Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 289+290

ddoobaeBp




Chương 289: Như mộng như 6

Thông báo này cất lên khiến ba người Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt vừa hoàn hồn khỏi phó bản phấn chấn tinh thần, vui vẻ trên mặt muốn đè cũng không đè nổi.

Trần Khải Kiệt không khống chế được biểu cảm mừng rỡ nói: "Đội trưởng Tiêu, đội trưởng Tiêu, chúng ta vượt ải rồi! Điềm Điềm, Tô Cẩn, chúng ta vượt ải rồi!"

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm cũng mừng vui khôn xiết, nhưng ba người cười mãi cười mãi, bỗng Tô Cẩn khựng lại, vô tri vô giác ý thức được một sự thực đáng sợ.

Cô nàng nhìn Tiêu Mộ Vũ với khuôn mặt khổ sở không nói thành lời, lại ngẩn ra nhìn Thẩm Thanh Thu, nói: "Nhưng... nhưng đội phó thì sao, sao tôi không nghe thấy tên đội phó?"

Tả Điềm Điềm và Trần Khải Kiệt giống như bị đánh một đòn phủ đầu, biểu cảm lập tức khựng lại, sau đó mặt mày hoang mang, "Đúng thế, đội phó thì sao, sao lại không có tên đội phó chứ?"

Trần Khải Kiệt vội nhìn Thẩm Thanh Thu, cẩn thận gọi một tiếng: "Đội phó?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu tối tăm, nhìn Tiêu Mộ Vũ với đôi mắt đỏ ửng chăm chú nhìn bản thân, nặn ra một nụ cười: "Chúc mừng mọi người, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi."

Trần Khải Kiệt mạnh mẽ lắc đầu, "Chuyện này là sao? Rõ ràng đội phó có ý thức, cô cũng đã thoát khỏi phó bản, tại sao trong thông báo của hệ thống không có cô?"

Mọi người đều khó lòng tiếp nhận, mà dáng vẻ tan vỡ của Tiêu Mộ Vũ càng chứng thực đây không phải sai sót của hệ thống, mà Thẩm Thanh Thu thực sự không thể ra ngoài.

Thẩm Thanh Thu nhìn ba người bọn họ, nắm chặt lấy tay Tiêu Mộ Vũ, ôm lấy Tiêu Mộ Vũ, nói với ba người còn lại: "Rất vui vì có thể đi cùng mọi người tới hiện tại, tôi nhờ mọi người, sau khi ra ngoài có thể thường xuyên tới thăm Mộ Vũ, ở cạnh em ấy nhiều một chút. Tôi... tôi không cách nào ra ngoài cùng với mọi người..."

"Thẩm Thanh Thu, em không đi, em không thể tiếp nhận, em không thể, em không làm được." Tiêu Mộ Vũ nghe thấy những lời của Thẩm Thanh Thu, đột nhiên tan vỡ, sống chết ôm lấy Thẩm Thanh Thu không chịu buông tay.

Thẩm Thanh Thu không cầm nổi nước mắt, khó chịu không nói thành lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Mộ Vũ, không ngừng vuốt ve đầu cô.

Nhẫn nhịn mãi cô ấy mới nghẹn ngào nói: "Em đã đáp ứng chị, không thể từ bỏ sinh mạng của bản thân, em vẫn còn con đường rất dài phải đi, em vẫn có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện em chưa hoàn thành. Không có gì, thực ra cuộc đời em vẫn còn rất nhiều người quan trọng khác, bạn bè, bố mẹ, em không thể từ bỏ họ vì chị."

Thẩm Thanh Thu không biết bản thân phải nói gì, chỉ lẩm nhẩm khuyên Tiêu Mộ Vũ, nhưng động tác tay lại không chịu thả lỏng nửa phân, cô ấy cũng không nỡ, không nỡ.

"Những thứ đó không phải chị, không phải là chị." Tiêu Mộ Vũ nắm chặt lấy vải vóc sau lưng Thẩm Thanh Thu, khóc thành tiếng.

"Thập Nhất, Thập Nhất, cậu nghĩ cách, nghĩ cách đi. Cô ấy vẫn đang ở đây, cô ấy vẫn còn sống, cậu cứu cô ấy, cứu cô ấy đi." Tiêu Mộ Vũ đã mất hết bình tĩnh, cô cảm nhận được Thiên Võng đang sụp đổ, không còn thấp thỏm giữa cuộc chiến của Thiên Võng và Thẩm Thập Nhất, Thiên Võng đã xác định phải diệt vong. Nhưng đợi tới khi Thiên Võng sụp đổ, Thẩm Thanh Thu cũng triệt để biến mất.

"Mộ Vũ, Mộ Vũ, em đừng như thế, kiên trì lên nào." Thẩm Thanh Thu vô cùng bất lực, cô ấy có thể bảo vệ Tiêu Mộ Vũ không bị thương, nhưng lúc này lại không có cách nào khiến Tiêu Mộ Vũ không đau lòng.

Bỗng Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy chiếc máy tính bị ném ở một bên, nhanh chóng đẩy Thẩm Thanh Thu ra rồi nhào tới, hung hăng lau khô nước mắt, thử khởi động máy tính thêm lần nữa.

Tắt máy khởi động lại, sau đó nhập khẩu lệnh kiểm tra máy tính, màn hình vốn dĩ màu xanh xuất hiện giao hiện background đen trắng, những dòng code nhanh chóng chuyển động bên trên, sau đó màn hình lóe lên, máy tính tiến vào giao diện chính.

Ngón tay Tiêu Mộ Vũ run rẩy, nước mắt vẫn đang rơi nhưng cô không nản lòng, tiếp tục cố gắng công phá hệ thống đã tê liệt tan vỡ của Thiên Võng.

"Cảnh báo, cảnh báo, mời tất cả người chơi lập tức đăng xuất khỏi hệ thống, hệ thống sẽ triệt để đóng lại sau 1 phút! Cảnh báo, cảnh báo, mời tất cả người chơi lập tức đăng xuất khỏi hệ thống!"

Âm thanh thông báo lần này khác hẳn với trước kia, là một giọng nam trưởng thành, khiến mấy người Trần Khải Kiệt cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng bọn họ đã không quan tâm tới chuyện này, vì nội dung thông báo của nó quá kinh hãi.

Hệ thống vừa nói xong, ba người đều thở hồng hộc, vì thông qua cửa sổ chạm sàn cửa ban công phòng khách, bọn họ nhìn thấy thế giới Thiên Võng bên ngoài kịch liệt lắc lư giống như xảy ra động đất, tòa nhà trong cùng khu nhà nhanh chóng sụp đổ. Mà đống hoang tàn sau khi sụp đổ vẫn chưa xuất hiện, biến mất không thấy tăm hơi giống như bị người ta xóa sổ trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu.

"Tiêu, mọi người không còn thời gian nữa rồi, Thiên Võng đã sập, lập tức đăng xuất, nếu không mọi người cũng sẽ bị xóa sổ cùng hệ thống Thiên Võng, nhanh lên!"

Đây là giọng của Thẩm Thập Nhất, Thẩm Thập Nhất đã thay thế Thiên Võng, tiến hành thông báo trong toàn hệ thống, căng thẳng thúc giục Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ bịt tai không nghe, đôi mắt sống chết nhìn chằm chằm giao diện, nhưng màn hình máy tính không ngừng lóe lên một mảng màu đỏ máu.

Rất nhanh sau đó trong khung hình vuông hiện lên ba chữ lớn và dấu chấm than khổng lồ - Hệ thống sập! Hệ thống sập!

Phía dưới là một thanh tiến độ, hiển thị Thiên Võng đã sập 50%.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ không nản lòng, vẫn cố chấp tiến hành thao tác, âm thanh thúc giục của Thẩm Thập Nhất càng ngày càng gấp gáp, "Tiêu, mau đi đi! Thiên Võng đã chuẩn bị cá chết lưới rách rồi."

Thẩm Thập Nhất vừa nói xong, căn nhà vẫn luôn được Thẩm Thập Nhất ngầm bảo vệ của bọn họ cũng bắt đầu chao đảo, không cần nửa phút đồng hồ nơi này cũng sẽ triệt để biến mất giống như bên ngoài.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt gào lên với ba người Trần Khải Kiệt: "Mọi người thoát ra trước đi! Nhanh lên!"

"Nhưng đội trưởng Tiêu? Đội phó, chị thực sự không thể ra ngoài sao? Rõ ràng vẫn tốt đẹp, tại sao lại..." Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đã rơi nước mắt, bọn họ không thể tiếp nhận nổi, lần này rời đi có nghĩa là sẽ không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Thu nữa, bọn họ vừa nghĩ tới chuyện này đã không chịu nổi, vậy Tiêu Mộ Vũ phải chịu đựng thế nào đây.

"Mau đi đi, lúc này không phải lúc chần chừ do dự. Nhớ kĩ, mọi người nhất định phải ở cạnh Mộ Vũ nhiều một chút." Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào, khó khăn nói: "Cô ấy đã vất vả lắm rồi."

"Thẩm Thập Nhất, cưỡng chế mọi người offline!" Thẩm Thanh Thu biết năng lực của Thẩm Thập Nhất, cô ấy nói xong liền đưa tay giữ chặt tay vẫn đang thao tác của Tiêu Mộ Vũ. Ban đầu Tiêu Mộ Vũ còn cố chấp dùng lực, nhưng giây tiếp theo tay cô lại mềm nhũn, cô chỉ tìm thấy số liệu nòng cốt của Thiên Võng, nhưng không còn thời gian để cô tiếp tục tìm nữa.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, tuyệt vọng và đau khổ trong mắt hủy diệt toàn bộ sắc thái thường ngày của cô.

Thẩm Thanh Thu đau đớn khó nhịn, cúi đầu dính môi lên trán Tiêu Mộ Vũ, nước mắt nóng hổi cuồn cuộn chảy xuống, cô ấy vừa khóc vừa cười, nhỏ tiếng nói: "Em phải kiên cường, chị biết chuyện này rất đau khổ, nhưng thời gian là liều thuốc chữa trị tốt nhất, nó có thể thay đổi rất nhiều rất nhiều thứ. Em xem, ban đầu em ghét chị như thế, sau đó còn có thể thích chị. Lúc này em không thể rời xa chị, nhưng có lẽ tới một ngày nào đó em sẽ phát hiện, em có thể sống không có chị."

Tiêu Mộ Vũ ra sức lắc đầu, "Thẩm Thanh Thu, sao chị có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế, em..."

Tiêu Mộ Vũ khóc tới nỗi thở không ra hơi, Thẩm Thanh Thu đưa tay ôm lấy cô, "Chị xin lỗi, chị xin lỗi.Thực ra chị sẽ không rời ra em, gió của mùa xuân, mưa của mùa hạ, lá rụng mùa thu, ánh mặt trời của mùa đông, tất cả mọi thứ lưu luyến em đều là chị, chỉ cần em không quên chị, chị sẽ mãi ở đây. Em... nếu em quên chị, vậy chị có thể yên tâm rời đi rồi."

Trong khoảnh khắc này, Tiêu Mộ Vũ cực kì căm hận thế giới, tại sao luôn không công bằng như thế, tại sao cứ bắt một người phải liều mạng giày vò. Thẩm Thanh Thu đã làm sai điều gì, tại sao phải rơi vào kết cục như thế.

"Tiêu, xin lỗi, không còn thời gian nữa rồi. Chị ra ngoài đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Rất xin lỗi chị, tôi đã đáp ứng cô ấy trước, không thể thực hiện lời hứa của tôi với chị." Nói xong Tiêu Mộ Vũ phát hiện Thẩm Thập Nhất khống chế thao tác màn hình của cô, cô mở to mắt nhìn nút Enter đăng xuất bị ấn sáng, tất cả mọi thứ trước mắt đều không ngừng tiến hành ngữ pháp hóa theo thanh tiến độ.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được tiến lên trước một bước đưa tay muốn nắm lấy tay Tiêu Mộ Vũ, nhưng chỉ nắm được không khí. Một mình cô ấy đưa tay lẻ loi đứng nơi đó, cảnh tượng hệt như cảnh tượng hai người ước hẹn trong phó bản Ban 7 chết chóc, khiến Tiêu Mộ Vũ đau xé gan xé phổi.

Trên đời này thật sự có một loại đau đớn, khiến người ta ước gì có thể chết đi.

Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ nhớ tới chuyện gì đó, trong ánh mắt hoang vu tới độ chỉ còn lại tàn úa kia trào ra một tia sáng, Tiêu Mộ Vũ hét thật to với Thẩm Thanh Thu: "Thanh Thu, em chưa từng ghét chị, trước giờ em chưa từng thực sự ghét chị! Trong mắt em chị luôn là ánh sáng, ánh sáng của chị quá mạnh mẽ, khiến em vô thức muốn ngắm nhìn chị, lại sợ bị chị thiêu đốt hai mắt. Có lẽ thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng luôn có một số vết tích đã được nó khắc lại không thể phai mờ! Trước giờ em chưa từng ghét chị, trước giờ chưa từng, chị có biết không?"

Tiêu Mộ Vũ ra sức hét lên, cô cảm thấy bản thân nhất định phải để Thẩm Thanh Thu biết, nhất định phải để cô ấy biết.

Thẩm Thanh Thu đã nghe thấy, trong mắt cô ấy toàn là nước mắt, nhưng nở một nụ cười, xán lạn lại trống vắng, giống như lá phong xác xơ giữa thu.

Khi Tiêu Mộ Vũ biến mất trước mắt, Tiêu Mộ Vũ không thể khống chế bản thân ôm lấy ngực, cơn đau kịch liệt bên trong khiến cô suýt chút nữa thở không ra hơi.

Thế là cô khom lưng co quắp cơ thể, ánh mắt vô tình nhìn lên ngón áp út tay trái của bản thân, trên ngón tay trắng trẻo hiện lên một sợi tơ hồng đỏ như màu máu, ánh sáng bên trên lay động quấn một vòng lên ngón áp út.

Đây là sợi tơ hồng gắn kết khi cô và Thẩm Thanh Thu lập đội, lồng ngực Tiêu Mộ Vũ bỗng thắt lại, khi cô đưa tay ra muốn chạm vào, sợi tơ hồng ấy bỗng đứt đoạn, rơi khỏi ngón tay Tiêu Mộ Vũ.

Trừ phi người nắm giữ thẻ vứt bỏ đối phương, hoặc một trong hai người tử vong, gắn kết sẽ được giải trừ.

Phần mô tả của tấm thẻ này hiện lên trong đầu Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ ra sức nắm lấy sợi tơ hồng, nhưng nó cứ như thế biến mất trước mặt cô, mang theo nỗi bận lòng nối liền với trái tim cô.

Sự biến mất của nó giống như sợi rơm cuối cùng, triệt để xô đổ Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ không nghe được những lời bên tai của Thẩm Thập Nhất. Cô quỳ trên đất, khóc tới xé gan xé phổi.

"Hệ thống đã sập, 75%, 80%, 90%, 95%..." Cảnh báo máy móc xuất hiện trên màn hình lớn, tất cả người phía dưới đều đã dừng tay, ngẩn ra nhìn màn hình, thời đại của Thiên Võng đã kết thúc, trong sự sụp đổ của siêu trí tuệ, nhân loại không cách nào xoay chuyển tình thế.

Mà khi thanh tiến độ đạt tới 98%, đột nhiên dừng lại! Ngay sau đó thanh tiến độ màu đỏ trên màn hình bị thay thế!"

"Tít! Hệ thống đang vá lỗi, tải tài liệu nguồn, xây dựng lại bối cảnh..."

"Tít tít tít!" Âm thanh cảnh báo gấp vang lên bên tai không ngớt, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy hai mắt sưng đỏ xót xa, mặt mày ngập trong nước mắt nóng hổi, cô không cách nào khống chế được bi thương của bản thân, mím chặt môi rên rỉ, sau đó đè nén tiếng khóc.

"Mộ Vũ, Mộ Vũ, con tỉnh rồi! Tỉnh rồi sao?" Âm thanh sốt ruột của một người phụ nữ trung niên mơ mơ màng màng truyền tới, Tiêu Mộ Vũ biết rõ đó là ai, nhưng cô vốn không có tâm trạng quan tâm tới điều này, cố gắng quay đầu không để người khác nhìn thấy sự tan vỡ của bản thân.

Lâu ngày không vận động, cơ thể Tiêu Mộ Vũ nặng nề, nhất thời bất kì cử động nào cũng rất tốn sức, rất nhanh sau đó khoang dưỡng được mở ra, một bàn tay ấm áp run rẩy nắm chặt lấy tay trái của Tiêu Mộ Vũ.

"Mộ Vũ, Mộ Vũ, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con nói cho mẹ nghe con thế nào rồi, thế nào rồi? Sao lại khóc dữ thế, có chỗ nào khó chịu à?" Âm thanh này mang theo sự quan tâm cùng khẩn trương mà trước kia không hề có, nhưng vẫn không cách nào khiến Tiêu Mộ Vũ thoải mái hơn một chút.

Cô mở mắt, nhìn tình hình xung quanh, chỉ nhìn người phụ nữ với hai bên tóc mai hoa râm một cái, cố gắng giơ tay trái nắm chặt lấy ngón áp út của bản thân, khóc tới nỗi khó lòng tự chủ.

"Mẹ, để con... một mình." Quá lâu Tiêu Mộ Vũ chưa nói chuyện, âm thanh khàn đặc nghe không rõ, mẹ Tiêu ngẩn ra lại nhanh chóng cúi đầu, "Con nói gì thế?"

"Cầu xin mẹ, để... con một mình." Mẹ Tiêu nghe rõ lời của Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm trên mặt vừa sửng sốt vừa buồn bã, vui vẻ vốn dĩ bị những lời ngập tràn đau khổ của Tiêu Mộ Vũ xua đi quá nửa. Đây là con bà, cho dù là trải qua chuyện sở nghiên cứu khu 3 bị nổ trước đó cũng không khiến Tiêu Mộ Vũ sụp đổ như thế, bà không biết thứ gì có thể phá hủy đứa con lạnh lùng của mình tới vậy.

Mẹ Tiêu không biết làm sao, sau đó cẩn thận nói: "Lâu như vậy rồi con mới tỉnh, cơ thể vẫn rất yếu ớt, mẹ bảo bác sĩ kiểm tra một lượt cho con, con ở một mình một lát nhé, mẹ sẽ quay lại nhau. Không sao, không sao, tất cả đều sẽ ổn, bố con... bố con biết rồi chắc chắn sẽ vui chết mất..." Nói tới phía sau, mẹ Tiêu nghẹn ngào không nói nổi nữa, ôm mặt nhanh chân bước ra ngoài.

Đợi tới khi mẹ Tiêu đóng cửa lại, Tiêu Mộ Vũ nghẹn ngào mấy tiếng, "Thanh Thu." Cô lẩm nhẩm gọi một tiếng, sau đó đè chặt tay phải lên ngực, gào khóc thật to.

Tuy hôn mê trong thời gian dài, nhưng với khoa học kĩ thuật hiện tại, Tiêu Mộ Vũ nằm trong buồng dưỡng, duy trì sinh mạng cơ bản không thành vấn đề. Nhưng trạng thái tinh thần quá tệ, căn bản không thể chịu đựng cảm xúc dao động kịch liệt như thế.

Mẹ Tiêu đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng gào khóc ấy, cho dù không biết vì nguyên nhân gì, nước mắt cũng đột nhiên rơi xuống, rốt cuộc con gái bà đã gặp phải chuyện gì?

*****

Chương 290: Tỉnh khỏi cơn mơ 1

Tiêu Mộ Vũ khóc rất dữ dội, chức năng cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhất thời không chịu nổi, đợi tới khi mẹ Tiêu dẫn bác sĩ tới, Tiêu Mộ Vũ đã ngủ thiếp đi.

Sau khi kiểm tra cho Tiêu Mộ Vũ xong, bác sĩ nhỏ tiếng nói: "Các chỉ số đều bình thường, ý thức đã khôi phục. Nhưng cô ấy đã nằm ở đây quá lâu, tuy vẫn được mát xa và vận động thụ động, nhưng khuyết thiếu luyện tập cơ bắp nghiêm trọng, cho nên cần nghỉ ngơi trước sau đó bắt đầu luyện tập phục hồi. Ngoài ra dao động sóng não của cô ấy tương đối lớn, cảm xúc rất không ổn định, cần người nhà an ủi thật tốt, tôi cũng sẽ tiến hành can thiệp thích hợp."

Mẹ Tiêu luôn miệng cảm ơn, tới hiện tại bà vẫn cảm thấy bản thân đang nằm mơ, Tiêu Mộ Vũ thực sự đã lành lặn quay về.

Sau khi trao đổi xong, bác sĩ có chút sốt ruột: "Hôm nay có tương đối nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ say như cô Tiêu, bệnh viện gấp rút điều động nhân viên y tế, tôi phải lập tức về giúp đỡ."

Mẹ Tiêu nghe xong ngẩn ra, sau đó trong mắt không thể khống chế trào ra một tia sáng, "Ý bác sĩ là những người bị cưỡng chế kéo vào Thiên Võng đều đã tỉnh rồi sao?"

Bác sĩ cũng lộ ra một nụ cười, "Đúng thế, ban nãy tin tức đã thông báo toàn quốc, những bệnh nhân hôn mê vẫn còn sống đều đã tỉnh. Toàn quốc không ngớt tiếng hoan hô, mọi người đều rất vui mừng. Hơn nữa chuyện về Thiên Võng cũng đã được thông báo trên mạng, một số bí mật ẩn giấu trong đó cũng coi như có thể lộ rõ chân tướng."

Nói tới đây, nụ cười trên mặt bác sĩ ngưng trệ lại, có chút nặng trĩu cùng căm hờn.

Mẹ Tiêu nhất thời không phản ứng kịp, những chuyện khác bà có thể không quan tâm, nhưng chuyện Thiên Võng chắc chắn sẽ liên lụy tới con gái bà. Ban đầu bà quá kích động, căn bản không kịp nghĩ ra nguyên nhân Tiêu Mộ Vũ tỉnh lại, cũng không ngờ tất cả mọi người đều tỉnh. Nói ra cũng thật là, Tiêu Mộ Vũ hôn mê là vì Thiên Võng khống chế tất cả hệ thống internet, khóa ý thức của cô ở trong đó, lâu như vậy không thoát ra được, cũng không đến mức nó bỗng có lương tâm chủ động thả người.

Nghĩ tới đây, mẹ Tiêu nhanh chóng đưa tay nhấp vào chiếc vòng trên tay, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt, bà mở mạng tìm kiếm, tiêu đề tin tức thình lình hiện lên ba chữ, "Thiên Võng sập!", xếp hạng hai, hạng ba lần lượt là, "Bệnh nhân hôn mê vì Thiên Võng trên toàn quốc lần lượt tỉnh lại", "Người thao túng phía sau Thiên Võng".

Mẹ Tiêu nhấp vào bài báo, đọc xong bà lo sợ, bà bình tĩnh lại suy nghĩ giây lát, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chấn Diệp.

"Lão Tiêu, ông tới đâu rồi?"

Bên kia giọng Tiêu Chấn Diệp nhanh chóng truyền tới, "Đang trên đường rồi, 5 phút nữa sẽ tới bệnh viện, Mộ Vũ sao rồi, vẫn tỉnh táo chứ?"

Mẹ Tiêu vừa nghĩ tới Tiêu Mộ Vũ, mắt liền đỏ lên, bà đè lại âm thanh vẫn có chút run rẩy, "Con bé vừa tỉnh liền khóc dữ dội, trước giờ tôi chưa từng thấy nó khóc như thế. Cơ thể nó rất yếu ớt, cảm xúc lại tan vỡ, khóc mãi khóc mãi ngủ thiếp đi rồi, tôi còn chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tiêu Chấn Diệp im lặng, rất lâu sau mới nặng trĩu lên tiếng: "Tôi vừa gọi điện hỏi Lão Thẩm, họ nói... con bé Thanh Thu vẫn chưa tỉnh, hơn nữa bác sĩ nói, sợ là không cầm cự được bao lâu nữa, rất có khả năng sẽ chết não."

Tiêu Chấn Diệp đã biết những người bị Thiên Võng khống chế trước đó đã lần lượt tỉnh lại, mà sau khi Tiêu Mộ Vũ xảy ra chuyện, Thẩm Thanh Thu cũng xảy ra chuyện, hai gia đình biết hai đứa trẻ đã tiến vào trong, hiện tại Tiêu Mộ Vũ đã ra, mà Thẩm Thanh Thu vẫn chưa, họ ít nhiều cũng đoán ra nguyên nhân.

Mẹ Tiêu hé môi, không nói nổi một câu. Đứa trẻ nhà họ Thẩm... trái tim mẹ Tiêu nghẹn đau chầm chậm chùng xuống. Tình cảm hai gia đình vẫn rất tốt, trong mắt họ Thẩm Thanh Thu là đứa con gái thứ hai, mà tình cảm của hai đứa trẻ, tuy làm bố mẹ không can dự quá nhiều, nhưng trong lòng đều rõ ràng.

"Cho nên Mộ Vũ là vì..." Mẹ Tiêu che miệng đè lại nghẹn ngào, nhanh chóng lau nước mắt, sau đó vẻ mặt cứng lại, nhỏ tiếng nói: "Lão Tiêu, người của khu 3 tới rồi, ông mau tới đây, tôi đi ứng phó với họ trước."

Biểu cảm của Tiêu Chấn Diệp khựng lại, quay đầu nói với hệ thống lái tự động: "Tăng tốc 15%!"

Thấy có người tới, mẹ Tiêu thu lại màn hình cúi đầu lau nước mắt, sau khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh sống lưng thẳng tắp, chủ động đi lên phía trước chào hỏi người đàn ông trung niên dẫn đầu, "Thứ trưởng Từ, chào anh."

Người đàn ông đeo kính nhìn mẹ Tiêu một cái, sau đó đưa tay ra bắt tay bà, "Chủ nhiệm Lưu, chào chị, Mộ Vũ tỉnh rồi đúng không?"

Biểu cảm của mẹ Tiêu có chút chán nản, thở dài: "Tỉnh rồi, nhưng không biết chịu kích thích gì, vừa dậy cảm xúc đã tan vỡ, lại hôn mê rồi. Nếu thứ trưởng Từ có chuyện gì, có thể đợi con bé dịu lại trước, tình trạng con bé lúc này sợ là không cách nào phối hợp với anh."

Từ Thanh Nam liếc nhìn mẹ Tiêu, sau đó xua tay, "Chủ nhiệm Lưu, chị đừng hiểu lầm, chúng tôi tới đây không phải dẫn quân luận tội, chuyện Thiên Võng lần này bỗng nhiên được giải quyết là một chuyện mừng. Nhưng vì quá chấn động nên được quan tâm mức độ cao, chúng tôi bắt buộc phải điều tra trước chuyện này, đồng thời làm báo cáo tỉ mỉ trước tối nay. 15 phút trước, Tổng cục An ninh Mạng Quốc gia và Viện Nghiên cứu Thông tin Mạng khu 3 đã phát hiện hệ thống Thiên Võng sụp đổ, tất cả người chơi tự động đăng xuất đồng thời xóa bỏ số liệu. Nhưng rất nhanh sau đó, hệ thống vốn nên sụp đổ lại tự động khôi phục, hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi, nhưng điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi, là chúng tôi vẫn không cách nào can dự vào quá trình của nó, có lẽ chị biết tính cấp thiết trong chuyện này."

Biểu cảm của Từ Thanh Nam vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu bình ổn nhưng tốc độ nhả chữ có chút nhanh, khiến mẹ Tiêu cảm nhận rõ ràng tính nghiêm trọng của sự việc.

"Cho nên các anh tới tìm Mộ Vũ, là cảm thấy con bé có thể giải quyết được sao?" Mẹ Tiêu có chút chần chừ.

"Đúng vậy, lúc này Tiêu Mộ Vũ là thành viên nòng cốt duy nhất tham gia toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển của Thiên Võng, căn cứ theo điều tra trước đó của chúng tôi, Tiêu Mộ Vũ góp công rất lớn trong quá trình nghiên cứu phát triển Thiên Võng, thậm chí có người nói, nếu không có cô ấy, Thiên Võng không có khả năng phát triển thành tình hình hiện tại." Những lời này của Từ Thanh Nam lọt vào tai mẹ Từ không giống lời khen, ngược lại mang theo ý tứ khác, khiến bà lập tức cảnh giác.

"Thứ trưởng Từ nặng lời rồi, sau khi Mộ Vũ xảy ra chuyện anh mới được điều tới khu 3, không hiểu con bé, sao có thể tin những tin đồn vỉa hè. Người khu 3 đông vô số kể, ngọa hổ tàng long, ai cũng là tinh hoa trong tinh hoa, Mộ Vũ nhà tôi mới bao nhiêu tuổi chứ, con nhóc hơn 20 tuổi, sao có thể là công thần nghiên cứu phát triển trí tuệ đáng sợ lại phức tạp đó chứ. Nếu không phải giáo sư Tôn coi trọng, thì với lí lịch của nó, sợ là không đủ tư cách tham gia hạng mục cấp quốc gia như thế." Trái tim mẹ Tiêu không ngừng chùng xuống, nhưng ngoài mắt vẫn không biến sắc, ngữ điệu tự nhiên nói.

Từ Thanh Nam nghe xong cũng không nói nhiều, vẫy tay ra sau, rất nhanh sau đó nhân viên sau lưng lập tức mở máy tính quang học tìm tài liệu của Tiêu Mộ Vũ.

"Tiêu Mộ Vũ, sinh tháng 11 năm 2358 Công Nguyên. 9 tuổi tự học xong toàn bộ giáo trình trung học, 10 tuổi tham gia cuộc thi Công nghệ Thông tin Máy tính Thiếu Niên Toàn quốc, giành được huy chương vàng, cùng năm được tuyển vào lớp thiếu niên của Học viện Phần mềm Máy tính của đại học M. 13 tuổi được chuyển tới Học viện Thông Tin Quang Hoa thuộc đại học Quốc gia để học thạc sĩ và tiến sĩ.  15 tuổi đại diện Quốc gia tham gia cuộc thi Thiết kế Trí tuệ nhân tạo Thế giới, giành Quán quân. 16 tuổi được tổng Viện Nghiên cứu khu 3 đặc cách tuyển dụng, bắt đầu công việc nghiên cứu và phát triển phần mềm máy tính ở khu số 3, sau đó trở thành thành viên nòng cốt thiết kế Thiên Võng."

Từ Thanh Nam đọc một lượt lí lịch của Tiêu Mộ Vũ trong một hơi, không đè được khen ngợi trong mắt, nói với mẹ Tiêu: "Chị vẫn kiên quyết cho rằng con gái chị không đủ tư cách sao? Ngay cả giáo sư hàng đầu trong nước Tôn Miểu, lí lịch cũng không chói lọi thế này."

"Cho dù con bé có tư cách có năng lực, cũng là trên lí lịch, chẳng qua chỉ là một thành viên trong vô số thành viên tham gia hạng mục này, có chăng là quá khứ của con bé có vẻ vang đẹp đẽ hơn chút mà thôi. Thứ trưởng Từ cũng có thể kiểm tra ghi chép khen thưởng khi nghiên cứu phát triển Thiên Võng, có lẽ cũng biết rõ. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển Thiên Võng, phương hướng chủ trương của con gái tôi bị cho là sai lầm, đã bị phủ nhận. Hơn nữa lúc đó Thiên Võng còn chưa chín muồi, công việc hoàn thiện sau này là những thành viên khác của khu số 3 và khu số 5 cùng nhau tiếp tục, lúc đó con gái tôi không còn nằm trong đội ngũ thành viên nòng cốt nữa rồi. Cho dù là giáo sư Tôn, chẳng qua cũng chỉ là nhân viên kĩ thuật hỗ trợ mà thôi, có phải thứ trưởng Từ coi trọng con gái tôi quá rồi không?" Người đàn ông mặc bộ đồ tây màu sẫm, để râu, hốc mắt hơi lõm xuống, con ngươi đen lạnh lùng lại sâu thẳm, đi từng bước từng bước ngược sáng từ phía xa hành lang tới trước mặt Từ Thanh Nam.

Từ Thanh Nam mỉm cười với ông, "Cục phó Tiêu."

Tiêu Chấn Diệp cũng đưa tay bắt tay Từ Thanh Nam, sau đó thở dài một hơi, buồn bã nói: "Chuyện của Thiên Võng không phải chuyện nhỏ, cả gia đình chúng tôi đều biết trách nhiệm của thứ trưởng Từ anh. Chuyện cần Mộ Vũ phối hợp chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Chỉ là để hai vợ chồng chúng tôi thăm con bé trước đã, xem xem rốt cuộc con bé ra sao. Mẹ con bé vừa gọi điện cho tôi, nói con bé vừa tỉnh đã khóc không ngừng, từ khi hiểu chuyện con bé cực kì ít khóc, càng không nói tới việc gào khóc, tôi thật sự sợ con bé không chịu nổi, càng lo lắng nó đã gặp phải chuyện gì trong Thiên Võng. Thứ trưởng Từ tới đây nhanh như vậy đủ để chứng minh sự coi trọng với Mộ Vũ, anh cũng không muốn nhìn thấy nó tiếp tục xảy ra chuyện, đúng không?"

Có thể khiến Từ Thanh Nam đích thân tới đây, Tiêu Chấn Diệp hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, ông cũng không thể ngăn cản người khu 3 tiếp cận Tiêu Mộ Vũ, chỉ có thể kéo dài một chút. Nếu thực sự là hỏi han ông sẽ không lo lắng như vậy, ông sợ rằng đám người kia gắp lửa bỏ tay người sau lưng, đổ hết vấn đề của Thiên Võng lên người Tiêu Mộ Vũ, sự cố lớn như thế, không phải là chuyện gia đình ông có thể gánh vác.

Từ Thanh Nam gật đầu, nhìn đồ thư kí sau lưng đưa tới, lập tức chủ đề: "Được, tôi có thể cho hai người 1 tiếng, sau 1 tiếng, tôi bắt buộc phải gặp cô ấy."

Nói xong Từ Thanh Nam lại cúi đầu nói: "Tôi không phải Quách Bá Anh, những chuyện này cho dù có thế nào cũng sẽ không để cô ấy gánh vác một mình, ngoài ra dựa theo thông tin hậu phương gửi tới, trong Thiên Võng có rất nhiều tài liệu đủ biểu dương chính nghĩa cho lệnh ái, ngoài ra Thiên Võng trong quá trình chỉnh sửa không sản sinh ý thức tự chủ giống như trước đó, chỉ là bộ khung kết cấu thế giới cơ bản, cấp độ nguy hiểm không cao, nếu không tôi cũng không chờ được một phút."

Từ Thanh Nam lại tỉ mỉ đọc tin tức thư kí sau lưng đưa tới, sảng khoái đáp ứng. Ông phát hiện, hiện tại chỉ cần bổ sung từ chỗ Tiêu Mộ Vũ, xác thực những tài liệu kia là được.

Đợi tới khi Tiêu Chấn Diệp và mẹ Tiêu được đồng ý mở cửa vào trong phòng bệnh, từ khi Tiêu Mộ Vũ tỉnh lại đã được chuyển lên giường, lúc này vẫn đang truyền dịch.

Cho dù Tiêu Mộ Vũ đang ngủ, hai người cũng có thể nhận ra sự đau khổ lộ ra từ biểu cảm của con gái. Tiêu Chấn Diệp chăm chú nhìn Tiêu Mộ Vũ rất lâu, một người đàn ông bị người ta nói lí trí lạnh lùng tới lãnh đạm lúc này đỏ ửng vành mắt.

Hai người nhìn con gái rất lâu, mới đóng cửa ra ngoài. Hai người cũng không đi xa, chỉ nhỏ tiếng nói chuyện.

"Tôi đã cảm thấy rất lâu rất lâu chưa nhìn kĩ con bé, từ nhỏ tâm trí của con bé đã vượt xa bạn cùng thời, thông minh hiểu chuyện giống như người lớn, tới nỗi tôi không điều chỉnh được vai trò của bản thân, không coi con bé là một đứa trẻ cần cha cần mẹ. Thực ra khi vừa sinh ra đời, nó cũng mềm mại nhỏ bé giống như những đứa trẻ khác, cũng sẽ khóc sẽ cười sẽ ầm ĩ, cần tôi dỗ dành. Giai Nhân, tôi cảm thấy tôi không xứng làm bố, không cho con bé một nơi che chở, thời khắc quan trọng tôi cũng không bảo vệ được nó. Hiện tại đau khổ của nó, tôi cũng không giúp được."

Mẹ Tiêu cũng đau khổ không thôi, "Tôi cũng không phải người mẹ tốt, trước giờ không biết rõ nó muốn gì, bắt con bé quá độc lập, chuyện gì cũng phải gánh vác một mình. Đứa trẻ khác khó chịu muốn nhào vào lòng mẹ, muốn được an ủi. Nhưng ban nãy, Mộ Vũ, con bé, con bé yêu cầu tôi để nó một mình."

"Ông nói xem nếu thật sự là chuyện của Thanh Thu khiến con bé buồn như thế, chúng ta nên an ủi nó thế nào, nên khuyên nó thế nào đây."

Tiêu Mộ Vũ nằm trên giường bệnh trong phòng mở mắt, nhìn ra bên ngoài, từng giọt nước mắt lăn xuống, cô nhắm chặt mắt, hai tay nắm lấy ga giường, đè lại tiếng khóc.

Cô vẫn luôn cảm thấy bố mẹ không yêu mình, họ chỉ nuôi dưỡng, giáo dục cô xuất phát từ trách nhiệm của lí trí. Không phải cô cảm thấy họ không tốt, chỉ là trước giờ một Tiêu Mộ Vũ luôn giỏi nhìn thấu lòng người luôn tưởng rằng, trong mắt bố mẹ mình, cô và những hạng mục nghiên cứu khoa học của họ không có gì khác biệt.

Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn cảm thấy trái tim bản thân rất tán thành với phán đoán này, cho nên trong quá trình trưởng thành, cô cũng dùng loại lí trí tới tàn khốc để ứng phó với thế giới. Bao gồm cả Thẩm Thanh Thu từ nhỏ đã thích đi theo bản thân, sau khi trưởng thành lại thích tán tỉnh cô, bảo vệ cô.

Nhưng cô đã sai, thực ra tận sâu trong nội tâm cô luôn khát vọng họ yêu cô, cho nên cô đố kị với môi trường gia đình giống như Thẩm Thanh Thu, ngưỡng mộ dáng vẻ được cả gia đình yêu chiều hết mực của Thẩm Thanh Thu, nhưng cô chỉ biết dùng căm ghét và lạnh lùng biểu đạt cảm xúc của mình. Rõ ràng Thẩm Thanh Thu tốt như thế, rõ ràng bản thân cũng rất thích Thẩm Thanh Thu.

Tiêu Mộ Vũ vùi mặt vào trong chăn, nước mắt ướt đẫm gối.

Khi bố Tiêu mẹ Tiêu vào phòng lần nữa, phát hiện Tiêu Mộ Vũ đã ngồi dậy, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ trắng bệch, cơ thể gầy rộc rõ rệt, đôi mắt vẫn sưng đỏ, nhưng trong mắt lại không có đau khổ khiến người ta ngạt thở trước đó, thậm chí còn bình tĩnh quá đáng.

Điều này khiến lòng dạ bố mẹ Tiêu càng lo lắng, có lẽ cần mời bác sĩ tâm lí chuẩn đoán tâm lí cho Tiêu Mộ Vũ.

"Mộ Vũ, có chỗ nào khó chịu không?" Nhất thời Tiêu Chấn Diệp vẫn không biết làm cách nào để thay đổi cách thức ở chung giữa bản thân và con gái, những lời nói ra vẫn không có cảm xúc, nhưng giữa chừng có thể nhìn ra ông đang muốn sửa lại, vì thế không khí trở nên vô cùng kì quái, nhịn tới đỏ mặt.

Mẹ Tiêu nhìn xong chỉ bất lực, bà bưng cháo vừa mua tới, cẩn thận thổi nguội đưa tới bên miệng Tiêu Mộ Vũ: "Nào, truyền dịch mãi không được ăn thứ gì hẳn hoi, nhưng mới tỉnh chỉ được ăn chút cháo với sữa, đợi chức năng dạ dày con bình phục, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con."

Tiêu Chấn Diệp nghe xong nghiêm túc nói: "Bà mua cho Mộ Vũ ăn thì hơn, con nó mới tỉnh không chịu được giày vò."

"Phì." Tiêu Mộ Vũ cười lên, mẹ Tiêu vốn bối rối muốn giơ tay đánh chồng, thấy vậy cũng mừng rỡ, "Mua thì mua, sau này tôi sẽ chăm chỉ học, nhất định có thể nấu ăn cho Mộ Vũ."

"Không cần đâu ạ, con có thể nấu cho mẹ."

"Vẫn là con gái tốt, tốt hơn nhiều so với ông bố thô kệch của con."

Tiêu Mộ Vũ cười lên ăn một miếng cháo, nhưng nước mắt lại lã chã trong lòng, Thẩm Thanh Thu cũng nói muốn học để nấu cho cô ăn, nhưng vẫn không học được. Không học được thì sao chứ, cô có thể nấu cho cô ấy ăn cả đời, sẽ không oan ức cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net