Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 275+276

ddoobaeBp




Chương 275: Đi đâu rồi 28

Tiêu Mộ Vũ khóc không ngừng, Thẩm Thanh Thu đau lòng muốn chết, nhưng không khuyên Tiêu Mộ Vũ đừng khóc, cô ấy biết Tiêu Mộ Vũ quá đè nén, cần phải giải phóng.

Cho nên cô ấy chỉ ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng không ngừng lặp lại: "Chị ở đây, chị ở đây."

Thẩm Thanh Thu không biết rốt cuộc cảnh tượng ấy là thế nào, nhưng năm người chết mất ba, chuyện này có đả kích quá lớn với Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn nghĩ. Đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, nếu Tiêu Mộ Vũ chết, cô ấy thật sự sẽ phát điên.

Tiêu Mộ Vũ thông minh lại đủ bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là không có tình cảm, trong tình huống không xác định thẻ có tác dụng hay không, Tiêu Mộ Vũ phải kích hoạt thẻ sẽ đau khổ nhường nào.

Đang nghĩ tới đây, bỗng trên vai truyền tới cảm giác đau đớn, là Tiêu Mộ Vũ há miệng cắn mạnh lên vai cô ấy, lúc đầu có chút đau đớn, nhưng sau đó lại thả lỏng lực.

Thẩm Thanh Thu không nói một lời, chỉ tiếp tục xoa đầu Tiêu Mộ Vũ, cô ấy biết chắc chắn bản thân đã làm Tiêu Mộ Vũ đau lòng, đừng nói tới cắn, đâm một nhát dao cũng không nề hà.

Sau khi cắn Thẩm Thanh Thu như để trút giận xong, Tiêu Mộ Vũ cũng mất lực, cơ thể không đứng vững trượt xuống. Thẩm Thanh Thu ôm lấy cô ngồi xuống đất, khàn khàn nhỏ tiếng nói: "Muốn cắn thêm cái nữa không?"

Tiêu Mộ Vũ đã sức cùng lực kiệt, nghe xong liền há miệng ngậm lấy vai Thẩm Thanh Thu, nhưng lần này không cắn, chỉ mút một cái không nặng không nhẹ.

Cảm nhận được động tác nhỏ của Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu với đôi mắt đỏ ửng lại không nhịn được cười lên, nước mắt trên khóe mắt còn chưa ngừng, cô ấy đưa tay ra lau, nhỏ tiếng nói: "Chị không đau." Ý là Tiêu Mộ Vũ có thể cắn tiếp.

Đầu mũi Tiêu Mộ Vũ xót xa, không đau, sao có thể không đau? Tiêu Mộ Vũ vừa nhớ tới rễ cây kia đâm xuyên qua cơ thể Thẩm Thanh Thu, cô liền đau tới ngạt thở.

Lắc đầu ngăn cản bản thân nghĩ tiếp, Tiêu Mộ Vũ không nặng không nhẹ đánh Thẩm Thanh Thu một cái.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, cuối cùng đã ngừng khóc, chỉ là đôi mắt sưng đỏ, nhìn vừa tiều tụy vừa đáng thương, khiến trái tim Thẩm Thanh Thu thấp thoáng cơn đau.

Khẽ khàng xoa khóe mắt cho Tiêu Mộ Vũ, "Khóc dữ quá, mắt lại sưng rồi." Lần Tiêu Mộ Vũ khóc dữ dội như thế là khi phát hiện hai người đã lặp lại hơn năm trăm lần phó bản.

Tiêu Mộ Vũ quá đau khổ nên mới tan vỡ như thế, lựa chọn trước đó khiến người ta đè nén quá mức, hơn nữa cũng không cho Tiêu Mộ Vũ bất kì cơ hội nào để tiêu hóa làm dịu.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ ôm lấy Thẩm Thanh Thu, lắng nghe nhịp tim của Thẩm Thanh Thu, cảm nhận được nhiệt độ của Thẩm Thanh Thu, Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn vẫn luôn quan tâm cô đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô. Nỗi sợ và đau đớn của Tiêu Mộ Vũ chầm chậm bình phục lại, dường như tất cả mọi chuyện trước đó chỉ là một cơn ác mộng.

"Tôi xin lỗi." Tiêu Mộ Vũ có chút bối rối đứng thẳng người khỏi cái ôm của Thẩm Thanh Thu, nói với ba người Trần Khải Kiệt.

Ba người Trần Khải Kiệt vội vàng xua tay, "Xin lỗi gì chứ. Chúng tôi biết mà, đội trưởng Tiêu vất vả rồi."

Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Mộ Vũ lại nhớ rõ, bọn họ chỉ nghe thấy kết cục kia đã cảm giác như trời muốn sập xuống, vậy người đích thân trải nghiệm như Tiêu Mộ Vũ còn đau khổ nhường nào cơ chứ.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ kiên cường vượt xa những gì bọn họ nghĩ, âm thanh của Tiêu Mộ Vũ vẫn còn chút nức nở cùng khàn đặc sau khi khóc rất lâu, quay người nhìn chằm chằm cái cây kia, trầm giọng nói: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động."

"Mộ Vũ, nghỉ ngơi một lát đã." Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, trong lòng ngập tràn lo lắng. Cảm xúc của Tiêu Mộ Vũ biến động dữ dội như thế, trạng thái cũng không tốt, cô ấy rất lo lắng.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, nhưng cô hiểu được lo lắng của Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng nói: "Em không sao, chỉ cần mọi người ổn thì em không sao. Thời gian cấp bách, chúng ta không thể chậm trễ."

Cho dù trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã có manh mối, cô cũng không dám lơ là, thậm chí còn thận trọng cẩn thận hơn lần đầu tiên. Bọn họ đã không còn cơ hội làm lại, lần này không những bọn họ phải vượt ải, mà nhất định phải vượt ải không sót một ai.

Đại khái Thẩm Thanh Thu đã ý thức được tình hình, không tiếp tục ngăn cản, mà nghiêm túc nói: "Được, nghe theo lời em, em đã phát hiện được manh mối gì, chúng ta làm thế nào?"

Tiêu Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cái cây kia, trầm giọng nói: "Chúng ta vẫn luôn tưởng rằng đi sai hướng, nơi này là nhà giam, giam giữ hung thủ đã giết Ngô Đống. Cho nên ở này, người giam cầm chúng ta thật sự chính là người bị hại Ngô Đống. Gã nằm trong đám xác rữa kia, Thanh Thu, chị bị thương, vết thương của chị chuyển biến xấu đều là do gã, vuốt tay làm bị thương chị là tay của gã."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, nhớ lại cánh tay thò ra từ lòng đất. Trước đó khi Tiêu Mộ Vũ tiến tới, cũng chỉ có một cánh tay đó thò ra, bên trên tay vẫn còn có vết chém.

Cho nên đó không phải ảo giác của Thẩm Thanh Thu, vết dao trên cánh tay kia chính là do cô ấy lưu lại.

"Thẻ gỗ trước đó chúng ta phát hiện giống với suy đoán của tôi, xác thực đại diện cho trạng thái mộc trong bốn mùa. Xuân vượng là đường ra, thu tử... khi mọi người xảy ra chuyện, nơi này đã đổi thành mùa thu." Ngữ điệu của Tiêu Mộ Vũ khựng lại, có chút khó chịu.

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, lặng lẽ nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, cho cô khích lệ cùng sức mạnh.

"Trong tiến triển trước đó, Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn và Tiểu Tả đã đi quan sát tình hình xung quanh, mà tôi và Thanh Thu ở lại đây. Khu vực này rất kì quái, không phải là kiểu đã hình thành thì không thay đổi, lúc này mọi người quan sát kĩ sẽ có thể phát hiện, cái cây kia đang di chuyển."

Tiêu Mộ Vũ nói xong, Thẩm Thanh Thu thoáng ngưng trệ, đưa tay làm động tác đo đạc giống hệt trước đó, sau đó trầm ngâm nói: "Xác thực đã thay đổi."

"Nó không chỉ di chuyển, mà còn biết chạy. Không chỉ là cây, khu vực chúng ta đang đứng cũng sẽ lần lượt biến đổi. Sau khi ba người Tô Cẩn rời đi, tôi lại tiến lên trước kiểm tra. Vì đám xác rữa kia vẫn ẩn nấp không hành động, cho nên tôi tiến lại cái cây kia thêm lần nữa, đồng thời tôi phát hiện, thân cây kia rỗng."

Những lời này khiến tinh thần của mọi người vô thức phấn chấn.

"Đội trưởng Tiêu, ý cô là lối ra nằm trên thân cây?" Trần Khải Kiệt có chút ngạc nhiên.

Nhưng sau đó anh lại bừng tỉnh, "Cái cây kia to như thế, xác thực có thể giấu lối ra. Hơn nữa nếu phải thoát khỏi địa ngục này, thì nên có lối ra. Nơi này khắp nơi là đồng bằng, nơi đặc biệt duy nhất cũng chỉ có cái cây kia." Tuy lúc này mới phản ứng ra có vẻ hơi chậm trễ, nhưng xác thực có thể giải thích hợp lí phát hiện của Tiêu Mộ Vũ.

"Nhưng khi tôi đang muốn biết rốt cuộc phải mở cánh cửa kia bằng cách nào thì bị rễ cây trói lại trực tiếp kéo xuống lòng đất..."

Thẩm Thanh Thu nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cho dù biết là chuyện đã qua, nhưng cô ấy vẫn không khống chế được lộ ra một tia hoảng loạn.

Nhưng cô ấy chỉ có thể nhẫn nhịn, tiếp tục lắng nghe Tiêu Mộ Vũ thuật lại những chuyện bản thân gặp phải khi cô cùng Ngô Đống và rễ cây kia xuất hiện ở một nơi khác.

Tiêu Mộ Vũ bị nhốt dưới lòng đất, vì để thoát thân đã phải dây dưa với Ngô Đống rất lâu. Đám xác rữa và rễ cây kia đều do một mình Tiêu Mộ Vũ xử lí, tới nỗi cuối cùng thẻ đạo cụ trong người đã dùng hết sạch.

Khi nhắc tới chuyện này Tiêu Mộ Vũ rất thản nhiên, ngữ điệu cũng đều đều nhẹ bẫng. Nhưng Thẩm Thanh Thu biết rõ lúc ấy nguy hiểm nhường nào, tới nỗi mặt cắt không còn hạt máu.

Tiêu Mộ Vũ không nói rõ chuyện ba người xảy ra chuyện, chỉ nói tới khi bọn họ tập hợp, ba người Trần Khải Kiệt, Thẩm Thanh Thu và Tô Cẩn lần lượt bị rễ cây giết chết vì cô.

Thẩm Thanh Thu sợ Tiêu Mộ Vũ buồn bã, không hỏi chi tiết bên trong, chỉ lên tiếng: "Cho nên năm sợi rễ của cái cây kia vẫn tương ứng với tim gan tỳ phổi thận, mục đích của nó chính là muốn lấy chúng ta để nuôi dưỡng cây, giải thoát cho Ngô Đống, người thực sự bị nhốt ở đó, đúng không?"

Từ đầu tới cuối Thẩm Thanh Thu không nói một lời, chỉ có hơi thở trập trùng biến hóa theo lời thuật của Tiêu Mộ Vũ.

Đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, cô ấy mới chen lời.

"Đúng thế, Ngô Đống lưu lại nhắc nhở cho em là thật, nhưng sợ là lúc này gã cũng không thể tự quyết. Cho dù ý định báo thù có sâu tới đâu, gã cũng đã chịu đủ những ngày tháng như vậy. Cho dù là giải thoát bằng phương pháp nào, gã cũng vui vẻ. Cho nên gã là trở ngại lớn nhất trong việc vượt ải của chúng ta."

"Ngoài ra khi đó Tiểu Tả đã nói với tôi, mọi người đã phát hiện được dinh thự Hân Duyệt của Từ Viêm Hạ trước đó, đã nhìn thấy mấy câu bình, 'Thiển khán vi khốn, thâm nhập vi tù, sinh vu mộc, tử vu nhân. Ngũ hành hợp nhất, tắc khốn vi khai'."

Trí nhớ của Tiêu Mộ Vũ cực tốt, đương nhiên nhớ rất rõ mấy câu này.

"Chuyện này khiến tôi nhớ lại câu 'Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong' trước đó. Phía sau câu thơ này chính là, 'Bất thức Lư Sơn chân diện mục, Chỉ duyên thân tại thử sơn trung' (Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật, Bởi thân đứng ở chính nơi này). Đại khái là bản thân chúng ta đang ở trong thế cục, không nhìn rõ đường ra đang ở trước mặt."

"Nhưng nhắc tới khốn, Mộ Vũ, trước đó em từng nói, mộc vi khốn, vậy tù, có nghĩa là nhân vi tù. Mộc là chỉ cái cây kia, nhân không phải tương ứng với chúng ta mà là chỉ Ngô Đống. Sinh vu mộc, tử vu nhân, câu nói này ăn khớp với sự thực mà em phát hiện. Cây là đường sinh, nhưng nơi có Ngô Đống là nơi tồn tại nguy cơ. Mà ngũ hành hợp nhất, tắc khốn vi khai."

Thẩm Thanh Thu nhíu mày, có chút không thể lí giải, "Phải là ngũ hành hợp nhất mới có thể thoát ra sao?"

"Ngũ hành hợp nhất, tắc khốn vi khai?" Tô Cẩn lẩm nhẩm lặp lại, "Hiện tại đi đâu để tìm ngũ hành hợp nhất? Trước đó chúng ta phân tách ngũ hành, sau khi tập hợp chính là ngũ hành hợp nhất, nhưng lúc này chúng ta không có quan hệ tương ứng với ngũ hành..." Nói tới đây, Tô Cẩn đột nhiên khựng lại, có chút bất an nhìn Tiêu Mộ Vũ.

"A Cẩn, sao thế?" Tả Điềm Điềm có chút khó hiểu.

Tô Cẩn khó khăn nói: "Đột nhiên chị nhớ đội trưởng Tiêu từng nói, thực ra năm sợi rễ kia muốn dùng chúng ta để cung cấp dưỡng chất cho cây, chúng ta vẫn tương ứng với ngũ tạng của ngũ hành."

Trần Khải Kiệt cũng biến sắc, đây chẳng phải vẫn lấy năm người bọn họ làm chìa khóa sao?

Tiêu Mộ Vũ nghe xong, ánh mắt thu lại, "Ngũ hành hợp nhất không phải đang sẵn sao?"

Thẩm Thanh Thu nghe xong cười lên, Tả Điềm Điềm cũng bừng tỉnh: "Muốn năm người chúng ta làm gì? Theo cách lí giải này, không phải bản thân Ngô Đống vừa vặn cũng hoàn thành ngũ hành hợp nhất sao?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, "Điểm mấu chốt chính là Ngô Đống, chúng ta nhất định phải khống chế gã, cái gọi là chiếc lá thứ năm rơi xuống trước đó, chẳng qua là vào lúc đó cái cây kia sẽ phát cuồng, chúng ta nhất định phải tính toán kĩ, nắm bắt thời cơ thành công trong một lần."

"Bây giờ bắt đầu luôn sao?" Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói.

"Đúng thế, vết thương của chị thế nào rồi?" Tiêu Mộ Vũ có chút không yên tâm hỏi.

Thẩm Thanh Thu bật cười, "Em tính toán cho chị kĩ như thế, đốt lửa trại lâu như vậy rồi, lúc này đã không ảnh hưởng tới hành động của chị nữa."

Sau khi năm người quyết định xong, mọi người lần lượt lấy ra thẻ đạo cụ của bản thân chuẩn bị sẵn sàng.

Trước đó vì không rõ sau đây còn gặp phải tình huống gì, mọi người có thể không dùng thẻ thì không dùng. Hiện tại phương pháp vượt ải đã ở ngay trước mặt, mà bọn họ cũng đã biết trận chiến này là nguy hiểm trí mạng, cho nên nhất định phải dốc toàn lực.

"Chúng ta không có cơ hội dư thừa, một khi cái cây kia di chuyển, muốn tìm được nó rất khó khăn. Cho nên một khi bắt đầu, chúng ta phải dốc toàn bộ sức lực.

"Rõ." Mấy người Tô Cẩn đồng thanh đáp lại.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm cái cây cách bọn họ 50, 60 mét, sau đó đi từng bước từng bước tới đó.

Thẩm Thanh Thu đi không xa không gần bên cạnh Tiêu Mộ Vũ, dao găm giấu dưới ống tay áo tay phải, khẽ bị cô ấy đè trong lòng bàn tay, hai mắt sắc như chim ưng quan sát nhất cử nhất động xung quanh.

50 mét, năm người đã tiến vào phạm vi tấn công của cái cây, hệt như một mình Tiêu Mộ Vũ tiến vào trước đó, lần này cũng không có bất kì động tĩnh nào.

Năm người, chia thành bốn hướng, lưng tựa lưng tiến từng bước từng bước vào bên trong.

Lần này, cái cây kia không đủ nhẫn nại như trước, năm người thực sự thách thức sự nhẫn nại của nó, cho nên khi bọn họ tiến tới vị trí cách cái cây khoảng 20 mét, toàn bộ mặt đất rung chuyển kịch liệt.

Nhất thời cơ thể của cả năm không đứng vững, toàn bộ đều chao đảo, chân Thẩm Thanh Thu hạ trọng tâm đứng vững trên đất, đưa tay đỡ lấy Tiêu Mộ Vũ.

Mà ba người Tô Cẩn, Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy nhau, miễn cưỡng không bị ngã. Cũng vào lúc này rất nhiều xác rữa trồi lên khỏi mặt đất, hai tay như hai móc câu quờ về phía chân năm người.

Kiếm trong tay Tiêu Mộ Vũ dứt khoát chém xuống chân mình, hai cổ tay của xác rữa lập tức rơi xuống đất.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất, bên cạnh cô ấy vừa lộ ra một cánh tay, chân phải đã giẫm lên bàn chân của nó, mạnh mẽ đè xuống. Đồng thời chân trái dùng lực mạnh mẽ đạp lên đầu xác rữa, rắc một tiếng, đầu xác rữa xoay một góc 90 độ, một cánh tay còn lại điên cuồng quờ tới không ngơi.

Chỉ tiếc là người nó đối mặt là Thẩm Thanh Thu, cánh tay kia căn bản không thể làm Thẩm Thanh Thu bị thương, mà Thẩm Thanh Thu còn nhân cơ hội bồi thêm một cước, cứng rắn đá bay đầu nó.

Đám xác rữa lần lượt trồi lên khỏi lòng đất, đao Đường trong tay Trần Khải Kiệt vung vừa mạnh vừa nhanh, chém đứt tay của mấy xác rữa.

Kiếm đồng của Tiêu Mộ Vũ dài ba thước, vô cùng sắc bén, cho nên xác rữa xung quanh không có cách nào nguyên vẹn rút lui.

Thẩm Thanh Thu không nói lời nào, ánh mắt vẫn luôn quan sát Tiêu Mộ Vũ, thỉnh thoảng lướt nhìn một vòng mặt đất, một khi có xác rữa tiến gần, một dao đứt đầu, dao còn lại chặt đứt rễ cây trong cơ thể.

Thẩm Thanh Thu giống như sát thần đi dạo trên chiến trường, vặn tay xác rữa, mạnh mẽ bẻ gãy, dao găm trên tay phải đâm xuyên sống lưng chúng, một tay có thể vặn đầu chúng xuống.

Đám rễ cây khống chế xác rữa phát hiện được nguy hiểm liền nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn bị Thẩm Thanh Thu chém đứt một đoạn đầu rễ, không ngừng co quắp, sau đó rúc vào lòng đất.

Sau khi toàn bộ đám xác rữa trên hiện trường trồi ra khỏi lòng đất, chúng trở nên vô cùng linh hoạt vì có sự trợ giúp của rễ cây cắm trong cơ thể.

Chỉ thấy một sợi rễ co lại, một xác rữa nhảy lên, lướt qua đỉnh đầu Trần Khải Kiệt, nhào về phía Tô Cẩn đang chiến đấu với một xác rữa khác.

Đúng vào lúc mọi người đều căng thẳng quay đầu nhìn Tô Cẩn, sợi rễ kia lại bật lên, xác rữa kia nhanh chóng chuyển hướng nhào về phía Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ vung kiếm cản lại, nhưng đầu kiếm lại bị xác rữa kia giữ chặt, dưới chân Tiêu Mộ Vũ, bàn tay mà Thẩm Thanh Thu khắc sâu trong kí ức rẽ đất trồi lên, quờ về phía cổ chân của Tiêu Mộ Vũ.

*****

Chương 276: Đi đâu rồi 29

Sau khi biết Ngô Đống nằm dưới mặt đất, cho dù Thẩm Thanh Thu đang chém giết hăng say cũng không quên dành chút tâm tư lưu tâm tới cánh tay kia.

Khi kiếm của Tiêu Mộ Vũ bị xác rữa kia giữ lại, chân Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu tích lực, đợi tới khi cánh tay kia thò ra, sẽ dốc toàn bộ sức.

Cô ấy tránh khỏi một cánh tay của xác rữa, xông nhanh về trước mấy bước liền đè trọng tâm cơ thể xuống, cả cơ thể nhanh chóng trượt trên nền cỏ, chớp mắt đã tới bên Tiêu Mộ Vũ.

Trong lòng Tiêu Mộ Vũ đã sớm có chuẩn bị, ban nãy khi kiếm bị chặn lại đã dự đoán được Ngô Đống sẽ đánh lén, cho nên khi Thẩm Thanh Thu phi tới, hai tay Tiêu Mộ Vũ cũng nắm chặt chuôi kiếm, nhấc hai chân lên nặng nề đạp lên ngực xác rữa kia.

Hai chân Tiêu Mộ Vũ tránh khỏi đòn tấn công của cánh tay kia, nhưng cơ thể lại mất điểm tựa ngã ra đất.

Khi lưng Tiêu Mộ Vũ chạm vào đất, Thẩm Thanh Thu đã trượt tới bên cạnh, cong người vừa vặn kéo được Tiêu Mộ Vũ, đồng thời dao găm trên tay phải mạnh mẽ đâm xuống, đâm vào trong cỏ, xuyên thủng tay Ngô Đống.

Bàn tay kia bị đau, ra sức giãy ra, sức mạnh của nó lớn tới mức ngay cả dao găm cũng lún xuống đất. Cánh tay Thẩm Thanh Thu dùng lực, dao găm cảm nhận được rõ ràng khớp xương của đối phương, điều chỉnh góc độ, rút ra đồng thời đâm lên lòng bàn tay gã.

Nguy cơ tạm thời được xóa bỏ, Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người, quay đầu dùng dao cắt đầu xác rữa đang giữ kiếm của Tiêu Mộ Vũ, tay nâng dao hạ, không hề dừng lại, lại thêm một nhát cắt, cắt đứt rễ cây trên bụng xác rữa kia.

"Sao rồi?" Hô hấp của Thẩm Thanh Thu có chút gấp gáp, dựa vào Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng hỏi.

Tiêu Mộ Vũ rút kiếm lật tay chém xuống, cũng cắt đứt một sợi rễ cây, nhanh chóng đáp: "Không sao, chị thấy thế nào?"

Thẩm Thanh Thu nắm lấy tay trái của Tiêu Mộ Vũ kéo người lên, đồng thời chân phải tiến về phía trước, né tránh đâm thẳng dao găm vào yết hầu xác rữa, sau đó cổ tay phải chuyển động vừa xoay vừa rút, nhấc chân đá bay xác rữa gần đôi mét. Giọng điệu của Thẩm Thanh Thu không nhanh không chậm, thong thả nói: "Đây là thời điểm tốt nhất kể từ khi chị tham gia phó bản."

Tiêu Mộ Vũ nghiêng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, trong đôi mắt trong trẻo ấy toát lên một tia lạnh lẽo, mang theo một phần sắc bén cùng kiên định. Nhưng vì những lời đáp lại bản thân ban nãy, khóe môi lại khẽ cong lên, làm nhạt bớt sát khí và tàn khốc trên mặt.

Áo giữ nhiệt bó người giúp cơ thể sạch sẽ linh hoạt, tôn lên đường cong eo vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ được Thẩm Thanh Thu tùy tiện buộc sau gáy, lộ ra chiếc trán căng tràn nhẵn nhụi cùng đường cong tinh tế.

Dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu khiến toàn thân cô ấy tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng, nếu lúc này không phải thời điểm thích hợp, Tiêu Mộ Vũ còn muốn ở một bên lặng lẽ ngắm nhìn. Tiêu Mộ Vũ nghĩ trong lòng, không ai có thể không yêu Thẩm Thanh Thu.

Hai người một tiến một lùi, tấn công phòng thủ, phối hợp không có kẽ hở. Tiêu Mộ Vũ trực tiếp chém xác rữa, Thẩm Thanh Thu mượn lực chém đứt rễ cây.

Hơn mười xác rữa bị băm vằm, toàn bộ ngã xuống đất, đám rễ kia bị cắt đứt thành mấy đoạn, tán loạn trên đất.

Tiêu Mộ Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, vô thức nghĩ tới khung cảnh trước đó, một mình cô chiến đấu với xác rữa, vất vả chiến đấu mấy tiếng đồng hồ mới giải quyết được chúng.

"Mọi người cẩn thận, đây mới chỉ là bắt đầu, đám rễ kia không bị trói buộc sẽ càng điên cuồng." Mất đi thi thể, rễ cây không có nguồn cung dinh dưỡng sẽ không ngừng lại, tiếp sau đây mới là trận chiến thực sự.

Năm người quây quanh nhau, đều thở hồng hộc, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nhiều xác rữa như thế, lại có khả năng bay trên trời luồn dưới đất, rất tốn sức đối phó, trong lúc đó bút chu sa và dây thừng đỏ của Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đều đã sử dụng. Lò thiêu truy tìm hung thủ, xác sống không có não của Tiêu Mộ Vũ cũng đã xuất trận.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra nắm lấy tay trái của Thẩm Thanh Thu, ngón tay đè lên mạch máu của cô ấy. Trong năm người, Thẩm Thanh Thu là người ra nhiều mồ hôi nhất, lúc này lồng ngực vẫn đang trập trùng kịch liệt, hơi thở gấp gáp. Thực sự thể lực của Thẩm Thanh Thu là tốt nhất, tình hình lúc này rõ ràng không phải vì quá mệt, một khi vận động quá kịch kiệt sẽ khiến máu tuần hoàn nhanh, rất có khả năng độc tố trên cơ thể sẽ phát tán rộng.

"Nghỉ một lát được không?" Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ quan sát xung quanh, nhỏ tiếng nói.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó nhoài tới lau mồ hôi cho cô, ánh mắt di chuyển trên mặt Tiêu Mộ Vũ, mang theo ý cười, "Chị vẫn kiên trì được, hơn nữa theo lời em nói, cái cây kia sẽ rời đi, nếu chị nghỉ ngơi nó lén lút chạy mất thì sao?"

Nói rồi Thẩm Thanh Thu quay đầu nói với mấy người Tô Cẩn: "Giải quyết xong xác rữa rồi, mọi người không cần căng thẳng, thả lỏng chút."

Nói xong Thẩm Thanh Thu buông tay lau mồ hôi cho Tiêu Mộ Vũ xuống, dính khuôn mặt mồ hôi đầm đìa vào Tiêu Mộ Vũ, híp mắt hất cằm: "Hửm?"

Biểu cảm của Thẩm Thanh Thu là dáng vẻ yêu kiều hiếm thấy, khóe mắt nhướng lên, kiêu ngạo lại nghịch ngợm, nâng cao tông giọng hửm một tiếng, khiến trái tim Tiêu Mộ Vũ ngứa ngáy, ánh mắt vô thức liếc một vòng, sau đó lộ ra nụ cười bất lực, ngập tràn dung túng trách móc.

Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra khẽ đỡ lấy đầu Thẩm Thanh Thu, nghiêm túc lau sạch mồ hôi trên tóc mai cho cô ấy. Động tác của Tiêu Mộ Vũ vừa khẽ khàng vừa dịu dàng, ánh mắt chăm chú giống như chứa đựng cả hồ nước.

Thẩm Thanh Thu vốn đang cố tình, nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người trước mắt, ánh mắt nhất thời không khống chế được.

Dáng lông mày của Tiêu Mộ Vũ rất đẹp, không phải loại đường nét tỉ mẩn chỉnh sửa xăm mà thành, đường chân mày của Tiêu Mộ Vũ mang theo cảm giác đẹp cổ điển trời sinh. Còn có đôi mắt kia, dường như có thể nói chuyện.

Khác với đôi mắt hoa đào chứa chan cảm xúc lại mê hoặc của Thẩm Thanh Thu, đôi mắt Tiêu Mộ Vũ to tròn lại trong suốt, giống như mắt phượng nhưng mắt không dài hẹp, đuôi mắt khẽ vểnh lên, cộng thêm đồng tử đen láy, rất có thần. Khi chăm chú nhìn bạn, giống như chứa đựng cả hồ nước sâu, có thể hút tâm trí bạn vào trong.

Lúc thờ ơ, thanh cao tao nhã, khi tươi cười, ôn hòa như ngọc. Đường nét trên mặt dịu dàng, sống mũi cao cao, đẹp không phô trương nhưng thoát tục. Trước giờ Thẩm Thanh Thu đều dùng một từ không tính là tính từ để hình dung Tiêu Mộ Vũ, ý hoạt tình thơ.

Nhưng Thẩm Thanh Thu phát hiện Tiêu Mộ Vũ nhíu mày, sau đó đầu cô ấy bị Tiêu Mộ Vũ khẽ quay đi, ngón trỏ sờ một bên cổ cô ấy, có chút đau, giống như bị rạch một nhát.

"Rễ cây rạch à?" Tiêu Mộ Vũ không nhịn được hỏi một câu.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, ánh mắt nhìn qua vai Tiêu Mộ Vũ thấy được ba người còn lại có chút ngẩn ra. Hai người thân mật như chốn không người, tự do như đang dạo bộ trong đình, hoàn toàn quên mất bản thân vừa mới trải qua một trận chém giết sinh tử, tiếp sau đây vẫn là nguy hiểm trùng trùng.

Khi hai người đang em một câu chị một câu, phì phì mấy tiếng, âm thanh rạch ngang trời truyền tới từ khắp tứ phía, lập tức đám rễ cây như con rắn độc phóng ra từ lòng đất, phóng về phía năm người nhanh như tia chớp.

"Chính là lúc này, ổn định!" Thẩm Thanh Thu lập tức nhắc nhở mọi người, cũng vào lúc này bùn đất dưới chân năm người như thể đột nhiên bị đào rỗng, cơ thể kịch liệt rơi xuống.

Nhìn như thể không kịp trở tay, cơ thể lại không nơi mượn lực, chỉ có thể chờ rễ cây tấn công.

"Mộ Vũ!" Thẩm Thanh Thu hô to. Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, biểu thị cô ấy yên tâm.

Sau khi tập trung tinh thần, hai mắt Tiêu Mộ Vũ bỗng trở nên đỏ ửng, cả cơ thể giống như một cơn gió mạnh lướt đi, nhanh chóng nắm lấy một tay của Thẩm Thanh Thu, tiếc chữ như vàng cất lên hai chữ cứng nhắc, "Ôm chặt."

Thẩm Thanh Thu mím môi cười, ngoan ngoãn ôm chặt lấy eo Tiêu Mộ Vũ, dính như mè sửng.

Giây tiếp theo Tiêu Mộ Vũ xuất hiện bên cạnh ba người Tô Cẩn, một cánh tay giữ lấy Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt, mà ở góc độ này Thẩm Thanh Thu dễ dàng ngoắc được Tả Điềm Điềm.

Năm sợi rễ hoàn toàn không theo kịp tốc độ dịch chuyển tức thời của Tiêu Mộ Vũ, toàn bộ đều vồ hụt. Một mình Tiêu Mộ Vũ dẫn theo bốn người, tận dụng thẻ Dịch chuyển tức thời tiến vào lòng đất từ miệng hố sụt xuống, chuẩn xác rơi xuống trước mặt Ngô Đống vẫn đang ẩn nấp bên trong.

Chính xác mà nói, Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt bị Tiêu Mộ Vũ không chút dịu dàng ném ở một bên.

Sau khi tay trống trải, Tiêu Mộ Vũ lại nhìn Tả Điềm Điềm được Thẩm Thanh Thu giữ chặt, cũng dùng một tay nhấc cổ áo của Tả Điềm Điềm ném trả Tô Cẩn.

Sau đó một tay co lại ôm lấy Thẩm Thanh Thu, lúc đặt xuống còn không quên xoay Thẩm Thanh Thu một vòng như khúc gỗ, xem xét vết thương sau lưng.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu vừa ngọt ngào vừa bất lực, "Ngô Đống ở đó."

Nói xong Thẩm Thanh Thu sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tiến lên phía trước. Ai ngờ bị người sau lưng ngang ngược kéo lấy, còn chưa quay đầu đã phát hiện lực trên tay thả lỏng, Tiêu Mộ Vũ như con mãnh thú chớp mắt đã lao thẳng tới trước mặt Ngô Đống.

Ngô Đống nhất thời không ngờ bản thân lại bị người ta dễ dàng tiếp cận, vô cùng phẫn nộ. Lòng bàn tay tay phải gã đã bị Thẩm Thanh Thu phế, tay trái hung hăng cào về phía Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ sử dụng thẻ Vua xác sống, tốc độ và sức mạnh không phân cao thấp với Ngô Đống, trong lúc đọ sức Tiêu Mộ Vũ và cánh tay kia lướt qua nhau với khoảng cách không tới một phân, tay phải Tiêu Mộ Vũ nắm lấy tay trái của Ngô Đống.

Lực tay của Tiêu Mộ Vũ cực lớn, quay người mạnh mẽ bẻ ngược cánh tay của Ngô Đống, tiếng gãy xương khiến người ta tê răng, Ngô Đống cũng gào lên.

Rễ cây không có xác rữa trói buộc giống như một tấm lưới tầng tầng lớp lớp đè xuống, mà năm sợi rễ chính kia, có hai sợi đang phóng về phía ngực và cổ họng của Tiêu Mộ Vũ, ba sợi rễ còn lại nhanh chóng vươn dài phóng về phía Thẩm Thanh Thu và Trần Khải Kiệt.

Tầm mắt Tiêu Mộ Vũ bị phủ lên một lớp đỏ, cô nhìn rõ rễ cây kia hướng về phía Thẩm Thanh Thu, cảnh tượng rễ cây đâm xuyên qua ngực Thẩm Thanh Thu không thể ngăn cản lại trào ra trong đầu, khiến màu đỏ trong mắt Tiêu Mộ Vũ càng thêm đậm.

Cô có chút nóng nảy, khi hai sợi rễ phóng tới liền nghiêng người, tay trái tay phải đưa ra giữ chặt lấy hai sợi rễ này. Sau đó cơ thể cô nhanh chóng xoay vòng, hai sợi rễ này bị quấn chặt lấy nhau.

Hai tay Tiêu Mộ Vũ dùng lực mạnh mẽ kéo một cái, sức lực truyền từ rễ cây tới cơ thể Ngô Đống, cơ thể gã bị kéo tới trước mặt Tiêu Mộ Vũ cùng với rễ cây.

Đương nhiên Ngô Đống sẽ không từ bỏ cơ hội này, hai tay cào tới nhanh như chớp, Tiêu Mộ Vũ giơ chân đá trúng tay gã, thả lỏng tay phải, kiếm đồng đã thu lại lần nữa xuất hiện trong tay cô.

Giây tiếp theo, thanh kiếm ấy chém xuống bằng một lực vô cùng khủng khiếp, đây là năm sợi rễ chính trên người Ngô Đống, cho dù Thẩm Thanh Thu dùng toàn lực, cũng chỉ có thể làm chúng bị thương, nhưng nhát kiếm nặng sát khí và phẫn nộ này trực tiếp chém đứt sợi rễ thò ra từ gan Ngô Đống.

Ngô Đống triệt để phát cuồng, hai sợi rễ bị quấn lấy nhau lập tức đứt lìa, một sợi trong đó bật lên tay Tiêu Mộ Vũ, ép cô không thể không thả lỏng tay, sau đó phần eo bị rễ cây hung hăng siết chặt.

Nhất thời toàn bộ rễ nhỏ của cái cây kia phóng ra như tấm lưới, ba sợi rễ còn lại cũng đổi hướng bao vây lấy Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu quan sát thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vào thời khắc cấp bách này, Đèn kéo quân xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Mộ Vũ, "Đèn kéo quân, đèn cháy ngựa phi, đèn tắt ngựa dừng!"

Âm thanh vừa dứt, ánh đèn tỏa khắp mọi nơi, tất cả rễ cây không thể không dừng hình.

Thẩm Thanh Thu nhảy lên, cơ thể giữ lấy bộ rễ đánh đu tới trước mặt Ngô Đống, nặng nề đạp Ngô Đống ngã xuống đất, sau đó dao găm chặt đứt rễ cây quấn lấy eo Tiêu Mộ Vũ, lại một sợi rễ rơi xuống.

Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền nhanh chóng kéo Thẩm Thanh Thu lại, nhất định không cho cô ấy tiến lại gần Ngô Đống. Kiếm đồng trong tay Tiêu Mộ Vũ chém xuống như mưa giông bão giật, trong mấy giây dừng hình của Đèn kéo quân, Tiêu Mộ Vũ đã chặt đứt tất cả rễ cây trên người Ngô Đống, sau đó lật Ngô Đống lại, cũng vào lúc này phát hiện trên cổ Ngô Đống có một sợi dây thừng.

Lần trước Tiêu Mộ Vũ đã chú ý tới thứ này, nhưng lúc đó căn bản không cách nào tiếp cận dừng hình Ngô Đống, cho nên không nhìn rõ.

Tiêu Mộ Vũ không chần chừ lâu, kéo một cái, đó là một mặt dây chuyền, chính giữa mặt dây chuyền khắc ngôi sao năm cánh của ngũ hành tương sinh tương khắc, toàn bộ họa tiết bên trên lồi ra, kí ức này không xa lạ với Tiêu Mộ Vũ, chính là dấu vết xuân vượng trên cành cây.

15 giây chớp mắt đã kết thúc, dáng vẻ Ngô Đống hung bạo, tốc độ nhanh như hiện tượng lưu ảnh của mắt, đâm vào Tiêu Mộ Vũ đang cầm mặt dây chuyền.

Cũng vào lúc này rễ cây quấn năm người xuống dưới của cái cây kia đột nhiên biến mất dưới lòng đất.

Trong chớp mắt không chỉ rễ cây, còn có bùn đất xung quanh cũng đang chôn vùi bọn họ.

Sau lưng Thẩm Thanh Thu thấp thoáng cơn đau, đầu óc cũng có chút quay cuồng. Cô ấy nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ và Ngô Đống đang dây dưa với nhau, hai bộ vuốt chứa chất độc của Ngô Đống phình lên, cào về phía ngực Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ nắm mặt dây chuyền trong tay, giữ chặt lấy hai tay Ngô Đống, móng tay kia chầm chậm ép gần muốn chọc vào mắt Tiêu Mộ Vũ.

"Trần Khải Kiệt, chặt đứt rễ cây, mau ra ngoài." Nói xong Thẩm Thanh Thu xông lên nhảy ra sau lưng Ngô Đống, dao găm trong tay chuẩn bị cắt qua cổ Ngô Đống.

Mà Tiêu Mộ Vũ đang giằng co với Ngô Đống đột nhiên co chặt đồng tử, thất thanh: "Tránh ra!"

Chỉ thấy trên cơ thể đã bị chặt đứt rễ cây của Ngô Đống, trên phần ngực có thứ đang động đậy, sau đó một sợi rễ xuyên từ trong ra ngoài, xông tới gần Tiêu Mộ Vũ.

Mà từ khoảng cách gần này, Thẩm Thanh Thu căn bản không kịp tránh.

Vào lúc này, tiếng kèn bầu, tiếng cốt tiêu vang lên như xé gan xé phổi, mà Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn không hẹn mà gặp đồng thời sử dụng thẻ. Trong đó cốt tiêu có thể làm đơn vị phe địch hoa mắt chóng mặt, mà tiếng kèn bầu của Trần Khải Kiệt vừa vang lên, sức tấn công của kẻ địch sẽ giảm đi 10%.

Đột biến phát sinh khiến sợi rễ trên cơ thể Ngô Đống không những bị làm chậm động tác, mà sức tấn công cũng giảm đi. Thẩm Thanh Thu có tính cảnh giác cao lại phản ứng nhanh, nắm bắt một khoảnh khắc ấy, nghiêng người tránh khỏi đòn trí mạng, nhưng sợi rễ kia vẫn xuyên qua vai trái của cô ấy.

Cơn đau kịch kiệt truyền tới, thực ra Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy may mắn, nếu sợi rễ kia không lựa chọn cô ấy, mà là tấn công Tiêu Mộ Vũ, kết quả càng khó tưởng tượng. Thẩm Thanh Thu cắn răng, tay trái mạnh mẽ nắm lấy sợi rễ kia, tay phải không chút nể nang cắt đầu Ngô Đống.

Tiêu Mộ Vũ ngửi được mùi máu tanh, đầu óc ù một tiếng, dường như mất đi lí trí. Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ hung tợn, tay không bẻ gãy hai tay của Ngô Đống, hung hăng ném gã sang một bên, đưa tay ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu tốn sức ôm lấy vết thương, gấp gáp nói: "Mộ Vũ, mau ra ngoài!"

Toàn thân Tiêu Mộ Vũ đều toát lên hơi thở nóng nảy, nhìn chằm chằm bàn tay giữ vai của Thẩm Thanh Thu. Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn bên kia đã chặt đứt tấm lưới do bộ rễ cây tạo thành, bùn đất cũng sắp lấp đầy, thế là Tiêu Mộ Vũ giữ lấy Ngô Đống ném ra ngoài, sau đó là ba người Trần Khải Kiệt, quăng tất cả ra ngoài giống như quăng bao tải.

Sau đó ôm lấy Thẩm Thanh Thu nhảy ra, trong đôi mắt đỏ ửng hung bạo kia, ánh nước lay động, đã khóc lên.

...

Chú thích:

1.     Hiện tượng lưu ảnh ở mắt (hay còn gọi là sự lưu ảnh ở mắt) là hiện tượng hình ảnh tiếp tục xuất hiện trong mắt sau một thời gian không tiếp xúc với hình ảnh gốc. Cụ thể, đây là hiện tượng ảnh còn lưu lại ở võng mạc trong khoảng 1/10s sau khi mắt ngừng quan sát vật đó. Nếu mắt quan sát các hình ảnh rời rạc được chiếu liên tục trong khoảng thời gian ngắn khi đó não bộ sẽ xem nó như là một hình ảnh liên tục lúc đó ta sẽ có một chuyển động liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net