Truyen30h.Net

Người Chơi Mời Vào Chổ - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 35+36

ddoobaeBp




Chương 35: Số phòng trí mạng 15

Cảm giác tồn tại của Tả Điềm Điềm không hề mạnh, lá gan cô nàng cũng nhỏ, cứ cảm thấy bản thân không ngừng dựa dẫm vào những người còn lại. Nếu không phải có đạo cụ, cô nàng căn bản không thể giúp ích được gì.

Lúc này đột nhiên thông suốt được điều này, vành mắt đều đã đỏ ửng, cả cơ thể kích động tới nỗi khó lòng khống chế, tinh thần đã hoàn toàn khác biệt.

Thế là Tiêu Mộ Vũ nuốt lại những lời định nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tả Điềm Điềm, chờ đợi Tả Điềm Điềm lên tiếng.

Tả Điềm Điềm không phát hiện ra chi tiết này, nhưng Thẩm Thanh Thu lại nhìn hai người một cái, cúi mắt khẽ cười.

Mà Trần Khải Kiệt ở một bên sốt ruột không thôi, vội vàng gạn hỏi: "Em biết được gì rồi? Mau nói đi, sốt ruột chết mất!"

"Chữ số La Mã, trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có chữ số La Mã! Mọi người có nhớ khi chúng ta học bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, không những phải học nguyên tố đó là nguyên tố số bao nhiêu, mà còn phải học nhóm chính, nhóm phụ và chu kì của nguyên tố đó không? Chữ số nhóm chính và nhóm phụ chính là được mã hóa thành chữ số La Mã. Như thế, bảy nguyên tố hóa học này, mọi người nghĩ xem có phải tương ứng với bảy chữ số, hơn nữa tuyệt đối sẽ không vượt quá 8."

Những lời này của Tả Điềm Điềm khiến người ta phấn chấn tinh thần, hơn nữa cho dù có xa xôi nhường nào, đối với tổ đội năm người đều học ngành Khoa học tự nhiên mà nói, kiến thức như "h" là nhóm chính đầu tiên, bọn họ đều biết.

"Mau, mau, chúng ta tìm nhóm chính tương ứng của bảy nguyên tố này đi." Tay chân Trần Khải Kiệt đã tê dại vì kích động, anh ta thật sự đã bị phó bản này giày vò tới phát điên. Đây mới là độ khó cấp B đã khùng điên như thế này, thật sự khiến người ta tuyệt vọng.

"h, n, f, c, ca, i. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tương ứng với IA, VA, VIIA, IA, IVA, IIA, VIIA, cũng chính là 1571427." Tiêu Mộ Vũ căn bản không cần nhìn, cô nhớ rõ ràng thứ tự bảy nguyên tố này, thứ tự nhóm chính cũng thuộc như lòng bàn tay, nhanh chóng đưa ra đáp án.

"1571427, chính là 142857 x 11, tuyệt, tuyệt quá! Tiêu Mộ Vũ, cô đúng thật là thần!" Trần Khải Kiệt kích động tới nỗi không gọi Tiêu Mộ Vũ là cô Tiêu nữa.

Nếu nói trước đó đều là giả thiết và suy đoán vô căn cứ của bọn họ, vậy hiện tại giả thiết này đã biến thành sự thật không thể phủ nhận. Kết hợp ba thông tin lại, khéo léo chứng thực lẫn nhau, nếu chữ số suy đoán ra không phải dãy số đèn kéo quân, có lẽ bọn họ sẽ đi vào đường cụt, nhưng hiện tại kết quả cho ra hoàn hảo ăn khớp, đã chứng minh cách nói của Tiêu Mộ Vũ đều chuẩn xác.

"Sự khác biệt giữa người với người, đúng thật là một trời một vực. Trước đó cô Tiêu nói chữ số thứ hai cô ấy nghiêng về 5, 7, 8, hiện tại đã chứng thực là 5, thật sự là thần mà." Tô Cẩn cũng rất sửng sốt, trên đường tới đây, vũ lực bị Thẩm Thanh Thu đàn áp, trí thông minh bị Tiêu Mộ Vũ giày xéo, loại cảm giác này rất sung sướng.

Nghĩ tới đây, Tô Cẩn lại nhìn về phía Thẩm Thanh Thu, từ khi Tiêu Mộ Vũ bày ra ba đầu mối kia, Thẩm Thanh Thu chỉ nói mấy câu, sau đó cô ấy cũng không lên tiếng nữa, chỉ có ánh mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ không chuyển dịch, ánh mắt chăm chú, trong mắt có ý cười, giống như đang thưởng thức kho báu của bản thân.

Mà Tô Cẩn có một cảm giác kì lạ, Thẩm Thanh Thu không nói không phải vì cô ấy không hiểu, ngược lại cô ấy luôn gật đầu một cái sau khi Tiêu Mộ Vũ nói xong, hoặc là đưa ra kết luận, rồi lặng lẽ ngồi một bên thưởng thức Tiêu Mộ Vũ phát huy. Có lẽ so với màn biểu diễn của bản thân, Thẩm Thanh Thu càng thích nhìn Tiêu Mộ Vũ tỏa sáng.

Nhận thức này khiến Tô Cẩn nổi da gà, lẽ nào Thẩm Thanh Thu lạnh lùng như thế này lại là một người si tình? Nhưng vừa nghĩ tới đây lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng, cho nên cô nàng không đoán sai, giữa hai người này có "biến".

Nghĩ tới đây, Tô Cẩn lại vội vàng lắc đầu, bản thân bị chập mạch gì không biết, lúc này là lúc để đẩy thuyền sao?

"Vậy chúng ta có thể ra ngoài chưa?" Tả Điềm Điềm luôn cảm thấy không chân thực, cẩn thận hỏi.

Nhưng câu nói của Tả Điềm Điềm đột nhiên mang tới một lớp mây mù cho bọn họ, không liên quan tới điều gì khác, xác thực cửa ải này rất khó, nhưng vì có mặt Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, cửa ải có khó cỡ nào cũng có thể vượt qua, thậm chí mật mã ngay từ khi bắt đầu đã có độ có cao bằng trời này đối với bọn họ mà nói, cũng đã triệt để rõ ràng. Điều khiến bọn họ luôn cảm thấy không chân thực, có phải thật sự sắp kết thúc rồi không?

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ nhìn thấy ba cặp mắt nhuộm lên vẻ thấp thỏm cùng bất an, hai người nhìn nhau một cái, giây lát sau, Tiêu Mộ Vũ lên tiếng: "Lo lắng gì thế, vấn đề phức tạp nhất đã giải quyết rồi. Tôi đã quan sát đại khái, mỗi lần nghỉ giữa chừng cơ bản rơi vào 15 phút, chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm 5 phút nữa, sau 5 phút, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu, vừa vào cửa liền mở cửa ra ngoài, cho dù có tình huống gì, xác suất chiến thắng của chúng ta cũng rất lớn."

"Còn có một vấn đề nữa, chúng ta bắt đầu từ 1, hay là nối tiếp từ 5?" Lúc này Thẩm Thanh Thu mới lên tiếng.

"Cái này... Đúng rồi, chúng ta đã từng vào 1 và 7." Điều này lại khiến bọn họ mù mịt.

"Có lẽ mọi người có chút hiểu biết một vài cách mã hóa của khóa mật mã thông minh, để nâng cao chỉ số an toàn, người ta sẽ cài đặt mật mã ảo. Nhưng cho dù có tăng cường thêm số mật mã ảo cũng bắt buộc phải bao gồm một đoạn mật mã chính xác liên tiếp, cũng có thể nói là phía trước và phía sau mật mã chính xác có thể xuất hiện chữ số khác, nhưng không thể chen vào giữa, nếu không chỉ số an toàn sẽ giảm thấp. Hệ thống không thể hạ độ khó cho chúng ta, cho nên tôi cảm thấy là nhất định phải lặp lại từ đầu."

Được rồi, Tiêu Mộ Vũ vừa giải thích, vấn đề còn lại cũng dễ giải quyết, bọn họ vui vẻ tiếp nhận.

"Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nghỉ ngơi thêm mấy phút nữa, chúng ta tiến vào 1 lại từ đầu." Ánh mắt Trần Khải Kiệt kiên định, nhìn cửa số 1, quyết đoán nói.

Trần Khải Kiệt nói xong, Tiêu Mộ Vũ cùng những người khác đều hướng ánh mắt lên cửa số 1. Tuy Thẩm Thanh Thu luôn không để ý tới những người khác, càng không quan tâm tới sự sống chết của những người này, nhưng lúc này cũng sinh ra ảo giác có chung mối thù, hoạn nạn có nhau.

Tiêu Mộ Vũ nhìn chức năng tạm dừng thời gian của đồng hồ bấm giờ đang trong thời gian làm mới, nhưng chức năng tính giờ cơ bản không bị ảnh hưởng, khi sắp tới giờ, cô lên tiếng: "Chúng ta nên đi rồi."

Cô đứng dậy, đi tới đỡ Thẩm Thanh Thu, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm đều đi tới bảo vệ nghiêm ngặt.

"Vẫn cầm cự được chứ?" Tiêu Mộ Vũ đỡ Thẩm Thanh Thu, hỏi một câu.

Phó bản lần này vốn dĩ Thẩm Thanh Thu có sức chiến đấu mạnh nhất, cũng chính vì vậy cô ấy cũng là người bị thương nặng nhất. Tiêu Mộ Vũ có chút cảm xúc phức tạp. Nếu người phụ nữ này không quan tâm tới sống chết của người khác, vậy tại sao lần nào cũng liều mạng như thế, lẽ nào bảo vệ bản thân khó lắm sao?

Không phải không đoán được nguyên nhân, nhưng Tiêu Mộ Vũ không muốn thừa nhận, cũng cảm thấy hoang đường.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy chút cảm xúc cuộn trào trong mắt Tiêu Mộ Vũ, mỉm cười nói: "Không sao, đi thôi."

Lần này cô ấy làm không được tốt, có chút liều lĩnh, nhưng dường như kết quả cũng không tệ.

Tô Cẩn và Tiêu Mộ Vũ đỡ hai bên Thẩm Thanh Thu, Trần Khải Kiệt vẫn đi trước đón đầu, hai tay anh ta nắm chặt chảo, sau đó đưa khuỷu tay mở cửa có kí hiệu chữ số 1 ra.

Dáng vẻ vẫn giống như lần đầu tiên tiến vào, bình an vô sự.

"Muốn nghỉ ngơi nữa không?" Trần Khải Kiệt thở phào, hỏi.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Chúng ta ở đây quá lâu rồi, các vị không cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt sao, cũng không muốn uống nước ăn đồ à?"

Thẩm Thanh Thu nói như thế, Trần Khải Kiệt xoa bụng, xác thực là vậy, tiêu hao quá nhiều thể lực, bọn họ đã vừa đói vừa khát.

"Thời gian làm mới còn bao lâu nữa?" Thẩm Thanh Thu nghĩ tới điều gì đó, hỏi.

"14 phút." Tả Điềm Điềm nhìn một cái.

"Đợi thêm chút nữa, đề phòng ngộ nhỡ."

Sau 14 phút, Tả Điềm Điềm vội nói: "Được rồi."

"Tiếp tục, 5!"

Bọn họ mở cửa số 5, vẫn an toàn!

"Chúng ta đúng rồi!" Cảm xúc của mọi người lập tức tăng cao.

"Tranh thủ thời gian." Nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn không buông lỏng cảnh giác.

Khi bọn họ tiến về cửa số 7, dưới chân lại kịch liệt lắc lư, bụi bặm không ngừng rơi xuống, chiếc đèn kéo quân này sắp sập xuống!

Đất đá trên đỉnh đầu nhanh chóng lún xuống, đá vụn nối tiếp nhau dội xuống, những chiếc đèn kéo quân sau lưng bọn họ không ngừng nối tiếp nhau vỡ tan, như thể không gian này sắp sụp đổ.

"Con mẹ nó, hệ thống chết tiệt này!" Mật mã là đúng, nhưng cũng phải có mạng để vào!

"Mau chạy đi!"

Năm người hoảng loạn, cắn răng bạt mạng chạy.

Trần Khải Kiệt xông vào đầu tiên, quay đầu kéo Tả Điềm Điềm đẩy vào, rồi đưa tay kéo Tô Cẩn, Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu, tất cả vào trong sau khoảnh khắc nguy hiểm cuối cùng.

"1!" Tiêu Mộ Vũ hét lớn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua tám cánh cửa.

Sự sụp đổ này giống như phản ứng liên hoàn, càng ngày càng kịch liệt, khiến người ta không thể đứng vững.

Thẩm Thanh Thu với cơ thể thương tích chỉ có thể cắn răng xông về phía trước, Tiêu Mộ Vũ càng nhìn sắc mặt càng khó coi.

"4!"

Tình hình phía sau càng ngày càng gấp, đợi tới khi bọn họ mở được cửa số 2, mặt đất trong đèn kéo quân đã sụp thành hố. Chân Tả Điềm Điềm giẫm hụt, ngã nhào một cái, lập tức tụt lại sau cùng.

Tới bước đường này, cho dù trước đó có lòng riêng, lúc này bọn họ hoàn toàn không muốn bỏ lại bạn đồng hành của mình ở nơi này. Tô Cẩn và Trần Khải Kiệt không chút chần chừ quay đầu lại, hai người như nắm chân gà, một người một tay mạnh mẽ kéo người vào cửa khi cơ thể Tả Điềm Điềm đang lún xuống đất.

"Cánh cửa cuối cùng, 7, mau, mau, kiên trì lên!" Tô Cẩn hét tới sức cùng lực kiệt khi năm người xuất hiện trước cánh cửa cuối cùng, toàn bộ đỉnh đèn cùng mặt đất bên trong đèn kéo quân đều đã sập xuống, chỉ còn lại một vòng bao quanh bên ngoài có thể đặt chân.

Trần Khải Kiệt vừa vào trong, cơ thể liền ngả về phía trước, suýt chút nữa rơi xuống dưới, may mà Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh anh ta, đưa tay nắm lấy cổ áo, nhanh chóng kéo anh ta lại, đập lên cửa số 3.

Trần Khải Kiệt không nhịn được kêu "a" một tiếng, hai chân đều đang run rẩy.

"Tốt số lắm, may mà là cửa số 3, nếu không ban nãy có lẽ anh xong đời rồi." Thẩm Thanh Thu dẫn Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng đi về phía cửa số 7, còn không mặn không nhạt cho Trần Khải Kiệt thêm một nhát dao.

Trần Khải Kiệt quay đầu nhìn, đúng thật, lúc này chân cẳng càng run rẩy dữ dội.

Trùng hợp cửa số 3 nằm ở giữa, năm người rất ăn ý, Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu đi về bên trái ngược chiều kim đồng hồ, ba người Tả Điềm Điềm, Trần Khải Kiệt và Tô Cẩn chạy xuôi chiều kim đồng hồ, mục tiêu chính là cửa số 7!"

Mép đường còn lại không ngừng sập xuống trong quá trình bọn họ chạy, khi Tiêu Mộ Vũ xông tới cửa số 1, cả cánh cửa số 8 đột nhiên sụp xuống.

Tiêu Mộ Vũ không phanh lại được, cả người sắp nhào về phía trước, đúng vào lúc này, có một cánh tay từ sau lưng nhanh chóng vòng tới, ra sức kéo Tiêu Mộ Vũ vào lòng.

Lúc này toàn bộ bức tường bên ngoài của đèn kéo quân đã sụp đổ, bọn họ có thể nhìn rõ ràng vực sâu vạn trượng không thấy ánh sáng bên dưới chân, nếu rơi xuống, tuyệt đối sẽ chết chắc.

Bên kia ba người Trần Khải Kiệt đã tới cửa, vội vàng gọi hai người: "Cô Thẩm, cô Tiêu, mau chạy đi, chúng tôi đón hai người!"

Trên trán Thẩm Thanh Thu đã rịn ra một lớp mồ hôi dày, nhỏ tiếng nói: "Mau qua đó, muộn rồi sẽ không kịp đâu!"

Trái tim Tiêu Mộ Vũ đau đớn nhảy lên, cô cũng biết không thể chậm trễ thời gian, Thẩm Thanh Thu đằng sau nhân lúc sau lưng còn chưa sụp xuống, nhanh chóng lùi sau nhường lại không gian cho Tiêu Mộ Vũ, trầm giọng nói: "Nhảy!"

Tiêu Mộ Vũ giậm nhảy, nhanh chóng vút một cái nhảy tới bên mép cửa số 7, Trần Khải Kiệt nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra kéo cô.

Còn chưa kịp đứng vững, Tiêu Mộ Vũ vội vàng quay người, ánh mắt sốt ruột nhìn Thẩm Thanh Thu, ngữ điệu vừa nhanh vừa gấp: "Thẩm Thanh Thu, mau!"

Nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ an toàn qua đó, trái tim Thẩm Thanh Thu liền thả lỏng, lúc này đưa chân chuẩn bị nhảy, chỉ là chưa hoàn tất việc giậm nhảy, mặt đất dưới chân đã sụp xuống, điều này khiến khoảng cách của cô ấy tăng lên, căn bản không thể nhảy qua.

Tiêu Mộ Vũ chỉ cảm thấy trái tim sắp bị người ta móc rỗng, "Thẩm Thanh Thu!"

Tiêu Mộ Vũ gần như muốn nhào tới, lúc này cơn hoảng loạn tới quá đột ngột, mãnh liệt khiến lí trí của cô sụp đổ.

Chỉ là Trần Khải Kiệt sống chết kéo lấy cô.

Cũng vào lúc này, một sợi dây thừng đỏ giống như tia chớp văng tới, Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nắm chặt lấy một đầu sợi dây thừng đỏ, cả hai cùng ngã nhào vào trong cửa số 7.

Tiêu Mộ Vũ nhanh chóng tỉnh táo lại, đưa tay ra nắm chặt lấy sợi dây thừng đỏ cùng Trần Khải Kiệt, dốc ra toàn bộ sức lực. Sức mạnh cực lớn khiến sợi dây thừng đỏ nhanh chóng cứa đứt lòng bàn tay Tiêu Mộ Vũ, nhưng lực nặng trình trịch này lại khiến trong mắt cô trào ra niềm vui, cô đã giữ được Thẩm Thanh Thu.

Hai tay Trần Khải Kiệt cũng đổ đầy máu, cắn răng hét lớn một tiếng, đỏ ửng từ mặt tới cổ.

Rất nhanh sau đó, một cánh tay trắng trẻo nắm lấy tảng đá sót lại, Tiêu Mộ Vũ khom lưng nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu, mạnh mẽ dùng sức kéo Thẩm Thanh Thu lên.

Vào khoảnh khắc cửa số 7 đổ sập, hai người ôm lấy nhau ngã ngửa vào trong.

Lưng đập xuống mặt đất cứng nhắc phía sau khiến Tiêu Mộ Vũ đau đớn tới tê dại, Thẩm Thanh Thu nhào tới đè trên người khiến cô đau sốc hông, Tiêu Mộ Vũ lập tức ho thành tiếng, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu.

*****

Chương 36: Số phòng trí mạng 16

Trong ánh mắt Thẩm Thanh Thu ngập tràn sự quan tâm: "Mộ Vũ, cô sao rồi?"

Tiêu Mộ Vũ thở hổn hển mấy hơi, ngừng ho, vội vàng buông tay ra. Lúc này hai tay Thẩm Thanh Thu chống lên người Tiêu Mộ Vũ, khuôn mặt sắp dính lại cùng nhau, quả thật khoảng cách nhìn nhau quá gần, thế là Tiêu Mộ Vũ lạnh mặt nghiêng đầu đi, nhàn nhạt nói: "Chỉ cần cô nhanh chóng đứng dậy, thì tôi rất ổn."

Thẩm Thanh Thu ngây ra, dùng lực lật người lăn sang nằm một bên, trên miệng vẫn là nụ cười trêu chọc, nói: "Vốn dĩ tôi định vào được trong thì dậy ngay, tránh đè cô, nhưng cô ôm chặt quá, tôi không dậy được."

Khóe miệng Tiêu Mộ Vũ co rút một cái, lườm Thẩm Thanh Thu, ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, "Là tôi ôm chặt, hay là dây thừng buộc chặt?"

Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân, chỉ có phần eo bị quấn rất chặt, thế là có chút vô tội chớp chớp mắt.

Tiêu Mộ Vũ: ...

Tả Điềm Điềm và Tô Cẩn đã bò dậy, vội vàng đi tới xem xét tình hình của hai người.

Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Tả Điềm Điềm có chút áy náy: "Tôi sốt ruột quá, buộc hơi chặt."

Nói xong vội vàng triệu hồi dây thừng đỏ về.

"Suỵt." Trần Khải Kiệt ở một bên choáng váng chuyển hướng ngồi dậy, chạm vào vết thương trong tay, đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh, nhìn thấy bốn người còn lại đều có mặt ở trong phòng, lại cong môi cười lên: "Đều ổn cả chứ?"

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm nghe xong đều cười, gật đầu.

Thẩm Thanh Thu nhìn mồ hôi đổ đầy trên trán của bọn họ, lòng bàn tay của bốn người đều sũng máu, ánh mắt đung đưa, chỉ là biểu cảm vẫn lạnh lùng: "Cảm ơn nhé."

Ba người kia sớm đã quen thuộc với dáng vẻ này của Thẩm Thanh Thu, "Không cần cảm ơn, cả hành trình cô và cô Tiêu đã cứu chúng tôi rất nhiều lần rồi."

Người lên tiếng là Tả Điềm Điềm, Thẩm Thanh Thu mỉm cười: "Chỉ là tôi muốn vượt ải." Lời của Thẩm Thanh Thu là sự thật, cô ấy sẽ không cố ý đi cứu bọn họ, còn sống sót là may mắn của bản thân bọn họ.

Đại khái Tô Cẩn đã hiểu được một phần tính cách của Thẩm Thanh Thu, cô nàng kéo lấy Tả Điềm Điềm, biểu thị Tả Điềm Điềm kết thúc chủ đề này.

Tô Cẩn phát hiện bọn họ lại quay về phòng hội nghị thêm lần nữa, vậy...

"Chúng ta vượt ải rồi à?"

"Chúc mừng người chơi Trần Khải Kiệt, Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu, Tả Điềm Điềm, Tô Cẩn vui vẻ vượt qua phó bản Số phòng trí mạng số 002 phiên bản sưu tầm, trong thời gian 6 tiếng 21 phút, tạo nên kỉ lục thế giới mới của phó bản này!"

Không đợi những người khác trả lời, thông báo hệ thống đã trả lời đáp án cho Tô Cẩn.

Chỉ là cách dùng từ cũng như giọng điệu này, thật sự khiến người ta nổi nóng.

"Vui vẻ? Nó có bản lĩnh thì tới thử xem có vui vẻ không, cái gì mà phó bản phiên bản sưu tầm, đùa gì thế?" Trần Khải Kiệt nghe tới khó chịu, không nhịn được nhỏ tiếng mắng chửi.

"Cảnh cáo, không được công kích hệ thống!"

Người đứng dưới một mái hiên không thể không cúi đầu, Trần Khải Kiệt rất thức thời ngậm miệng giả chết.

"Tục ngữ nói rất hay, học giỏi Toán Lý Hóa vang danh cả thiên hạ, lúc sống làm người tuấn kiệt, lúc chết làm ma oai hùng."

Mọi người: ...

Đây là cái quỷ gì thế? Hai câu này có thể ghép lại cùng nhau sao?

"Ý nghĩa chính là, học sinh giỏi ở đâu cũng nổi bật, chết rồi vẫn có ích. Tiếp sau đây là phần bình xét cấp bậc của năm người chơi trong phó bản lần này!"

"Người chơi Tiêu Mộ Vũ: Chấm điểm cấp S. Giành được danh hiệu vinh quang: Học bá. Điểm thưởng: 120 điểm!"

"Người chơi Thẩm Thanh Thu: Chấm điểm cấp S. Giành được danh hiệu vinh quang: Đầu gấu. Điểm thưởng: 120 điểm!"

"Khụ, khụ!" Trần Khải Kiệt nhanh chóng bị nước bọt của bản thân làm sặc, hai người kia được chấm điểm cấp S là hữu danh hữu thực, nhưng "danh hiệu vinh quang" là cái quỷ gì? Học sinh giỏi thì không nói, Tiêu Mộ Vũ xác thực là học sinh giỏi, nhưng tại sao Thẩm Thanh Thu lại là đầu gấu?

Tô Cẩn và Tả Điềm Điềm không nhịn được nữa, nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu đen như đít nồi, cúi đầu cười lên, ngay tới khóe môi Tiêu Mộ Vũ cũng đã cong lên.

"Người chơi Tô Cẩn: Chấm điểm cấp A. Điểm thưởng: 100 điểm."

"Người chơi Tả Điềm Điềm: Chấm điểm cấp A. Giành được danh hiệu vinh quang: Thời khắc tỏa sáng. Điểm thưởng: 90 điểm."

"Người chơi Trần Khải Kiệt: Chấm điểm cấp A. Điểm thưởng: 90 điểm."

Tả Điềm Điềm: ...

Lúc này Trần Khải Kiệt liền cười thành tiếng: "Cái này thì đúng, quả thật Điềm Điềm có rất nhiều thời khắc tỏa sáng."

Ban đầu cho dù là trí tuệ hay sức lực, Tả Điềm Điềm đều kém hơn những người còn lại, nhưng đạo cụ của cô nàng đã hai lần được sử dụng vào thời khắc quan trọng, một lần trói Lâm Hải giúp bọn họ có thể thoát thân, một lần liều lĩnh cứu "đầu gấu" Thẩm Thanh Thu của bọn họ, còn cả phần suy luận ra bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học quan trọng kia, tính ra quả thật cũng không tệ.

"Tại sao đánh giá của tôi cũng là cấp A, nhưng lại có 100 điểm thưởng, điểm thưởng có tác dụng gì?" Tô Cẩn có chút mù mờ.

Khi cô nàng đưa ra câu hỏi, mọi người đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Tô Cẩn là người mới.

"Đại khái vì cô là người mới, lần đầu biểu hiện tốt như thế nên có phần thưởng, đợi cô ra ngoài, điểm số này sẽ trở thành tiền của cô. Nhưng quả thật vận số cô không được tốt lắm, vừa vào đây đã được xếp tới phó bản số 002, còn là phó bản sưu tầm gì đó, chỉ nghe thôi đã thấy rất khó." Trần Khải Kiệt xùy một tiếng, càng ngày càng cảm thấy hệ thống này lừa bịp.

Tô Cẩn như có suy nghĩ, lên tiếng: "Quả thật là rất khó, cho nên đã sắp xếp cho tôi đi chung với cô Tiêu và cô Thẩm, như vậy cũng coi như không tệ."

Trần Khải Kiệt ngẩn ra, cũng tán thành gật đầu.

Sau khi hệ thống nói xong, một chùm sáng trắng xuất hiện trước mặt họ, trọng tài viên số 002 đi từ trong ánh sáng ra.

Biểu cảm của cô ta vẫn lạnh lùng, "Chúc mừng năm người chơi hoàn thành phó bản lần này, căn cứ theo quy định, mỗi vị có thể rút thưởng phần thưởng vượt qua cửa ải. Người chơi được đánh giá cấp S sẽ có tư cách giành được một lần rút thưởng phụ. Hơn nữa vì lập được kỉ lục vượt ải mới, cho nên cả đội sẽ giành được một trong ba phần thưởng sau đây: 1 là một tấm thẻ gia đình yêu thương thắm thiết. 2 là 100 điểm. 3 là sự trợ giúp từ bên ngoài.

Số 002 vừa nói xong những lời này, năm người đều ngây ra, sau đó nhanh chóng lướt qua ba phần thưởng này một lượt trong đầu.

Không thể không nói, ngoại trừ phần thưởng số hai, hai phần thưởng còn lại đều mù mịt, đặc biệt là phần thưởng đầu tiên, một gia đình yêu thương thắm thiết, cái tên lỗi thời này xuất hiện là có ý gì? Ai với ai là một gia đình yêu thương thắm thiết, quỷ hay là người?

"Tôi có thể hỏi tấm thẻ một gia đình yêu thương thắm thiết là thứ gì không? Còn sự trợ giúp từ bên ngoài, cụ thể là tình huống gì, ai tới trợ giúp, đồng đội, hệ thống, hay là gì?" Tô Cẩn là người mới nên càng rối rắm.

"Sau khi lựa chọn, tự nhiên sẽ có mô tả vật phẩm, các vị có thời gian 30 giây để lựa chọn, sau 30 giây sẽ tự động hủy bỏ! Vui lòng lựa chọn."

Mấy người Trần Khải Kiệt lập tức sốt ruột, nếu không phải sợ số 002, bọn họ thật sự muốn chửi mắng, đây là hệ thống rách nát gì không biết, sao có thể tệ hại tới vậy.

"Cô Thẩm, cô Tiêu, hai người chọn gì thế?" 1 và 3 là ẩn số, tuy 2 không có công dụng, nhưng chỉ cần từng tới thế giới Thiêu Võng một lần sẽ biết tầm quan trọng của tiền, suy cho cùng một đêm ở khách sạn tốn hơn 1000 tiền vàng, còn cả cơm canh một bữa cũng mấy trăm, đủ để khiến người ta rung động với 100 điểm, chủ yếu là giá trị của nó quá rõ ràng.

"Cái này cần các vị tự lựa chọn, tôi chỉ nhắc nhở mọi người, tác dụng của điểm số không chỉ là tiền." Thẩm Thanh Thu nói xong, vô cùng quyết đoán lên tiếng: "Tôi chọn 2."

Thời gian chỉ còn lại 18 giây, Tiêu Mộ Vũ chỉ vào 1, "Tôi chọn 1."

Hai thành viên cốt cán đã chọn xong, Trần Khải Kiệt hoang mang nói: "Tôi cũng chọn 1!"

"Tôi chọn 2." Vượt qua phó bản đầu tiên Tả Điềm Điềm chỉ giành được 62 điểm, sau khi tiêu dùng chỉ còn lại 35 điểm.

"Tôi chọn 3." Suy nghĩ của Tô Cẩn nhìn xa trông rộng, đây là phần thưởng phụ, 1 và 2 đều đã có người lựa chọn, vậy cô nàng chọn 3, xem xem rốt cuộc là ý gì.

Sau khi chọn xong, từng người lấy đạo cụ của mình về, người chọn 2 thì không cần xem, quan trọng là phần mô tả của 1 và 3.

Thẩm Thanh Thu rất tự giác nhích tới cùng Tiêu Mộ Vũ xem mô tả vật phẩm.

Một gia đình yêu thương thắm thiết:

Độ hiếm: Cấp A. Tất cả phó bản đều có xác suất rơi, người nghe tới thì nhiều, người gặp được thì ít.

Mô tả vật phẩm: Một gia đình yêu thương thắm thiết, có lẽ mọi người đều không xa lạ, tên gọi khi toàn quốc thống nhất mấy chục năm trước. Sau khi sử dụng đạo cụ này, thành viên tổ đội trong vòng một ki-lô-mét tiếp nhận lời mời của chủ nhóm có thể gia nhập nhóm trò chuyện, tiếp nhận lời hỏi thăm quan tâm của những người khác trong gia đình, có nó rồi sau này xông qua vượt ải cũng không cô đơn nữa.

Hướng dẫn sử dụng: Chủ nhóm hô "Một gia đình yêu thương thắm thiết", lập tức có thể kích hoạt.

Thời gian sử dụng: 30 phút.

Thời gian làm mới: 1 tiếng đồng hồ.

Số lần sử dụng: Không hạn chế.

Sau khi đọc xong, mặt mày Tiêu Mộ Vũ nghiêm túc, hướng dẫn sử dụng này thật sự có chút khó nói thành lời. Tuy "Xuất kiếm" của kiếm gỗ đào có chút ngu ngốc, nhưng trong hoàn cảnh này có thể tiếp nhận, nếu hô "Một gia đình yêu thương thắm thiết", không chừng có người sẽ cảm thấy đằng ấy có bệnh.

"Có nghĩa là đây là công cụ liên lạc sao?" Bên kia Tô Cẩn cũng đã xem xong đồ trong tay Trần Khải Kiệt, nhưng Tô Cẩn có chút nghi hoặc, thành viên tổ đội là chỉ thành viên cùng nhau vượt qua cửa ải sao?

"Thử dùng xem." Thẩm Thanh Thu suy nghĩ giây lát, đề nghị. Cái này không hạn chế số lần sử dụng, bọn họ cũng đã vượt ải, dùng cũng không sao.

Lời này Thẩm Thanh Thu nói với Tiêu Mộ Vũ, nhưng sắc mặt đối phương lạnh lùng nghiêm túc, vô cùng tự nhiên di chuyển ánh mắt lên người Trần Khải Kiệt, cô không muốn phải hô "Một gia đình yêu thương thắm thiết" gì đó ngay trước bàn dân thiên hạ.

Trần Khải Kiệt ho một tiếng, cầm đạo cụ nhỏ tiếng nói một câu: "Một gia đình yêu thương thắm thiết."

Ngay sau đó trước mặt Trần Khải Kiệt xuất hiện một màn hình hiển thị, bên trên có một thanh tìm kiếm hình tròn đang chuyển động không ngừng, có lẽ là đang tìm kiếm thành viên tổ đội trong vòng một ki-lô-mét.

Rất nhanh sau đó tìm kiếm kết thúc, âm thanh máy móc lạnh lẽo cũng vang lên: "Rất xin lỗi, bạn là người cô độc, không có một gia đình yêu thương thắm thiết."

Mọi người: ...

"Phì." Sau đó nhóm Tả Điềm Điềm ngẩn ra quả thật không nhịn được liền cười lên. Trần Khải Kiệt bối rối tới nỗi đỏ ửng mặt, nhỏ tiếng làu bàu: "Cô mới là người cô độc, tôi có vợ có con, sao lại không có một gia đình yêu thương thắm thiết chứ?"

Nhưng điều này cũng chứng minh một chuyện, tuy bọn họ cùng nhau vượt ải, nhưng rõ ràng không thuộc thành viên tổ đội của Trần Khải Kiệt.

Mà số 002 cũng đưa ra giải thích, "Thành viên tổ đội cần mua đạo vụ gắn kết tổ đội, sau khi kí kết khế ước mới được tính là một đội. Bắt đầu từ cấp A sẽ có phó bản tổ đội mang tính bắt buộc, nếu không có đồng đội, sẽ kết hợp đồng đội theo lựa chọn ngẫu nhiên."

Số 002 vừa nói xong những lời này, năm người đều trở nên im lặng, thật ra tổ đội không hề bất ngờ, dù sao năng lực của một người thật sự có giới hạn. Nhưng đồng thời sức mạnh của tổ đội lớn cũng sẽ phát sinh một vấn đề trí mạng, nếu đồng đội xuất hiện vấn đề, vậy sẽ liên lụy tới tất cả mọi người, vô hình trung khiến độ khó trò chơi tăng cao.

"Tô Cẩn, đạo cụ của cô có ý nghĩa gì?" Tiêu Mộ Vũ phá vỡ im lặng đầu tiên, nhìn Tô Cẩn rồi hỏi.

"Sự trợ giúp từ bên ngoài, sau khi sử dụng đạo cụ này có thể yêu cầu trợ giúp từ bên ngoài một lần, đối tượng là bất kì một người hoặc không phải người không ở bên cạnh đồng thời cần phải biết tên, sự trợ giúp bên ngoài xuất hiện với hình thức phân thân, thời gian sử dụng 2 phút."

"Cái này là trái với lẽ thường!" Trần Khải Kiệt nghe xong có chút hối hận, bất kì người nào, còn có thể không phải người, đây chính xác là con át chủ bài.

Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ đều có chút ngạc nhiên, bọn họ không lựa chọn là vì trong đầu hai người đều chưa từng suy nghĩ tới việc có người có thể đến trợ giúp, cũng không muốn trợ giúp ai. Nhưng nếu không phải là người cũng được, đây xác thực là đạo cụ tuyệt vời.

"Nhưng nó có một tiền đề, đối tượng trợ giúp bắt buộc phải đáp ứng mới có thể triệu hồi, hơn nữa chỉ có thể sử dụng ba lần." Tô Cẩn cười khổ một tiếng, nào có chuyện tốt đẹp như thế, quả thật nó có thể triệu hồi ma quỷ, trên lí luận còn có thể triệu hồi cả trọng tài viên, nhưng ma quỷ làm sao có thể đồng ý giúp đỡ bạn, con người cũng không chắc gọi rồi sẽ đáp ứng.

"Ừm, nếu như thế thật sự có chút vô bổ, tôi sẽ đồng ý, chỉ là có lẽ không giúp được gì nhiều cho em." Trần Khải Kiệt nói rất chân thành, sau khi cùng Tô Cẩn vượt qua mấy vòng chơi, nếu cần anh ta cũng rất vui vẻ giúp đỡ, hơn nữa cũng không phải bản thể, chỉ là phân thân mà thôi.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Tô Cẩn một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu cô cần, tôi cũng có thể giúp."

Con ngươi Tô Cẩn lập tức sáng lên, "Cảm ơn mọi người, mọi người bằng lòng giúp tôi, tôi đã vô cùng cảm kích rồi."

Tả Điềm Điềm cũng giơ tay: "Tuy tôi tương đối yếu ớt, nhưng tôi cũng bằng lòng, làm dự bị cũng được."

Tô Cẩn không nhịn được cười lên.

Bốn người ngoại trừ Thẩm Thanh Thu đều đã tỏ thái độ, Thẩm Thanh Thu thấy vậy, sắc mặt hờ hững nói: "Tôi không muốn có quá nhiều liên quan tới người khác, hơn nữa trong thế giới này, người có thể tin tưởng dựa dẫm vô cùng trân quý. Vận số của cô cũng coi như không tệ, lần đầu tiên vào phó bản đã gặp được người..." Nói tới đây Thẩm Thanh Thu ngừng lại giây lát, lướt qua Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm một cái, sau đó mới nói tiếp: "Vẫn tính là người, nhưng sau này có lẽ người bên cạnh cô còn đáng sợ hơn ma quỷ muốn mạng cô, sự trợ giúp bên ngoài này không chắc đã là chuyện tốt."

Lời của Thẩm Thanh Thu không dễ nghe, nhưng Tô Cẩn là người rất tỉnh táo. Những lời này của Thẩm Thanh Thu nghe vào tai như thể kiêu ngạo không thấu tình đạt lí, nhưng với tính cách của Thẩm Thanh Thu, bằng lòng nói những lời này với Tô Cẩn, đã là thật lòng thật dạ.

"Tôi biết, cảm ơn cô Thẩm."

Vào lúc cả nhóm người tưởng rằng tới đây đã là kết thúc, Thẩm Thanh Thu lại quay đầu cười nói với Tiêu Mộ Vũ: "Nhưng nếu Mộ Vũ đã đáp ứng cô, tôi cũng sẽ theo, nếu cô cần, tôi cũng có thể giúp."

Tiêu Mộ Vũ ngẩn ra, quay mặt đi chỗ khác không nhìn Thẩm Thanh Thu.

Tô Cẩn không thể diễn tả được sự cảm động trong lòng, cúi người với bốn người: "Cảm ơn mọi người."

Phó bản đầu tiên, thật ra Tô Cẩn rất căng thẳng, cô nàng đã chuẩn bị tâm lí sống chết do số từ sớm, cũng chưa từng nghĩ có thể dựa vào người khác. Nhưng cô nàng gặp Tiêu Mộ Vũ và Thẩm Thanh Thu cứu bản thân ngay từ lúc bắt đầu, còn có Trần Khải Kiệt và Tả Điềm Điềm trong suốt hành trình, tuy chỉ mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, nhưng thế giới của cô nàng đã nghiêng trời lệch đất, sự sợ hãi tuyệt vọng mà sống hết một đời cũng không tưởng tượng ra, nhưng cũng đã thu hoạch được trải nghiệm đáng giá như thế, quen biết mấy người còn lại, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net