Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 195+196

ddoobaeBp




Chương 195: Thế giới Thiên Võng 29

Tuy bữa tối đơn giản, nhưng tay nghề nấu nướng của Tiêu Mộ Vũ rất tốt, nên chỉ là bánh kếp đơn giản nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn rất thích, cộng thêm buổi tối tiêu hao quá nhiều thể lực, sớm đã đói cồn cào, cho nên Thẩm Thanh Thu ăn rất ngon.

Tiêu Mộ Vũ sợ Thẩm Thanh Thu đói, làm hai phần, nhưng tuy rằng Thẩm Thanh Thu ăn ngon, nhưng cũng không ăn nhiều, ít hơn một chút so với lượng thức ăn thường ngày của cô ấy.

"Sao chỉ ăn có chút vậy, còn nữa mà." Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, có chút nghi hoặc.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, lắc đầu nói: "Có lẽ là do em làm dày, chị thấy no lắm rồi."

Tiêu Mộ Vũ nghi hoặc gật đầu, nhưng ánh mắt đánh giá Thẩm Thanh Thu, trong lòng thấp thoáng cảm giác khác lạ. Trước đó Thẩm Thanh Thu vẫn luôn trêu đùa cô, nên Tiêu Mộ Vũ không cảm nhận được, nhưng lúc này vừa nhìn liền thấy tinh thần của Thẩm Thanh Thu không được tốt, sắc mặt cũng chưa khôi phục vẻ hồng hào trước đó.

Đợi tới khi làm xong Thẩm Thanh Thu ôm cô đi ngủ, Tiêu Mộ Vũ càng cảm thấy không ổn. Tuy hai người đùa giỡn rất dữ, nhưng thể lực của Thẩm Thanh Thu tốt hơn cô rất nhiều, cô còn có thể dậy nấu nướng, sao Thẩm Thanh Thu phải nghỉ ngơi chứ?

Trong lòng thấp thoáng cảm giác không ổn, Tiêu Mộ Vũ đặt đũa xuống, sắc mặt cũng nghiêm túc lại, "Có phải chị không thoải mái đúng không?"

Động tác tay của Thẩm Thanh Thu khựng lại, vực dậy tinh thần cười nói: "Sao lại không thoải mái, không phải trước đó chị đã nói với em rồi sao, rất thoải mái."

Nếu đổi lại lúc bình thường Tiêu Mộ Vũ sẽ đỏ mặt nghẹn lời, nhưng lần này biểu cảm của cô rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu, sau đó nghĩ tới điều gì đó, giơ tay sờ trán Thẩm Thanh Thu, vừa sờ trán Thẩm Thanh Thu rồi lại sờ trán mình, sắc mặt càng thêm khó coi, "Chị sốt rồi."

Vì nhiệt độ không quá nóng, còn chưa nhìn rõ triệu chứng trên mặt Thẩm Thanh Thu, nhưng nhiệt độ trán của Thẩm Thanh Thu cao hơn bản thân.

Thẩm Thanh Thu không ngờ tới việc này, sờ trán mình, ngạc nhiên nói: "Sốt rồi sao?"

Tiêu Mộ Vũ vừa tức giận vừa bất lực: "Chị khó chịu sao không nói với em?"

Vừa nhớ tới ban nãy bản thân giày vò Thẩm Thanh Thu như thế, Tiêu Mộ Vũ hối hận lại tự trách, "Đều trách em không để ý, ban nãy còn..."

Thẩm Thanh Thu sợ nhất Tiêu Mộ Vũ như thế, vội xua tay nói: "Không liên quan tới em, ra ngoài đã cảm thấy không thoải mái, nhưng chị thấy không phải chuyện gì to tát, cũng không ảnh hưởng tới... ừm... chuyện kia của chị với em. Chỉ là hơi mệt chút thôi, lúc thức dậy cảm thấy có chút chóng mặt, những thứ khác vẫn ổn."

Con ngươi Tiêu Mộ Vũ co lại, "Chị nói là trong phó bản chị khó chịu, ra ngoài chị vẫn khó chịu sao?"

Rõ ràng câu nói này lại dẫn ra một vấn đề mới, trong tình huống bình thường, vết thương trong phó bản đều sẽ biến mất sau khi ra khỏi phó bản, thậm chí què chân đứt tay cũng có thể khỏe lại, không có lí nào lại có thể mang bệnh ra khỏi phó bản.

Tiêu Mộ Vũ vội vàng đứng dậy đi tới bên Thẩm Thanh Thu, cô lại dán lên trán Thẩm Thanh Thu thêm lần nữa, xác nhận Thẩm Thanh Thu thực sự bị sốt, căng thẳng xác nhận nói: "Ngoại trừ chóng mặt thì còn triệu chứng gì khác không? Có đau ngực không, trên cơ thể có chỗ nào bị đau không?"

Thẩm Thanh Thu không muốn Tiêu Mộ Vũ căng thẳng như vậy, cô ấy nghiêm túc nói: "Ban nãy chị không muốn em lo lắng nên mới không nói với em, nhưng cũng là vì thật sự không quá khó chịu, nếu không em thông minh như thế, lại đâu có không để ý tới chị giống trước kia, sao chị có thể giấu được em. Thật sự không sao, tốt hơn nhiều so với cảm giác trong phó bản."

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ vẫn nhíu chặt, "Nhưng tại sao tổn thương trong phó bản lại có thể mang ra ngoài được chứ, điều này không hợp lí."

Thẩm Thanh Thu trầm ngâm giây lát, sau đó nghĩ ngợi rồi nói: "Có lẽ là có người lại muốn nhân cơ hội này chỉnh chị."

Con ngươi Tiêu Mộ Vũ thoáng trầm lại, lập tức hiểu ra, sau đó Tiêu Mộ Vũ quỳ một chân trước mặt Thẩm Thanh Thu, nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng nói: "Em cứ có cảm giác bản thân liên lụy tới chị."

Mũi Thẩm Thanh Thu nhăn lại, hoàn toàn không tán thành, "Nói bậy gì thế, sao lại là em liên lụy chị. Trước tiên không nói tới việc chị tự tiếp nhận nhiệm vụ này, cho dù chị không bằng lòng tiếp nhận, nhưng chị thích em, muốn ở bên em, chị chắc chắn trăm phần trăm là chị tự nguyện. Thích một người, đương nhiên là phải cùng tiến cùng lùi với người ấy, em có thể nói ra từ liên lụy với bất kì người nào, nhưng không được nói với chị, còn nói nữa chị sẽ tức giận."

Tuy Tiêu Mộ Vũ luôn miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo trước mặt Thẩm Thanh Thu, nhưng trước giờ trái tim yêu thích của cô dành cho Thẩm Thanh Thu đều là thật, khi Thẩm Thanh Thu không thoải mái khó chịu, Tiêu Mộ Vũ đều sẽ không để sự kiêu ngạo của mình vượt qua yêu thích và đau lòng cho Thẩm Thanh Thu.

Thế là Tiêu Mộ Vũ không nhịn được cười lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Thanh Thu, "Chị giận thì thế nào?"

Nói xong lời này Tiêu Mộ Vũ mới chân thực nhớ lại, ngoại trừ trong "Ban 7 chết chóc", vì bản thân không nghe lời Thẩm Thanh Thu, cố tình nhìn vào mắt xác khô kia, Thẩm Thanh Thu liền nổi giận với mình, ngoài ra trước giờ Thẩm Thanh Thu chưa từng tức giận với Tiêu Mộ Vũ. Không biết tại sao nhận thức này mang tới vị ngọt cuồn cuộn, nhưng đồng thời khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ xót xa, có chút khó chịu.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy lời này của Tiêu Mộ Vũ, bỗng sững sờ, sau đó hừ một tiếng: "Chị tức giận ma quỷ còn sợ, em nói xem sẽ thế nào?"

Trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu, sao cô ấy có thể thực sự tức giận với Tiêu Mộ Vũ, càng không thể hung dữ với Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ ở bên cạnh nghe Thẩm Thanh Thu nói xong liền rũ mắt cười lên, sau đó nghiêng đầu mang theo chút nghịch ngợm nói: "Ừm, vậy cũng đúng, chỉ một câu là có thể dọa chết chúng. 'Nếu cô muốn chết, lúc này tôi có thể thành toàn cho cô', rất hung dữ."

Tiêu Mộ Vũ nói rất nghiêm túc, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng nghe câu này có chút quen tai, lại nhìn dáng vẻ nhịn cười của Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng nhớ ra trong phó bản "Ban 7 chết chóc", bản thân rất tức giận, nhất thời không khống chế được cau mặt mắng Tiêu Mộ Vũ một câu như thế.

Thẩm Thanh Thu mở to mắt, mặt mày không thể tin được, cuối cùng bản thân cũng không nhịn được cười, "Tiêu Mộ Vũ, em... em cũng nhỏ nhen quá, chỉ có một lần ấy, thế mà em lại nhớ kĩ vậy." Nhớ không sai một chữ.

Tiêu Mộ Vũ đứng dậy, rất thong thả nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, chỉ lên đầu, "Không phải em nhỏ nhen, mà là trí nhớ tốt, những lời chị nói em đều nhớ kĩ. Cho nên quý cô Thẩm, vui lòng nói năng thận trọng, món nợ chị thiếu em em đều nhớ kĩ."

Thẩm Thanh Thu không nhịn được cười lên, "Được, sớm đã nhận thức rồi." Không phải sớm đã nhận thức rồi sao, ngay cả những lời sĩ diện bản thân tùy tiện nói ra trong lúc mất trí nhớ cũng được Tiêu Mộ Vũ nhớ kĩ. Đợi lúc bản thân nhớ ra thì trả lại, đây không phải ghi thù lại nhỏ nhen sao?

Tiêu Mộ Vũ nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu, đại khái nhớ đến sự tích huy hoàng của bản thân trước đó, mặt mày nhanh chóng ửng đỏ.

Nhưng chuyện cấp bách lúc này là để Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi thật tốt, "Được rồi, không đùa chị nữa. Vẫn còn hơi nóng, có lẽ là ảnh hưởng sót lại từ trong phó bản, rửa ráy qua một chút đi, sau đó lên giường nghỉ ngơi, được không?"

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ không quá bức bối, cũng yên tâm hơn, gật đầu, nhưng khi quay người chuẩn bị về phòng lấy đồ đi tắm, liền khựng lại, giả vờ như bất cẩn hỏi một câu: "Vậy chị tắm xong thì ngủ nhé?"

Ban đầu Tiêu Mộ Vũ còn không hiểu chuyện gì, gật đầu, "Ừ, em dọn dẹp bát đũa."

Mãi tới khi Thẩm Thanh Thu chậm chạp đi một bước một, nói: "Chị ngủ ở phòng chị à?"

Lúc này Tiêu Mộ Vũ mới phản ứng ra, không nhịn được cười thành tiếng, "Chị thật là, em..."

Tiêu Mộ Vũ nhịn cười, lại có chút nóng mặt, nhanh chóng nói: "Phải thay ga giường ở phòng ngủ chính, tối nay chúng ta ngủ ở phòng ngủ phụ."

Thẩm Thanh Thu nở hoa trong lòng, gật đầu tán thành: "Đúng là phải thay rồi, vậy chỉ có thể ngủ ở phòng của... ngủ ở phòng ngủ phụ, ngay mai lại quay về phòng ngủ chính, đúng không?"

Thực ra trước đó hai người đều nói là phòng của chị, phòng của em, nhưng hiện tại Tiêu Mộ Vũ đã đổi thành phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, Thẩm Thanh Thu hiểu rất rõ sự chuyển biến và hàm ý trong đó, thế là nhanh chóng sửa lại, hơn nữa lại được nước lấn tới.

Tiêu Mộ Vũ không có cách nào đối phó với Thẩm Thanh Thu như vậy, tuy không thể nhìn thấy biểu cảm của bản thân, nhưng Tiêu Mộ Vũ có thể cảm nhận được khóe môi mình cong lên rồi không cách nào hạ xuống. Ngoại trừ dung túng Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ cũng hết cách, ngay cả giả vờ nghiêm túc cũng không làm được, chỉ cảm thấy người phụ nữ luôn gây rối này đáng yêu không thôi.

Thế là Tiêu Mộ Vũ rất thành thực gật đầu: "Đúng, ngày mai quay về phòng ngủ chính, chị và cả em, sau này sẽ ngủ chung ở phòng ngủ chính, chúng ta không tách ra ngủ nữa, thế đã được chưa?"

Thẩm Thanh Thu mím môi cười, lại cố ý đè khóe môi xuống, lúc này giả vờ làm vẻ nghiêm túc, "Là em nói đấy nhé, chúng ta ngủ chung, đây không phải yêu cầu của chị đâu đấy, hi."

Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa nói, cuối cùng cười thành tiếng chạy như bay về phòng lấy quần áo, rồi lại chạy vào nhà tắm tắm rửa.

Tiêu Mộ Vũ bị dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu chọc cười, trong mắt ngập vẻ nuông chiều, "Ngốc nghếch."

Quay người thu dọn bát đũa xong, tranh thủ rửa sạch, Tiêu Mộ Vũ vẫn có chút không yên tâm, quay về phòng tìm nhiệt kế.

Sau khi tắm xong, Thẩm Thanh Thu càng thấy mệt mỏi, Tiêu Mộ Vũ đo nhiệt độ cho cô ấy, 37,9 độ, hơi sốt nhưng may mà không quá cao. Khi Tiêu Mộ Vũ chuẩn bị sấy tóc cho Thẩm Thanh Thu, điện thoại của Thẩm Thanh Thu vang lên.

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đồng loạt nhìn sang trong khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên. Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu có chút trầm lại, mà Tiêu Mộ Vũ cũng có chút ngưng trệ, trong thế giới Thiên Võng, người gọi điện cho Thẩm Thanh Thu, còn có thể là ai được nữa.

Tiêu Mộ Vũ nhìn điện thoại rồi đứng dậy, nhìn sang Thẩm Thanh Thu một cái rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay cô, lắc đầu.

Thực ra Thẩm Thanh Thu phát hiện, thay vì che giấu Tiêu Mộ Vũ, chẳng thà cùng nhau giải quyết. Tiêu Mộ Vũ quá thông minh, mỗi lần bản thân che giấu đều thất bại, ngược lại sẽ khiến Tiêu Mộ Vũ càng thêm buồn bã, chẳng thà dứt khoát ngả bài. Huống hồ căn phòng này có tác dụng ngăn cản, đối phương sẽ không phát hiện Tiêu Mộ Vũ ở bên cạnh cô ấy.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt thả lỏng, ngón tay trượt lên màn hình điện thoại, sau khi cài chế độ rảnh tay liền lạnh lùng nhìn điện thoại.

"Gọi làm gì?" Ngữ điệu của Thẩm Thanh Thu rất lạnh, thiếu kiên nhẫn nói.

"Đã lâu rồi không gọi cho cô, bên cô có lẽ tiện chứ?" Giọng đàn ông lộ ra nụ cười cợt nhả, rõ ràng không có ý định tốt đẹp.

"Có gì muốn nói thì nói thẳng, tôi không có tâm trạng nghe anh mập mờ."

"Ha, đã bị bệnh rồi còn mạnh miệng như thế, quả nhiên không hổ là Thẩm Thanh Thu."

Bên kia vừa cất lời, ngón tay Tiêu Mộ Vũ đã vô thức nắm chặt, quả nhiên là cố ý.

"Xem ra anh đang muốn chúc mừng thay tôi, nhưng từ lúc nào lại nhân từ vậy chứ, chỉ dùng chút thủ đoạn thế thôi sao?" Thẩm Thanh Thu không mặn không nhạt nói.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ có chút căng chặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Người bên kia cười lên, dường như cảm thấy đây là một chuyện vô cùng vui vẻ, cười rất lâu mới âm u nói: "Đương nhiên đối với cô thì không đáng nhắc tới, nhưng lẽ nào cô lại quên cảm giác yếu ớt đau khổ trong phó bản nhanh vậy sao? Thẩm Thanh Thu, bên này bảo tôi nhắc nhở cô thêm một lần nữa, đừng nên thách thức giới hạn, có lẽ quên mất thứ cô phải đối mặt là sự tồn tại như thế nào. Cảm giác cận kề cái chết trong phó bản, cô quên rồi sao? Tôi nhắc nhở cô một câu, nếu cô không chịu phối hợp như thế, nó thực sự sẽ lấy mạng cô, tới lúc đó hiệu quả cũng giống nhau cả thôi. Con kiến còn trân trọng mạng sống, tại sao cô phải ngu muội vô tri như thế?"

Ấn đường Thẩm Thanh Thu khóa chặt, có chút hối hận vì để Tiêu Mộ Vũ nghe cùng. Khi người bên kia nói chuyện, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng tệ, lúc này Thẩm Thanh Thu còn có thể cảm nhận sự phẫn nộ và bất an cật lực khống chế trên người Tiêu Mộ Vũ.

"Anh không cần nói những lời vô nghĩa này với tôi, tôi biết nên làm gì, quy định giữa chúng ta không hề đưa ra thời hạn. Nếu ông ta cảm thấy tôi làm không tốt, chắc chắn sẽ có người khác với cách khác đi làm, hiện tại tại sao lại ép nhau gấp gáp như thế? Vì ông ta không còn nhiều thời gian nữa, nhất định phải lấy được thứ kia tới tay sao? Hay là những phương pháp khác đều không ổn, đúng không?"

Mấy câu nói của Thẩm Thanh Thu khiến đối phương im lặng, điều này khiến Thẩm Thanh Thu nắm được điểm phản công, "Anh nói đúng lắm, muốn lấy mạng tôi dễ như trở bàn tay, nhưng tại sao ông ta lại nhẫn nhịn? Là vì đối với Tiêu Mộ Vũ, không gì có thể thay thế tôi đúng không? Ban đầu anh bảo tôi tiếp cận cô ấy, dùng trăm phương ngàn kế làm mối cho tôi và cô ấy, không phải cũng đã tính toán cả cục diện hôm nay rồi sao? Nếu không cũng không cách nào tha thứ cho một công cụ như tôi nảy sinh tình cảm thực chất với mục tiêu nhiệm vụ của bản thân, đúng không? Sau đó ông ta còn bảo anh truyền đạt gì nữa, dụ dỗ lôi kéo hay là uy hiếp?"

Đầu bên kia cũng không lên tiếng, rất lâu sau mới hung hăng nói: "Tôi chỉ nhắc nhở cô, vì chính cô cũng vì cô ta, bảo cô ta đừng ngu muội cố chấp nữa." Nói xong đối phương ngắt máy.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Hắn thường xuyên gọi cho chị sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Không phải, trước kia thường xuyên hơn, sau khi chị lập đội với em thì ít hơn rất nhiều."

"Kế hoạch trước kia của chị, bao gồm cả việc yêu đương với em sao?" Tiêu Mộ Vũ hỏi.

Thẩm Thanh Thu sợ Tiêu Mộ Vũ nghĩ nhiều, vội vàng nhìn cô, nói: "Là thế này, tiếp cận em, để em nảy sinh thiện cảm với chị, sau đó chờ thời cơ lấy thứ họ muốn. Nhưng tình cảm chị dành cho em là thật, không lừa dối em. Đương nhiên, ngoại trừ... ngoại trừ mấy phó bản trước đó, nhưng ngoại trừ phó bản đầu tiên thật sự là diễn hoàn toàn, còn phía sau là nửa giả nửa thật."

Tiêu Mộ Vũ vẫn chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể đầu hàng, "Thực ra em cũng có thể cảm nhận được đúng không, cảm nhận được chị thật lòng hay giả vờ, cho nên lúc đó em mới nói như thế."

Tiêu Mộ Vũ cong môi, gật đầu. Là vì có thể cảm nhận được, cho nên rõ ràng cảm thấy Thẩm Thanh Thu đáng ghét, rõ ràng biết rõ Thẩm Thanh Thu có mục đích, nhưng lại không khống chế được mà rung động, không ngừng lại gần.

Khi đó Tiêu Mộ Vũ cảm thấy không thể tin nổi, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy là chuyện đương nhiên, hai người thực sự từng có quá khứ, cho nên cho dù lí trí biết đây là đóng kịch, nhưng tình cảm vẫn không ngừng bị thu hút.

"Chẳng trách lúc đó em cảm thấy chị giống như tới xem mắt, xem ra xác thực là vậy."

Nhắc tới chuyện này, Tiêu Mộ Vũ không khỏi bật cười, nhưng thực ra có một chuyện cô rất sợ, vốn dĩ muốn tạm thời đè xuống, nhưng trái tim luôn hoảng hốt, không nhịn được nói: "Họ thực sự sẽ..."

Phó bản lần này Thẩm Thanh Thu bị chèn ép quá dữ dằn, mấy lần suýt chút nữa xảy ra chuyện.

Thẩm Thanh Thu sớm đã biết Tiêu Mộ Vũ để tâm chuyện này, nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ nói: "Ban nãy chị chất vấn hắn, chính là để em biết, người xúi giục đứng phía sau này, ông ta ước gì có thể khiến chị chết nhưng chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào chị, thậm chí thực ra em cũng có thể cảm nhận được, ông ta muốn chúng ta chết, chỉ có thể làm tới bước đó." Tiêu Mộ Vũ im lặng, sau đó bật máy sấy lên, cô đã cảm nhận được, cho dù có nguy hiểm tới đâu, hệ thống cũng sẽ giữ lại một con đường sống, còn nhất định gợi ý bọn họ có thể tìm được.

Sau khi sấy khô tóc cho Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ nghiêng người tới, đè trán lên trán Thẩm Thanh Thu.

"Vẫn nóng, uống nước đi, rồi nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai chị khỏe hơn, chị có nghi hoặc gì, chúng ta sẽ bàn bạc sau, được không?"

Tiêu Mộ Vũ vô cùng dịu dàng, loại dịu dàng này khiến Thẩm Thanh Thu rung động dữ dội, thế là cô ấy ngẩng đầu lên, không khống chế được hôn Tiêu Mộ Vũ. Tiêu Mộ Vũ dung túng, để Thẩm Thanh Thu chìm sâu vào giấc mộng bằng nụ hôn này. Còn Tiêu Mộ Vũ ngồi bên giường, ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, chỉ hi vọng khi Thẩm Thanh Thu tỉnh khỏi mộng đẹp, tất cả đều yên bình.

*****

Chương 196: Thế giới Thiên Võng 30

Đêm khuya, Tiêu Mộ Vũ ngủ không yên ổn, cảnh tượng hỗn loạn trong mơ khiến cô bất an, cộng thêm việc lo lắng cho Thẩm Thanh Thu, nửa đêm liền bị giật mình tỉnh giấc.

Tới nửa đêm, Thẩm Thanh Thu sốt cao dữ dội, sau khi thức dậy, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân đang ôm đống lửa, sờ lên trán Thẩm Thanh Thu, sau đó triệt để tỉnh giấc, thế là bật đèn ngủ rời giường.

Thẩm Thanh Thu cũng không ngủ ngon, khi Tiêu Mộ Vũ rời giường cũng thức giấc, mơ mơ màng màng lên tiếng: "Sao lại dậy rồi?"

Tiêu Mộ Vũ cúi người thì thầm: "Chị sốt cao quá, khát không, có muốn uống nước không?"

Thẩm Thanh Thu liếm môi, xác thực là hơi khát, khẽ ừ một tiếng. Tiêu Mộ Vũ đau lòng không thôi, vuốt ve mặt Thẩm Thanh Thu rồi mới ra ngoài phòng khách rót cốc nước ấm, nghĩ ngợi giây lát rồi tìm thuốc hạ sốt trong ánh đèn ngủ.

"Nào, uống thuốc hạ sốt trước đi, sốt cao quá." Tiêu Mộ Vũ có chút bí bách, Thẩm Thanh Thu thế này không phải vì bị bệnh, hơn nữa trong thế giới mà hai người hoài nghi là giả lập này, không biết rốt cuộc thuốc hạ sốt có tác dụng hay không. Chỉ là cô cũng hết cách không biết làm gì.

Thẩm Thanh Thu ngồi dậy bưng cốc uống một ngụm nhỏ, nhìn ấn đường Tiêu Mộ Vũ vô thức nhíu lại, mặt mày lo lắng, liền cười nói với Tiêu Mộ Vũ: "Em đừng nhíu mày, thực ra chị không khó chịu lắm, chỉ hơi nóng chút thôi."

Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn Thẩm Thanh Thu, đợi cô ấy uống nước xong mới dịu dàng nói: "Mau ngủ đi, em ở bên chị."

Thẩm Thanh Thu lại nhớ tới phó bản trước đó Tiêu Mộ Vũ cũng canh giữ cho cô ấy không được nghỉ ngơi, thế là đưa tay ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, dùng sức eo, ấn Tiêu Mộ Vũ lên giường.

Tiêu Mộ Vũ giật mình, sau đó mặc cho Thẩm Thanh Thu đè mình, nghiêm túc nói: "Chị dọa em rồi."

Thẩm Thanh Thu bị dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Mộ Vũ làm đáng yêu, phì cười, sau đó áy náy nói: "Là chị không đúng, nhưng chị phải ngủ, em cũng phải ngủ."

Tiêu Mộ Vũ mượn ánh đèn nhàn nhạt ngắm nhìn Thẩm Thanh Thu, vì bị sốt, Thẩm Thanh Thu đã đổ mồ hôi toàn thân, khi đè cô cũng có thể cảm nhận được mùi mồ hôi. Thế là mũi Tiêu Mộ Vũ động đậy một cái, khẽ nói: "Em sẽ ngủ, nhưng chị đổ nhiều mồ hôi quá, phải lau qua đã."

Thẩm Thanh Thu khựng lại, ngửi ngửi bản thân, "Trên người chị có mùi mồ hôi sao?"

Thấy Tiêu Mộ Vũ không nói gì, Thẩm Thanh Thu bò dậy nói: "Chị đi tắm."

Tiêu Mộ Vũ kéo cô ấy lại, ánh mắt rời rạc nói: "Có mùi mồ hôi em cũng không khó chịu, chỉ là em sợ chị không thoải mái. Vẫn đang sốt, đừng tắm vội, chị nằm đi, em đi rồi quay lại."

Vốn dĩ đang sốt đã không thoải mái, toàn thân đổ mồ hôi lại càng khó chịu, Tiêu Mộ Vũ bưng chậu nước ấm lau trán cho Thẩm Thanh Thu, sau đó lại lau mồ hôi trên người, lấy quần áo sạch cho Thẩm Thanh Thu, "Thay quần áo rồi hẵng ngủ."

Lau người xong thoải mái hơn nhiều, Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ bưng chậu bước vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, mặt mày đều là ý cười.

Tiêu Mộ Vũ quay lại nằm về giường, khẽ vỗ lên Thẩm Thanh Thu, "Ngủ đi."

Thẩm Thanh Thu không nhịn được ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, gác cằm lên vai Tiêu Mộ Vũ, lẩm nhẩm: "Sao em lại ân cần chu đáo vậy chứ?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, đưa tay ra che đi ánh mắt lấp lánh ánh sáng của cô ấy, "Ai bảo chị là người của em rồi, làm người hầu cũng vui lòng."

Thẩm Thanh Thu nhỏ tiếng cười, không đùa giỡn Tiêu Mộ Vũ nữa, một lúc sau không chống đỡ nổi lại tiến vào giấc ngủ.

Ngón tay Tiêu Mộ Vũ khẽ vén tóc Thẩm Thanh Thu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, quên đi rất nhiều cảnh tượng trong mơ, nhưng cũng có một vài cảnh vô cùng rõ ràng. Cô không sợ thế lực đứng sau Thiên Võng chống đối với mình, cũng không sợ phó bản nguy hiểm nhường nào, chỉ là càng ngày càng sợ bản thân sẽ mất đi Thẩm Thanh Thu trong những âm mưu này.

Khả năng này, cho dù chỉ nghĩ tới cũng khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ trào lên cơn đau gay gắt. Cô cảm thấy bản thân không thể tiếp tục bị động chờ đợi được nữa, phải nghĩ cách xử lí bằng cách nào. Đặc biệt là những kí ức bản thân mất đi, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy rất quan trọng. Trong những suy nghĩ hỗn loạn ấy, trời cũng sáng dần.

Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thu dậy khá muộn.

Vừa sáng sớm Trần Khải Kiệt liền gọi điện nói muốn mang bữa sáng cho hai người, nhưng nghĩ tới việc Thẩm Thanh Thu bị bệnh, Tiêu Mộ Vũ liền từ chối, vừa sáng sớm đã hầm canh bách hợp hạt sen.

Thấy canh đã xong, lại nhìn thời gian không còn sớm, Tiêu Mộ Vũ mới vào phòng gọi Thẩm Thanh Thu. Sờ trán Thẩm Thanh Thu, nhiệt độ cũng đã hạ đi nhiều.

Thẩm Thanh Thu được Tiêu Mộ Vũ gọi dậy, vẫn có chút mơ màng, Tiêu Mộ Vũ nhìn dáng vẻ mơ màng của Thẩm Thanh Thu, không nhịn được cười lên, "Cảm giác thế nào, đã 9 rưỡi rồi, em sợ chị đói, có muốn dậy ăn chút canh không? Còn khó chịu không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, "Ngủ một giấc là khỏe rồi, đã 9 rưỡi rồi à, chị nên dậy thôi."

Thực ra Thẩm Thanh Thu không thích hạt sen, cứ cảm thấy có vị đắng không thể gạt đi, nhưng Tiêu Mộ Vũ hầm nhừ hạt sen và bách hợp, sau đó cho thêm đường nên rất ngọt, lúc ăn thì mềm nhũn thơm ngọt, không hề có vị đắng.

Thẩm Thanh Thu vốn miễn cưỡng ăn một chút, nhưng lại ngon bất ngờ, không nhịn được ngẩng đầu nói: "Sao em lại nấu ăn ngon vậy chứ?"

Nói xong cô ấy tiếp tục cảm khái nói: "Mộ Vũ, em nói xem nếu đây là thế giới giả lập, hệ thống này phải hoàn hảo tới đâu mới có thể đạt được hiệu quả này, chúng ta sẽ buồn ngủ, sẽ đói, ăn đồ ăn từ người nấu khác nhau, mùi vị sẽ khác biệt. Em nói xem nếu thật sự là giả lập, vậy đợi khi chúng ta ra ngoài, chị ăn đồ ăn em nấu, có phải cũng vẫn ngon thế này không?"

Câu hỏi này khiến Tiêu Mộ Vũ câm nín, cô sửng sốt, nghĩ ngợi giây lát, căn cứ theo phản hồi của nhóm Trần Khải Kiệt, thế giới này không hề khác gì thế giới hiện thực của bọn họ, tất cả suy nghĩ kĩ năng, nhận thức đều không có gì thay đổi. Nhưng cái gọi là thế giới hiện thực của Tiêu Mộ Vũ cũng là vẽ ra, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút hoang mang, bản thân vẫn còn là bản thân sao?

Thấy Tiêu Mộ Vũ chìm vào suy tư còn khẽ nhíu mày, Thẩm Thanh Thu đặt thìa xuống, "Sao thế?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, đột nhiên cảm thấy bản thân lo bò trắng răng, cho dù quá khứ của cô có là vẽ ra, nhưng cảm nhận lúc này của cô, yêu thích của cô dành cho Thẩm Thanh Thu là chân thực, không chịu khống chế.

Trong hoàn cảnh này, nếu đào sâu suy nghĩ, sẽ vô thức cho Thiên Võng chức năng của Thượng đế, bản thân hay những người kia giống như là nhân vật nó tạo ra, không có cái tôi, thậm chí hoài nghi hành vi của bản thân có chân thực hay không, nghi vấn về sự tồn tại của bản thân.

Tiêu Mộ Vũ nói ra suy nghĩ của bản thân, Thẩm Thanh Thu cười lên, "Có lẽ những người khác cần lo lắng, nhưng em chắc chắn thì không, nếu hệ thống sáng tạo ra em sẽ không cần dùng trăm phương ngàn kế để lấy được đồ trên người em."

Tiêu Mộ Vũ bật cười, cũng đúng, là cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng nghĩ tới thứ kia, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được nhíu mày, "Hiện tại em vẫn chưa làm rõ, rốt cuộc họ muốn có được thứ gì từ em? Tại sao cảm thấy càng ngày càng bức thiết thế? Ngoài ra nếu là nhằm vào em, thì không nên tạo ra một hệ thống khổng lồ như vậy, giống như nhóm Trần Khải Kiệt, đều có nguyên nhân của bản thân nên mới bị đưa tới đây."

Thẩm Thanh Thu cũng nghiêm túc lại, "Chị cũng thấy rất lạ, trong kí ức của chị, khi chị đang chấp hành nhiệm vụ, gặp phải mục tiêu nhiệm vụ mang bom lên xe, bom nổ khiến xe chị đụng phải trụ cầu, sau đó chị liền tiến vào hệ thống. Sau khi chị vượt qua phó bản đầu tiên, liền có người chủ động liên lạc với chị. Đối phương là một người đàn ông, nghe có vẻ 40, 50 tuổi, ông ta nói với chị, ông ta là chủ của thế giới Thiên Võng, bảo chị giúp ông ta làm một việc."

Lần này Thẩm Thanh Thu kể lại tỉ mỉ chuyện quá khứ với Tiêu Mộ Vũ, "Xác thực ông ta cũng biểu diễn kĩ năng không giống người bình thường, lúc đó thông qua cảnh tượng ông ta cho chị xem, chị nhìn thấy cảnh tượng vượt ải của rất nhiều người, cũng với rất nhiều cốt truyện khác nhau, mà những người đó cũng bao gồm Trần Đông Trần Tây mà chị gặp trong phó bản đầu tiên."

"Em cũng biết đấy, chị không phải người tốt, có thể lấy được đồ sau đó vượt ải sớm, tránh được cái chết, không phải chuyện gì to tát, cho nên chị đồng ý. Người gọi điện thoại cho chị, chỉ là người chuyển lời, từ sau khi chị nhận nhiệm vụ cũng chưa từng gặp lại người đàn ông đó."

Trên một mức độ nào đó, Thẩm Thanh Thu sớm đã biết thế giới Thiên Võng có người thao túng, bí mật và sự lớn mạnh của nó khiến người ta cảm giác nhìn thế là đủ, nhưng lúc đó Thẩm Thanh Thu không ngờ đâu có thể chỉ là một chương trình.

"Khi nhắc tới thứ đó ông ta nói rất mơ hồ, chị cũng từng hỏi chị không biết phải lấy được gì trên người em thì hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào. Ông ta nói chị không cần biết, chỉ cần phối hợp với ông ta, dốc lòng lấy được sự tin tưởng của em, khiến em không thể rời xa chị, sau đó từ từ giải quyết." Nói xong Thẩm Thanh Thu xua tay.

Những lời này khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ run lên, biểu cảm thoáng biến đổi, thật sự chỉ như vậy thôi sao? Vậy nhiệm vụ của Thẩm Thanh Thu sớm đã hoàn thành rồi.

Cho nên từ từ giải quyết là ý gì?

Trái tim lại hoảng hốt, Tiêu Mộ Vũ nhẫn nhịn, không muốn để lộ ra quá nhiều khiến Thẩm Thanh Thu lo lắng.

Trước kia Thẩm Thanh Thu chỉ đơn giản nhắc tới những chuyện này, Tiêu Mộ Vũ nghe xong nghĩ đến một chuyện, không nhịn được hỏi: "Em vẫn chưa hỏi chị, chị làm nghề gì?"

Thẩm Thanh Thu chần chừ giây lát, "Từng nghe tới đội hành động đặc biệt của bộ An ninh Mạng chưa?" Thẩm Thanh Thu không biết trong thế giới được lập trình của Tiêu Mộ Vũ có hay không.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, gật đầu. Đây là tổ đội hành động đặc biệt quản lí khu số 5 trực thuộc nước H trong truyền thuyết, những người trong đó đều là nhân vật sừng sỏ trong nhiều lĩnh lực, phụ trách chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, chẳng trách võ nghệ của Thẩm Thanh Thu lại tốt như thế.

Thực ra thế giới của cô và Thẩm Thanh Thu hoàn toàn giống nhau, nếu không sẽ rất dễ lộ ra sơ hở trong quá trình giao lưu giữa các thành viên.

Quốc gia mà bọn họ đang sinh sống chia thành năm đặc khu hành chính, trong đó thực lực của khu số 3 và khu số 5 mạnh nhất. Hai khu này trực tiếp được chính phủ tối cao quản lí, phối hợp xử lí một số việc vướng tay, cho nên người bình thường cách họ rất xa. Mà trong thế giới này, Tiêu Mộ Vũ hiểu biết cực ít về nó, nhưng đó cũng là điều hiếu kì duy nhất của Tiêu Mộ Vũ trong thế giới đó.

"Khu 5 nghiêng về quân sự, khu 3 nghiêng về nghiên cứu khoa học, tư tưởng của người phụ trách mỗi khu rất khác nhau, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng đều có chung một mục tiêu là xã hội phát triển. Nhưng lợi ích giữa các khu rất dây dưa với nhau, không quá hài hòa, đều có suy nghĩ và cân nhắc của bản thân, đây cũng là nguyên nhân vì sao những người như chị tồn tại." Thấy Tiêu Mộ Vũ có chút hiếu kì, Thẩm Thanh Thu đơn giản giới thiệu.

Thực ra sau khi vào phó bản, bọn họ không thảo luận quá nhiều về hiện thực, vì sinh sống ở đây rất sợ phải nhắc về nó, sau khi vào đây bạn sẽ cảm giác hiện thực ấy mới là thứ ảo ảnh xa xôi nhất.

"Có chút kì quái, rõ ràng là nghe những điều này thì cảm giác khoa học kĩ thuật trong xã hội kia đã phát triển lên một tầm cao mới, nhưng trong kí ức mọi thứ trong cuộc sống lại bình thường như vậy. Em tới nơi này là vì trên xe buýt có người cướp vô lăng, xe buýt đâm vào đường hầm, không cảm thấy kì quái lắm à? Hơn nữa ngay cả hành khách cũng không ngăn được người lái xe buýt." Tiêu Mộ Vũ cảm thấy rất không hài hòa, không nhịn được lên tiếng.

"Vậy cũng có thể giải thích, nếu nói thế giới Thiên Võng là chương trình do con người thiết kế, vậy phát triển tới mức này, khoa học kĩ thuật trong xã hội đổi mới sẽ đáng sợ nhường nào? Không khoa trương khi nói rằng, thế giới Thiên Võng này đã đạt tới trí tuệ nhân tạo chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng, nếu muốn che giấu chân tướng, dân trí không thể khai hóa, người quen với việc có thể cướp vô lăng như em, sao dám nghĩ trò chơi này thật sự có khả năng chỉ là một trò chơi chứ? Mà nếu nói thời đại hologram đã phổ biến, trí tuệ nhân tạo phát triển có một không hai, vậy không phải rất dễ cảm nhận được cảm giác thật giả sao?" Khi Thẩm Thanh Thu nghiêm túc phân tích Tiêu Mộ Vũ, luôn rất thông minh.

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, biểu thị tán thành.

Thẩm Thanh Thu nghĩ tới một vấn đề vẫn luôn làm phiền bản thân, từ sau khi phát hiện bản thân thích Tiêu Mộ Vũ liền không thể khống chế được, cô ấy vẫn luôn muốn làm rõ rốt cuộc người bí mật lại lợi hại kia có mục đích gì.

Thông qua cuộc nói chuyện với người truyền đạt ý tứ của đối phương, cùng với những chuyện trải qua trong phó bản, Thẩm Thanh Thu càng ngày càng cảm thấy thái độ của những người này với Tiêu Mộ Vũ rất mâu thuẫn. Rõ ràng ý định muốn có được thứ kia rất mãnh liệt, nhưng chỉ có thể giở trò trong phó bản, người thần thông quảng đại như thế, có thể tùy tiện bắt Thẩm Thanh Thu làm nội gián, nhưng lại không thể chính diện đàm phán với Tiêu Mộ Vũ, điều này vốn dĩ đã quá khác thường.

"Thực ra chị cũng đang hoài nghi, người kia nói bản thân là chủ của Thiên Võng cũng là giả."

Sau khi Thẩm Thanh Thu ném ra vấn đề này, con ngươi Tiêu Mộ Vũ co lại, lẩm nhẩm: "Chúng ta mạnh dạn hơn một chút, điên cuồng hơn chút để suy nghĩ. Nếu người có thể thiết kế đồng thời khống chế được Thiên Võng muốn lấy được thứ gì đó trên người em, thực sự có thể dùng trăm phương ngàn kế, tại sao nhất định phải nhốt em ở nơi này, không muốn em nhớ lại kí ức thực sự, còn lợi dụng chị để khống chế em? Có nhiều khi con người không thể bì với máy móc, nhưng em luôn có cảm giác ở một mức độ nào đó, có một điều nhân loại luôn luôn ưu việt hơn máy móc. Con người sáng tạo ra quy tắc, phá vỡ quy tắc, xây dựng lại quy tắc, mà máy móc cho dù học được nỗi sợ hãi, tham lam và lương thiện của con người, nhưng chỉ cần nó không triệt để có lập trình tự chủ độc lập, nó chỉ có thể chịu khống chế từ quy tắc, bắt buộc tuân thủ quy tắc, đúng không?" Ngữ điệu Tiêu Mộ Vũ rất thấp, nhưng trong vẻ trầm thấp mang theo vẻ hùng hồn đè nén, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu, giống như đang tìm chứng cứ của Thẩm Thanh Thu.

Đồng tử Thẩm Thanh Thu khẽ rung lên, nhịp tim đập điên cuồng, "Đúng!" Cô ấy cũng từng nghĩ như thế, không phải có người muốn thông qua Thiên Võng kìm hãm Tiêu Mộ Vũ, mà là Thiên Võng thông qua con người để che giấu mục đích của nó. Hoặc có thể nói là những người kia không phải là chủ tớ, mà là cùng một hội, một nhóm!

Lại nghĩ tới năng lực lập trình mạng được trời ban tặng của Tiêu Mộ Vũ, và cả trí tuệ vượt xa người bình thường, Thẩm Thanh Thu cảm thấy đầu óc mình có thể biên tập ra một bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net