêu của lang quân sông Bạch, được lang quân sông Bạch dẫn về làm áp trại phu nhân. Thời gian sử dụng: 30 phút, sau 30 phút nếu không truy đuổi được, lang quân sông Bạch sẽ bị hủy hoại quay về, đồng thời trong 3 ngày sẽ không xuất hiện. Hạn chế số lần sử dụng: 8 lần." Tiêu Mộ Vũ đọc xong, không nhịn được cười lên, "Rất hữu dụng, chỉ là đối phương phải là nữ mới được."

"Bảo thủ, nam không được sao?" Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu liếc một cái, càu nhàu nói.

Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt: ... Dữ dằn.

Vận may của tổ đội không duy trì, Tả Điềm Điềm rút được tấm thẻ cấp B, khi nhìn thấy tấm thẻ Tả Điềm Điềm không nhịn được "huệ" một cái, vì bên trên thẻ vẽ đầu người đẫm máu. Trong phó bản lần này Tả Điềm Điềm sắp bị đầu người dọa sợ, cảnh tượng dùng đầu người vẽ người giấy, còn cả đầu của mấy cô gái đáng thương bị chém xuống, khiến Tả Điềm Điềm cảm thấy tấm thẻ đầu người này có chút bỏng tay.

Mà phần mô tả vật phẩm này càng thêm đáng hận: Một đầu người không có gì đặc biệt, vẫn còn tươi, lúc cần thì có thể lấy ra làm một đạo cụ để uy hiếp. Đương nhiên nếu bạn có sở thích biến thái, óc của đầu người này cũng rất tươi, đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Tái bút: Có thể thay bạn xử lí sạch sẽ, đảm bảo bộ não hoàn chỉnh.

Tả Điềm Điềm đọc xong mặt biến sắc, nôn khan một tiếng, nắm thẻ trong tay ước gì có thể ném đi.

Tô Cẩn thấy vậy vội vàng cầm thay Tả Điềm Điềm, "Sao thế, không sao chứ?"

Nói xong một tay Tô Cẩn vỗ lên mu bàn tay Tả Điềm Điềm, một tay lấy thẻ lại quan sát, sau đó cũng tái mặt nôn khan.

Phản ứng của hai người thật sự rất khiến người ta hiếu kì, Thẩm Thanh Thu vẫn dính lấy Tiêu Mộ Vũ, nhưng đầu óc sớm đã bị thu hút, nếu không phải phải giả vờ chóng mặt thì đã sớm đưa tay ra.

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy buồn cười, lấy thẻ thay Thẩm Thanh Thu, cũng không xem trước mà đưa thẳng cho Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu xem xong cười lên, "Đúng là biến thái, nhưng tôi thích, hơn nữa còn còn bao mở sọ đầu."

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm sợ hãi nhìn Thẩm Thanh Thu, lẽ nào đội phó có loại sở thích biến thái này?

Tiêu Mộ Vũ vốn có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức phản ứng ra, cúi đầu nhận lấy thẻ quan sát, sau đó cười lên, "Đại khái đây chính là xa tận chân trời gần ngay trước mặt, não là thứ tốt, tôi đang thiếu một cái đầu."

Trên mặt Tiêu Mộ Vũ đang cười, nhưng không thấy ý cười trong đáy mắt, đương nhiên Thẩm Thanh Thu đã phát hiện, cũng biết Tiêu Mộ Vũ đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy, kết quả trước mặt là tốt, cho dù có phải cố ý hay không, nó cũng hại bất cập lợi.

"Tôi hồ đồ rồi, cái này thực sự quá tuyệt! Xác sống không não của đội trưởng Tiêu trước đó vẫn còn trống, chiếc đầu này không phải vừa hay có não sao, sao lại có chuyện tốt vậy chứ? Thẻ đạo cụ chúng ta rút được đều là phế phẩm biến thành kho báu sao?" Nói xong Tô Cẩn cũng ngẩn ra, phế vật biến thành kho báu sao, đây đã không phải lần đầu tiên, cảm giác mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống này lại trào ra.

Tô Cẩn há miệng, nhưng nhớ ra vẫn chưa rút thẻ xong, lại nhịn xuống, quan trọng hơn là, cô nàng tin tưởng nếu bản thân có cảm giác này, chắc chắn Tiêu Mộ Vũ cũng có. Thực ra từ trước tới giờ Tô Cẩn có thể cảm nhận được Tiêu Mộ Vũ có che giấu một vài thứ, nhưng trong lòng cô nàng có tính toán, Tiêu Mộ Vũ không phải muốn che giấu bọn họ, mà là bản thân gánh vác quá nhiều. Biểu hiện kì quái còn cả dáng vẻ mất kiểm soát của Tiêu Mộ Vũ trong phó bản, khiến Tô Cẩn cũng rất buồn bã, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Trong tổ đội này, Tiêu Mộ Vũ giống như ngọn đèn hải đăng, đứng ở cao nhìn ra xa, nhưng cách xa mọi người độc lập như mặt biển. May mà bên cạnh Tiêu Mộ Vũ vẫn còn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu giống như người gác đèn, cho dù mặt biển cô đơn hay là ồn ào, sóng biển bình lặng hay là cuồn cuộn dâng trào, vẫn luôn ở đó.

Tô Cẩn không nghĩ tiếp, Tiêu Mộ Vũ cười nói với cô nàng: "Cô giữ tấm thẻ này đi, xác sống không não tôi cho cô, vừa hay có một tấm thẻ cứng để cô phòng thân."

Tô Cẩn sửng sốt, vội vàng xua tay, "Đội trưởng Tiêu, chị giữ lại đi, sau khi triệu hồi xác sống chắc chắn sẽ rất có ích. Chị chính là bộ não của chúng tôi, chị an toàn thì chúng tôi mới có hi vọng."

Thẩm Thanh Thu lườm Tô Cẩn một cái, ném hai tấm thẻ trong tay cho Tô Cẩn, "Cô ấy là của tôi, không phải là của các cô. Bảo cô cầm thì cô cứ cầm đi, có lúc không chắc tôi đã để mắt được ba người, chắc chắn phải ưu tiên bảo vệ Mộ Vũ, ba người có đồ phòng thân cũng tốt hơn."

Nói xong Thẩm Thanh Thu lại buồn bã nói: "Nếu tôi cần người cứu, mọi người lợi hại chút tôi cũng sẽ có hi vọng, nếu không bị đánh bay giống Trần Khải Kiệt, tôi thật sự không có chút hi vọng nào hết."

Những lời này như thể ghét bỏ Trần Khải Kiệt, nhưng mọi người sớm đã hiểu cách làm người của Thẩm Thanh Thu, đều cười lên.

"Em cứ cầm đi, xác thực là rất mất mặt. Ha ha." Trần Khải Kiệt sờ mũi, khó khăn lắm mới làm anh hùng một lần, nhưng lại bị đá bay.

Tiêu Mộ Vũ nhìn bọn họ cười, ánh mắt cũng dịu dàng lại, tuy bị người trong lòng dọa sợ, nhưng có đồng đội ở bên, cô cảm nhận được niềm vui khác với niềm vui Thẩm Thanh Thu cho mình.

"Vậy em rút trước nhé?" Tiêu Mộ Vũ nói với Thẩm Thanh Thu.

"Ừm, em rút đi."

Xem ra cảm xúc của Tiêu Mộ Vũ không tệ, mà tuy Thẩm Thanh Thu mặt dày, nhưng cũng không có sở thích liếc mắt đưa tình trước mặt những người khác, thế là đứng dậy khỏi cái ôm của Tiêu Mộ Vũ, nhưng tay vẫn không nỡ thả lỏng.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy một cái, gần như là đang hỏi han. Thẩm Thanh Thu chớp mắt, nhỏ tiếng nói: "Sắp được về rồi."

Tiêu Mộ Vũ mím môi, làm như không có chuyện gì nói: "Cũng đâu phải em không biết sắp được về, về thì về, cũng chỉ nghỉ ngơi thôi chứ làm gì."

Thẩm Thanh Thu bật cười, được rồi, cảm giác ngang ngược ngoài lạnh trong nóng lại quay về rồi, xem ra thật sự ổn rồi.

Tiêu Mộ Vũ không chần chừ, đưa tay ra chạm vào một tấm thẻ, thẻ xoay vòng chỉ có thể nhìn ra ánh sáng màu bạc, cuối cùng nó dừng trước mặt Tiêu Mộ Vũ, trên tấm thẻ không có hình vẽ, chỉ có tên và chữ giới thiệu, còn về cái tên, khóe môi Tiêu Mộ Vũ đã co rút.

Thẩm Thanh Thu rất tự giác nhích tới nhìn, sau đó biểu cảm nhìn như thiểu năng đọc tên thẻ.

"Nếu cảm thấy vui vẻ thì hãy vỗ tay?" Tấm thẻ này đang cợt nhả gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net