Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 283+284

ddoobaeBp




Chương 283: Tính toán của Thiên Võng 6

Lồng ngực Tiêu Mộ Vũ nhói đau, cô đã trải qua rất nhiều lần phó bản thứ mười, nhưng Trong mấy trăm lần tuần hoàn, số lần Thẩm Thanh Thu thực sự tới được phó bản số mười không nhiều, mà nguyên nhân... Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ tiếp, cô có thể bình an vô sự trong mấy trăm lần tuần hoàn, đều là Thẩm Thanh Thu lấy mạng ra đánh đổi hết lần này tới lần khác.

Bỗng Tiêu Mộ Vũ nhớ lại trước khi bản thân khôi phục trí nhớ, thỉnh thoảng câu nói trong sâu thẳm kí ức mà Thẩm Thanh Thu lưu lại cho cô sẽ hiện lên trong đầu, "Chỉ cần em sống, em có thể nhìn thấy chị."

Lúc đó cô không hiểu ý nghĩa của câu nói này, lúc này mới vô tri vô giác phát hiện, thực ra câu nói này của Thẩm Thanh Thu đã nói rõ, Thẩm Thanh Thu sớm đã biết hai người đang không ngừng tuần hoàn. Chỉ cần cô không chết, tuần hoàn sẽ không dừng lại, cô có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thêm một lần nữa.

Thẩm Thanh Thu không lừa cô, cô ấy vẫn luôn nhớ.

Vì việc cấp bách, Tiêu Mộ vũ đã đánh tiếng cho Thẩm Thập Nhất, sau đó tỉ mỉ thuật lại những điều cần phải chú ý trong phó bản số mười với ba người Tô Cẩn.

Khi tới ngày này, tất cả mọi người đều căng thẳng, tới lúc nhóm Tô Cẩn nhìn thấy Thẩm Thập Nhất lần nữa, tâm trạng cũng hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Thập Nhất vẫn giống như trước, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, khi nhìn ba người Tô Cẩn, Thẩm Thập Nhất khẽ khom lưng, "Anh Trần, cô Tô, cô Tả, chào mọi người."

Có thể thấy tâm trạng chào hỏi lần này của Thẩm Thập Nhất hoàn toàn khác với trước kia, lập trường cũng khác biệt.

Tâm trạng của ba người Tô Cẩn phức tạp, "Chào anh."

Sau khi mọi người ngồi xuống, Thẩm Thập Nhất lấy ra một chiếc máy tính xách tay, đưa cho Tiêu Mộ Vũ.

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi  người đều đổ dồn về chiếc máy tính xách tay kia, trái tim cũng nhảy lên theo, loại căng thẳng này khiến Trần Khải Kiệt ở một bên đã bắt đầu chà tay. Bọn họ đều hiểu rõ sự lợi hại của Thiên Võng, động chân động tay trong lĩnh vực sở trường nhất của nó, ngay dưới mí mắt nó, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết.

Thẩm Thập Nhất nhanh chóng mở máy, sau khi mở giao diện liền đưa cho Tiêu Mộ Vũ. Thẩm Thập Nhất bình tĩnh nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó lướt qua Thẩm Thanh Thu, khẽ nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Ánh mắt của Tiêu Mộ Vũ di chuyển từ trên khuôn mặt Thẩm Thập Nhất lên màn hình máy tính, hít sâu một hơi, ánh mắt thản nhiên trầm tĩnh, âm thanh vững vàng: "Bắt đầu đi."

Thẩm Thập Nhất gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, không nhanh không chậm lên tiếng: "Tiêu, tài khoản quản trị viên, tên tài khoản: admin0678z, mật khẩu..."

Dường như khi Thẩm Thập Nhất cất lời, hai tay Tiêu Mộ Vũ đã nhập trên bàn phím, âm thanh vừa dứt cô cũng ấn xuống nút Enter, thành công tiến vào giao diện điều khiển máy tính.

Cũng vào lúc này, trong một căn phòng thu hồi sản phẩm điện tử cũ kĩ, một chiếc máy tính để bàn đã bị vứt bỏ trong góc sâu nhất từ lâu, may mà nó vẫn được chủ nhân nơi này tiện tay cắm phích cắm vào ổ.

Sau một âm thanh nhỏ bé, một chuỗi kí tự nhanh chóng hiện lên trên cột tên tài khoản, sau đó là mật khẩu, không tới hai giây, đăng nhập máy tính thành công.

Chiếc máy tính này không có bàn phím và chuột, nhưng đằng sau background màu đen, từng dòng code không ngừng tự động được gõ lên, tốc độ nhanh tới mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Trong chớp mắt trên giao diện vốn trống rỗng được lấp đầy mã code.

"Thu thập thông tin hệ thống", rất nhanh sau đó trên màn hình hiện lên mấy chữ, thanh tiến độ nhanh chóng trôi, "Thu thập hoàn tất!"

Mã code vẫn đang vận hành, mà thời gian mới chỉ qua đi hai phút.

Toàn bộ tâm tư của Tiêu Mộ Vũ đều tập trung trên máy tính, lúc này không chỉ có một mình cô đơn độc chiến đấu, Thẩm Thập Nhất cũng chỉ góp mặt tại đây với một thân phận giả lập, trên thực tế hiện tại cũng đã tham gia vào trong cuộc chiến này. Khi Tiêu Mộ Vũ bắt đầu tiến hành thu thập thông tin hệ thống Thiên Võng, nó liền phát hiện Tiêu Mộ Vũ đã hành động, mà lúc này Tiêu Mộ Vũ chưa gặp phải cản trở và phiền nhiều, chính là vì Thẩm Thập Nhất đang ngăn cản nó.

"Tít, tít!" Trong tòa nhà trung tâm điều khiển Thiên Võng, máy chủ không ngừng cảnh báo, trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ không ngừng hiện lên dấu chấm than màu đỏ. Nhân viên hoang mang nhìn cảnh báo, nhưng cho dù làm gì cũng đều không giải quyết được vấn đề.

"Chuyện gì thế, nó thực sự sắp sụp đổ rồi sao?" Người phụ trách vội vàng chạy vào, quan sát màn hình, sau đó sắc mặt ngưng trệ.

"Không phải, hình như có người đang xâm nhập hệ thống Thiên Võng." Nhân viên nghiên cứu phụ trách đổ mồ hôi đầy đầu, không ngừng thao tác trên máy tính.

"Hệ thống ngăn chặn của bản thân Thiên Võng lớn mạnh như thế, ngay cả đám điên khu 3 đã thử rất nhiều lần cũng không có kết quả, ai có thể tấn công nó?" Anh ta có chút không thể tin nổi.

Người bên dưới lắc đầu, trong đó có một người trẻ tuổi nhỏ tiếng nói: "Viện trưởng Tiêu, trước đây cũng có một lần, nhưng nhanh chóng bị Thiên Võng giải quyết."

Người đàn ông được gọi là viện trưởng Tiêu đỡ kính, nhìn chằm chằm màn hình, sau đó trong mắt có chút mất hồn, lẩm nhẩm: "Lần này nó không thể dẹp yên được nữa rồi."

"Nhanh lên, lập tức sắp xếp nhân viên kĩ thuật giải quyết, gọi hết những người đang nghỉ tới đây! Cho dù phía trên có ý gì, nhưng lúc này nếu Thiên Võng thực sự tê liệt sụp đổ, chúng ta đều sẽ gặp họa theo nó."

"Vâng."

Ngay cả hơi thở của Tiêu Mộ Vũ cũng trở nên cẩn thận, trên trán cô đã vô thức rịn ra một lớp mồ hôi, ngón tay vẫn đang lướt nhanh như bay, lúc này phải tranh thủ từng giây từng phút, có lẽ tới cuối cùng chỉ một thao tác sẽ quyết định thành công hoặc thất bại của cô.

Không khí vô cùng khẩn trương, tuy Thẩm Thanh Thu không tinh thông ngành nghề này bằng Tiêu Mộ Vũ, nhưng vẫn có kiến thức cơ bản.

Trên màn hình, Thẩm Thanh Thu phát hiện Tiêu Mộ Vũ đã thành công tìm được cookie của quản trị viên trang mạng Thiên Võng, điều này có nghĩa là Tiêu Mộ Vũ có cơ hội giành lấy tài khoản quản trị viên của Thiên Võng.

Lúc này Thẩm Thanh Thu biết rõ cuộc chiến đã bước vào thời kì cam go, nếu không thể nhanh chóng tìm được kho dữ liệu của Thiên Võng, đợi tới khi Thiên Võng hoàn hồn, bọn họ sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa.

Trong đầu Tiêu Mộ Vũ chỉ có bước tiếp theo phải làm, cô công phá tài khoản quản trị viên thêm lần nữa, bắt đầu tiến hành chỉnh sửa nội dung trang mạng Thiên Võng.

Giây tiếp theo Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng nói một câu, "Trời tối." Trong chớp mắt toàn bộ hệ thống Thiên Võng rơi vào đêm tối, Tiêu Mộ Vũ đang thách thức Thiên Võng.

Thứ máy móc khoe khoang bản thân cao hơn nhân loại một bậc, tự cho mình là thanh cao hơn con người, nó không chịu nổi sự thách thức của Tiêu Mộ Vũ. Chỉ cần nó phản ứng, Tiêu Mộ Vũ sẽ có thể tìm ra lỗ hổng.

Quả nhiên rất nhanh sau đó trời sáng lại, không chỉ sáng, mà trên bầu trời còn xuất hiện hai mặt trời, ánh mặt trời chói chang vô cùng chói mắt, chói tới nỗi khiến Tiêu Mộ Vũ híp mắt lại.

Thẩm Thanh Thu lập tức đứng dậy kéo rèm cửa, cuộc đọ sức đã thăng cấp.

Chỉ thấy Tiêu mộ Vũ viết ra một địa chỉ URL đặc biệt, ứng dụng Web của Thiên Võng bắt đầu báo lỗi, sau đó lại nhanh chóng được vá lỗi. Tiêu Mộ Vũ lại đổi địa chỉ khác tiếp tục gửi, sau mấy lần như thế, Tiêu Mộ Vũ đã nhanh nhẹn nắm bắt được lỗ hổng thông tin trong phần báo lỗi, tấn công kho dữ liệu của Thiên Võng.

Lúc này Tiêu Mộ Vũ nặng nề thở một hơi, mồ hôi chảy dọc từ trán tới mi mắt, sau đó rơi xuống. Thẩm Thanh Thu ở một bên nhẫn nhịn một lúc, sau đó cẩn thận nắm tay áo lau mồ hôi cho cô.

Mọi người đều không dám thở mạnh, chỉ thấy tốc độ tay của Tiêu Mộ Vũ càng ngày càng nhanh. Ba người Trần Khải Kiệt chỉ thấy thao tác của Tiêu Mộ Vũ trong phó bản Thành phố G tuyệt mệnh, lần này so với lần trước lại là một trời một vực.

Bọn họ xem tới đó là đủ, thao tác của đại thần trong tưởng tượng trở thành cảnh tượng cụ thể, ai nấy đều phục sát đất.

Dù sao Thiên Võng cũng là chương trình Tiêu Mộ Vũ tham gia nghiên cứu phát triển suốt cả quá trình, khung sườn cơ bản là những điểm yếu tồn tại bên trong không ai hiểu hơn Tiêu Mộ Vũ.

Chỉ là trước đó có người gây phiền nhiễu, sau này lại bị hãm hại rơi vào trong Thiên Võng, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ không thể phát huy năng lực của bản thân.

Tiêu Mộ Vũ kiểm tra thông tin bên trong, nhưng một hệ thống tinh vi phức tạp như Thiên Võng, tự vận hành lâu như vậy, lại có thể chi phối 50 triệu người chơi tham gia trò chơi, cài đặt và bối cảnh phó bản bố trí tỉ mỉ tới mức này, thông tin bên trong phức tạp khó mà tưởng tượng, cho dù có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo siêu cấp Thẩm Thập Nhất, Tiêu Mộ Vũ cũng không thể xử lí xong nó trong thời gian ngắn.

"Tiêu, tìm được chưa?" Thẩm Thập Nhất giống như ngồi im ở đó, nhưng lại cất lời vào lúc này. Tuy chỉ là một câu đơn giản, nhưng Tiêu Mộ Vũ cũng hiểu, bản thân không có nhiều thời gian.

Có thể thấy cảm xúc của cô đã bắt đầu trập trùng, động tác tay cũng tăng nhanh, hơi thở càng ngày càng gấp. Mã code trên màn hình nhảy lên khiến người ta ứng phó không kịp, một lần hai lần, không có bất kì thứ gì liên quan tới Thẩm Thanh Thu.

Đột nhiên động tác của Tiêu Mộ Vũ dừng lại, cô đã kiểm tra thống kê có liên quan tới người chơi của hệ thống.

Trong đó bao gồm diễn đàn người chơi bọn họ đăng kí sau khi vào Thiên Võng. Mỗi một người chơi gia nhập Thiên Võng đều phải đăng kí, thông tin điền bên trong đều bắt buộc phải hoàn chỉnh, bên trong có Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu là người chơi số 13580010, mà tổng số người chơi là 52348526.

Số liệu này lướt qua, nhưng Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu đều bắt được nó. Thẩm Thanh Thu lẩm nhẩm: "Đây là tài khoản đăng kí trong lần này chị vào phó bản, dường như số lượng đã đông như thế."

Suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ động đậy, cô muốn quan sát những thứ khác, nhưng cũng chỉ phát hiện danh sách người chơi tử vong. Trong mỗi bản danh sách đều có thông tin kĩ càng của người chơi, ngày sinh tên họ, cùng trải nghiệm trong đời, trong đó phía sau tên mỗi người đều đi kèm một dòng ghi chú: Có khả năng trở thành phần tử tội phạm, nhân cách phản xã hội, hoặc là thời điểm nào dẫn đến vụ án nào đó.

Đủ các tội danh như hít ma túy, lái xe khi say rượu, tham ô, bán dâm, bạo lực gia đình.

Nhưng càng về sau những nguyên nhân kia càng ngày càng không đáng tin, bao gồm chán ghét thế giới, sỉ nhục người khác, lỡ tay làm người khác bị thương, lãng phí thời gian và sinh mệnh, xác thực những chuyện này đều có lỗi, nhưng dù có thế nào cũng không đạt tới tiêu chuẩn gia nhập Thiên Võng.

Hơn nữa mỗi một hướng đi của người chơi tử vong đều được trao đổi kĩ càng, ví dụ như trong da người có trong phó bản số 001, còn có búp bê, xác sống, đều có mã code.

Cuối cùng, Tiêu Mộ Vũ đã nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cũng nằm trong danh sách tử vong. Nhưng nhiều người như thế, duy chỉ có phía sau Thẩm Thanh Thu có một gạch ngang, không ghi chú hướng đi.

Biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ ngưng trệ, cô nhấp vào cột thông tin của Thẩm Thanh Thu, bắt đầu tìm kiếm mơ hồ trong hệ thống Thiên Võng, nhưng vẫn không có kết quả. Khi Tiêu Mộ Vũ sốt ruột không thôi, đột nhiên một tài liệu tăng cường bảo mật của hệ thống xuất hiện trước mắt Tiêu Mộ Vũ.

Đột nhiên mắt cô mở to, ngón tay khựng lại trong khoảnh khắc, sau đó bắt đầu thao tác lại từ đầu.

Tất cả mọi người đều không nhịn được, toàn bộ đều quây lại. Cơ thể Tiêu Mộ Vũ cũng đang run rẩy, bị cô cưỡng chế đè lại.

Hai mắt Tiêu Mộ Vũ không rời khỏi màn hình, nhìn không chớp mắt, ngón tay nhanh như bay, thử đủ các loại phương pháp thăm dò phá giải bảo mật.

Nhưng giây tiếp theo trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than khổng lồ.

Cơ thể Tiêu Mộ Vũ căng chặt, hai mắt cô sưng huyết, động tác tay không dừng, miệng lẩm nhẩm giống như phát điên, "Không được, không được, cho tôi thêm chút thời gian nữa, Thập Nhất, Thập Nhất, không được! Đừng, đừng, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, chắc chắn là nó, không, không!"

Mấy người Tô Cẩn cũng sốt ruột tới đỏ mắt, Tô Cẩn vô thức nắm lấy Tả Điềm Điềm, hai người ôm lấy nhau không dám hít thở.

Không chỉ có hai mắt Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, gò má cũng đỏ gay, gân xanh hiện lên trên cổ, hai tay gõ trên bàn phím một cách vô ích, nhưng vẫn không cách nào thay đổi giao diện, giây tiếp theo màn hình hóa thành màu xanh.

Cơ thể Tiêu Mộ Vũ không khống chế được co rút lại, quay đầu nhìn Thẩm Thập Nhất, âm thanh khàn đặc: "Thập Nhất, tôi đã... đã nhìn thấy nó rồi, tiếp tục... tiếp tục nghĩ cách."

"Chị nhìn thấy nó ở đó đúng không, chị có thể... chị có thể tiếp tục."

Thẩm Thập Nhất mím môi, mặt mày bất đắc dĩ.

"Ting! Cảnh báo, cảnh báo có người chơi xâm nhập hệ thống! Hệ thống sẽ trừng phạt nghiêm!"

Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không quan tâm, cô đã nói không thành lời, ôm mặt quỳ trên sàn.

Thẩm Thanh Thu sớm đã đỏ mắt, cô ấy quỳ xuống ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, muốn kéo Tiêu Mộ Vũ dậy, "Mộ Vũ, Mộ Vũ, đừng như vậy, không sao, không sao đâu. Chúng ta vẫn còn cơ hội, phó bản vẫn chưa kết thúc, em đừng như vậy."

Tiêu Mộ Vũ giữ chặt lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu, thất thanh khóc lên, nước mắt ngập ngụa trên mặt nhìn Thẩm Thanh Thu, lặp lại hết lần này tới lần khác: "Em đã nhìn thấy nó rồi, Thanh Thu, em đã nhìn thấy nó rồi."

Tiêu Mộ Vũ cứ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, cảm xúc đã triệt để tan vỡ. Loại hi vọng biến mất trong chớp mắt này, hoàn toàn đạp đổ sự kiên cường của Tiêu Mộ Vũ, cô không thể tiếp nhận.

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân vẫn đang khóc, khóc tới cuối cùng ý thức cũng mơ hồ, rất buồn ngủ rất mệt mỏi, cứ vùi trong lòng Thẩm Thanh Thu, nói gì đó mà ngay bản thân cũng không biết, cuối cùng chìm vào trong một mảng hư vô.

Nỗi đau xé nát tâm can trong lòng cũng trở nên mơ hồ, cơ thể nhẹ bẫng ấm áp, giống như tiến vào một tiếng giới khác.

"Ting." Một âm thanh nhỏ bé triệt để cuốn đi ý thức của Tiêu Mộ Vũ.

*****

Chương 284: Như mộng như không 1

"Ting, ting!" Tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, phá vỡ giấc mộng của Tiêu Mộ Vũ.

Cô nhíu mày, đưa tay mơ mơ màng màng ấn tắt đồng hồ báo thức, có chút mệt mỏi xoa ấn đường.

Đúng vào lúc này cô cảm nhận được bên cạnh có người đang lật người, sau đó một cánh tay mềm mại đưa ra ôm lấy cô. Âm thanh mềm mại mang theo chút lười biếng vang lên bên tai, "Hôm nay được nghỉ, không cần dậy sớm như vậy."

Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn người bên cạnh, tóc tai đối phương có chút hỗn loạn xõa ra, cảm nhận được Tiêu Mộ Vũ quay lại, liền đè đầu xuống, vùi vào lòng Tiêu Mộ Vũ.

Vốn dĩ trong lòng Tiêu Mộ Vũ thấp thoáng cảm giác nóng ruột, nhưng nhìn thấy người trong lòng, trái tim bỗng bình tĩnh lại.

Cô cứ nhìn người kia như thế rất lâu, sau đó cúi đầu hôn lên trán người kia, mặt mày cong lên.

"Em quên tắt đồng hồ báo thức, làm ồn tới chị rồi. Có muốn ngủ tiếp không?"

Thẩm Thanh Thu ôm lấy cổ Tiêu Mộ Vũ, mở mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ, khóe môi cong lên, "Cũng được, tuy dậy sớm, nhưng tối qua ngủ ngon lắm, nhưng mà có thể ngủ nướng thêm một lúc nữa không?"

Tiêu Mộ Vũ cười thành tiếng, "Không dậy vận động à? Không phải hôm nay cũng dậy chạy bộ sao?"

Thẩm Thanh Thu nhìn cô, chớp chớp mắt, sau đó cơ thể dùng sức lật người kéo Tiêu Mộ Vũ xuống, đè dưới người.

Mái tóc dài bồng bềnh của Thẩm Thanh Thu xõa sang một bên, cúi đầu cười nhìn Tiêu Mộ Vũ, đưa tay ấn lên ngực cô, trong đôi mắt hoa đào hiện lên nụ cười xấu xa, "Chị cảm thấy không cần, lượng vận động tối qua rất lớn, hơn nữa..."

Cô ấy cúi người xuống nhìn Tiêu Mộ Vũ, thong thả nói: "Hơn nữa buổi sáng cũng có thể tiếp tục vận động."

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu ở trên nhìn xuống mình, trong con ngươi có chút tối tăm, khi Thẩm Thanh Thu chuẩn bị kết thúc trò đùa, liền ngẩng đầu hôn Thẩm Thanh Thu.

Người được hôn ngẩn ra, sau đó hồi đáp, sự lười biếng khi vừa tỉnh giấc buổi sáng nhanh chóng bị nhiệt tình cuốn bay.

Sau khi kết thúc "vận động" buổi sáng, Tiêu Mộ Vũ đi tắm, còn Thẩm Thanh Thu đã dọn dẹp xong đi thay quần áo.

Hơi nước phả xuống tỏa lên mặt Tiêu Mộ Vũ, dòng nước ấm áp chảy xuống không lập tức cuốn đi cảm giác còn sót lại trong cơ thể, gò má Tiêu Mộ Vũ ửng đỏ, trong mắt ngập tràn ngọt ngào cùng dịu dàng.

Rất nhanh sau đó có người khẽ gõ cửa, Tiêu Mộ Vũ vô thức đáp, "Sao thế?"

Âm thanh của Thẩm Thanh Thu truyền tới, nói: "Lấy quần áo cho em, buổi trưa hẹn với nhóm Trần Khải Kiệt cùng nhau ra ngoài ăn cơm rồi. Lúc này vẫn còn sớm, chúng ta ăn sáng trước."

Tiêu Mộ Vũ khựng lại, nhớ ra xác thực có chuyện này. Bọn họ đã ra khỏi Thiên Võng hơn nửa năm, sau khi phó bản số mười kết thúc, Thẩm Thập Nhất đã giành chiến thắng trong ván cờ cuối cùng của Thiên Võng, nguy hiểm tới phút cuối cùng tìm được tài liệu mật kia, cứu Thẩm Thanh Thu ra ngoài.

Nghĩ tới đây Tiêu Mộ Vũ vẫn còn sợ hãi, khi đó mở to mắt nhìn màn hình hóa xanh, cô tưởng rằng đã mất đi cơ hội cứu Thẩm Thanh Thu, lập tức tan vỡ. Đồng thời Thiên Võng còn cưỡng chế khởi động phó bản số mười, đau khổ và nguy hiểm trong đó khiến Tiêu Mộ Vũ không dám nghĩ lại. Cho dù đã ra ngoài, cô vẫn không dám chạm tới kí ức đau khổ ấy.

Vì chìm trong kí ức, suốt một lúc Tiêu Mộ Vũ không lên tiếng, Thẩm Thanh Thu ngoài cửa có chút lo lắng lại gõ cửa, "Mộ Vũ, Mộ Vũ?"

Tiêu Mộ Vũ hoàn hồn, đưa tay quấn khăn tắm lên người rồi mở cửa.

"Sao ban nãy không nói gì, sao thế?" Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trên mặt vẫn có chút lo lắng.

Tiêu Mộ Vũ nhận lấy quần áo rồi lắc đầu, "Không sao, chỉ là nhớ tới nhóm Trần Khải Kiệt nên không khống chế được nhớ lại chuyện trong Thiên Võng trước kia, tuy đã là quá khứ, nhưng vẫn có chút sợ."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu dịu dàng, đưa tay kéo lấy tay Tiêu Mộ Vũ, nói: "Chị biết, nhưng những chuyện ấy đều đã qua rồi, bây giờ chị đang khỏe mạnh ở bên em, mấy người Trần Khải Kiệt cũng bình an vô sự quay về, chúng ta đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa."

Tay Thẩm Thanh Thu lạnh hơn so với Tiêu Mộ Vũ vừa tắm rửa. Tiêu Mộ Vũ cúi đầu, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Thẩm Thanh Thu, nhỏ tiếng đáp lại.

Cô nên vui, cuối cùng cuộc đoàn tụ mà cô mong mỏi vô số lần đã tới, cô và Thẩm Thanh Thu đã quay về thế giới hiện thực, được ở cạnh nhau, sau này cũng sẽ không còn những khó khăn nguy hiểm ngăn cách hai người ở bên nhau.

"Mau thay quần áo đi, chị đi nấu bữa sáng đã."

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, không nhịn được cười lên trêu đùa Thẩm Thanh Thu, "Thật sự không đợi em nấu à? Bữa sáng chị nấu gì thế, đừng để em ăn xong đau bụng đấy."

Thẩm Thanh Thu nghe xong liền nhăn mũi, hừ một tiếng: "Tuy chị không biết nấu ăn, nhưng vẫn biết luộc hai quả trứng. Bữa sáng rất đơn giản, nướng hai phần sandwich bằng máy nướng, hâm nóng hai cốc sữa, tuyệt đối sẽ không khiến em đau bụng."

Thẩm Thanh Thu lại hừ hừ với Tiêu Mộ Vũ, ý cười trong mắt Tiêu Mộ Vũ tràn ra, nhìn Thẩm Thanh Thu có chút bất mãn đi vào trong bếp. Thẩm Thanh Thu lúc này giống hệt như khi ở trong Thiên Võng trước đó. Luôn đáng yêu như vậy, lại nũng nịu như Thẩm Thanh Thu ban đầu.

Thay quần áo xong, Tiêu Mộ Vũ vẫn có chút không yên tâm, cảnh tượng vào bếp của Thẩm Thanh Thu trong phó bản còn hiện rất rõ trước mắt, cô lo Thẩm Thanh Thu lại làm nhà bếp nổ tung.

Vào trong bếp, Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của Thẩm Thanh Thu mặc tạp dề đứng ốp trứng.

Dầu trong chảo đã nóng, nhưng vẫn để lửa to, phát ra những tiếng dầu xèo xèo, động tĩnh không nhỏ. Tới nỗi khi đập trứng, mặt mày Thẩm Thanh Thu căng thẳng, căn bản không dám lại gần, đứng cách rất xa, đập hai quả trứng vào chảo.

Tiêu Mộ Vũ không kịp ngăn cản, giây tiếp theo, lòng trứng rơi vào chảo bắn tung tóe, "Xèo ~" dầu nóng bắn tung tóe, Thẩm Thanh Thu cầm xẻng chiên xào lùi sau một bước, suýt chút nữa giẫm phải chân Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ, ánh mắt có chút chột dạ. Mà Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn tay Thẩm Thanh Thu, phát hiện dầu không bắn lên tay, lúc này mới nhanh chóng cầm xẻng chiên xào, tay trái xóc xóc đầu xẻng mấy cái, lật mặt trứng.

Lửa quá to, trứng hơi cháy, Tiêu Mộ Vũ vặn nhỏ lửa di chuyển chảo, để trứng chín đều, đợi tới khi mặt lòng đỏ trứng trên mặt hơi cháy cô đọng, liền tắt bếp xúc trứng ra.

Con ngươi Thẩm Thanh Thu quay qua liếc một cái, lại lặng lẽ nhìn Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm này vừa tức cười vừa đáng yêu.

"Không phải bảo luộc trứng à? Sao lại muốn ốp trứng?" Tiêu Mộ Vũ có chút buồn cười.

Thẩm Thanh Thu ho một tiếng, "Sandwich ăn kèm trứng luộc, sao mà ăn được."

Tiêu Mộ Vũ lại hỏi cô ấy một lần: "Có bị bỏng không?"

Thẩm Thanh Thu giơ tay lên nhìn, lắc đầu, "Không." Nói xong cô ấy hít sâu một hơi, nhìn viền trứng đã cháy đen trong đĩa, "Em ốp trứng ngon nhất, trứng chị ốp có lẽ không ăn được rồi."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong cúi đầu nhìn đĩa trứng, khẽ nói: "Ốp đẹp lắm, không cháy đen như trước, không ảnh hưởng tới ăn."

Thẩm Thanh Thu nghe xong híp mắt cười, "Xem ra có tiến bộ. Việc còn lại giao cho chị chắc chắn không thành vấn đề, em ra ngoài trước đi."

Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu đẩy ra ngoài, cũng không tiếp tục vào trong, công việc còn lại là nướng sandwich, xác thực Thẩm Thanh Thu có thể làm được.

Bữa sáng rất đơn giản, rõ ràng bình thường hơn rất nhiều so với khi Tiêu Mộ Vũ vào bếp. Thẩm Thanh Thu cắn một miếng, có chút ghét bỏ nói: "Ăn đồ chị nấu, oan ức cho em rồi."

Tiêu Mộ Vũ nhai sandwich, nghiêm túc nói: "Không, kết hợp rất ổn, lượng mứt thích hợp, rất lành mạnh, em thích."

"Thật à?" Con ngươi Thẩm Thanh Thu sáng lên.

Tiêu Mộ Vũ nuốt xong đồ ăn trong miệng, gật đầu.

"Chỉ là miệng chị kén như thế, có lẽ người oan ức thật sự là chị đấy." Lời này của Tiêu Mộ Vũ đã vạch trần sự ghét bỏ của Thẩm Thanh Thu với bữa sáng do đích thân mình nấu.

Thẩm Thanh Thu lại cười lên, "Em luôn hiểu chị như thế."

"Em nói rồi, sau này em nấu ăn cho chị là được." Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, lặp lại lần nữa.

"Ừm, chị nhớ, nhưng chị sợ em vất vả."

Tiêu Mộ Vũ rũ mí mắt, "Nấu cho chị ăn, không vất vả."

Ban đầu cô chỉ sợ không có cơ hội nấu ăn cho Thẩm Thanh Thu cả đời.

Ăn sáng xong, đã tới thời gian hẹn, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cùng nhau ra ngoài. Sau khi bọn họ thành công thoát khỏi Thiên Võng, hai người và ba người Trần Khải Kiệt đã gặp mặt ngoài đời thực. Cùng nhau vượt phó bản nhiều lần như thế, tình cảm của năm người khó mà diễn tả, cho dù là quay về hiện thực cũng vẫn giữ liên lạc.

Chỉ là tuy Thiên Võng đã bị giải quyết, nhưng lưu lại một cục diện rất khó xử lí. Nhiều người chơi chết trong Thiên Võng như thế, chính quyền không thể không cho nhân dân một lời bàn giao.

Tiêu Mộ Vũ là nhân viên nghiên cứu phát triển nòng cốt của Thiên Võng, tuy lần này góp một phần công lớn khi tiêu diệt mối họa Thiên Võng, nhưng cũng chỉ có thể mang tiếng lập công chuộc tội. Cuối cùng cô cũng được điều chuyển khỏi khu 3, phối hợp với nhân viên kĩ thuật phía dưới xử lí lỗ hổng Thiên Võng lưu lại.

Hơn nữa Thiên Võng liên quan tới rất nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu không phải Thẩm Thập Nhất sớm đã để tâm, lưu lại chứng cứ quan trọng, tội danh Tiêu Mộ Vũ phải đối mặt sẽ càng nghiêm trọng.

Cuối cùng đám người kia không một ai thoát được, toàn bộ đều bị tước quyền. Vụ án này chấn động cả Hoa Hạ, cho dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng vẫn chưa phẳng lặng.

Cho nên mãi tới khi Tiêu Mộ Vũ xử lí xong những chuyện này, năm người mới có thể tụ tập cùng nhau.

Ba người Tô Cẩn trong cuộc sống hiện thực không khác biệt quá nhiều so với trong phó bản, khi vào trong phòng ăn, ba người lộ ra vui vẻ, nhanh chân đi tới, kích động nói: "Đội trưởng Tiêu, đội phó."

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy có chút giống với cửu biệt trùng phùng, khi nhìn thấy ba người lại mất hồn trong khoảnh khắc, sau đó trong lòng trào ra hơi nóng, cô rất vui vẻ. Tiêu Mộ Vũ không chỉ một lần tưởng tượng ra dáng vẻ bọn họ gặp lại nhau trong cuộc sống hiện thực, khung cảnh này giống hệt với tưởng tượng của cô.

"Đã ra rồi, không cần gọi chúng tôi là đội trưởng Tiêu, đội phó nữa."

Tô Cẩn mím môi cười, nhìn Tả Điềm Điềm và Trần Khải kiệt, "Tuy chúng ta không cần tiếp tục vượt ải, nhưng trong lòng chúng tôi, chúng ta vẫn mãi là tổ đội năm người, chị là đội trưởng của chúng tôi, đội phó cũng vậy."

"Đúng thế, chúng em vẫn muốn gọi hai người như thế." Tả Điềm Điềm vô cùng nghiêm túc nhìn hai người Tiêu Mộ Vũ.

Thẩm Thanh Thu xua tay, "Mọi người quen rồi thì cứ gọi vậy đi, thỉnh thoảng tôi cũng gọi cô ấy là đội trưởng Tiêu."

Gò má Tiêu Mộ Vũ ửng đỏ, lườm Thẩm Thanh Thu một cái.

Năm người trong phòng ăn vừa ăn uống vừa trò chuyện, phấn khởi tới nỗi uống thêm rượu.

Tiêu Mộ Vũ không nói nhiều trên bàn ăn, cơ bản đều nghe Thẩm Thanh Thu và mọi người nói chuyện. Năm nay con của Trần Khải Kiệt đã lên cấp một, sau khi quay về anh vẫn dành thời gian đón con, quan hệ bố con vô cùng hòa hợp. Con gái lớn của Trần Khải Kiệt rất giống anh, rất đáng yêu.

Tả Điềm Điềm đón mẹ về sống cùng, cô nàng và Tô Cẩn đã gặp gia đình hai bên, coi như chính thức xác định quan hệ.

"Đội trưởng Tiêu, hôn nhân đồng tính đã thông qua đề án, chị và đội phó định bao giờ cho chúng tôi uống rượu mừng thế?" Ban nãy Tô Cẩn có chút ngượng ngùng, lúc này chủ đề đã chuyển lên người hai người Tiêu Mộ Vũ, Tô Cẩn lập tức trở nên tích cực.

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, không nhịn được nhìn sang Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng đang nhìn cô. Hai người nhìn nhau rất lâu, sau đó Thẩm Thanh Thu khẽ cười nói: "Chúng tôi sớm đã quyết định rồi, chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi thì lúc nào cũng được. Hơn nữa tuy là nghi thức cũng rất quan trọng, nhưng tôi và cô ấy không cần những thứ đó."

Lần này Tiêu Mộ Vũ không gật đầu, cho dù là đối diện còn có người khác, Tiêu Mộ Vũ vẫn tỏ rõ thái độ, "Rất quan trọng, cho dù không cần cũng phải dùng nó để chứng minh, chuyện gì nên có đều phải có."

Lần này tới lượt Thẩm Thanh Thu ngẩn ra.

Năm người cơm no rượu say, men rượu chuếnh choáng. Thời tiết đầu hè có chút nóng nực, Tiêu Mộ Vũ mặc áo sơ mi chiết eo màu xanh lam, cởi hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng trẻo.

Tiêu Mộ Vũ đã nhìn thấy vô số lần những cảnh tượng trên đường, tòa nhà cao tầng dày đặc, người xe tấp nập. Mỗi một cảnh tượng đều vừa vặn thích hợp, không tìm ra bất kì điểm bất thường.

Tiêu Mộ Vũ không giỏi uống rượu, mà hôm nay năm người cùng nhau uống hết hai chai rượu vang, mặt mày Tiêu Mộ Vũ đã đỏ ửng.

Thẩm Thanh Thu đỡ lấy cô, đưa tay sờ trán sờ mặt Tiêu Mộ Vũ. Khác với sự nhiệt liệt trên người Thẩm Thanh Thu, tay cô ấy lại lạnh lẽo, sờ lên mặt khiến Tiêu Mộ Vũ rất dễ chịu.

Tiêu Mộ Vũ mơ màng nhìn Thẩm Thanh Thu, khẽ gọi một tiếng: "Thanh Thu."

"Ừm, đau đầu à? Có thể đi không?" Thẩm Thanh Thu rất dịu dàng, quan tâm hỏi.

Tiêu Mộ Vũ không trả lời, ánh mắt xuyên qua Thẩm Thanh Thu nhìn tòa nhà thương mại sau lưng Thẩm Thanh Thu. Trên màn hình hiển thị 3D bên trên đang chiếu một đoạn quảng cáo liên quan tới người máy trí tuệ nhân tạo. Tiêu Mộ Vũ biết công ty nghiên cứu và phát triển người máy này, vì đại diện pháp nhân vốn dĩ của nó chính là thầy của thầy cô.

Những từ quảng cáo đang được đọc lên lúc này, cũng được tạo ra bởi bàn tay giáo viên hướng dẫn của cô. Nhưng sau khi giáo viên xảy ra chuyện, những chuyện nối tiếp nhau, ảnh hưởng liên đới tới cả công ty này... cho nên lúc này nó không nên...

Đúng vào lúc này quảng cáo đã thay đổi, bên tai truyền tới tiếng gọi lo lắng của Thẩm Thanh Thu.

"Mộ Vũ, Mộ Vũ, em say rồi à? Chị gọi xe rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi."

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy bản thân đã say, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cô cứ nhìn Thẩm Thanh Thu như thế, hết lần này tới lần khác, sau đó mù mờ nói: "Chuyện của chúng ta, cô chú đều đã biết rồi à?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, ánh mắt trốn tránh tầm mắt của Tiêu Mộ Vũ, vuốt tóc nói: "Họ biết rồi, họ cũng biết nguyên nhân chị vào Thiên Võng, cho nên... thực ra em không cần để ý chuyện này, hiện tại chúng ta sống rất tốt, em cũng rất tốt với chị. Trải qua nhiều chuyện như thế, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau, họ sẽ hiểu, cũng nhất định sẽ tiếp nhận em."

Tiêu Mộ Vũ nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, trong lòng có cảm giác khó chịu khó nói thành lời, "Em xin lỗi, em nên tốt với chị sớm hơn, rõ ràng lúc đó chúng ta có đủ thời gian ở bên nhau, em có thể ôm lấy chị dễ như trở bàn tay, có thể cùng chị trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc như thế, nhưng em lại lãng phí, không biết trân trọng. Em xin lỗi..."

Cô say rồi, say dữ dội. Mơ mơ màng màng được dìu lên xe, cô vẫn đang kéo tay Thẩm Thanh Thu nói xin lỗi.

Thẩm Thanh Thu ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, cúi đầu mặt mày đau lòng nhìn Tiêu Mộ Vũ, khẽ khàng vuốt ve đầu cô, vén những sợi tóc đã hỗn loạn lên cho cô. Thẩm Thanh Thu không ngăn cản Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, mà chỉ khi Tiêu Mộ Vũ mắng bản thân, mới lên tiếng giải thích cho cô.

Xe dừng trước cổng khu nhà, còn chưa đợi Thẩm Thanh Thu xuống xe, Tiêu Mộ Vũ đã loạng choạng mở cửa xe ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu vội vàng đi theo kéo lấy Tiêu Mộ Vũ, vì không thể cử động, thế là Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhíu mày, cứ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu như thế.

Không biết có phải men rượu làm tê liệt thần kinh hay không, trong con ngươi của Tiêu Mộ Vũ nổi lên một lớp sương  mù, nhìn yếu ớt tới đáng thương.

Hơi thở của Thẩm Thanh Thu có chút gấp gáp, nhìn Tiêu Mộ Vũ đi lại không vững, thở dài một hơi, ngồi xổm trước mặt cô, "Lên đây."

Tiêu Mộ Vũ có chút nghi hoặc nghiêng đầu, "Chị ngồi xuống làm gì?"

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn cô, "Có con ma men uống nhiều đi đường không vững, chị cõng nó."

Ấn đường Tiêu Mộ Vũ nhíu chặt, có chút không vui, "Chị muốn cõng ai? Ai cho phép chị cõng, không được, đứng dậy."

Nói rồi tay Thẩm Thanh Thu đưa ra phía sau, trực tiếp kéo Tiêu Mộ Vũ lên lưng, cõng lên, "Không cõng ai cả, cõng vợ chị được không?"

Tiêu Mộ Vũ không nói nữa, ôm lấy cổ Thẩm Thanh Thu, gác đầu lên bên tai Thẩm Thanh Thu, "Thế ai là vợ chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net