Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 29+30

ddoobaeBp




Chương 29: Số phòng trí mạng 9

Bọn họ đã dốc trọn sức lực còn lại để chạy trốn, nhưng rõ ràng Lâm Hải sau lưng khác biệt với những bản sao trước đó, tốc độ võ nghệ cùng mức độ kiên cường đều thuộc cấp Boss, chớp mắt một cái liền đuổi kịp.

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu sầm xuống, trong lòng nổi lên một ngọn lửa, cục diện trò chơi kiểu này không có bất kì nghĩa lí gì, người chơi đơn phương độc mã như bọn họ căn bản không cách nào đối kháng với quỷ quái.

Thẩm Thanh Thu đưa tay móc ra một tấm thẻ, "Xuất kiếm!" Giây tiếp theo, một thanh kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay, cô ấy lấy kiếm ném cho Tô Cẩn.

"Cầm lấy."

Tô Cẩn nhận lấy kiếm, ngớ ra, "Đây không phải là kiếm của Vương Vũ San..."

"Cô ấy tìm được tên người Trương Cường." Tiêu Mộ Vũ bất đắc dĩ giải thích thay Thẩm Thanh Thu, tay chân người phụ nữ này quá nhanh, lúc lấy băng gạc cũng tiện tay hớt luôn cả thanh kiếm gỗ đào này.

Tô Cẩn cũng nhanh phản ứng lại, lập tức nắm chặt lấy kiếm.

"Tả Điềm Điềm, thời gian làm mới dây thừng đỏ của cô còn bao lâu nữa?" Tiêu Mộ Vũ lớn tiếng hô, Tả Điềm Điềm có thể thoát ra ngoài, chắc chắc đã dùng tới đạo cụ.

Tả Điềm Điềm nhìn giao diện của bản thân: "Còn 10 phút nữa."

10 phút, con đường phía trước vẫn là ẩn số, có thể đi tới đó hay không cũng chưa chắc chắn.

"Tiếp tục chạy!" Đây là hạ sách, nhưng là phương pháp duy nhất vào lúc này.

Sức chịu đựng cùng tốc độ của con người sao có thể so sánh với quỷ quái, Thẩm Thanh Thu biết rõ sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp.

Hô hấp của cô ấy gấp gáp, nhỏ tiếng nói với Tiêu Mộ Vũ: "Tôi đếm 1, 2, 3, quay đầu, chém nó!"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, nhanh chóng gật đầu.

"1!" Hai người vô cùng ăn ý giảm tốc độ, nhìn có vẻ như không chạy nổi nữa.

"2!" Tiêu Mộ Vũ nắm chặt lấy rìu.

"3!" Tiêu Mộ Vũ lập tức quay người, chiếc rìu trong tay vung lên đỉnh đầu rồi chém xuống, chém thẳng xuống Lâm Hải giậm châm đang nhào tới.

Đồng thời vào lúc này Thẩm Thanh Thu nhảy lên, đạp lên vai Tiêu Mộ Vũ, sức lực đột ngột tăng nặng khiến đầu rìu trong tay Tiêu Mộ Vũ chệch đi, nhưng cô lập tức co chặt vai cho Thẩm Thanh Thu mượn đà.

Thẩm Thanh Thu nhảy lên gần cao bằng Lâm Hải, dao găm chuẩn xác đâm lên chiếc đầu đang ra lệnh điều khiển kia, đồng thời, chiếc rìu của Tiêu Mộ Vũ cũng chém lên bụng Lâm Hải.

Chiếc đầu nặng nề tử khí kia phịch một tiếng rồi rơi xuống, cơ thể của Lâm Hải cũng kéo theo Tiêu Mộ Vũ ngã xuống đất.

Vừa chạm đất, Thẩm Thanh Thu lập tức nắm lấy vai Lâm Hải kéo hắn sang một bên, đưa tay ra kéo Tiêu Mộ Vũ dậy.

"Không sao chứ?"

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, đánh giá chiếc đầu bị chém rơi trên đất, sau khi rơi xuống, hai mắt nó nhắm chặt không động đậy, dường như sau khi thoát khỏi thân thể của Lâm Hải đã không còn sức sống.

"Hắn chết chưa?" Tiêu Mộ Vũ có chút cảnh giác, ở nơi này không thể dùng lí lẽ bình thường để giải thích.

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm chiếc đầu bị chém rụng kia, âm thanh rất bình tĩnh cất lên: "Có lẽ là chết rồi."

Sau đó cô ấy kéo lấy tay Tiêu Mộ Vũ, quay người rời đi, Tiêu Mộ Vũ liếc cô ấy một cái, nhưng không từ chối.

Sau khi hai người quay người rời đi, đôi mắt đang nhắm chặt kia thình lình mở ra, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ý cười này nhanh chóng đông cứng.

Vì một con dao găm giống như thanh kiếm sắc trực tiếp đâm xuống, vô cùng sắc nhọn đâm vào chiếc miệng đang há ra của nó.

Thẩm Thanh Thu quay người, trên mặt nở nụ cười, thong thả đi tới, giọng điệu khiến người ta tức chết: "Thật là đáng thương, cũng không biết đợi kẻ địch đi rồi hẵng nở nụ cười hưởng thụ chiến thắng à?"

Sau khi được tinh luyện, con dao găm của Thẩm Thanh Thu có tính khắc chế trời sinh với quỷ quái trong phó bản, cho dù là thứ vô hình cũng có thể một dao tất trúng. Da thịt này, cô ấy chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể xuyên thủng.

"Được rồi, xem xong rồi thì nhanh chóng đi thôi."

Tiêu Mộ Vũ muốn lắc đầu, còn dạy dỗ người khác sao, không phải bản thân cũng đắc ý y hệt sao?

Mặt mày Thẩm Thanh Thu ghét bỏ kéo quần áo của Lâm Hải ra, sau khi kiểm tra, sắc mặt cô ấy dần dần ngưng trệ, lắc đầu với mấy người Tiêu Mộ Vũ: "Không có chữ số, nhưng có một số đồ."

Ba khuôn mặt kính phục vội vàng nhích tới, chỉ nhìn thấy trên cổ tay Lâm Hải bị móng tay mạnh mẽ rạch thủng, máu chảy ra từ vết thương trên cổ tay đang tạo thành một bức hình.

"Là đèn kéo quân." Tiêu Mộ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, cô tìm kiếm tay còn lại của Lâm Hải, vẫn là một chiếc đèn kéo quân.

"Cho nên nó vẫn đang nhắc nhở chúng ta rằng lượt chơi này vẫn liên quan tới dãy số 142587 đèn kéo quân sao?" Tô Cẩn có chút khó hiểu, nói xong cô nàng lại nghi hoặc nói: "Mấy vòng trước đều là dãy số đèn kéo quân, tại sao vòng thứ sáu lại phải nhắc nhở chúng ta thêm một lần dư thừa thế này?"

"Lẽ nào là sợ chúng ta vẫn chưa đoán ra đây là dãy số đèn kéo quân nên cho gợi ý?" Trần Khải Kiệt suy đoán.

"Nhưng gợi ý vòng thứ sáu, không có ý nghĩa, nếu không đoán ra, chúng ta đã không sống nổi qua vòng thứ ba." Lời này của Tô Cẩn rất có đạo lí.

"Lúc này không phải lúc để thảo luận, chúng ta mau đi thôi." Tiêu Mộ Vũ gián đoạn cuộc nói chuyện của bọn họ, cả nhóm người nhìn thi thể Lâm Hải một cái, bất đắc dĩ đi về phía trước.

Có lúc năng lực thích ứng của con người khó mà ước lượng, trước khi tiến vào thế giới này, không ai trong số họ có thể tiếp nhận kết cục tử vong của bạn đồng hành một cách bình thản như thế, nhưng hiện tại bọn họ đã có thể bước qua thi thể của Lâm Hải tiếp tục tiến về phía trước, nhưng với bọn họ mà nói, điều này không có nghĩa là trưởng thành, mà là tàn nhẫn.

Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ quay đầu nhìn hành lang sau lưng một cái, nơi này chôn cất bốn con người sống sờ sờ, không phải là khó chịu hay đồng cảm, chỉ là cảm thấy mệt mỏi cùng vô thường, quay đầu là bốn người trước mặt, liệu có mấy người có thể sống sót ra ngoài, cô không biết.

Vào lúc Tiêu Mộ Vũ đang mất hồn, Thẩm Thanh Thu chậm bước quay đầu nhìn cô một cái, trong mắt có chút thăm dò: "Mệt rồi à?"

Tiêu Mộ Vũ còn có chút mù mịt, không lên tiếng.

Thẩm Thanh Thu không gạn hỏi, chỉ đợi Tiêu Mộ Vũ, sánh vai bên nhau tiến về phía trước.

Con đường hành lang này dài một cách khác thường, quanh co khúc khuỷu, nhưng may mắn là không xuất hiện thêm nguy hiểm mới. Cả người Thẩm Thanh Thu thả lỏng, mệt mỏi lan tràn từ trong xương cốt ra ngoài, ban đầu cô ấy cố ý đợi Tiêu Mộ Vũ, tới sau này lại là Tiêu Mộ Vũ đợi cô ấy.

Tiêu Mộ Vũ không hề mong muốn bản thân và Thẩm Thanh Thu có quá nhiều dây dưa, nhưng trải qua hai phó bản ngắn ngủi, đã khiến cô không cách nào lờ đi người phụ nữ cổ quái này. Ví dụ như lúc này, sự yếu đuối của Thẩm Thanh Thu, sự mệt mỏi nhợt nhạt của Thẩm Thanh Thu, khiến ánh mắt bản thân vô thức tìm kiếm Thẩm Thanh Thu, điều này khiến Tiêu Mộ Vũ có chút phiền muộn.

Nhẫn nhịn cả đường, Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt hỏi Thẩm Thanh Thu: "Cô vẫn ổn chứ?"

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra, sau đó lắc đầu: "Không sao." Nói xong cô ấy cười lên, chớp chớp mắt: "Mộ Vũ, cô đang quan tâm tôi à?"

Tiêu Mộ Vũ trợn trắng mắt với Thẩm Thanh Thu, quả nhiên không nên hỏi. Nhưng vẫn vô thức đưa tay ra đỡ Thẩm Thanh Thu, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Trong số chúng ta chỉ có cô có thể đánh đấm, nếu cô ngã xuống, chúng tôi cũng hết hi vọng."

Thẩm Thanh Thu không nhịn được, khẽ cười lên: "Cô cũng biết vận dụng linh hoạt đấy."

Tiêu Mộ Vũ mím chặt môi, trước kia cô hỏi Thẩm Thanh Thu rằng tại sao lại bảo vệ mình, Thẩm Thanh Thu cũng tìm một cái cớ tương tự.

Trên con đường này cũng không có căn phòng, toàn là mặt tường màu xám lạnh lẽo đáng sợ, năm người càng đi càng cẩn thận.

"Nơi này không ổn." Tiêu Mộ Vũ nhìn bốn bề, nhỏ tiếng nhắc nhở.

Thẩm Thanh Thu uể oải ngẩng đầu lên lướt nhìn một lượt, bắt đầu từ chỗ này, màu sắc hành lang đã thay đổi, giáp giới giữa màu xám và màu trắng tuyền hình thành một đường giáp giới rất nhạt.

Thế là Thẩm Thanh Thu đứng thẳng người, ánh mắt lập tức thay đổi, sau khi Tiêu Mộ Vũ nói xong không lâu, một tiếng cạch truyền tới từ đỉnh đầu bọn họ, sau đó một tấm ván thép phát ra tiếng soạt rồi nặng nề rơi xuống sau lưng.

Thẩm Thanh Thu vội vàng kéo lấy Tiêu Mộ Vũ xông về phía trước mấy bước, tấm ván thép cứng chắc kia rơi xuống, chặn đứng đường lui của bọn họ.

"Chuyện gì thế?" Trần Khải Kiệt chạy lại, đưa tay ra đẩy tấm ván thép, không hề động đậy.

"Xem ra nó không chuẩn bị cho chúng ta đường lùi rồi."

Tiêu Mộ Vũ quay người nhìn hành lang sau lưng, lẩm nhẩm nói.

"Nó muốn làm gì?" Trong âm thanh của Tả Điềm Điềm lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặt đất hành lang trước mặt đổ sụp từng khối từng khối, chớp mắt một cái giống như tia chớp đã lún tới trước mặt bọn họ.

Tả Điềm Điềm vừa nói xong, cơ thể đã lún theo mặt đất, biến mất không thấy tăm hơi. Dao găm trong tay phải Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ đâm lên tường, không quan tâm tới vết thương bên vai trái, muốn kéo lấy Tiêu Mộ Vũ, đây không phải động tác đã trải qua suy nghĩ, mà gần như là hành động làm ra trong vô thức.

Chỉ tiếc là sau khi mặt đất dưới chân trống không, gao găm trong tay Thẩm Thanh Thu như thể đâm vào một vũng nước, không có chỗ bấu víu mượn lực, thế là tay trái cô ấy nắm lấy tay phải Tiêu Mộ Vũ rồi cùng nhau trượt xuống.

Ý thức rơi vào một khoảng trống rỗng trong giây lát, mà suy nghĩ cuối cùng của cô ấy lại là co chặt tay trái.

Đợi tới khi Tiêu Mộ Vũ hồi phục ý thức, cô phát hiện tất cả bọn họ đã rơi vào một không gian khác, cô nhìn thấy một cây cột tròn to lớn đặt giữa trung tâm, bên trên đỉnh có một ngọn lửa lớn đang bùng cháy, nguồn sáng trong không gian này bắt nguồn từ nó.

Tiêu Mộ Vũ lại quan sát xung quanh, bức tường trước mặt giống như một tờ giấy nát, trong suốt dưới ánh đèn, cô nhanh chóng quan sát, tổng cộng có tám bức tường, hình lăng trụ tám cạnh quy củ, trên đỉnh là một đỉnh kín.

Lúc này năm người đều đang ở bên trong, Thẩm Thanh Thu cũng tỉnh táo lại đang quan sát xung quanh, ấn đường khóa chặt, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ mất nửa cái mạng, nhưng không ngờ lại rơi vào một nơi như thế này.

"Đây... đây là cái gì?" Nhịp tim Trần Khải Kiệt đập rất nhanh, ngờ ngợ cảm thấy không lành, trong đầu anh ta đã phác thảo đại khái cấu trúc nơi nào bọn họ rơi xuống, lại nhìn ngọn lửa ở trung tâm, trái tim lập tức thắt lại: "Hình như là đèn?"

"Đèn kéo quân!" Tô Cẩn nhớ lại hình thù trên tay Lâm Hải, vô thức nói.

Như thể đáp lại lời cô nàng, chiếc đèn kéo quân cỡ lớn này bắt đầu xoay tròn dọc theo chiều kim đồng hồ, tám mặt tường rực rỡ chuyển động trong ánh lửa, đợi sau khi xoay tròn mấy vòng, âm thanh Tả Điềm Điềm cũng biến đổi, chỉ lên phía trên, nói: "Cô... cô nhìn đi, bên trên có hình!"

Theo sự chuyển động của đèn, hình ảnh mơ hồ kia càng ngày càng rõ ràng, hình thù con người có kích thước y như người thật, khuôn mặt đi từ mơ hồ tới rõ ràng, thậm chí còn chưa đợi nhìn rõ khuôn mặt, bọn họ đều đã biết đó là ai.

"Lại là hình dạng của chúng ta." Lời này của Tả Điềm Điềm gần như là tuyệt vọng, hình dáng của bản thân xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp.

"Tám người." Tiêu Mộ Vũ nhỏ tiếng lẩm nhẩm, lúc này Thẩm Thanh Thu đã đưa ra đáp án, "Ngoài năm người còn sống chúng ta, còn có Nghê Đức, Trương Cường, Vương Vũ San."

"Không có Lâm Hải?" Trong lòng Tiêu Mộ Vũ cảm thấy có chút kì lạ, chuyện này là sao?

"Chết rồi, những người ở đây đều có mặt bên trên. Có lẽ hắn chưa chết, cũng không ở đây." Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong lòng những người khác đều long trời lở đất.

"Sao có thể chứ, Lâm Hải chưa chết? Thế anh ta bị nhốt trong một hành lang khác, hiện tại phải làm sao?" Trần Khải Kiệt không hình dung được cảm xúc trong lòng, mỗi một người ở đây đều là đã đồng sinh cộng tử với anh ta, thật lòng mà nói, anh ta không muốn bọn họ gặp phải tai ương bất hạnh, cho dù Lâm Hải không tốt đẹp gì, cũng không nên chịu loại đau khổ này.

"Lúc này anh nên nghĩ xem chúng ta nên làm thế nào đi." Lời của Thẩm Thanh Thu rất thực tế, cũng là sự thật.

Tới lúc này, bọn họ còn chưa tìm được cửa ra ở nơi nào, càng không nhắc tới chuyện thoát ra ngoài.

Đèn kéo quân vẫn đang xoay, nhưng đột nhiên Tả Điềm Điềm kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất theo tiếng hét ấy.

Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu lập tức quay đầu nhìn, phát hiện căn bản không ai chạm vào cô nàng. Nhưng Tả Điềm Điềm vô duyên vô cớ ngã ra đất, che mặt mình. Giây tiếp theo, tóc tai cô nàng bị kéo lên giống như vô duyên vô cớ bị người ta nắm lấy, Tả Điềm Điềm bị ép ngẩng đầu, đau tới nỗi sắc mặt biến đổi, càng thêm sợ hãi, cô nàng đã sắp khóc thành tiếng.

"Cứu mạng."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu lạnh đi, dao găm trong tay lật lại chém một dao vào không trung, không chạm vào thứ gì, nhưng Tả Điềm Điềm vẫn chưa được buông tha. Tô Cẩn đã nhặt lại thanh kiếm gỗ đào làm rơi lúc lún xuống đây, nắm chặt trong tay, điều khiến cô nàng có chút chần chừ chính là thanh kiếm gỗ đào này chỉ sử dụng được ba lần, dùng thêm một lần nữa sẽ mất công dụng.

Vào lúc Tô Cẩn đang chần chừ, sắc mặt Tiêu Mộ Vũ tái nhợt, lắc đầu với Thẩm Thanh Thu: "Vấn đề không phải ở đó, mọi người nhìn tranh đi."

Chân dung tám người trên đèn kéo quân, bên cạnh Tả Điềm Điềm chính là Nghê Đức, lúc này trong tranh hiện lên một người đàn ông hơi béo, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ nhát gan sợ sệt, nhưng động tác trong tay vô cùng thô bạo, lúc này đang kéo lấy tóc Tả Điềm Điềm trong tranh, thậm chí còn giơ tay tát Tả Điềm Điềm một cái.

Má trái của Tả Điềm Điềm trong hiện thực lập tức sưng lên, gào khóc không có sự giúp đỡ.

Lúc này bọn họ phát hiện không chỉ có Nghê Đức, chân dung những người còn lại đã bắt đầu rục rịch, dao găm trong tay Thẩm Thanh Thu không chút nể nang, đâm một dao thẳng về phía Nghê Đức.

Sắc mặt người trong tranh biến đổi, lập tức thả lỏng tay, nụ cười lập tức vặn vẹo, há miệng gào thét với Thẩm Thanh Thu.

Nhát dao này đâm xuyên qua cơ thể của Nghê Đức, hắn đau khổ gào thét nhưng vẫn giương nanh múa vuốt, khoảnh khắc này Thẩm Thanh Thu cảm thấy cơn đau đầu chóng mặt ập tới.

Đúng vào lúc Thẩm Thanh Thu chuẩn bị phá hủy bức tranh, đột nhiên Trần Khải Kiệt nhào tới từ sau lưng cô ấy, muốn đoạt lấy con dao.

Đèn kéo quân càng xoay càng nhanh, sắc mặt Thẩm Thanh Thu trầm xuống, hất lưng một cái đẩy Trần Khải Kiệt xuống đất.

Vừa quay đầu mới phát hiện, không chỉ có Trần Khải Kiệt, Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, còn cả Tiêu Mộ Vũ cũng bắt đầu quây đánh bản thân.

Thẩm Thanh Thu nhanh mắt quan sát, phát hiện người trên đèn kéo quân đều đang cười, rời khỏi vị trí của bản thân, quây lấy bức họa Thẩm Thanh Thu vào giữa, hình ảnh giống như bị phủ trong lớp sương mù, mờ mờ ảo ảo.

Tuy Thẩm Thanh Thu có thể đánh nhau, nhưng dù sao những người này cũng là bạn đồng hành của bản thân, cô ấy không tới mức lấy dao găm đâm mỗi người một nhát xuyên tim, cho nên cô ấy thu dao găm lại, nhưng ra tay vẫn rất quyết đoán.

Trực tiếp đá một cước vào Trần Khải Kiệt, quét chân đẩy ngã Tả Điềm Điềm, vặn hai tay Tô Cẩn ra sau lưng, nhanh chóng đè xuống sàn.

Còn về Tiêu Mộ Vũ... Thẩm Thanh Thu chần chừ giây lát, khi mặt mày cùng giọng nói của Tiêu Mộ Vũ gào lên với bản thân, liền nghiêng người trượt tới, nắm lấy hai tay Tiêu Mộ Vũ từ sau lưng, đè chặt lên trước người Tiêu Mộ Vũ, dùng hai cánh tay khóa chặt Tiêu Mộ Vũ, nhỏ tiếng nói: "Tiêu Mộ Vũ, ngoan chút nào!"

Người vốn dĩ không ngừng giãy giụa trong lòng dường như ngây ra, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thẩm Thanh Thu không thả lỏng tay, lập tức cảnh giác ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt.

Cũng không biết có phải bị bản thân đánh sợ hay không, ba người kia không dám tiếp tục tiến tới gần, mà tất cả đều anh một tiếng tôi một tiếng đứng đó kêu gào, khiến Thẩm Thanh Thu vô cùng phiền phức, ước gì có thể ra tay làm thịt bọn họ như làm thịt quỷ quái.

Mà trên thực tế, Trần Khải Kiệt lúc này ôm bụng, mặt mày sợ hãi nói: "Hình như cô ấy đang nhìn chằm chằm chúng ta, tỉnh táo không thế?"

"Tốt nhất là mọi người đừng hành động khinh suất, cô ấy không giống đang bị nhập, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy rất ghét chúng ta." Lúc này Tiêu Mộ Vũ bị Thẩm Thanh Thu trói chặt trong vòng tay, ngón tay cố gắng tìm kiếm bùa hộ mệnh trong lòng.

Thẩm Thanh Thu biết thu dao lại rõ ràng là có ý thức, có lẽ chỉ là rơi vào ảo cảnh.

"Thế này cũng thiên vị quá, ra tay với ba chúng ta hung hăng như thế, nhưng lại dịu dàng với cô Tiêu tới vậy." Tả Điềm Điềm oán thán, còn cảm nhận được bản thân bị ngã dập mông.

Tô Cẩn đã nhìn ra động tác nhỏ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng Thẩm Thanh Thu giữ rất chặt, Tiêu Mộ Vũ căn bản không thò tay ra được, cô nàng cắn răng, bước nhanh tới, muốn phân tán lực chú ý của Thẩm Thanh Thu.

Mà trong mắt Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn lại bắt đầu nhào tới, thế là một tay giữ Tiêu Mộ Vũ, khuỷu tay phải huých về phía Tô Cẩn.

Chỉ là không ngờ Tô Cẩn căn bản không có ý tấn công cô ấy, cơ thể thấp bé ngồi xuống lăn sang một bên.

Sau đó trên tay Thẩm Thanh Thu truyền tới cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt, cảnh tượng trước mắt trở nên sáng rõ như thể mây mù bị cơn gió cuốn đi, cô ấy cúi đầu nhìn Tiêu Mộ Vũ đang dính tấm bùa tam giác lên tay trái của bản thân, biểu cảm có chút ngưng trệ.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn đám Tô Cẩn, mặt mày ba người kia cũng đang căng thẳng quan sát cô ấy.

*****

Chương 30: Số phòng trí mạng 10

Thẩm Thanh Thu lặng lẽ rụt tay về, sắc mặt không quá dễ nhìn: "Tôi trúng ảo giác à?"

Ngoại trừ Tiêu Mộ Vũ, ba người còn lại không ngừng gật đầu, dù sao lúc này bọn họ vẫn đang mừng rỡ trong lòng. Phải hiểu rằng với sức chiến đấu của Thẩm Thanh Thu, mấy người bọn họ còn không đủ chém.

Có trời mới biết vào khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu thu dao lại, bọn họ đã kích động nhường nào, ước gì có thể quỳ xuống ôm lấy bắp chân Thẩm Thanh Thu kêu to, "Cảm ơn ơn huệ tha mạng của chị đại."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, quay người nhìn lên tường, xác thực có bức họa của tám người, sắc mặt cô ấy có chút mù mịt, lại nhìn Tả Điềm Điềm, quả thật mặt mày đã sưng tấy.

Tiêu Mộ Vũ biết Thẩm Thanh Thu đang nghĩ gì, lên tiếng giải thích: "Xác thực bức họa bên trong có thể điều khiển hiện thực, con dao của cô quả thật có thể trấn áp nó, nhưng đại khái là vì động tới bức họa bên trên, nên bản thân cô liền rơi vào trong ảo cảnh."

"Đúng đúng, cô Thẩm, quả thật nhát dao đầu tiên của cô đâm vào bức họa, nhưng nhát dao thứ hai lại đâm về phía Điềm Điềm thật, cho nên tôi mới muốn ngăn cản cô từ sau lưng, kết quả..." Trần Khải Kiệt nói tới đây liền cảm thấy đau lưng dữ dội, khoảnh khắc ban nãy thật sự đã khiến xương cốt của anh ta rã rời.

Những chuyện phía sau không cần giải thích tiếp, cái gọi là bốn người quây đánh bản thân chẳng qua chỉ là muốn ngăn cản cô ấy.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trước giờ người mặt dày như cô ấy lại thấy có chút nóng mặt, đương nhiên cô ấy sẽ không thể hiện ra ngoài. Nhưng cũng là lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy tuy bản thân không tình nguyện quan tâm tới chuyện sống chết của người khác, nhưng cũng không phải biến thái giết người, nếu không, đoán chừng mấy người này đã bị đâm thành xiên hồ lô đường.

"Thứ này có chút tà đạo, xem ra không thể tùy tiện hành động, nếu không một khi rơi vào ảo cảnh, có lẽ chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau." Trần Khải Kiệt vẫn có chút sợ hãi sau chuyện này, lần này là bọn họ may mắn, lần tiếp theo thật sự sẽ mất mạng.

"Nhưng ngộ nhỡ bức họa bên trên lại tác oai tác quái thì sao?" Tả Điềm Điềm có chút sợ hãi, lúc này nhìn hình ảnh trên tám mặt tường đã quay lại tư thế bình thường, trên bức họa của Nghê Đức còn có vết thương do Thẩm Thanh Thu đâm, nhìn có chút dọa người, đột nhiên bị đánh còn không nhìn thấy đối tượng, thật sự không thể phòng bị.

"Hiện tại chúng ta rất bị động, nhưng đừng quên, mục đích của chúng ta chính là tìm được lối ra. Vòng chơi thứ sáu không hạn chế thời gian, không thoát ra được chắc chắn sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi." Tiêu Mộ Vũ hít một hơi, sắc mặt ngưng trệ.

Không hợp lí, phó bản thứ hai không nên đưa ra độ khó cao như thế này, nếu không cho bất kì manh mối nào, vậy chẳng phải bắt bọn họ đi vào con đường cùng hay sao?

Nhưng ở đây vô cùng sạch sẽ, ngoài bức tường tám mặt đều có hình ảnh, thật sự không có bất kì gợi ý nào khác.

Tiêu Mộ Vũ chỉ có thể tập trung tinh thần cẩn thận quan sát hình ảnh bên trên, mấy người Tô Cẩn thấy cô quan sát, cũng vội đi theo quan sát.

Tiêu Mộ Vũ nhìn người có diện mạo bên ngoài giống hệt bản thân bên trên, trong lòng có một loại cảm giác kì quái không nói thành lời, thứ này khác hẳn với bản sao, ánh mắt của người đang trong trạng thái tĩnh kia mang theo ý cười hoàn toàn khác biệt với bản thân, tỉ mỉ quan sát lại là bộ mặt không cảm xúc.

Không tìm thấy manh mối nào từ bức họa, Tiêu Mộ Vũ quay sang nhìn bức họa của Thẩm Thu Thanh bên cạnh mình. Vào lúc quay đầu, đột nhiên Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bản thân, cô lập tức nghiêng đầu nhìn, nhưng lại không có gì.

"Sao thế?" Thẩm Thanh Thu phát hiện Tiêu Mộ Vũ không được ổn, hỏi một câu.

Tiêu Mộ Vũ lắc đầu: "Cảm giác có người đang nhìn tôi."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu căng thẳng, nhìn tám bức họa, tỉ mỉ quan sát một lượt, không có gì khác thường.

Khi lực chú ý của tất cả mọi người đang di chuyển khỏi bức họa bên trên, Tiêu Mộ Vũ với dáng vẻ lạnh lùng mặt không cảm xúc trên tường lại khẽ nhếch khóe môi lên, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Tiêu Mộ Vũ thật. Vì động tác này của bức họa, đôi mắt trong suốt sâu thẳm vốn dĩ của Tiêu Mộ Vũ cũng trở nên âm u gian ác, đôi chân chuyển từ trạng thái đứng nguyên tại chỗ sang cất bước.

Tiêu Mộ Vũ quay lưng với bức họa của bản thân, ánh mắt khóa chặt lên bức họa tấn công Tả Điềm Điềm ban đầu, cô thấp thoáng cảm nhận được trên cổ tay người kia có thứ gì đó.

Nghĩ tới chữ số trên cổ tay mấy vòng trước, Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng dịch chuyển lực chú ý lên trên. Khi cô nhìn rõ muốn bảo nhóm Thẩm Thanh Thu tới quan sát cùng, bỗng cảm thấy có cơn gió lạnh phả tới sau lưng, cô nhanh chóng quay đầu nhưng bị một người nhào tới xô ngã, sau đó cổ họng căng cứng, hô hấp nhanh chóng bị bóp nghẹt.

Tiêu Mộ Vũ căn bản không kịp nhìn rõ người tấn công bản thân là ai, hai người lăn lộn trên đất, vì cổ họng bị tắc nghẽn, cô lập tức giãy giụa phản kháng.

Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ làm cách nào để vượt qua cửa ải, đợi tới khi cô ấy phản ứng lại, lại nhìn thấy hai Tiêu Mộ Vũ đang giằng co, nhất thời bản thân không kịp phân biệt, nhanh chóng tách hai người ra.

Dáng vẻ bên ngoài của hai Tiêu Mộ Vũ giống hệt nhau đứng trước mặt bọn họ, bộ dạng cảnh giác lạnh lùng giống nhau, nhanh chóng khiến trái tim mấy người Trần Khải Kiệt căng lại, xong đời rồi.

"Cô Tiêu?" Trần Khải Kiệt gọi một tiếng mang tính thăm dò, hai người đồng thời nhìn anh ta một cái, điều này khiến lồng ngực Trần Khải Kiệt lạnh buốt, lẩm nhẩm nói: "Không phải còn có Hầu Vương thật giả lẫn lộn chứ?"

Thẩm Thanh Thu không lên tiếng, ánh mắt khóa chặt lấy hai người.

Nhưng sợ điều gì thì điều ấy sẽ tới!

Đúng vào lúc này, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, "Người chơi Tiêu Mộ Vũ khởi động nhiệm vụ phụ của phó bản số 002, trong 1 phút đồng hồ, vui lòng bỏ phiếu biểu quyết, ai mới là bạn đồng hành thực sự của mọi người."

Âm thanh yêu cầu này vừa cất lên, sắc mặt những người còn lại đều biến đổi, điều càng đòi mạng người ta hơn là, sau khi âm thanh thông báo của hệ thống cất lên, dường như hai Tiêu Mộ Vũ này biến thành tượng, đừng nói lên tiếng, ánh mắt cũng cô đọng lại, nhất thời bọn họ thật sự không biết ai mới là Tiêu Mộ Vũ thật sự.

Hệ thống ngừng lại giây lát, tiếp tục thông báo quy tắc.

"Trước khi bắt đầu trò chơi, hai bên có thể trần thuật ba câu, số chữ trong mỗi câu không được vượt quá 15 chữ. Sau 1 phút, vui lòng xác định ai là bạn đồng hành của bạn, lưu ý, người được lựa chọn sẽ trở thành bạn đồng hành của bạn, người còn lại sẽ quay về bức họa, nếu không thể xác định, cả hai người đều phải quay về trong bức họa."

Hệ thống tác oai tác quái này lại bắt đầu, Thẩm Thanh Thu nhìn hai Tiêu Mộ Vũ, biểu cảm có chút khó coi. Cũng có thể nói là, nếu tỉ số hòa, hoặc chọn sai, Tiêu Mộ Vũ sẽ ở lại trong bức họa mãi mãi.

Lúc này ba người Trần Khải Kiệt đã đứng ngồi không yên, không ngừng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, rõ ràng căng thẳng không thôi. Là một người bình thường, chắc chắn bọn họ không muốn chọn sai đồng đội trong hoàn cảnh này, huống hồ Tiêu Mộ Vũ là người có biểu hiện xuất sắc nhất trong nhóm người, là hi vọng vượt ải của bọn họ, nếu lựa chọn phải người giấy, giết nhầm Tiêu Mộ Vũ, bọn họ sẽ mất đi một con át chủ bài.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu không rời khỏi Tiêu Mộ Vũ, chỉ nhàn nhạt bổ sung một câu: "Vui lòng lựa chọn cẩn thận, không có cô ấy, tỉ lệ vượt qua cửa ải của các vị ít nhất sẽ giảm mất 50%, nếu lựa chọn sai, giữ lại một con quỷ, chính là tiêu diệt cả đội."

Thẩm Thanh Thu nói ra câu này vì cô ấy không tin tưởng những người khác, đây là đang cảnh cáo bọn họ đừng tưởng chuyện không liên quan tới bản thân thì có thể lạm dụng quyền bỏ phiếu.

Sau khi Thẩm Thanh Thu nói xong, một tiếng ting vang lên, thời gian 60 giây đếm ngược, bắt đầu!

Hai người vẫn duy trì tư thế pho tượng, nhưng Tiêu Mộ Vũ bên trái lên tiếng trước, nói ra ba câu.

Câu đầu tiên: Phó bản đầu tiên kết thúc, Thẩm Thanh Thu là người rời đi đầu tiên.

Câu thứ hai: Vòng chơi thứ hai, người tiến vào trong phòng đầu tiên là Thẩm Thanh Thu.

Câu thứ ba: Trên tay phải bức họa trên tường của Nghê Đức tường có một manh mối.

Hai câu nói trước, câu nói đầu tiên là thông tin trong phó bản lần trước, Thẩm Thanh Thu có thể làm chứng, hơn nữa không phải là chuyện của phó bản lần này, mức độ tin tưởng chứng minh bản thân là thật càng cao; câu thứ hai, những người có mặt tại hiện trường đều có thể kiểm chứng thật giả; mà câu nói thứ ba, liên quan trực tiếp tới việc vượt ải của bọn họ.

Vì vấn đề thời gian, Trần Khải Kiệt vội vàng đi tới trước bức họa của Nghê Đức, cẩn thận kiểm tra cổ tay phải của hắn.

Tô Cẩn nhìn thời gian đếm ngược đã hết 20 giây, có chút căng thẳng nói: "Trần Khải Kiệt, anh nhanh lên. Cô Tiêu còn lại, cô mau chứng minh cô đi."

Nhưng Tiêu Mộ Vũ còn lại không lên tiếng, bên kia Trần Khải Kiệt căng thẳng quan sát ba lượt, mới phát hiện viền cổ tay áo bên phải của người trong bức họa có một hình ảnh như ẩn như hiện, vì tường trong suốt, nếu không phải Tiêu Mộ Vũ nói, chỉ sợ bọn họ có đứng phía trước, quan sát mấy lần cũng sẽ không phát hiện.

Trần Khải Kiệt quay đầu, trong mắt có chút mừng rỡ: "Là thật, nhìn giống như một chữ cái."

Thời gian đã trôi qua 38 giây!

Lúc này Tiêu Mộ Vũ còn lại mới lên tiếng.

"Còn hơn 20 giây!"

"Thẩm Thanh Thu nhanh chút đi."

"Mau bỏ phiếu."

Mấy người Trần Khải Kiệt nghe xong, mặt mày chấn động, đây chính là lời tự thuật, lẽ nào cảm thấy không có khả năng chiến thắng nên qua loa vậy sao?

Thời gian đếm ngược chỉ còn lại 15 giây! Mấy người Trần Khải Kiệt căng thẳng nuốt nước bọt, tay phải co chặt chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ kia, khi thời gian đếm ngược còn 10 giây, rút dao găm ra, đồng thời giơ tay chỉ về phía Tiêu Mộ Vũ lên tiếng đầu tiên, nhưng giây tiếp theo dịch chuyển lên về phía người phụ nữ lên tiếng thứ hai, khóe môi nở nụ cười: "Cho các vị 3 giây, bỏ phiếu chọn cô ấy!"

"1!"

Thẩm Thanh Thu thu lại đôi mắt cười hệt như mắt rắn nhìn chằm chằm con mồi, khiến trái tim người ta hoảng hốt, hàm ý chính là nếu đằng ấy không chọn, chị đây sẽ làm thịt đằng ấy.

Trần Khải Kiệt cũng đờ ra, đây là ý gì?

"2!"

Âm thanh của Thẩm Thanh Thu lạnh tới đáng sợ, dao găm đã đổi mặt, lưỡi dao hướng về phía ba người còn lại.

"3!"

Khi Thẩm Thanh Thu hung ác thực sự, quỷ cũng sợ huống chi là người. Ba người vốn dĩ đang khó khăn đưa ra quyết định trong thời gian ngắn như thế, hiện tại bị Thẩm Thanh Thu dọa, lập tức đồng loạt giơ ngón tay chỉ về phía Tiêu Mộ Vũ càn rỡ tách một câu thành ba.

"Tôi chọn cô ấy!"

Thời gian đếm ngược kết thúc, cũng không biết có phải hệ thống bị hành động này làm giật mình hay không, nhất thời cũng không phản ứng lại.

Rất lâu sau, trong mắt Tiêu Mộ Vũ số 1 bị bọn họ vứt bỏ lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Tiêu Mộ Vũ không mở được miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người, dường như đang cầu cứu, khiến trái tim mấy người Trần Khải Kiệt hoảng hốt, có phải chọn sai rồi không?

Nhưng không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, biểu cảm của Tiêu Mộ Vũ kia chầm chậm cô đọng, sau đó cơ thể như con búp bê bị xì hơi, dần dần khô quắt biến thành một tờ giấy, cuối cùng bị một sức mạnh kéo về lại trên tường. Mà người còn lại, lập tức có thể động đậy.

Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm đều không dám tới gần Tiêu Mộ Vũ, sắc mặt hai người căng thẳng, nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn đang nắm dao găm trong tay một cái, Tô Cẩn khó khăn hỏi: "Chúng ta... chúng ta thật sự chọn đúng rồi sao? Ngộ nhỡ chọn sai, vậy chẳng phải..."

Biểu cảm của Trần Khải Kiệt cũng có chút khó coi, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đã thay đổi, "Cô Thẩm, ban nãy tại sao cô lại võ đoán ép chúng tôi lựa chọn, chúng tôi vẫn chưa nghĩ kĩ."

"Nghĩ kĩ? Nó có cho anh thời gian nghĩ kĩ không?" Thẩm Thanh Thu thu dao găm lại, nhàn nhạt ném lại một câu.

Tổng thời gian bỏ phiếu chỉ có 1 phút đồng hồ, trong đó còn bao gồm ba câu tự thuật của hai người. Tiêu Mộ Vũ lên tiếng đầu tiên không kéo dài thời gian tự thuật, nhưng ba câu nói cất lên, đều vừa vặn kết thúc ở số lượng hạn chế 15 chữ, chuẩn xác như một chiếc máy.

Giống như ban nãy vừa nói, mỗi câu trong ba câu nói đều có dụng ý rất rõ ràng, đặc biệt là câu thứ ba đưa ra manh mối mà bọn họ quan tâm nhất, muốn có nhất. Không hề nghi ngờ gì, cho dù là để kiểm chứng thật giả hay để vượt qua cửa ải, đám người Trần Khải Kiệt sẽ lập tức đi kiểm tra.

Manh mối bí mật như thế, ít nhất phải tiêu hao của bọn họ hơn 10 giây, lại xác nhận là thật. Trong tình huống này, trừ phi người thứ hai có thể nói ra những lời hoàn mĩ hơn, có sức thuyết phục hơn, nếu không sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Sự vui mừng của con người luôn chiếm ưu thế, trong 1 phút đồng hồ, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng suy nghĩ logic cùng tính thật giả trong ba câu nói của người thứ nhất. Trước tiên không nhắc tới chuyện người thứ hai không thể lặp lại phân tích vốn dĩ có độ khó rất lớn của người thứ nhất, cho dù tự thuật không tệ, đợi khi nói xong căn bản cũng đã tới tiết mục bỏ phiếu, hơn nữa cho dù là tỉ lệ phiếu hòa, người thật cũng sẽ thua.

Những người còn lại bỏ phiếu trong tình huống trong lòng hoàn toàn không nắm chắc, áp lực cực lớn, lúc căng thẳng bắt buộc phải loại bỏ một trong hai, vậy khả năng bọn họ bỏ phiếu cho người thứ nhất sẽ cực lớn, người thứ hai hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

"Các vị nói xem, liệu có phải lúc đó trong lòng các vị có khuynh hướng này?" Thẩm Thanh Thu nói xong, hỏi ba người còn lại.

Trần Khải Kiệt không lên tiếng, cuối cùng vẫn nhíu mày lại rồi gật đầu.

"Cho nên ba câu nói của cô ấy lại rất sáng suốt." Nói tới đây, Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, khóe môi cong lên.

"Hả?" Tả Điềm Điềm có chút ngớ ra.

Lúc này Trần Khải Kiệt đã không còn căng thẳng, đầu óc chuyển biến rất nhanh, anh ta cũng cười lên, "Tôi hiểu rồi, làm ngược lại với cách của đối phương, nếu cô ấy là giả, chắc chắn sẽ dốc hết tâm tư giành lấy sự tín nhiệm của chúng ta, tuyệt đối không thể qua loa như thế. Cô Tiêu nói như thế, thật ra chính là đang chứng minh cô ấy có ý thức tự chủ, vô cùng thông minh."

"Nhưng như thế cũng quá mạo hiểm, chúng tôi không có đầu óc tỉnh táo như cô Thẩm." Tô Cẩn khâm phục không thôi, nhưng cảm thấy quá mạo hiểm, trong thời gian ngắn như thế, không phải ai cũng là Thẩm Thanh Thu để có thể suy nghĩ kĩ càng đến vậy. Nếu bọn họ phán đoán theo tư duy chủ quan, bỏ phiếu sai người, vậy Tiêu Mộ Vũ sẽ cực kì nguy hiểm, thực tế giống như Thẩm Thanh Thu nói, khả năng chọn sai của bọn họ càng lớn.

Nghe tới đây, vui vẻ trong mắt Thẩm Thanh Thu tương đối rõ ràng, cô ấy nhìn Tiêu Mộ Vũ, ngữ điệu khoan thai: "Cho nên ba câu của cô ấy nghe có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn."

Ánh sáng trong mắt Tiêu Mộ Vũ đung đưa, rũ mí mắt xuống một cái, ánh sáng bên trong xám xịt.

"Gì cơ?" Tả Điềm Điềm vẫn đang choáng váng.

Lúc ngẩng đầu lên, Tiêu Mộ Vũ không chút kiêng kị nói: "Tôi bảo Thẩm Thanh Thu bỏ phiếu, chỉ cần cô ấy hiểu, mọi người không phải lựa chọn nữa." Sự thật chính là như thế, Thẩm Thanh Thu tương đối ngang ngược, rút dao trực tiếp ép ba người còn lại bỏ phiếu.

Trần Khải Kiệt nhớ ra, sau đó lắc đầu, không thể tin được, lẩm nhẩm nói: "Cô đúng là kẻ điên."

Xác thực là kẻ điên, trong thời gian ngắn ngủi như thế, dùng tính mạng làm cái giá đánh cược Thẩm Thanh Thu có thể hiểu cô, tin cô, cứu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net